1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?. Hôm nay em rất vui , đúng thật người ta hạnh ohúc luôn bởi những điều cỏn con đơn giản nhất . SG hôm nay thật đẹp , em mua 2 lon pepsi về để thưởng cho mình, chỉ sợ ngày mai lại khác , ko biết trước được nhưng thôi có lẽ hãy tự bằng lòng với ngày hôm nay, yêu thật nhiều
    it.s a blue thing
  2. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn
    có thể là hơi đường đột, nhưng nếu anh ấy của bạn có số điện thoại là091........170 thì bạn hãy liên lạc với mình được không?
    Nếu linh cảm của mình sai thì bạn đừng giận.Mình là con gái, không phải là anh ấy của bạn đâu.
    thế nhé.
  3. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sợ phải vào Box Tâm sự vì ở đây nhiều bài viết buồn quá.
    Mỗi một Topic là một câu chuyện về cuộc đời một con người, có những câu chuyện vui, nhưng cũng rất nhiều Topic bàng bạc những nỗi buồn mà khi đọc khiến tim ta nhói đau.
    Anh cũng đã từng nhói đau khi đọc những gì em viết và vì thế mà ta quen nhau, lúc đầu chỉ là để nói lời cảm thông với một nỗi buồn và sau đó chúng ta đã yêu thương nhau lúc nào không biết.
    Anh vẫn thường khuyên em hãy viết ra mọi điều nếu em không thể chịu được gánh nặng của những nỗi buồn.
    Anh bảo em cứ viết, dù không phải viết cho anh, dù không phải viết về anh,chỉ cần em thấy nhẹ nhàng thì anh không bao giờ giận em cả, đó chính là lí do em luôn nói với anh mọi điều, luôn chia xẻ với anh những chuyện riêng tư không ngần ngại bao giờ và đó cũng là lí do em càng yêu anh hơn nữa.
    Khi ngồi viết những dòng này em thấy mắt mình nhoà đi khi nghĩ tới anh, anh cũng buồn như em, anh cũng nhớ em thật nhiều vậy mà anh không thể viết ra, không thể nói với ai, vậy mà anh vẫn phải làm việc, vẫn phải tươi cười, vẫn sống bình thường như chưa bao giờ có cuộc chia tay này, làm sao để em gáng bớt cho anh gánh nặng này đây?
    Mấy hôm nay trời hay mưa quá anh ạ. Em thèm được dầm mưa nhưng không dám, em sợ ốm lúc này quá. Nếu em ốm lúc này thì tất cả những yếu đuối về thể xác lẫn tâm hồn sẽ khiến em quỵ ngã, mà em thì đang muốn mình phải mạnh mẽ để vượt qua mọi điều, mà em thì đang muốn anh không lo lắng cho em.
    Mỗi ngày em đều vào đây để viết, viết như một sự cứu rỗi cho tâm hồn đang đau đớn của em, viết như là cách để em thấy anh gần em hơn.
    Dù biết anh không vào đây nữa, nhưng em cứ muốn viết mỗi ngày để thấy rằng mình vẫn còn đủ mạnh mẽ để viết, để suy nghĩ, để buồn, để khóc, để thấy mình vẫn tồn tại, vẫn có cảm xúc chứ không phải đã chết.
    Cái Box Tâm sự này trở nên gần gũi với em biết chừng nào, em không biết hai tháng nữa khi anh quay lại thì em sẽ chia tay với nó ra sao đây, nhưng chắc chắn hai tháng nữa em sẽ không xuất hiện ở đây nữa, để anh không phải nhói đau khi thấy em và những bài viết của em.
    Em sẽ cố gắng vượt qua tất cả, sẽ cố gắng mỉm cuời, sẽ cố gắng hạnh phúc để anh yên lòng.
    " Cố gắng hạnh phúc" nghe buồn cười anh nhỉ, có ai hạnh phúc mà lại phải cố gắng như em đâu, hạnh phúc là tự nó đến, hạnh phúc giản đơn và gần gũi lắm mà sao em lại phải cố gắng?
