1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hương vị cafe Đà Lạt (giới thiệu các quán cafe ấn tượng tại Đà Lạt)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134258&ChannelID=7
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hướng Dương - quán yêu thương

    TT - Hoa Hướng Dương (26H Yersin, TP Đà Lạt) là một quán cà phê ấm cúng nhỏ xinh, nằm cheo leo giữa con dốc trong hẻm nhỏ.
    Thực khách đến để tâm hồn rộng mở, để cảm thông và rộng lượng hơn với những bạn trẻ không may mắn như mình.
    Cô giáo và những học trò tận tụy
    Cô giáo Châu Linh dạy ở một ngôi trường đặc biệt - Trường Hoa Phong Lan dành cho học trò chậm phát triển trí tuệ. Trường có hơn trăm học trò, dạy kỹ năng sinh hoạt đời thường, tự phục vụ, giặt giũ nấu nướng, dạy nhận biết mặt chữ... cho đến lúc các bạn tốt nghiệp (16 tuổi).
    Khi một bạn trẻ có đầy đủ nhận thức về cuộc sống, họ mơ ước đi làm, mơ ước một công việc. Vì vậy cô Châu Linh quyết định mở một quán cà phê để học trò có đất dụng võ, tất cả đều thấp thỏm mong chờ bởi xưa nay các lứa học sinh của Trường Hoa Phong Lan sau tốt nghiệp đều quay về gia đình, lủi thủi trong nhà.
    Nếu bạn đã từng ngâm nga chút thời gian của mình ở quán cà phê Hoa Anh Đào, mô hình cà phê do các bạn trẻ chậm phát triển trí tuệ phục vụ tại TP.HCM, bạn sẽ nhận ra điểm khác biệt: ở Hoa Hướng Dương hầu hết nhân viên đều có khuôn mặt như một người bình thường.
    Tôi nhớ gặp Hà Hữu Tâm, 23 tuổi, ở quán vào buổi sáng, buổi tối quay lại tìm gặp cô giáo Châu Linh lại thấy Tâm tất bật học cách mở nhạc. Tâm cười trả lời tôi: ?oHôm nay Tâm làm nguyên ngày thay cho một bạn bị đau chân?.
    Cô Linh bùi ngùi: ?oNhìn khỏe mạnh vậy thôi chứ ai nấy dễ bị bệnh lắm. Khi thì cảm cúm, khi thì sưng chân, các bạn đổi ca làm thay nhau hoài. Cũng may thời gian này quán chưa có nhiều khách?.
    Khi đã tiếp xúc với bà chủ Hoa Hướng Dương, một Việt kiều Mỹ là khách ruột của quán rỉ tai tôi: ?oCô Linh gan quá, nhưng ý tưởng rất thuyết phục cộng đồng?. Châu Linh tâm sự: ?oNhững ngày đi tìm mặt bằng, mình giống như làm ?ocò đất? vậy.
    Thấy chỗ nào treo bảng cho thuê, để trống là hỏi thăm bằng được. Một phen trộm viếng thăm nhà, mất hết tiền, tưởng không thể mở được quán nhưng chính các học trò ngày nào cũng náo nức hỏi thăm ?ochừng nào tụi con được đi làm hả cô?? đã động viên mình.
    Linh tự nhủ phải tiếp tục thôi dẫu có khó khăn. Dạo đó Linh lo đến mất ngủ và sụt 4kg?, Linh lại cười, nụ cười trong vắt.

    Ba tháng, ba câu, sáu chữ
    Trong khi ngôi nhà của gia đình Châu Linh ở 26H Yersin được gấp rút sửa lại để làm quán cà phê thì ngày ngày cô giáo cùng bảy học trò tận lực với việc học phục vụ khách hàng. Có ba câu ?oxin chào?, ?oxin mời?, ?ocảm ơn? mà các bạn học mãi ba tháng mới tạm nhớ.
