1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác cho topic này nó chìm xuống cái, có gì hay em mới update được. Em cám ơn.
    Em đang chờ signals thôi.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em nghe một bài hát cũ kỹ từ trong loa chiếc máy vi tính, lời của nó như thế này:
    ?oAnh sẽ không bao giờ cho em biết
    Trái tim tan vỡ của anh đau đớn đến như thế nào
    Anh sống thật kiêu hãnh
    Và anh phải giấu nỗi buồn thảm
    Nên anh đã khóc trong mưa
    Trong trời giông bão
    Em sẽ không phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của anh
    Em sẽ không biết đựơc rằng anh vẫn còn yêu
    Nên anh đã khóc trong mưa
    Những hạt mưa rơi từ thiên đường xa thẳm
    Chẳng thể gội sạch nỗi buồn đau tan nát
    Nhưng vì mình không thể ở bên nhau
    Anh lại chờ những ngày bão giông
    Giấu đi những giọt nước mắt
    cho em không bao giờ được thấy
    Một ngày nào đó, khi lệ không còn nhoè rơi
    Anh sẽ lại mỉm cười và bước trong nắng mai
    Có lẽ anh ngốc thật
    Nhưng cho đến ngày ấy, em sẽ chẳng bao giờ nghe anh trách cứ
    Vì anh đã khóc trong mưa?
    Hôm nay thứ 7 máu chảy về trym hay ngày mai là ngày cưới người yêu đầu tiên của em. Một mối tình em vẫn không thể nào quên, dù rút cuộc em là người quyết định ra đi. Một mối tình luôn làm ta day dứt bồi hồi và xúc động. Chia tay đã quá lâu, rồi tái hợp lại, rồi lại chia tay. Bọn em cuối cùng lại thành một đôi bạn quá hiểu nhau. Chỉ có đôi lần bạn em phàn nàn rằng anh người yêu mới, tức là chồng bây giờ không nhạy cảm và không lãng mạn. Em chẳng biết nói gì, em chẳng nói gì. Không phải ai cũng giống nhau. Chẳng có ai giống em. Và cũng chẳng có ai giống bạn em.
    Nếu chúng ta đi tìm một người giống một người nào đó trong quá khứ, chúng ta sẽ thất bại.
    Cách đây hai năm, thằng bạn em trong một ngày làm vịêc, cứ bắt em đưa qua Tháp Hà Nội. Hôm ấy là ngày cưới của người yêu cũ nó, hình như cũng là mối tình đầu. Nó chẳng làm gì, nhưng hôm ấy là ngày nó phải đi lướt qua đó. Có lẽ nó tưởng tượng một tiệc cưới bên trong. Đêm hôm ấy, nó là thằng tửu lượng tốt nhất, cuối cùng đã ngã sóng soài trên vỉa hè, điện thoại thì rơi xuống cống ngay trước cổng Hồ Gươm Xanh.
    Hôm nay em chẳng biết bạn em cưới ở đâu. Cầm chiếc cần câu mơ màng nhìn phao mà em cứ nghĩ ở đẩu ở đâu. Thính thả rồi nhưng chả giật phát nào. Cũng đựơc. Rút cuộc thì mỗi người một số phận, Chúa đã an bài mỗi người theo một cách, ở đấy chúng mình không có nhau. Nhưng có ai nghĩ rằng mỗi người đến với mình là ghi vào trong đời mình một dấu ấn không thể nào xoá mờ không nhỉ? Hay chỉ có mỗi em lẩm cẩm thế?
    Nhưng cũng mong rằng bạn em hạnh phúc. Mình phải mong hạnh phúc cho người mình thực sự yêu quý, có phải không?
    Giật đựơc vài con cá, mà nghĩ cũng chẳng có gì là hứng thú. Đến khoảng 6h chiều, em gọi điện cho ranh con. Mấy hôm vừa rồi ranh con đi thi, em nhắn tin chúc thi tốt không thấy trả lời. Chiều thứ 7 em gọi điện à ơi xem tình hình thế nào.
    Ranh con bảo đang ở nhà bạn. Em cười. Bảo bạn mới à. Nhanh thế. Ranh con ngập ngừng rồi bảo: không, bạn cũ. Rồi thôi khi khác nói chuyện đi anh. Thế là dập máy.
