1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là thứ 6 rồi, một tuần trôi qua thoăn thoắt anh ạ :-) Người cắt cỏ lại đến làm việc, đều đặn mỗi 2 tuần vào ngày thứ 6. Em ngồi trong phòng hít thật sâu vào mùi hương cỏ vừa mới cắt thơm dìu dịu, đúng là một thứ mùi dễ chịu nhất trên đời này. Trời hôm nay xanh trong, nắng chói chang, một ngày thật đẹp. Trước đây em thích đi ra ngoài vào những ngày tiết trời như thế này. Có khi chỉ lái xe đi mà thôi, chứ cũng chẳng biết mình nên đi tới đâu. Có hôm em chạy vài vòng quanh city em ở rồi dừng xe lại nơi một công viên bên đường và ngồi trong xe ngắm nhìn người ta tung tăng ở ngoài. Những đứa trẻ chạy rượt đuổi nhau, những người già đi bộ quanh công viên và cả ...những đôi tình nhân vừa mỉm cười hạnh phúc bên nhau vừa thả những mẩu bánh mì nho nhỏ cho duckies ăn. Cuộc sống ở nơi đó thanh bình quá....Em chợt nhớ ai đó đã từng nói câu "hạnh phúc đang ở đâu đó quanh ta, có thể trong những gì nhỏ nhặt nhất mà ta không để ý tới". Em là người không thật thành công lắm trong việc kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Có thể em mãi chạy theo những gì xa vời quá, vô vọng quá mà đã đánh mất đi những hanh phúc thật sự dành cho em. Để giờ đây em chỉ có khả năng ngồi trong xe và vụng trộm hưởng hạnh phúc của người khác qua ô cửa kính nhỏ. Em đã từng chuẩn bị thật kỹ cho hạnh phúc của mình thế nhưng cuối cùng em cũng không thể thắng được cái vòng cuốn của số phận. Đúng là không ai có thể sắp xếp được mọi chuyện cho cuộc đời của mình. Than vãn nhiều quá phải không anh?
    Tuần này em không đi làm vào ngày thứ 6 như mọi khi anh ạ. À, em đã nói chuyện nhiều với anh về công việc mới của em chưa nhỉ? Công việc mới của em liên quan thật nhiều đến hạnh phúc của người khác. Thôi thì cuộc đời đã không ưu ái dành cho em thật nhiều hạnh phúc lứa đôi, em sẽ cố gắng làm cho hạnh phúc của người khác thật hoàn hảo và tốt đẹp vậy. LÀm công việc Wedding planner,à mà không, wedding runner mới đúng này nhiều lúc cũng bận rộn lắm, phải chuẩn bị nhiều thứ có khi chỉ trong vòng một ngày cho một đám cưới (có khi không nhỏ). Phàm là những việc gì có khả năng tạo được một đám cưới thành công tốt đẹp cho người ta thì mình đều phải chuẩn bị kỹ càng hết, không thể lơ đễnh. Phần việc của em, từ những việc nhỏ nhặt như thắt nơ ở ghế ngồi, gắn hoa cho tới những việc to lớn như làm hoa để bàn, hoa ở stage hoặc trang trí những sợi ruy băng, những dải lụa em đều đặt hết sự yêu thích và hy vọng cho hạnh phúc của người khác vào đó. Em nghĩ đơn giản lắm, 1 couple nào đó khi họ được bắt đầu bằng một đám cưới thật tốt đẹp thì cuộc sống gia đình của họ sau này cũng sẽ tốt đẹp như thế. Như anh biết đấy, hạnh phúc gia đình ở đất Mỹ này nó mong manh lắm. Mỹ là một trong những nước có tỷ lệ ly dị cao nhất thế giới mà. Thế nên em sẽ cố gắng hết sức, có khi chỉ là những ý nghĩ thật vô lý và buồn cười, đế giúp cho người khác có thể tạo dựng được một cuộc sống chung đầy tương lai. Thú vị lắm anh ạ, bọn Mỹ ở đây nó rất thích thú và ngạc nhiên trước những đám cưới được tổ chức kỹ càng và tưng bừng của người Châu Á, nhất là Việt Nam chúng mình (à, anh cũng có một nửa là người Việt Nam đấy nhé, đừng quên ) Một đám cưới Mỹ đơn giản lắm, họ không chuẩn bị lễ nghi tiệc tùng sôi nổi như người Việt Nam. Có khi họ chỉ tới City Hall (là toà thị chính phải không nhi?) đăng ký kết hôn rồi vào nhà thờ, sau đó trở về nhà có một bữa tiệc buffet nho nhỏ mời bạn bè thật thân hữu thôi. Chỉ nán lại ở buổi tiệc một thời gian không dài, sau đó khi mọi người bạn bè và bà con thân thuộc đang ăn uống nô đùa thì họ lại lên xe để đi hưởng tuần trăng mật trong ngay ngày hôm đấy. Hoặc có những couple họ không làm tiệc nữa, sau lễ cưới ở nhà thờ là họ đi ngay :-) Trở lại với đám cưới của người Việt Nam, như đã là phong tục từ bao đời rồi, đám cưới tức là ngày quan trọng nhất của hạnh phúc một đời người nên không ai muốn làm sơ sài cả. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt như chiến tranh hoặc hoàn cảnh nghèo khó thì con người ta mới phải bỏ qua một đám cưới thật lớn thôi. Trong điều kiện cho phép, ai cũng muốn đám cưới của mình thật vẻ vang cả. Có những cô dâu chú rể gầy rạc cả người đi vì lo cho đám cưới. Nhưng chắc họ không cảm thấy mệt nhiều đâu, viễn tưởng về một hạnh phúc gia đình đang tới đã khỏa lấp hết nỗi nhọc nhằn trong họ rồi. Người Việt Nam ở bên này phải bỏ ra khá nhiều tiền để làm một đám cưới đàng hoàng. Tuần trước em làm xong phòng tiệc ở Crown Hotel gần Disney Land, đang đứng ngắm nhìn thành quả của mình thì bà mỹ trắng, chắc là manager ở hotel đó bước vào và tròn mắt ngạc nhiên. "omg, everything is really cool" Và bà ta còn ngạc nhiên nhiều nữa khi em nói cho bà ta biết đó là ngày đầu tiên em đi làm công việc này :-) "unbelievable. How can you do a perfect work on the 1st day of new job?" Em chỉ cười cám ơn và bảo bà ta rằng, một khi mình đặt hết công sức của mình vào thì tất cả sẽ trở nên hoàn hảo thôi. BÀ ta còn nói với em là người Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng rất cầu kỳ trong lễ cưới của mình. Em mới buột miệng nói đùa, chính vì thế nên họ mới không dễ dàng ly dị nhau bởi vì tiền vốn họ bỏ ra để tạo cho nền tảng hạnh phúc nó lớn quá, chả ai nỡ lòng đạp đổ cả Bà ta cũng gật gù với nhận xét hết sức ngớ ngẩn của em rồi nói "yeah, i think you''re rite. The American should keep it that way like what you guys are doing. Then, the divorce rate would probably be reduced, huh?" A`, những người làm việc chung với em cũng rất vui vẻ anh ạ.
    Khi chuẩn bị đám cưới cho người khác, có những phút giây em cũng chạnh lòng. Không biết rồi sau này bản thân mình có thể có một nụ cười thật mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc trong ngày cưới không? Tình yêu là một thứ vô định, nhưng tình cảm vợ chồng phải là một thứ chắc chắn anh nhỉ. Em luôn luôn mong ước chỉ cần một cuộc sống bình yên bên cạnh người mình yêu thương. Không cần phải có một ngôi nhà thật lớn 8,9 phòng ngủ với khu vườn sang trọng nhưng lạnh lẽo. Em muốn làm cho căn nhà mình sống phải đúng nghĩa với từ tổ ấm. Có thể chỉ là căn nhà nhỏ được bài trí một cách đặc biệt của hai con người sẽ sống với nhau trọn đời. Anh có còn nhớ là em nói với anh em thích trong nhà có thật nhiều cửa sổ không? Em không chịu được cảm giác ngột ngạt và tăm tối. Em muốn đặt những chậu hoa nhỏ hoặc những chậu xương rồng nơi mỗi bệ cửa sổ (tất cả phải là tươi vầ thật anh nhé) Cuộc sống hiện đại có thể không cho phép chúng ta dành thời gian nhiều cho những điều lãng mạn đó, nhưng cũng không phải là không làm được phải không anh?
    Mọi người thường cho là đứa quen được sống đầy đủ như em sẽ không thể nào chấp nhận được một cuộc sống đạm bạc em vẽ ra trong trí tưởng tượng. Nhưng thế thì sao nào? Chỉ có mình mới hiểu rõ được bản thân mình, anh há? Ngày còn ở Việt Nam, em đã từng rất ngưỡng mộ cuộc sống gia đình của một cặp vợ chồng mới cưới ở phía sau nhà em. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng sắp xếp rất tươm tất và chỉ có một khoảng đất nhỏ ở ngoài balcony để trồng hoa thôi. Nhưng khoảng đất nhỏ đó có lẽ chính là nơi vun xới cho tình yêu lớn của họ. Mỗi buổi sáng sớm trước giờ đi làm, cùng ở trước balcony, anh chồng cặm cụi tưới cây còn chị vợ cũng vừa nói cười phơi những bộ đồ mới giặt xong. Có những khi em tò mò ngóng tai nghe xem họ nói gì mà sao gương mặt của họ sáng ngời hạnh phúc đến thế. Thật ra họ cũng chỉ nói những câu bâng quơ nhưng có lẽ hạnh phúc xuất phát từ trong lòng đã làm những câu nói tầm thường trở nên đặc biệt anh ạ. EM chợt nhớ câu "khi yêu nhau người ta chỉ cần nhìn nhau là cũng đủ hạnh phúc rồi, chứ đâu cần phải nói nhiều những câu nói ngọt ngào"
    Một ước mơ thật đơn giản nhưng nó có giản đơn đến với em không anh? Từ trước đến giờ, co lẽ em đã ôm đồm nhiều việc quá, nghĩ ngợi nhiều quá mới làm cho bản thân mình trở nên phức tạp như thế này. Đơn giản chỉ vì em muốn chống chọi với những gì đã được định sẵn anh ạ. Nhưng...em không thành công Thôi thì bây giờ em từng bước sống với những điều trước mắt vậy. Không mông lung huyền ảo, không cố chạy theo ảo giác nữa. Em đành mặc cho số phận. Cưỡng cầu lúc nào cũng không có hạnh phúc cả.
    Thật ngon giấc, nhé anh!

