1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác L_P này. Tôi nói thật nhé. Nhìn qua thì bác có thể nói là tạm ổn. Ko biết hình thức bác thế nào nhưng đi làm có tiền đi Hale và uống bia từ 5h30 - 10h là khá rồi. Hơn nữa lại vui tính, cái này ko phải ai cũng có đâu. Tuy nhiên để con cáo kia nó chịu thịt bác, bác nên làm một số điều sau:
    1; Ko nhắn tin, gọi điện liên tục nữa. Làm thế nó ngu ngu thế nào ấy. (Có gì quá lời mong mọi người tha lỗi.) Có chuyện thì hãy gọi điện nhắn tin. Tuy nhiên đôi khi cũng phải phịa ra có chuyện chứ chả nhẽ lại ko liên lạc nữa.
    2; Xem lại bản thân đi. Có thể bác 27 tuổi rồi mà trẻ con quá chăng? Nên ít nói đi. Đây có thể là nhân tố quyết định đấy.
    Tạm thế, để xem nó có gì thay đổi ko. Nếu có thì bác post lên để anh em cố vấn tiếp. Chúc bác sớm được cáo xơi!
  2. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới nhớ ra mình quên mất cái gì....:( ,,,hèn chi dạo này nàng buồn suốt..hoá ra 1-6 mình quên tặng quà...:....không đọc topic này chắc phải vắt chân lên trán suy nghĩ thêm cả tuần nữa mất :(....à ma bác P_L ơi,sao em với bác nhiều điểm tương đồng thế ạ :D,người yêu em cũng 19,cao 1m67,tính she cũng trẻ con như ranh con của bác,cực xinh,trai chết đầy rẫy,và thật sự có làm những chuyện giống ranh con đã làm với bác ,nàng cũng ở ngoài Bắc??? chỉ khác...she không học luật,bác ở ngoài Bắc,em ở trong Nam,bác 27,em 17 và tụi em....nửa năm mới gặp nhau 1 lần...
    thôi,nói nhảm hơi nhiều,vài lời khuyên cho bác nhé....em hiểu tình cảm bác dành cho ''ranh con'' của bác là rất chân thành...nhưng...she quá trẻ con,bác phải biết yêu trẻ con thì may ra mới chiểu nổi,phải chứng tỏ cho she biết không ai chiều chuộng và yêu she hơn bác,đừng có làm những trò như là không gọi điện vài ngày,vài tuần,đang chơi game,she gọi thì nói đang ngồi nhớ em,nhảm lắm ạ!:D,
    thứ nhất,tính trẻ con thích được chiều chuộng,vỗ về,bác phải thật nhạy cảm,cố đặt mình vào suy nghĩ của she,phải tự hiểu những gì she cần chứ không nên hỏi:"em làm có mệt không,em ăn gì chưa,em có đi học không....",em nói thật,những câu đó rất ư là thừa!!thay vào đó,hỏi trực tiếp:"em có vẻ mệt,anh bóp vai cho em nhé"...em biết là trong quán,lại đang làm việc,she sẽ nguýt dài bác,nhưng trong thâm tâm sẽ hiểu được bác biết rõ she đang mệt và bác rất quan tâm :)
    thứ 2,đang làm việc gì hay chơi game,she gọi mà nói dối là "đang ngồi nhớ em" thì teo rồi...bác phải sửa lại:"không có em bên cạnh,thấy nản quá nên anh ngồi chơi game 1 tí..."rồi vào thẳng vấn đề "mình gặp nhau 1 tí được không,anh nhớ em quá".....hà...còn nhiều thứ phải để ý lắm nhưng em post vài cái thôi.....em đuợc biết dạo này quan hệ của 2 người không tốt lắm,nhưng bác đừng nản lòng nhé,phải cố gắng chứng tỏ cho she biết mình yêu she nhất,không ai có thể qua mặt mình được,phải cố mà hiểu rõ she,và chiều she thật nhiều....phàm,các bậc trượng phu hay nói:"thứ gì là của ta thì cho dù có ở đâu,nó vẫn là của ta và sẽ quay về với ta" ,có gắng,không được bỏ cuộc,em ủng hộ bác

