1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy vọng (Góc riêng tâm sự)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TiTiTyTy, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiTiTyTy

    TiTiTyTy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 13/12/2008
    Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là anh sẽ về VN, và hy vọng 1 tuần sau là có thể được gặp em. Anh dùng 2 từ "hy vọng" bởi vì anh không dám chắc em có vào ngày đó hay không, hay lại kéo dài đến qua năm mới mới chịu gặp anh.
    Em nói anh hay buồn, thế em có bao giờ chịu suy nghĩ thử anh buồn như vậy đúng hay sai... Ngày sinh nhật của anh, anh đã nói với em 3 lần, nhưng hôm qua em vẫn ko nhớ nỗi ngày sinh nhật của anh. Thật ra thì chuyện đó cũng không hẳn đã làm cho anh buồn nhiều. Hôm qua có vô số câu nói của em làm cho anh buồn, em có biết không? Điều đầu tiên đó là em... không nhớ nổi mình quen nhau vào tháng nào... Đâu phải mình quen nhau 5 6 năm gì cho cam; mình chỉ mới quen được nửa năm đây thôi. Chỉ có nửa năm, chẳng lẽ em không nhớ nổi mình quen vào tháng nào sao... Tình yêu là gì? Tình cảm là gì? Nó đối với em quá bình thường vậy sao?
    Thử hỏi có bao nhiêu người yêu nhau, có người con gái nào kêu bạn trai mình tưởng tượng con nhỏ khác khi làm chuyện đó với mình không? Đành rằng anh nói chính vì những chuyện xảy ra trong quá khứ, những sự giả tạo, gượng ép của em rất có thể sẽ làm cho anh cảm thấy lạnh cảm, mất hết cảm xúc khi gần gũi em khi lần này anh về, cũng đâu thể nào em biểu anh đi tưởng tượng người khác để có cảm xúc? Em nói ra được câu đó thì anh rốt cuộc cũng đã biết anh đối với em chẳng quan trọng gì cả. Anh thật sự rất khâm phục em...
    Anh phải làm gì đây... Bỏ em, anh không thể vì anh còn yêu em rất nhiều, mặc dù anh biết tình cảm của em dành cho anh càng ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Cái chính vẫn là từ phía em. Em nói nếu như có chuyện gì thì em sẽ nói thẳng. Nên anh sẽ đợi. Anh cũng giống như em thôi, yêu nhưng không níu kéo... Chỉ cần em nói một tiếng thôi T àh, anh sẽ đứng qua một bên để em bước đi tiếp...
    Những thứ em dặn anh mua chiều nay anh đã mua hết rồi. Anh cũng chẳng biết em kêu anh mua dao lam để làm gì nữa... Em đi bộ rra khỏi nhà chừng chục mét là có thể mua rồi, tại sao lại muốn anh mang từ bên đây về cơ chứ. Chẳng lẽ muốn nó nghi anh là khủng bố để bắt anh để cho em đc rảnh nợ hả hehe... Anh tò mò hỏi thì em bảo anh nhiều chuyện... Từ khi quen em, anh chẳng biết anh còn là 1 thằng đàn ông không...
  2. TiTiTyTy

    TiTiTyTy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, ngày 21/12/2008
    Về Việt Nam đã hơn 2 ngày nay, anh vẫn chưa có thể gặp được em liền. Bao nhiêu kế hoạch về VN gặp em liền đều bị những lý do không thể chính đáng hơn của em cầm chân anh lại, không thể bay ra gặp đc em ngay. Anh không đếm ngày đến Noel, đến Tết, nhưng lại đếm đến ngày gặp em. Đã chờ hơn 4 tháng nay, chờ thêm 10 ngày nữa cũng ko sao, nhưng anh thật tình lại không muốn chờ tí nào...
