1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Móc cái này bên lsvh lên đọc cho vui :D ( không có ý gì à nha! Các bác bên ấy bàn nát vụ này rồi)


    Huyền thoại
  2. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Huyền Thoại Quân Sự: "vụ thảm sát Huế Mậu Thân 1968". Với bản tính chó dại đàn áp biê?u tình bằng đại bác, Dresden, Tokyo, Bình Nhưỡng, Bạch Mai.... Mỹ ngu.y đã bắn bừa bãi bom pháo vào khu dân cư trong thành phố, làm ít nhất 6-7 ngàn người chết, chính quyền Mỹ ngu.y sau đó đã chế ra "vụ thảm sát Huế Mậu Thân 1968" để lấp liếm chuyện này, và các giống sa mạc thèm thịt người sủa đến ngày nay.

    Các giống sa mạc thường khoe ảnh và chuyện "vụ thảm sát Huế Mậu Thân 1968", để che đi sự kiện chưa được thống kê là bom B-52 và các loại bom pháo khác của Mỹ ngu.y đã tàn sát ít nhất 6 ngàn dân ở đây. Câu chuyện hoang đường "cuộc tàn sát Huế Mậu Thân 1968" như vậy. Các bác sỹ chiến trường, sỹ quan có trách nhiệm trong sự việc, nhà báo phương Tây và học giả của Mỹ.... đã xác nhận, nhưng 40 năm qua giống thèm thị người vẫn gào thét trong cơn đói thịt người.

    Các Tu Sỹ (Thiên Cúa Giáo) đã khẳng định quân sa mạc thèm thịt người đã thảm sát nhưng người bày tỏ tình cảm với Mặt Trận không kịp rút đi.

    Huyền thoại quân sự: chuộc chiến của mõm chó điên thèm thịt người.




    Cả tây ta, người trong cuộc, tôn giáo, phật giáo và thiên chúa giáo đây. Nhưng chó mẹ đẻ chó con còn sủa, tính điên rồ khát thịt người là bản tích cố hữu trong mỗi người, chó ăn thịt người di truyền bằng việc chăm bón cái bản chất chó má đó trong mỗi con lợn mất trí, liệt não.

    "Chuyện Hoang Đường Vụ Thảm Sát Ở Huế 68""The Myth Of The Hue Massacre 68"
    Chứng Nhân: Mậu Thân - Hố Chôn Tập Thể - Hậu Mậu Thân Huế 68
    Tài liệu “Kinh tế chính trị về nhân quyền. (Tập I) của Noam Chomsky và Edwards S. Herman Lê Hồng Phong, dịch NDVN, ngày 4/12/2007

