1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chả có gì mà update nhưng em cứ tạm update lần cuối. Nói thật, từ hồi biết thinh thích bạn gái đến giờ, chưa bao giờ em lâm vào một vị thế yếu như thế này trong cán cân lực lượng.
    Dạo này em phải đi học hơi nhiều. Học đủ từ thứ 2 đến thứ 6. Riêng các buổi 2, 4, 6 thì phải học từ 2h chiều đến tận 9h đêm. Mệt vãi hàng. Hôm qua nhân tiện đi học về lúc khoảng 9h tối em phi luôn đến nhà nàng, nhưng hò reo ầm ĩ thì vớ vẩn quá. Em gọi điện nhưng không thấy nghe máy. Đành nhắn tin đại loại anh có đến cửa nhà em.
    Đến khoảng hơn 10h có một respond cực yếu là một cú nháy máy của ranh con. Nhưng em gọi lại thì vẫn không nghe máy.
    Lớp học còn kéo dài đến khoảng giữa tháng 6 nên thỉnh thoảng em tạt qua nhà ranh con vậy. Các bác cứ bảo em không chịu hoạt động mạnh, chứ nói thật lâm vào cảnh gọi điện nhắn tin không trả lời thật chả biết làm thế nào hơn là kệ mẹ nó.
    Bảo là chờ sung thì nghe có vẻ đúng, nhưng em chơi với con bé này lâu rồi nên cũng khá hiểu cái kiểu của nó. Cứ đi theo đít nó là không ăn thua, cách tốt nhất là cứ kệ xác nó thì nó sẽ tự dẫn xác về. Nhưng thôi, cái trò đong đưa này cũng chẳng có gì là vất vả hay khó chịu gì lắm, nó chỉ không đúng style của em, vì từ trước đến giờ em chưa lâm vào một vị thế quá yếu như thế trong cưa cẩm. Em cứ thử chơi bài lì đến hết khoá học của em, nếu tình hình không tiến triển gì, em sẽ có một cái cớ.
    Thôi chào các bác. Yêu đương sốt ruột quá. Trong một thế giới nhanh thế này, yêu đương kiểu em đúng là một trò xa xỉ.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em câu ở Thanh Trì với mấy ông bác. Em chưa đến tuổi hợp với cái thú vui này, lẩm cẩm tỉ mả tỉ mẩn với mấy cái gói bột tương, ốc chết với lòng thối, thật vì mấy con cá ghẻ mà thối kinh hết cả nhà.
    Em vào hồ câu của người ta, lúc nào chủ hồ đi vắng thì em đánh ...ba tiêu (!)
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu ranh con nhà bác bao tuổi hay xinh cỡ nào chứ em thấy hơn 1 năm bác tán em nó rồi đó. Như em thì em nói thật em quên từ lâu rồi, nếu như bác tuổi còn trẻ ngây ngô trong chuyện tình yêu thì chả nói làm gì, em đoán hiện tại bác cũng phải 27, 28 tuổi chứ ko ít vậy mà cứ như còn sinh viên vậy. Ngày xưa, cái thời còn đi học thì em còn chịu mất thời gian với gái chứ giờ thì thời gian quý như vàng, làm gì có mà phung phí, em thấy đưọc thì em tiến, không thì em bỏ qua luôn, em con nhà nghèo kiếm ăn đã tốn hết thời gian đào đâu ra thời gian mà gái với gú.
    Em thấy bác tốn thời gian quá, bác nên dứt điểm dứt khoát với con bé nhà bác.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Không phải 1 năm, mà bác ấy bẩu 3 năm ruài. Hu hu.
