1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HUẾ - NHỮNG KỶ NIỆM TRONG TÔI

Chủ đề trong 'Huế' bởi northernstar_2308, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    HUẾ - NHỮNG KỶ NIỆM TRONG TÔI

    Ở đây bạn có thể post những dòng cảm xúc của mình khi nhớ về Huế hoặc có thể post những bài viết hay về Huế,mọi bài xuyên tạc,khích bác sẽ bị mấy bác MOD xoá thẳng tay!

    <EM>[blue]Life''s summer leaves may turn into gold
    The love that we share will never grow old
    Here in your arms no words far away
    Here in your arms forever I''ll stay</FONT>
    [red](Over And Over - Nana Mouskouri)</FONT></EM>[red] </FONT>

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 28/12/2003
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    MƯA CHI RỨA...HUẾ
    Hoàng Bình Thi
    Nghe mưa Huế, ai cũng phát sợ. Hễ đã mưa là mưa dai dẳng, cứ tối tăm thúi đất, thúi trời. Mưa đến đau lòng những ai lãng du thiếu quê hương. Cái mưa rỉa rói, rúc vào da thịt, nghe cứ nhoi nhói, mơ hồ như một cơn đau. Không phải là thứ mưa tanh tách, mưa của trời, mưa Huế là mưa lòng người mà mưa ra, buồn bã chi lạ. Nó bới móc lòng người, nào là những điều tưởng chừng đã quên từ lâu, những kỷ niệm nằm khuất lấp, tưởng đã không còn nhớ. Có kỷ niệm rờ rỡ rõ ràng, có cái loanh quanh mờ mờ nhân ảnh, nhưng không thể nào quên.
    Mưa buồn, mưa nhớ, nhưng mưa Huế còn là cái mưa vui mà người xưa gọi là "hỷ vũ". Còn gì hơn khi trong mưa, chợt gặp bạn cũ, tay bắt mặt mừng, nói chuyện thâu đêm. Nhớ cũng dạo này mười năm, hai mươi năm trước, cả lũ trẻ con chúng tôi đi tồng ngỗng dưới mưa, mà hò hét, mà trêu chọc. Rồi bắt phe đá bóng. Cười hăng hắc át cả tiếng mưa rơi. Xong một trò lại bày ra trò khác. Lựa chỗ con nước chảy xiết, thi xếp thuyền giấy, thuyền lá dừa, thả cho trôi bập bềnh. Hô một, hai, ba, là đồng loạt thả, có đưa ăn gian thả trước, rồi thì cãi nhau toá loà loạ. Có hôm về, kèm với tóc dài bèm nhèm là một cái "sừng" trên trán, do đánh nhau. ấy là mưa của tuổi thơ, cái mưa trong veo như khoảng trời mùa hạ.
    Ðã thôi những ngày ầm ập nắng, Huế chuyển sang mùa mưa nhiều thư thả- đó là mưa đầu mùa, một thứ mưa duyên của con trai con gái đến tuổi tìm nhau, ném cho nhau một chiếc khăn tay đầm đìa nước mưa, thay lời hò hẹn. Rồi lũ lượt dưới mưa, những cái bóng đi tìm những cái bóng. Lép nhép trong mưa chỉ có tiếng bước chân thẹn thùa. Ai đó trong làn mưa bụi thoang thoảng, vận sống áo dài, đội nón lá bài thơ lệch, ốt dôột đi tắt lối Trường Tiền. Chiếc áo lụa một thoáng ướt đủ để mưa Huế nồng ấm một thì con gái.
    Tôi thường gọi những cơn mưa đầu mùa ở Huế là mưa tình.
    Có một dạo vào mùa mưa, một anh bạn người Nam Bộ ghé thăm Huế, cứ nằng nặc đòi lên cho được đồi Vọng Cảnh để... ngắm mưa. Mà quả là ngắm mưa Huế ở đồi Vọng Cảnh thật lạ. Trong màn mưa xám giăng giăng, nước sông Hương như trườn lên đồi, còn ở phía xa là những bóng núi Bình Ðiền mờ khuất. Tôi cho anh biết thêm là mười năm ở Huế tôi còn "phát hiện" ra một số vị trí ngắm mưa vào hàng "tiên chỉ". Một, là lầu Ngũ Phụng Ngọ Môn. Hai, là cái đỉnh cao 100 mét Ngự Bình. Ba, là tầng bốn khách sạn Hương Giang vọng về Ngã Ba Sình. Và bốn là...cái gác chuông cu sinh viên "toạ lạc" gần chân cầu Nam Giao, có một cánh cửa sổ duy nhất nhìn ra sông An Cựu. Cố nhiên là vẫn còn nhiều lắm những điểm ngắm mưa Huế thú vị. Nhưng khi đã nói mưa Huế ở trong lòng mưa ra thì chuyện ngắm mưa Huế vạ vật ở một quán cóc bên đường đã là vạn hạnh.
    Nhưng cái hồn của mưa Huế không phải ở chỗ ngắm, mà là ở chỗ nghe. Mưa Huế là một cách chơi đàn của trời (thiên vũ cầm), phép cộng của những sự va đập tinh tế và vô thường. Có lúc lặng lẽ như tiếng nói thầm trên mái lá, có lúc xa xôi như một câu chuỵên xưa, hay có lúc cười nắc nẻ. Mưa Huế bí ẩn như một con người.
    Còn gì hạnh phúc hơn, khi một ngày sống không có gì vướng bận, thong thả đi dưới trời mưa Huế để thưởng thức những giai điệu của một bản nhạc cổ xưa. Mưa gột đi trong tâm tưởng bao nhiêu phiền muộn. Rồi bất chợt dừng lại dưới hàng hiên nhà ai, ngửa tay hứng những giọt mưa rơi tí tách và lặng lẽ đợi ngày nắng lên.

    Life's summer leaves may turn into goldThe love that we share will never grow oldHere in your arms no words far awayHere in your arms forever I'll stay(Over And Over - Nana Mouskouri)
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Lúc tôi còn là một chú bé con, chiều chiều khi nắng đã trải dài mềm mại, ba lại chở tôi ra cầu Xóm Bóng ngắm dòng sông xanh và đón chút gió mơn man. Nha Trang luôn hấp dẫn khách viếng thăm với bãi biển tuyệt đẹp, nhưng mấy ai biết cái thú hóng gió chiều trên sông. Ba tôi thường đạp xe còng lưng, để chú bé thơ ngây ngồi sau huyên thuyên chỉ trỏ người qua kẻ lại. Ông luôn im lặng, thoáng chút trầm ngâm, mà tôi nào hay biết, tôi quá bé để chia sớt nỗi buồn của người lớn.
    Năm tôi học lớp 5, vận may đã mỉm cười với cậu nhóc nhà nghèo, tôi được tham gia đội tuyển Văn. Ngày ấy, đưa tôi đến trước cổng trường thi, ba xoa đầu tôi và nói : cố lên nhé con, Huế và Nha Trang trông chờ ở con rất nhiều đó. Vội vàng vào phòng thi, tôi cũng chẳng để ý lắm đến câu nói ấy, hơn nữa đề thi là tả cây tre và tả mẹ, nên hình bóng của ba hoàn toàn xa khuất trong tâm trí non nớt, huống chi là ...
    Cậu bé con năm nào giờ đã lò mò vào cấp III, hình như đã lớn, và có chút buồn len lỏi vào hồn nhiên. Bạn có tin vào định mệnh không, với tôi, định mệnh đã diễn ra, khi tôi thoáng nghe Khánh Ly da diết : mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Một thoáng bâng khuâng, một chút ngu ngơ cũng đủ làm tôi chạy về hỏi ba, người mỉm cười ... và từ đó, tôi đã yêu Huế, Huế của âm nhạc trữ tình, và Huế của ba.