    Em đang nghĩ tới ngày hôm qua, ngày hôm qua có anh gần bên...
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước
    một ước mơ dẫu bình thường.
    Ngồi bên nhau hoàng hôn đâu đó rụng rơi..

    Adieu
  4. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần anh làm gì?
    Nhớ ngày xưa mình chỉ mong cuối tuần để gặp nhau, có hôm mới thứ năm em đã reo lên "cuối tuần rồi", bị anh cười cho, xấu hổ quá.
    Bây giờ cuối tuần em cố nghĩ ra chuyện gì để làm, cho thật bận rộn để không có thời gian mà ôm lấy cái máy tính nhiều như ngày xưa, cứ ngồi trước cái máy tính là em lại lặng người đi và suy nghĩ miên man, cứ ngồi trước cái máy tính là em lại nhớ những lần em và anh nói chuyện với nhau, nỗi nhớ sợ thật anh nhỉ, nó day dứt người ta.
    Sáng nay em đi cafe, đi lang thang nhà sách, em mua cho anh thêm một CD của Phú Quang: " Về lại phố xưa" anh đã nhiều lần thấy em cứ ngân nga mãi" rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng..", rồi anh cũng thế, cũng có ngày về lại phố xưa anh ha.
    Người ta bảo em càng ngày càng khác, người ta bảo em càng ngày càng khó hiểu, người ta bảo em giờ chỉ còn có mỗi ánh mắt và nụ cười của ngày xưa, nhưng có lẽ nó cũng trống rỗng, vô cảm, người ta bảo nhiều lắm, chắc là em đã khác thật rồi, chắc là em không còn giống em của ngày xưa nữa, anh có thất vọng không anh?
    Một tuần để thay đổi một con người, một tuần thôi anh ạ.
    Em bây giờ chỉ còn cái vỏ vui tươi, em bây giờ thờ ơ với nhiều thứ lắm, em bây giờ bỏ cho mọi thứ trôi đi đâu thì đi, em bây giờ nghĩ về ai cũng cay đắng, em bây giờ nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, anh ơi em khác quá rồi.
    Hôm nay lại mưa, mây che hết sao trên trời, mưa lạnh và làm người ta thấy cô đơn hơn.
    Yêu nhau là mơ không tròn mơ
    Yêu nhau là đêm không đầy thơ
    Yêu nhau là đau hay là êm
    Yêu nhau ta giấu ưu phiền
    Yêu nhau giờ chỉ thế mà thôi, yêu là thế sao?

    Adieu
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ờ có đứa bảo ko thích box tâm sự vì gì mà viết dài thế, ngại đọc. Nhưng vẫn có những đứa vào box như một thói quen. Thích viết và quen viết. Nhưng mà cần gì băn khoăn cho mệt, thích viết cứ viết, thích đọc cứ đọc, không thích viết thích đọc thì thôi... ai ảnh hưởng đến ai đâu nào?

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  6. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thay lời muốn nói...
    Em đã sống những đêm trời có trăng chiếu vàng.
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò.
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh.
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười.
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề.
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi....
    ....Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần.
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.

    Adieu
  7. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhập nhòa , ánh điện vẫn lung linh
    Anh nhìn xuống từ trên cao lộng gió
    Singapore như một bài thơ nhỏ
    Không có em nên chưa chắp được vần
    Em ở đâu mà bỗng chợt rất gần
    Hình như có tiếng cười em thật lạ
    Anh chợt trách mình hay mơ mộng quá
    Thức bên này , mộng mị phía bên kia
    Ngủ chưa em ? Đêm cũng đã về khuya ...
    Chắc em mệt , đường đời gai góc lắm
    Anh nhắm mắt và nhìn vào sâu thẳm
    Chợt thấy em - kìa rạng rỡ môi cười
    Singapore - khuya mà vẫn đông người
    Con sông chảy có hình em soi bóng
    Anh bước vội , còn đêm thì bước chậm
    Em thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
    Anh hát thầm , chỉ đủ để em nghe ...
    Em còn thức hãy hoà chung điệp khúc ...
