1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4

    Em nhớ trước đây có pm bác 3www để hỏi xem trong hoàn cảnh rã đám của em, em nên làm như thế nào. Bác đã trả lời rất chính xác và chu đáo cho em. Thú thật, em luôn coi bác là trụ cột của box trong lĩnh vực tư vấn. Chỉ có điều thế này. Bác nói cuộc tình của em là cuộc tình dai dẳng không có hồi kết. Nếu em nhớ không lầm cuộc tình của bác HBO cũng đã kết thúc, rồi bác cũng cố gắng níu kéo lại. Có phải không bác? Chẳng một kết thúc nào là vẹn toàn cả, chẳng phải cứ nói chấm dứt rồi nghĩa là tình cảm không bao giờ trở lại. Thậm chí một cuộc tình nói kết thúc rồi đường ai nấy đi chẳng bao giờ nhớ nhung hay vấn vương gì nhau mới là một cuộc tình bất bình thường. Yêu thì ai mà nói hay đựơc đâu bác. Nên thôi rồi lại tìm cách níu kéo, tìm cách nối lại nó mới là tâm lý bình thường. Bác cũng như thế, bác nỡ nào nói toẹt ra thế.
    Cái đoạn vàng vàng. Mặc dù bác viết là bác hiểu và bác tôn trọng. Nhưng thực ra em thấy bác không hiểu, hoặc bác không thể diễn tả được cái cảm xúc ấy. Có lẽ hoặc là vì bác không thật sự hiểu, vì bác không thật sự là người nhạy cảm theo cách đấy, hoặc là vì bác không có khả năng diễn tả cảm xúc. Nó khiến cho đọc những dòng lẽ ra phải say đắm mê ly mộng tưởng, dưới tay bác nó lại thành dửng dưng. Bác lưu ý cho em là một trong số không nhiều những thằng có khả năng diễn tả rành mạch cảm xúc của bản thân, thậm chí khi bản thân em không có những cảm xúc ấy. Vui hay buồn, giận hờn hay nhớ thương, cô đơn hay hạnh phúc.
    Em có nhớ trong một topic đâu đó bác khuyên một bạn nào đó là đại loại phải phấn đấu, tết cứ làm đựơc vài ba chục triệu là ngon. Em nghĩ lại thấy thương bác. Em làm đựơc cái mức đấy thật, mà em lại đau đớn vì sao cái mức đấy nó quá nhỏ bé. Vậy mà bác lại lấy nó làm chuẩn. Đọc bài của em bác nghĩ bác mới là người nghĩ về chuyện lương bổng, đất cát nọ kia. Còn em thì hít không khí uống nước lã mà sống hay sao? Em kể bác một chuyện cá nhân thế này. Em làm một công vịêc mà cuối cùng em mới nhận ra là không hợp, càng ngày em càng căm ghét nó. Như kiểu phải cưới một người vợ mà mình không yêu vậy. Càng ngày em càng không thể chịu đựng nổi, em tính đến chuyện chuyển đi chỗ khác, cân nhắc mãi. Nhưng giọt nước tràn ly là thế này. Tính em thì thuộc loại sĩ diện hão, đua đòi vớ vẩn, bác không cần phải phán xét, em tự biết. Cái ví em là ví cũng thuộc loại hàng dùng đựơc, nhưng lâu nó hỏng. Hôm ấy cả tiền có trong ví lẫn tiền rút thêm ở ATM khoảng hơn 5 trệu, em vào LV nghĩ kiếm cái ví mới dùng. Hơn 5 trệu thì cũng là hơn 300 Mẽo rồi. Ờ ví 300 thì cũng có thật, nhưng cái loại đẹp của nó toàn hơn 500. 500 Mẽo tức là hơn 9 chai. Em định ra ngoài rút thêm tiền, nhưng rồi lại tặc lưỡi, đắt quá. Gần 10 triệu cái ví. Thế là em đeo'''''''' mua nữa. Rồi em lại bứt rứt, buồn *** tả. Làm ăn đe''''''''o gì có cái ví mà x mua được. Đời làm giai có nhục không? Hơn tuần sau em bỏ làm chỗ cũ.