    -----
    Huế của ba
    " ... gia đình mình gốc Huế, con trai à. Đến năm ba bằng con bây giờ, thì do chiến tranh, so mưu sinh nên phải chuyển vào Nha Trang. Huế có vẻ đẹp e ấp của người thiếu nữ, luôn thùy mị nết na. Khi cô cười, dòng Hương Giang lấp lánh như khoé môi đỏ điểm trên tà áo tím ngát bồng bềnh trên Tràng Tiền. Lúc cô buồn, thì trời cũng trút mưa ngâu rả rích. Mưa cố đô lặng lẽ và dai dẳng, người lữ hành cứ đi vô tình, chợt giật mình khi ướt đẫm bờ vai : ô hay, mưa đấy ư, mà cứ ngỡ nước mắt thầm đọng lại cho cuộc tình xa. Huế là như thế, nhìn đâu cũng thoảng hương trầm ngan ngát, mà lay động cõi lòng nôn nao buồn, một nỗi buồn không biết vì đâu, cũng như cuộc đời niềm vui như gió vụt bay, chỉ còn buồn thương vương lại ... "
    Huế của nhạc và thơ, Huế trữ tình
    Phải nói rằng đa số vần thơ khúc nhạc viết về Huế là buồn, rất tâm trạng. Vì sao ta đánh mất nụ cười, chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ thương thương, bóng dáng mỏng manh giữa trời tìm đâu cho thấy giữa bốn bề mênh mang. Người yêu ơi, phải chăng khi đã mất nhau ta mới hiểu khi xưa con tim nói gì, còn một mình trên phố, ước ao được dìu em ngả lưng vào quên lãng, vẫy tay chào dòng đời u mê trôi qua, và thì thầm tôi ru em ngủ một sớm mùa Đông. Buồn ơi ta xin chào mi. Người xa xứ lâu năm trở về, bật tiếng khóc ngẹn trên môi, ôi Huế mộng Huế mơ, ta không vĩnh hằng, xin người vĩnh hằng cùng màu xanh thời gian. Nét trầm tư pha lẫn dịu dàng, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, xin cứ ôm ấp một tình yêu dịu ngọt, cho bao đời sau còn vương vấn.
    -----
    Tự sự
    Sao anh không về chơi thôn Vỹ
    Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên ...

    mỗi lần nhớ bài thơ của người điên, tôi lại nhói lên như có dao khứa vào tim. Tôi là đứa con bất hiếu với quê hương, dù tôi sinh ra tại Nha Trang, nhưng dòng máu trong người, là của mẹ Huế. Những gì tôi biết về Cố đô chỉ từ trí nhớ của ba và qua sách báo, âm nhạc, thế mà tình yêu ngọt ngào ấy cứ âm ỉ trong tôi, không lúc nào ngưng, như đại dương gào thét bao la. Tôi chưa một lần về thăm Huế, khao khát giữ lại một ký ức mờ ảo, dù chỉ để bóp vỡ tan trong nỗi tuyệt vọng xót xa.
    Huế của ta, ta yêu người, ở nơi ấy người có biết phố biển từng đêm gọi tên Cố đô hay chăng ...
    Rockfan Cố đô, hãy nâng niu truyền thống quê cha, đem sự mãnh liệt của Rock vào êm đềm thướt tha, hẹn gặp một ngày ... có xa xôi lắm chăng ...
    -----
    [​IMG]
    Tạp bút
    Ánh ban mai đánh thức thành phố Huế bừng tỉnh giấc, Huế vươn vai nũng nịu, tia nắng mỏng manh dát những vườn xanh từng mảng vàng óng ánh. Ta ngỡ ngày hôm nay chiếu sáng gương mặt yêu kiều của em, để rồi thẫn thờ mưa, trời ban làn nước lưa thưa xoá mờ phố xá. Vì Huế buồn và mộng mơ lắm, nên những người con đất cố đô cũng rất đỗi lãng mạn, như thi sĩ nhân gian. Con gái Huế chung tình, giọng nói ngọt lịm như mật ong, óng ánh ve vuốt con tim yếu mềm. Con trai Huế hiền hậu, vui tươi và luôn yêu đời tha thiết. Đó là tôi nghe bạn bè kể, còn qua tiếp xúc với dân Huế khi học trong Sài Gòn, và trò chuyện trên Net, thì tôi luôn thấy gần gũi, như chân mình đang thả bước dài trên quê hương. Còn nhớ năm nào nghe tin lũ lụt hung hãn hoành hành phương xa, mà thấy trong lòng máu chảy đớn đau khôn nguôi, một chàng sinh viên nghèo như tôi, có lẽ chỉ biết ngày trông đêm ngóng về đất mẹ, và chờ tin lành. Trận này chưa dứt, còn lại bao nỗi khó khăn trăm bề, trận khác lại ào đến, Huế nào có tội tình chi, sao lại nỡ gặm nhấm xói mòn như thế ...
    tôi vừa ngăn một tiếng nấc ngẹn ...
    từ thời Vua Lê chúa Trịnh, cho đến hôm nay Internet lan tràn, thì Huế vẫn thế, nét thơ ngây mặn mà, sự duyên dáng như học trò Gia Long tan trường tung bay làm mềm cả thành phố, mãi không bao giờ phai. Bao đời hào hùng chinh chiến, từng ngày chống chọi bão lụt, có thể nào ngăn được những chàng trai cô gái Huế đi lên. Tôi quan niệm Rock là tiếng nói tâm hồn, mà khi thấm sâu trong dòng máu Huế, thì thế nào nhỉ ...
    ----
    bài này gửi mấy đứa bạn nghe Rock ở Huế hì hì
    [​IMG]
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Thiên Hương
    Phanxipăng
    Huế, ngày... tháng... năm..
    Anh Minh,
    Nhận thư này, hẳn anh ngạc nhiên lắm. Mười năm ròng rã chúng ta thất lạc nhau. May sao, một người quen cho Thiên Hương mượn tờ báo có đăng hình cùng tên thật của anh trong mục giới thiệu các tác giả trẻ ở Saigon. Vậy mà bấy lâu nay đọc văn đọc thơ của anh, Thiên Hương đâu biết. Anh ký chi bút danh lạ hoắc à, khiến trước kia Thiên Hương cứ nhầm tưởng một ông nào đấy chứ. Và thế là, thông qua toà soạn, Thiên Hương vội gởi thơ này đến anh với bao nhiêu buồn vui chứa chất.
    Mười năm: ngoảnh lại thấy chóng vánh quá, anh nhỉ? Song ngần ấy cũng tạm đủ để chúng ta nhận ra nét đổi thay của nhiều sự vật, hiện tượng, và dĩ nhiên, kể cả lòng người. Ngay nét chữ Thiên Hương, anh thấy đó, hiện tại quá khác xa, quá xấu xí so với ngày xưa. Còn anh, vâng, chính anh có lẽ cũng đã xoá bóng dáng Thiên Hương ra khỏi ký ức tự lúc nào mất rồi. Nếu điều "có lẽ" kia là "có thật", chao ôi, tội nghiệp cho cô bé hay buồn này biết mấy!
    Riêng em, cô bé Thiên Hương "vườn quít ngày nào", vẫn hằng nhớ tới anh. Những vần thơ của anh độ ấy, đến mãi hôm nay Thiên Hương còn thuộc nằm lòng, cam đoan không sai sót dù một dấu phẩy. Còn nhớ như in lần gặp gỡ cuối cùng trước khi anh ra đi. Hôm đó trời mưa dầm dề tê tái. Anh bảo Thiên Hương lật Kiều để anh bói cho một quẻ hậu vận. Em điểm trúng câu gì, anh nhớ chứ?
    Kiếp hồng nhan có mong manh,
    Nửa chừng xuân thoắt đã gãy cành thiên hương.
    Anh Minh ơi,
    Câu Kiều linh thiêng ấy đã ứng nghiệm. Cành Thiên Hương đã gãy, gãy lìa, gãy thật sự rồi anh ạ! Chắc anh buồn, nhưng... gãy rồi còn biết gắn làm sao đây? Bây chừ, một trong những mong ước tha thiết của Thiên Hương là sớm được gặp lại anh. Để vòi anh ngâm thơ vào những lúc sương khói hoàng hôn tím ngát bồng bềnh trôi trên bến sông như thuở trước. Và nhất là để được hỏi anh một câu vô cùng quan trọng. Một và chỉ một mà thôi, như tiền đề Euclide ấy, anh ạ.