    Sao rồi bác Mất Vịt. Bác ăn nói hùng hồn thế mà mới có không bắt được điện thoại đã thúi chí, AQ tự an ủi: Em nó khác người thường, ruài giả đò bận học? là sao ? Xách ? dây giày cho nhà Vô Va cũng không xong nhá. Rồi bác lại nhảy ra nhảy vào ngóng tin nhắn thui. Không phải 3 năm đâu mà 30 năm nữa nhá.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói thật với bác, yêu rồi thì ngu lắm. Em cũng chả hiểu em yêu gái ở điểm nào. Nó xinh thì đã rõ rồi, nhưng cũng chả phải dạng nghiêng nước nghiêng thành. Em cứ truy vấn rồi rút ra kết luận, mẹ, ranh con có xấu đi một tí em vẫn yêu như thường.
    Em không bị ý thức về thời gian thúc ép các bác ạ. Thời gian không phải là mục đích của em. Mục đích của em là yêu. Cũng như mục đích của bác không phải là tiền mà là tiêu tiền vậy. Em mất năm trời mới rút ra kết luận là em đang yêu, em không dám đánh liều cảm xúc đi kiếm ngay em khác bác ạ. Cảm xúc mà mất rồi, cảm giác không yêu ai, không rung động với người khác khổ lắm.
    Bạn Sì nhịêt lịêt ủng hộ tớ nhỉ. Hìhì, cám ơn ấy. Để mấy hôm nữa tớ dùng tuyệt chiêu viết thư tình xem sao. Gì chứ văn tớ uốn éo thế này, viết thư chuẩn lắm. Chiêu này cố gắng càng dùng ít càng tốt cho nó hiệu nghiệm.
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hiểu tâm trạng của ông này.Tôi cũng từng có một thời gian như ông nên tôi hiểu lắm,nhưng cuối cũng công việc bạn bè nó cuốn đi cũng quên dần được.Nhưng tôi cũng thấy ông nên cũng tìm cách mà giãn ra là vừa đi,ông là con trai mà cứ mà cứ phải nhẫn nhiều quá sau này nếu thành thì cũng ko ổn đâu.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đây có lẽ là bài cuối cùng của em trong topic này nói về những trải nghiệm hay suy nghĩ của bản thân mình. Rút cuộc thì câu chuyện của em cũng có lời kết. Một câu chuyện dài đến mấy cũng phải có kết thúc, phải không các bác?
    Có lẽ em vẫn thỉnh thoảng ra vào box TVTY này, để học những kinh nghiệm mới hay để tư vấn đôi chút cho những bạn trẻ khác, điều mà em đã nhận đựơc từ những người đi trước. Thật ra một diễn đàn là chỗ để chia sẻ những kinh nghiệm, suy nghĩ tâm tư của mọi người với nhau. Và vì rằng yêu cũng là một phần của cuộc sống, điều chúng ta đang bàn bạc với nhau là làm thế nào để sống tốt hơn, sống lành mạnh hơn và khoẻ khoắn hơn, đúng với đặc điểm riêng của từng phái mà thôi.
    Hôm trước em nói là người yêu cũ đi lấy chồng. Hỏng sim nên mất hết tin nhắn, em cũng không nhớ chính xác ngày cưới. Hôm trước cô ấy mới nhắn tin mời em đi dự. Em chúc mừng thôi. Đám cưới là vào ngày hôm nay. Nhưng em đã buồn thứ 7 tuần trước rồi, chẳng lẽ lại buồn 2 lần cùng vì một lý do.
    Vào lúc 6h tối, em gọi điện cho ranh con. Các bác có nhớ trước đây nàng làm ở trong một quán trà sữa trân châu mà em gọi là trại thức ăn cho gia súc không? Lần trước làm chưa được 1 tháng. Lần này thì lại bán rượu. Nó không phải như Hale bán rượu là phải bưng bê rót chào mồi đâu. Mỗi một công ty một cách, nhưng tóm lại thì cũng là mục đích bán rượu cả. Nói thật là chẳng ai thích bạn gái đi bán hàng như thế.
