1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hunter - Theo đuổi ước mơ của bạn

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi cungaquarius, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cungaquarius

    cungaquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hunter - Theo đuổi ước mơ của bạn

    Gần đây tớ rất thích bộ truyện tranh Hunter, lâu lắm rồi tớ mới lại thích một bộ truyện tranh đến như vậy. Nhớ hồi xưa cũng đã từng đọc bộ truyện này nhưng lúc đó nó chỉ phát hành có mấy tập, chưa kết thúc cả đợt thi tuyển Hunter, nhưng mà hồi đó tớ cũng khá là thích đọc nó.
    Hunter-hãy theo đuổi những ước mơ của mình.
    Gon đã không nao núng đứng trước cái chết chỉ vì cậu cho rằng nếu bây giờ mình lùi một bước cũng có nghĩa là mình đã từ bỏ ước muốn của mình là đi tìm cha.
    Killua, muốn trở nên sống tốt đẹp hơn, sẵn sàng vì gon mà bỏ lại gia đình. Có lẽ tiềm thức không muốn làm sát thủ đã có trong Killua từ trước nhưng từ sau khi gặp gon, cậu mới hạ quyết tâm. Ước mơ của killua là gì, có lẽ một ngày cậu sẽ tìm ra, wish he be happy.
    Clapica: Có lẽ không phải là ước mơ mà là một quyết tâm sắt đá phải trả thù cho dân tộc của mình, dù phải trả giá bằng cả tính mạng. Tớ thật sự phục Clapica, anh luôn suy nghĩ thấu suốt mọi việc, tài phán đoán cũng rất cừ. well, but he's a serious guy.
    Đơn giản hơn hẳn các bạn của mình,Leorio chỉ muốn được giúp đỡ mọi người bằng khả năng của mình. Run sợ nhưng không từ bỏ, một anh chàng tốt, há.

    Tớ thích rất nhiều điểm trong bộ truyện này, và thấy nó hay hơn khối bộ truyện đánh nhau cũng như phưu lưu khác đang phát hành. Tính trong sáng thiên ác của nó hay hơn rất nhiều "vua pháp thuật"_nói tào lao toàn thứ vớ vẩn, tập nào cũng "yoyo trong sáng, lương thiện, bởi thế tôi không thể thắng là vì thế...", quá nhàm chán.Sleep. Còn trong hunter, bạn thấy Gon thế nào, chả kém gì yoyo, và chúng ta biết được mà chẳng cần phải dài dòng văn tự như trong "Vua pháp thuật", tớ thích những bộ truyện như thế, nhẹ nhàng để người đọc cảm nhận chứ không bù lu bù loa ra, và chính vì vì mình tự đi tìm mà minh sẽ có ấn tượng mạnh hơn nhiều, agree?

    Bây giờ Hunter đang bước vào một chuỗi sự kiên liên tục tại buổi bán đấu giá, thực hấp dẫn. Woa, next week,next..