    "David Douglas Duncan, một nhà nhiếp ảnh chiến trường nói về cuộc tái chiếm rằng đó là “một sự nỗ lực dốc hết sức để loại bỏ bất cứ một kẻ địch nào. Tâm trí tôi bấn loạn trước cuộc tàn sát.” Một nhà nhiếp ảnh khác, viết rằng hầu hết các nạn nhân “đã bị giết bởi bom đạn được bắn một cách kinh hoàng chưa từng thấy của Mỹ”. Robert Shaplen viết về lúc đó “Không có gì trong cuộc chiến ở Triều Tiên và Việt Nam khi nói về sự tàn phá, mà tôi thấy kinh hoàng bằng những điều tôi thấy được ở Huế năm ấy. Trong số 17.134 nhà thì 9.776 ngôi nhà đã hoàn toàn bị phá hủy và 3.169 ngôi nhà bị thiệt hại khá trầm trọng."
    "Sự ước tính đầu tiên của Nam Việt Nam về số thường dân bị giết trong cuộc chiến lúc giao chiến trong suốt cuộc tái chiếm thành phố là 3.776 người. Townsend Hoopes, Phó tham mưu trưởng không quân (Under-secretary of the Air Forces) vào lúc bấy giờ nói rằng trong nỗ lực tái chiếm thành phố, 80% dinh thự đã bị đổ nát và trong đống gạch vụn đó có khoảng 2000 thường dân bị chết. Con số thương vong do Hoopes và Saigon đưa ra đã vượt quá con số ước tính cao nhất về những nạn nhân của quân Bắc Việt và MTGPMN, bao gồm những viên chức chính quyền, điều này không phải là những sự bịa đặt tuyên truyền có thể chứng minh được. Theo Oberdofer, thủy quân lục chiến Mỹ đưa ra những tổn thất của CS khoảng 5000 người trong khi đó Hoopes nói rằng thành phố bị 1000 quân CS chiếm đóng, nhiều người trong số họ đã trốn thoát, điều này đưa ra giả thuyết là phần lớn những người chết là thường dân bom đạn Mỹ."
    "
    Nhiều người thân Công đã lộ dạng trong suốt cuộc tổng tấn công, và đã hợp tác với chính quyền địa phương do những người cách mạng ở Huế hình thành, hoặc bầy tỏ sự ủng hộ của họ đối với MTGPMN. Khi quân giải phóng rút đi, nhiều cán bộ và những người ủng hộ quân giải phóng kẹt lại ở thế rất nguy hiểm và họ trở thành nạn nhân của những sự trả thù của Saigon. Bằng chứng đã đuợc đưa ra ánh sáng rằng sự giết để trả thù trên quy mô lớn đã xẩy ra ở Huế do lực lượng Saigon sau khi tái chiếm thành phố.
    Trong một bài mô tả đầy sinh động, một nhà báo người Ý Oriana Fallaci, trích dẫn lời một linh mục Pháp ở Huế đã kết luận rằng: “Tất cả có khoảng 1100 người bị giết (sau ngày quân Saigon “giải phóng” thành phố)”. Hầu hết sinh viên, giáo viên đại học, tu sĩ, những nhà trí thức và tín đồ (religions people) ở Huế đã không bao giờ che đậy cảm tình của họ đối với quân giải phóng."

    Một số thường dân bị chết vì cuộc tấn công của Mỹ đã được quân của Mặt Trận chôn tập thể cùng với những du kích bị thiệt mạng về phía của họ. (theo nguồn tin của quân Bắc Việt và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) và một số lớn thường dân bị “quân đồng minh chôn sống” (mass graves by the “allies”) MTGPMN đã khẳng định đã chôn cất 2000 nạn nhân của cuộc chiếm đóng thành phố” đã được khám phá trong những mồ chôn tập thể.Oberdorfer nói rằng 2000 nạn nhân của những cuộc chiếm đóng thành phố” đã được khám phá trong những mồ chôn tập thể nhưng ông đã không đưa ra lý do để tin rằng đây là những nạn nhân của cuộc thảm sát của Bắc Việt và MTGPMN hơn là những người chết do bom Mỹ. Ông dường như đã tin hoàn toàn vào những lời khẳng định của bộ tuyên truyền – Fox Butterfiedd, trên tờ New York Times số ra tháng 4/1975 lại đặt 3000 thi thể trong hố chôn duy nhất! Samuel Adams đã từng là nhà phân tích của CIA, viết trên tạp chí Wall Street số ra 26/3/1975 rằng con số ước lượng về số người chết của Nam Việt Nam và Cộng sản như trùng hợp nhau”. Saigon nói đã đào lên được 2800 thi thể, một bản báo cáo của Công an ********* cũng đưa ra những con số khoảng 3000” Không có bản báo cáo của công an nào nói như thế được biết đến. Và đối với ông Adams, ông rõ ràng không nghĩ rằng có thể con số 2800 người đã được thay đổi theo yêu cầu của bản tài liệu dịch sai.

    Sự ước tính đầu tiên của Nam Việt Nam về số thường dân bị giết trong cuộc chiến lúc giao chiến trong suốt cuộc tái chiếm thành phố là 3.776 người.