    Em cảm giác bác em bị ấn tượng sâu nặng với xuất phát nghèo nên lúc nào cũng phải nghĩ về chuyện tiền nong, mà nhiều gì cho cam. Có vài ba chục triệu cái tết đã coi là tiêu chuẩn. Ai lại để giấc mơ con đè nát cuộc đời con thế bác em?
    Thay đổi bản thân bao giờ cũng là một việc rất khó. Khó nhưng em không nghĩ thế hệ người Việt mới lại không thể làm đựơc. Em cũng đã thay đổi bản thân được một nửa. Tất nhiên kể lại chuyện quá khứ nó cũng hơi xa vời, nhưng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhở? Hồi em học lớp 11 khối D, môn Văn là 1 trong 3 môn chính quan trọng. Hồi đó em đã phải luyện thói quen viết bài thật nhanh không cần nghĩ. Nói thật với các bác viết bài ở forum uốn éo hồng tuyết thế này, thực ra em không phải nghĩ nhiều đâu. Nó cứ tự theo nhịp gõ bàn phím mà ra thôi. Một bài văn hay bao giờ cũng phải triển khi sâu, nhiều ý nên rất dài. Thời gian thì có hạn nên cách tốt nhất để làm đựơc là viết không cần phải nghĩ. Cái này thì dễ. Nhưng viết dài mỏi tay, chữ ngoáy càng ngày càng xấu. Thầy giáo em đọc bài nhận xét: Chữ anh này xấu quá! Em nghĩ bỏ mẹ. Công nhận chữ mình xấu thế này chấm bài người ta cũng có tâm lý không thoải mái. Các bác biết em làm gì không? Trong lớp có một thằng con giai chữ cực đẹp. Em mượn vở nó về phôto rồi tập dần từng nét. Ban đầu mới sửa chữ nhìn trông rất buồn cười, sau hai ba tháng chữ em với thằng kia giống nhau không khác một ly. Chữ em lại thành hạng cực đẹp.
    Rất nhiều cái nhỏ nhỏ như thế em làm thành công, nên em nghĩ thay đổi bản thân mình quả là không phải dễ, nhưng không phải là điều không thể làm đựơc.
    Câu chuyện của bác Tè tường em hiểu ý. Chỉ có một cái như thế này em đề nghị bác sửa chữa. Cao nhân x ai lại lầm lẫn cơ bản như cái đoạn vàng vàng của bác.
    Gái bao giờ cũng chỉ là gái, nghĩ là để phang, để sinh ra trẻ con, để thấy dịu dàng mỗi khi chinh chiến trở về. Nghĩa là nó chỉ cần ngon, gái xấu x ai tặng quà, phỏng bác? Thế mà bác hàm ý gái đẳng cấp cao là cái học ở bển về, làm manager. Bác có nhầm lẫn gì không? Trang sức của gái là tòng teng, là nhẫn, là dây chuyền, là liếc mắt đưa tình. Trang sức x gì cái bằng master, cái manager. Bác định cưới nó về nó bàn về phương thức quản lý mới, hay nó kể chuyện á à, ở Tây nhá, quả nho nó to bằng quả cam của mình.
    Em không có chụp ảnh ranh con kia. Chưa bao giờ em định nâng nó lên cao quá như thế. Chỉ có thể dùng ảnh người khác ra so. Trong cái ảnh này có nét gì đấy hao hao ranh con. Nó cũng sang sang và quý phái như thế. Người trong ảnh này được 10 phần thì ranh con cũng phải đựơc 7-8, đấy là không trang điểm, không make-up. Nàng mà phân són lên thì biết ai hơn ai.
