1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn wá, đến cái sim cũng bị điên rồi, ko hiểu là cái thời kì j nữa :(, nhục như 1 con trùng trục
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mong cho đến thứ 2 quá, cứ thế này chẳng tập trung được vào việc gì cả :(. Cái lúc cần đi học nhất thì lại được nghỉ học, cái lúc cần mẹ ở nhà nhất thì mẹ lại đi liên miên, cuộc đời thật là trớ trêu hichic. Dạo này mẹ cũng giống bố mất rồi, cứ đi rồi về có 1,2 ngày rồi lại đi. Lúc mẹ ở nhà thì mẹ với nó cũng ko mấy khi nói chuyện nhưng mẹ vẫn còn hỏi thăm một số việc của nó, ra vào vẫn thấy cái gì đấy đầm âm. Cả tuần sau ở nhà một mình biết làm cái gì cho vui vẻ bi h. Nhiều bạn cuối cùng cũng vẫn cô đơn, giờ mới nhận thấy bạn không bao giờ có thể thay thế người yêu được, đúg là nó bị thiẻu năng rồi . Lần này down lâu quá, vẫn nghĩ chỉ mất mấy ngày mà mãi chưa hết down. Damn it
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác muốn dậy mà không sao dậy được thật mệt mỏi. Lại một thời kì nó nằm bê bết vì mất ngủ, muốn đứng lên mà ko đủ sức :(. Đã lâu lắm rồi nó không đụng đến một viên thuốc ngủ nào vậy mà giờ fải dùng lại. Hôm qua mẹ biết nó mất ngủ và vào ngủ cùng nó, mẹ vẫn là người hiểu nó nhất và wan tâm đến từng động thái của nó. Mẹ luôn sợ nó tái fát những bệnh cũ, nó không hay ốm vặt nhưng mỗi khi bị ốm là bệnh rất nặng, lúc đấy người khổ nhất lại là mẹ.
    Nó biết mẹ ko muốn nó đi du học, bố đã hay đi giờ nó cũng đi thì chỉ có một mình mẹ ở nhà, đấy là điều nó suy nghĩ. Nhưng mẹ vẫn nói ra nước ngoài khí hậu trong lành sạch sẽ nó sẽ không bệnh tật nhiều như ở đây nữa, nó ở lại luôn bên đấy mẹ cũng ủng hộ, vẫn là lo cho nó, lo cho sức khoẻ của nó mà thôi.
    Cái hồi mẹ định cho nó vào Sài Gòn cũng là muốn cho nó thay đổi môi trường, và lần đầu tiên mẹ bỏ hết công việc gia đình mặc dù bố nó là trưởng họ để cho nó đi Sing Malay chỉ để nó lạc quan hơn.
    Nó chỉ mong sau này nó có thể bằng được mẹ, có thể quan tâm đến con cái gia đình như mẹ. Có những lúc nó giận mẹ kinh khủng nhưng nó vẫn không thể phủ nhận mẹ nó có những lúc rất tuyệt vời. Nó không bao giờ muốn thấy mẹ fải khóc 1 lần nữa. Cho dù mẹ có làm gì không fải thì nó luôn hiểu, nó có buồn nhưng nó ko trách mẹ nữa, con người ta cần 1 chỗ dựa mẹ nhỉ :)
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua là một ngày bê tha của nó, nó uống bia :)), nhiều khi muốn tìm đến cái gì đấy để quên đi mọi chuyện nhưng uống mãi mà vẫn tỉnh, khốn nạn. Nó uống cả thuốc ngủ, uống 3 viên mà vẫn không ngủ được, và hôm nay nó lại bê bết, nó giống cái xác vì sức lực thì đã cạn kiệt :((. Nó thấy nó kém cỏi wá, quá yếu đuối :((, nó cảm giác nó sắp nổ tung nhưng thật tình nó chẳng muốn tâm sự với ai cả. Trong cái lúc đấy người nó nghĩ đến đầu tiên lại là bạn, sao khốn nạn thế, vậy mà nó đã nghĩ đến bạn đấy, nó chỉ muốn ôm bạn và khóc cho hết tất cả những gì nó đang fải chịu đựng :)), và rồi thật tình cờ nó gặp bạn nhưng cái cảm giác thật xa lạ, cái nó nhớ chỉ là kí ức, bạn của hiện tại lạ lẫm với nó quá.
    Cho dù cảm giác một mình ko được dễ chịu nhưng chắc sẽ júp nó mạnh mẽ hơn. Hôm qua sẽ là ngày cuối cùng cho chuỗi ngày bê tha sa đoạ của nó, từ hôm nay nó sẽ bắt đầu một ngày mới. Nó hô khẩu hiệu thế thôi, nó không dám chắc nó thực hiện được hichic
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, hehe, sung sướng quá, ha''ha'', hiếm hoi lắm mới được điểm cao nhất lớp nên rất là hạnh phúc, bõ công thức đêm 1 hôm =))
    Hôm nay được bữa xả stress hay wá, hehe, lần đầu tiên trong đời sinh viên nó mất bình tĩnh và to tiếng như thế. Nó vốn được nge nhiều chuyện khó chịu về lớp trưởng lắm rồi nhưng di~ hoà vi quý, nó chẳng bao giờ thèm wan tâm, cái việc con gái ngồi nói xấu nhau thì là chuyện thường ngày, mà nói xấu làm cái dek gì chứ, một là không nói vì nói chả jải wuyết được j còn mang tiếng ra, hai là ko chịu được nữa thì góp ý thẳng thừng ra, ba nữa là nó còn wá nhiều việc fải wan tâm.