    Bộ trưởng Y tế ngu.y, Trần Lưu Y, sau khi đi thăm các địa điểm chôn cất vào tháng Tư năm 1969, đã thông báo với Phó Tỉnh trưởng Thừa Thiên rằng các tử thi có thể là của những người lính MTGPDT bị chết trong các trận giao tran

    MÌnh trích cái máy ăn cắp não wiki

    • Porter:"Các bằng chứng hiện có - không phải từ các nguồn của MTGPDTMN mà là từ các tài liệu chính thức của Mỹ và Sài gòn và từ các quan sát viên độc lập - cho thấy rằng câu chuyện chính thức về một vụ tàn sát bừa bãi những người được coi là không đi theo phía MTGPDTMN là một sự ****** tạo hoàn toàn. Không chỉ số lượng tử thi được phát hiện ở trong và quanh thành phố Huế đang để ngỏ cho các câu hỏi, mà quan trọng hơn, nguyên nhân của cái chết có vẻ như đã bị dịch chuyển từ chính trận đánh sang chuyện tử hình của MTGPDTMN. Và các tường trình "có thẩm quyền" và chi tiết nhất về các vụ được cho là tử hình được kết nối với nhau bởi chính phủ không đứng vững trước thẩm tra..."
    trên máy ăn cắp não, chó sủa thêm

    • Pike:"Những gì xảy ra ở Huế làm cho những ai còn là người văn minh trên địa cầu nầy phải dành nhiều phút giây ngừng nghỉ để tư duy về những điều đã được khắc ghi, cùng với những tai họa khủng khiếp khác về những hành động dã man của người đối với người sẽ không bao giờ quên được và trở thành một dấu ấn sâu sắc trong dòng lịch sử nhân loại"




    Nguồn gốc của thịt người giả:
    Vào mùa thu 1969, một “tài liệu lấy được” đã được khám phá (tài liệu này đã nằm trong số hồ sơ chính thức trong vòng 19 tháng mà không được chú ý đến), trong đó kể địch “tự nhận” đã giết 2.748 người trong suốt chiến dịch ở Huế. Tài liệu này là nên tảng chính mà dựa trên đó câu chuyện về thảm sát ở Huế được xây dựng. vào lúc nó được tiết lộ cho báo giới thì tháng 11/1969, Douglas Pike đã đưa ra câu chuyện về vụ thảm sát theo yêu cầu của Đại sứ Ellsworth Bunker. Pike, một người vận động chuyên nghiệp của giới thông tin đại chúng, nhận ra rằng những phóng viên Mỹ rất thích “tài liệu” này, cho nên ông đã phát hành tài liệu này. Ông cũng biết không nhà báo nào hiểu được tiếng Việt nên những tài liệu này đã được dịch và xây dựng lại để phù hợp với những yêu cầu của một cuộc thảm sát. Ông cũng biết rằng không có nhà báo nào thắc mắc về tính xác thực của ông và tự lượng giá để tìm ra những bằng chứng. Vì rằng trong lúc này những tài liệu bị cố tình làm sai lạc về VN rất cần. Vụ Mỹ Lai đã bị đổ bể và những hoạt động vì hòa bình có tổ chức vào mùa thu năm 1969 đã gia tăng.





    Tính chất của báo chíNhững nhàg báo quốc tế duy nhất kiểm chứng được đối xử thế này:

    những hố chôn tập thể là những nhà báo độc lập không hề được phép có mặt tại hiện trường và họ rất khó xác định chỗ chính xác nơi những hố chôn tập thể mặc dầu đã nhiều lần yêu cầu được đến xem
    . Những dấu vết ở hiện trường chứng tỏ đã xử dụng xe ủi đất (cái này VC không có). Có lẽ chỉ có những bác sĩ phương tây xem xét những mồ chôn – Alje Vennema, một bác sĩ người Canada, nhận thấy rằng con số nạn nhân trong hố chôn tập thể mà ông đã xem xét đã bị Mỹ và Saigon thổi phồng lên gấp 7 lần.Con số 68 người đã được báo cáo là 477 người, hầu hết trong số họ đã bị thương và dường như là nạn nhân trong lúc giao chiến. Hầu hết các nạn nhân mặc đồ quân phục.

