1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, đag học mà điên quá, sao mình có thằng anh ngu thế, ngu không để đâu cho hết ngu, đã ngu còn cố chấp, đã không biết còn cãi cùn, đã có lỗi còn tinh tướng, người khác muốn júp còn không thèm có thành ý gì. Mịa, nói chuyện chỉ muốn tẩn cho nó một trận cho nó tỉnh ra, giờ thì nổi tiếng rồi. Mang tiếng mất dạy cũng được nhưng mà điên lắm, không hiểu nó còn định làm loạn đến bao giờ nữa. Điên thì vẫn điên nhưng júp thì vẫn júp, vẫn không thể ghét nó được, mà cũgn chưa chắc giúp được gì. Ko hiểu đầu nó có làm bằng đất không nữa, cứ ầm ĩ nháo nhào cả họ lên. Biết thế không nói chuyện nữa, chửi nhau bực mình quá. Anh ngu lắm ngu lắm lắm
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi...
    Hôm nay chị giúp việc nhà mình bị trúng gió ông ah. Con đang ngồi trong phòng thì thấy tiếng gọi yếu yếu, đi ra thấy chị ý nằm như một xác chết trên giường, môi tái bợt, mặt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa và đau đầu, đau cả bụng. Nhìn đáng sợ lắm ông ah, con cho chị ý uống rượu gừng mà không đỡ, chị ý chưa ăn tí gì buổi sáng nên con không dám cho chị ý uống thuốc giảm đau. Cho chị ý uống thuốc cũng không thấy đỡ, chị ý lăn lộn rên rỉ, tay chân run lẩy bẩy, cứ nói chỉ muốn chết đau đớn quá, rồi rên rỉ sao khổ thế rồi chị ý không nói được nữa không lăn lộn nổi nữa. Hic, gọi cho bố mẹ thì ai cũng đang bận. Con pha nước gừng và đường cho chị ý uống, ngồi đánh gió một hồi thì chị ý đỡ và thiếp đi. Con định gọi cấp cứu nhưng may quá chị ý đã thiếp đi được rồi.
    Cái lúc tỉnh dậy chị ý bảo may hôm nay con về kịp, may con không đi đến tận trưa như mọi hôm ko chắc chị ý trúng gió chết rồi, may còn có con. Chị ý cứ nhắc đi nhắc lại chị ý vẫn số đỏ vì con về kịp. Và rồi tự nhiên con nhớ đến ông. Con bảo với chị ý trước đây ông em cũng bị như chị nhưng em không về kịp, em đi chơi...Nói đến đấy mà nước mắt nó cứ trực chảy ra. Hôm đấy con được tan sớm nhưng con không về mà qua nhà bạn chơi, nếu như con không qua nhà bạn, nếu như con về kịp thì ông không thế. Bây giờ thì con hiểu rồi, con hiểu hết rồi. Ông cũng như chị Thu, chị Thu đang đun giở nồi thịt thì bị trúng gió, ông thì đang thái dở miếng thịt để chuẩn bị ăn trưa cho con. Chị ý tìm dầu không thấy nhưng may còn có con đánh gió cho chị ý, ông vẫn còn lọ dầu bên cạnh nhưng chắc ông không kịp mở ra và không có ai ở nhà để xoa dầu cho ông. Chị ý nóng lạnh thất thường, mồ hôi đầm đìa mà vẫn lạnh, ông cũng lạnh nên ông kéo hết chăn gối xuống dưới đất và xếp thành một vòng quanh người. Chắc lúc đấy ông đau lắm, ông mệt lắm nên ông ko nằm lên giường được mà ông nằm sõng soài dưới đất. Chắc lúc đấy ông cũng gọi con như chị Thu nhưng con lại đi chơi. Và rồi ông nằm đấy đến khi con về. Quá muộn.