    Anh có thích không anh, một bài thơ em đọc được ở đâu đó trên TTVN này và chép lại cho anh, nỗi nhớ dù ở đâu vẫn là nỗi nhớ, vẫn day dứt lòng ta anh nhỉ.

    Adieu
  8. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ đến nỗi ?ochết mất? đâu, em chỉ buồn thôi, buồn lắm. Em cố giấu nó đi, cố không nghĩ tới nó nữa. Có người hỏi vì sao chị buồn thế? Em chẳng trả lời được, vì sao em buồn đến thế? Vì sao nhỉ?
    Sau tất cả những gì đã qua thì em không có điều gì không chịu đựng được, nỗi buồn cũng dễ chịu đựng hơn ngày xưa, nhưng lại khó cho nó trôi qua và khó quên được nó, sau tất cả những gì em trải qua mọi cảm xúc đông cứng lại trong em.
    Anh chắc không thích em cứng rắn quá vì phụ nữ vẫn nên là người được chở che. Nhưng em chỉ trông mong vào chính bản thân mình, em chỉ có thể được che chở bởi chính mình chứ không biết dựa vào ai, vì thế mọi thứ đều được em cố gắng vượt qua.Gồng mình lên để chịu đựng và vượt qua.
    Nỗi nhớ chẳng thể nào không làm em day dứt và em cũng thay đổi nhiều dù chỉ mới hơn 1 tuần, em không còn mong điều gì tới nữa, chỉ mong cho mọi thứ lắng xuống, để em không phải viết ra, không làm anh lo lắng.
    Điều em đang cố làm là tìm cho mình một sự bình yên, dẫu sự bình yên đó chứa đựng những thứ em không mong có.
    Em biết rằng anh vẫn sẽ luôn nghĩ về em, nhưng chúng ta cũng đủ chín chắn để hiểu tất cả chỉ là thế thôi . Cuối cùng thì em và anh cũng luôn là hai người cô đơn đi trên con đường của mình, cô đơn vượt qua mọi khó khăn với một hình bóng, một tình yêu trong tim, cái hình bóng đấy dẫu đẹp, tình yêu đấy dẫu thiêng liêng thì cũng chỉ là cái gì thật hư ảo, một giấc mơ ta không bao giờ thực hiện được.
    Em muốn anh đừng gọi cho em, em muốn anh đừng nhắn tin cho em không phải vì như thế thì em sẽ hết nhớ anh, hết yêu anh đâu, em muốn thế bởi em biết cái gì hư ảo rồi cũng có ngày tan biến đi thôi, thêm một ngày bên nhau là thêm thật nhiều đớn đau khi chia tay.
    Nhưng nỗi nhớ và tình yêu thì không thể nào ra đi nhanh như thế được và vì thế mà em vẫn phải viết ra, vẫn thấy đau đớn. Em sẽ cố vượt qua, sẽ cố vượt qua dù khó khăn biết mấy.
    Chỉ có điều cuộc sống và những suy nghĩ của em khác trước nhiều rồi, em buộc phải nghĩ khác đi, sống khác đi vì bên em không còn anh nữa, vì giờ đây em một mình đối mặt với tất cả những khó khăn của cuộc sống, đối mặt với nỗi cô đơn.
    Anh cũng nhớ và anh cũng đau, anh cũng sợ gợi lại trong em những gì đã qua,mong sao ngày bình yên trong anh mau đến.
    Anh bảo rằng vẫn có thói quen đi đâu về là bật YM lên để xem có thư của em không, có bao giờ anh nghĩ tới một ngày cái thói quen đó sẽ mất đi khi anh không còn thấy thư của em nữa không?
    Còn em đã 5 ngày rồi không check mail và cũng ngần ấy thời gian không để ý tới cái điện thoại của mình nữa, tắt nó đi bất cứ khi nào có thể và đôi khi không để ý tới tiếng chuông báo có tin nhắn, vì em chẳng mong chờ gì nữa, vì em biết em chẳng có gì cả và một ngày không xa nữa cái hộp thư của em chắc sẽ chết, như cái hộp thư cũ mà có lần anh gửi thư vào nhưng bị trả lại ấy.