    Em,
    Thiên Hương
    ***
    Ngồi ngay trong quán cà phê cóc ngay trước toà báo, Minh đọc đi đọc lại lá thư, Thiên Hương! Tưởng đã mất nhau vĩnh viễn, không ngờ... Hình ảnh cô nữ sinh xinh xắn cách đây gần thập niên hiện rõ mồn một trong tâm trí. Tà áo dài trắng tinh khôi bay bay như đôi cánh thiên thần trên đường đi học. Mái tóc demi-garcon nghông nghênh kiểu bất cần đời. Cặp mắt ướt sáng long lanh với đôi rèm mi dày và dài đến choáng ngợp. Mười ngón tay búp măng trắng hồng mê mải nhấn lên hàng phím dương cầm những tấu khúc lúc dữ dội, lúc dịu êm.
    Mười năm vèo qua, thế gian đà nhiều biến cải. Tự dạng của Thiên Hương giờ sao "thoái hoá" khủng khiếp: tuồng chữ to nhỏ không đều nhau, khi chúi trước, khi ngã sau, vô cùng mất trật tự. Cứ như trẻ con mới tập viết đã vội bày đặt bay ****.
    Không. Nét chữ Thiên Hương xưa kia đẹp lắm cơ mà. Nhỏ. Đều. Mềm mại uyển chuyển.
    Một số bản thảo của Minh "Thuở Mơ Làm Văn Sĩ" do chính Thiên Hương tỉ mẩn chép lại và trình bày rất duyên dáng, vẫn còn đậy Đấy là kỷ vật tót vời dễ thương của một thời áo trắng.
    Thời ấy, trong khu vườn lúc lỉu những quýt là quýt cạnh dòng sông Bồ nước xanh ngắt...
    - Anh em mình kết nghĩa nhá! - giọng Thiên Hương mọng ngọt như múi quýt Hương Cần, đặc sản nổi tiếng của làng ngoại cô bé.
    - Kết nghĩa chi?
    - Kết nghĩa quýt viên.
    - Cứa cổ gà ăn thề chứ?
    - Bậy nà! Bữa ni rằm, Phật bắt ăn chay.
    Tách. Một quả quýt tẻ đôi. Nhai cả vỏ lẫn hột. Rồi nha9m'' mắt nuốt tất. Xơi kiểu này cóc thấy ngon lành gì ráo. Nhưng gây ấn tượng. Một ấn tượng đẹp đánh dấu thời điểm Minh và Thiên Hương trở thành anh em tinh thần.
    - Anh hứa đi, anh Minh!
    - Hứa? Hứa thế nào?
    - Hứa thương Thiên Hương nhất thế giới!
    -...
    Độ ấy, Thiên Hương vừa thi rới đại học. Hậu quả tất yếu của năm cuối cấp 3 đua đòi với bầu bạn chơi bời nhảy nhót. Thời khoảng đó, Minh rất bận bịu với luận văn tốt nghiệp nên hai anh em ít có dịp gặp nhau. Khi biết chuyện, Minh ra sức khuyên ngăn. Nhưng muộn mất rồi! Có thể nào cô bé trượt dài theo quỷ đạo tiêu cực? Bản tính Thiên Hương quá yếu mền, quá đa cảm, nếu bị chấn thương tâm lý e dễ phát sinh lắm biến chứng tai hại.
    Hôm chia tay, sẵn cuốn Kiều, Minh bày trò bói. Thực chất qua đó, Minh muốn bày tỏ mối tiên cảm đáng lo âu về cô em tinh thần. Ai dè cặp lục bát Tố Như hiển hiện kinh quá!
    Mười năm, vì nhiều lý do, cả hai bặt tin tức nhau. Trong sự bận bịu lo toan áo cơm thường nhật ở một đô thị sầm uất phía Nam, Minh vẫn lắm lần nghĩ về cô em "vườn quýt ngày nao" với mối cảm tình đằm thắm. Song, lẽ nào cành Thiên Hương xinh xắn kia đã gãy? Và gãy, thì gãy ra sao? Minh thoáng rùng mình.
    ***
    Chuyến xe tốc hành... hạ, chạy cà giựt và chật như nêm, cuối cùng cũng đến bến. Minh cố bước thật chậm trên con phố dẫn đến nhà Thiên Hương để quan sát cảnh vật. Đã có nhiều đổi khác, nhưng đó đây vẫn còn lưu dấu bao kỷ niệm. Ngôi trường vôi tím kia là nơi Thiên Hương từng theo học. Cuối ngỏ hẻm này là ngôi biệt thự Minh từng dạy kèm kiếm sống suốt mấy năm sinh viên...
    Ngôi nhà Thiên Hương vẫn như xưa. Phong lưu một cách cổ kính. Duy có điều lùm hoa bất tử quy ẻo lả trước hiên đã biến đâu mất, thay vào đó là bụi thiết mộc lan nom đầy vẻ cân quắc. Song thân của cô bé giờ chắc già yếu lắm? Còn Thiên Hương "gia thất duyên hài" thế nào sao chả thấy đề cập trong thư?
    Minh bấm chuông. Một phụ nữ gầy choắt - Minh đoán là người giúp việc - ra mở cổng:
    - Ông hỏi ai?
    - Thưa, tôi là Minh từ Saigon ra đây gặp Thiên Hương có chút việc.
    - Mời ông vào.
    Minh ngồi xuống tràng kỷ, ngắm nhìn phòng khách. Nơi ngày xưa hai anh em từng chuyện trò hàng buổi. Lần chia tay cũng diễn ra tại đây, bên khung cửa chớp trông ra con sông đào "nắng đục mưa trong". Ô hay, cây dương cầm Yamaha đặt ở góc phòng đâu rồi nhỉ? Chỗ ấy giờ lại kê mỘt tủ kiếng lớn đầy nhóc những sách cùng báo.
    - Anh Minh!
    Thiên Hương hiện ra trong bộ bà ba nâu giản dị, hai tay chắp sau lưng. Vẫn mái tó demi-garcon. Vẫn cặp mắt ướt sáng long lanh với đôi rèm mi rậm dài cong vút. Da trắng xanh. Và vết tích thời gian cũng lưu dấu khá đậm trên chân dung xinh xắn kia: Thiên Hương đã lớn đến những ngờ!
    Quá xúc động, Thiên Hương thốt lên hai tiếng gọi tên rồi đứng trân, môi mím chặt mà nước mắt cứ trào ra. Thiên Hương vội đưa ống áo lên chùi dòng lệ. Ngay tức khắc, Minh bàng hoàng đến sững người: Câu Kiều linh thiêng ấy đã ứng nghiệm. Cành Thiên Hương đã gãy, gãy lìa, gãy thật sự rồi anh ạ! Đôi bàn tay với mười ngón búp măng trắng hồng đã biến mất! Chỉ còn trơ trọi hai khuỷu tay cụt ngủn tợ đôi cành cây bị tiện đứt lìa! Trời ơi, sao ra nông nỗi nàỷ!
    - Không ngờ có buổi hôm nay - lúc sau Thiên Hương mới nói - Vậy mà em cứ ngỡ...
    - Ngỡ gì nhỉ?
    - Ngỡ chẳng bao giờ còn được gặp lại anh lần nữa, anh Minh ạ!
    Minh vụt cười lớn. Thiên Hương ngơ ngác :
    - Sao anh cười?
    Minh định đọc câu thơ của thi sĩ da đen Lanstom Hughes:
    Để ngăn mình khỏi khóc
    Tôi xin há miệng cườị
    Vừa lúc chị giúp việc đem trà vào. Nêm chi, Minh kịp ghìm lại.
    ***
    Minh mở xắc du lịch lấy tập thơ của mình vừa mới xuất bản trao tặng Thiên Hương.
    - Chu choa, đẹp tuyệt!
    Thiên Hương reo lên thích thú, rồi bật đứng lên:
    - À lấy cho anh coi cái này hỉ.