    Vậy là ranh con đã có người yêu mới rồi. Cái cảm xúc chết tịêt là huỷ hoại ngày 8.3. Tại sao em không thể hoàn toàn hành động theo lý trí được nhỉ? Tại sao thời gian đấy em cảm giác dửng dưng với ranh con.Có cũng đựơc mà không cũng chả sao? Tại sao nhiều lúc nghĩ đến ranh con em chẳng có cảm giác gì?
    Cái ngày hôm 8.3 ấy quá đơn giản, quá cơ bản. Hoa hồng, nến và sô-cô-la, nắm tay, ôm và hôn. Quá đơn giản. Chỉ vì cảm xúc.
    Nhưng cũng chẳng sao, đôi khi em cứ lo lắng nghĩ về chuyện ranh con còn quá trẻ. 19 tuổi. Một cái tuổi quá trẻ. Nếu hôm 8.3 em đã làm xong chuyện đơn giản ấy, em có thể tiếp tục được với ranh con trong bao lâu? 1 năm? 2 năm hay 3 năm? Em chưa từng yêu ai đựơc 3 năm. 3 năm thì ranh con mới có 22 tuổi.
    Chẹp, em cả nghĩ thật.
    Đường đi câu xa quá. Hồ câu ở tận Thanh Trì, đường về đoạn Giải Phóng bụi mù mịt. Bụi nhiều đến nỗi mắt đỏ ngầu, mắt em cay cay và em đồ rằng, đã có nước mắt chảy ra đẩy trôi những hạt bụi vào khoé mắt.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Ở cái mặt nào đó thì 3 việc kưa gái gú.. giống như là bỏ phiếu bầu cử. Uổng công cho chú văn thơ lai láng, còn có cái cách dòm gái lúc cạn lúc sâu.. nhưng đáng tiếc là trật lất.
    Lẽ ra khi chú đã quyết tâm bầu.. gái ranh gì gì đó, gái nó phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng, nổi thèm khát của chú. Từ đó nó sẽ phải khom lưng làm đầy tớ để phục vụ chú.. đằng này gái nó chỉ coi chú là thằng "mục hạ". Lâu lâu gái về thằng giai cấp cơ sở là chú, ban phát cho vài củ hứa hão.. bằng 1 vài ánh nhìn, thổi lổ tai chú vài cái, cọ quẹt sơ sơ. Chú sướng, còn nguyện vọng mong thèm chất cao bằng.. tòa nhà Vinacom ở hanoi. Còn gái sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử ở cấp cơ sở, nó sẽ phủi đít dông đi nơi khác.. bỏ lại đằng sau 1 thằng giai lặc lìa với 1 thùng phuy nước dãi chảy đang chảy tong tong.
    Anh là tư vấn rất thiệt tình, nhưng ỏai cái là chuyện tình ứa chú nó rõ như đèn điện.. nên chẳng có cái khỉ gió gì để mà tư với vấn. Còn chuyện gái gú cuối cùng nó lên xuồng cùng bơi trên biển tình được hay không.. không chỉ là kết quả nỗ lực riêng thằng giai, mà còn là kết tủa của sự thông cảm, + sự giúp đỡ của nổi thèm khát giai.. 1 cách vô bờ bến.
    Anh cũng đang nghe 1 bài vọng cổ phát ra từ chiếc loa rè, với cảnh vật đang bị ngập lụt như thế này.. anh xin gởi tặng chú thêm 1 ít nuớc lã nữa. Khi nào nhớ gái quá, chú chịu khó cất giọng húng hắng.. ho vài câu vọng cổ cho đỡ buồn.
    Phận gái thuyền quyên
    Còn có đêm nay ta gởi trao niềm tâm sự
    Để mai na?y em cất bước sang ngang
    Về chốn xa xăm người ơi thôi vĩnh biệt
    Mộng ban đầu như nước cuốn bèo trôi.
    (Tân nhạc)
    Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi
    Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi
    Khi xưa thầm nói yêu nhau
    Bao nhiêu mộng thắm ban đầu
    Thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi...
    Từ đây đôi mình thôi đừng nhớ mong
    Mười hai bến nước biết bến nào trong
    Tuy em đành phải sang ngang
    Thương yêu ngày cũ chưa tan
    Xin anh đừng oán trách người đi.
    (Vọng cổ) Không! Anh nào oán trách chi em phận gái má hồng 12 bến nước, bến đục hay trong duyên tình may rủi, phận đẹp duyên ưa gấm nhung trải bước hay lạc nẻo truân chuyên cho tơi tả kiếp hoa... sầu!