    Hôm qua chở mẹ về quê, tự nhiên anh lại có cảm giác sờ sợ về chuyện của tụi mình. Biết anh yêu em rất nhiều nên mẹ đã nói nhiều thứ với anh. Anh đã cãi với mẹ rất to, và anh đã nói với mẹ rằng nếu anh không lấy được em thì anh không muốn lấy ai nữa. Nói ra câu này anh đã tự nhận mình là một đứa con bất hiếu, mẹ anh đã la anh rất dữ dội, và anh biết nếu như em đọc được những dòng này em cũng sẽ cho anh là hồ đồ, nói năng lung tung. Nhưng mà em ơi, chỉ có anh biết được tình cảm của anh và hiểu được con người anh như thế nào, còn em và mẹ đều không thể hiểu được đâu. Anh cũng hiểu cuộc đời còn rất dài, mọi thứ ngày nay thay đổi đến chóng mặt và không một ai có thể nói trước được điều gì cả. Anh cũng ko biết tương lai như thế nào, anh sẽ thay đổi ra sao, nhưng anh sẽ luôn cố gắng sống để yêu em. Sống trên đời này đa số ai cũng đều có 1 mục tiêu, hy vọng vào một chuyện gì đó. Đối với anh, mục tiêu của anh là sống trọn vẹn với tình yêu của anh dành cho em. Nếu như sau này giả sử mình ko đến đc với nhau, anh sẽ ở vậy để lo cho ba mẹ anh, ko quen ai nữa cả, và để chờ em. Giả sử mình có chia tay thì anh ko biết lúc đó mình sẽ thương em nhiều hơn hay hận em nhiều hơn, nhưng anh nói anh ở một mình ko quen ai nữa cũng ko hẳn là vì do em, mà là vì anh đã đặt hết tâm tư tình cảm vào em, chỉ là không còn khả năng và đủ tin tưởng để yêu 1 ai khác nữa cả.
    Tối qua nói chuyện với em thật là mắc cười. Anh đòi xăm hình mặt em ngay mông anh. Em nói là chi khi nào ghét 1 người mới xăm tên, xăm khuôn mặt của người đó ở chỗ đó, hoặc là xăm tên lên lòng bàn chân để mỗi ngày đều có thể chà đạp người đó. Mà anh cũng thật nể em, cũng có 1 đứa con gái khác ghét em đến độ xăm tên em để chà đạp, bó tay em luôn hehehe. Em nói em có rất nhiều người ghét em, hận em, nhưng anh ko nghĩ lại nhiều và "dữ dội" đến thế. Nghe em kể ba em xăm khuôn mặt của mẹ em với 1 ngọn đuốc lên ngực trái làm anh cũng muốn bắt chước ba em. Em hiểu anh đang chọc em mà đúng không hehe. Nếu anh có xăm thì cũng ko phải là bây giờ đâu...
    Hôm qua em cũng có nhắc lại cho anh biết tính rất xấu của em. Nghe em nói mà lòng anh rối bời, ko biết khi nào chuyện đó sẽ xảy ra đối với anh. Không hiểu sao nghe em nói vậy anh lại cảm thấy rất rất buồn. Anh rất muốn biết 3 người bạn trai trước kia của em đã vượt qua khoảnh khắc ấy như thế nào, chắc cũng sẽ khó khăn lắm lắm.
    Em nói khi bỏ người ta mà ko có lý do chính đáng mình sẽ đau khổ và buồn lắm, anh hiểu đc điều đó. Để anh kể cho em nghe chuyện này. Trước khi quen em anh đã từng quen 1 người. Nói là "quen" vì anh đứng trên danh nghĩa anh là bạn trai của người đó, nhưng tình cảm của anh dành cho người ta đến 8 phần là chỉ thương hại, tội nghiệp hoàn cảnh của người ta mà thôi. Có nhiều lần anh muốn nói thẳng, cũng chỉ vì muốn tốt cho người đó hơn thôi, nhưng anh ko làm đc, anh ko nở nói chia tay, vì người đó thương anh quá nhiều, và hoàn cảnh quá tội nghiệp. Kéo dài đến hơn 1 năm, anh biết ko thể nào cứ tiếp tục thế này được nữa, anh làm vậy sẽ khiến người ta sau này chỉ khổ thêm nhiều thôi, nhưng anh lại ko có 1 lý do chính đáng nào để chia tay đc cả, vì người đó cũng đối xử với anh quá tốt. Nói rằng mình chấp nhận làm bạn trai chỉ vì tội nghiệp hoàn cảnh và thương hại thì anh ko thế nói đc và anh nghĩ dùng lý do đó chia tay thì cũng ko nên, sẽ gây 1 vết thương lòng cực lớn cho người đó. Và anh đã phải nói xạo để mà chia tay, rằng anh có một số chuyện nên sẽ ko bao giờ về VN nữa. Lúc đó anh buồn và đau khổ lắm. Cũng giống như em, mình "đòi" chia tay với người ta nhưng mình lại khóc, và thỉnh thoảng có những thoáng bất chợt lại đau đến quặng lòng...