    Đôi tay cụt kia trông vậy mà hoạt động rất khéo léo, xục vào tủ sách ở góc phòng, kẹp ra một cuốn sổ khá lớn. Minh ngạc nhiên vô tả: Trong cuốn sổ kia là những bài thơ, những mẩu chuyện của Minh đã tăng tải rải rác trên các báo, tạp chí thời gian gần đây, được cắt dán rất trang nhã; lại còn có một số tác phẩm ngày xưa Minh sáng tác nhưng chưa có dịp công bố cũng được ghi chép rất chính xác - cam đoan không sai sót dù một dấu phẩy. Quả là phần thưởng đáng giá nghìn vàng của tầhn Hạnh Phúc ban cho người cầm bút!
    Khi Minh khéo léo gợi chuyện nhằm tìm hiểu nguyên cớ nào dẫn đến cố sự "Nửa chừng xuân thoắt.." Thiên Hương bèn chậm rãi kể:
    - Anh muốn biết tại sao đôi tay em bị đứt ư?
    Đây là cái giá mà Thiên Hương phải trả cho một thời bồng bột mê lầm, anh ạ.
    Cassette nhà hàng xóm vẳng sang một khúc tango quen thuộc: "La Cumparsita". Minh chợt nhớ đến thắt lòng mười ngón tay búp măng trắng hồng chạy thoăn thoắt trên hàng phím piano đen trắng. Minh lại hình dung ra những sắc màu phù phiếm mà Thiên Hương từng mê đắm lao vào.
    - Hồi ấy - giọng Thiên Hương sũng buồn. Sau khi thi trượt hai keo liên tiếp, em càng chán ngán mọi sự và lao mạnh hơn theo đám bạn choai choai. Rồi sa ngã. Từ sa ngã đến sa đoạ chỉ là đường tơ kẽ tóc. Em bị tống giam. Ở trại, trong một đợt lao động khai hoang gần căn cứ quân sự cũ, chẳng may em cuốc trúng chất nổ. Tưởng đâu xanh cỏ rồi chứ!
    Chao ôi, Thiên Hương! Minh không ngờ sự thể diễn ra đến mức ấy. Giọng Thiên Hương vẫn chậm rãi:
    - Sau khi được phóng thích, em về gần nhà với cả khối mặc cảm to thù lù. Con gái mà là phám naYn lại là một phế nhân, nào dám đi đâu? Những muốn chết quách cho rồi. Ba má em an ủi, giúp đỡ nhiều lắm, em mới dần trở lại trạng thái quân bình. Em lao vào đọc. Rồi tập viết.
    - Viết?
    Thiên Hương trả lời bằng cách dùng hai khuỷu tay quặp chặt mỘt cây bút và cúi xuống ngoáy lia lịa trên tờ giấy trước mặt. Những con chữ to nhỏ xiêu vẹo hiện ra:
    Viết là nghệ thuật khai phóng và tự khai phóng tâm linh.
    À, thì ra tự dạng Thiên Hương quá khác biệt ngày xưa là do vậy. Nhưng điều này mới đáng kể: suốt bao năm qua, ngày nào Thiên Hương cũng miệt mài viết và viết. Kết quả: ba bộ tiểu thuyết và hai tập truyện ngắn, sau nhiều lần dày công sửa chữa, đã hoàn tất. Hiện tại, Thiên Hương đang say sưa chấp bút sáng tác tiếp bộ tiểu thuyết thứ tư.
    Minh dành thời gian đọc kỹ và cảm nhận khá rõ ràng; chồng bản thảo kia lấp lánh tài năng.
    - Nhận xét thẳng cho em biết để tiếp tục khổ luyện đi anh!
    Minh mỉm cười:
    - Anh tin rằng Thiên Hương sẽ thành công.
    Đôi mắt Thiên Hương sáng trưng:
    - Chắc chắn?
    - Chắc.
    - Có khả năng xuất bản được chưa anh?
    - Anh sẽ chọn một bộ tiểu thuyết của em để mang vào liên hệ các nhà xuất bản thử xem. Hy vọng lắm đó.
    ***
    Ngày Minh lên đường, trời nắng rực rỡ. Thiên Hương tiễn Minh ra tận bến xe liên tỉnh.
    - Sau nhiều năm, bây chừ em mới ra phố lại đây nì.
    Thiên Hương cười nói thật tươi vui. Với tà áo dài trắng, Thiên Hương vẫn như cô nữ sinh ngày nào phất đôi cánh thiên thần trên đường tung tăng đến lớp.
    Minh chất vấn:
    - Nè, đọc thư thấy ghi: nhất là để được hỏi anh một câu vô cùng quan trọng. Câu chi ghê gớm mà tra mãi cả tuần nay chưa nói vậy?
    Gò má Thiên Hương thoáng ửng hồng:
    - Câu hỏi quá khó hỏi ghê nơi!
    - Hỏi đại đi. Cóc có ai rô ti đâu mà sợ.
    - Thôi, đợi xe gần chạy em mới nói.
    Và đây là câu hỏi - quá khó hỏi - đã được Thiên Hương hỏi trước khi xe Hue-Saigon chuyển bánh:
    - Anh có còn yêu Thiên Hương nhất thế giới nữa không?
    Ê, cô bé "vườn quýt ngày nào" có thay đổi một từ. Một và chỉ một mà thôi, như tiền đề Euclide ấy. Vô tình hay hữu ý, hở trời?

    You are my sunshine my only sunshineYou make me happy when skies are greyYou never noticed how much I love youSo please don't take my sunshine away(You Are My Sunshine)
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Tuổi Dại
    Đoan Khánh
    Mười bảy tuổi! Nó cảm nhận được màu tím của Huế, màu khác lạ của những buổi tang trường và cả mùi chua chua của những buổi cúp tiết môn kỹ thuật rất chi khô khốc của "Bố già". Mười bảy tuổi, nó bỗng thấy mình quan trọng ghê lắm, nó cầm cuốn tập lên lắc lắc:
    - Ta lớn rồi nghe nhóc.
    ... Chà! Vậy ra nó cũng khác thường như bất kỳ một con nhỏ nào ở tuổi mười bảy. Hình như nó chưa ra khỏi thời kỳ ngông nghênh - mơ mộng của tuổi học trò. cái ngông của nó bao gồm một trăm bốn mươi cái lãng đãng, ba chục cái vu vơ, hai mươi tám cái lầm lì và chỉ hai cái hiện thực tổng cộng chẵn hai trăm cái hỗn tạp. Mười bảy tuổi có những hai trăm cái ngông như vậy thử hỏi nó còn thua ai?
    Tan học.
    - Bé tên gì vậy?
    - SMOKE, nó trả lời tỉnh bơ, không run như lúc trả bài kỹ thuật với bố già.
    - Gì SMOKE?
    - Hoàng.
    Nó cười vui như một đứa con nít nhìn vẻ mặt ngơ ngác của một kẻ thuộc "giấu mày rơi" đang đứng như trời trồng trước mặt nó. Có lẽ bộ não của gã đang bắt được sóng... F.M từ một hành tinh xa xôi nào đó, tự nhiên gã mỉm cười, một nụ cười vô duyên nhất thế kỷ XX nó chưa từng gặp.
    - Tôi mời SMOKE ăn kem?
    - Ở mô?
    - Không biết nữa, tại tôi mới đến Huế lần đầu.
    Hơ... rứa là chàng này không học qua khóa "nghệ thuật làm quen", nó nghĩ.
    - Kem Mưa được không?
    - Được rồi.
    Nó nhìn những hạt mưa nhỏ li ti cười nhỏ, kem mưa mà cũng được rồi ngán hết biết.
    Lại tan học.
    - Tại sao bé có cái tên SMOKE, bộ bé thích khói lắm hả?
    Nó lắc đầu cười giòn
    - Bé ghét khói lắm, SMOKE có nghĩa Sương Mai Karao ke. Mỗi người có một cái tên ngoài vòng kiễm soát của nhị vị tiền bối cũng vui chớ phải không? Còn anh tên chi?
    - Nguyễn Vĩnh Thụy
    Nó hất mái tóc rồi cúi gập người xuống.
    - Tiện nữ xin bái kiến Hoàng Thượng.
    Thụy ngơ ngác:
    - Tôi... tôi làm vua hồi nào đâu cô bé!
    - Thì tên của anh là tên của vua Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều Nguyễn, rứa mà cũng không biết.
    Ở quán chè sinh viên (gọi chung là vậy tại chè ở đây rất thơm, ngon, bổ rẻ và "ngọt" với túi tiền của sinh viên).
