1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    SG trưa nắng lắm. Em thường ở lại văn phòng ăn tạm cái gì đó cho qua bữa, chỉ được nghỉ 1h thôi mà.
    Thời gian thú vị nhất là sau khi mọi người đã ngủ rồi, em được ngồi một mình trong căn phòng tối mờ mờ và viết, viết lung tung, cho anh, cho em, viết về những gì em đang nghĩ. Cũng có khi em ngồi nghĩ miên man.
    Thỉnh thoảng con bạn lại lôi em ra xem chỉ tay, nó bảo bàn tay mày nát như thế này thì mày khổ lắm, cả nghĩ và lo xa.
    Có lẽ thế, em hay nghĩ ngợi lắm. Lúc nào trong đầu em cũng vang lên một câu hỏi nào đấy, em phân tích nó ra và tự trả lời, nhưng không có câu trả lời nào là thoả đáng với em cả.
    Hôm qua em hỏi anh Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thật mong manh và ngắn ngủi anh nhỉ, nó cũng thật mơ hồ.
    Với em những giây phút gặp anh, trò chuyện và cười vui thật sự là những giây phút hạnh phúc, nhưng khi chào tạm biệt rồi, khi tiếng cánh cửa đóng sập lại và trước mặt chỉ còn cái icon tối thui thì trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã và hạnh phúc trôi tuột đi.
    Không phải em không muốn nói chuyện với anh, không phải em tránh mặt anh. Thấy anh ở đó nhưng không gọi, cố quay đi làm việc khác. Em sợ, em sợ chúng ta lại bắt đầu gặp nhau, thương nhớ và chờ đợi, rồi cuối cùng chỉ là một kết cục vô vọng, chỉ có những điều hư ảo đang chờ đợi ta.
    Đợi một ngày tay trong tay? Đó là mong ước của em và cũng là mong ước cháy lòng của anh. Nhưng tay trong tay một lần để rồi chia tay mãi mãi ư? Thôi anh ạ, hãy cứ để ước mong luôn luôn là mong ước, hãy cứ để tất cả trôi qua, lặng lẽ và bình yên cho nhau. Đừng khuấy lên cơn bão trong lòng nhau, đừng làm tim nhói đau, đừng khiến lòng tiếc nuối.
    Sao không phải là anh?
    Mỗi khi cùng đi chơi với bạn bè, mỗi khi ngồi nói chuyện và cười vui với ai đấy em đều tự hỏi lòng mình câu hỏi đó. Sao không phải là anh đang ngồi cùng em? Sao không phải là anh đang cười với em? Sao không phải là anh đang nắm tay em? Sao không phải là anh đang nhìn vào mắt em? Sao không phải là anh?
    Không phải là anh, mãi mãi không phải là anh.
    Anh hỏi em còn đắm đuối với nơi này đến bao giờ đây? Em biết làm sao khi em chỉ còn nơi đây để thỉnh thoảng được thấy anh, đọc bài anh viết hay chỉ là một câu nói đùa anh gửi cho ai đấy chứ không phải cho em, nhưng như vậy là anh vẫn bình yên, vẫn vui và khoẻ mạnh. Chỉ còn nơi đây để em thỉnh thoảng được nghe ai đó nhắc tới anh và đôi khi vờ lơ đãng nói về anh với ai đấy.
    Có thể một ngày nào đó em sẽ ra đi, có thể ngay ngày mai đây mà cũng có thể là vài tháng nữa hay vài năm nữa. Nhưng anh biết đấy trong tim em luôn luôn dành một chỗ thương yêu cho anh. Và nếu như số phận vẫn muốn ta gắn bó với nhau thì một lúc nào đó và ở một nơi nào đó ta sẽ gặp nhau, tay trong tay mà không phải khổ sở và day dứt vì bất cứ điều gì. Biết đâu sẽ có một ngày như thế, biết đâu đấy, số phận sẽ sắp đặt cho hai ta.