    Được dragon_blanc sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/06/2006
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này chưa vào đọc mấy bài của bác Quác rồi. Chính vì quan tâm quá, chiều chuộng nó quá nên con bé ấy nó mới không thích. Tách xa xa ra, cứ làm việc của mình đi. Quan trọng là làm sao lúc gặp nhau thì phải thật hay ho. Ko cần gặp quá nhiều, săn đón quá mức đâu, gây chán cho cả cáo lẫn gà. Con cáo này tuy nó thế với bác nhưng nó lại thích anh nào đứng đắn cơ. Bạn mình nhiều con thế lắm. Với bạn bè thì toàn tao mày, thế mà mấy thằng ngưòi yêu toàn chú già đầu đứng đắn thôi.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế này các bác ạ. Em đã cố gắng thử và nhận ra hiện tại ranh con chỉ xếp hạng em vào một người bạn, yêu quý, có ảnh hưởng đến cách nghĩ của nàng, nhưng lại không phải là mức thích. Em có thăm dò vài lần và đều hiểu được kết quả như thế. Khi thích nhau mọi thứ thật dễ chịu và mình cũng dễ động đưa đẩy câu chuyện hơn.
    Khi quay lại làm bạn ở mức ban đầu, lấy từng điểm một quả là khó khăn. Hiện tại em các bác rất ít liên lạc với ranh con, cũng chẳng nhắn tin gọi điện gì trừ khi có dịp gì. Cũng có hôm ranh con chủ động bảo em đến chơi với nàng, nhưng phải đúng hôm em mệt mỏi vì công việc quá nên không đến được, đến mà đầu óc nặng trĩu nghĩ ngợi cái khác thà chả đến còn hơn. Nhưng nói chung bây giờ gặp nhau và nhắn tin điện thoại liên lạc rất ít. Có những lúc gặp nhau, nhiều khi em cũng chả hiểu là có thú vị không nữa, nếu thích nhau thì tất nhiên là sẽ thú vị, nhưng nếu đã qua cảm giác thích để trở về bình thường thì mọi thứ lại khác hẳn. Nếu mình có thông tin thì điều này cũng chả sao, nhưng dở cái là kênh thông tin của em dạo này cực tệ, em không biết cảm xúc của ranh con nên khó nắm bắt cơ hội. Ngoài ra là không biết nàng có cảm xúc gì nảy sinh với đứa khác không, nói chung bây giờ rất tù mù. Điều này cũng có khả năng có vì ranh con của em gặp nhiều đứa, sinh viên cũng có mà già hơn cũng có, trước thân nhau thì em có biết và hỏi han, nhưng giờ này thì chịu không biết.
    Dù sao thì ranh con cũng đi vắng 2 tháng hè rồi, về với mẹ. Em các bác vừa đưa cho nàng một đống sách để nàng đọc cho đỡ buồn. Trong 2 tháng tới tình hình không biết có chuyển biến gì không, cái này em chịu. Em chắc cũng nghỉ hưu trong 2 tháng tới cho nhẹ nhàng.
    Bây giờ là cảm xúc của em các bác ạ. Đồng chí gì bạn em viết cuốn Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim viết khá đúng. Con giai với bản tính của mình rất thích chinh phục, rất cần được sự động viên khuyến khích. Tình cảm của em trước là thích, cuối cùng sau này thì là chớm yêu. Nhớ lại những lúc bên nhau, rồi những lúc nàng lo lắng cho em uống bia rượu đi đường, rồi đôi chút ghen bóng gió em lại bùi ngùi. Bây giờ thì không còn những phút như thế nữa, nhiều khi em tự hỏi em có còn yêu không, hoặc khi có được nàng (giả dụ thế) thì em sẽ làm gì?