    Khi chia tay xong, 1 thời gian dài người đó đau đớn vật vã lên xuống, làm một số thứ điên rồ (ko phải là tự tử đâu nhé). Anh đã phải khuyên nhủ rất nhiều. Đến bây giờ thỉnh thoảng anh cũng phải nói chuyện để khuyên nhủ người ấy, em đừng giận anh nhé vì anh đã ko kể cho em chuyện này. Anh nghĩ chắc em cũng ko giận anh vì anh ko hề làm gì có lỗi với em, vẫn còn nói nói chuyện với người đó là vì cốt chỉ để cho người đó nguôi ngoai bớt và bình tĩnh thêm mà thôi. Nhiều lúc anh nghĩ có lẽ đó là nhân quả, anh đã đối xử với người ta như thế nên bây giờ ông trời mới cho anh gặp em, để anh yêu em nhiều như thế rồi sau này có thể sẽ đem mất em đi để cho anh phải nếm trải và hiểu đc nỗi đau của người kia.
    Được TiTiTyTy sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 22/12/2008
  3. TiTiTyTy

    TiTiTyTy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, ngày 26/12/2008
    Anh mới thức dậy. Từ khi về VN đến giờ không có ngày nào anh dậy sau 7h cả. Anh cứ nghĩ đêm qua anh sẽ không ngủ được, nhưng rốt cuộc anh vẫn có một giấc ngủ tương đối ngon, ngon hơn hôm kia rất nhiều...
    Trở lại cái đêm Noel, thật ra anh ko hề trách em đi chơi, mà là anh trách em đi chơi để bị mẹ la. Em nói với anh dạo này mẹ em khó chịu lắm, không cho em đi đâu cả, có thể em sẽ không vào SG và đi Singapore chơi với anh đc. Em biết như vậy sao lại còn đi chơi để mẹ la em? Mẹ càng la thì cơ hội đi chơi của 2 đứa mình càng giảm đi... Em biết cuối tháng có thể vô SG với anh, vậy mà giữa tháng lại còn xin mẹ vô SG chơi với mấy đứa bạn. Em biết mẹ em ghét con Mập, nhưng em lại vẫn cứ đi với nó... rồi lại còn đi uống rượu để cho mẹ la. Với tất cả những chuyện em làm, em không thể trách anh có suy nghĩ rằng em không hề nghĩ đến cho anh và chúng mình.
    Cái làm anh buồn hơn đó là câu nói của em: "Ủa, em đi đâu đó là quyền của em..." Đây chỉ là lần đầu anh có ý kiến về chuyện đi chơi của em, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tụi mình. Trước đây em đi chơi, đi với ai, đến mấy giờ, anh nào đâu có ý kiến?!?? Em nghĩ kĩ lại đi, từ trước đến giờ anh chưa hề ngăn cản em đi chơi cả. Ngay cả những khi em vô SG đi club đến 3-4h sáng anh còn ko có ý kiến thì chuyện em đi chơi đêm Noel đến 1h sáng đối với anh đó là 1 chuyện hết sức bình thường. Cái anh nói đó là em đi làm sao để mẹ em ko la, ko ảnh hưởng đến chuyện đi chơi của tụi mình, ko ảnh hưởng đến việc em và anh gặp nhau, thì em muốn đi như thế nào anh cũng sẽ ko bao giờ có ý kiến.