    Keep the flame burning
  2. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    quá ổn
    em sẽ viết bài đế vào sau nhé
    mỏi mắt lắm rồi
    các bác vào cho ý kiến nhỉ
    truyện này hơi bị ổn luôn
    ..........I wanna run away...........
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc hay lắm,cùng một tác giả với Nhất Dương Chỉ Sau vụ đấu giá cả 2 thằng Killua và Gon đều mạnh lên nhưng chưa bết tới đâu,không biết phim hoạt hình có đoạn sau chưa
  4. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo sau vụ đấu giá ,2 thằng mua được game Đảo tham lam song rồi chui vô tập tăng level lên
  5. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, lâu lắm rồi chưa có bộ truyện nào làm tôi thích thú đến vậy đến mức ngồi quán với lũ bạn không đọc truyện tranh bao giờ mà cũng không kiềm chế nổi: một câu hunter hai câu cũng hunter. Trong suốt quá trình tu luyện, tôi mới chỉ hâm mộ Teppi một cách điên cuồng ngang bằng như vậy. Hôm nào ra truyện tôi cũng mua xogn rồi mới đi học.
    Tôi yêu thích Hunter vì thế giới giả tưởng của Hunter là một thế giới tôi mơ ước, một thế giới sòng phẳng và không có chỗ cho sự đạo đức giả. Cuộc chiến ở Iraq hiện nay là một ví dụ về sự đạo đức giả trong thế giới của chúng ta. Mỹ là kẻ mạnh, hành động và lý lẽ của kẻ mạnh này cả tỷ người lên án rồi, tôi không muốn bàn luận về chuyện này. Tôi chỉ muốn nói đến những kẻ mạnh khác như pháp và đức: họ phản đối Mỹ nhân danh hoà binh và nhân đạo cho người dân Iraq nhưng khi cuộc chiến đã xong liệu họ có ngồi nhìn Mỹ và Anh chia chiếc bánh dầu lửa mà không đòi chia phần chăng? (Đó là chưa nói đến động cơ thật sự của sự phản đối này)
    Sự đạo đức giả còn đáng căm ghét hơn sự xấu xa hay tội ác. Trong Hunter không có chỗ cho những sự giả dối như vậy. pigaso đã giết bao người rồi? Tại sao anh ta hành động độc ác như vậy? Vì anh ta thích hay vì lý do nào khác? Nhưng dù với lý do nào thì anh ta cũng không giấu giếm hay giả dối. Tôi thích như vậy. Sòng phẳng và thẳng thắn.
    Tập 14, khi Clapika bắt được thủ lĩnh của nhóm Bóng Ảo (wên tên rùi), tên này nói với Clapika " không ngờ gã đeo dây xích là con gái". Liệu có phải Clapika là con gái không? Tôi ít khi lục lọi các trang manga nên không biết rõ Clapika là male or female. Có ai biết giải đáp cho với?
    Không còn lời gì để nói. Wá chính xác. Đồng ý cả hai tay hai chân. Tôi bỏ Vua pháp thuật từ tập 25 gì đó. Không biết bây giờ ra sao nữa?
    Ta là tất cả. Tất cả hổng là kí gì cả.
    Được bthutrang sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 30/03/2003
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Yoshihiro Togashi quá đỉnh, thật ra từ trước đến giờ tôi chỉ đọc mỗi truyện này với nhất dương chỉ (đã đọc lại khoảng hơn chục lần ), đọc có cảm giác rất thật và tính cách các nhân vật đều không có khiếm khuyết, giả tạo. HxH là một truyện đặc biệt vì người đọc có thể thích rất nhiều nhân vật khác nhau - ngoài bộ tứ chính ra thì Kuroro, Pisoga, nhà Killua v..v.. (mới đọc đến tập 14 ) là những người khá hấp dẫn để khám phá. Hay Tiên Thuỷ và Phi cảnh trong NDC. Trong bọn họ là cả một không gian tăm tối nơi không chỉ có sự tàn ác đơn thuần mà còn cả một quá khứ khiến cho tính cách ấy trở nên có thể lý giải được và đôi khi là một sự chịu đựng vô hạn. Nếu nhìn sâu hơn ta còn có thể tìm thấy vẻ đẹp trong con người họ và xúc động tự hỏi nếu bản thân ta rơi vào hoàn cảnh đó thì ta liệu có được như họ chăng ?