    Theo Gareth Porter : "Trong các tháng Ba và Tư, khi các tử thi được cho là của nạn nhân các cuộc hành quyết của Cộng sản đang được khai quật, chính quyền Sài Gòn không cho phép bất kỳ phóng viên nào xem các địa điểm có mộ hay các tử thi, mặc dù tại thời điểm đó có rất nhiều phóng viên nước ngoài đang có mặt tại Huế."

    "Phóng viên Steward Harris của tờ Thời báo Luân Đôn cũng có mặt ở Huế để viết về cái được cho là các vụ hành quyết tập thể, đúng vào thời điểm mà theo danh mục chính thức đã có khoảng 400 tử thi được tìm thấy trong khu vực các mả vua ở phía Nam Huế. Nhưng thay vì đưa anh ta đến địa điểm đó, người sĩ quan chiến tranh chính trị Mỹ lại đưa anh đến một địa điểm mộ tại khu Gia Hội, nơi các tử thi đã được chôn cất lại từ lâu [7]Nhưng khi Steward Harris được đưa đến địa điểm đó, người sĩ quan Việt Nam hộ tống nói với anh ta rằng mỗi ngôi mộ trong số 22 ngôi có từ 3 đến 7 xác, cho ra tổng trong khoảng từ 66 đến 150
    "New York Times, March 28, 1968

    "Câu chuyện đã không được chất vấn mặc dầu không có nhà báo phương Tây nào đã được dẫn đến những mồ chôn tập thể khi các hố chôn đó được khai quật cả. Ngược lại một nhà nhiếp ảnh người Pháp Marc Riboud đã nhiều lần bị từ chối yêu cầu muốn đi xem một trong số địa điểm nơi mà ông tỉnh trưởng tuyên bố có 300 cán bộ chính phủ đã bị VC giết. Và rồi cuối cùng nhiếp ảnh gia này đã được máy bay đưa đến địa điểm ấy, nhưng viên phi công đã từ chối không chịu hạ cánh với lý do nơi đó không an toàn để hạ cánh.
    "Le Monde, April 13, 1968

    nhà báo Nhật bản Katsuichi Honda một lần điều tra một bản báo cáo hàng tuần của Bộ Tổng thông tin của quân đội Mỹ ở Saigon nhan đề: ”Những Hoạt Động ******** của *********”. Nghiên cứu một vụ mà ông đã quan tâm nhất, ông khám phá ra rằng sự ******** không chỉ kinh hoàng và dai dẳng xẩy ra thường xuyên, nó thật sự đã bị che đậy bằng hành động “kiểm soát tin tức” . Và xem ra những người bị giết không phải là nạn nhân của MTGPMN.
  3. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    mấy con xe này game World of Tank có hết, lái phê lắm các cụ ạ,
  4. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Huyền thoại quân sự: "Fedorov Avtomat". Khẩu súng đi trước thời đại nửa thế kỷ.

    Đây là khẩu súng trường xung phong đầu tiên trên thế giới. Nhóm Filatov-Fedorov-Degtiarev đưa ra nguyên lý chiến đấu của súng trường xung phong từ kinh nghiệm sử dụng Mosin trong chiến tranh Nga-Nhật. Tuy nhiên, vì những khó khăn của 3 đến quốc súng ông Đông Âu, mẫu mực cho thế giới, là Nga Đức Áo, bị tàn phá và bại trận sau WW1, súng trường xung phong đã không được hoàn thành trong WW2, mặc dù có tham chiến ít ỏi. "Fedorov Avtomat" được thử nghiệm phiên bản phát một từ 1909, đến 1913, phiên bản xung phong=chọn chế độ liên thanh-phát một đã hoàn thiện, nhưng chỉ được chấp nhận năm 1915. Sau này, do những khó khăn về đạn, "Fedorov Avtomat" chuyển dân sang đạn to của Mosin và thành DP. Trước đó, có Modargon và SiG hợp tác phát triển phiên bản xung phong, nhưng dừng ở phát một tự động. "Fedorov Avtomat" không được chính quyền Nga Hoàng thối nát cho phép phát triển đạn riêng, dùng chung đạn 6,5mm Nhật được sản xuất ở Anh, vì thế, súng sớm yểu vong.