    Thật không may cho bạn ý là động vào nó lúc nó đang bị xì trét ức chế và mệt mỏi. Thực ra thì bạn ý cũng không quá đáng lắm nhưng cái kiểu chuyên wuyền độc đoán hay can thiệp vào chuyện của người khác chỉ để thoả mãn cái tính xấu chọc khoé rồi lên cái giọng dạy đời làm nó dek chịu được. Bình thường thì nó chả để ý làm gì nhưng cái lúc nó đang tập trung hay căng thẳng làm cái gì thì đừng gây sự với nó.
    Hehe, hôm nay mất hết cả hình tượng, amen, mà chắc lúc đấy nó điên wá hay sao mà không đứa nào dám nói một câu, kể cả lớp trưởng, nó nói thẳng tuột vào mặt thế cơ mà, bình thường là có khi chửi nhau rồi đấy, bình thường bạn ý rất ghê gớm, bật lại ngay thế mà sao hôm nay ko nói được câu gì thế, có khi về thù mình lắm. Bố nó bảo lúc đấy bố nó cũng ko dám nói vì thấy nó nóng quá, hơi sợ =)).
    Mà đúng là ở đời lắm người khôn, chỉ có nó là đứa ngu, nhiều đứa ấm ức hôm nay nge nó nói thì vui mừng hể hả bắt đầu ra tranh thủ buôn bán. Bạn nó đã từng khuyên là muốn sống yên ổn thì nên không biết ko nge ko thấy. Nó biết hết chứ, nó cũng không fải đứa ngu lắm, nó vẫn được bạn bè nhìn nhận là đứa dễ tính thoải mái và hiền lành =)), nó rất kị những chuyện cãi vã và cũng chẳng thấy cần thiết fải to tiếng bao giờ cả nhưng hôm nay là giai đoạn nó đang bị điên dễ bùng nổ và cái gì cũng fải có mức độ.
    Kết thúc 1 năm học thật ấn tượng, buổi học cuối cùng thật đáng nhớ :)).
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    May quá, cuối cùng thì thời gian bết xê lết cũng trôi qua, cũng may thời gian này mẹ không ở nhà ko thì không bít kiềm chế thế nào nữa, tự nhiên lại mong mẹ ở nhà rùi đi shopping để relax wá :D.
    Mỗi lần bị down thật là sợ, sợ thế mà có tránh được đâu, lúc bị rùi thì mới tìm cách khắc phục thui, chứ nó đến lúc nào cũng chẳng bít. Lại thêm một năm nhiều thay đổi, năm nay hầu như các mối quan hệ cũ của nó không còn được như trước, đại ca đã có người yêu, mừng qua'', suýt thì tưởng đại ca ế :)), ku yêu và nó thì tránh mặt nhau, cuối cũng là những lúc suy sụp là không bít đi với ai nữa rùi, mất cả 2 cái cột mất rùi, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này ko cơ chứ :D. nói cái giọng lạc wan thế này thui nhưng trong lòg là ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Viết theo trường fái của anh Mai Văn Joe thật là teen, chết mất thui :)).
    Ơ nhưng mà cũng không đến nối nèo, dạo này có hội chứng khoán nên cũng khuây khoả được mấy fần, đi học vui thía, thích thía, nhất là có thêm đại ca L khỉ, L lợn haha.
    Mà sao hôm qua đen thía, chắc tại nó đang đen nên lây ra mọi người lun, 2 anh em rủ nhau đi xem fim lúc trưa đã là hơi đin rồi, may mà ngồi trong xe gió mát nhạc hay ko thì đi chơi giờ đấy đúng là rất thần kin. Nhưg mà đen thía, mãi ko có chỗ để xe, cái bọn VIncom tự nhiên đi sửa cái bãi đỗ xe làm j cơ chứ, làm 2 anh em fải lòng vòng 1 lúc, may mà sau cũng có thằng nó out ra.
    Đen thứ 2 là sau 1 hồi vất vả cất xe thì xem fải 1 bộ fim rõ lởm, cái bọn SG nhật thực làm fim như đin, xem từ đầu đến cuối chả hiểu ý tưởng nó muốn nói đến cái rì nữa, Trương Ngọc ÁNh nói tiếng Anh thì no comment, nhớ nhất cái đoạn: Take me I''m free rồi cắm bu`m 1 fát cái châm mà thằng ny nó bảo tìm cả TPhố mới có ( cứ tưởng vàng bạc châu báu gì đấy hoá ra là cái châm gỗ hàng ngang hàng đào bán đầy) vào cái bát hương =)), oh man, muốn ca ngợi fim Việt Nam lắm ý nhưng mà rõ là nhảm nhí, may còn có cái Dòng máu anh hùng ko đến nỗi nèo.