    Khi trước, cách đây hơn một năm trời (khi em đã quen và khá thân ranh con) em có post trên diễn đàn khác, chính tự tay em viết, khi có đồng chí nói về chuyện cưa. Hồi ấy em chưa bài bản vì chưa hệ thống được kiến thức đã có:
    "Cách một: chủ động. Bác dùng chiêu gì cũng được, đại loại để cho em nó biết là bác yêu em nó tha thiết da diết. Bác lừa lúc em nó không để ý ôm hôn cũng được, bác gửi nhạc cho em nó bài I just called to say I love you cũng được. Cách gì cũng được hết, em nó chắc chắn đến 90% là xiêu ngay.
    Cách hai: bị động. Người ta cứ nghĩ chủ động là tích cực, là tốt là hay. Hóa ra nhiều khi bị động mới sướng hơn. Bây giờ bác làm thế nào để cho em nó tỏ tình với bác hoặc là nó nói những câu: ?oem nhớ anh không chịu nổi? mới là giỏi.
    Bác vừa nói con gái đến là khó hiểu, rồi đâm ra bác cứ băn khoăn vì em ấy đúng không? Bây giờ bác làm cho con gái nó cũng nghĩ thế về bác cho em. Bác hôm thì ánh mắt nhìn em ấy đắm đuối, nói chuyện nhẹ nhàng, hôm thì lại lạnh lùng dửng dưng, có tuần thì hôm nào bác cũng gặp em vài bận, kiếm cớ linh tinh gì để gặp, ngay sau đó thì bác lại lặn mất tăm. Đến khi gặp lại, em ấy có hỏi thì bác bảo là bác đi công tác, bác bận học vân vân nhưng làm sao mà em ấy biết bác nói dối là tốt nhất. Cứ có có không không, em của bác thăng hoa cùng hạnh phúc rồi lại chìm đắm trong nhớ nhung, chăng mấy mà sẽ tự nguyện tỏ bầy tình cảm với bác. Cái này khiến tình yêu của bác như một trò chơi vậy, một trò chơi ngọt ngào nhất em từng biết.
    Nhưng quan trọng nhất bác phải tỉnh táo."
    Em đọc mà giật mình vì *********, khi thích thì đúng là tự tay em làm theo đúng những điều trên. Nhưng đến khi em chớm yêu rồi thì em lại quên sạch những gì mình từng biết và từng nghĩ.
    Khi vào box mình em mới biết mấy thuật ngữ chuyên môn gà gà cáo cáo. Em nghĩ thế này. Cảm xúc cũng sinh ra và mất đi, sự hiện diện của nó mình có thể cảm nhận được và nguyên nhân hình thành cảm xúc ấy mình cũng có thể lờ mờ hiểu được bằng óc logic. Con gái đa số không có óc logic, cứ nghĩ đơn giản cảm xúc là quan trọng nhưng lại không hiểu rằng có thể bằng cách này hay cách khác để tạo ra cảm xúc ấy. Chính vì thế có bác mới nhận xét rằng khi cưa gái tuyệt đối không nghe lời gái tư vấn, vì gái chỉ hiểu điều chúng nó thích chứ không hiểu thực sự chúng nó thích gì. Đồng chí nào có những hành động, lời nói phát sinh những cảm xúc tiêu cực của gái thì dĩ nhiên thất bại, do đó là gà thôi.
    Chuyện của em cứ lửng lơ, mà em nghĩ dễ không thành công là chắc. Nhưng được cái từ việc này, với cái đầu cũng không đến nỗi hàng lởm lắm của em, em tự rút ra được rất nhiều bài học. Bởi vì, thật tệ hại nếu là một loser, nhưng còn tệ hơn nữa nếu không hiểu được nguyên nhân mình là một loser, khi chúng ta thất bại và hiểu được nguyên nhân của thất bại này thì cũng là chúng ta đã bước một bước gần hơn đến thành công.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 22/06/2006
  5. khicoi8x

    khicoi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vậy nhỉ ? đã có 1 ngày 1/6 rất vui vẻ rùi cơ mà ? xin chia buồn với bác nhé! tôi thật sự thấy câu chuyện của bác rất hay mang đậm màu sắc tình yêu, rất ấn tượng tiếc là kết quả lại ko như tôi nghĩ. Nhưng hình như bác cũng ko còn lòng nhiệt tình như trước thì phải ?Nghe lời văn có vẻ ko còn thiết tha với cô bé đó nữa.
