1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hương trầm có còn đây...?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hanoiletters, 31/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoiletters

    hanoiletters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hương trầm có còn đây...?

    Lúc này đây, nó thấy mình như một nhà sư vừa tỉnh giấc trong một sớm mai ? Gió mùa đông Bắc heo hút, lạnh lẽo lùa qua từng khe cửa gỗ, từng kẽ nứt trên những vách phủ rêu loang lổ. Nhà sư lặng đi, lững thững tìm đến, động tiếng chuông chùa vẳng xa ? Sương khói vẫn giăng mờ chốn thanh tịnh, và lòng người tu hành còn ăn năn, cố hòa tan vào viễn cảnh mờ mịt kia cái giấc mộng phạm giới nghiêm của mình. Đâu đó vẳng lại một trời thổn thức trong giai điệu và ca từ ?.
  2. hanoiletters

    hanoiletters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ?oHôm nay mất điện. Tối mùa đông, nó cuộn tròn trong chăn ấm. Cửa sổ mở khẽ, gió vào ... nến lung linh tỏa sáng một góc nhỏ. Nó giở tập ca Trịnh, nó hát líu lo những khúc hát sâu lắng. Mỗi bài hát đi qua, nó nhìn thấy mọi người trong đó. Những câu chuyện nó chứng kiến, không phải chuyện của nó. Memento mori ...remember your death.?
    Đã sâu lắng, sao nó hát được bằng cái giọng líu lo vô ưu kia ? Đi đâu rồi, cái con người trầm lắng trong nó? À, chính nó đã hắt hủi và dứt lòng đuổi nó đi đấy ! Có phải là càng đa cảm, càng nặng lòng với đời thì lại càng khó sống ?
    Ngày trước, nó nhìn những nụ cười sảng khoái và không màu, nó chỉ ước một lần được cảm thấy chúng trên môi mình. Giờ thì nó nói, nó cười, nó vi vu vô tư lự. Rồi nó mới biết, những nụ cười ấy không có màu, ko mùi, vô vị... có gì đâu mà để cho nó cảm ...
    Thôi thì ?o ...dù trần gian có xót xa, cũng đành về ... ?
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng mùa đông gần Tết, cái khoảnh khắc giao mùa chỉ có gió, sóng biển và những thanh âm hỗn tạp, anh đi lang thang trên những triền cát, gió thổi tung lên những hạt bụi li ti, mù mịt. Anh đeo chiếc phone trên tai, đắm chìm trong tiếng hát của Khánh Ly: "tình yêu như biển, biển rộng hai vai, tình yêu như biển, biển hẹp tay người, lạc lối". Anh nhớ em, nhớ tất cả. Gió, nước biển, triền cát càng làm anh nhớ em hơn. 2 năm, một thời gian quá dài, 2 năm trước ở đây, cũng vào ngày này, gió vẫn như xưa, triền cát vẫn như xưa, chỉ có em là khác.
    Miên man 1 câu hát của Trịnh. Anh đến với nhạc Trịnh chỉ đơn giản vì ca từ và giọng hát quá đỗi thân quen, như từng nốt nhạc xuất phát từ trái tim anh vậy. Thật lạ lùng, chợt nhớ lại chợt quên.

Chia sẻ trang này