    Adieu
  2. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại muốn viết cho anh nữa dù đã có dự định là sẽ chẳng bao giờ viết bất cứ cái gì, viết như thế là quá đủ rồi anh ạ. Nhưng nếu không trải lòng mình vào đây thì em biết tìm cái xó xỉnh nào của cuộc đời để mà bộc bạch nỗi niềm của mình ?
    Vậy là cuối cùng em cũng đã quyết định cho anh đọc được hết ý nghĩ của em, cho anh hiểu được tình cảm của em đối với anh như thế nào. Thế nhưng, thái độ của anh hơi làm em buồn. Em vẫn tưởng là anh rất hối hả hăm hở muốn biết tình cảm của em dành cho anh ra sao. Vậy mà tại sao sau khi đọc xong anh lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả? Tại anh chưa đọc hết hay tại anh không thể hiểu những gì em viết? Em thật sự bối rối và khó nghĩ quá. Em lo sợ mình đã làm sai điều gì đó. Em lo sợ anh cũng như những người đàn ông tầm thường chỉ thích đi chinh phục người khác để rồi sau khi nắm rõ mười mươi tình cảm của người ta trong tay rồi thì lại quay mặt làm ngơ. Anh có phải là người như thế không anh? Em không nghĩ anh của em lại là người như vậy. Anh mà như thế thì em sẽ thất vọng biết bao, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu tình cảm của em đã trót bỏ ra rồi.....Em nói với anh em không tin những gì hư ảo trên net. Em không tin một người đàn ông con trai có thể yêu qua net một cách như vậy. Anh đã có vẻ giận em khi nghe em nói thế.
    Bây giờ trong lòng em trống rỗng vô cảm làm sao anh ơi. Em không biết mình đang buồn hay đang vui, em không biết được tương lai của mình sẽ ra sao nữa. Bây giờ em chẳng có gì trong tay, thậm chí không có cả người đàn ông yêu thương mình. Em đã quyết định rời xa anh ấy, em đã quyết định từ bỏ những thói quen, em đã quyết định không níu kéo tình cảm chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình nữa để đến với anh. Vậy mà....
    Có lẽ suốt cuộc đời này em chỉ là kẻ thất bại, lầm lỗi trên con đường tình cảm mình rong ruổi......
    Em lại như thế nữa rồi. Con người mạnh mẽ của em giờ đây dường như đả bỏ em ra đi, chỉ để lại một sự yếu đuối tột bực. Em như con rắn trong lúc lột xác, không hề có chút khả năng tự vệ. Em giờ đây dễ dàng gục ngả, dễ dàng quá........
    Sáng nay em không chịu nổi sự bức bách của bốn bức tường trong căn phòng nhỏ. Anh thường nói em phải nên đi ra ngoài chứ ai lại nhốt mình như thế. Anh có nhớ em nói với anh là em không có cảm hứng ra ngoài vào những ngày trời âm u không? Sáng sớm nay trời Cali cũng lành lạnh và âm u mặc dù tiết trời bây giờ đang là giữa mùa hè bức bách. Em nằm dài trên giường một lúc để gặm nhấm sự cô đơn và chút ít thất vọng, để cảm nhận rõ sự thất bại của mình. Và rồi sau đó, khi con người em gần như muốn nổ tung ra bởi những sự giằng xé, em đã quyết định phải thoát khỏi sự im lặng đáng sợ này. Em sợ nếu như em cứ phải thế này mãi thì lại có những ý định dại dột mất......
    Em make up thật kỹ, chọn bộ đồ vừa ý nhất để ra ngoài. Em lại ngụy trang cho bản thân mình bằng một sự tươi trẻ nữa rồi. Em không muốn người ngoài nhìn thấy nơi em một sự ủ rũ buồn tẻ, và xấu xí;em không cho phép mình làm thế. Có những con người, khi người ta buồn người ta chả thiết tha gì tới bản thân và vẻ bề ngoài. Nhưng với em thì khác, em không bao giờ muốn ngược đãi thân xác em. Nghe như vậy chắc chắn người ta sẽ cười và cho là em chỉ là con người yêu bản thân mình. Nhưng bây giờ em mặc kế. Em phải tập sống như lời anh nói. Mặc kệ người ta nghĩ gì, mình đừng thèm để ý. Em sẽ phải sống sao cho bản thân em được vui. Em đang cố gắng đây anh...Em đi cùng với chị bạn ăn sáng và rửa xe. Cũng gần 2 tháng rồi em chả chăm chút gì cho cái xe của em cả. EM qủa thật vô tình thờ ơ với nhiều thứ quá. Thế mà em thường tự hào là mình biết quan tâm đến những thứ khác cơ đấy.
    Hôm nay chị bạn em lại cằn nhằn em vì em hay đòi về lại VN. Chị ấy không bào giờ đồng tình với những ý kiến của em cả, thế mà em lại thân thiết với chị. Chị ấy lúc nào cũng muốn em gặp được ai đó bên đây rồi ở lại luôn. Em thì luôn luôn phản đối. Có lẽ em sống không có nghị lực thật, em sợ khó khăn thật. Nhưng có ai biết là em không sợ ngheo khó về mặt vật chất. Em chỉ vô cùng sợ hãi sự nghèo khó về mặt tinh thần thôi. Qua đây 1 năm rồi, em đã thay đổi nhiều quá. Em không còn là em vô tư của ngày trước, em không còn là em năng động nữa. Em giờ đây chỉ biết co ro ở nhà một cách thụ động sau những giờ học, giờ làm. Thậm chí đi shopping em cũng còn không hứng thú nữa. Tinh thần của em cằn cỗi, gần như nó đang chết dần chết mòn anh ạ.....Và như thế, em lại chỉ ao ước mình được trở về với nếp sống ngày xưa, lại được sống và làm việc ở nơi tràn đầy tình yêu thương chứ không phải quạnh quẽ, thực dụng của nơi này. Khi nghĩ đến những điều này, em chợt giật bắn mình. Trước đây em hay trách cứ anh ta quá thay đổi từ khi qua đây, em hay trách cứ con người anh ấy sống thụ động và chả màng gì tới tương lai. Trời ạ, em giờ đây cũng như thế. Em bàng hoàng quá, thì ra con người em là người không biết thông cảm với người khác. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tình cảm như ly nước đầy; một khi nó đã đổ xuống rồi thì không thể nào có thể hốt lại cho tràn đầy như ban đầu nữa. Cuối cùng thì trong tất cả mọi chuyện, lỗi hoàn toàn là ở em Em sống nhẫn tâm, em bước qua tình cảm của người khác một cách vô tình.....Giờ đây có lẽ em đang gánh chịu hậu quả của những gì em làm.
    Thôi thì em đành chấp nhận vậy, em đáng bị như thế này. Em không có quyền được hưởng hạnh phúc. Cuộ sống êm đềm và tinh thần thoải mái sẽ không bao giờ dành cho em. Bởi vì em là một đứa sống quá ích kỷ, ích kỷ ngay với bản thân mình và với những người thương yêu mình.
    Em không bao giờ ngờ sẽ có một ngày em lại có thể viết ra được những lời nghiệt ngã này.
    Em phải làm gì với chuỗi ngày dài đăng đẳng phía trước đây???

