1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, em không phải là gà, em là vịt nhờ các bác tư vấn ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Paradise_Lost, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, anh em nóng nảy thế, mắng xơi xơi vào mặt cậu 27 thế, cậu quẫn chí nhảy xuống hồ thì bỏ mama. Đây là một trường hợp gà rất đáng học tập, nếu bác THC là kinh nghiệm quí báu cần phải học thuộc thì trường hợp cậu 27 này là bài học về biểu hiện ''gà siêu trọng'' phải hết sức tránh.
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    @ embe hanoi, chuyện với cậu gà của em thế nào rồi, thế là em cho chết đuối hả.
    Thật, cậu đó chả gà tí nào, sói đấy, em mới là cáo non thịt rơi vào hàm sói rồi. Mà khéo sói đấy nó thấy embehanoi hơi...già rồi nên chê thịt dai.
    Anh nói vài lời ''trung ngôn nghịch nhĩ'' có gì embe đùng giận mà mắng anh xơi xơi như với cậu 27, nhá
  3. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Xem kiểu xưng hô này:
    1 là beconhanoi hơi "dừ" rồi ==>"gà" chạy
    2 là có khi giả vờ" đàn chị" 1 tí cho nhời nói có "trọng lượng tịnh"
    Thêm tí đỡ phạm câu bài:
    Bác thiên đường bi lãng quên ơi, bác bắt đàau phát huy cái tếu thì phải.Bắt đầu cảm thấy topic hay hơn rồi.Thế bác đã gặp anh trai em nó bao giờ chưa, gặp và nói chuyện sơ sơ kiểu đánh tiếng xa gần "em là em đang có ý đinh xẩm sờ em bác đấy" chưa?Thế anh trai em nó có biết tên bác ko ?Hay cứ mỗi lần gặp là "lãng quên" luôn, "thiên đường" cũng chẳng thấy đâu.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 15/04/2006
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế này các bác ạ. Các bác hỏi em muốn gì, nắm tay nắm chân rồi, có phải là còn muốn nốt chuyện kia không. Tự nhiên em lại làm cái nhiệm vụ là trả lời cho nhiều bác mình như thế nào, thế nào, cũng hơi dở hơi.
    Phàm đã là người bình thường, khi yêu một ai đó thì khát khao về mặt thể xác với người yêu cũng là một điều hoàn toàn tự nhiên. Nó không phải là đối lập, nó cũng chỉ là một phần trong tình yêu. Cá nhân em khi đi chơi cũng ranh con cũng không là ngoại lệ, những lúc trông nàng diễm lệ, em cũng bồi hồi.
    Thế nhưng với em, bản chất khát khao của chuyện tình cảm không chỉ đơn thuần là việc thoả mãn thể xác. Căn bản hơn nó là thoả mãn về mặt tinh thần, là việc khát khao được đi cùng chung nhau trên một con đường. Trong cuộc sống giận có vui có, sức ép có mà thư giãn nhẹ nhàng cũng có. Khi mình muốn những buồn vui những hỉ nộ của mình chan hoà cùng với những buồn vui hỉ nộ của một người khác giới, em thấy nó cao cả và đẹp đẽ hơn là chỉ tìm đến nhau về mặt thể xác. Đấy chính xác là mong muốn được gắn bó về tâm hồn mình với một người, muốn đồng cam cộng khổ cùng một người khác. Khi mình sống để hiểu rằng mình là một phần trong cuộc đời của mỗi người khác, những như những người khác chiếm một vị trí nhất định trong cuộc đời mình thì lúc đó mình mới thấy sống tốt, sống tử tế với niềm yêu thương chân thành một người khác giới, đấy mới là gốc rễ cho một tình yêu.
    Em chơi với ranh con của em khi nàng còn bé, lúc ấy ranh con mới học lớp 11. Khi còn nhỏ, suy nghĩ của nàng cũng ngây thơ, hồi đấy em chỉ thích thú và thú vị chia xẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của nàng một cách vô tư. Cho đến khi nàng lớn dần lên như bây giờ thì bọn em mới phát sinh tình cảm. Chưa bao giờ em muốn nghĩ một điều gì xấu xa với nàng, mỗi lúc giận dỗi vô cớ của nàng em lại nhớ về ngày xưa nàng còn trẻ con, ngày xưa mình chưa yêu nhau như thế nào để lại vui sướng dạt dào. Nói thật, các bác ở đây mấy ai có được cái may mắn đó như em? Có mấy ai có câu chuyện ngọt ngào như thế cùng với suy nghĩ như trên của em mới hiểu nàng quý giá với em như thế nào.
