1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Thế là thêm một lần nữa em lại thất bại chính mình bởi vì em đã tự nhủ với bản thân là em sẽ không chủ động gọi cho anh. Nhưng rốt cuộc là em vẫn gọi. Nhưng thôi, cũng chẳng sao, bởi vì sự dại dột, hèn nhát và yếu đuối của em đã được đổi lấy một câu, mà tự sâu thẳm trong mình, em biết anh nói thật. Đấy là "You have been the sweetest in my life for so long". Anh yêu quý, em hạnh phúc lắm, thật đấy!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi yêu cũng dại dột và nồng nàn như thế đấy.
    Chẹp.Sao anh ta không vàomà đọc và hiểu và...nhỉ.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  3. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Em chẳng thế nào gạt anh ra khỏi tâm trí em. Đúng như một câu trong Breathe Again "And I can't get you outta my mind
    God knows how hard I tried". Bây giờ, không biết em đã yếu đuối, dở hơi và theo bạn nào ở trên này nói là nồng nàn, dại dột, thì không biết em đã đến mức "And I can't get you outta my mind
    Cause I know I can't deny it, And I would die if you decide, You won't see me again" chưa? Em sợ lắm! Nhưng thú thật là cảm giác nghĩ về anh đang khiến em thật hạnh phúc, và cũng mệt ra trò, đôi khi em cố mà theo cái cách của anh "Let it be". Anh ơi, anh đang nói dối chính mình, anh nhỉ, còn lâu anh mới không nghĩ, và không chờ, em biết đấy, anh cũng biết mà!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  4. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Hình như em đang bối rối đây, bối rối thật sự, và lần đầu tiên em phải wonder với chính mình về việc tại sao em không đủ can đảm dìm em trong ánh mắt anh. Nhưng em cũng đang hạnh phúc, hạnh phúc lắm lắm, bởi vì anh đã nói với em một câu rất sweet "You have been the sweetest of my life for so long".
    Mà tóm lại, tim em đang đập rất loạn đây. Chúa ơi, em sợ cái điều em sợ thành thật mất rồi. Nhưng em cần anh biết mấy.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  5. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Em chẳng thể nào quen được với cái vẻ lạnh lùng của anh! Mà còn điều này nữa, tệ lắm cơ, hình như em đang ghen nữa! Trời ạ, xem nào đã tự nói với mình hàng ngàn lần rằng, không có gì đâu, không có tư cách gì đâu... nhưng chẳng thể nào khác được. Em vẫn thấy mình "***g lộn" lên, như một người đàn bà thực sự của riêng anh! Thế mới vô duyên chứ!
    Nhưng thôi, em back to work đây, viết về anh, có hết ngày cũng chẳng hết chuyện!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  6. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em không thể làm AQ nữa rồi. Mấy ngày hôm trước vẫn nhủ lòng thế này, thế nọ, thế kia... nhưng bây giờ có vẻ thất bại thì phải. Nghe lòng nhói lên những cơn ghen rất đỗi đàn bà, rất đỗi nhỏ nhen, theo kiểu "tư duy không cao hơn ngọn cỏ là bao".
    Em suốt ngày lảm nhảm em hiểu anh, nhưng dường như em không hiểu thì đúng hơn, nếu hiểu chắc bây giờ không nổ tung đến thế này. Không biết, em còn cách sự thật bao xa nữa, không biết chúng ta đã "tiệm cận" nỗi sợ hữu hình đến đâu rồi, còn cách nó bao nhiêu buổi đi chơi, bao nhiêu cuộc nói chuyện điện thoại nữa.
