Huế mộng mơ Tôi trở lại Huế, lần nào cũng vậy cứ mỗi khi xe chạy bên dòng Sông Hương thơ mộng, ngắm những hàng me xanh rì đung đưa trong gió, lòng nhẹ lại sau bao nhiêu ngày bộn bề công việc. Cafe Đời Nghiêng vẫn thế, trầm mặc dịu dàng bên Hương Giang, cảnh quan chẳng đổi khác, nhâm nhi một ly rượu Rum nhớ những tháng năm qua. Lần này không được ăn cơm hến, nhưng vẫn nhớ nguyên vị cay trong miệng, phải vài chai Huda lạnh mới làm ta dịu lại. Thiên An Viện ẩn mình lắt léo xa xưa, chẳng mấy ai đến Huế nghĩ đến chuyện đi Thiên An Viện cả, nhưng đối với tôi vẫn là một điều thú vị nho nhỏ mỗi lần đặt chân lên quả đồi trầm mặc vi vu những rặng thông, ngắm tháp chuông nhà thờ tĩnh mịch trong buổi hoàng hôn. Ca Huế vẫn thế, lúc dìu dặt, lúc thánh thót, lúc trầm lắng, hoài cổ. Thả đèn đêm trăng trên Sông Hương, xót xa, ta làm dòng Hương ô nhiễm quá.