    Đọc truyện NDC hay HxH luôn làm tôi nhớ đến một câu nói : bản thân nỗi bất hạnh dù lớn đến đâu cũng không quan trọng, cái quan trọng là cố gắng của con người nhằm thoát khỏi nó, những điều tốt đẹp thực sự nảy sinh từ đó. Vì chưa đọc hết HxH nên tôi tạm nói về NDC vậy : đoạn khiến tôi xúc động nhất là khi Lâm (quấn băng) kể về quá khứ của Phi cảnh. Tác giả đã giữ lại câu chuyện đó đến gần hết bộ truyện mới đưa ra, như một gút thắt. Nó lý giải toàn bộ con người và tính cách của PC cùng những hành động của PC trong những tập trước đó. Trong cuộc đấu với gã dùng đao tròn, Phi cảnh tìm đến cái chết như một sự giải thoát khỏi cuộc đời toàn là hận thù và chém giết, nơi cậu ta bị đẩy vào từ lúc lọt lòng mẹ và buộc phải chiến đấu để sinh tồn. Chỉ một đoạn ngắn gọn, cách kể nhẹ nhàng đơn giản không nhiều mỹ từ , tràn đầy sự cảm thông của Lâm, đã khiến ta hiểu thêm nhiều về con người cậu ta, về những giấc mơ, những hoài niệm, dằn vặt không dứt, về mục đích cuộc sống, về tâm hồn phong phú của PC bên trong vỏ ngoài lạnh lùng, nhiều khi tàn ác, ngạc nhiên thấy đối với PC, giọt băng lệ của mẹ có ý nghĩa đến như thế và hiểu tại sao PC cho đến chết không nhận lại đứa em gái bị thất lạc của mình. Một trong những đoạn truyện tranh hay nhất mà tôi từng đọc, không hề có sự lên gân về tình cảm hoặc triết lý một chiều sáo rỗng như đa số các truyện khác - một câu chuyện có thể khiến người lớn cảm động (theo tôi không nên đọc bộ NDC mới tái bản, dịch quá dở và lược từ làm đoạn này mất đi một nửa ý nghĩa).
    Chỉ riêng mặt này đã đủ để tôi cho rằng NDC vượt trội hơn hẳn bởi tính nhân đạo sâu sắc và cách nhìn chân thực về con người và thế giới - phải nói thêm là trong truyện cũng còn nhiều giá trị nữa, ví dụ như ở Tang Mã hoặc Nhẫn. Tôi tin là HxH cũng như vậy. (nếu không muốn nói là hơn - hãy chờ xem ).
    Trở lại với HxH, thậm chí có lẽ số nhân vật giống PC còn nhiều hơn, nguyên cả một phố sao băng mà tiêu biểu là nhóm Ryodan. Nhiều người trong số họ có lẽ cũng giống như PC. Không chỉ có họ, cả 4 nv chính của chúng ta cũng vậy, cuộc sống của họ có nhiều đau buồn : Clapika gánh trách nhiệm trả thù - Gon không sống với bố mẹ - Killua bị bắt làm sát thủ - Leorio bất lực chứng kiến cái chết của bạn mình. Tất cả đều không buông xuôi, luôn cố gắng vượt lên, giúp đỡ lẫn nhau. Tình bạn trong sáng làm truyện bớt nặng nề, làm ta cảm thấy thật ấm áp.
    Tôi nghĩ còn nhiều thứ cần bàn luận ví dụ như cách dẫn dắt câu chuyện hấp dẫn của hunter làm cho nó giống như một bộ phim, về lượng thông tin bổ ích về nhiều lĩnh vực xã hội, tâm lý, kinh doanh trong truyện ... nhưng hôm nay stop ở đây thôi .
    To bà bà : Clapika là con trai. Anh chàng này có hơi ái . Ở đó tôi cũng vote cho Killua.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 01/04/2003
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0