    Nó khuẩy đều ly chè của nó và nhìn sang bên kia đường, những tà áo phất phơ, những chiếc nón lá, bất thần nó cắn móng tay.
    - Ê, cô bé có biết người ta nói cắn móng tay là sao không?
    Không cần liếc khuôn mặt vừa hỏi vu vơ đó, nó đưa ngón tay lên nhìn.
    - Là răng?
    - Là con nít lắm!
    Nó chu môi, gõ muỗng cà phê lanh canh vào miệng ly lầm bầm một điều gì đó với... không khí và nói bừa:
    - Ệ.., kệ nó.
    - Thì thôi vậy, chút xíu nữa bé chỉ cho anh hồ Tịnh Tâm đi nghe.
    - Làm vua mà không biết cả hồ Tịnh âm nữa, thật ông vua này hết biết.
    Nó trêu.
    - Anh đầu hàng hai tay chào thua cô bé đó.
    Hai chiếc xe đạp chạy song song nhau, gió lùa vào tóc nó, cảm giác nhẹ nhàng. Con đường chạy ngoằn nghoèo, cuối cùng cũng đến sát bờ hồ. Hai bên hồ toàn rau muống, mùa này không có sen, nếu có sen thì đẹp phải biết.
    Nó và Thụy dựng xe nơi góc của cây cầu xi măng rồi nó nhoẻn miệng cười:
    - Mời anh... vua theo bé.
    Trời, giá ông vua Bảo Đại thuở xưa nghe những lời nó nói bây giờ chắc răng nó bị bẻ... sạch không còn một cái để ăn ổi. Nhưng mà mười bảy bẻ gãy... lệnh vua, ai cấm nó nói được.
    Nó ngồi lên thành cầu xi măng, hai bên nước không sạch lắm, rong rêu phủ một lớp dày dưới đáy hồ.
    - Tịnh Tâm là sao hả bé?
    - Là... là theo tự điễn tiếng Việt trang 775, Tịnh Tâm: giữ lòng yên tĩnh, theo một số sách vở thì ngày xưa vua triều Nguyễn chọn nơi đây ngắm cảnh vịnh thơ, sen hồ Tịnh Tâm nở trắng xóa một vùng, thêm ánh sáng huyền hoặc của trăng nữa, đẹp không thể nào chê được, vua và cung phi như lạc giữa xứ thần tiên. Tâm hồn bay bổng, tịnh không?
    - Anh hiễu sơ... sơ rồi, bé nói tiếp đi.
    - Anh hãy nhìn sang bên kia, anh có thấy chi không?
    - Một quần thể sinh vật có màu lộn xộn, cây cối mọc tùm lum.
    Nó trở vào khoảng đất bồi lên giữa mặt hồ, cây dại mọc xanh um, một cái lều tranh (không biết có từ đời nào) ngã chỏng queo.
    - Hồi đó còn có một cây "cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi" nối bên này với bên kia nữa, tụi con nít rất tài tình, mạo hiểm đi qua, còn bé thì nhát gan, không dám...
    Nó le lưỡi phân bua:
    - Bộ bé nhát gan ghê lắm hả?
    Nó dẫn anh... vua đến cây cổ thụ lớn nhất, tàn lá xum xuê, gió thổi nhẹ nhẹ.
    - Bé nhát gan thì có , mà nhát... dù học thì không. Hôm đó bé "dù" một giờ đi hát Karaokê, thầy giáo biết được không la bé, chỉ cười nói bé đúng là con nít và đặt tên cho bé là SMOKE, anh vua nghĩ coi có ngộ không?
    Chia tay anh vua ngay cây cầu xi măng dễ thương, nó hẹn:
    - Bao giờ có chị... hoàng hậu rồi, anh vua nhớ dẫn tới Hồ Tịnh Tâm thăm Huế, lúc đó bé tình nguyện xách ***g đèn không công.
    Thụy nheo mắt nhìn nó:
    - Thật không cô bé?
    - Kẻ nào nói dối, kẻ đó sẽ bị "đãi" một chầu cơm hến.
    *
    Một lần nó và anh vua đi ăn cơm hến, quán cơm hến nằm ngay trên đường Trương Định, nhìn khuôn mặt hồng hào và sắp ho sặc sụa vì ớt của Thụy, nó vờ hỏi:
    - Ngon không vua, ngày xưa vua Bảo Đại mô có ăn được món cơm hến ngon như bây giờ.
    Anh vua sụt sùi... sắp khóc vì cay:
    - Anh đâu có ngờ "Huế là người Việt gốc... ớt" một trăm phần trăm.
    - Thì bé đã nói rồi mà, ai biểu anh vua muốn thử ớt làm chi.
    Chiều...
    Nó và anh vua đạp xe lòng vòng xung quanh thành phố, nó đọc được trong mắt anh vua một nỗi buồn bâng quơ.
    - Xa Huế rồi chắc anh vua nhớ Huế lắm hỉ?
    - Ừ, nhớ ghê lắm, nhất là món cơm hến... cay xè.
    Nó hỏi Thụy vài chuyện vu vơ rồi đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng:
    - Bé nói cho anh vua nghe cái này, giữ bí mật nghe.
    - Bí mật không bao giờ "bật mí", chịu chưa cô bé.
    - Được rồi, bé chỉ nói nhỏ cho anh vua nghe thôi "Huế của bé rất dễ ghét".
    Nó cười khúc khích như một đứa con nít, nụ cười chia tay.
    *
    Mười tám tuổi...
    Nó cứ băn khoăn không biết anh vua có hiểu người Huế? Có biết "Huế rất dễ ghét" là răng không?
    Mười tám tuổi...
    Không biết nó đã ra khỏi thời kỳ ngông nghênh mơ mộng của tuổi học trò chưa? Chỉ biết sáng nay trong khung cửa lớp có một cô bé vừa nhìn trời vừa cắn móng tay.

    You are my sunshine my only sunshineYou make me happy when skies are greyYou never noticed how much I love youSo please don't take my sunshine away(You Are My Sunshine)
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay
    Quỳnh Anh
    Ðến bây giờ tôi cũng không hiểu sao anh lại chọn bài hát ?oGửi gió cho mây ngàn bay? của Ðoàn Chuẩn - Từ Linh để tặng riêng cho tôị Chỉ biết rằng khi tôi hỏi, anh cười: ?oBởi em buồn quá!?. Mỗi lần hai đứa ngồi với nhau, anh hát cho tôi nghe đã đành. Các dịp liên hoan của lớp anh cũng cố ?ođệm? vô rồi nhìn tôi nheo mắt. Ðôi lúc tôi phát bực. ?oÐể làm chi mà anh hát bài đó hoài vậỷ? Anh lại cười: ?oÐể gửi gió cho mây ngàn bay?. Sau dần, tôi đâm ghiền và nó trở thành một cái gì đó giữa hai chúng tôị
    Tôi quen anh từ dịp Noel năm thứ nhất. Học cùng lớp nhưng đến lúc đó chúng tôi mới nói chuyện với nhaụ Anh tặng tôi bài thơ nho nhỏ. Tôi nâng niu và ghi vào đó: ?oMón quà Giáng Sinh đặc biệt!?
    Rồi sau đó chúng tôi thân nhaụ Anh luôn nhìn tôi bằng cái nhìn đằm thắm và gây cho tôi một niềm tin yêụ Tôi vốn hay mặc cảm. Anh giúp tôi phá bỏ cái vỏ bọc cứng ngắc ấỵ Ngày tôi vào Ðại học, tôi tự hứa với lòng. Mình là một cô gái nông thôn, phải cố gắng học cho đàng hoàng. Ðừng vớ vẫn và đừng... yêu! Thật tai hại bởi tự tôi đã dối lòng tôi.