    [​IMG]
    Cám ơn bác chia sẻ. Thực sự em chưa bao giờ nghĩ về đầy đủ 3 cái gạch đầu dòng của bác, hình như vì em chưa có ý định thực sự nghiêm túc về cuộc sống gia đình. Em mới chỉ nghĩ đến chuyện yêu thôi. Nhưng nếu cứ phải nghĩ đủ 3 cái gạch này thì chắc ranh con không đủ tiêu chuẩn làm vợ em rồi.
    @ bạn Embé: Đám bạn tớ chẳng thằng nào máu chơi bài nên tớ cũng chả biết chơi tá lả. Tính toán mệt đầu lắm. Mỗi dịp tết hay đi chơi xa, chăn nhau bọn tớ toàn đánh ba cây, vừa đơn giản đỡ đau đầu lại biết kết quả sớm.
    Chuyện tình của em thì đã chấm dứt rồi. Thực sự nó chấm dứt khi em mất thế chủ động mà lâm vào tình cảnh van vỉ, ủ ê theo đít em ấy rủ đi chơi vân vân. Trước kia thì em quay ranh con như quay dế. Chẹp. Nhưng sau cái kết thúc này em hoàn toàn thoả mãn. Em đã cảm giác trở lại thế nào là yêu, thế nào là đau đớn, là nhung nhớ. Em nhớ em pm bác 3www bảo em sẽ theo đủôi cuộc tình này để không phải hối hận là mình đã không hết mình vì yêu. Em cũng đã cố gắng hết sức, dùng lý trí kiềm chế cảm xúc để tiếp xúc em nó trở lại. Đỉnh cao cũng chỉ là khi nàng hơi rung rinh vào giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thời gian này em vẫn còn giai đoạn lột xác chuyển thành một thằng PL mới. Nhưng không thành công.
    Ranh con nói với em thế này: "Em thấy nói thế này hơi vô duyên. Em cảm giác anh vẫn có nhiều tình cảm với em nhưng em chỉ coi anh là bạn tốt đựơc thôi. Những chuyện ngày xưa lâu em cũng không còn nhớ nữa. Con gái thì bao giờ cũng thích có người quan tâm. Nhưng em vẫn phải nói vì rất quý anh, không muốn anh phải mất nhiều thời gian vì em. Không phải ai em cũng nói thật như thế đâu."
    Đại loại thế.
    Chuyện của em nếu như làm mới từ đầu thì có lẽ đã dễ. Đằng này nó lại là làm lại một câu chuyện đã nát bét từ trước. Chẹp.
    Đây là post cuối cùng trong topic này của em. Chúc các bác vui vẻ, may mắn, và hy vọng rằng các bác cả gái lẫn giai rút được chút gì kinh nghiệm trong câu chuyện của em. Như thế, bao nhiêu thời gian kỳ cạch gõ bàn phím của em mới bớt trở nên vô nghĩa.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 30/05/2007
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4

    Em nhớ trước đây có pm bác 3www để hỏi xem trong hoàn cảnh rã đám của em, em nên làm như thế nào. Bác đã trả lời rất chính xác và chu đáo cho em. Thú thật, em luôn coi bác là trụ cột của box trong lĩnh vực tư vấn. Chỉ có điều thế này. Bác nói cuộc tình của em là cuộc tình dai dẳng không có hồi kết. Nếu em nhớ không lầm cuộc tình của bác HBO cũng đã kết thúc, rồi bác cũng cố gắng níu kéo lại. Có phải không bác? Chẳng một kết thúc nào là vẹn toàn cả, chẳng phải cứ nói chấm dứt rồi nghĩa là tình cảm không bao giờ trở lại. Thậm chí một cuộc tình nói kết thúc rồi đường ai nấy đi chẳng bao giờ nhớ nhung hay vấn vương gì nhau mới là một cuộc tình bất bình thường. Yêu thì ai mà nói hay đựơc đâu bác. Nên thôi rồi lại tìm cách níu kéo, tìm cách nối lại nó mới là tâm lý bình thường. Bác cũng như thế, bác nỡ nào nói toẹt ra thế.