    Đáng lẽ ra ngày 2 anh mới ra NT như dự định của tụi mình. Nhưng anh cũng ko ngờ chỉ có một chuyện nhỏ nhặt vậy mà em lại nói với anh rằng "Anh làm em mệt mỏi lắm rồi...", cho nên anh quyết định bay ra NT ngay tức khắc. Anh biết cho dù anh có ra em cũng chưa chắc muốn gặp anh liền, nhưng anh vẫn muốn ra. Ở SG anh cũng ko có hứng đi chơi, chỉ có lý do duy nhất để anh ở SG là ba mẹ anh. Nhưng hiện giờ giải quyết những khúc mắt với em quan trọng hơn, nên anh đã nói với ba mẹ để anh ra NT. Thôi thì đành làm con bất hiếu với ba mẹ thêm 1 lần nữa vậy. Về chơi nhưng không ở được với ba mẹ bao nhiêu ngày...
    Chắc là em nghĩ tối qua, ngày đầu tiên anh đến NT, anh sẽ mong gặp em lắm. Nhưng anh ko hề mong gặp em ngày hôm qua vì anh hiểu tính em. Hôm nay chính là ngày anh mong được gặp em... Chỉ cách nhau có 4 phút đi bộ thôi nhưng khoảng cách dường như thật là xa...
  4. TiTiTyTy

    TiTiTyTy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, ngày 26 tháng 12/2008
    Có lẽ đây là một trong những ngày khó quên nhất trong cuộc đời anh. Ngày anh biết được mùi vị sắp sửa mất em đến nơi nó ghê ghớm đến cỡ nào. Nhớ lại những lúc trước khi chia tay với những người bạn gái cũ chưa có lần nào anh đau đớn đến như vậy.
    Có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không thể nào gặp được một người con gái cứng rắn hơn em trong chuyện tình cảm. Yêu, nhưng sẵn sàng từ bỏ tất cả. Em sẵn sàng chấm dứt với anh khi em còn yêu anh, và ngay cả khi em biết đối với anh ko người con gái nào có thể thay thế em. Em muốn chấm dứt chỉ vì những thứ mà em và mẹ em chỉ nghe người ta nói tới, chứ chưa từng bao giờ trải qua. Cuộc sống không bao giờ tuyệt đối cả, hoàn hảo cả. Anh đến giờ vẫn không hiểu sao em và mẹ em vẫn cứ chắc chắn cho rằng cuộc sống gia đình ở nước ngoài luôn luôn tốt đẹp hơn ở VN. Đó là anh chỉ xét đến khía cạnh gia đình, chứ ko đả động gì đến những mặt khác trong cuộc sống ở xứ người. Anh biết cho dù anh có nói bao nhiêu thì em vẫn ko chấp nhận sự thật, thôi thì cứ để đến lúc em tự trải nghiệm qua những thứ đó nếu như sau này em có ra nước ngoài sinh sống, em sẽ hiểu những gì anh muốn nói với em...
    Nguyên đêm anh không thể nào ngủ được, đầu óc thì nặng nề, cả người mềm nhũn ra như mất hết sức sống. Mỗi khi anh nhắm mắt được 2,3 phút là y như rằng có 1 luồng điện chạy ngang qua đầu anh, bắt anh phải thức, cả người anh run bần bật, mồ hôi đổ ướt cả chăn gối. Cứ nghĩ đến cuộc sống không còn em là anh không thể thở được nữa. Em ơi, em có biết em quan trọng đối với anh đến cỡ nào không?