    Con fá cửa nhưng quá muộn, ông ko còn biết gì, ông ko nhận ra con, tim ông còn đập nhưng ông đi mất rồi. Con chỉ biết khóc và nhìn mọi người lay ông. Con chỉ biết đứng đấy khóc và nhìn người ta đưa ông đi, mẹ không cho con đi vì phải trông nhà, cửa bị phá tan hoang. Nếu con về kịp như hôm nay, nếu con cho ông uống thuốc, nếu con xoa dầu cho ông, giã gừng nóng cho ông thì mọi chuyện sẽ có thể khác. Ông ơi con xin lỗi, con xin lỗi, hôm nay con mới biết ông đau đớn như thế nào, nhìn chị ý con mới biết ông phải chịu đựng những gì. Đáng ra con sẽ không mất đi người con yêu nhất trên đời nhanh như thế, con tự làm mất...Ông ơi ông ơi ông ơi con nhớ ông quá, rất nhớ, nhớ lắm ông ah, ông ơi :((((((
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Con người thật ích kỷ, chỉ có thể hiện như thế nào và lúc nào thôi. Hehe, nó thừa nhận là nó ích kỷ đấy, có sao không? Ko sống cho mình trước thì chả sống cho ai được nữa cả :)). Sao mọi người cứ fải trốn tránh cái từ mà ai cũng có hehe. Đi lắm tiếp xúc nhiều rồi mới thấy ngay cả cái người mình nghĩ hay đúng hơn là thần tượng ( thần tượng vì chả bao giờ mình làm được như thế) thật ra cũng chả có cái gì, cũng chỉ là vì hạnh phúc của bản thân thôi :)). Đời nhạt toẹt ra, giả tạo và vụ lợi thật
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    bun` we'', hy vọng đại ca chỉ làm 3 tháng thôi
  5. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng.
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày của gia đình theo đúng nghĩa, sáng nhà bà chiều nhà cô, mà chả nhân cái dịp j cả. Nó thích cái cảm giác ngồi sau lưng bố và vỗ vào cái lưng béo ú của bố :)) rồi 2 bố con bắt đầu tâm sự những chuyện thật là riêng tư hehe. Nó thích nằm trên giường anh Vịt bầu nhà nó, lâu lắm rồi mới có mặt đông đủ 3 anh em, dù anh nó có thế nào thì nó vẫn quí lắm lắm, 3 anh em nằm cạnh nhau nge nhạc mãi ko biết chán, nó thích nhìn Vịt cười, anh nó dạo này gầy wá, nhìn mà xót :(. Sau wa nhà cô nó lại ngủ tiếp, như lợn :)), 3 cô cháu lại nằm buôn dưa lê, cô nằm jữa và 2 đứa nằm bên, chả biết có nhà ai giống nhà nó ko nữa, cô bắt đầu dạy cho cháu và con bí kíp jữ ny =)), nhà nó được cái rất tình cảm, từ họ nội đến họ ngoại, cô nó lúc nào cũng thương nó vì nó là con một. Nó thích để cô gác lên bụng, mặc dù chân nặng gần chết hichic. Rồi hôm nay lại được nge người yêu em nó kể chuyện ma, haha, chả thấy sợ chỉ thấy buồn cười dã man con ngan rồi cả 3 lại nằm lăn lóc trên jường tập nói tiếng Hàn. Nó thích ngồi tết tóc cho M.A, mặc dù loay hoay một lúc mới thú thật là chị wên mất rồi, cô nó và em nó nhìn kiều lắc đầu rất chán nản :)).
    Nó thích đi dầm mưa với con em dở hơi của nó, 2 đứa chỉ vì đi shopping mà ướt gần hết, thế mà trên đường cười hô hố càng mưa to lại càng buồn cười chả nhớ sao lại cười nhưng mà cười ngặt ngẽo như 2 dứa điên mà mưa thì cứ ào ào.
    Hôm nay thứ 2 ngày 16, vui ^^
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tối thứ 6 nó tự cho fép nó nghỉ một buổi, cả chiều loay hoay với cái CV và cover letter mà mệt fết. Thực sự là rất mệt, lúc nào cũng tự nhủ fải cố lên mà mệt thế, cứ mâý lần định bảo lưu kết wả rồi lại thôi, có những lần chỉ muốn ngủ 1 giấc cho no mà fải lê lết đến lớp học. Giờ mới biết vất vả là thế nào, những dự định của hè năm ngoái ko thực hiện được nên nó cố hoàn thiện nốt...
    Ko biết sau này làm được gì không nhưng giờ thấy chỉ biết tiêu tốn, học hành chả biết đến đâu ko nữa. Bắt đầu đến cái tuổi fải lo cho tương lai, nó ko thích cái tư tưởng của bạn nó sống dựa dẫm vào chồng tí nào, nó cũng ko thích sống dựa dẫm vào bố mẹ. Chả biết bao giờ thì nó mới trả hết những gì bố mẹ bỏ ra cho nó, ko biết đến lúc nào thì nó nuôi được bố mẹ nó mặc dù bố mẹ nó bảo ko cần, bảo nó nuôi được nó là được rồi, có ăn hại không chứ :(. Có lúc nó cứ băn khoăn không biết nó có nên đi du học ko, vừa tốn tiền bố mẹ lại vừa để mẹ nó ở nhà có một mình. Mặc dù mẹ nó khuyến khích nhưng hình như càng khuyến khích thì nó càng thấy day dứt và ko nỡ, chắc chẳng ai như mẹ nó, muốn nó sống luôn ở nước ngoài cho sạch sẽ đỡ bệnh tật. Mẹ nó vẫn sợ những lần nó bị ốm :(, nó nói cái li'' do đấy mà không mấy ai tin, vì có ai hiểu được đâu, chỉ có mẹ nó hiểu rõ và đã từng rất khổ với nó thôi. Cứ nghĩ đến là nó lại không muốn đi mặc dù nó rất thích :((, tự nhiên chả muốn cái ngày đấy đến tí nào.