    Thôi, em chẳng vơ vào mình, rồi lại thuỗn ra hẫng đến tội nghiệp nữa đâu. Em chẳng tin vào anh nữa, em sẽ hài lòng với vị trí bestfriend trong anh. Kệ anh đấy! Có vẻ hờn dỗi, anh nhỉ? Mà nào anh có biết!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  7. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Anh không thể biết được bây giờ em ngồi viết những dòng này trong một tâm trạng như thế nào đâu, anh nhỉ? Để em nói anh nghe nhé, bây giờ, mood của em giống như một món salad bị trộn quá nhiều dấm, mà dưa chuột thì đắng, hành tây quá hăng, và lại hơi nhiều muối hơn mức cần thiết nữa. Tóm lại, em đang ở một mình, trong phòng, thèm được khóc như một con điên, khóc cho nổ tung cảm giác ngột ngạt này. Còn anh thì sao? Em gọi điện cho anh, để nói em mua khăn cho anh rồi. Để làm gì? Để bảo anh đến lấy đi? Để làm gì nữa? Để em được nhìn thấy anh, và có lẽ để em được ngã vào trong vòng tay anh và khóc thoả thích. Nhưng anh thì sao? Anh chẳng hồ hởi gì cả. Tệ hơn nữa, anh bảo anh không đến. Và cuối cùng, hơn hết thảy anh bảo em dập máy đi vì mẹ anh đang cần gọi điện. Không, riêng đoạn cuối cùng, em không trách anh đâu. Tại sao? Tại vì, anh đâu có biết em đang ở trong một mood tồi tệ đến nhường ấy. Chỉ là sự trùng lặp ngẫu nhiên thôi mà.
    Nhưng em thì sao? Em đau đớn đến kinh khủng. Em đã chính thức nói lời chia tay với người yêu cũ của em, một người đàn ông đã ở bên em trong suốt 4 năm, còn thân thiết, gần gũi, quan trọng hơn cả máu thịt, hơn cả cuộc sống của em nữa. Người đàn ông đã cho em quá nhiều thứ, và bây giờ để lại trong em một vết thương toang hoác, đau đớn đến tột bực. Em ngỡ ngàng soi mình vào đấy. Thấy gì? Thấy một tương lai đầy thử thách trước mặt. Em còn thấy gì nữa? Thấy em sẽ hẫng nhiều nếu may mắn anh ngỏ lời yêu em, và em đồng ý. Bởi anh khác anh ấy nhiều quá!
    Em đau lắm, anh ạ. Nỗi đau, hơn bất kỳ nỗi đau nào muốn anh ở bên em. Nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Ở nhà! Điện thoại có rảnh ko? Chắc chắn có! Nhưng anh vẫn không gọi cho em. Thế đấy!
    Nhưng em đâu có quyền đòi hỏi nhiều như thế ở anh. Chỉ tại em đã gửi ở anh cả một niềm tin, một niềm tin theo kiểu best friend đúng nghĩa. Nhưng anh lại không đủ nhạy cảm để cảm thấy giọng em đầy nước mắt, khi em gọi cho anh. Thế đấy! Đời vụn quá, phũ quá! Con gái tuổi Canh Thân mà!
    Em sẽ phải vứt cả một quá khứ đẹp và thanh bình sau lưng mình, để chuẩn bị cho một chặng mới. Nhưng đúng lúc này, em nhận ra rằng em có thể tồn tại được nếu thiếu anh.
    Thôi, anh không phải care đến em đâu. Số phận sẽ làm việc của nó, còn em, thây kệ, Let it be mà!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  8. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Em viết mấy dòng trước khi đi ngủ để xin lỗi anh đây. Ra là em sai, anh ạ. Em cứ nghĩ anh kô nhận thấy giọng em đầy nước mắt, nhưng hoá ra em nhầm. Bởi vì không những anh biết, anh còn give em time để bình tâm rồi anh mới gọi điện cho em. Và quan trọng nhất, anh nói với em rằng, Tết này em sẽ có anh. Không tạm đâu đấy nhé, thật đấy!
    Em cảm ơn anh vì điều đấy, vì cái cách chia sẻ của anh. Để em thêm một lần tự khẳng định mình mạnh mẽ. Để em thêm một lần tin mãnh liệt hơn bất cứ khi nào, rằng anh luôn mở rộng vòng tay đón em.
    Anh ơi, một lúc nào đó, khi anh nói anh yêu em, em sẽ bảo anh vào đọc cái này. Anh sẽ cười phá lên mất, "à, hoá ra cô này đã bị tôi chinh phục từ thưở mông muội cơ à? Hahaha, hèn chi nàng luôn bảo mình hấp dẫn. Ra là cưa mình"
    Nhưng không sao anh ạ, em sẽ chấp nhận yêu anh, bởi em biết chỉ duy nhất anh có thể khiến em là em theo đúng nghĩa. Thương anh nhiều lắm, mình ơi!
    Kiss you and good night
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  9. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh của em,
    Thế là thêm một lần nữa em thừa nhận thất bại với mình. Sao thế, anh? Hôm qua đã là buổi đi chơi thứ 3 rồi, cũng không nhiều lắm, nhưng mắt em và những cử chỉ của em đã gửi tới anh trăm ngàn thông điệp. Anh không nhận thấy sao, hay anh cố tình không nhận thấy?
