1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy vọng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trustasia, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng!

    Đã biết rằng vào Tâm Sự là toàn chuyện buồn rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng rồi một ngày mai tốt đẹp hơn sẽ đến. Và tôi sẽ viết để chờ những ngày tương lai tốt đẹp ấy. Tôi muốn tự tìm lại cho mình niềm tin vào cuộc sống, để mỗi ngày này của tôi được ghi lại với niềm hy vọng, để những ngày sau này đọc lại tôi sẽ cười: ôi, ngày đó mình đã như thế đấy. Rồi có ngày tôi sẽ tìm được lối thoát cho mình. Phải hy vọng thôi!
  2. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chiều Chủ Nhật, tôi hoà cùng dòng người đi lễ chùa. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên tôi không phải chen chúc nơi cửa Phật, bởi hôm nay vốn là Chủ Nhật nhưng chưa phải là ngày mùng 1. Chắc chỉ có những người từ phương xa đến và những người ngày thường quá bận rộn như tôi thì mới đi lễ chùa hôm nay.
    Ngày xưa, nhớ lại thì hình như tôi chỉ đi chùa để vãn cảnh, có thắp hương cúi đầu làm lễ nhưng thực sự thì chưa bao giờ trong lòng cảm thấy sự cần thiết phải cầu xin điều gì. Không phải là bởi vì tôi không tin vào trời phật, mà ngày đó tôi tin vào chính bản thân mình hơn. Tôi đã thầm hãnh diện mà tin rằng không có việc gì mà người khác làm được mà mình không thể làm được, vấn đề chỉ là ở chỗ mình có muốn làm hay không thôi. Nhưng giờ thì có lẽ câu chuyện đã khác rồi. Tôi đi lễ chùa để tìm sự bình yên và thanh thản cho tâm hồn. Chỉ một vài năm va vấp với cuộc sống mà giờ đây tôi đã trở thành người không dám tin vào điều gì nữa, không dám ước mơ vào điều gì nữa, chỉ bởi vì với chính mình tôi cũng còn không dám tin huống gì là tin ai. Thời thế thế thời là như vầy sao? Những chuyện xảy ra với tôi, cũng không biết được là do số phận sắp đặt, hay do tôi quá yếu đuối, hay do tôi quá tham lam, hay do tôi quá đa đoan, hay do tôi quá nhạy cảm, hay do tôi quá đòi hỏi, hay do tôi quá xấu xa, ... khiến tôi không thể tự quyết định được. Và tôi đã tự đổ tất cả những chuyện đó cho số phận. Chỉ có số phận mới làm tôi mất tự tin thế này. Và tôi đã đi lễ Chùa với niềm tin rằng để chiến thắng được Số Phận này chỉ có Đức thôi. Phải lấy Đức thắng Số thôi. Lạy Trời Phật cho Con được Bình Yên trong Tâm Hồn và cầu mong Sức Khoẻ cho Những Người Con Yêu Thương.
    Đồ lễ chùa là một chút hoa quả. Tôi hoá vàng những tờ giấy màu vàng, màu trắng và luôn tâm niệm rằng tấm lòng của mình sẽ được trời phật thấu hiểu.

    Được trustasia sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 26/03/2006
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng ! Tất nhiên cuộc sống ai cũng phải hy vọng . Tôi hy vọng 1 ngày người ấy sẽ đến bên tôi và làm cho tôi thấy hạnh phúc như lần đầu chúng tôi gặp nhau ( tôi đã cố gắng quên nhưng tại sao vân xko quên được)
  4. krgh

    krgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng vậy ,hy vọng!
  5. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn đưa tôi xem album ảnh cưới của bạn, trông bạn rạng ngời hạnh phúc bên chú rể, hai người quấn quít bên nhau với hạnh phúc mà ai cũng thèm muốn, hạnh phúc của đôi uyên ương mới cưới. Những chúm chím môi hôn, những liếc mắt đưa tình, những má kề tay ấp, đúng là vẻ bề ngoài của bạn, nụ cười của bạn rất có vẻ tràn trề hạnh phúc. Bạn xinh, mắt sáng, miệng cười như hoa, tươi tắn, không biết nụ cười ấy đã nuốt hồn của bao nhiêu chàng trai rồi.
    Tôi lại ngắm mãi ảnh bạn đứng chụp với một người khác. Người ấy cao hơn bạn một chút, mặc quần kaki, áo màu sữa, khuôn mặt không còn trẻ nữa, ánh mắt đã từng trải rồi. Người ấy đứng bên bạn bề ngoài cũng đang cười mãn nguyện chia vui với hạnh phúc của bạn. Ấy vậy mà tôi lại nghĩ: không hiểu người kia đang nghĩ gì? Liệu nụ cười kia có thật sự rạng rỡ từ đáy lòng? Cả bạn nữa, liệu bạn có đang thật sự hạnh phúc như mọi người vẫn đang vây quanh tán dương ngưỡng mộ? Tôi hỏi bạn rằng khi hai người chụp chung bức ảnh đó, liệu cả hai đang nghĩ gì? "Ừ, cả hai đang cùng nghĩ về một điều". Tôi tự nghĩ: điều đó có thể là gì được nhỉ? Niềm đau khổ, nỗi hạnh phúc, hay trái tim họ đang cùng hướng về nhau với một niềm khát khao bị quản thúc? Biết làm sao được.
    Tôi nghiệm ra một điều là hạnh phúc và bất hạnh không phải là những gì mà người ngoài nhìn vào tôi mà đánh giá. Bên trong bạn cũng như bên trong tôi đều là những nỗi niềm riêng mà chúng mình biết tỏ cùng ai đây? Bên trong những khuôn mặt xinh đẹp, những cánh tay ngọc ngà, những đôi lứa đang sánh vai bên nhau vẫn có thể là bất hạnh. Nhưng sự thực liệu có phải luôn là như thế không? Hay điều đó chỉ xảy ra trong đầu của một người không còn dám tin vào tình yêu và hạnh phúc nữa? Kẻ bất hạnh là kẻ mất niềm tin vào tương lai. Người hạnh phúc là người bằng lòng với hiện tại.

  6. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng tất cả mọi người trong diễn đàn tâm sự này ko còn buồn và luôn hạnh phúc
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Cho tôi hy vọng với, vì tôi đang cảm thấy tuyệt vọng
  8. vevoiem_anhnhe

    vevoiem_anhnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng? vì lí do gì thế?Tình? Tiền? , người ta thường sống vợi những hi vọng chứ có ai sống với tuyệt vọng đâu? tự hi vọng lấy thôi ko ai cho đc đâu , mà nhất là đừng giàu trí tưởng bở rồi khổ cả đời ............. hi hi hi
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Không, tuyệt vọng vì những ước mơ và hoài bão của mình có thể không thực hiện được. Tuyệt vọng vì mình,về sự cẩu thả của bản thân. Tôi không tuyệt vọng vì Tình hay Tiền, với tôi những thứ ấy không đáng để tuyệt vọng.
    Nhưng dẫu có thế nào tôi cũng vẫn luôn hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn .
  10. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trăng! Không biết bao lâu rồi hôm nay mới nhìn thấy trăng ở mảnh đất này. Một nửa vầng trăng nằm nghiêng lơ lửng giữa những đám mây trắng. Bấy lâu nay mình cứ ngỡ trăng là món quà quê quý hiếm không thể có được ở thành phố đầy rẫy những ánh điện và tiếng còi xe tấp nập này. Ấy vậy mà hôm nay lại nhìn thấy trăng. Mảnh trăng màu vàng nhạt trông giống như một nửa con mắt của một kẻ si tình đang nhìn mình. Không phải, si tình thì không phải, ánh trăng kia hồn nhiên ắt hẳn không có ẩn ý si tình. Phải nói là mảnh trăng màu vàng nhạt trông giống như nửa con mắt của một cậu bé hồn nhiên đang say sưa nhìn một người thiếu nữ. Ừ, mình cứ cho là vậy đi! Vì trăng kia vẫn còn non và mình vẫn chưa già. Vậy mình gọi trăng là gì? Anh? Em? Bạn? Hay mình sẽ gọi là Trăng ơi?
    Cái ngày bé ấy, đã bao lần mình nhìn trăng, và mình đã nghĩ là ở một nơi nào đó, một người nào sẽ rất yêu thương mình cũng đang ngắm chung một vầng trăng như mình. Ngày bé đó, mình đã yêu, không chỉ trăng mà cả mưa vì nghĩ rằng những hạt nước này có lẽ đã từng rơi trên bàn tay của một người sẽ rất yêu thương mình và giờ đây lại đang tan chảy trong bàn tay mình. Ôi chao, cái ngày đó mình không gọi trăng là cậu bé, mình gọi trăng là nàng, và cài lên nàng trăng thứ vương miện lấp lánh của những nàng công chúa trong cổ tích. Cái ngày bé đó, trăng còn vàng ươm cùng với màu của cái lục lạc người ta đeo trên cổ những chú bò kêu ừm...à.... ừm.. à. Cái ngày đó, trăng còn là những điệu múa của bọn trẻ con với những cái đèn ***g tự tạo từ vỏ hộp xà phòng nhong nhong đi khắp xóm, với những trò chơi trốn tìm trong những luống rau đay cao bằng đầu của bọn trẻ nhỏ, trăng còn là những hạt kim cương lọt qua bóng của những tán cây, rơi vương vãi trên mặt đất. Ngày ấy trăng màu hồng và chưa bao giờ khuyết như bây giờ.

Chia sẻ trang này