    Cái đoạn vàng vàng. Mặc dù bác viết là bác hiểu và bác tôn trọng. Nhưng thực ra em thấy bác không hiểu, hoặc bác không thể diễn tả được cái cảm xúc ấy. Có lẽ hoặc là vì bác không thật sự hiểu, vì bác không thật sự là người nhạy cảm theo cách đấy, hoặc là vì bác không có khả năng diễn tả cảm xúc. Nó khiến cho đọc những dòng lẽ ra phải say đắm mê ly mộng tưởng, dưới tay bác nó lại thành dửng dưng. Bác lưu ý cho em là một trong số không nhiều những thằng có khả năng diễn tả rành mạch cảm xúc của bản thân, thậm chí khi bản thân em không có những cảm xúc ấy. Vui hay buồn, giận hờn hay nhớ thương, cô đơn hay hạnh phúc.
    Em có nhớ trong một topic đâu đó bác khuyên một bạn nào đó là đại loại phải phấn đấu, tết cứ làm đựơc vài ba chục triệu là ngon. Em nghĩ lại thấy thương bác. Em làm đựơc cái mức đấy thật, mà em lại đau đớn vì sao cái mức đấy nó quá nhỏ bé. Vậy mà bác lại lấy nó làm chuẩn. Đọc bài của em bác nghĩ bác mới là người nghĩ về chuyện lương bổng, đất cát nọ kia. Còn em thì hít không khí uống nước lã mà sống hay sao? Em kể bác một chuyện cá nhân thế này. Em làm một công vịêc mà cuối cùng em mới nhận ra là không hợp, càng ngày em càng căm ghét nó. Như kiểu phải cưới một người vợ mà mình không yêu vậy. Càng ngày em càng không thể chịu đựng nổi, em tính đến chuyện chuyển đi chỗ khác, cân nhắc mãi. Nhưng giọt nước tràn ly là thế này. Tính em thì thuộc loại sĩ diện hão, đua đòi vớ vẩn, bác không cần phải phán xét, em tự biết. Cái ví em là ví cũng thuộc loại hàng dùng đựơc, nhưng lâu nó hỏng. Hôm ấy cả tiền có trong ví lẫn tiền rút thêm ở ATM khoảng hơn 5 trệu, em vào LV nghĩ kiếm cái ví mới dùng. Hơn 5 trệu thì cũng là hơn 300 Mẽo rồi. Ờ ví 300 thì cũng có thật, nhưng cái loại đẹp của nó toàn hơn 500. 500 Mẽo tức là hơn 9 chai. Em định ra ngoài rút thêm tiền, nhưng rồi lại tặc lưỡi, đắt quá. Gần 10 triệu cái ví. Thế là em đeo'''''''' mua nữa. Rồi em lại bứt rứt, buồn *** tả. Làm ăn đe''''''''o gì có cái ví mà x mua được. Đời làm giai có nhục không? Hơn tuần sau em bỏ làm chỗ cũ.
    Em cảm giác bác em bị ấn tượng sâu nặng với xuất phát nghèo nên lúc nào cũng phải nghĩ về chuyện tiền nong, mà nhiều gì cho cam. Có vài ba chục triệu cái tết đã coi là tiêu chuẩn. Ai lại để giấc mơ con đè nát cuộc đời con thế bác em?
