1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hum nay, tui vô tình ở trọ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi shell, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá đi mất,box này Mod chả thấy,thành viên chả thấy toàn là những khách vãng lai đâu đó tình cờ đi qua nghỉ chân và rùi lại đi tiếp.
    Cái quán trọ nhỏ bé nì không bit đã chứng kiến bao nhiêu người đến rồi lại đi?
  2. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đúng là vô tình ở trọ nơi đây thật.
    Những ngày kinh khủng!! Luôn có cảm giác nêu ko gồng mình lên thì chắc chắn sẽ rũ xuống (ơ mà đang rũ thì phải)...
    Một ngày tưng tửng để lượn một vòng TTVN xả một tràng liên thanh những bức xúc... đến đây thì... buồn ngủ quá rồi... đành xin trọ một đêm...
    híc..íc....
    Tu me manqueeeeeeeeeeees....
    Hỏi thế gian tình là vật gì ...
    ====================
    Ocean
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đúng là vô tình ở trọ nơi đây thật.
    Những ngày kinh khủng!! Luôn có cảm giác nêu ko gồng mình lên thì chắc chắn sẽ rũ xuống (ơ mà đang rũ thì phải)...
    Một ngày tưng tửng để lượn một vòng TTVN xả một tràng liên thanh những bức xúc... đến đây thì... buồn ngủ quá rồi... đành xin trọ một đêm...
    híc..íc....
    Tu me manqueeeeeeeeeeees....
    Hỏi thế gian tình là vật gì ...
    ====================
    Ocean
  4. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu được...đọc mấy bài viết trong quán trọ nì, tự nhiên thấy mình già đi vài chục tuổi. thấy đất trời đôi khi rộng mở nhưng cũng nhìu khi tự nhiên tối xầm lại. vẫn chỉ mún là con nít nghịch mưa chứ ai mà mún làm ông già ngồi gõ mõ ngẫm chuyện đời đâu chứ.
    mún đọc nhưng mà lại sợ. đọc lên níu ko hiểu thì hoá ra mình ngu, người ta viết tiếng việt , dăm ba chữ i tờ dzị mà đọc lên ko hiểu. thế níu hiểu thì sao, thì lại fiền óc nhức đầu. thế nên ngu nó có lợi, ko hiểu, ko biết, ko ngẫm nghĩ. vô tâm vô tư vô sự đời..
    khoẻ re...mưa rơi róc rách rọt rạch rớt rả rích rột roạt ...
    hả " mỏ" ra hứng giọt tinh khiết của đất trời, xám xịt, fải chi tay đủ dài để giơ lên bẹo má " ủa, bùn hả ông trời? "
    chuyện thế gian..ai mà bít được.
    take me home, country roads to the place I belong...
  5. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu được...đọc mấy bài viết trong quán trọ nì, tự nhiên thấy mình già đi vài chục tuổi. thấy đất trời đôi khi rộng mở nhưng cũng nhìu khi tự nhiên tối xầm lại. vẫn chỉ mún là con nít nghịch mưa chứ ai mà mún làm ông già ngồi gõ mõ ngẫm chuyện đời đâu chứ.
    mún đọc nhưng mà lại sợ. đọc lên níu ko hiểu thì hoá ra mình ngu, người ta viết tiếng việt , dăm ba chữ i tờ dzị mà đọc lên ko hiểu. thế níu hiểu thì sao, thì lại fiền óc nhức đầu. thế nên ngu nó có lợi, ko hiểu, ko biết, ko ngẫm nghĩ. vô tâm vô tư vô sự đời..
    khoẻ re...mưa rơi róc rách rọt rạch rớt rả rích rột roạt ...
    hả " mỏ" ra hứng giọt tinh khiết của đất trời, xám xịt, fải chi tay đủ dài để giơ lên bẹo má " ủa, bùn hả ông trời? "
    chuyện thế gian..ai mà bít được.
    take me home, country roads to the place I belong...
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đã đến và đã ở trọ,nhiều lúc muốn ở lại đây mãi muốn quên hết tất cả mọi thứ để có thể gắn bó với nó,để quên đi tất cả nhưng rồi quán trọ sẽ vẫn mãi là quán trọ nó không thể cho người ta ở mãi một nơi dù cho bạn có muốn hay không,tôi vẫn phải quay lại cái chỗ mà tôi đã muốn ra đi,muốn cho nó thành 1 kỉ niệm đẹp nhưng rồi lại khong thể nào làm được.Giờ đây những lúc rảnh rỗi,lúc vui lúc buồn tôi lại có những người bạn ỏ trọ cùng để tâm sự,tôi thấy vui vì điều đó,những người bạn vô tình ở trọ chúng ta không hẹn mà cùng gặp nhau trong quán trọ này,cùng nhau chia sẻ những niềm vui ,nỗi buồn những điều thầm kín trong lòng và rồi biết đâu đến một lúc nào đó chúng ta thực sự gặp lại nhau phải không các bạn
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đã đến và đã ở trọ,nhiều lúc muốn ở lại đây mãi muốn quên hết tất cả mọi thứ để có thể gắn bó với nó,để quên đi tất cả nhưng rồi quán trọ sẽ vẫn mãi là quán trọ nó không thể cho người ta ở mãi một nơi dù cho bạn có muốn hay không,tôi vẫn phải quay lại cái chỗ mà tôi đã muốn ra đi,muốn cho nó thành 1 kỉ niệm đẹp nhưng rồi lại khong thể nào làm được.Giờ đây những lúc rảnh rỗi,lúc vui lúc buồn tôi lại có những người bạn ỏ trọ cùng để tâm sự,tôi thấy vui vì điều đó,những người bạn vô tình ở trọ chúng ta không hẹn mà cùng gặp nhau trong quán trọ này,cùng nhau chia sẻ những niềm vui ,nỗi buồn những điều thầm kín trong lòng và rồi biết đâu đến một lúc nào đó chúng ta thực sự gặp lại nhau phải không các bạn
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mùa này thật là buồn cười,buổi sáng và tối trời thật lạnh còn ban ngày thì nắng trang trang.