    Em bắt đầu thấy ngạc nhiên khi nhìn lại mình, hình như em đang không giống em ngày xưa nữa, có người bảo chẳng lẽ chỉ cần một tuần để làm em thay đổi ư, sao lại lạ thế?
    Em sẽ nghe lời anh, giữ sức khoẻ và cả sắc đẹp, sẽ luôn mạnh khoẻ và xinh đẹp, an tâm đi, cái vỏ ấy sẽ luôn được giữ tốt, ít ra là vì em.
    Hôm nay ngày đầu tuần,một tuần mới không hứa hẹn sẽ có gì mới hơn.
    Hôm nay em không biết em là ai nữa,.
    Hôm nay em bỗng thấy tất cả chỉ là hư ảo.
    Ước gì em gặp anh một lần...để nói với anh rằng...

    Adieu
  9. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa.
    Hôm nay thấy mệt mỏi quá , mưa và những cơn gió lạnh, chắc là bão sắp về.
    Mùa này HN sắp vào mùa bão, anh có nhớ HN không?
    HN ngày ấy còn nhỏ xíu xiu, những đường phố nhỏ bé nằm khiêm nhường dưới tán lá xanh, mùa hè ve kêu râm ran, có những buổi trưa nằm bên cửa sổ không tài nào ngủ được vì tiếng ve rộn rã qúa.
    Mùa hè ở HN là cái nắng chói chang, là những cơn gió nóng hừng hực,là những cơn mưa rào, là những cơn bão, mà trước khi có bão thì trời cao, trong xanh vời vợi, tất cả lặng phắc trong một sự chờ đợi căng thẳng và oà vỡ ra khi bão tràn về. Những khi có bão trời mưa tầm tã, đám cây ven đường ngả bên này, nghiêng bên kia, vặn mình theo những cơn gió lốc.Thành phố nhỏ xíu nằm buồn rầu trong làn mưa xám.
    Em còn nhớ những đêm có bão hai chị em thường qua ngủ chung với mẹ, nằm chúi vào nhau, nghe mưa rơi ngoài hiên và mở đài nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Cũng trong một đêm bão ấy ,em lần đầu tiên nghe : ?o Mùa lá rụng trong vườn?, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in giọng đọc trầm ấm của người phát thanh viên và hình ảnh một khu vườn toàn lá vàng buồn thảm cứ hiển hiện trước mắt em.
    Mùa hè ở HN, em vẫn nhớ, từ cửa sổ nhà em nhìn xuống là sân trường CVA, những gốc cây to tướng mấy vòng tay ôm đứng chơ vơ, những chiếc ghế đá cô đơn, đám lá khô nằm trễ nải không buồn động đậy, ngôi trường im lìm cửa đóng kín mít, chẳng có đám học sinh lao xao, tất cả lặng ngắt, buồn bã.
    Hồi đó em hay cùng lũ bạn lau nhau trốn bà ngoại ra bờ hồ chơi. Hồ Tây lúc đó còn hoang sơ lắm, cây cối mọc ven bờ um tùm, cả lũ trèo cây, hái hoa, bắt chuồn chuồn hay đi đổ dế, bắt ve.Cái bờ hồ lúc đó là thiên đường của bọn trẻ, rủ nhau bày ra đủ thứ trò chơi và chỉ sực nhớ phải về nhà khi nắng đã tắt phía bên kia bờ hồ.
    Khi còn bé cái sân trường đối với em sao mà rộng thế, thoả sức chạy từ đầu này tới đầu kia sân,chạy mãi chưa hết. Còn Hồ Tây thì rộng kinh khủng, mùa đông khi trời nhiều sương nhìn mãi mà không thấy bờ bên kia.
    Anh có còn nhớ màn sương tím phủ trên mặt hồ những chiều đông không?Giá được ngồi cùng nhau ngắm sương giăng giăng trên mặt hồ và?tay trong tay.