    Đành thôi em dang dở mối duyên đầu. Còn chi đâu những buổi chiều đưa đón, khi tan trường về hai đứa bước chung đôi. Câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi, dù cho biển cạn đá mòn tình ta không thay đổi. Nay tơ hồng chia cách bởi vì đâu, em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ thảm, "anh hãy quên em đi mà tìm vui duyên mới".
    (Tân nhạc) Thôi từ đây thôi nhé anh về sống âm thầm đếm thời gian. Xóa mờ dĩ vãng mến yêu thôi xin hãy quên đi, cho kẻ Vu Quy cùng người Trăm Năm thề nguyền gắn bỏ thủy chung muôn đời.
    (Vọng cổ) Anh ơi em nào mơ chi lầu hoa gác Ngọc để mang câu vong phụ tình người. Bởi trót sinh ra làm thân con gái, chuyện tơ duyên Cha Mẹ đã an bài. Anh có biết đâu nỗi lòng em tan nát, thương anh nhiều thao thức mãi đêm thâu. Mưa rơi lạnh buốt cung trời, mưa bao nhiêu hạt em thương người bấy nhiêu. Nhưng đành đôi ngã chia phôi, mong ai thấu hiểu chớ buồn trách hờn chi em.
    (Tân nhạc) Tình yêu ! Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi Xuân đến em ơi. Làm thân hoa cho người ta hái, Hè sang sắc thẳm hoa dần tàn
    Thu đến nghẹn ngào rồi heo mây kéo sang mùa Đông, làm hoa kia chết trong lạnh lùng.
    Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại Trời xui khiến nên chúng mình xa nhau.Tình nồng thắm biết bao lúc Ông Tơ bắt cầu, Bà Nguyệt nối chữ yêu vui trọn buổi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau tình ta úa màu, đàn giăng phím sầu khi tình héo. Không phải tại anh cũng không phải tại em. Không phải tại anh cũng không phải tại em.
    (Vọng cổ) Còn đêm nay tâm tình này em xin thốt cạn, rồi sáng mai đây thuyền hoa tách bến đưa bước em đi về nơi xứ lạ bỏ lại sau lưng boa kỷ niệm êm... đềm. Đêm nhớ đêm thương sầu trĩu nặng tâm hồn. Thôi em cứ đi đi đừng lưu luyến nữa, nước mắt đêm này trôi hết nỗi thương đau. Ngày mai này cho đến vạn ngày sau, nếu có gặp nhau xin cuối đầu lặng lẽ. Lời cuối cùng đêm nay tạ từ nhau anh nhé, còn thương nhau xin gọi cố nhân Sầu.
    Xin tiễn em đi lau mắt lệ lòng tuông rơi. Ngày mai này thuyền hoa đưa về tận cuối trời xa. Đêm đêm anh sẽ nguyện cầu, "Mong em đẹp mối duyên lành", tình ban đầu thường hay dở dang, mơ ước bao nhiêu cũng nói câu lìa tan. Người quay về tìm trong lãng quên, kẻ ra đi cũng nát tan lòng đau. Gom góm yêu thương vào trong phút cuối, làm hành trang đưa tiễn em về. Ngày mai em sẽ theo chồng, xe hoa pháo đỏ rượu hồng tiễn em. Mong người vơi bớt sầu đau, xin hãy thương giùm phận gái thuyền quyên...!!!
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Khục khục, bác Tè tường làm em cười vỡ cả bụng với lời của bác. Có vẻ em lâm vào hoàn cảnh bác nói thật, chứ giận thì giận làm x gì có chuyện thay đổi nhanh thế.
    Cám ơn các bác, em còn nhiều việc phải làm hơn là cứ ngồi nghĩ về cái chuyện tình lê thê này.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em có signals mới các bác ạ. Nhưng thôi để mai kể. Chưa tan bia, đầu óc vẫn lơ mơ lắm, chưa phân tích được gì.
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột
  7. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Tối hôm qua là tối chủ nhật, tan học thêm em đi cùng thằng bạn. Buồn vì chuyện chẳng vui, nào là bạn gái lấy chồng, nào là đang thất tình, em làm vài vại bia cỏ. Nói chuyện ba lăng nhăng cho nó dễ chịu, dù rằng kiểu tây tây có tí men này có vẻ dễ ngủ, nhưng đêm lại dễ thức giấc bật chợt, tính ra không hay bằng lên gác đẩy mấy phát tạ, vừa khoẻ khoắn đêm ngủ lại ngon.