    Nàng mặc váy, đi guốc. Trông nàng sang, đẹp, nhưng nó không giống với cô bé lớp 11 trước đây em đã biết. Đi đường về, nàng có vẻ một gì đấy rất xa vời. Em rất cố gắng nhưng câu chuyện vẫn không thể nào gần gũi như trước đây được. Một cái gì đấy đã xa quá xa rồi. (Bập, em xuống nhà làm chai bia lên đây làm mồi vậy). Rồi thì em đả động đến chuyện gia đình nàng. Chuyện này dễ làm nàng kể chuyện nhất. Nói chung em nói chuyện toàn cố gắng kiếm cái gì gần gũi và có giá trị nhất với nàng kể lôi kéo. Đúng là chuyện có vẻ gần hơn thật. Nhưng em cứ chạm tay vào chân nàng là nàng lùi lại. Chuyện trước đây chưa bao giờ có. Em hiểu rồi.
    Đại loại câu chuyện thì nói cũng nhiều. Em đá đá là làm thế này nhiều bạn mới lắm nhỉ. Nàng bảo bạn mới cũng có mà bạn cũ em cũng nhiều. Cái này thì em biết và công nhận thật. Nàng nhiều bạn và cũng thuộc loại kén. Gái mà không xinh lấy đâu ra nhiều khách mà chọn.
    Cuối cùng thì về đến nhà nàng. Em bảo để mai em đưa đi cho. Đùa chứ làm thân trâu ngựa cũng phải xin phép. Nàng bảo thôi anh đừng đến.
    (thôi mai em viết tiếp vậy). Bây giờ ăn thêm bát cơm lót dạ rồi đi ngủ. Bây giờ em ngủ sớm lắm. 1h đêm là quá giờ quá rồi.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Đây có lẽ là bài cuối cùng của em trong topic này nói về những trải nghiệm hay suy nghĩ của bản thân mình. Rút cuộc thì câu chuyện của em cũng có lời kết. Một câu chuyện dài đến mấy cũng phải có kết thúc, phải không các bác?
    Có lẽ em vẫn thỉnh thoảng ra vào box TVTY này, để học những kinh nghiệm mới hay để tư vấn đôi chút cho những bạn trẻ khác, điều mà em đã nhận đựơc từ những người đi trước. Thật ra một diễn đàn là chỗ để chia sẻ những kinh nghiệm, suy nghĩ tâm tư của mọi người với nhau. Và vì rằng yêu cũng là một phần của cuộc sống, điều chúng ta đang bàn bạc với nhau là làm thế nào để sống tốt hơn, sống lành mạnh hơn và khoẻ khoắn hơn, đúng với đặc điểm riêng của từng phái mà thôi.
    Hôm trước em nói là người yêu cũ đi lấy chồng. Hỏng sim nên mất hết tin nhắn, em cũng không nhớ chính xác ngày cưới. Hôm trước cô ấy mới nhắn tin mời em đi dự. Em chúc mừng thôi. Đám cưới là vào ngày hôm nay. Nhưng em đã buồn thứ 7 tuần trước rồi, chẳng lẽ lại buồn 2 lần cùng vì một lý do.
    Vào lúc 6h tối, em gọi điện cho ranh con. Các bác có nhớ trước đây nàng làm ở trong một quán trà sữa trân châu mà em gọi là trại thức ăn cho gia súc không? Lần trước làm chưa được 1 tháng. Lần này thì lại bán rượu. Nó không phải như Hale bán rượu là phải bưng bê rót chào mồi đâu. Mỗi một công ty một cách, nhưng tóm lại thì cũng là mục đích bán rượu cả. Nói thật là chẳng ai thích bạn gái đi bán hàng như thế.