    Thay đổi bản thân bao giờ cũng là một việc rất khó. Khó nhưng em không nghĩ thế hệ người Việt mới lại không thể làm đựơc. Em cũng đã thay đổi bản thân được một nửa. Tất nhiên kể lại chuyện quá khứ nó cũng hơi xa vời, nhưng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhở? Hồi em học lớp 11 khối D, môn Văn là 1 trong 3 môn chính quan trọng. Hồi đó em đã phải luyện thói quen viết bài thật nhanh không cần nghĩ. Nói thật với các bác viết bài ở forum uốn éo hồng tuyết thế này, thực ra em không phải nghĩ nhiều đâu. Nó cứ tự theo nhịp gõ bàn phím mà ra thôi. Một bài văn hay bao giờ cũng phải triển khi sâu, nhiều ý nên rất dài. Thời gian thì có hạn nên cách tốt nhất để làm đựơc là viết không cần phải nghĩ. Cái này thì dễ. Nhưng viết dài mỏi tay, chữ ngoáy càng ngày càng xấu. Thầy giáo em đọc bài nhận xét: Chữ anh này xấu quá! Em nghĩ bỏ mẹ. Công nhận chữ mình xấu thế này chấm bài người ta cũng có tâm lý không thoải mái. Các bác biết em làm gì không? Trong lớp có một thằng con giai chữ cực đẹp. Em mượn vở nó về phôto rồi tập dần từng nét. Ban đầu mới sửa chữ nhìn trông rất buồn cười, sau hai ba tháng chữ em với thằng kia giống nhau không khác một ly. Chữ em lại thành hạng cực đẹp.
    Rất nhiều cái nhỏ nhỏ như thế em làm thành công, nên em nghĩ thay đổi bản thân mình quả là không phải dễ, nhưng không phải là điều không thể làm đựơc.
    Câu chuyện của bác Tè tường em hiểu ý. Chỉ có một cái như thế này em đề nghị bác sửa chữa. Cao nhân x ai lại lầm lẫn cơ bản như cái đoạn vàng vàng của bác.
    Gái bao giờ cũng chỉ là gái, nghĩ là để phang, để sinh ra trẻ con, để thấy dịu dàng mỗi khi chinh chiến trở về. Nghĩa là nó chỉ cần ngon, gái xấu x ai tặng quà, phỏng bác? Thế mà bác hàm ý gái đẳng cấp cao là cái học ở bển về, làm manager. Bác có nhầm lẫn gì không? Trang sức của gái là tòng teng, là nhẫn, là dây chuyền, là liếc mắt đưa tình. Trang sức x gì cái bằng master, cái manager. Bác định cưới nó về nó bàn về phương thức quản lý mới, hay nó kể chuyện á à, ở Tây nhá, quả nho nó to bằng quả cam của mình.
    Em không có chụp ảnh ranh con kia. Chưa bao giờ em định nâng nó lên cao quá như thế. Chỉ có thể dùng ảnh người khác ra so. Trong cái ảnh này có nét gì đấy hao hao ranh con. Nó cũng sang sang và quý phái như thế. Người trong ảnh này được 10 phần thì ranh con cũng phải đựơc 7-8, đấy là không trang điểm, không make-up. Nàng mà phân són lên thì biết ai hơn ai.
    [​IMG]
    Cám ơn bác chia sẻ. Thực sự em chưa bao giờ nghĩ về đầy đủ 3 cái gạch đầu dòng của bác, hình như vì em chưa có ý định thực sự nghiêm túc về cuộc sống gia đình. Em mới chỉ nghĩ đến chuyện yêu thôi. Nhưng nếu cứ phải nghĩ đủ 3 cái gạch này thì chắc ranh con không đủ tiêu chuẩn làm vợ em rồi.
    @ bạn Embé: Đám bạn tớ chẳng thằng nào máu chơi bài nên tớ cũng chả biết chơi tá lả. Tính toán mệt đầu lắm. Mỗi dịp tết hay đi chơi xa, chăn nhau bọn tớ toàn đánh ba cây, vừa đơn giản đỡ đau đầu lại biết kết quả sớm.