    Anh đến và cho tôi tình cảm ngọt ngàọ Một nửa con người trong tôi thầm kín đón nhận. Một nữa con người trong tôi lại muốn chối từ dẫu rất mong manh. Chắc anh hiểu nên anh vẫn không nói ra một điều gì rõ ràng. Và tình yêu vẫn bồng bềnh, vẫn như sương khói níu kéo hai đứa chúng tôị
    Anh nói: ?oKỷ niệm về em và Huế bao giời cũng đẹp?. Còn với tôi, đó là những gì quí giá mà tôi sẽ hối tiếc sau nàỵ
    Mỗi kỳ nghỉ hè anh vẫn viết thư thăm tôị Tôi đọc và không nhìn thấy dòng chữ mà mình trông chờ. ?oAnh nhớ em và rất mong sớm gặp lại em?. Tôi bực bội và trách móc - Bạn bè người ta cũng mong chờ nhau vậy!
    Qua hè thay vì mừng rỡ đón anh trở lại trường, tôi lại cố làm ra vẻ dửng dưng. Anh cố coi như không có gì xảy rạ Ngồi ở phòng đối diện nghêu ngao hát: ?oVới bao tà áo xanh đây mùa thu...?
    Mùa bằng lăng nở tím trên những con đường ở Huế, anh rủ tôi đi hái trộm bông. Khuya về cả một giỏ xe tím ngát. Hai đứa thả bộ lang thang. Tôi nửa trông chờ, nửa van xin anh đừng nóị Còn anh, vẫn bâng quơ những chuyện vòng vo, tưởng như không đâụ
    Lần đầu tiên tôi được nhìn cảnh bình minh trên biển (Thuận An) và tôi nhớ mãi dịp trại hè năm đó. Khi mặt trời chưa lên anh đã hỏi tôi: ?oÐố em mặt trời lên từ đâủ? Khoảng trời biển giao nhau rộng quá và tôi chỉ sai hướng. Chứng minh cho điều đó là một lúc sau, mặt trời mọc chếch đi một chút. Tôi cúi đầụ Anh nói: ?oVậy mà cũng buồn?. Anh bắt cho tôi con còng to bụng đầy trứng. Tôi nửa muốn thả nó ra, nửa muốn đêm lên đến tận trường bởi với tôi, đó cũng là quà. Lúc tôi phân vân thì anh lại: ?oThả nghe?. Vậy là tôi lại buồn.
    Có lần anh nói với tôi: ?oAnh không coi em như một cô bạn bình thường, nhưng cũng chưa phải là...?. ?oÐược rồi, anh về đi?. Tôi trả lời cộc lốc. Có lẽ tôi sai lầm khi nghĩ rằng, anh nói câu này để biện bác một điều gì đó.
    Thế rồi tôi quyết định tránh mặt anh. Anh vẫn nhìn tôi đằm thắm. Tôi vẫn cố tình lãng quên. Rồi năm thứ ba qua đi, tình cảm giữa chúng tôi như không còn gì. Nghe đâu anh đã có người yêụ Lại nghe đâu họ chỉ là bạn. Riêng tôi, tôi không đủ can đảm để tìm hiểu sự thật. Tôi sợ sự thật bẽ bàng. Cứ thế tôi âm thầm lặng lẽ mang một tình yêu không gọi tên và một nỗi đau bởi tự mình phải tìm quên.
    Ngày tốt nghiệp, khi chia tay để mỗi người một ngã, tôi tự cho mình được hẹn với anh một lần nữa và thực hiện một dự định: Chúng tôi sẽ đến quán cafe quen thuộc, tôi sẽ trao anh chiếc phong bì to dán kín những gì anh tặng tôi trong bốn năm: Một bông hồng hàm tiếu được tôi ép khô, những bài thơ và tập nhạc... Tôi sẽ nói với anh một câu ngắn ngủi: ?oCho em nhẹ lòng? để may ra anh hiểu được lòng tôị Nhưng tôi vẫn chần chừ, vẫn không trao, không nóị Tiếng nhạc trong quán sao mà buồn: ?oTa đi bằng nhịp điệu một, hai, ba, bốn, năm. Em đi bằng nhịp điệu sáu, bảy, tám, chín, mười...? Phải chăng tôi và anh đã không đồng điệụ
    Dẫu sao tôi cũng đã yêu anh rồị Giờ đây tôi làm sao còn dối lòng được nữạ Tôi yêu anh bằng tình yêu thầm kín, trong sáng. Một tình yêu sẽ theo tôi suốt đờị Tôi không nói cùng anh. Tôi chỉ viết những dòng này cho tôị Và tôi cũng đem nó ?oGởi gió cho mây ngàn bay?.

    If I got down on my knees and I pleaded with youIf I crossed a million oceans just to be with youIf I climbed the highest mountain just to hold you tightIf I said that I would love you every single nightIf I swam the longest river just to call your nameIf I said the way I feel for you would never changeWould you ever let me down..?(Because I love You - Shakin' Steven)
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, loncon đã đọc truyện ''tuổi dại" cách đây cũng khá lâu, lúc đó còn rất nhỏ, hì ấn tượng để lại là cô nhóc đó lém lỉnh quá. Và một chút suy tư về Hồ Tịnh Tâm, một cái hồ trồng sen khá đẹp, nơi nghỉ của vua bây giờ chỉ còn là một đống gạch vụn và sen bây giờ là thay vào đó là một hồ rau muống.
    Kỷ niệm thì quá nhiều, đôi khi nó ngủ trong ký ức, chỉ cần một cái nhắc khẽ bỗng nhiên lại hiện về khiến ta bao day dứt.
  8. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Phố cổ và Huế
    Tấn Hoài Dạ Vũ
    Làm sao có thể quên được những đêm xuân huyền hoặc của Huế. Ðất trời đã vào Xuân mà thời tiết vẫn còn lạnh. Khoác một chiếc áo choàng, mở cửa ra đường trong một đêm xuân, ta như cảm nhận được trong cái lạnh se da có lẫn cả mùi trầm và hương khói ngày xuân tản mạn. Ngày Tết ở Huế, trước hết là Tết cả các đình chùa. Từ trong nội thành ra đến vùng ven, các chùa thì đầy thiện nam tín nữ đến lễ Phật, hái lộc, còn các đình thì cũng chật cứng những ông già, bà cả, những nông dân trung niên, khăn áo chỉnh tề, thắp hương cúng vái ông bà tổ tiên hay cầu xin năm mới mưa thuận gió hòa để được mùa no ấm.
    Tôi nhớ những tập tục sinh động như hát bội bài chòi hay đi chợ Tết Gia Lạc. Vượt ra ngoài thông lệ, chợ Gia Lạc suốt một năm chỉ nhóm trong ba ngày Tết. Nằm cách thành phố Huế ba cây số, trên đường về cửa biển Thuận An, bên dòng sông Hương, chợ Gia Lạc tương truyền là do Ðịnh Viễn công Nguyễn Phúc Bình - con thứ tư của Vua Gia Long - lập ra, nhằm mục đích tạo chỗ vui chơi, giải trí ngày xuân. Trong khu vực chợ cũng là nơi tổ chức hội bài chòi, đá gà hay các trò chơi khác. Khách vui xuân đến chợ Gia Lạc có thể thử thời vận đầu năm bằng một ván bài chòi (vùng Thừa Thiên - Huế thường dựng 11 chòi), để được nghe giọng hô thai trầm bổng, xen lẫn nét tiếu lâm, pha trò duyên dáng, giữa những tiếng hò reo khoái trá, những tiếng cười hân hoan trong tràng pháo tiểu mừng người có bài "tới". Khách đến chợ Xuân Lạc không phải vì nhu cầu mua bán mà chính là vì tục lệ lâu đời, lấy vui, lấy việc cầu me trong không khí ngày tết... Chính vì thế mà mọi người đều ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ. Những đôi trai gái đến đây để tìm không khí vui vẻ, chan hoà; các em nhỏ đến chợ để được mua, hay đúng hơn là để được mua cho, một món đồ chơi dân gian như con gà đất, ông Trạng cỡi ngựa bằng bột hay chiếc kèn lá, cái chong chóng bằng giấy ngũ sắc, con heo đất mập ú dành để bỏ tiền lì xì...
    Hương vị ngày Tết miền Trung, với tôi, còn là những ngày xuân tràn đầy thanh sắc của phố cổ Hội An, nơi tôi đã sống qua cả một thời thơ ấu.
