1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hy vọng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trustasia, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacgiang81

    bacgiang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc tân sự của bạn mà tôi thấy buồn cho bạn quá, Phật có một câu dạy rằng: Không bao giờ có vòng kim cô mà chỉ có tâm mình tạo ra vòng kim cô, Bạn đang bị những thất bại trong tình cảm, cuộc sống và sự thiếu tin tưởng vào con người ngự trị trong suy nghĩ của bạn. Tôi cũng đã từng có thời gian như bạn, không tin vào một điều gì là tuyệt đối nhưng rồi mọi thứ vẫn trôi qua, chỉ còn mỗi minh ở lại. Tôi tự tìm được đường đi của riêng mình, cứ sống đúng với những gì có, không quan tâm quá đến những điều người ta nghĩ về mình, rồi mọi thứ sẽ trở về quĩ đạo của nó.
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bây h mình có hy vọng ko nhỉ, mọi thứ đnag tiến triển rất tốt, mình ko ngờ có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra vậy. Mọi mối quan hệ đều xoay quanh,thật đnág để hy vọng
  3. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi mình chưa thấy buồn, chưa thấy lòng mình phiền muộn nhỉ? Ha ha, hoá ra nỗi buồn của mình đã trở thành một thú vui tiêu khiển. Trách mình, sao những lúc vui không bao giờ tìm đến trustasia, chỉ lúc buồn mới nhớ đến người ta. Một tuần, cũng đâu có lâu gì đâu, thế mà đủ để người ta quên đi hơi ấm của một con người mà có thời người ta đã từng nghĩ sẽ gắn bó với mình suốt cả cuộc đời này. Một tuần, cũng đủ để dửng dưng trước một người bạn mà mình đã từng yêu quý. Một tuần cũng đủ để mình nhìn nhận lại về một con người. Giá mà có thể đánh đổi được, mình vẫn sẽ không bao giờ đánh mất những thứ quý giá này. Nhưng những người mà tôi đã từng tin thân ạ, tôi cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, tôi cũng có cả cuộc sống của tôi nữa.
    Cũng phải, tôi sinh ra để trở thành một người cô đơn, để mãi cô đơn và để luôn cô đơn. Phải làm thế nào đây khi cảm giác ấy đang bào mòn nghiền nát tôi, hất tôi lên và rồi lại dìm tôi sâu xuống, giằng co đến cả những tế bào trong cơ thể tôi, và hoá vàng cả ánh mắt nâu mà tôi vẫn luôn tự hào? Cô đơn. Tất cả mọi phép chia cho 0 đều không có giá trị, và cuộc đời có ý nghĩa gì đâu khi không biết chia sẻ cho ai? Nhưng không phải đâu, tôi sinh ra đã là để cô đơn. Tôi chỉ cô đơn vì bên cạnh tôi không có một người bạn đường đúng nghĩa, nhưng tôi vẫn luôn có gia đình và những người yêu thương cơ mà.
    Tất cả mọi điều vô nghĩa hết, được sống ở trên đời này đã là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất rồi.

  4. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy trời đẹp lắm, mình cầm đàn ghi-ta và đã đánh rất hay một bản nhạc mà mình yêu thích, vui thật, cảm giác khi cầm một cây đàn và tự đàn lên những thứ âm thanh tuyệt vời, những thứ âm thanh mà mình có thể tạo ra từ đôi bàn tay mình và cảm nhận bằng tâm hồn mình. Hì, thế mà giờ đã trở thành kỷ niệm rồi, mười mấy năm rồi còn gì, giờ cũng chẳng còn nhớ cách đánh đàn như thế nào nữa. Ngày ấy mình cứ tự cho rằng mình có năng khiếu âm nhạc cơ đấy, thế mà giờ thì quên sạch sành sanh rồi. Nghĩ lại thấy tiếc. Nhiều lần mình cứ tự nghĩ tại sao mình không có tài lẻ gì, tại sao không trở thành một hoạ sĩ, hay tại sao không học đàn, để những lúc thật sự muốn tâm sự với lòng mình, mình có thể thoải mái thể hiện qua những màu sắc và những âm thanh huyền ảo, cho những tâm sự của mình siêu thoát như mây kia nặng lòng thì trút mưa xuống mặt đất. Nhưng giờ mình chỉ có thể viết.
    Thời gian vừa rồi mình đã dành tâm tư và niềm quan tâm của mình cho một công việc hoàn toàn mới mẻ, thú vị thật khi mà bằng cách làm công việc đó mình đã trở nên thực tế hơn và mình tự kiềm chế được những lúc phải suy nghĩ miên man. Cô đơn, phải, chỉ có nỗi cô đơn mới làm mình suy sụp, và mình vẫn muốn tất cả thời gian của mình được lấp đầy bởi công việc và công việc, kể cả stress công việc, điều đó cũng không bao giờ kinh khủng bằng nỗi cô đơn.
    Để dành hôm khác viết thôi, quota thời gian cho hôm nay hết rồi. Chúc mình có đủ niềm tin để không bao giờ bị những cơn sóng trong lòng cuốn trôi đi.

  5. trustasia

    trustasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy hụt hơi đến đứt cả ruột, đi qua những con đường quen, những góc phố quen, thấy cứ như có ai đang cười với mình, thấy có ai đang gọi mình, mình cũng cười lại, cũng nhìn lại, nhớ cái dáng người, nhớ đến đứt cả ruột, thắt cả lòng. Chỉ muốn gào lên, nhớ lắm, nhớ lắm. Có cả một khoảng trời đã chết trong lòng. Tôi vẫn biết rằng không chỉ có một con sông trên đời, nhưng mà sao lại thấy nhói đau quá ai ơi. Tại sao số phận lại đùa cợt với mình? Tại sao cũng là tình yêu, cũng là những xúc cảm nhiệt thành, vậy mà có những tình yêu lại nở hoa cho đời, còn có những tình yêu lại bị vùi trong ký ức? Đau, tôi đau. Đau cho những khát khao của mình, bỗng chốc trở nên không có nơi nương tựa. Đau cho những lời yêu thương rồi sẽ bị chôn vùi sâu thằm trong lòng. Đau cho những nỗi cô đơn rồi sẽ càng đơn côi. Đau cho tình yêu của tôi, người yêu của tôi, niềm tin của tôi.

Chia sẻ trang này