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  3. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , em thấy mình ko làm được, có những điều vẫn ko thể làm được , sao thế nhỉ? Rồi lại như vậy mãi hay sao? so sad!!!
    it.s a blue thing
  4. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời như mùa thu ấy, bão lại về. Ở chỗ anh có bão không?
    Mấy hôm nay trời mưa nên em lười đi ra đường, suốt ngày ngồi một chỗ và lôi đủ thứ ra để đọc.
    Hôm qua chợt đọc được đoạn thơ mà không biết em chép từ đâu nữa, kẹp trong cuốn sổ điện thoại cũ:
    Đừng bỏ người mình yêu
    Đừng bao giờ như thế.
    Có dễ đâu
    Tìm khắp bốn phương trời.
    Đừng bỏ người mình yêu
    Đừng bao giờ như thế.
    Trong triệu triệu người
    Chỉ có một mà thôi.
    Chỉ có một mà thôi, đúng không anh? Tình yêu chỉ có một còn những cái tương tự tình yêu thì vô số, tiếc là không phải bao giờ người ta cũng tìm được đúng cái duy nhất mà phần nhiều lại gắn bó với cái vô số.
    Tiếc nuối ư? Không quay thời gian lại được.
    Đau khổ ư? Có ích gì. Cuối cùng thì chính ta lại tự làm khổ ta.
    Làm lại ư? Có phải ai cũng có đủ dũng cảm làm lại đâu. Và cũng không phải ai cũng có đủ dũng cảm quyết định một việc liên quan tới hạnh phúc của hơn một người.
    Nhưng tình yêu thì vẫn lên tiếng, nhưng tình yêu thì vẫn lung linh trong tim và vì thế mà đau khổ, và vì thế mà day dứt.
    Anh im lặng để em bình yên.Có lẽ em đang từ từ tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
    Mỗi ngày em tìm cho mình một niềm vui mới, mỗi ngày em cố nghĩ tới những việc khác, nghĩ tới anh ít đi, không mong tin anh nữa.
    Đôi khi em lật giở lại những ngày xa xôi, đôi khi nhớ đến những điều anh nói và mỉm cười, ừ, anh vẫn đâu đây thôi mà, chưa xa lắm.
    Mỗi ngày lại cố viết một cái gì đó cho anh, để anh biết em vẫn khoẻ, vẫn có những giây phút lãng đãng, nghĩa là vẫn có khả năng mơ mộng, nghĩa là vẫn có thể cười và nháy mắt trêu anh.