    Chuyện tình của em thì đã chấm dứt rồi. Thực sự nó chấm dứt khi em mất thế chủ động mà lâm vào tình cảnh van vỉ, ủ ê theo đít em ấy rủ đi chơi vân vân. Trước kia thì em quay ranh con như quay dế. Chẹp. Nhưng sau cái kết thúc này em hoàn toàn thoả mãn. Em đã cảm giác trở lại thế nào là yêu, thế nào là đau đớn, là nhung nhớ. Em nhớ em pm bác 3www bảo em sẽ theo đủôi cuộc tình này để không phải hối hận là mình đã không hết mình vì yêu. Em cũng đã cố gắng hết sức, dùng lý trí kiềm chế cảm xúc để tiếp xúc em nó trở lại. Đỉnh cao cũng chỉ là khi nàng hơi rung rinh vào giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3. Thời gian này em vẫn còn giai đoạn lột xác chuyển thành một thằng PL mới. Nhưng không thành công.
    Ranh con nói với em thế này: "Em thấy nói thế này hơi vô duyên. Em cảm giác anh vẫn có nhiều tình cảm với em nhưng em chỉ coi anh là bạn tốt đựơc thôi. Những chuyện ngày xưa lâu em cũng không còn nhớ nữa. Con gái thì bao giờ cũng thích có người quan tâm. Nhưng em vẫn phải nói vì rất quý anh, không muốn anh phải mất nhiều thời gian vì em. Không phải ai em cũng nói thật như thế đâu."
    Đại loại thế.
    Chuyện của em nếu như làm mới từ đầu thì có lẽ đã dễ. Đằng này nó lại là làm lại một câu chuyện đã nát bét từ trước. Chẹp.
    Đây là post cuối cùng trong topic này của em. Chúc các bác vui vẻ, may mắn, và hy vọng rằng các bác cả gái lẫn giai rút được chút gì kinh nghiệm trong câu chuyện của em. Như thế, bao nhiêu thời gian kỳ cạch gõ bàn phím của em mới bớt trở nên vô nghĩa.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 30/05/2007
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng PL đã tìm được cái cảm giác gọi là yêu và đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn. Bao giờ có mục tiêu mới, có gì hay post lên cho mọi người cùng chia sẻ.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng PL đã tìm được cái cảm giác gọi là yêu và đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn. Bao giờ có mục tiêu mới, có gì hay post lên cho mọi người cùng chia sẻ.
  5. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay vãi cả ra. Em vào box này chủ yếu theo dõi Topic này là chính. Học được ối điều và kinh nghiệm trong đây.
    Bản thân em chuyện tình yêu tình báo cũng đã tịt mấy năm nay rồi. Hết cái thời tuổi trẻ máu lửa tự nhiên em tịt ngóm cảm xúc yêu đương với bọn con gái, chỉ còn lại bản năng thôi. Nhưng quan điểm của em ủng hộ việc anh Paradise_Lost tiếp tục duy trì với cô em kia. Khi thành công rồi thì chắc chả ai sướng được như anh, mấy ai có bạn gái kém nhiều tuổi đâu mà.
    Các bác cứ bàn luận tiếp đi. Còn riêng giọng văn của anh PL, em kết khả năng "mua vui" ở ngòi bút của anh. Là khen thật, không có ý xỏ xiên.
  6. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay vãi cả ra. Em vào box này chủ yếu theo dõi Topic này là chính. Học được ối điều và kinh nghiệm trong đây.
    Bản thân em chuyện tình yêu tình báo cũng đã tịt mấy năm nay rồi. Hết cái thời tuổi trẻ máu lửa tự nhiên em tịt ngóm cảm xúc yêu đương với bọn con gái, chỉ còn lại bản năng thôi. Nhưng quan điểm của em ủng hộ việc anh Paradise_Lost tiếp tục duy trì với cô em kia. Khi thành công rồi thì chắc chả ai sướng được như anh, mấy ai có bạn gái kém nhiều tuổi đâu mà.