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ.Hôm qua mới yêu nhau đấy ,hôm nay đã mất rồi.Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng.Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình đc yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng.Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn , dễ tha thứ cho nhau hơn. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có những người bỏ cuộc đời đi như một giấc ngủ quên , có những người bỏ cuộc tình đi như một gnười đãng trí. Dù sao cũng quên một nơi này để đi về một chốn khác.Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh , khó mà xoá đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được.Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm fẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống , mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người . Cuối cùng thì tình yêu cũng không giũ được người mình yêu.

    (TCS)
    hehe gõ chai cả tay tặng chị iu. À lê ( vận dụng chút kiến thức ít ỏi tiếng pháp đi nha chị iu )
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 26/07/2003
  3. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần mà sao thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn nằm bẹp trên giường mà ngủ, chẳng phải nghĩ ngợi hay bận lòng vì điều gì.
    Bao giờ cho đến ngày xưa?Những ngày vô tư không buồn bã, không thất vọng cũng không chờ đợi cái gì, suốt ngày líu lo, suốt ngày cười. Chắc là không về lại những ngày ấy được rồi.
    Hôm nay em chờ anh, chẳng biết là chờ cái gì nữa, nhưng mà cứ ngồi chờ anh, chăm chăm nhìn vào tên anh, biết đâu nó sẽ bật sáng, biết đâu nó sẽ mỉm cười với em và hỏi "U khoẻ không?". Nhưng chờ là chờ thế thôi chứ em biết anh không tới và nếu có thì anh cũng không gọi em, mình đã thoả thuận như thế rồi, và anh thì lúc nào cũng sợ làm phiền em.
    Thời gian trôi qua nhanh quá, cái thời hạn 2 tháng rút ngắn nhanh kinh khủng anh nhỉ, vậy là chỉ còn 42 ngày nữa để em viết và xuất hiện ở đây.
    Mọi thứ có thể trôi đi, cả cái nick name này cũng có thể chết đi, nhưng những gì đã có không bao giờ trôi trong lòng em và anh, những gì đã có sẽ theo ta đi mãi, sẽ làm ta mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ tới nó và mình sẽ không buồn, không nuối tiếc vì đã có lúc thương yêu nhau như thế, dẫu để thương yêu nhau mình phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ và bây giờ chia xa thế này.
    Anh hãy làm một dòng sông để những khi mệt mỏi em về ngồi bên cạnh anh bình yên, để những khi xa rời em còn anh như những ngày ta mới gặp nhau, để anh trôi vào trong nỗi nhớ của em, để anh đi cùng em, đi mãi không cách chia.
    Anh hãy là một dòng sông để em thả vào đó những yêu thương vơi đầy, để em thả vào đó một lời yêu thương mãi mãi, không bao giờ phai.
    Ở nơi xa ấy anh chắc biết em đang nhớ anh.