    Adieu
  5. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ra ngoài về anh ạ. Nằm mãi trên giường nghe nhạc cho tới lúc bụng đói cồn cào thì mới bò dậy. Con người em lúc này sao biếng nhác quá. Người ta nói nhịp sống sôi động trên đất Mỹ này nếu mình không biết phấn đấu thì sẽ tụt hậu mất. Có lẽ em đang tụt lại phía sau đây anh. Tình cảm nó diệu kỳ như con dao 2 lưỡi. Nếu sử dụng đúng, nó sẽ là động lực cho người ta phát triển nhưng nếu sai, có thể nó sẽ là công cụ tàn phá con người ghê gớm nhất.
    Em đi vào KFC order thức ăn. Bất chợt kỷ niệm cũ lại tràn về (sry anh ) Em chọn những loại thức ăn em và anh ấy từng ăn trước đây, twister anh ấy thích, hot wings em thích, cole slaw và cả <font color=''red''>cookie</font>s nữa........có lẽ đó là những thói quen mà em chưa bỏ được.
    No nê rồi em lại muốn donut và uống chocolate. Sao hôm nay em lại ăn nhiều thế không biết........Chắc khi stress con người ta ăn uống nhiều hơn :-)
    SAu đó em vào Auto zone để tìm mua air fresher for car. Em tự hỏi mình không biết trong xe anh thích để mùi gì nhỉ? Em chọn cho mình vanilla. Em đã bắt đầu thay đổi thói quen rồi đấy anh. Trước đây em chĩ thích mùi strawberry và chỉ mua mỗi loại đấy thôi. Nhưng hôm nay em lại thấy mùi vanilla nó ngọt ngào đến kỳ lạ. Hơn bao giờ hết em đang rất cần sự ngọt ngào. Em có lấy thêm 1 lọ cho anh nữa :-) nhưng chắc cũng để đấy thôi, chứ biết đến bao giờ gặp để mà chính tay em bỏ vào xe của anh
    LÁi xe chầm chậm trên đường, em lơ đãng tới mức đang đèn xanh mà em dừng lại làm cái xe phía sau nó nhấn còi em :-) chắc họ tưởng em điên mất. Em lại nhớ tới những lời dặn dò của anh mỗi khi em nói em lái xe ra ngoài.
    ANh đã thức dậy chuẩn bị đi học chưa nhỉ?

    SOMEDAY YOU''LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT''LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE

    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 25/07/2003
  6. yama2

    yama2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật hiếm có người yêu nồng nàng, yêu tha thiết, yêu da diết như bạn trong cuộc sống hiện nay. Tôi cứ lặng người đi khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Bạn viết rất hay, hay lắm ! Đúng là khi có tình yêu bên cạnh, đôi khi người ta không thấy hết những giá trị của nó và khi đã mất đi rồi, người ta mới cảm thấy tiếc nuối. Mỗi bài viết chứa đựng nỗi đau cứ dằn xé, dày vò tâm tư của bạn và làm thổn thức con tim của bao nhiêu người khác. Bạn cứ mãi nhung nhớ, thương yêu trong vô vọng một hình bóng xa xôi. Cái gì thuộc về quá khứ hãy trả nó về quá khứ. Đó là dĩ vãng ! Mãi hoài vọng về quá khứ thì làm sao sống với hiện tại đây ! Nên sống với hiện tại và nghĩ về tương lai. Bạn hãy nghĩ về cha mẹ bạn, những người đã sinh thành, tạo ra hình hài của bạn, nuôi nấng dạy dỗ bạn để bạn có được như ngày hôm nay. Bạn còn phải đền đáp công ơn to lớn đó của cha mẹ mình nên đâu thể suốt ngày cứ chìm đắm trong cơn mộng mị nhớ nhung về một hình bóng nào đó được. Nó sẽ làm bạn kiệt sức đấy ! Và lúc đó, khi muốn chăm sóc người thân của mình bạn cũng không còn khả năng nữa ! Hãy nghĩ đến những người thân bên cạnh bạn mỗi ngày, hãy tạo niềm vui cho mình và cho họ, bạn sẽ thấy vui hơn và biết đâu, một tình yêu đẹp sẽ đến với bạn. Lúc đó bạn sẽ hạnh phúc. Hãy mỉm cười với cuộc sống, cuộc sống sẽ mỉm cười lại với bạn.
  7. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn hay nói chuyện với cô ấy, thỉnh thoảng em lại bất ngờ nhận được từ cô ấy một tin nhắn ngắn hỏi thăm em rất ân cần.
    Mỗi khi gặp nhau cô ấy hay hỏi em ?ohôm nay chị có vui không??, dường như điều làm cô ấy quan tâm nhiều là em có vui và có thể cười được hay không, cô ấy thật là dễ thương anh nhỉ.
    Nếu anh gặp cô ấy em nghĩ anh sẽ thích cô ấy, một cô bé dịu dàng, có tâm hồn nhạy cảm và mong manh. Cô ấy có nụ cười xinh xinh, giọng nói nhẹ và hơi điệu đàng một chút, rất đặc trưng của con gái miền bắc.Cô ấy hay thẹn thùng, có vẻ kín đáo. Biết nói sao nhỉ, cô ấy rất con gái, rất nữ tính, ngược hẳn với vẻ sôi nổi và tinh quái của em.
    Vẻ ngoài của cô ấy khác hẳn với những bài viết dí dỏm, ngày xưa đọc những gì cô ấy viết em tưởng tượng cô ấy chắc cũng sôi nổi, nhanh nhẹn và sắc sảo lắm, nhưng khi gặp cô ấy thì tất cả ngược lại, em không tin cái cô bé dịu dàng và hơi điệu đàng trước mắt mình là cái cô bé tinh quái trong những bài viết em được đọc.Còn em thì lại chẳng giống như những gì mà em viết, và cũng chẳng ai tin cái người hay cười và cười thật tươi như em lại có thể viết ra những điều buồn như thế này.
    Anh có lần cũng đã cảnh báo em đừng quá tự tin như vậy khi đứng trước cô ấy, vì cô ấy cũng có những điều cuốn hút anh.
    Ừ, có lẽ em đã tự tin quá thật. Bây giờ thì em hiểu sức mạnh của cô ấy ở đâu, đó chính là sự dịu dàng và mong manh quá đỗi phụ nữ, khiến người ta khi đứng trước cô ấy muốn được là người che chở, bảo vệ.
    Riêng em bao giờ cũng sôi nổi, cứng rắn, dễ khiến người khác cảm thấy không tự tin khi làm một chỗ dựa cho em.
    Mỗi khi nói chuyện với cô ấy trong lòng em luôn luôn có cảm giác mình có lỗi, chẳng biết vì sao lại như thế. Cứ thấy mình như đang lừa dối cô ấy.
    Chưa bao giờ em nhắc tới tên anh trước mặt cô ấy, chưa bao giờ em hỏi cô ấy về anh. Đúng ra là có một lần em vờ vô tình trêu cô ấy về cái ảnh của cô ấy mà anh có được và chỉ duy nhất một lần đó anh là đề tài cùa câu chuyện giữa hai chị em.
    Cô ấy chẳng biết gì về mọi chuyện giữa anh và em, còn em thì lại biết thật nhiều, không công bằng lắm nhỉ. Nhưng nếu cô ấy biết mọi chuyện liệu cô ấy có còn yêu quý em nữa hay không?
    Cô ấy đã có lần nói với em về một tình cảm vô vọng của mình.Lúc đó trào lên trong em cảm giác thương xót, làm con gái đã khổ, làm một cô gái đa cảm và yếu đuối còn khổ hơn và cô ấy là một cô gái như vậy.
    Nhìn vào mắt cô ấy, nhìn vào những biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy khi nói chuyện em có thể thấy được những nét mơ màng, những cảm xúc không được kìm nén và em biết con đường tình cảm của cô ấy sẽ không bao giờ bằng phẳng, sẽ chứa đựng nhiều bão giông, mà cô ấy thì mong manh thế, không biết có chịu đựng được không.
    Hôm qua cô ấy cũng hỏi em:?hôm nay chị có vui không??, và em thật sự không biết nói với cô ấy thế nào, niềm vui của em chỉ đến trong những khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi mà khi cô ấy hỏi thì khoảnh khắc đó trong em đã trôi qua mất rồi.
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào em?
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em?
    Trái tim cô ấy đã có lúc trôi về anh, bây giờ còn không? Và trái tim em thì trôi về đâu bây giờ?
    Bây giờ anh hàng ngày vẫn gặp cô ấy, còn em thì không.
    Cuộc sống vẫn trôi qua lặng lẽ và mang theo mọi buồn vui, mang theo mọi bão giông , và cô ấy, và em cũng thế, vẫn yêu thương và đau khổ, vẫn hạnh phúc và chơi vơi.
    Cô ấy không nói ra bao giờ, cô ấy vẫn mong manh như thế, còn em thì nói được với mình, nói được với anh,em sẽ vượt qua được, em dẫu sao vẫn mạnh mẽ hơn, phải không?
    Hình như em lại quá tự tin mất rồi.