    Chính em cũng đã wonder với bản thân về những tình cảm em dành cho anh. Chính em cũng hoặc ngỡ ngàng, hoặc phân vân, hoặc sung sướng, hoặc cay đắng (có lẽ trạng thái này ít hơn cả) khi tìm ra câu trả lời "Are we more than friends?". Chính em cũng cố gắng make clear những diễn biến trong em, để thêm một lần khẳng định, bây giờ trong em anh là ai?
    Anh, anh là một thứ brand new, anh là một thách thức, anh là một thứ tạm để lấp chỗ trống, hay anh là tình yêu?
    T ơi, thú thật với lòng mình, có lẽ anh là hợp lại những thứ ấy. Tại sao? Bởi vì trong đám guys surrounding and flirting me, anh khác quá. Anh không nhìn em theo cái cách chúng nó nhìn em. Anh không chỉ cảm thấy em như một bức tượng thạch cao mà tạo hoá cũng dày công đẽo gọt, để nó cong và thẳng, lồi và lõm đúng chỗ. Anh không nhìn em một cách thèm thuồng, như cái cách một thằng đàn ông nhìn một con đàn bà. Anh không nhìn em như một đồng nghiệp nhìn một đồng nghiệp, và càng không nhìn em như nhìn một người con gái trong trăm nghìn con gái. Anh nhìn em khác lắm! Em biết anh vẫn nhìn em như một cậu bé nhìn một cô bé, như một người đàn ông nhìn một người đàn bà, nhìn một cách bản năng nhất và "người" nhất, để rồi sau đó, anh tạo nên một phác thảo chi tiết em là ai. Vâng, em là ai cơ chứ, nếu không phải em là em, cho em và biết đâu là cả cho anh. Nhưng T yêu, em không đủ tinh tế để chui tọt vào trong những suy nghĩ của anh, để tự đánh giá phác thảo của anh về em và em giống nhau đến nhường nào, càng không thể tự mình trả lời câu hỏi rằng, theo anh, em có phù hợp với anh không?
    Em sẽ nói anh là thách thức của em. Tại sao? Tại vì, anh khó nắm bắt quá. Anh nhạy cảm và đầy biến động. Anh không giống bất cứ sự miêu tả nào trong sách vở, anh cũng không giống bất kỳ người đàn ông nào em đã từng gặp, để em có kinh nghiệm và biết cách điều trị. Anh, như là anh ấy, luôn khiến em put hàng series of question trong đầu. Nhưng, em, một đứa tự thấy mình là mạnh mẽ, gồ ghề, góc cạnh, chắc chắn sẽ không thấy nản lòng đâu. Em sẽ còn đi mãi trên quãng đường touch your feelings, và thậm chí là put nó under ownership của em một cách tương đối. Dẫu chặng đường ấy em đi một mình, chẳng có sự cộng tác của anh, chẳng có sự chia sẻ của ai đó, chỉ có mình em thôi. Nhưng với em, tình yêu của anh sáng lắm, như một điểm sáng nhất nơi cuối đường hầm, và em muốn đến nơi ấy.
    Sẽ là xúc phạm và làm tổn thương anh, khi em nói với anh rằng. Anh còn là cảm giác lấp chỗ trống nữa. Tại sao? Vì em mới vừa chính thức chia tay với anh ấy thôi. Trong em, tình yêu đã nguội lạnh, nhưng cảm giác hẫng hụt và đau đớn, vẫn còn đây, mới tinh khôi và nguyên vẹn lắm. Em không thể phủ nhận một điều rằng, dẫu anh hoàn toàn khác với anh ấy, nhưng em vẫn thấy yên tâm và an toàn khi ở bên anh. Để em nói với anh điều này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu nếu anh hỏi em rằng vị trí ấy liệu có thể thay thế bởi bất kỳ ai không? Nếu anh hỏi em như thế, thì trước khi, em walk out of your life, em sẽ nhìn sâu vào mắt anh và nói rằng "nobody, except you".