    Buồn cười nhỉ, bây giờ trở về HN thấy cái gì cũng bé xíu.Thành phố nhiều nhà cao tầng hơn vì thế những con đường như nhỏ lại, dãy phố cổ rêu phong như thấp xuống, hay là do mình đã lớn lên thật nhiều, già đi và có cái nhìn khác?
    HN vẫn chưa mất đi cái dáng vẻ dịu dàng của nó nếu một trưa hè nào anh lạc bước trên những con đường rợp mát bóng cây và tiếng ve.
    Cảm giác mình đang trở về với tuổi thơ vẫn tràn ngập trong em khi lang thang trên đường Phan Đình Phùng, khi đi ngang khu vườn Bách Thảo cũ, núi Nùng vẫn đó, những hàng cây xà cừ đứng uy nghi, những tàn phượng vĩ đỏ rực, hàng bằng lăng tím ngắt và con đường nhỏ quanh co vắng lặng. Đâu đấy như vẫn vang lên tiếng cười rộn rã của lũ bạn học, đâu đấy như vẫn lung linh ánh mắt ai dịu dàng.
    Tuổi thơ của em đã trôi qua nơi đây, thấy lòng mình tràn ngập yêu thương khi ký ức xa xôi chợt về, tuổi thơ, những ngày ấm êm và vô tư, tất cả đã xa quá rồi, trôi tuột vào quá khứ kéo theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, hiếm có.
    Ngày hôm nay bão về HN, ngày hôm nay cơn bão trong lòng em cũng ầm ào kéo về và anh biết đấy em lại chìm vào những ký ức xa xưa, lại nhớ biết bao HN của em, nhớ và mong về HN.
    Nhớ làn mưa xám chạy trên phố vắng, nhớ cơn gió lang thang kéo đám là vàng chạy lao xao dưới chân, nhớ những tán bàng đỏ rực khi đông về, nhớ con sóng sông Hồng rì rào từng đêm, nhớ một giọng nói, một tiếng cười, nhớ một bàn tay, nhớ một người chưa bao giờ gặp mặt mà đã trở nên thân thương, nhớ thật nhiều, thật nhiều?
    Ngày hôm nay HN chìm trong mưa, còn em chìm trong nỗi nhớ ngọt ngào và thấy lòng mình nhói đau?
    .

    Adieu
  10. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đột nhiên em nhớ anh quá, anh ạ :-) chợt nghĩ tới mà buồn cười......nói chuyện với anh, em chưa bao giờ gọi là "anh" và xưng là "em" cả, chỉ toàn "ấy" với "tớ" Em nhớ anh tới quay quắt lòng, chỉ muốn nhìn thấy gương mặt có đôi mắt dại dại vì cận thị, chỉ muốn nghe giọng nói hơi ngọng ngịu tiếng Việt của anh, chỉ muốn nắm lấy đôi tay ấm áp của anh. Nhưng tất cả dường như xa vời với em quá. Em chỉ có thể gặp anh qua bàn phím, nói cười với anh qua cái monitor mà thôi. Ngày về còn xa, xa lắm anh ạ. Mà cái chính của sự xa xôi đó có lẽ là ở nơi em.
    Em thật sự đang đứng ở môt ngã rẽ, không chỉ có 2 ngã rẽ mà những 3,4,5, ...vô số ngã rẽ. Tại sao cuộc đời này luôn luôn xô đẩy em vào những tình huống khó khăn nhất hả anh? Em lúng túng quá, lạc lối quá anh ạ. Anh thường nói em hay nghĩ lung tung làm gì cho mệt, thôi cứ cắm đầu học cho nhanh đi rồi về với anh. Anh sẵng sàng đợi em, anh sẵn sàng dành thời gian này cho em bay nhảy, muốn làm gì thì làm miễn sao sau này em về với anh là được rồi. Anh làm em gục ngã vì những lời nói tràn đầy sự âu yếm đó. Anh bạn lớn tuổi đầy kinh nghiệm của em bảo đừng bao giờ tin rằng một thằng con trai có thể chờ đợi một người tới những 3,4 năm. Và thật sự em cũng hồ nghi lắm, tính em lại đa nghi. Nhưng tự nhiên em cảm thấy tận sâu trong những lời nói đó có một cái gì rất chân thật, một sự chân thật giản đơn chỉ dành cho em mà thôi.