    Các bác cứ bàn luận tiếp đi. Còn riêng giọng văn của anh PL, em kết khả năng "mua vui" ở ngòi bút của anh. Là khen thật, không có ý xỏ xiên.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0

    Đây có phải là " Kháng-Thấu-Nhân-Sinh-Sự-Lý" ko ợ?? Mừng bác đã biết đau, biết yêu như ... bình thường!
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0

    Đây có phải là " Kháng-Thấu-Nhân-Sinh-Sự-Lý" ko ợ?? Mừng bác đã biết đau, biết yêu như ... bình thường!
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Trích .............................................................
    Ranh con nói với em thế này: "Em thấy nói thế này hơi vô duyên. Em cảm giác anh vẫn có nhiều tình cảm với em nhưng em chỉ coi anh là bạn tốt đựơc thôi. Những chuyện ngày xưa lâu em cũng không còn nhớ nữa. Con gái thì bao giờ cũng thích có người quan tâm. Nhưng em vẫn phải nói vì rất quý anh, không muốn anh phải mất nhiều thời gian vì em. Không phải ai em cũng nói thật như thế đâu."
    ....................................................................
    Mình cũng tầm tuổi bạn PL, tối nay tình cờ đọc topic của bạn, thấy chuyện tình của bạn rất lôi cuốn (cũng thấy hình bóng mình trong đó một thời)
    Nhưng sau khi đọc hết 28 trang ( mỏi hết cả mắt) thì theo thiển ý của mình thì PL dường như có một cái gì đó đúng là rất không bình thường, đôi khi bạn sống trong những suy luận và và tranh đấu kiểu bạn đưa một hành động và bạn suy đoán bạn gái bạn sẽ nghĩ gì giống hệt như bạn đang làm một phép thử về kinh tế .Có thể bản thấy tự hào về bản thân: hiểu biết, học thức , khả năng tài chính.....và bạn tự huyễn hoặc về tình yêu của bạn dành cho bạn gái của mình, nhưng có ai biết tình cảm mà bạn gái bạn đối với bạn như thế nào sau cả một khoảng thời gian chơi trò đuổi bắt như vậy?? ( Chỗ bôi vàng thì PL đã có thể rút ra KL đúng ko)
    Như bạn gì nói ở trên tình yêu là sự sẻ chia...., không biết có bao h bạn quan tâm đến công việc của bạn gái mình ko, có bao h bạn bày tỏ sự sẻ chia bằng cách giúp bạn mình tìm một công việc vừa kiếm được thêm tiền vừa giúp cho việc học Luật của nàng thay vì để cho nàng tự thân vận động (Nhân viên phục vụ quán trà sữa năm 1, tiếp thị bia năm 2)? hay chỉ là mong muốn được đưa đi đón về, được ở gần bên, thích được chơi trò đuổi bắt dù rất mỏi mệt,?.
    Thấy PL post ở bài trên là đã kết thúc cuộc tình, và điều đó giống như sự giải thoát cho cả hai người.Từ 28 trang topic của bạn mình cảm thấy thương tiếc cho mối tình có vẻ như rất đẹp của bạn
    Dù sao cũng chúc cho PL sớm tìm đuợc sự thanh thản và ko mất đi "cảm xúc yêu và được yêu" để có thể đến với một Ranh con phẩy
    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 08/06/2007
  10. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em có đọc topic này cách đây khoảng 1 tháng gì đó, giờ vào đọc tiếp, thấy hay quá, tiếc là chuyện của bác lại kết mất rồi. Nhưng đọng lại trong em là cảm giác rất kính nể bác vì những việc bác đã làm được và cả khả năng của bác như : học thức, trình độ, money.....
    Em nghĩ với bác tìm được một ranh con khác sẽ đơn giản thôi nhưng liệu bác có để ý k mà thôi?

Chia sẻ trang này