    Các bác có nhớ lần trước, tối Trung thu khi em gặp ranh con đi cùng một thằng nào đó. Hồi ấy, ranh con đã gọi điện ngay cho em để phủ nhận không phải đấy là chuyện yêu đương gì cả.
    Hôm nay đang ngồi uống tán chuyện thì có điện thoại. Ranh con. Em đoán ngay ra tình hình. Thực ra thì em chờ cuộc gọi này lâu rồi, nhưng không nghĩ là nó đến nhanh thế. Trước em vẫn nói ở mấy post trước là em chờ signals, nó là tín hiệu như thế này. Nói chung chơi với nàng lâu nên em hiểu tính.
    Em gọi lại. Đại loại em hỏi Có bạn mới à? Như thế nào kể anh nghe xem nào? Câu trả lời của ranh con - trong một giọng không đựơc vui - là không có gì đâu anh ạ. Rồi kể chuyện là bị mẹ mắng. Hỏi sao mắng thì không nói. Em hỏi là chắc bị thằng anh mách mẹ vì tội đi chơi lười học chứ gì thì xác nhận :"Sao anh biết nhỉ?" Em hỏi lại thêm lần nữa về câu chuyện với đồng chí chiến binh nào kia thì nàng xác nhận lại là "Không có gì đâu mà." Nàng nói vậy thì em cũng không hỏi lại nữa. Buôn thêm vài câu nữa nhưng thấy không khí không khá lên đựơc, nó có vẻ gì đấy hơi gượng gạo trong câu chuyện, mà ranh con lần này không luyến thoắng như mọi lần, em bảo thôi lúc nào gặp nhau hay anh gọi lại sau. Thế là cúp máy. Cuộc gọi mất hơn 3 phút.
    Em nghĩ tình hình như sau:
    Nếu giả sử ranh con có chuyện tình cảm đôi chút với đồng chí nào đấy, thì chuyện này đang có vướng mắc. Tính ranh con khá rõ ràng trong tình cảm, không lập lờ em biết. Nếu lời ranh con nói là đúng, quen nhau lâu rồi, thì đây có lẽ là một mối quen biết nào đó từ trước, nhân dịp ranh con buồn từ 8.3 nên nhảy vào.
    Thứ hai, có lẽ có một tín hiệu nhỏ cho em ngầm thông báo ranh con vẫn chưa có gì. Em chỉ đặt vấn đề tại sao khi nói chuyện giọng lại có vẻ không vui, hơi gượng gạo như thế. Hoặc có lẽ đây cũng không mang một ý nghĩa gì cả. Sư phụ em dạy rằng, nếu thị trường đang xuống bỗng nhiên có một hôm đi lên, điều đó có thể chỉ là ngẫu nhiên. Tín hiệu lên này phải đựơc kèm theo bởi một follow-through để khẳng định độ tin tưởng của nó. Nếu có 3 tín hiệu lên liên tiếp thì mới có thể chắc chắn rằng có một momentum đi sau.
    Em tính em nên bình tĩnh không nên bày tỏ thái độ vội. Em định chờ vài hôm xem có tín hiệu gì khác, hoặc em tự kiếm tín hiệu bằng một vài tin nhắn vu vơ gì đấy vào hôm thứ 4, sau đó có thể là một tối thứ bảy đi chơi. Nếu tối thứ bảy nàng đi cùng thì không nói làm gì, thứ bảy nàng mệt hay không muốn đi nọ kia, thì em sẽ lại phải cân nhắc tiếp xem đằng sau lời từ chối này thực sự là cái gì.
    Các bác có cách gì hay hơn không ạ?
    Thằng bạn em nghe em kể chuyện, cười bảo mày yêu như đánh cờ ấy nhỉ? Tao không quan trọng lắm, cứ đục là đục nên tâm lý thoải mái, đựơc thì đựơc chả đựơc thì vứt. Nó nói thì đúng, nhưng em tính cẩn thận từ trước tới giờ.
    Thôi chào các bác, em buồn ngủ quá. Bây giờ cứ 12h đêm là buồn ngủ díp cả mắt.
  9. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác tính thế là chuẩn rồi còn gì, nhưng sao em ý đi làm gì mà không có xe máy thì mệt cho bác đấy. Em khuyên bác nên hướng nó đi xe buýt dần, nếu ko sẽ sinh chuyện đấy.