    "Fedorov Avtomat" được thiết kế và thử nghiệm trong "thời kỳ hy sinh toàn diện", khi các nhà chế súng phải tự nuôi nhau vì chính quyền Nga Hoàng suy đồi, ném những hợp đồng quân sự ra nước ngoài, bóp Tula và các quân xưởng danh tiếng khác chết đói.

    Sau chiến tranh WW1, Fedorov cùng Degtiarev xây dựng nên nhà máy Kovrov, Fedorov đã đào tạo nên cả một lớp các nhà chế súng Nga. Ai là lãnh đạo cưương trình thiết kế AK, chính ông. Klashnicov chỉ là một nhà thiết kế chế ra một khẩu súng cụ thể, được hội đồng do Fedorov đánh giá, chọn lựa và giao chiến thắng, được hoàn thiện và tổ chức sản xuất.


    Cấu hình xe chiến đấu bộ binh dùng súng máy lúc bấy giờ khá nhiều. Song song với BT là dòng tank cổ T-26, đóng theo kiểu tank 6 tấn Pháp, với xích cổ, cũng có cấu hình này. Sau đó, người ta mới lắp lựu pháo nòng ngắn và pháo nòng dài bắn đạn xuyên đối kháng, súng máy co về vị trí đồng trục, súng nóc, súng phụ của điện đài viên hay nạp đạn (pháo thủ phụ)... là những bước tiến để xe tăng thoát thai từ các xe bọc giáp lảm cẩm khác.

    Các mẫu Fedorov sản xuất nhiều khoảng 1920-1917, trước khi dược thay bởi DP
    http://weaponland.ru/publ/avtomat_fedorova_oruzhie_specnaza_krasnoj_armii/5-1-0-110
    http://armor.kiev.ua/Tanks/BeforeWWII/MS1/fedorov/



    Đây là các xe xích cổ. Mình đưa lên để các bạn so sánh với xích T-34. Xích kiểu T-34 về sau được làm mẫu mực cho các xe tăng từ 197x vì nó truyền động giảm chấn vào trong, dễ thay đổi tỷ số truyền lên giảm chấn, dễ thiết kế lò xo và giảm chấn, bên ngoài chỉ còn là một cái bánh xe đơn giản, dễ dàng bố trí như là giáp phụ, tạo điều kiện che chăn phần yêu nhất của xung quanh xe tăng là hai sườn. Trong khi đó, xích cổ không thể có bánh to=khó đi nhanh, khó bố trí giảm chấn và giảm chấn dễ tổn thương, liệt xe. CŨng như giới hạn không gian đặt giảm chấn-lò xo làm hiệu quả của giảm chấn kém, giảm chấn và bánh xe nhỏ yếu, khả năng căng xích kém.... dến tổn thương và không thể đi nhanh.

    Xe tăng điều khiển từ xa trên phiên bản T-26, phun lửa và súng phụ Fedorov
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Trên máy bay, đã khá giống DP
    [​IMG]




    Xe chiến đấu bộ binh thử nghiệm MS-1 (MC-1, T-18)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]


    Các xe dùng xích mới
    BT-7
    [​IMG]

    T-34
    [​IMG]
  5. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Topic đi xa tiêu chí đã được đặt ra lúc ban đầu. Vì thế, nó đã không còn giá trị tồn tại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này