    Quên mất không chú thích, đây là ảnh của Phi cảnh và Hắc long của cậu ta, trông có phê không
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 01/04/2003
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0

    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  9. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc NDC nhưng không khoái nó bằng hxh. Những nhân vật trong Hxh có độ sâu hơn (ít nhất thao ý kiến chủ quan của tôi).
    Khi đọc hxh, sau bộ tứ nhân vật chính, tôi thích pisoga nhất. Thực ra lúc đầu, Pisoga không thu hút tôi lắm. Chỉ đến đoạn ở đấu trường trên không tôi mới thật sự quan tâm đến anh ta. Đó là lúc Pisoga nói chuyện với machi, tôi ngạc nhiên khi thấy hình như là Pisoga thích Machi. Một kẻ như Pisoga lại có thể mời machi đi ăn tối. Choáng. Tôi còn choáng hơn khi xem đến cảnh pisoga...đi tắm (ẹ, xấu hổ wá) bởi vì khi anh bỏ lớp hoá trang ra tôi có cảm giác lần đầu tiên tôi "thấy" nhân vật này. Lúc đó tôi mới nhận ra Pisoga không đơn giản chút nào. thậm chí hay hơn cả Leo (cho đến lúc này) Và thế là tôi kết Pisoga luôn. Nếu trước đây tôi nhận thấy Killua có nhiều nét giống bản thân tôi thì Pisoga giống người lý tưởng của tôi. Một con người phức tạp đầy thú vị. Còn điều này nữa, khi Pisoga bỏ lớp hoá trang ra, anh ta đẹp trai cực kỳ. Hơn bất cứ ai trong 4 nhân vật chính. kururo cũng hay nhưng ngoại hình không bằng Pisoga.
    Togashi có một thủ pháp tuyệt vời khi xây dựng truyện này. Một nhân vật mới của Togashi không bao giờ xuất hiện đột ngột. bao giờ ông cũng để cho "ống kính" của mình lướt qua nhân vật mà không để nhân vật giới thiệu (hoặc nhân vật có hành động) tung tích. Sau này chúng ta sẽ gặp lại chính thức nhân vật trong hoàn cảnh khác và thế là hì hụi tìm tập cũ để xem nhân vật này xuất hiện lúc nào đã làm gì (nếu chẳng may wên mất -mà tôi hì rất hay wên)
    To Larra: huynh đài không nên bỏ sót Teppi như thế. Nhân vật này hết sảy con cào cào, bá cháy con bọ chét. Nhân thể, huynh đài có ảnh của Pisoga và killua cho bà bà này vài cái. Đa tạ.
    Ta là tất cả. Tất cả hổng là kí gì cả.
    Được bthutrang sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 01/04/2003
  10. cungaquarius

    cungaquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết Hunter và NDC cùng một tác giả, tớ ít khi biết tên tác giả của một truyện tranh nào. Có vẻ như Togashi thích các bộ tứ quá nhỉ, trong NDC thì là Uduchi-Kuwahara-Kurama-Phi canh, còn trong HxH thì Gon-killua-Leorio-Clapica. Hey, viết tên ra thì nhận ra một đặc điểm, hình như các nhân vật này có nét gì đó tương đồng.
    - Gon-Uduchi : hình như cả hai nhân vật này đều thuộc loại đầu óc ít hoạt động, tính cách thì đơn giản nhưng mà đầu óc khi đánh nhau thì đều kinh điển cả.
    - Leorio-Kuwahara : Cũng cùng thuộc một dạng bốc đồng đấy.
    - Clapica-Kurama : Một sự trầm tĩnh suy nghĩ, có nét lạnh lùng thật đấy nhưng mà đối với bạn bè thì hết mình. Đúng là giống thật. Kurama trước đây chẳng phải là một con hồ ly nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn đó sao, còn Clapica nói là tàn nhẫn thì không, còn lạnh lùng, theo tôi thì có, clapica lạnh lùng nhưng không hề quay lưng với bạn bè, có lẽ nhiều khi anh nghĩ đến bản thân nhiều hơn nhưng con người vốn là thế, dễ gì có được người luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác.
    - cuối cùng là Killua-Phi cảnh : chẳng còn gì để nói.
    Tớ thấy hình như đa số truyện tranh nhân vật cũng hay như thế này nên không để ý, bây giờ thấy điều này lý thú thật, không biết vì sao mà togashi lại có ý tưởng về những bộ tứ như thế nhỉ.
    Keep the flame burning

Chia sẻ trang này