    Những gì em phải cố gắng tiếp tục làm ngày hôm nay chỉ như một sự chuộc lại lỗi lầm do sự bồng bột chạy theo cái hư ảo ngày xưa,chứ em thật sự mệt mỏi lắm rồi anh ạ. Em không hề nói nuối tiếc vì ngày đó em ra đi sang đây vì chạy theo tình yêu chứ không phải có mục đích đi học thật. Bởi vì, ngày đó em yêu anh ta đến cháy lòng, em đã hy sinh tất cả chỉ mong được ở gần anh ấy. Và giờ đây cũng vậy, em chỉ muốn bỏ lại những gì bên này để chạy về với anh. Nhưng có lẽ em không có quyền làm thế anh ạ, Bố Mẹ em chắc sẽ giận đến chết mất. Cuộc đời em thất bại là ở chỗ ấy. Với mọi ngưòi, và ngay cả khi đứng trước anh cũng thế, em luôn tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, cứng rắn, phớt tỉnh trước tình yêu. Thế nhưng, ẩn chứa trong cái vỏ bọc đó là một em đang yêu cháy lòng, một em đang khao khát anh mãnh liệt, một em muốn từ bỏ cả tương lai chỉ để đổi lấy một sự bình yên bên cạnh con người mình thương yêu. Nhưng con người lý trí đã kéo em choàng tỉnh dậy anh à. Em làm sao có thể bỏ ngang việc học, em làm sao có thể đầu hàng khó khăn và sự cô đơn, mọi người sẽ cười vào mũi em mất.
    Một khi em đã yêu ai thì em tự hào là em sẽ yêu và trân trọng tất cả những thứ thuộc về người đó. Em không chê nghề nghiệp, công việc của anh, em có thể chấp nhận được. Nhưng, lại là chữ nhưng, em biết Bố Mẹ em không tài nào chấp nhận công việc đó anh à. Họ luôn mong muốn em có một người chồng có công việc thật đàng hoàng, có học thức, có địa vị trong xã hội chứ không phải một người làm nghệ thuật. Họ mong muốn tất cả những thứ đó cho em không phải vì chạy theo cái hư danh đâu anh, anh đừng nghĩ thế. Họ chỉ mong muốn em có thể gặp được người cho em cuộc sống ổn định và ấm no thôi. Em là tình yêu, là niềm tin và là hy vọng của Bố Mẹ mà. Em biết anh cũng có nghĩ đến điều đó. Bằng chứng là khi quyết định đi học tiếp ngành nghề mà anh theo đuổi anh đã phân vân rất nhiều. Em cũng không muốn bắt anh từ bỏ con đường mà anh yêu thích vì em, vì một cái gì đó không chắc chắn. Nhưng khi nghe anh nói anh đã hỏi Ba để đến làm việc với Ba, để hàng ngày phải nhìn những cục sắt to đùng vô vị kia thì em cũng có phần vui lắm anh à. Em có ảnh hưởng đến anh nhiều như thế à?
    Anh nói với em, sau này cưới nhau rồi thì anh sẽ chấp nhận về lại VN sống với em cho dù đó không phải là mảnh đấy quen thuộc với anh. Thậm chí có những luc trẻ con vu vơ em bảo là dù có lấy chồng rồi thì em vẫn sống với Bố Mẹ, em muốn anh tới ở rể, anh cũng ...mỉm cười chấp nhận. Anh nói cho dù Bố Mẹ em không cho anh vào nhà, bắt anh ngủ ở chuồng gà cũng được, miễn sao không phải sống xa em là được rồi. Anh không thích phải như thế nhưng anh sẽ chấp nhận làm những gì em thích Anh yêu ạ, em thật sự ngã nhào dưới chân anh rồi đấy.
