"Sao em hững hờ với anh?", ở nơi nào đó người ấy đang ngồi và trách mình như thế. Hững hờ ư, thật lòng mình chẳng một chút hững hờ khi nghĩ đến người ấy. Người ấy chắc là không thể hiểu tại sao như thế. Tình yêu là một cái gì đó có vẻ xa hoa quá, mình chắc chưa thể có được nó. Mình cần thời gian vì mình ko muốn tất cả tình cảm của mình sẽ thành mây thành khói. Người ấy đang mệt mỏi, mình biết và hiểu. Mình không muốn cứ luẩn quẩn những suy nghĩ dai dẳng về người ấy, mình cần sự giải thoát nào đó, Internet chẳng hạn. Có lẽ là vậy. Bình tâm lại cho cuộc sống hiện tại, cuộc sống đâu chỉ có tình yêu phải không? Mình có quá tỉnh táo không nhỉ? Để hiểu được một người thật là khó khăng quá, nhưng muốn diễn tả lòng mình cũng thật là gian nan, ngập ngừng thành ta hờ hững. Thật đau đầu quá
Sự bình thản trong lòng thật là khó khăn. Mình luôn phải tìm cách cân bằng cuộc sống. Đôi khi mình ước có thể dựa vào vai của người ấy, tạm quên đi những khó khăn hiện tại, nhưng mình không cảm thấy sự yên tâm và vững chãi... và mình vẫn thế, cô đơn và luôn tự gượng để ngồi thẳng người lên....Mình không lý giải được nữa. Bình thản trong lòng sao mà khó thế. Đôi khi mình muốn khóc, nhưng quả thật lâu lắm mình ko biết khóc là gì, cảm nhận của mọi người về mình là một kẻ ghê gớm và khô khan, giống như một male thực thụ vậy. Nhưng nếu như mình mềm yếu, chắc gì đã ai đó giang tay ra nâng mình dậy. Người ấy cũng vậy, cuộc sống của người ấy khác mình nhiều quá, N.Y chẳng thể hiểu nổi tại sao đôi khi mình lại có hành động kỳ quặc đến vậy. Chỉ trách mình sao em hờ hững. Mình không hờ hững, mình chỉ ko biết nên thể hiện thế nào thôi, để trải lòng mình ra thật khó khăn quá, nhất là với đứa tự ti quá lớn như mình. Theo thời gian, người ấy nếu thật tâm với mình, chắc sẽ hiểu mình hơn. Không phải tất cả đều cần được thể hiện bằng lời nói, hành động thôi, anh mắt thôi, với mình thế là đủ sức mạnh rồi. Phải không???
Tự ti, đau khổ, dằn vặt, không lối thoát.......Em đang cố làm cho anh hiểu là em yêu anh. Khó quá. Em thiếu tự tin, em bị mất niềm tin quá nhiều rồi. Em cứ cảm tưởng anh ở gần nhưng em ko chạm tay tới nhưng có lúc em và anh rất gần gũi nhau. Em ko biết quá trình đi đến đâu, em cũng chẳng còn nghĩ nhiều nữa. Em hiểu em tự ti nhiêu đó quá nhiều rồi. Sẽ vui............
Giờ thì mình hiểu câu "tại sao yêu nhau không đến được với nhau". Yêu chỉ là sự thăng hoa, một cái gì đó mỏng manh dễ vỡ. Hai người yêu nhau nhưng không hiểu nhau, sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng. Một chút lắng nghe của anh, một chút dãi bày của em. Một chút nhẹ nhàng của anh, một ánh nhìn thẩu hiểu của em. Một chút cố chấp của anh, em - một sự hiểu lầm nhỏ nhỏ?! Một câu vô tình của em, anh - một chút chạnh lòng?! Một sự im lặng trong anh, và những ngày dài cho em...... Một nụ cười cởi mở, hoà bình lập lại. Giống như liều thuốc chống đào thải khi cấy ghép. Em và anh, hai kẻ xa lạ, đi tìm nơi đâu liều thuốc chống đào thải đây.....?!?!
Một ngày chủ nhật bận rộn,mình bày ra bao nhiêu là công việc để làm, để quên đi suy nghĩ về một ai đó. Ko có thì vẫn phải sống,vẫn phải làm thực hiện tất cả nghĩa vụ. Nhưng mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình ngủ cũng nhẹ nhàng........... Lại một tuần mới lại đến,mình sẽ làm việc chăm chỉ, chăm chỉ. Người ấy,giờ cũng đang rất bận rộn mà. Chúng ta có chung nhau sự bận rộn. Một lý do vậy nhỉ. Một ly cafe đen nòng, đắng lúc đầu nhưng thú vị lúc sau. Oh, bắt đầu một tuần làm việc mới bằng một ly đen nóng vậy. Vui quá,thấy hào hưng hẳn lên.
Cô đơn. Khó hoà hợp quá phải không TN. Có thể điều này là nguyên nhân đẩy bọn mình ra hai lối khác nhau. Chủ quan mà minh nghĩ vậy thôi, có thể TN của mình lại khác. TN cứ đi đi, con đường thênh thang và nhiều ánh sáng. Mình vẫn muốn đứng để ngắm cái thế giới của TN. Đừng nngoảnh mặt lại nhé, khi cậu khuất bóng trên ngã rẽ thì mình cũng lại tiếp tục con đường của mình.
Trong nỗi buồn lãng quên Tình như gió thoáng qua một đêm Mơ những ngày nắng lên Để cơn đau vùi trong bóng đêm Năm tháng đi qua tình là trang giấy Em viết tên anh một lần sau cuối Em viết tên anh trong những đắm say một thời Năm tháng rồi cũng qua Còn ai nhớ những câu tình ca Trong khối tình xót xa Chợt nghe như lòng thêm thiết tha Ta đã yêu anh một thời như thế Quay gót chân đi mà lòng đau nhói Nghe dấu yêu xưa tan giữa cơn mơ một thời Rồi ngày tháng sẽ mãi mãi nhớ anh Rồi mùa đông ta mơ từng tia nắng Chuyện ngày xưa như trong cơn mê Chuyện ngày nay riêng ta ai hay Đành lòng thôi quên đi những khi mình đắm say Vì cuộc sống có những lúc trái ngang Vì tình yêu không như là mơ uớc Chuyện ngày xưa cho anh cho em Đành lòng thôi hôm nay ta quên Còn mình em trong đêm vắng mơ ngày nắng lên... Được hungho_em sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 26/01/2007 Được hungho_em sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 26/01/2007