  6. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    hay quá, bác P_L viết đoạn cuối hơi bị được.
    Chia buồn với bác nhưng cũng đừng qúa buồn bác ạ. Đoạn cuối đáng được cho vào phần EXTRA PART của cẩm nang của bác QUÁC
  7. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì chỉ mong người mình yêu và mình cùng đc hạnh phúc thôi, chẳng cần biết thắng hay thua, có bị đá cũng chẳng sao, chứ còn đã yêu mà lại còn lăn tăn mình là loser với winner thì em sợ bác vẫn yêu ko chân thành đâu bác P_L ạ!
    Mà em cũng là người yêu sách, liệu bác có thể cho em mượn vài quyển đc ko? Em là người tôn trọng sách và biết giữ sách, bác có thể yên tâm sách bác sẽ ko bị cho mượn, làm nhàu làm rách, như thế liệu bác có thể cho em mượn đc ko ạ?
  8. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác P_L có vẻ tự tin vào mình, thế mà vẫn áp dụng đúng công thức của các "chuyên gia" vào chuyện tình cảm của mình à? Công thức bình thường cũng còn cần điều kiện để trở thành đúng, trong chuyện tình cảm công thức càng cần phải phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh thì mới hiệu nghiệm được. Nhân đây em cũng xin nói thật, em là em chả ngưỡng mộ với bái phục gì mấy bác chuyên gia ở đây đâu vì chắc chắn đời thực của các bác ấy sẽ là hoặc chưa toại nguyện và chưa thành công như mong đợi hoặc chính các bác ấy cũng chẳng nhớ mà áp dụng đúng sách của mình đâu, chỉ lên đây để thoả mãn một nhu cầu rất chi là bình thường của con người, là nhu cầu tự khẳng định bản thân.
    Quay về chuyện của bác nhé !
    Hôm nay em vừa xem một bộ phim có một lời thoại thế này: "Một người đàn ông khôn ngoan luôn biết cách chinh phục người phụ nữ mà họ thích". Mà nói tóm lại là chẳng phải chỉ có đàn ông,phụ nữ cũng thế thôi. Bác đã tự xếp mình vào diện " đầu óc cũng không lởm lắm" thì thôi em cũng xếp bác vào diện "khôn ngoan" là để nói rằng thực ra nếu bác quyết tâm thì cũng không phải là không thể cưa nổi em của bác, chỉ có điều là bác có còn quyết tâm nữa hay không thôi?!!! Mà điều này thì ai đọc cũng thấy mà bác cũng nói ra rồi, bác cũng mới chỉ là "thích" và "chớm yêu" thôi, giờ bác cũng không biết " nếu có được em ý thì sẽ ra sao?" Vấn đề bây giờ chỉ là bác đang tự đặt mình vào vị trí của một loser và cứ thích chất vấn mình tại sao lại để xảy ra như thế? Vấn đề này cũng thường thôi vì cuộc tình nào mới kết thúc thì kẻ tự xếp mình vào vị trí loser cũng luôn đặt ra hàng trăm ngàn câu hỏi vì sao. Mặc dù câu trả lời của chính họ chưa hẳn đã phải là sự thật.