    Khi đó mới hiểu rằng, nếu em không chinh phục hoàn toàn được nàng, khi tình cảm tan vỡ thì quá khứ cũng nhạt nhoà. Khốn nỗi tình cảm nó chẳng đơn giản, trong đó chỉ ngắn gọn nhất là cách suy nghĩ của con gái con giai đã khác nhau, của hai lức tuổi khác nhau lại càng khác nhau hơn. Lại còn như em với ranh con, khi chỉ thích nhau thì là một chuyện, khi em nói lời yêu với nó rồi nó lại là chuyện khác.
    Bây giờ em cũng đã chẳng còn trẻ, dần dà mới hiểu tiền bạc cũng chỉ là vật ngoại thân, đến rồi đi rồi lại kiếm được; rằng năm tháng qua đi thì niềm yêu thương một người nào khác và được người đó yêu thương lại mới thực sự là điều giá trị. Em các bác cũng có đọc một vài quyển sách, xem một vài bộ phim. Em chỉ nhớ mãi một chuyện như thế này em thấy khá cảm động. Các bác, những bác nào học qua đại học (những người khác em không nói), chắc biết ông Nash, đoạt giải Nobel kinh tế vì những nền tảng cho lý thuyết trò chơi. Khi còn trẻ, ông mắc bệnh hoang tưởng và đã phải vào bệnh viện điều trị. Ông bị ám ảnh rằng mình được tham gia một dự án của FBI điều tra các âm mưu chống phá quốc gia, tưởng tượng ra mình có một cậu bạn chung phòng trên thực tế chưa bao giờ tồn tại. Nếu các bác có đọc một chút về Tâm thần học, thì với những người mắc các chứng này, các ảo giác và ảo thanh với họ là hoàn toàn có thật. Tức là thật như khi bác nhìn dòng chữ em viết, thì chẳng may dòng chữ này không có thực, em chưa hề viết ra vậy. Khi vào viện, ông Nash đã lập gia đình với một người phụ nữ trẻ đẹp và rất yêu chồng. Bà đã gạt nước mắt đưa chồng vào bệnh viện, nhìn chồng bị các bác sỹ đè nghiến ra tiêm thuốc, khi ông vẫn không tin rằng mình mắc bệnh tâm thần. Cho đến khi ông hiểu ra mình đã bị bệnh, ông đồng ý uống thuốc điều trị thì lúc đó có một điều oái ăm xảy ra: Tác dùng phụ của thuốc làm ông không còn nhu cầu ******** nữa. Cho đến một đêm chung giường, bà lần mò đề nghị nhưng ông từ chối, bà vợ do quá bức xúc và khát khao cùng đau đớn vì người chồng của mình, đã đập phá căn phòng. Sir Nash hiểu lý do bức xúc của vợ, ông đã giấu vợ không tiếp tục uống những viên thuốc điều trị cho mình kia nữa để có thể thoả mãn nhu cầu của vợ, mặc cho biết mình sẽ lại tiếp tục bị tâm thần.
    Trong **** trao giải Nobel, tóc bạc trắng Sir Nash đã phát biểu rằng trong cuộc đời này, người ông yêu thương nhất là vợ mình, ông biết ơn vợ và rằng tình yêu là lý do lớn nhất để người ta có thể sống trên đời này.
    Có cảm động không các bác? Em các bác chả đựơc như Sir Nash, em các bác chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là giữ gìn đựơc tình cảm của bọn em, cho tình cảm ấy phát triển và thăng hoa. Chỉ có điều nhịp điệu phát triển của tình cảm khó nói. Là một thằng đàn ông nếu yêu thương thực sự một người phụ nữ, phải biết cách làm sao cho tình cảm ấy phát triển, cái cách ấy có thể phải dùng các mẹo mực tâm lý.
    Đó là lý do tại sao em post bài. Nếu các bác muốn hiểu tâm lý một đứa con gái mới lớn nó phức tạp thế nào, bác thử vào một trường đại học kiếm các em năm thứ nhất mà tán. Các bác hiểu ngay cái tâm lý ngoắt nghéo của các em.