    Đen thứ 3 là 2 anh em đã mua vé cho Spiderman xong xuôi hết rùi thế mà có người không đi được, thế có đin ko chứ, giờ lại fải ngồi tính để bổ sug lực lượng
    Đen thứ 4 là thuộc về đại ca L, chỉ vì chuyện ăn uống mà anh đã làm xước mất cái đít xe, có xót khôg cơ chứ :))
    Nhưng tất cả những cái đen cộng vào lại thành cái vui he''he'', làm mình cũng đỡ đin fần nào.
    Thôi thế là wa cơn sóng gió rùi, lại bình thường rùi, mong là duy trì được thế này. Hôm nay thấy mình viết cũng hơi bị phởn, hơi bị dỏ hơi rùi :)), nhưng mà dở hơi còn hơn là bị down, bị down sợ lém.
    Chưa chi đã 2h rùi, đi ngủ và dậy đi học là vừa, Cuộc đời có học hành mới vui :D
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất vui, thực sự nó thấy thanh thản và bình yên. Nó đã quyết tâm ko nhắn cho ku, ko gọi cho ku và có lẽ không cả đọc blog của ku nữa. Vậy mà hôm nay, lúc định tắt máy đi rồi nó lại đọc.
    Nó vẫn nghĩ khi người khác đau thì nó chẳng cảm thấy gì đâu vì nó là một đứa vô tâm và lạnh lùng, nhiều khi lạnh lùng đến độc ác, nó chẳng bao giờ tin có người lại thấy đau đớn khi người khác không hạnh phúc, con người vốn chỉ quan tâm đến bản thân thôi mà, bản thân ko hạnh phúc thì mới buồn chứ. Vậy mà hôm nay khi đọc blog của ku nó thấy đau rất đau, thực sự là rất đau, khi viết bài này thì nước mắt của nó cũng đang chảy thành từng dòng. Sao nó lại thế? Nó vốn là đứa ích kỷ cơ mà? Nhưng nó thấy đau quá, từng lời từng lời một trong blog của ku như là dao đâm vào nó vậy. Ku ơi, sao ku fải thế? Ku làm nó đau lắm ku ah, nó cũng không hiểu sao nó lại khóc, nó chỉ thấy đau thôi, thực sự là rất đau. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó khóc khi thấy người khác đau, lần đầu tiên nó cảm nhận hết những cái ku fải chịu đựng. Ku ơi ku ơi ku ơi nó đau lắm, ku đừng thế nữa
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất vui, thực sự nó thấy thanh thản và bình yên. Nó đã quyết tâm ko nhắn cho ku, ko gọi cho ku và có lẽ không cả đọc blog của ku nữa. Vậy mà hôm nay, lúc định tắt máy đi rồi nó lại đọc.
    Nó vẫn nghĩ khi người khác đau thì nó chẳng cảm thấy gì đâu vì nó là một đứa vô tâm và lạnh lùng, nhiều khi lạnh lùng đến độc ác, nó chẳng bao giờ tin có người lại thấy đau đớn khi người khác không hạnh phúc, con người vốn chỉ quan tâm đến bản thân thôi mà, bản thân ko hạnh phúc thì mới buồn chứ. Vậy mà hôm nay khi đọc blog của ku nó thấy đau rất đau, thực sự là rất đau, khi viết bài này thì nước mắt của nó cũng đang chảy thành từng dòng. Sao nó lại thế? Nó vốn là đứa ích kỷ cơ mà? Nhưng nó thấy đau quá, từng lời từng lời một trong blog của ku như là dao đâm vào nó vậy. Ku ơi, sao ku fải thế? Ku làm nó đau lắm ku ah, nó cũng không hiểu sao nó lại khóc, nó chỉ thấy đau thôi, thực sự là rất đau. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó khóc khi thấy người khác đau, lần đầu tiên nó cảm nhận hết những cái ku fải chịu đựng. Ku ơi ku ơi ku ơi nó đau lắm, ku đừng thế nữa
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mê muội bao nhiêu lâu rồi cũng có lúc con người ta fải bừng tỉnh. CÓ những cái nghĩ là ko thể thay đổi được nhưng rồi nó ra đi thật tự nhiên và nhẹ nhõm. Và cũng có những cái thật quan trọng và ý nghĩa mà đến khi người ta tưởng mất rồi đau rồi mới thấy mình thật ngu si, may mắn và hạnh phúc. Cuộc đời thật là lạ :)
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mê muội bao nhiêu lâu rồi cũng có lúc con người ta fải bừng tỉnh. CÓ những cái nghĩ là ko thể thay đổi được nhưng rồi nó ra đi thật tự nhiên và nhẹ nhõm. Và cũng có những cái thật quan trọng và ý nghĩa mà đến khi người ta tưởng mất rồi đau rồi mới thấy mình thật ngu si, may mắn và hạnh phúc. Cuộc đời thật là lạ :)

Chia sẻ trang này