    Bác chăng tin và cũng không thích tin vào lời khuyên của phụ nữ nên em cũng không phải vào đây để khuyên bảo gì bác cả, chỉ có điều nếu bác đã hiểu phụ nữ không có đầu óc logic thì những phân tích tỉnh táo của bác chưa chắc đã giúp cho một tiền đề tốt hơn, điều đó có lẽ sẽ vẫn còn phụ thuộc vào tình cảm và sự may mắn của bác nhiều hơn.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em xin nói luôn là em viết những bài này khi em đã uống trước một ít bia. Bây giờ em lại nâng trên tay một chai bia nữa làm mồi cho cảm xúc. Em đang lắng nghe lại bài hát Happy Birthday to You trong cái đĩa tặng sinh nhật em của ranh con, đọc lại những lá thư xưa, giở lại offline massages nhớ về ngày trước. Các bác thông cảm nếu hôm nay em có gì hơi sến. Cơ mà buồn đe?To tả các bác ạ.
    Ở trên mạng có cái hay là chúng ta có thể nói hết những gì về cá nhân mình mà không ngại bị mất lớp vỏ ngoài che phủ. Đôi khi em cứ tự hỏi tại sao lại phải như thế? Hình như càng văn minh, chúng ta càng có nhiều lớp lá chắn để có thể không bao giờ lộ mặt thật. Chúng ta cảm ơn xin lỗi (nói thật em cảm ơn xin lỗi hơi bị nhiều, quen miệng nên bật cái là nó ra), chúng ta cười nói xã giao với người khác. Nhưng chúng ta không để cho người ta đến quá gần mình, đe?To hiểu tại sao. Xin lỗi là hôm nay em văng tục, cơ mà khi ấy đối diện hơn với bộ mặt thật của em hơn khi em ăn nói lịch sự com-lê cà-vạt, các bác ạ. Trên này chỉ có mỗi một bạn gái là người yêu đầu của em là biết em ngoài đời, bây giờ bọn em vẫn thân nhau và quý mến nhau chân thành nên em chả ngại.
    Em có đề cập đến cảm xúc của em là thích, nhớ và chớm yêu. Nhưng em chưa từng nói tại sao em lại yêu ranh con, chưa từng nói tại sao ranh con lại chiếm vị trí quan trọng đến như thế trong em. Em Pozoilu nói cảm xúc là cảm xúc, chắc hàm ý cảm xúc không giải thích được. Tại sao mày thích nó. Tao đe?To biết, tao cứ thích là thích thôi. Tại sao mày thích màu đỏ, tao cũng đe?To biết, tao cũng chỉ đơn giản thích là thích thôi. Đe?To ai hiểu đựơc tại sao mình thích màu đỏ, các bác nhể? À tao thích màu đỏ vì tao mặc vào trông máu chiến hơn, trông đàn ông hơn hoặc vì quá khứ của tao có gì đó dính dáng đến màu đó, nó ăn vào tiềm thức đến mức tao chỉ cảm nhận đựơc chứ không thể giải thích được vân vân vân vân.
    Hôm nay em sẽ giải thích cảm xúc của em với ranh con theo một cách logic nhất có thể. Tại sao lại thế và liệu nếu mọi chuyện khác đi mọi thứ có thể vẫn nguyên xi không. Trong nghiên cứu, người ta thường giả định có một tham số thay đổi trong khi các tham số khác giữ nguyên để tìm hiểu ảnh hưởng của nó.
    Em không biết những bạn khác thế nào, nhưng hình như em có vẻ hơi quá nhạy cảm hơn các bạn ấy. Em từng kể với các bác rồi, em kể lại một lần nữa cho rõ ràng. Em chả mặc cảm x gì, lần cuối cùng em thất bại là khi em thi trượt trường chuyên hồi cấp 3, hồi đấy các bác công nhận may hơn khôn chứ đầu óc trẻ con biết gì mà xác định tương lai, mà học hành. Từ đó trở đi em cũng ngon lành, học hành làm lụng tử tế. Cơ mà nó x đơn giản như thế bác ạ, tâm lý con người mà. Em đã kể là em đã trải qua một thời gian dài bia ruợu rồi sàn nhảy bi-a thâu đêm suốt sáng. Chuyện này là có thực các bác ạ. Em vào sàn từ hồi năm thứ hai đại học khi em nhận ra rằng giáo dục ĐH là rác rưởi, từ khi đó em chọn cuộc sống khác. Xét cho cùng, cuộc đời mỗi người cũng chỉ đơn giản là tập hợp của các phép thử, các bác nhỉ? Với mỗi lựa chọn khác nhau, mình sẽ có các cuộc sống khác nhau, đúng không ạ?