    Nàng mặc váy, đi guốc. Trông nàng sang, đẹp, nhưng nó không giống với cô bé lớp 11 trước đây em đã biết. Đi đường về, nàng có vẻ một gì đấy rất xa vời. Em rất cố gắng nhưng câu chuyện vẫn không thể nào gần gũi như trước đây được. Một cái gì đấy đã xa quá xa rồi. (Bập, em xuống nhà làm chai bia lên đây làm mồi vậy). Rồi thì em đả động đến chuyện gia đình nàng. Chuyện này dễ làm nàng kể chuyện nhất. Nói chung em nói chuyện toàn cố gắng kiếm cái gì gần gũi và có giá trị nhất với nàng kể lôi kéo. Đúng là chuyện có vẻ gần hơn thật. Nhưng em cứ chạm tay vào chân nàng là nàng lùi lại. Chuyện trước đây chưa bao giờ có. Em hiểu rồi.
    Đại loại câu chuyện thì nói cũng nhiều. Em đá đá là làm thế này nhiều bạn mới lắm nhỉ. Nàng bảo bạn mới cũng có mà bạn cũ em cũng nhiều. Cái này thì em biết và công nhận thật. Nàng nhiều bạn và cũng thuộc loại kén. Gái mà không xinh lấy đâu ra nhiều khách mà chọn.
    Cuối cùng thì về đến nhà nàng. Em bảo để mai em đưa đi cho. Đùa chứ làm thân trâu ngựa cũng phải xin phép. Nàng bảo thôi anh đừng đến.
    (thôi mai em viết tiếp vậy). Bây giờ ăn thêm bát cơm lót dạ rồi đi ngủ. Bây giờ em ngủ sớm lắm. 1h đêm là quá giờ quá rồi.
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thú thực từ trước tới nay anh không dám post bài vào trong này vì chuyện của chú nó thuộc về thế giới siêu phàm, một tình cảm vốn dĩ kết thúc từ lâu lắm nhưng vẫn sống dai dẳng không hồi kết.
    Vậy phải chăng, ngòi bút của chú tham lam hơn khả năng thực của chú.
    Vẫn biết 1 thời cô chú thường ngồi với nhau vào những buổi chiều, ở nơi đó có gió lộng và nhìn được xa xa phía mặt sông, mơ đến những cuộc tình và những ngôi nhà biệt thự có đầy đủ tiện nghi, lại buột miệng những câu nói thật ngỡ ngàng "Có phải cuộc tình nào cũng sẽ tan như những đám sương mù một ngày hửng nắng.?". Rồi "Có phải trái tim con gái bao giờ cũng mong manh"...
    Xin đừng vội nhíu mày, đó là những cảm xúc rất thật. Anh tôn trọng cảm xúc của cô chú.
    Anh tôn trọng luôn cả cái mớ triết lý văn học của chú. CHú đang muốn thay đổi mình. Thay đổi mình là thay đổi cả số phận. Chú muốn sống hết mình, làm việc hết mình và cũng yêu em hết mình. Cuối cùng, thế nào rồi chú cũng quay trở về là chú thôi.
    Nếu chú cứ tưởng mình là cao sang, là hoa mĩ trong văn chương, tự cho mình phiêu diêu trên những ước mơ xa vời, viển vông, chú sẽ không bao giờ thay đổi được số phận.
    Mơ ước yêu em của chú phải dựa trên những nền tảng có thực, thay vì hỏi những câu ngây ngô triết lý chú sẽ phải hỏi ?o cậu có khoẻ không, lương mấy triệu một tháng, mua đất chưa, thằng ấy (con ấy) giải quyết đến đâu rồi.? còn zin không ??.
    Chú phải ra ngoài, thi thố vào những công ty hàng đầu, những nơi có tuyệt thế giai nhân vẹn cả tài sắc, từ đó chú mới ngon, mới thơm, mới hiểu được thế nào là thiên đường cho ai.
    Ps : Theo cảm nhận của anh, chú là thằng sến sịa. Do vậy khuyến mại chú bài thơ này, dùng làm quà tặng trước lúc đi xa.
    Tôi bán thơ tôi, ai người sẽ đọc?
    Tôi bán tình tôi, ai người sẽ khóc?