    Ranh con bạn em nó nay giận mai hờn, đi chơi vui vẻ dăm bữa lại đến một chu kì mới không thèm nói chuyện, không thèm nhắn tin, không cho gặp mặt. Em không khống chế được tình cảm của em nó, cho nên em các bác rất bối rối. Các bác bảo sao? Em phải làm gì đây ạ.
    Trong topic này rõ ràng em khá vui tính, nhưng cái vui của em nó khác với cái kiểu "vui tính" của bác bác bảo em nhảy xuống sông, chui xuống lỗ. Hai cái kiểu nó khác nhau rất xa, thưa các bác của em. Cho nên bác nào là cao thủ, dĩ nhiên chuyện này các bác cũng hiểu. Em lập topic không phải để chửi bới nhăng cuội, nói thật các bác, cái khả năng bới móc mỉa mai cay nghiệt với người khác em cũng có, cơ mà em x thích thế.
    Còn bác gì chanquayxoan, em viết mấy bài bác không hiểu, cái gì em viết bác cũng không hiểu, dường như đấy x phải lỗi của em.
    Vài dòng với các bác như thế, lần này các bác hiểu cho, em rất nghiêm tục chả đùa cợt tẹo nào.
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đọc đến đây mà giật hết cả mình, Paradise_Lost viết hay quá!! Đành phải đọc lại từ trang 1, đúng là trường hợp này cũng hơi khó nghĩ, vì bên tình yêu, còn tình bạn, tình cảm của 1 người anh lớn với em nhỏ nữa, nhiều quá!!! Chuyện này kô đi được đến đâu thì cũng tiếc cho cậu này, tiếc cho cả cô bé nữa!! Nhưng lỗi từ đâu tại ai? Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. Nhưng có lẽ những gì bên trên không phải là cái lỗi, đó chỉ là 1 phần trong cuộc sống thường nhật chung quanh chúng ta mà thôi!!
  6. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Không nên và không cần khống chế, hãy để nó tồn tại như một thứ tất yếu, như là lũ vào đồng bằng sông cửu long hằng năm vậy. Mỗi lần chạy lụt xong phù sa màu mỡ lại được bồi đắp. Cũng như em bé của cậu, cậu có thấy sau mỗi lần giận lại . . . "hay" hơn không? Tập sống chung với những thói quen đó của em nó thôi. Qua thời gian, tình cảm chín muồi và em ý già dặn đi thì mọi sự sẽ thay đổi!
    Mí lại, có một số em gái luôn muốn làm như thế để khẳng định họ mới là kẻ cầm trịch, mỗi lần em ý giận cậu cũng cứ phải buồn lên buồn xuống một tý (cho dù thực tế là không đi nữa).
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn này nên tham khảo topic "Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic". Gà ấy mới gọi là gà chứ. Con gà già ấy cho vào tần chắc ngon phải biết
  8. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ui dà, mọi người bắt đầu bới móc nhau rùi, gay cấn đây, tình yêu vẫn đẹp các bác nhờ. Bác lost gì gì ơi, em thấy giai đoạn ỡm ờ giận giận hờn hờn này là giai đoạn đẹp nhất đấy
  9. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là văn của bác này hay thật,làm mình cũng nổi hứng chia sẻ.
    Em nghĩ là nàng thơ của bác cũng có những tình cảm nhất định đối với bác .Theo như những gì bác thể hiện trên này thì bác cũng vui tính,hóm hỉnh,cũng có cách quan tâm và sáng tạo riêng trong tình cảm,không phải quá gà mờ đâu,ngoài ra thì tâm hồn cũng không đến nỗi nông cạn lắm,lại còn yêu em nó nữa.Em của bác chắc biết điều đó nên cũng có những lúc bên nhau rất vui vẻ,những tin nhắn buổi sáng ngọt ngào.
    Nhưng,lúc nào cũng phải có chữ nhưng này nhỉ ? Như bác đã ý thức được rằng em nó mới có 19 tuổi,chưa yêu lần nào,cũng là đứa ngây thơ,trong sáng , vậy thì những thất thường trong tính cách cũng như tình cảm là điều không tránh khỏi. Bác yêu sự ngây thơ ấy thì cũng nên hiểu cho em của bác,tuổi trẻ_chưa có kinh nghiệm những băn khoăn, dao động cũng là chuyện bình thường. Sau này nếu bác theo được em nó đến 29 tuổi,cam đoan là bác có muốn em nó thơ ngây thì em nó cũng chịu,lúc đấy tâm tính ổn định,bác có muốn em nó đổi ý cái gì thì cũng chẳng dễ dàng gì đâu!
