1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HƯƠNG NGỌC LAN VÀ THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ngoclanhuong, 03/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclanhuong

    ngoclanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    CHIẾC MẶT NẠ
    Chiếc mặt nạ tôi mang
    ***g trong hai chữ dối gian chính mình
    Tạo ra cảnh sống an bình
    Chỉ là ảo ảnh để tìm niềm vui
    Đêm về mặt nạ cất rồi
    Nấc lên thành tiếng chỉ còn lại tôi.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Lứa tuổi gì mà thật đáng yêu
    Tà áo trắng mõng manh trong nắng mới
    Đôi bím tóc phập phồng trước ngực
    Má đỏ au tuổi mộng học trò.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Mỗi ngày trong MRT
    nhắm nghiền hai mắt
    lâng lâng giấc nồng
    Đi nghe BuGis giật mình
    về BeDok cũng sãng thần đứng lên
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Đêm Khuya.
    Sáng đi tốisẩm em về
    trời Sing lành lạnh, tái tê nỗi lòng
    Căn phòng nhỏ vẫn đợi chờ
    Chủ nhân quay gót mệt nhoài xác thân
    Qua đèo cao dốc nhanh chân
    Thoãng mùi hoa cỏ ngậm sương đêm dầy
    Xa xa dốc đỗ còn dài
    Mong đường rút ngắn, lạc loài bước chân.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Tôi đi giữa lá vàng rơi
    Sao như đi giữa cuộc đời rối ren
    Lá vàng rơi phủ tóc tôi
    Mà không phủ hết nỗi buồn lẽ loi
    Tôi đi giữa phố đông người
    Sao như đi giữa rừng già đơn côi
    Lá vàng phủ ngập chân đồi
    Hồn tôi ngập những thói đời ghét ghen.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Thấm sâu đất khách quê người
    Lắng trong mưa gió nỗi buồn cô đơn
    Chim trời còn có uyên ương
    Tôi thời cô quạnh, một đường mà đi.
  2. ngoclanhuong

    ngoclanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    BÀI CA ẤY
    Lời anh hát sắc màu như trước mắt
    Cánh đồng hoang và cả chiếc xe tang
    Một đường cong trên đồ án nhiều hàng
    Em lắng tai nghe cung trầm cung bổng
    Trong tiếng hát và dường như anh khóc
    Nhưng anh ơi sao ấm áp vô cùng
    Thoang thoảng xa xa
    cung bậc vẫn ngại ngùng
    Giọt lệ trào nhanh tâm tư em xao động
    Em nghe tiếng tơ lòng anh réo rắt
    Gởi đến em êm ái của một thời
    Em xin anh đừng cạn chén đầy vơi
    Anh nghiêng ngã nỗi đau em tương ứng
    Anh có hiểu em buồn thương lặng lẽ
    Nỗi nhớ cồn cào bay đến bên anh
    Em đã từng mơ ước một màu xanh
    Màu hy vọng cho tình yêu đôi lứa
    Rồi tất cả lại theo cùng ngọn lửa
    Thiêu cháy xác thân hoà lẫn muộn phiền
    Để lại trần gian đêm tối triền miên
    Em ước là tiên bay vào hồn mộng
    Ru anh ngủ đêm Tây Hồ gió lộng
    Trời Thụy Khê êm ả giấc say nồng
    Đêm đông tàn xuân lại đến cùng anh
    Sắc thắm duyên trao vườn đào bõ ngõ
    Cánh cổng vào xuân đêm trăng sáng tỏ
    Một nụ cười lặng lẽ dáng hoa xưa
    Vũ trụ nồng nàn làn điệu đong đưa
    Cung bậc ái ân chỉ là mộng tưởng
    Giữa chúng ta vô hình nhưng cộng hưỡng
    Là mỗi đau và thương nhớ về nhau
    Xin anh đừng thắc mắc chuyện mai sau
    Hạnh phúc đến bên anh
    Em lệ trào chúc tụng?..
  3. ngoclanhuong

    ngoclanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quê hưong em nhớ chính là anh
    Cái tuổi xuân xanh như trái trên cành
    Chưa ai hái đã rụng rồi mơ ước
    Bởi luật trời đem hai chữ ly tan
    Quê hương em gọi chính là anh
    Nỗi nhớ để dành niềm thương đem gửi
    Anh ơi có nghe được
    tiếng kêu trong thầm lặng
    Tan vào sương đêm cái lạnh gần kề
    Em nhớ Thụy Khê....
    Hồ Tây in bóng liễu
    Có con đường Thanh Niên
    dìu dặt từng đôi
    Mình ở đâu hả anh ?
    Em hình dung không thấy
    Đôi mắt cứ mờ dần
    theo nhịp thời gian
    Em nhớ cũng lặng im
    Em yêu trong thầm lặng
    Cố nhìn anh xuyên màn đêm tối
    Tình yêu của em, nỗi buồn của anh
    Trời đọa hai đứa mình
    Em biết đành im lặng
    Nước mắt em rơi khi về đến quê mình
    Vĩnh viễn mất anh
    em không hiểu vì sao ?
    Chỉ hiểu một điều
    Nguyện cầu anh đừng đau khổ
    Em nhận về mình, nhận cả phần anh
    Cười đi anh để lòng em ấm lại
    Quên đi mọi buồn phiền
    Quên cả mình thật đã mất nhau.....
  4. ngoclanhuong

    ngoclanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    TUỔi VÀO MƠ
    Lứa tuổi gì ôi sao thật đáng yêu
    Đôi bím tóc ngẩn ngơ chiều nắng tắt
    Em cô bé bước chân luôn bước vội
    Mắt ai nhìn xao xuyến trái tim em
    Nhặt cánh phượng hồng đưa vội phong thư
    màu đỏ thắm má ững lên vì thẹn
    tay luống cuống cầm phong thư không chắc
    Nên gió chiều lén cướp mất không hay
    Mắt nhìn theo chạy vội đến bên đường
    Vừa cúi nhặt tay chạm tay , ôi dị
    Trách gió chiều nay làm em tôi ngượng
    Lòng tôi thương biết mấy cho vừa....
  5. ngoclanhuong

    ngoclanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Phật bảo: đời là bể khổ
    Bà bảo: Đó là một con đường
    Mẹ bảo: đời bạc bẽo như vôi
    Còn em bảo: Một giấc mơ em có
    Tình yêu của em và anh trong đó
    Một tình yêu vừa đẹp vừa đau khổ
    Một tình yêu mãnh tựa giọt sương đêm
    Cho hai đứa cả đời tan biến một?..
    QN
  6. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nguyện được hai người đến với nhau
    Cho tan biến hết mọi buồn đau
    Muốn làm ô thước cầu bắc nhịp
    Liên kết đôi tim một chữ đồng
    Tơ Hồng Nguyệt Lão se không khéo
    Se mãi mà sao vẫn cách xa
    hay ông lại muốn trò dâu bể
    Tạo cảnh ly tan để thoả lòng
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bác ngoclanhuong thân mến!
    Bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng, tôi định nhấn Start - Shut down và đi ngủ, nhưng đọc bài thơ này của bác, lòng tôi không kìm được, cho phép tôi được nói đôi lời.
    Vâng, làm người là như vậy đó, đã có lúc tôi nhìn trời đất với một màu xám xịt, nhìn tình đời, tình người với một chữ không hơn không kém. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi, nhường chỗ cho những ánh sáng diệu kì. Khi đọc bốn câu đầu của bài thơ, tôi buồn lắm, chắc là buồn gần bằng bác khi viết bốn câu ấy vậy. Nhưng bước sang khổ thứ hai, bác viết mấy dòng:
    Xin hãy vén màn đêm
    cho hương Xuân vào cửa
    cho đôi tình nhân cùng đón Xuân tràn
    cho em thả hồn một thoáng đi hoang
    tìm lại nguồn xuân nẫy mầm hy vọng

    Thì tôi hiểu được nỗi lòng của bác. Vẫn là cái buồn, nhưng cái buồn ở đây chưa đến nỗi nát tan vô vọng, nó chỉ đưa con người đến những khoảng xa xăm lạc cảm, rồi ước vọng lại dâng tràn. dẫu biết rằng Xuân về không tròn vẹn, nhưng nhờ xuân mà Bác hiểu được lòng bác thế nào. Tôi đọc và tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong thơ bác, nên cái cảm xúc này, tôi không biết nó thật với tôi được bao nhiêu. Song, có lẽ, hàng ngày tôi đi lượm ve chai lấy tiền tối về lên mạng đọc thơ cũng không uổng phí. Mà biết đâu cái khúc thơ này nó sống trong tôi dài thọ cả xúc cảm của tôi, tôi cũng không biết trước, chỉ biết rằng lúc này đây, tôi bỗng nghe xuân đến rất nhẹ nhàng....
  8. ngoclanhuong

    ngoclanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ÁNH VÀNG CỦA TRĂNG
    Tôi đi tìm lại chính mình
    Sau bao ngày tháng bóng tìm bóng thôi
    Bên tôi năm tháng đầy vơi
    Hết xuân sang hạ, hết thu đông về
    Mình tôi với một lời thề
    Giữa đêm trăng sáng ai về bên tôi
    Chỉ là ảo ảnh ru hời
    Tôi nhìn thấy một bầu trời đầy mây
    Đêm về cứ ngỡ là ngày
    Nắng đang rực rỡ lại là đêm đen
    Sống trong lẫn lộn thời gian
    Cạnh tôi một chút ánh vàng của trăng?.
  9. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đông qua xuân mới đã về
    Hoa Mai vẫn thắm
    Hoa đào vẫn tươi
    Sao mắt ai lại không vui
    Sao môi ai đó đánh rơi nụ cười
    Ngoài kia hoa đã ngập trời
    Hương xuân nồng ấm
    Chén mời xuân tươi
    Xin đổi lấy nụ cười ai đó
    Mọi nỗi buồn rồi sẽ ra tro
    Lo nhiều cũng chỉ là lo
    Sầu chi xin hãy cười to lên nào
    Đừng chìm đắm đừng bi ai lệ thãm
    Đón lộc non cùng hoa trái trên cành
    Đau thương lụy phiền rồi sẽ qua nhanh
    Mai lại kiêu sa, đào thêm đỏ thắm
    Xuân mang đến bao tình thơ ý đậm
    Xin hãy quên trăng đáy nước in hình
    chỉ một lần sao lời ngõ run run
    Hãy đón nhận những gì xuân đem tới
    Khúc dạo đầu uyên ương còn đang đợi
    Mai xa rồi vời vợi cánh chim xa
    Đêm trăng đầy kỷ niệm đến cùng ta
    Đàn lên tiếng vơi đầy theo cung bậc?.
    QN
    co gi de noi
  10. ngoclanhuong

    ngoclanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    DÃ TRÀNG
    Dã tràng đang se cát
    cố lấp đầy biển đông
    Em đang giữa cơn giông
    Lấp muôn ngàn khoãng trống
    Ánh sáng vàng lay động
    Trong khoãng tốI mênh mông
    Soi rọI chút đời em
    Ngọn nến hồng yêu ái
    Em không là dã tràng
    Anh chẳng phải biển đông
    Muốn đến được bên nhau
    Sao cũng nhiều giông bảo.
    ĐÊM HOẠ MI

Chia sẻ trang này