    Nhưng các bác đừng tưởng rằng thế là ngon, là sướng, em đã trải qua cảm giác ấy rồi có khi em hiểu những đồng chí trẻ tuổi vào sàn cảm giác những gì. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in những lần say rượu bét nhè nhảy nhót điên cuồng bị Security khoá tay ném ra ngoài đường, hay những lần say quá đánh mất vé xe, kẹp ba bị cơ động đuổi chạy vòng vèo đánh võng trên Bà Triệu, khi bị cơ động ép lại thì một thằng đi giải quyết, em và thằng bạn còn lại say rượu ôm nhau nằm trên vỉa hè Đại Cồ Việt cười nói và em ngắm những vì sao. Những động tác vung tay chém gió, múa may dưới ánh đèn laser em đều nhớ, em còn nhớ cả những cảm giác tởm lợm mục nát nhìn vũ nữ nhảy múa, cảm giác mệt mỏi và bất an mỗi khi chạy xuống ngã tư Tuệ Tĩnh và Bà triệu uống nước hút thuốc sau mỗi đêm sàn nhảy. Nhớ cả cái cảm giác buồn nôn mỗi khi tỉnh dậy mình nằm trong một nhà nghỉ nào đấy vì mình say quá không về nhà được. Em yếu hơn các bạn nên say quá còn thỉnh thoảng nôn ra máu, kinh tởm không chịu được. Khi đi làm, em tiếp tục ngập vào cái cảnh sáng đi làm vẫn còn chưa hết vẫn còn lợm giọng vì bia ruợu, tối về nhà lại trong cảnh say sưa cười cười nói nói. Đến khoảng một năm sau khi đi làm, vừa tốn tiền vừa mệt mỏi, em các bác quyết định từ giã và chuyển sang cách giải trí khác lành mạnh hơn. Đấy là bi-a. Em từ bỏ những cuộc say sưa để vào những căn phòng rộng, được bố trí sao cho không thể nhận biết được thời gian. Ở đấy ngày cũng như đêm và đêm cũng như ngày, tất cả ánh sáng chỉ là từ ngọn đèn halogen rủ xuống mặt bàn nỉ xanh. Tất cả cái đẹp với em chỉ là những viên bi lăn nhẹ nhàng trên tấm nỉ xanh rồi rơi tọt vào lỗ.
    Các bác ạ. Các bạn của em các bác đầu óc ngu dại khi tin vào nền giáo dục ĐH, và vào những thứ bình dị hơn vì hoàn cảnh vì lý do này lý do khác, hoặc chỉ vì đấy là cách thích nghi của các bạn. Đêm đêm các bạn ấy vẫn ngu xuẩn nghiên cứu về giá trị thặng du, về chuyện Vietnam gia nhập WTO (sắp tới thôi). Em của các bác thì chọn giải pháp là cứ mỗi kì học thì học, không học thì đến nhà các thầy cô chơi, khi đó em bao giờ cũng đựơc chọn với tư cách là Đại sứ. Vì em khéo ăn khéo nói hơn, hay nói đựơc những câu chuyện đưa đẩy. Em các bác và mấy bạn rời trường ĐH với bằng khá, và thực sự em vẫn giỏi hơn hẳn các bạn em vì khả năng tư duy tốt hơn vân vân.
