Hư không Tôi ở trong hư không Em bước vào chẳng hẹn... ấy vậy là thôi em ra đi Có kẻ buồn không hận chia li Bóng người xưa cũ không còn nữa Mưa rớt ngoài hiên nhoà ướt mi Từ nay em đã với người ta Có kẻ nạo nễ niềm phôi pha Lúc nhìn tiễn biệt, buồn không nói Chợt thấy con tim đã chết già Em đi, tóc xoã rũ mùa xanh Hoa cài hồng sắc hận mỏng manh Có lẽ nào quên tình và ý Mơ ước nhỏ nhoi đã chẳng thành Em gặp người ta... với người ta Làn tóc thần tiên rủ thướt tha Có kẻ thong trông, lòng se lạnh Chẳng thuộc về mình: em- người ta Những vần thơ vui không còn nữa Kỉ niệm ngày xưa chỉ ngày xưa Em đi không một lời tiễn biệt Tôi hiểu, rằng tôi hoá người thừa Em đã ra đi chẳng ngoảnh trông Làm sao lấp lỗ hỏng trong lòng Thảng thốt, bàng hoàng, đau, ngây dại Tôi đành quay lại với hư không...