    Adieu
  4. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật thức dậy, em thấy dường như trong lòng mình đã nhẹ nhõm đi được phần nào anh ạ :-) Hôm qua đi làm bận rộn cả ngày, tối về em chả muốn viết gì nữa.
    Ah, chiều nay em định đi Florida rồi, không nói chuyện được với em gần như cả tuần anh có nhớ không?Còn em thì chắc là sẽ nhớ...bao gạo lắm
    Đến bây giờ thì em thấy dường như mình vẫn chưa tin tưởng được lắm vào tình yêu. Em là con người chỉ muốn sống trong thế giới thật, những gì mình nắm giữ trong tay rồi thì mới dám cho đó là sự thật. Thế nhưng em cũng không hiểu tại sao con người như em lại có những phút giây yếu lòng và lãng mạn như thế này. Trước đây khi quyết định chuyện gì em cũng cố gắng nghĩ tới tương lai và hậu quả của nó trước. Nhưng sao gặp anh, em cảm thấy mình hành xử một cách vô thức. Có người hỏi em là tại sao lại để có tình cảm với anh như vậy? Họ thường nhắc nhở em mạng là ảo, nên nắm giữ những gì trước mắt. Em chỉ cười vì thật sự em không biết phải trả lời ra làm sao. Tình cảm mà, có ai nói trước được cái gì chắc chắn, cái gì là không chắc chắn đâu. Có tình cảm nhiều đó, rồi cũng sẽ có ngày mất sạch....Họ cũng vô tình so sánh anh với anh ấy, nhưng tim em thì o để ý lắm tới những sự so sánh đó. Anh đừng buồn khi thấy mình bị so sánh như thế, nhé anh. Bởi vì con người ta thường hướng về cái gọi là "chân, thiện, mỹ". Chính bản thân em đôi khi cũng lấy mình ra mà so sánh với người khác cơ mà.
    Em không hiểu và lý giải được tình cảm em dành cho anh là thứ tình cảm gì. Với anh, em có thể tỉ tê kể về đủ thứ chuyện. Chuyện nhỏ nhặt, chuyện to lớn; chuyện gia đình, chuyện bạn và vả thậm chí kể cả chuyện...quá khứ nữa. Nói với anh em cảm thấy nhẽ nhàng nói được tất cả tự sâu đáy lòng mình một cách rất tự nhiên. Em còn có thể bàn luận được với anh về cách làm đẹp của mình, cách các ca sĩ diễn viên khác ăn mặc ra sao. Từ trước đến giờ hình như chưa người đàn ông nào chịu ngồi lắng nghe và chia xẻ với em được những chuyện...buồn cười như thế này. Và cứ như thế, em cảm thấy anh thân thiết biết bao. ANh góp ý cho em từ những gì tưởng chừng như là nhỏ bé nhất cho tới những việc được cho là hệ trọng.
    Từ lâu lắm rồi em không siêng viết nhiều như thế, chắc có lẽ tâm hồn em ngày càng bị frozen.
    EM không biết rồi khi thời gian trôi qua, tình cảm này sẽ bị biến chuyển đi như thế nào? Em cũng không tưởng tượng ra nổi kết quả mình s ẽ ra sao? Một happy ending, hay là ngược lại? Mà thôi có lẽ em không nên nghĩ nhiều và toan tính nhiều nữa. Đã hứa với anh là không nghĩ lung tung rồi mà. Chuyện gì đến, ắt sẽ đến thôi, đó gọi là định mệnh.
    Đợi đến khi nào tóc dài ngang lưng, phải không anh?
    Một tuần đi học và đi làm vui vẻ nhé. Nhớ lấy những gì đã hứa với em đó.