    Mỗi bài thơ là một vết dao đâm
    Và mỗi chữ là một giọt máu thắm
    Ai có mua không? đây dòng lệ nóng
    Ai có xem không? khối tình cháy bỏng
    Cố hóa thân vào giấy trắng mực đen
    Sinh ra đời vẫn chẳng có cái tên
    Phải chen chúc bên cạnh tình kẻ khác.
    Tôi bán thơ tôi - mang tiền đổi chác
    Tôi bán tình tôi - lời những hư danh
    Mỗi bài thơ là thức trắng thâu canh
    Và mỗi chữ là một ngày bỏ dở
    Ai có mua không? mối tình tan vỡ
    Ai có xem không? màn kịch dối gian
    Tôi đã đóng trọn vai người tình hận
    Quyết báo thù mà giả bộ thanh cao
    Bao ý - lời, tôi mài sắc hơn dao
    Từng con dấu cũng đằng đằng sát khí.
    Tôi bán thơ tôi - cứ cân bằng ký
    Tôi bán tình tôi - lấy thước mà đo
    Mỗi bài thơ là một nỗi dày vò
    Và mỗi chữ một tiếng than uất ức
    Em có mua không? phần đời cay cực
    Em có xem không? giấc mộng hão huyền
    Có còn gì là những kỷ niệm riêng
    Tôi rao bán từng đầu đường góc phố
    Hãy để mặc anh, em đừng ngăn cản
    Mảnh tình buồn giữ mãi chỉ thêm đau
    Chẳng có ai lau mắt mỗi đêm sầu
    Anh đem bán tình thơ mua khăn giấy
    Hãy để mặc anh, hãy nhìn để thấy
    Anh trọng đồng tiền cho Em rẻ khinh?
    Hãy để mặc anh, mang tình đem bán
    Rao khắp phố phường để tìm một người mua.

    Ta khóc đêm nay vì tình ta đó
    Ly rượu nồng uống cạn vẫn chưa vơi
    Trong khoảnh khắc ta bùi ngùi nhớ lại
    Phút ban đầu kỉ niệm của yêu thương

    Ta đến bên nhau như lần đầu được đến
    Ôm yêu thương từ ngõ vắng cô đơn
    Bước bên nhau ta đi tìm hạnh phúc
    Để cuộc tình được ôm ấp trong ta
    Rồi ta đã không còn là ta nữa
    Tình nặng nồng là tình của đau thương
    Ta lãng phí thời gian và nước mắt
    Pha chút buồn và hương sắc thanh xuân
    ..................
    Và đêm nay tình yêu là chờ đợi
    Đợi lặng thầm... một tiếng nấc trong đêm
    Rồi sớm mai ... khi bình minh ló dạng
    Ta nặng nề lê bước giữa đơn côi ....
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thú thực từ trước tới nay anh không dám post bài vào trong này vì chuyện của chú nó thuộc về thế giới siêu phàm, một tình cảm vốn dĩ kết thúc từ lâu lắm nhưng vẫn sống dai dẳng không hồi kết.
    Vậy phải chăng, ngòi bút của chú tham lam hơn khả năng thực của chú.
    Vẫn biết 1 thời cô chú thường ngồi với nhau vào những buổi chiều, ở nơi đó có gió lộng và nhìn được xa xa phía mặt sông, mơ đến những cuộc tình và những ngôi nhà biệt thự có đầy đủ tiện nghi, lại buột miệng những câu nói thật ngỡ ngàng "Có phải cuộc tình nào cũng sẽ tan như những đám sương mù một ngày hửng nắng.?". Rồi "Có phải trái tim con gái bao giờ cũng mong manh"...
    Xin đừng vội nhíu mày, đó là những cảm xúc rất thật. Anh tôn trọng cảm xúc của cô chú.
    Anh tôn trọng luôn cả cái mớ triết lý văn học của chú. CHú đang muốn thay đổi mình. Thay đổi mình là thay đổi cả số phận. Chú muốn sống hết mình, làm việc hết mình và cũng yêu em hết mình. Cuối cùng, thế nào rồi chú cũng quay trở về là chú thôi.