    Những lần thực tập trước với nhau, khi khách vào lẽ ra phải nói xin chào thì các bạn lại nói xin mời, bưng nước ra các bạn lại nói xin chào. Khách ngạc nhiên và giúp các bạn nói lại cho đúng, không phải vì câu nệ mà vì để các bạn tiến bộ hơn bằng thực tế.
    Sau hơn bốn tháng hoạt động, không bạn nào ở Hoa Hướng Dương còn nhầm lẫn nữa, khi đón khách với danh mục thức uống trên tay họ còn mỉm cười.
    Rất hiền và thích chuyện trò nhưng không phải bạn nào ở quán cũng có thể tiếp thu nhanh những điều mới, không phải bạn nào cũng nghe và hiểu những câu hỏi của khách dễ dàng.
    Cuộc nói chuyện của chúng tôi với Trang Đài, Bình, Tâm rộn ràng với những cử chỉ minh họa. Tay tôi chỉ chỉ vào cái loa rồi chỉ vào tai mình lắc lắc, Bình ?oà? một tiếng rồi nhanh nhẹn chạy ra sau mở nhạc.
    Biết vui, biết buồn và thể hiện tình cảm đó rất bộc trực, rõ ràng là điều mà ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận khi tiếp xúc với bảy nhân viên của quán Hoa Hướng Dương. Vui khi gặp những người khách trở lại quán.
    Vui vì có thể đọc viết được chữ Hoa Hướng Dương đúng chính tả... Còn buồn là khi những buổi chiều thênh thang nắng gió lê thê trôi qua, quán không có một người khách.
    Mẹ Trang Đài nước mắt lưng tròng thổn thức: ?oChưa bao giờ tôi tưởng tượng con mình có thể làm điều gì có ích cho xã hội. Nay thì Đài đã đi làm, có lương để chiêu đãi cả gia đình một bữa cơm?.
    Thử đến Hoa Hướng Dương một lần. Được một thanh niên 23 tuổi chậm phát triển trí tuệ mang ra ly cà phê, nghe một nhân viên khác khó nhọc nói cho bằng được hai chữ xin mời, làm sao mà bạn không suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy lòng rưng rức một nỗi niềm yêu thương.
    PHẠM HỒNG VÂN
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 01/10/2006
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
  5. Mienkhuc

    Mienkhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    không biết thông tin của Miên khúc có phải là mới nhất không , nhưng CTChiều vẫn đang hoạt động vì tối qua mình mới ở đó về .
    Chị Giang vẫn hát nhưng hát ít hơn và tuỳ ở lòng của khách .
    Nhớ DL quá !
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi...Mỗi lần về lại bước ngang qua con dốc nhỏ thẳng đứng lên quán Giao Hưởng Xanh..cái quán nhỏ nhưng xinh,có cái cầu thang màu trắng uốn lên tầng trên,ít dây thường xuân...có cả cái hồ bé bé,hai con vịt trắng nhỏ nắng mưa gì cũng ngẩng mặt ngó trời...Quán nhỏ,nhưng không ồn ào.Có lẽ ai vào cũng đều trân trọng cái yên ắng đó,để thi thoảng đắm mình trong giọng hát Khánh Ly,đôi khi là của Ngọc Lan,Khánh Hà...rồi có lúc bà chủ vui tính,mở một bản nhạc Pháp vui nhộn để ngay sau đó lại vang lên một điệu buồn da diết.Người ta tới với quán tuyệt nhiên ko ầm ĩ,có cái gì đó lặng lẽ và nhún nhường.Người ta thường ngồi vào chỗ quen thuộc của mình,ai cũng có một vị trí nhất định,dần rồi quen mặt bà chủ,tới quán bà chủ đã biết uống gì,vui vui còn ngồi xuống nói vài ba câu chuyện phiếm.
    Đến quán thành cái lệ,đến với một người cũng thành cái lệ cố hữu,và rồi nếu như ko phải là người đó,thì có chăng cũng là đi một mình.Bà chủ biết,ông chủ quán hay mở nhạc hiếm khi lộ diện biết,cô bé con khá xinh cũng...biết.