    Tôi nhớ những mái ngói âm dương uốn lượn chập chùng. Tôi nhớ những con phố nhỏ đổ thẳng ra bờ sông. Tôi nhớ những lòng đường hẹp có chiếc xe phở với ánh đèn khí đá tù mù và tiếng đôi sanh gỗ gõ hồi lóc cóc đẩy qua, mà tiếng rao như còn chạy dài âm u mãi trong những con hẻm quanh co. Những đem ba mươi Tết nghi ngút khói hương và sực nức mùi trầm của Hội An, khi các cụ già áo the thâm, khăn đóng ra phố vào giờ giao thừa cung kính thắp hương ở các ngã tư đường; còn các cụ bà cũng áo xống chỉnh tề, sau những tràng pháo đón năm mới, kéo nhau đến chùa hái lộc, xin xăm. Ở một cái quán có lệ mở cửa đón năm mới vào lúc hai giờ sau giao thừa, khách có thể ngồi lại đó cho đến tận sáng mồng Một khi tiếng cười của các em nhỏ hòa cùng những âm thanh mừng xuân khắp ngả đường trong thành phố cổ.
    Người dân phố Hội đón xuân không với tiền bạc thừa thãi, song quả thật không hề thiếu niềm hân hoan, tự hào về sự phong phú trong truyền thống văn hóa tốt đẹp. Các hội bài chòi mở ra dưới bóng những mái chùa hay bên gốc đa ở một khoảng đất trống bất kỳ nào đó (vùng đất từ Quảng Nam Ðà Nẵng vào tới Bình Ðịnh, thường chỉ dựng 9 chòi), mà những ngọn đèn ***g mờ ảo được thắp lên khi sương chiều buông xuống càng làm ấm lòng người khách chơi xuân trong những câu hát trữ tình. Và còn nhiều lắm, những cuộc đua nghe, những rạp hát bội ngoài trời, những cuộc nấu cơm thi, những sân đấu cờ người... Tiếc thay, tất cả đã mất hẳn trong và sau chiến tranh. Những sinh hoạt văn hóa hấp dẫn và đầy tình tự dân tộc trong những ngày Tết ở Hội An, và có lẽ ở cả khu vực miền Trung, mãi mãi đã là những hồi ức tuyệt vời và êm dịu trong lòng tôi.
    TP.HCM, giáp Xuân Ðinh Sửu, 1997

    I'd write your name on the whitest san*** disappeared with the very first waveI'd call your name in the loneliest landSunlight burned out in the brown stoned ****An unquiet heartbeat (What an unquiet heart)An unquiet love for you (Love for you)(Say nothing 2U - Quốc Bảo)
  9. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Huế Sang Đông
    Hoàng Bình Thi
    Gió từng đợt thổi qua mặt sông rộng. Mùa đông đã về ở bên kia sông. Đứng ở Kapia cầu Trường Tiền có thể nhìn thấy xóm chài Đông Ba rùng mình trong mưa lạnh. Mùa đông là dấu chấm lạnh của bốn mùa trong năm. Nhưng với riêng Huế, mùa đông là cả một dấu chấm than kéo dài cho đến tận Xuân phân. Nhiều khi đến cả tháng ròng không nhìn thấy mặt trời. Mưa đổ tong tả từ ngày này qua ngày khác. Cả bầu trời, mặt đất và con đường... đều có mầu xám bạc. Thảng hoặc dưới chiếc nón lá bài thơ của học sinh nữ Đồng Khánh, nhá nhem một nụ cười hiếm hoi làm rạng rỡ bầu trời. Trong tiết lạnh, những hàng cây trên phố rũ bớt lá trên cành, thầm co lại trong chiếc áo ngoài đen xém. Như một bức tranh rộng lớn của cuộc đời dòng người địch chuyển trên phố với những khối tròn và vuông trong mưa lạnh.
    Sang đông ở Huế khiến bao người nhớ những chiếc áo tơi xưa. áo làm bằng lá nón, xếp từng lớp mỏng như bộ váy của một con công cồ. Khoác chiếc áo tơi lên vai, rồi đi trong mưa lạnh, nghe hai vai nằng nặng những giọt nước mưa chừng như đã mệt nhoài. Một chiếc áo tơi như vậy có thể mặc ba bốn mùa mưa. Mặc cho đến khi những "tà" áo mủn ra, mầu vàng nhẹ chuyển sang mầu xám mùn. áo ngắn lên cũn cỡn nhưng vẫn còn dùng được. Lúc này, nhiều người đem mặc cho những thằng bù nhìn rơm ngoài đồng. Suốt mùa đông lạnh, chiếc áo tơi vẫn cứ ở đó che chở cho thằng bù nhìn đuổi chim. Chừng mười năm trở lại đây ở Huế không còn thấy những chiếc áo tơi nữa. Thảng hoặc lạc loài trên phố mới thấy có một vài người đội tơi, dường như họ mới từ dưới quê lên. Giữa dòng người nhiều sắc mầu trên phố Huế, chiếc áo tơi đi thập thững, tròn như một dấu chấm nhòe nước, và đẹp một vẻ đẹp của chân quê bần hàn.
    Mùa đông ở Huế nắng cũng thật hiếm hoi. Qua những ngày mưa dài âu sầu, ai cũng mong mỏi ngồi trước hiên nhà để đợi một ngày nắng lên. Giữa những tán cây lớn, nắng nở bung từng chùm như pháo hoa, rồi rơi xuống lòng đường từng đóa vàng nhàn nhạt. Nắng Huế mùa đông cũng hào hoa như là mưa vậy. Trong từng giọt nắng đã gởi gắm biết bao nhiêu gấm vóc lụa là. Nắng như những tia chớp giật giữa bầu trời tối tăm từng niềm tin yêu cuộc sống. Nắng mời gọi bầy chim về lại những hàng cây, mong mỏi từng tiếng hót sơn ca líu lo, rinh rích vui như vừa gặp bạn bè. Ngồi đón nắng bên hiên nhà, ước chừng như có thể cắt nắng thành từng vuông nhỏ, rồi dùng lá sen gói lại mà tặng cho ai đó ở phương trời xa để may một chiếc áo dài.
    Sang đông, cây khế trước sân nhà lúc lỉu trái. Giữa bộn bề những mầu trái chín vàng ủng, vẫn còn le lói muộn những chùm hoa khế tim tím. Nhụy hoa như những cánh **** trắng mỏng không thôi cười nói. Tôi dò chừng chỉ để đợi gió bấc mưa phùn. Mỗi đợt gió đi qua, xác hoa tím rơi dày dưới cội cây làm ngại ngần những bước chân mê hoa. Trời càng lạnh sắc hoa càng tím, sắc tím thổn thức như một vẻ đẹp vô thường mà hóa ngổn ngang lòng. Hoa tím rơi ngoài sân từng cánh như rơi vào tận nơi nào đó thăm thẳm của miền đất tâm hồn.

    I'd write your name on the whitest san*** disappeared with the very first waveI'd call your name in the loneliest landSunlight burned out in the brown stoned ****An unquiet heartbeat (What an unquiet heart)An unquiet love for you (Love for you)(Say nothing 2U - Quốc Bảo)
  10. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Huế ơi, áo trắng xưa
    không rõ tác giả
    Trường Quốc Học Huế vừa kỷ niệm 100 năm thành lập. Và không riêng trường Quốc Học, có một thế hệ sinh viên Huế cũng đang chờ những ngày kỷ niệm để trở lại thăm trường xưa, bạn cũ. Huế đã là một thành phố của học trò, của sinh viên, của những buồn vui từ thuở Huế "xuống đường", Huế "đấu tranh", của những ngày áo trắng chìm trong khói lưụ đạn cay và máu nhuốm áo dài nữ sinh Đồng Khánh.
    Người ta đã nhắc tới Huế rất nhiều bởi Huế là di sản văn hoá thế giới, rồi Huế với những lăng tẩm, chùa chiền, sông Hương núi Ngự, Huế với bánh bèo, cơm hến lẫn ẩm thực cung đình. Nhưng Huế còn là Huế của thời áo trắng, của:
    Học trò trong Quảng ra thi
    Thấy cô gái Huế, bước đi không đành.