    Nếu chú cứ tưởng mình là cao sang, là hoa mĩ trong văn chương, tự cho mình phiêu diêu trên những ước mơ xa vời, viển vông, chú sẽ không bao giờ thay đổi được số phận.
    Mơ ước yêu em của chú phải dựa trên những nền tảng có thực, thay vì hỏi những câu ngây ngô triết lý chú sẽ phải hỏi ?o cậu có khoẻ không, lương mấy triệu một tháng, mua đất chưa, thằng ấy (con ấy) giải quyết đến đâu rồi.? còn zin không ??.
    Chú phải ra ngoài, thi thố vào những công ty hàng đầu, những nơi có tuyệt thế giai nhân vẹn cả tài sắc, từ đó chú mới ngon, mới thơm, mới hiểu được thế nào là thiên đường cho ai.
    Ps : Theo cảm nhận của anh, chú là thằng sến sịa. Do vậy khuyến mại chú bài thơ này, dùng làm quà tặng trước lúc đi xa.
    Tôi bán thơ tôi, ai người sẽ đọc?
    Tôi bán tình tôi, ai người sẽ khóc?
    Mỗi bài thơ là một vết dao đâm
    Và mỗi chữ là một giọt máu thắm
    Ai có mua không? đây dòng lệ nóng
    Ai có xem không? khối tình cháy bỏng
    Cố hóa thân vào giấy trắng mực đen
    Sinh ra đời vẫn chẳng có cái tên
    Phải chen chúc bên cạnh tình kẻ khác.
    Tôi bán thơ tôi - mang tiền đổi chác
    Tôi bán tình tôi - lời những hư danh
    Mỗi bài thơ là thức trắng thâu canh
    Và mỗi chữ là một ngày bỏ dở
    Ai có mua không? mối tình tan vỡ
    Ai có xem không? màn kịch dối gian
    Tôi đã đóng trọn vai người tình hận
    Quyết báo thù mà giả bộ thanh cao
    Bao ý - lời, tôi mài sắc hơn dao
    Từng con dấu cũng đằng đằng sát khí.
    Tôi bán thơ tôi - cứ cân bằng ký
    Tôi bán tình tôi - lấy thước mà đo
    Mỗi bài thơ là một nỗi dày vò
    Và mỗi chữ một tiếng than uất ức
    Em có mua không? phần đời cay cực
    Em có xem không? giấc mộng hão huyền
    Có còn gì là những kỷ niệm riêng
    Tôi rao bán từng đầu đường góc phố
    Hãy để mặc anh, em đừng ngăn cản
    Mảnh tình buồn giữ mãi chỉ thêm đau
    Chẳng có ai lau mắt mỗi đêm sầu
    Anh đem bán tình thơ mua khăn giấy
    Hãy để mặc anh, hãy nhìn để thấy
    Anh trọng đồng tiền cho Em rẻ khinh?
    Hãy để mặc anh, mang tình đem bán
    Rao khắp phố phường để tìm một người mua.

    Ta khóc đêm nay vì tình ta đó
    Ly rượu nồng uống cạn vẫn chưa vơi
    Trong khoảnh khắc ta bùi ngùi nhớ lại
    Phút ban đầu kỉ niệm của yêu thương

    Ta đến bên nhau như lần đầu được đến
    Ôm yêu thương từ ngõ vắng cô đơn
    Bước bên nhau ta đi tìm hạnh phúc
    Để cuộc tình được ôm ấp trong ta
    Rồi ta đã không còn là ta nữa
    Tình nặng nồng là tình của đau thương
    Ta lãng phí thời gian và nước mắt
    Pha chút buồn và hương sắc thanh xuân
    ..................
    Và đêm nay tình yêu là chờ đợi
    Đợi lặng thầm... một tiếng nấc trong đêm
    Rồi sớm mai ... khi bình minh ló dạng
    Ta nặng nề lê bước giữa đơn côi ....

Chia sẻ trang này