    Đôi khi ngồi giữa một quán cafe ở thành phố,tấp nập có,yên tĩnh cũng có,đơn giản hay cầu kì một chút cũng có,lại thơ thẩn nhớ về cái vị trí của mình ở cái quán nhỏ đó..cái bàn mà mưa có thể ngắm,gió có thể thấu,và để có thể ngồi...trông ngang 2 con vịt trắng.Nghĩ mà buồn cười,đôi lúc thấy tội cho 2 con vịt.Đó dường như cũng là vị trí thuận lợi để có thể ngả người ra sau một cách thoải mái,ngắm nhìn cái trần nhà bàng bạc,mấy bức tranh nhỏ có,to có,mà có một bức có thể làm cho người ta lắng lòng lại,để có thể lang thang tí chút vào những ngày quán vắng,ngắm nghía cái lò sưởi giả đã phủ một lớp bủi và ko biết vô tình hay cố ý,bà chủ ko muốn phủi đi...Một ánh nến lập loè trong đêm mưa gió thấu trời của dalat,kẻ khách lạ có thể ngồi nhâm nhi ly cafe,cô bé ngồi vơ vẩn nghịch nến.Nến tắt,cái không gian lạnh hẳn.Khách biết đến lúc đi về,đôi kẻ kì kèo xin thêm cây nến...ngoài trời gió thốc từng cơn,co ro kéo cao cổ áo,quấn lại cái khăn,người ta quầy quả bước về...
    Đôi khi,một quán cafe,không quan trọng lắm cafe ngon hay dở,cũng ko phải do cách bài trí cầu kỳ hay sang trọng,đôi lúc nó dừng lại ở những ký ức...kỷ niệm...
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Quán Làng Văn ở dốc cà phê đường Nguyễn Chí Thanh tự dưng bữa nay đổi thành quán Ga Ly,chẳng hiểu cái tên có nghĩa gì...
    Nhớ một thời cafe Dalat,ai hỏi quán gì cũng sáng mắt lên mà trả lời,xuống SG lại bắt đầu hành trình mới...
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Lần trước lên đấy đc thằng bạn dẫn đi cafe Rainy, đường nào thì ko nhớ, hình như là đường Trần Hưng Đạo, cái này cũng ko chắc, chỉ nhớ là con đường vắng hoe, tối mù, chạy 1 chốc là thấy 1 đống đá to lù lù, rồi rẽ vào. Cái quán đấy có kiểu thiết kế ngộ ngộ, phải cái là trời tối om om, đường đi lại ko có đèn nên suýt cạp đất mấy lần, may mà trời thương, hé hé, lần sau lên chắc phải đi lại 1 nhát nữa coi sao, chứ lần trước vào đó tối thui, ngồi trong nhìn ra thì cũng chỉ thấy đc cái hồ nước mờ mờ, còn lại toàn cảnh sao thì bó tay , ( hôm đấy ngồi trong 1 phòng nằm ở góc khuất, hơi bị riêng tư => he he, kéo bạn bè vào đấy quậy 1 tí thì cũng ko đến nỗi làm phiền bà con gì )
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Dạo này đàlạt có quán cafe nào mới mở mà hay hay không nhỉ?????
    Bà con cô bác ai biết thì chỉ dùm nha. Cứ quanh đi quẩn lại mấy cái quán cũ chết muốn chết !!!!!!!
  10. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không ồn ào, không hoành tráng và cũng không rực rỡ, cafe Đà lạt là như thế, nhỏ thôi nhưng yên tĩnh và ấm cúng. Lần nào về Đà lạt mình cũng vào Bích Đào thưởng thức một ly cafe sữa nóng nghe vài bản nhạc Pháp và ngắm nhìn phố núi chìm trong sương mờ, ánh đèn lấp lánh xa xa như một bầu trời đầy sao. Khi lòng có tâm sự mình lại lên với Cung Tơ Chiều để ngồi lặng ngắm những giọt mưa giăng mắc giữa rừng thông, lắng nghe tiếng đàn guitar và tiếng hát của chị chủ quán. Đà lạt ơi , sao mà nhớ đến thế!

Chia sẻ trang này