    Thứ Bảy, ngày 27 tháng 12
    Anh biết em ngủ muộn, nhưng anh không thể kiềm được cái sự khao khát muốn nói chuyện với em, cho nên anh đã gọi em sớm. Vẫn những câu nói lạnh lùng từ tối qua của em... Càng nói anh càng không thể kiềm được nước mắt. Anh tưởng anh đã hết nước mắt từ tối qua, nhưng anh đã lầm. Anh ko biết những người khác khi chia tay khổ sở đến cỡ nào, nhưng từ hôm qua đến giờ anh nghĩ anh đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Nằm trên giường gần 12 tiếng đồng hồ nhưng ko ngủ, tâm trạng thật nặng nề, người lã đi vì kiệt sức. Anh biết cứ như thế này anh sẽ ko cất bước nổi để quay về SG, nên anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách để vực dậy tinh thần... Đến chiều thì anh đỡ hơn chút xíu. Nói đỡ hơn chút xíu có nghĩa là anh đã có thể nhấc chân ra khỏi giường nổi và ra ngoài tìm 1 cái gì đó để ăn. Chứ tâm trạng của anh vẫn hết sức tồi tệ.
    Nói hết lời rốt cuộc em cũng chịu gặp anh lần cuối. **** chiều sau khi uống viên thuốc ngủ thì cuối cùng anh cũng chợp mắt được, nhưng giấc ngủ cũng vẫn cứ chập chờn chứ không sâu. Ngủ được một chút rồi lại dậy xem xem đã mấy giờ, rồi lại ngủ tiếp, rồi lại dậy, cứ như thế cho đến khi gần đến giờ hẹn thì anh không thể nào ngủ tiếp được nữa. Chốc chốc anh lại đứng ngay cửa sổ nhìn xuống đường nhìn từng chiếc xe một chạy qua, và rốt cuộc em đã tới, lúc đó là 9h15...
    Em: "Chà, cái phòng này cũng được ghê ta..."
    Anh: "...."
    Em: "Sao, giờ anh thấy em rồi đó, đâu có khác gì đâu phải ko"
    Anh: "Em vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng trông em có vẻ hơi ốm.."
    Em:" Em thấy bụng anh vẫn vậy, đâu có nhỏ đi miếng nào đâu"
    Anh: "Nhỏ thiệt rồi mà, em nhìn xem, cái quần hồi trước anh mặc giờ nó rộng quá trời, tuột xuống quá trời, em thấy ko"
    Em: "Đâu đâu, anh dở áo lên coi... đừng có hóp vô, cứ để bình thường.... rồi thở ra..."
    Rồi sau đó em ôm anh....
    Em: "Bộ anh giận em đến nổi không muốn ôm em sao..."
    .....
    ....
    Anh: "Ah, anh mới mua mấy cái áo, anh bận thử cho em xem nhé"
    ....
    Em: "Trời, em ghét mấy thằng bận áo bó sát kiểu này lắm..." ..."Trời, em ghét áo cổ tim"... "Uhm, anh bận áo hồng này dễ thương nè, trông anh hiền".... "Uhm, áo sơ mi này đẹp đó, anh bận được đó..."... "Uhm, áo sơ mi này cũng được"....."..." " Anh mua ở đâu vậy..."
    ............
    .......
    ....
    Em: "Im, để em coi phim cái... phim đang hay mà"
    .....
    Em: "Đó đó, lại nữa rồi thấy chưa... em đi về àh"
    ....
    Em: "Mùi nước hoa lạ quá ta, em nhớ mùi nó khác..."
    ........
    ......
    ...
    Anh: "Em bé của anh lại lên rồi..."
    Em: "Kệ anh chứ...." nhưng lại khẽ chạm vào và cười... "Thôi em phải về đây, mắc công mẹ lại la"
    Anh: "Em ở thêm với anh 10 phút nữa thôi, anh xa em 5 tháng rồi... hay là mình làm nhé, 5 phút thôi cũng đc..."
    Em: " Ko đc, 5 phút ko đủ..."
    Anh: "Vậy thì 10 phút...."
    Em: "10 phút cũng ko đủ..."
    Anh: "vậy thì 15 phút, chừng nào đủ thì thôi..."
    Em: "15 phút cũng ko đủ... Thôi em về đây, tối mai anh qua nhà em nhé. Ba em nấu bánh canh..."
    Anh: "Uhm, vậy mai anh gặp em, chút nữa về nhắn tin cho anh nhé, anh gọi"
    ..........