    Adieu
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Tặng các chị .....
    Không nói
    Em vẫn sống như ngày xưa từng sống
    Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui
    Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi,
    Vẫn ngắm Nê va những chiều ráng đỏ
    Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá
    Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm.
    Em đã quên, vâng em đã quên anh...
    Anh đối với em không phải là duy nhất!
    Xin đừng giận, bởi đó là sự thật
    Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh.
    Tình yêu qua như làn gió mỏng manh
    Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.
    Đừng trách em là người mau thay đổi
    Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
    Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....

  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách em là người mau thay đổi
    Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi
    Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi
    Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....
    tớ thích khổ này nhất :)) vote cho bạn QUICK 5* vì biết là bạn cũng hay post thơ lắm, toàn bài tớ thích hihihi

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  10. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    A message from CKH : for Quick & Lissette
    Người đàn bà đi liêu xiêu bên sông
    Trên vai đôi thùng nước nặng
    1 thùng - quá khứ
    1 thùng - tương lai
    Qua chiếc đòn hiện tại
    Sóng sánh theo bước em đi
    Nước nhỏ xuống cát
    Thành những bông hoa đen
    Mọc lên những cây xương rồng
    gai nhọn hoắt
    Đâm vào chân em
    Bỏng rát
    Và em gọi đó là số phận...
    Cái gì là số phận?
    Nước càng lúc càng nặng
    Cát càng lúc càng lún
    Máu thì bớt đỏ hơn
    Đôi vai mỏi mệt
    Em gánh nước đổ vào cái hố
    Ở trong đó - có em - trong đó
    Cái gì là số phận?
    Quỷ sứ đặt vào tay em đôi thùng
    Và khoái trá nhìn em hành xác
    Em sinh ra không cần phải làm người gánh nước
    KHÔNG CẦN!!!
    Bao nhiêu năm rồi
    Sao ngốc thế em....
    Vứt hết cả đi
    Những u ám mê muội
    Được đặt tên bằng những mỹ từ rỗng tuếch
    Được tô vẽ bằng thi ca
    Được gọi là cảm xúc
    Vứt hết cả đi
    Cái gì là " hoàng hôn" là " quá khứ"
    Cái gì là " hoài niệm" là " thời thiếu nữ"
    Onga Bécgôn có làm cho em hạnh phúc
    Với những chiếc kim ngôn từ huỷ diệt
    Đâm ngọt vào tim em
    Nằm chờ thời cơ
    Làm thành những cơn đau bùng phát
    Mặc kệ bà ta
    Để người chết lại cho người chết
    Ma quỷ xô em vào vòng xoáy để cười vui
    Đừng ngoan ngoãn tự biến mình thành đồ chơi cho số phận
    Đừng tự dối mình thế mới là cuộc sống
    Cuộc sống là dòng sông vẫn chảy bên em
    Dòng sông trong mát
    Mênh mang như trời
    Dịu dàng như đất
    " Đời gọi em biết bao lần"...
    Đặt thùng xuống đi em
    Chỉ cần thế thôi
    Em sẽ là người tự do làm những gì em muốn
    Đặt thùng xuống
    Chỉ cần thế thôi
    Và sống.

    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
    Live for the one I love.
    Love, as no one has loved.
    Give, asking nothing in return.
    Free, free to find my way.

    Được 8June sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 26/07/2003

Chia sẻ trang này