    Hiềm một nỗi "không đành" ấy, mà Huế trong tôi đã hóa thành niềm thao thức và hoài vọng, giữa bao nhiêu quên nhớ của đời người.
    Tôi yêu quê tôi, với những sa ngàn cát trắng chỉ có cây xương rồng gai góc mọc hoang dại, ngọn gió Lào ù ù thổi qua những triền sim cằn khô tháng Bảy. Và đồng thời nhiều lúc trong tôi vẫn canh cánh một khung trời xứ Huế. Tôi không sinh ra ở đó nhưng tôi thường hỏi mình: Vì sao tôi yêu Huế đến thế?
    Những giấc mơ tuổi nhỏ của tôi đã mang theo vào ký ức tháng ngày có Huế. Ấy là những ngày chiến tranh điêu tàn, có một mảnh làng Kim Long bình yên với những cây vông đồng mà quả khô của nó trở thành những chiếc xe đồ chơi lăn lóc cóc dọc theo con đường đá sỏi. Tiếng lóc cóc của những chiếc bánh xe vông đồng bây giờ vẫn còn đều đặn gõ vào ký ức, hoài niệm mỏng manh như chiếc lá vông đồng một sớm thu nào khẽ rơi xao xác. Tôi có Huế trong mình từ thuở ấy, và giấc mơ tuổi nhỏ ngày chiến tranh tao loạn đã dẫn tôi đi suốt mười năm có lẻ, lúc trời Nam, lúc đất Bắc để rồi lại trở về Huế, gặp Huế và làm sinh viên Huế.
    Thêm mười năm nữa cho thời gian trở thành ký ức, thành hoài niệm, thành nhớ nhung, thành vui buồn. Những vui buồn không tuổi, không tên nhưng rất Huế. Ký ức ấy là mưa, những cơn mưa Huế lê thê, dầm dề dai dẳng. Là ngọn nắng chiều trong khu vườn xanh lá sau cơn mưa rào qua ngọ nơi Vĩ Dạ, "lung linh nắng thủy tinh vàng" của Trịnh Công Sơn đã trôi trong màu chiều, màu lá, đẹp như một nỗi buồn tinh khiết.
    Huế với đền đài lăng tẩm là của chung nhân loại nhưng Huế còn là Huế của học trò. Huế có một nơi rất đỗi học trò mà bất cứ ai đã sống qua thời áo trắng cùng với Huế không thể không nhớ: Thiên An - một rừng thông phía Tây Nam thành phố. Nếu đền đài lăng tẩm u trầm trong rêu phong cổ tích thì thông Thiên An xanh trẻ trung và đẹp đến lạ kỳ. Thiên An của những chuyến dã ngoại, của những hẹn hò với "những trái tim gắn dưới gốc thông già". Bên bóng dáng thâm nghiêm của Đan Viện Thiên An, thấp thoáng sau ngàn thông là hồ Thủy Tiên xanh như một giấc mơ thời mười bảy. Hình như thiên nhiên rất khéo xếp đặt: những cuộc vui chơi tập thể thường diễn ra bên bờ hồ Thủy Tiên ồn ào náo nhiệt, còn một chiếc hồ khác xa hơn, nhỏ hơn, u trầm hơn, kín đáo hơn thì dành cho những lứa đôi hẹn hò, với cái tên cũng rất tình tự: hồ Lưu Ly (không biết có dính dáng gì đến sự tích loài hoa Forget Me Not?).
    Huế có Thiên An cho học trò và cả những quán cà phê vườn miệt Chi Lăng, Vỹ Dạ. Những chiều ngồi ở một quán cà phê bờ Bắc Sông Hương, miệt đường Chi Lăng ngó sang bên tê cồn Hến tre trúc, khói sương, thiêm thiếp những khung tường, xa hơn là thôn Vỹ nghiêng bóng những hàng cau trong dịu dàng nắng cỏ vườn xưa, là những kỷ niệm dấu ái một thời và mãi mãi. Những tên quán giờ nhắc lại nghe âm vang nỗi nhớ: Sông Xanh, 242 Chi Lăng, Thôn Vỹ. Hình như Huế hợp với những gì an tĩnh và trầm sâu. Và bởi thế, năm tháng đi qua, nhưng trong lòng những ai còn cất giữ cho mình một góc Huế, thì Huế vẫn là một nỗi niềm lặng và buồn. Buồn và đẹp!
    Nhắc tới Huế không thể không nhắc tới những chiều đông se sắt heo may, lang thang dọc những quán sách cũ trên những con đường vắng hay dọc theo Sông Hương để tìm một tập thơ vàng ố của Byron, một tập Đường Thi hiu lạnh hay một cuốn sách cũ nhàu của Dostoievsky mà hình như có chút gì rất giống với hình ảnh của Paris với những quán sách dọc sông Seine.
    Ngày xưa, tôi hay nhìn về cánh đồng An Cựu qua ô cửa sổ, những buổi tháng mười mờ mịt mưa bay, lòng đau đau nhớ mẹ quê nhà khi thấy dáng ai như thân cò trên đồng xa lặn lội. Bây giờ, người ta đã lấp đồng, lô chỗ lầu cao, phố rộng. Biết làm sao được? Huế còn sống cho ngày mai nữa chứ! Huế bây giờ ồn ào hơn, không còn những con đường vắng dọc theo bờ sông An Cựu cho người ta lang thang. Cũng như người xưa không là người xưa nữa.
    Dầu sao vẫn cám ơn người, bởi Huế sẽ không làm tôi nhớ đến thế nếu thiếu đi một tình yêu giăng mắc giữa thời gian, giăng mắc suốt một đời người khi có một người con gái đã sinh ra ở đây, đã đi về với những con đường Huế để cái thằng tôi sinh-viên-lãng-mạn ngày ấy đã hờ thương mái hiên nhà ai đã cho nàng trú khi gặp cơn mưa rào bất chợt, thương những chiếc lá me gầy guộc rụng xuống tóc, thương ngõ phố vàng bóng nắng.
    Mấy mươi năm, ngoảnh nhìn, chợt lòng rưng rưng. Hàng chục thế hệ sinh viên đã đến Huế rồi xa Huế. Sẽ thêm rất nhiều, rất nhiều thế hệ sinh viên mới đến với Huế và cũng sẽ xa. Giã từ Huế ra đi, mỗi đứa mang theo trong mình một khung trời Huế rất riêng. Nhưng nếu đời người là một cuốn sách thì chắc thời sinh viên là những trang đẹp nhất và sẽ đẹp hơn nếu được Huế cất giữ cho những ngày tháng ấy. Và trong ngăn kỷ niệm đó bao giờ cũng có bóng dáng các thầy cô đã cho tôi bài học làm người, bài học cuộc đời, bài học bắt đầu từ ngôi trường nơi xứ Huế trước khi bước ra một sân chơi lớn: đời người.
    Lạ lùng là màu hoa phượng, tóc thời trai xanh thế, xoay nửa vòng đời đã nghe rưng sợi bạc, nhưng màu đỏ như lửa ấy của phượng cứ rực mỗi hè, rực như muôn năm cũ. Tàn mùa phượng đã nghe mùa thu gõ tiếng trống trường. Người ta bảo ở đây chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng tôi vẫn nhận ra những ngày thu Huế. Không chỉ là mùa thu tuổi nhỏ, cũng không là mùa thu bé thơ của tôi có những cây vông đồng khô già, quả lóc cóc dọc theo con đường đá sỏi, lăn dọc thời trẻ con hoang dại, lăn dọc những vui buồn không tuổi không tên. Tôi đã gặp thu Huế trong câu thơ xa mờ sương khói:
    Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu.
    Tôi xòe tay hứng chiếc lá ngô đồng vừa rụng. Huế chỉ có duy nhất một cây ngô đồng này. "Thiên hạ cộng tri thu". Cần chi ai biết? Huế ơi, khi yêu hình như người ta trở nên ích kỷ.
    (Huế, 9 - 1996)

    I'd write your name on the whitest san*** disappeared with the very first waveI'd call your name in the loneliest landSunlight burned out in the brown stoned ****An unquiet heartbeat (What an unquiet heart)An unquiet love for you (Love for you)(Say nothing 2U - Quốc Bảo)

Chia sẻ trang này