    T của em, nhưng anh còn là tình yêu, hay là các mảnh tình yêu của em nữa. Em có vội vã không? Không, bởi vì em đã tự hỏi bản thân mình hàng nghìn lần rồi. Em đã contact với Ms "Cảm tính" trong em rồi. Nàng đã một cách sung sướng, và đôi chút ái ngại nói với anh rằng "Hey girl, you have fallen in love with him". T ơi, em có sợ chặng đường phía trước không, nếu ta yêu nhau và ta bước chung với nhau trên một con đường. Không, nếu Ms "Cảm tính" hoàn toàn chiến thắng. Nhưng bởi vì Mr. "Lý trí" vẫn còn đôi chút sức lực, nên em đành thú thận với em, với T rằng em sợ lắm chứ. Tại sao? Tại vì T của em cứ giấu mình trong bóng tối mãi thôi. Nơi ấy đẹp lắm ư, anh? Nơi ấy có đẹp hơn ánh sáng và em không? Sẽ là một sự so sánh khập khiễng, nhưng thôi, để em tự trả lời nhé. Nơi ấy không đẹp bằng em, bằng ánh sáng, nhưng nơi ấy cho anh là anh theo đúng nghĩa mà anh nghĩ. Nhưng, nếu anh là anh, thì phải là bên này cơ, là ánh sáng, là em và tình yêu của chúng mình. Bởi vì em biết, anh vốn ngọt ngào, dẫu cái ngọt ngào của anh chẳng giống một ai, nó giống như cái thứ cà phê mà anh uống, khoảng 8 phần càphê và 2 phần sữa. Bởi vì em biết, anh vốn nồng nàn, dẫu sự nồng nàn ấy đôi khi anh giữ cho riêng mình, và thủ thỉ với riêng mình. Bởi vì em biết anh vốn tử tế, dẫu cái sự tử tế ấy đôi khi anh không có nhiều hứng thú show ra.
    Anh có biết em chờ anh ở phía bên này không? Chắc chắn là có!
    Anh có biết đã rất nhiều phần trong em, một cách thiêng liêng, em đã dành tặng riêng anh không? Chắc chắn anh biết!
    Anh có biết chỉ cần một câu "Anh yêu em" thôi, em sẽ vỡ oà ra, sẽ ở trong vòng tay của anh, cuồng nhiệt một cách Á Đông như anh muốn không? Chắc chắn là có!
    Nhưng tại sao anh vẫn mãi đứng bên này, không nói yêu em, và do dự đón nhận những phần em trao tặng anh? Em biết anh sợ làm đau em, sợ làm tổn thương một bông hoa mà trong mắt mọi người, là sặc sỡ, thơm nồng nàn, kiên cường, mạnh mẽ nhưng riêng với anh, và cũng chỉ anh phát hiện ra thôi, bông hoa ấy mỏng manh, yếu đuối vô cùng. Anh cũng sợ mất bông hoa ấy nữa, sợ khi yêu anh và là người yêu của anh, bông hoa ấy không còn hồn nhiên khoe sắc, toả hương nữa. Không, anh nhầm rồi! Em vẫn mãi là em thôi, dẫu Á Đông hơn một chút, khiêm nhường hơn một chút, bớt khinh bạc hơn một chút, bớt chủ quan đi một chút trước bọn đàn ông.
    T yêu của em, anh hãy nói anh yêu em đi, để em được đến với anh, một cách nguyên vẹn, dẫu bằng một con tim vẫn nhức nhối bởi những tổn thương quá sâu sắc, bằng một tâm trí chồng chéo những kỷ niệm, bằng một thứ bản năng cuồng nhiệt, dẫu không ít lần đã phải lui về "thế thủ", bằng những rung động sâu thẳm và rất đỗi "người". Hãy cho em là em, của riêng anh, tan trong anh. Và hãy để em long trọng thú nhận với bản thân mình, "em yêu anh"!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 29/01/2003
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 29/01/2003
  10. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Em lại đang ở trong phòng, một mình, và tự question bản thân đấy. T ơi, anh sao thế? Hôm qua, anh không message cho em nhiều như mọi khi. Hôm nay thì chán hẳn, nếu kô phải vì em cầm của anh bao thuốc, chắc không gặp nhau mất.
    Em không hiểu anh tới mức cứ ngồi và dằn vặt thế này rồi tìm ra câu trả lời đâu. Thôi nào, hãy nói một câu đi. Và đừng bắt em tin rằng, anh đang cố gắng tỏ ra thờ ơ với em!
    Dù sao, cũng kiss you and good night
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này