    ......
    ...
    Anh ko biết tại sao chuyện lại thay đổi như vậy, anh cũng ko biết em đã nghĩ thế nào lại thay đổi thái độ hoàn toàn khi gặp anh. Thật ra anh cũng ko muốn biết. Nhiều khi biết chưa hẳn đã là điều tốt. Anh chỉ cần biết đc rằng sau khi anh gặp em anh đã khá hơn lên rất nhiều, anh đã có thể ngủ đc... Anh biết đc rằng em vẫn còn yêu anh, quan tâm đến anh....
    Được TiTiTyTy sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 01/01/2009
  5. TiTiTyTy

    TiTiTyTy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, ngày 13/1/2009
    Đã lâu rồi anh ko viết, kể từ khi ra Nha Trang lần trước. Không phải anh bận, mà cũng không phải anh làm biếng viết, mà thật sự là anh không biết nên viết cái gì, nên viết như thế nào... Hôm nay anh viết lại vì hôm qua và hôm nay một ngày đặt biệt....
    Người ta nói số 13 là một con số xui xẻo, anh ko bao giờ tin như thế, nhưng có lẽ từ giờ anh sẽ suy nghĩ lại về con số này. Hôm nay là thứ Ba, nếu nói ngày anh trở về lại SG chính thức là ngày chia tay với em, thì đó là ngày hôm nay. Anh thì hiện đang ở phòng 103; và nếu ko tính bài viết "tổng kết" này thì trong topic này có tổng cộng 13 bài viết. Nói một cách miễn cưỡng thì có thể coi nó là số 13 xui xẻo... Uhm, nói chơi với em một chút cho vui vậy thôi.
    Thế là chúng mình chính thức chia tay. Thêm 3 ngày nữa là đúng 7 tháng mình quen nhau. Công nhận chuyện tình cảm thật khó nói. Chỉ mới 7 tháng thôi mà đối với anh tình cảm anh dành cho em còn nhiều hơn 5 6 năm. Sau khi bước chân ra khỏi nhà em, trong anh hoàn toàn trống rỗng. Anh giống như người mất hết cảm giác vậy. Rốt cuộc tối qua anh cũng ko rớt một giọt nước mắt. Nghĩ cũng vui, mẹ em cứ đinh ninh là anh về đến ks thì thế nào anh cũng khóc tùm lum. Nhưng anh đã ko khóc. Anh không khóc được nữa, và anh cũng không muốn khóc nữa.... Tối qua anh cũng cố gắng ngủ đc chút xíu, cũng ngủ đc gần 2 tiếng. Sáng nay nỗi buồn lại ập đến, nhưng rốt cuộc anh vẫn ko thể khóc đc nữa. Ko biết nên buồn, nên vui, hay nên lo đây.
    Đàn ông khóc trong chuyện tình cảm anh thấy rất nhiều. Những thằng bạn của anh, không có ai là không ít nhất một lần khóc vì chuyện tình cảm của nó. Khóc không phải thể hiện sự yếu đuối, mà khóc để biết được rằng nó quan trọng với mình đến cỡ nào. Sau khi nói chuyện với em và mẹ xong, anh biết em và mẹ vẫn chưa hiểu hết được em thương em, yêu em nhiều đến cỡ nào... Nhưng mà nói ra những thứ này bây giờ cũng chẳng để làm gì. Tất cả đã qua rồi phải ko em...
    Anh đã sẵn sàng đứng qua một bên để em bước đi tiếp. Khi nào em cảm thấy đi một mình mỏi mệt, hoặc là những người đi cùng em không còn thích hợp để đi cùng nữa, hãy nhìn xung quanh, em nhé. Tuy anh đứng qua một bên, nhưng anh sẽ vẫn ở đâu đó, và hãy vẫy gọi anh, anh sẽ tới đi cùng em. Bây giờ có thể mình ko hợp, ko có duyên, nhưng sau này biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi. Em vẫn thường nói mọi thứ thay đổi mà, đúng không...
    Anh yêu em

Chia sẻ trang này