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  5. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh biết vì sao em lại nói khi anh quay lại đây em sẽ ra đi không?Vì lúc đó mình đâu còn gì để nói với nhau nữa, vì lúc đó mọi thứ sẽ trôi đi, mãi mãi.
    Em không nghĩ có nỗi đau nào hơn mỗi đau nào, em không nghĩ có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ nào, em hiểu chúng ta cùng đau như nhau, cùng khổ sở vì nhớ như nhau và cùng nuối tiếc vì đã mất những gì mà ta yêu thương nhất.
    Mấy hôm nay em mệt mỏi quá, muốn viết gì cho anh mà không thể viết được, cho đến hôm nay bất ngờ nhận được từ anh một lời nhắn, em mới hiểu em nhớ anh thế nào.Từng dòng chữ cứ nhoà đi trước mắt em.
    Anh chắc cũng biết em không ở lại đây lâu được, cũng như anh thôi, em đi qua nơi này, dừng lại vì có anh và ra đi khi anh cũng ra đi.
    Chắc anh hiểu rằng cái cảm giác tiếc nuối khiến ta khổ sở thế nào, anh đừng nuối tiếc nữa, khi em và anh gặp nhau, quen nhau rồi gắn bó với nhau ta đã biết chắc chắn có ngày này, dù biết tất cả chỉ thế thôi nhưng vẫn đến với nhau, vẫn chấp nhận sẽ có ngày phải chia xa.
    Anh có nhớ những ngày đầu tiên khi em và anh quen nhau không?Chỉ là sự tình cờ mà gặp nhau, rồi đúng khi em buồn nhất thì anh an ủi em. Anh còn nhớ không? Những messages mà anh gửi em hàng ngày ấy: "tớ nhớ cậu....", "cậu đừng buồn nhé...", "lúc nào cũng có tớ...", còn em dù buồn đến chết đi được vẫn phải bảo :"tớ không buồn nữa.." để cho anh yên lòng.
    Bây giờ chẳng còn những messages ấy nữa, bây giờ không còn mail, bây giờ bỗng nhiên mình khách sáo hẳn, bây giờ không còn gì nữa, đến nỗi nhận được thư anh em cứ phải chớp mắt mắy lần xem mình có nhìn nhầm không.
    Bây giờ mình mỗi người một con đường, bây giờ anh gắn bó với người khác hơn em, bây giờ em chỉ còn hiện diện trong những bài viết, chỉ còn trong nỗi nhớ của anh, mà nỗi nhớ ấy cũng được giữ kín, em cũng được giữ thật kín, em biết là phải như thế thôi, vì anh sợ làm phiền em.
    Anh chắc biết em đã thương yêu anh thế nào, bây giờ và sau này vẫn thế, nhưng những gì mất đi rồi ta không lấy lại được nữa, mà anh thì lại là người quá trách nhiệm, quá tốt, anh không thể bỏ tất cả để đi cùng em trên một con đường, anh vẫn sợ hai ta không hợp nhau, không thể đến với nhau. Và vì thế mà chúng ta mãi mãi cô đơn đi trên con đường của mình, vẫn luôn luôn là thế, sẽ mãi mãi là thế và vì thế ta không thể nào thôi nuối tiếc, không thể nào....

    Adieu
  6. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em đây anh à.....giờ này anh đã chịu ra khỏi giường để mà chuẩn bị đi học chưa?
    Vài ngày nay trời ở Florida nắng nóng nhiều lắm, em cảm thấy khó chịu, người nó cứ mệt mệt thế nào á.
    Mấy hôm đi loanh quanh ở nhà họ hàng, họ cũng dẫn em đi đây đi đó nhưng thật lòng mà nói em không cảm thấy vui trong khi miệng thì lúc mào cũng phải mỉm cười.
    Hôm qua lang thang ngoài biển, em thật sự nhớ anh nhiều, nhiều vô cùng. Em không biết là em yêu biển từ lúc nào nữa. Trước đây em không thích biển, trước biển em không có cảm giác gì nhiều cả. Thế mà hôm qua, trước biển, em có nhiều cảm xúc lắm, vui và buồn, hạnh phúc và âu lo, mọi thứ cứ quấn lấy em. Em ngồi và vẽ ra trước mắt mình một tương lai. Một tương lai đầy sắc màu của anh và ...hàng kem của em :-) Nghĩ đến bấy nhiêu chuyện em lại có thêm nghị lực để đối đầu những khó khắn trong cuộc sống. CHỉ cần mơ về một ngày mai......
    TẤt cả rồi sẽ qua, mọi chuyện rồi sẽ có kết cục. Em sẽ không hấp tấp và vội vã đâu anh, em sẽ kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi chờ hạnh phúc dành cho mình. Người ta thường nói "easy come, easy go".....em không muốn chuyện này ra đi một cách nhanh chóng. Bởi vì như thế em lại phải ngồi nuối tiếc trong suốt con đường còn lại. Em đã sợ những cảm giác nuối tiếc lắm rồi.......
    Nhìn vào tương lai mà sống, phải không anh?
    Em tự nhiên muốn nói chuyện với anh quá, nói với anh là em nhớ thật nhiều. Em muốn biết những ngày qua anh ra sao? Đã làm gì?