    Càng ngày nó càng thấy nó có động lực để mà học hơn, nó biết nó luôn là đứa rất chậm, khi bạn bè nó lớn hết rồi thì nó vẫn chưa lớn, khi bạn bè nó có người yêu hết rồi thì nó vẫn chả biết yêu là cái gì, khi tất cả ổn định rồi thì nó đang còn lông bông nhưng nó chỉ chậm thôi. Nó biết nó không mạnh mẽ và chăm chỉ tham vọng được như mọi người nhưng mà nó sẽ cố gắng, chậm nhưng mà chắc, hy vọng sẽ thế.
    Nhìn anh họ nó buồn bã chán đời bị bạn bè bỏ rơi mà nó chỉ ước nó có thật nhiều tiền để mua lại cho anh nó cái xe :((. Lúc đầu nó nghĩ anh nó ăn chơi wá, việc gì fải xe đẹp mới chịu đi, nghe anh nó tâm sự thì nó có vẻ hiểu hơn, đúng là khi người ta không có rồi thì sẽ không thấy đau khổ bằng khi đang có xong lại mất. Nhưng mà fải biết chấp nhận thôi anh ah, cái gì đã đi rồi thì thôi, coi như là mất đi để lần sau cẩn thận hơn. Cũng như chuyện tình cảm, nếu như đã không còn gì thì không nên tiếc, nó là bài học cho mình sau này sẽ chọn được người tốt hơn và biết jữ jìn hơn.
    Nó căm ghét thằng khốn nào đã lừa anh nó, nó khinh bỉ mấy thằng chỉ lợi dụng anh nó khi có tiền, bọn khốn. Và chốt lại là nó thấy nó may mắn, số rùa, ko biết những người khác lúc nó khó khăn sẽ thế nào, nhưng nó luôn biết có một người không bao giờ bỏ rơi nó, đấy là đại ca, ngay cả khi nó ốm đau và bệnh tật. Nó nhớ đại ca nó lắm ý, chẳng khác gì anh trai nó cả, huhu, miên man 1 lúc lại nhớ đại ca rồi :(, thôi ko viết nữa. Lộn xộn.
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đọc như 1 đứa điên mà chả mấy cái đọng lại trong đầu. Đến tục ngữ ca dao tiếng Việt nó còn ko thông thạo nữa là tiếng Anh, cái sự học thật là vất vả. học học học và học + ko kêu ca. Đến cái thời điểm này thì ko có thời jan đâu mà nghĩ đến yêu đương nữa rồi ^:)^, bạn bè cũng kệ thôi, có trách cũng chịu, biết dek j mà nói chứ, cũng chả hơi đâu đi trình bày nữa. Hôm nay là 1 ngày điển hình, ko có time relax ngoài ngủ :(, h là những fút nghỉ ngơi hiếm hoi trước khi đi học típ. Đại ca cố lên, nó cũng cố chỉ sợ cố mà ko lên :))
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hình như bận rộn là nguyên nhân làm con người ta bị bệnh lãnh cảm :)), chả có cái cảm xúc nào ngoài lo cho việc học lúc này cả. No feeling. Thật sự là chả muốn gặp ai trong 1 tháng này, muốn tập trung hết mức có thể vì có wá nhiều việc fải hoàn tất. Bây giờ chỉ muốn yên tĩnh, ko hội hè, đàn đúm, đi chơi, gặp gỡ gì hết, 1 tháng ăn lông ở lỗ nếu nói 1 cách thô thiển :)). Ko muốn nói chuyện với ai nếu chủ đề không liên wan đến học hành hay công việc, có nguy hiểm ko nhỉ hehe. Dạo này tình trạng buổi trưa ngồi ăn với chị júp việc ko mở mồm nói 1 câu diễn ra liên tục, có ko chỉ là lắc và gật đầu. Ăn cũng vội vàng, ăn chốc lát, nhanh chóng để tranh thủ nge mấy bài hát trước khi ngủ trưa, bình thường chả biết ngủ trưa là gì, giờ ko ngủ thì ko đủ sức để học. Dễ sau 1 tháng mắc bệnh trầm cảm hoặc thần kinh. Hôm nay có cái tin nhắn của đại ca làm nó thấy vui và đỡ xì trét. có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi với người ngoài khi nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi người khác hạnh phúc :).