    Mấy hôm rồi trời chuyển mùa không khí đang nóng rực bỗng trở nên lạnh giá,hoa sữa đua nhau nở rộ đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy mùi hoa sữa thơm ngào ngạt,bạn bè gật gù bảo nhau,mùa thu đến rồi đấy,dường như trước những cái lạnh đầu mùa, con người ta thường hay xao xuyến,nó giống như một sự chuyển mình của thời tiết,Bạn thử một hôm nào đó vào buổi sáng sớm hoặc khi trời tối một mình lang thang trên một con phố vắng,hoặc trên một con đường mà hai bên là những con đê dài bát ngát,những cánh đồng rộng lớn,bạn có thể sẽ cảm giác được cái lạnh tê tái nếu như ăn mặc phong phanh.Và trong những lúc đó bạn nghĩ đến ai,bạn nhớ đến những kỉ niệm gì,tối qua tôi đã đi qua một con đường như vậy,tôi đã cảm nhận được cái lạnh của đợt gió mùa và quan trọng hơn tôi đã nhớ đến một ngươì,và tôi cảm thấy ấm áp hơn khi nghĩ đến hình ảnh của người đó,phải chăng trái tim tôi đang ấm dần lên,tôi ước mong được gặp bạn được nhìn thấy bạn và được tay trong tay cùng bạn bước đi dưới một bầu trời đầy sao,dưới cái lạnh của mùa thu tôi đã nhớ đến bạn.Không biết lúc đó bạn đang làm gì,bạn có thấy ấm áp hơn không,có cảm giác như ai đó đang nhắc đến mình không
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mùa này thật là buồn cười,buổi sáng và tối trời thật lạnh còn ban ngày thì nắng trang trang.
    Mấy hôm rồi trời chuyển mùa không khí đang nóng rực bỗng trở nên lạnh giá,hoa sữa đua nhau nở rộ đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy mùi hoa sữa thơm ngào ngạt,bạn bè gật gù bảo nhau,mùa thu đến rồi đấy,dường như trước những cái lạnh đầu mùa, con người ta thường hay xao xuyến,nó giống như một sự chuyển mình của thời tiết,Bạn thử một hôm nào đó vào buổi sáng sớm hoặc khi trời tối một mình lang thang trên một con phố vắng,hoặc trên một con đường mà hai bên là những con đê dài bát ngát,những cánh đồng rộng lớn,bạn có thể sẽ cảm giác được cái lạnh tê tái nếu như ăn mặc phong phanh.Và trong những lúc đó bạn nghĩ đến ai,bạn nhớ đến những kỉ niệm gì,tối qua tôi đã đi qua một con đường như vậy,tôi đã cảm nhận được cái lạnh của đợt gió mùa và quan trọng hơn tôi đã nhớ đến một ngươì,và tôi cảm thấy ấm áp hơn khi nghĩ đến hình ảnh của người đó,phải chăng trái tim tôi đang ấm dần lên,tôi ước mong được gặp bạn được nhìn thấy bạn và được tay trong tay cùng bạn bước đi dưới một bầu trời đầy sao,dưới cái lạnh của mùa thu tôi đã nhớ đến bạn.Không biết lúc đó bạn đang làm gì,bạn có thấy ấm áp hơn không,có cảm giác như ai đó đang nhắc đến mình không
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hum ni 26 rùi,thời gian trôi nhanh thật vèo một cái mà đã sắp hết tháng 10,không biết còn phải chờ đợi đến bao giờ đây sốt ruột quá,hồi hộp quá biết bao nhiêu điều dự định sẽ làm nhưng tất cả vẫn phải đợi cái nì,nếu không được thì nó sẽ chẳng làm được gì nữa,sẽ lại phải một lần nữa thay đổi,còn nếu mà được thì chả phải nói mình sẽ làm tất cả cho xứng với điều đó,vì mẹ và cũng vì chính bản thân mình.Thời gian vừa rồi mẹ vất vả vì mình quá,mình cũng chẳng biết nói thế nào cả,mình lo 1 phần thì mẹ lo 10 phần.
    Mai là thứ 2 rồi một tuần mới lại bắt đầu hi vọng tuần tới sẽ là một tuần may mắn của mình,mình chờ đợi rất nhiều vào cái tuần này và có lẽ tuần tới cũng sẽ đấnh dấu rất nhiều thay đổi đối với mình,câu cuối cùng vẫn là Chờ đợi và chờ đợi.

Chia sẻ trang này