    Người yêu em trước ko đi được oto, toàn đi xe máy, hehe từ khi có em bắt đi xe buýt giờ lại khoái.
    quay lại chuyện của bác "muốn ngày nào cũng đón"
    ---> 1 kiếm 1 thằng xe ôm
    ---> có vẻ muốn bác hơn cả người yêu ý chứ
    ---> qua 1 số SMS bác kể em có nhận xét là cô bé hơi ích kỉ
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Giai nhìn chung là bị chi phối bởi một bản năng rất mạnh nhằm duy trì nòi giống của nó: bản năng đi chinh phục. Chính cái bản năng ngầm nhưng mãnh liệt này của nó đã đẻ ra khát vọng chiến thắng. Điều này dẫn tới nhiều hệ luỵ, mà trực tiếp nhất là nỗi Sợ hãi.
    Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng bọn giai chính ra lại là bọn ẩn chứa nhiều nỗi sợ hãi tiềm tàng nhất. Em lấy một ví dụ nhỏ như thế này. Một hôm em cũng không được vui vẻ lắm, phải đưa bà cụ đi đâu đi đâu. Chẳng hiểu bà cụ hôm đó thế nào, hay chính vì hôm đó em không vui mà em trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn thường lệ, phản ứng với bất kì thứ gì khó chịu. Tự nhiên em thấy bà cụ "Ơ, sao lại đi đường này" Em không nói gì. Lúc sau: "Rẽ phải" Hơi cáu rồi đấy. Rồi "Bật xi nhan đi con!" Rồi lại "Đi cẩn thận chứ". Nói thật sau một lúc em phát rồ cả người vì bà cụ.
    Chính cái khao khát chinh phục, khao khát chiến thắng nó đẻ ra giai thành một thể loại sợ thất bại. Sợ thất bại khi cưa gái, sợ mình kém hấp dẫn với nàng, sợ ăn nói không có duyên, sợ không đựơc là người dẫn đường, sợ là người đến sau ăn thừa của thằng khác, sợ bị xếp vào hạng sơ-cua, sợ trym bé, vân vân. Giai chỉ thiếu mỗi sợ gián, sợ chuột chết, sợ sâu bọ nữa thôi là thành đủ bộ sợ.
    Cho nên một trong những cách để gây cảm tình với giai là đừng làm nó sợ. Chứ giai thật ra mềm oặt, yếu đuối, nhút nhát thiếu tự tin nhưng lại đựơc hài hoà với cái tính tham lam vô hạn độ, bỉ ổi đến trơ trẽn, ích kỷ cùng cực. Gái thì chỉ có mỗi một nhược điểm tim hơi bé, nên bơm thiếu máu lên não, nhưng ngoài ra đây là một loài vật xinh xắn, nhỏ nhẹ, mềm mại, đáng yêu lại thêm đức hi sinh nữa. Giai thì phũ phàng hơn, thực ra chả khác gì một lũ lợn.
    Bác Tè tường là một trong những trụ cột sắc sảo và nhiệt tình nhất, đầy trải nghiệm của box TVTY, đựơc em rất kính trọng. Nếu thiếu bác box sẽ mất đi cái bản sắc riêng của nó. Bác Tè tường có bảo em ý đại loại là em chỉ là hạng sơ-cua thôi. Cho nên chú biết điều mà phắn cho nhanh. Thực ra đây chỉ là một cách tiếp cận vấn đề, lấy nền tảng là tính hiếu thắng chung của đa số anh em giai. Sau một thời gian đọc tham khảo box mình, em cảm giác gái nó không hoàn toàn nghĩ như thế. Cho nên nếu gạt bỏ đựơc một nỗi sợ là cách tốt nhất để mạnh mẽ hơn. Một con thú sẽ điên dại và mù quáng trong nỗi sợ của nó, nhưng nếu gạt bỏ nỗi sợ của nó, nó sẽ bình thản hơn và ứng phó tốt hơn trước tình huống.
    Em xin gửi tới các bác giai một cúôn sách em mới vừa mò đựơc trên mạng, "How to be a Ladykiller" ngõ hầu giúp anh em mài giũa lại móng vuốt, trở nên mạnh mẽ hơn là cũng để kiềm chế bớt nỗi sợ hãi thường trực của đám con giai, sinh vật mỏng manh và yếu đuối chúng ta.
    Ơ quái nhỉ, em up lên rapidshare mãi không đựơc. Để lúc nào gửi lại sau vậy.
    P.S: Với chuyện của em, các bác có nhận định hay cao kế gì không ạ?

Chia sẻ trang này