    Nó biết anh nó rất giỏi, rất xuất sắc và rất xứng đáng với những gì bây giờ. Hồi xưa ny cũ nó hay chê anh nó và nó thấy rất khó chịu, nó vẫn nhớ như in ny cũ nó bảo Sau này ko được lấy người nào đụt như thế. Thế nào là đụt :)). Chả biết ai mới là thằng hèn. Người ít thể hiện ít nói chỉ hành động thì bị gọi là đụt, người hay show off mồm dẻo kẹo thì là chí khí ah :)). Anh nó không bao giờ làm nó thất vọng, ko bao giờ bỏ rơi nó khi nó cần, ko bao giờ chần chừ nếu nó thích một cái gì đó chính đáng, thẳng thắn phê bình có khi mắng nó nếu nó làm sai. Còn cái người nghĩ người khác đụt thì lại bao nhiêu lần khiến nó khinh bỉ vì hèn hạ, khi ko biết mở mồm nói 1 câu khi bọn bạn nói nó hồi nó bị ốm, ko biết cách an ủi khi nó đâm fải người khác và thật sự hoảng loạn, vẫn bình tĩnh chia tiền một cách sòng fẳng khi chia tay :)). Đùa chứ, nó mà là một thằng con trai ko bao giờ nó có cái hành động đấy, mấy triệu chả là cái wái gì. Mẹ nó bảo sao ko cho nó nốt phần của con đi :)). Đấy là cái hành động dáng khinh bỉ nhất của 1 thằng hèn và bần tiện.
    Ở đời chẳng biết thế nào. sau này rồi sẽ biết ai sướng ai khổ :).
    Nó tự hào về anh nó lắm ^^, fấn đấu bao giờ được thế đây :D. Học típ
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Rã rời, cứ như ko fải tay chân của mình. Dạo này chỉ cần 1 ngày ko ngủ nó coi như ko còn năng lượng. Làm cái gì cũng thấy hơi khó khăn. Không biết nó có đủ sức đi đến cuối cái plan của nó không.
    Từ giờ đến tháng tới nó sẽ ko nge ko biết ko thấy, nó muốn giữ cho cái đầu thật sự thanh thản và tỉnh táo chứ ko fải như ngày hôm qua.
    Nó vốn là đứa sống đơn jản và suy nghĩ đơn giản, nó sợ những người tính toán nham hiểm và thích cạnh tranh. Số phận hoàn cảnh xây dựng nên con người, có thể vì nó được yêu thương và bao bọc từ bé, quanh nó toàn là những người tốt nên nó không biết cạnh tranh là gì, nó dễ dàng rút lui và nhường người khác nếu cần, và cũng vì nó là đứa có lòng tự trọng quá cao, nó ko thích chung đụng cái gì. Nó thà ko có chứ không thích có cái ko thuộc về nó.
    Còn có những người ngược lại, nhiều lúc nó tự hỏi cùng là người sao có người tham vọng thế? Cùng bị đá mà sao hành động khác nhau thế :)). Cùng là con gái sao phải để mất lòng tự trọng đến thế? Sao cứ fải bám chắc lấy cái ko còn thuộc về mình? Sao cứ phải suy nghĩ tính toán một cách mệt mỏi? Tâm lí 1 người bình thường ko bao giờ có thể tỉnh táo hỏi được câu anh còn júp em như trước được ko khi ny cũ thông báo có ny. Nếu là nó nó sẽ đau lắm, nhất là khi ny nó có ny mới thì nó không đủ can đảm cũng như hồn nhiên để nhờ vả nhiều thế được nữa. Nếu sợ ko có ai júp thì sao ko cố sống cho mạnh mẽ độc lập và ít dựa dẫm hơn? Thế mới đáng khâm phục, đi lên bằng ý chí và sự cố gắng của bản thân. Trên thế giới này thiếu người thế sao? Và nếu ko còn ai júp nên fải nhờ vả cái người m ghét và căm hận thì hãy nên xem lại bản thân đã làm gì để đến lúc ko còn biết nhờ ai.
    Cái tâm lí phụ thuộc huỷ hoại và thay đổi bản chất con người. Đấy là lí do nó luôn muốn hành động một cách độc lập, không có sự lựa chọn này nó sẽ có 1 lựa chọn khác, việc gì phải quay lại với cái máng lợn chứ :).

Chia sẻ trang này