    Anh là như thế đấy, nhẹ nhàng- yếu đuối-nồng nhiệt với tình yêu. Anh có nói với em, anh chỉ sợ như thế mãi thì em sẽ có ngày chán anh mất. Em nghĩ tới mà cũng thấy lạ. Trước đây em chỉ cảm thấy mình bị cuốn hút bởi những người đàn ông mạnh mẽ, em chán ngấy những người đàn ông yếu đuối. Thế nhưng không hiểu sao khi đứng trước con người mềm mỏng như anh giờ đây, em có cảm giác mình hoàn toàn bị khuất phục. Không lẽ trong em có sự thay đổi mà em không biết sao anh? Hay là tại vì em không thể cưỡng lại cái tình yêu hết sứ nhẹ nhàng mà quyến rũ đấy?
    Em hay hờn ghen vu vơ, em hay nghĩ đến chị ấy, em hay đem hình chị ấy ra xem mặc dù anh đã bắt em phải del đi rồi. Chị ấy đẹp thật anh ạ, đẹp từ ánh mắt đến nụ cười. Em thậm chí còn không dám so sánh mình với chị ấy nữa. Anh luôn nói với em là trong mắt anh em là người đẹp nhất và chỉ có em thôi. Em cảm thấy tự ái mình được an ủi :-) Anh nói với em là bây giờ anh chán ngấy những cô người mẫu, bởi vì đẹp thì chỉ để ngắm còn người ăn đời ở kiếp với mình phải là người có nội dung, có sâu sắc em không biết là như thế có phải là sự thật không. Nhưng mà thôi, bây giờ cứ chìm đắm trong hạnh phúc đi đã
    Em biết anh không dấu giếm em chuyện gì, thậm chí chuyện anh đã từng sống chung với chị ấy, đã từng có ý định sẽ đám cưới với chị ấy. Khi nghe những sự thật đấy em cũng đau lắm, nhưng thành thật với nhau thế thì tốt hơn anh nhỉ, em cũng chẳng bao giờ muốn nghe những lời giả dối. Có đôi khi em cảm thấy cái thế giới anh đang sống khác biệt với em quá, thật sự khác biệt. Thế giới của anh là thế giới đầy sắc màu, đầy ánh sáng, đầy hào quang, đầy sự phóng khoáng, đầy người đẹp va cũng đầy cám dỗ. Em lo sợ, em không biết em có đủ bình tĩnh để chấp nhận hoàn toàn thế giới đó không. Trong khi thế giới của em là sự giản đơn, bình yên, cuộc sống em cứ như thế đều đặn trôi. Em không dám tự nhận gia đình mình danh giá nhưng em cảm thấy nếp sống gia đình em thì xa lạ lắm với thế giới của anh. ANh luôn nói với em, đó chỉ là do công việc mà anh phải tiếp xúc với họ. Em sẽ tin anh, em hứa là em sẽ cố gắng hết sức để thông cảm cho anh, anh yêu ạ.
    Em luôn tự hào là mình thông minh, là mình biết nhìn thấu tận tim gan người khác. Nhưng lý trí quá nó mất hay phải không anh. Trong chuyện tình cảm cũng đừng nên để lý trí xen quá nhiều vào. Em thường hay khuyên nhủ người khác như thế đấy, vậy mà giờ đây chính em lại không vượt qua được.
    Em mong chờ một phép lạ quá, một phép lạ có thể thay đổi được hết những thứ trong đầu em. Một phép lạ cho em có thể buông tất cả chỉ để...lăn về phía anh mà thôi.
    Em muốn ngàn lần gọi anh bằng mỹ từ "anh yêu" thế nhưng trong thực tế em không dám, không dám gieo rắc quá nhiều hy vọng cho anh. Bởi vì em là người vô dụng, em không dám can đảm đứng trước anh mà bảo đảm là em sẽ về với anh. Vô dụng, vô dụng quá anh ơi........
    Giá như có ngọn gió nào có thể mang anh đến được với em lúc này..................
    Em muốn nói với anh là, anh là người duy nhất mà em có nhiều cảm xúc để mà viết ra những llời rất thật lòng như thế này......
    Làm sao bây giờ đây hả anh?

    SOMEDAY YOU''''''''LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT''''''''LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE

    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 23/07/2003

Chia sẻ trang này