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  7. nhocbuongbinh14485

    nhocbuongbinh14485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật buồn . Unreal có lẽ là rất buồn. Tôi cũng đang như bạn đây. Nhưng để nói đc lòng mình ra như bạn thì quả là khó . Tui ko làm đc đièu đó . Nhưng chính bạn nói lên đc tâm trạng của mình như thế lại hay hơn tôi đấy bạn ạ . Bạn hẳn là một người rất đa cảm và tinh tế , lãng mạn . Tôi khâm fục sức viết của bạn ...
    Bạn viết như nhật kí của riêng mình ấy nhỉ ? Nhưng lại đc đồng cảm và chia sẻ . Tôi ước mình cũng nói đc như thế để tôi tìm đc sự đồng cảm , sẻ chia từ mọi người nhưng khó quá. Tâm hồn tôi chai sạn mất rồi . Nước mắt ko còn chảy được nữa nên ko thể tưới cho tâm hồn bớt đi sự chai sạn ấy ....Cứ như tảng đá , trôi lững lờ giữa cuộc đời. Chả quan tâm đến ai và chả ai quan tâm đến mình .....
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    I wrote your name in the sand
    But the waves washed it away
    Then I wrote it in the sky
    But the wind blew it away
    So I wrote it in my heart
    And that''''s where it will stay

    lượm lặt đó đây
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 30/07/2003
  9. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tình Một Nửa

    Bỗng một ngày, em chợt biết nhớ anh
    Con nắng lụa trên hàng hoa cúc nhái
    Tô vàng tươi áo mùa thu trở lại
    Cũng vàng hơn ngọn cỏ nhớ trong em!
    Bỗng một ngày, nỗi nhớ chợt dài thêm
    Khi một nửa tình yêu đang lẩn trốn
    Chạy vòng quanh trong trái tim khốn đốn
    Có ai yêu tình một nửa bao giờ?
    Mùa thu về thắp lửa cháy câu thơ
    Ngọn cỏ nhớ chợt mềm trong hạnh phúc
    Một nửa yêu dẫu là hư hay thực
    Cũng đủ hồng cuộc sống phải không anh?
    Một nửa yêu tìm một nửa chạy quanh!
    Bước mùa qua dẫm trên ngàn cánh lá
    Tình một nửa nên tình còn xa quá
    Có ai yêu tình một nửa bao giờ!
    Linh Lan
    for someone.....
    SOMEDAY YOU''LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT''LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE

    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 31/07/2003
  10. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mệt anh thường làm gì?Em thì ngủ vùi và không mơ thấy anh, không thể mơ được, vì nỗi nhớ sẽ hành hạ em.
    Buổi sáng nhìn vào gương thấy mình mệt mỏi quá, mệt mỏi và ỉu xìu. Ngày hôm nay chắc lại nằm bẹp trên giuờng và nghĩ lung tung, biết bao giờ em hết nghĩ lung tung nhỉ?
    Em nhìn thấy nụ cười của anh, nụ cười rạng rỡ, cứ lấp lánh trong nắng vàng ngoài kia, chắc rằng em lại hoa mắt rồi.
    Anh đang làm gì? Em chắc anh đang nói chuyện với cô ấy, cười vui và say sưa chuyện trò, ừ, đừng nuối tiếc nữa anh ạ, chỉ là một người anh chưa bao giờ gặp mặt, chỉ là một người đa cảm và mềm yếu, chỉ là thế thôi.Anh hãy quên em đi và bắt đầu một ngày mới không có em.
    Còn đến hơn một tháng nữa, nhưng chắc là em không còn gì nhiều để viết vào đây nữa, em sẽ ra đi sớm hơn và để nó chìm vào lãng quên, chìm mãi mãi trong tim em. Trôi qua trong tim anh và đi vào quên lãng.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng.

    Adieu

Chia sẻ trang này