    Ngoài ra cũng phải nói thêm rằng từ nhưng câu nói :"Em không yêu anh, sau em sẽ tìm được người hợp với mình thì anh khổ đấy, anh quên em đi thì hơn" cho thấy là em của bác chưa có một tình yêu ổn định và sâu sắc với bác.Xin nhấn mạnh lại là "tình yêu" chư không phải là "tình cảm''''. Có thể sau nhiều năm quen nhau em ý đã có tình cảm gắn bó sâu sắc với bác rồi nhưng tình yêu thì có thể là chưa.Em ý có lẽ còn nhiều băn khoăn về bác,cũng đúng thôi,em ý chưa yêu ai bao giờ,vì thế cái chọn lựa và đòi hỏi đầu tiên bao giờ cũng khắt khe!!!
    Lại dựa trên những gì bác kể và cảm nhận của cá nhân thì em cho rằng một vài cách xử sự của bác làm cho em nó phân vân.Bác già người nhưng toàn chấp trẻ con ,ví dụ như chuyện "Có lần đi chơi ranh con cầm máy em, lừa xoá béng số điện thoại nhà nàng, x hiểu để làm gì. Về đến nhà em phát hiện, trả đũa lại bằng cách 3-4 ngày không thèm gọi điện nhắn tin thì nàng lại gọi liên tục. Em trả lời hờ hững thì nàng lại càng gọi và bức xúc hơn." Bác tưởng em nó bức xúc thế thì bác cao tay,bác chế ngự được em nó nhưng thực ra sau mỗi lần như thế em nó sẽ thấy buồn về bác,sẽ ngấm ngầm thất vọng về bác. Chẳng thể vì một chuyện nhỏ đó mà em nó làm tanh bành mọi thứ lên được,hơn nữa bác vừa giận em nó,không liên lạc làm em nó lo lắng,em nó gọi điện ,trong lòng có ấm ức thì em nó cũng không dám thể hiện cái sự giận dỗi ra lúc đấy,không thì thành con dở hơi.Nhưng cam đoan với bác là cái sự không độ lượng của bác sẽ khiến em nó nghĩ nhiều đấy! Rồi thỉnh thoảng không liên lạc được bác còn quát mắng người ta.Nói thật chứ mới giai đoạn cầm tay thôi mà bác đã kém kiềm chế thế thì sau này lấy nhau về bác còn lên giọng đến đâu?!!! Là em nó sẽ nghĩ thế đấy!Hơn nữa bác lúc nào cũng lo làm chân lon ton cho em nó,mà thực ra xét thấy bác đã bao giờ làm thế đâu!Người ta yêu nhau quan tâm ,chăm sóc nhau là chuyện bình thường,bác cứ biến hai cái từ ấy thành "phục vụ","xe ôm" thì bác quan tâm đến người ta mà trong lòng không thoải mái,người ta cũng cha ngu gì mà không cảm nhận được điều ấy! Nhiều khi không cần bác phải chăm chỉ đón đưa,tay cầm quạt,tay cầm khăn đâu nhưng nếu trước hết trong suy nghĩ bác không ngại chuyện chăm sóc em nó,khi bác làm bác vui vẻ ,hồn nhiên thì em của bác chắc cũng thuơng bác mà tha cho bác thôi!
    Vài dòng chia sẻ với bác hoàn toàn theo cảm nhận của cá nhân,có thể đùng ,có thể sai nhưng thực lòng mong chuyện của bác sẽ có hậu!
    Được pozoilu sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 16/04/2006
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề là như này, các bác cần chú ý. Đó là cái con cáo này, đang ở tuổi lớn. Tâm trí, sinh lý không ổn định. Thế nên bác Paradise nhà ta mới khốn khổ, khốn nạn như vậy. Thiết nghĩ, các bác cao thủ, như Quacker nên soạn ra một bộ thư pháp mới để ứng phó với những tình huồng như này. Tâm lý con gái vốn đã phức tạp, nay lại còn đang tuổi ăn tuổi lớn..cho nên lại càng phức tạp hơn.

Chia sẻ trang này