    Em ra trường với bằng khá của một trường ĐH ngon lành, đi xin việc chả phải nhờ vả ai, lương lậu cũng được. Như đã nói, em vẫn tiếp tục vào cuộc sống của bia ruợư, của sàn nhảy, của bi-a như những hệ quả tất yếu của việc rũ bỏ niềm tin. Việc sống mà không có niềm tin này hoá ra lại tai hại hơn em tưởng. Các bạn của em đầu óc tối tăm hoá ra lại chọn được một lối đi tầm thường, nhưng hoá ra lại đúng hơn con đường em đã chọn. Sống với niềm tin dù ngu dại có thể khiến người ta cảm giác sống trọn vẹn hơn. Em đã chọn con đường mà thiên đường đã bị đốt cháy, thượng đế đã chết và rút cuộc con người chả còn một thứ lý tưởng nào. Em cũng có đọc sách, và đây là một số cuốn nếu bác nào biết chia xẻ đến cùng cực cảm giác lạc lõng của em: Gatsby Vĩ đại (F.S Fitzgerald), Bắt trẻ đồng xanh (Salinger) hay cảm giác trốn tránh tìm cách giải thoát ở nơi khác Trên đường cái quan (J.Kerouac) và đặc biệt là của Haruki Murakami hoặc trên hết là cảm giác khi nghe Pink Floyd. Em tìm cách tự an ủi mình bởi những người đồng cảnh ngộ trong sách vở phương Tây, vì nhà văn Việt Nam quá kém từng trải về những cảm giác này.
    Các bác có đọc hay xem phim Sự im lặng của bầy cừu tiểu thuyết của Thomas Harris. Trong đó nàng Clarice bị ám ảnh bởi giấc mơ về những con cừu đang la hét. Không biết các bác có ai nghiên cứu hoặc đọc qua về tâm thần học không, nhưng em các bác cũng bị ám ảnh với một giấc mơ em đã gặp phải từ hồi lớp 12. Bản thân giấc mơ ấy rất đẹp nhưng cũng không có gì nhiều để mô tả, nhưng càng về sau này em càng nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của nó nên càng về sau này em các bác càng ngày càng bị ám ảnh bởi vẻ đẹp thơ ngây và trong sáng của giấc mơ ấy. Một giấc mơ trong trẻo, sạch sẽ. A return to innocence.
    Thế rồi ranh con đến, mang danh công chúa. Nàng đã giải thoát cho em khỏi những câu hỏi mệt mỏi về lý tưởng. Em chỉ còn có một đứa trẻ con mà chăm lo quan tâm và thương yêu như một người anh, người thương. Đến khi nàng chiếm vị trí quá quan trọng trong em, khi em bắt đầu thương nhớ cuồng nhiệt thì là lúc em làm cho nàng buộc phải ra đi. Cũng như trước đây em có thích lăng nhăng, có đứa nói với em rằng: anh cứ chơi bời, đến khi anh mệt rồi hãy quay lại em sẽ chờ. Đại loại ý nó nói thế, nhưng nghe câu này em cảm giác đe?To bao giờ có thể gặp lại nó các bác ạ. Mình không thể yêu một ai đấy mà với người ấy mình quá quan trọng các bác nhỉ. Và ranh con với em quá quan trọng, và thế là ranh con đã ra đi. Khi nàng đi, em như vỡ nát.
    Em mệt, dừng cốc và dừng bàn phím ở đây.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 26/06/2006
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 26/06/2006
  10. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    đừng vội thất vọng bác ơi ... em í mới 19 tuổi, bằng tuổi ấy em cũng "ngúng nguẩy" và "có ý nghĩa với một người" nhưng đùng đùng "ra đi"
    chừng 1-2 năm lớn là hối tiếc liền, bác yêu thật thì đợi "một tẹo" trong lúc đợi cứ làm những gì bác muốn, đừng quên mục đích của mình là được
    27 tuổi , tuổi đấy là thành MAN chắc roài, suy nghĩ chín chắn lắm roài, mà đọc những dòng cuối cùng bác viết em cũng thấy vậy
    LOVE IS NEVER SAY SORRY

Chia sẻ trang này