1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu của tôi!
    Chính sự hờn ghen, giận dỗi, chính nỗi nhớ của bạn dành cho Th. làm tôi phải ghen tỵ đó vì đó có nghĩa là bạn đang yêu và được yêu. Tôi thì cũng đang yêu và được yêu nhưng đều là ảo ảnh. Tôi đã chạy trốn cái cảm giác giả tạo đó nhưng không thể nào thoát ra lưới tình mà mình vô tình vừa là tội đồ vừa nạn nhân.
    Bạn thân mến!
    Khi bạn hờn ghen chính là lúc bạn yêu hết mình đó. Tôi luôn độc lập không hề phụ thuộc vào bất kỳ ai nhưng chính vì thế mà tôi hiểu rằng mình chưa yêu và được yêu bằng cả trọn trái tim. Chả nhẽ tôi phải ghen với công việc của một người workahcolic hay sao, tôi lại ghen ngược với người đàn bà đã hy sinh tuổi thanh xuân và hạnh phúc cho người yêu tôi hay sao? Tôi không biết mình hạnh phúc hay bất hạnh khi toàn phải vay mượn cái gọi là tình yêu của người khác. Người đàn ông hoàn toàn tự do về pháp lý thì luôn trên đường công du vì những gì gọi là phù phiếm như công danh, chức tước; còn người yêu tôi bằng cả tình yêu cuồng dại của một người đàn ông yêu một người đàn bà dù chưa bao giờ gặp gỡ lại chẳng thể nào đến với tôi một cách chân chính. Tôi hoàn toàn kiệt sức trong sự chờ đợi. Tôi không biết mình phải chiến đấu với những gì hữu hình để đòi lại những gì đáng thuộc về mình.
    Bạn thân mến!
    Bạn hãy tận hưởng mọi hạnh phúc lẫn đắng cay trong cuộc tình này nhé. Bạn phải biết rằng tôi luôn ở bên bạn để chia sẻ mọi gì thuộc về bạn cả hạnh phúc lẫn đắng cay. Hãy uống hết những giọt mật của tình yêu đi nhé, dù đó là ngọt ngào hay cay đắng bởi vì chỉ biết rằng yêu và được yêu đó đã là hạnh phúc mà Thượng đế chỉ trao cho con người chúng ta thôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi up lên bởi biết rằng bạn đang yêu mãnh liệt quá. Hãy yêu cả phần tôi nữa nhé, hãy yêu như chưa từng yêu một ai nữa nhé, hãy trọn vẹn với hạnh phúc của hiện tại nhé, đừng lo lắng vu vơ cho tương lai mà mình không bao giờ đoán biết trước được. Gửi bạn muôn ngàn cái hôn nồng nhiêt!!!
    [/red][/size=4]
    Autumn
  2. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chẳng mấy ai yêu mãnh liệt và hết lòng như hot_temptation cả, nhưng phải thế mới gọi là yêu, chứ cái tình cảm bây giờ người ta trao cho nhau nhạt như nước ốc ấy, chỉ toàn là cơ hội, là vật chất cả thôi, gọi đúng hơn là cặp kè...
    nhưng cũng nên nền hơn một tí bạn ạ, con trai mà được yêu quá là kiêu, phải chiều mệt lắm
    What we gave, we have;
    What we spent, we had;
    What we left, we lost.

    Được TinyChick sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 20/03/2003
  3. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh, anh, anh của em!
    Đấy, anh thấy chưa, thế là có người "ngưỡng mộ" tình yêu em dành cho anh rồi đấy nhé! Người ta còn thật lòng khuyên em đừng yêu anh quá nhiều, kẻo mà khổ. Trước khi yêu, em đã biết thế rồi mà, nhưng mà, anh và bạn thân mến của tôi ơi, Napoleong đã nói một câu mà đối với tôi, không còn câu nào có thể hay hơn và đúng hơn trong tình yêu, đó là:
    "Nếu em yêu anh ít, tức là em chưa bao giờ yêu anh"
    Nên, bạn ơi, nếu tôi yêu chàng ít, tức là tôi chưa bao giờ yêu chàng, và anh thương yêu của em ơi, nếu em yêu anh ít, tức là em chưa bao giờ yêu anh... nên em đành yêu anh nhiều vậy...
    Cũng biết thế thì dại lắm, nhưng mà, thôi mà...thôi nữa mà...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  4. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em,
    Anh nói "Anh yêu em" thật nhiều, có khi phải đến 150 lần mặc dù chúng mình mới chỉ yêu nhau chưa được 50 ngày. Nhưng dù anh nói thế, nói gấp 150 lần như thế, lần nào tim em cũng run rẩy vì những giọt nước mắt hạnh phúc
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  5. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu của em,
    14/02/2003 - Anh ngỏ lời với em, vâng, lúc ấy, em đã sung sướng đón nhận nó như phần thưởng của bao nhiêu nỗ lực trong cuộc chinh phục đầy cảm hứng và lắm lúc mệt mỏi này. Nhưng lúc ấy, em còn hồ nghi tình cảm của anh lắm. Mà lúc ấy, có lẽ anh cũng chưa yêu em nhiều như lúc này.
    Anh của em,
    Em không biết nói gì để cảm ơn anh, bởi trên đời này, có lẽ không có người đàn ông thứ hai độ lượng hơn anh. Em đã tự hỏi bản thân thật nhiều lần rằng anh có nhận thấy sự không trọn vẹn của em, một số phút nào đó không. Để rồi nhận ra là anh rất biết. Nhưng anh chấp nhận! Nhưng anh tha thứ, dẫu em biết một người nhạy cảm, thậm chí là quá nhạy cảm như anh hẳn là đã trải qua nhiều phút chạnh lòng. Em cảm ơn anh về sự thông cảm ấy và cũng cảm ơn anh vì tình yêu đủ lớn mà anh dành cho em.
    Anh đang làm một việc đó là, hồi sinh một thứ tình yêu rất người và một niềm tin vào người yêu và tình yêu trong em đây. Anh có biết không?
    Và, anh ơi... cảm ơn anh vì em không thể cuồng nhiệt hơn thế, đàn bà hơn thế, liều lĩnh hơn thế...
    Cảm ơn anh đã cho em là em, như em...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  6. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh, tình yêu của em,
    Em viết cho anh bằng cả bao nhiêu hờn giận đây. Sao thế anh, rồi anh lại nói với em là vì đúng lúc em gọi cho anh, anh đang bận, anh đang ở trong bad mood. Vâng, thì em cũng biết thế, ở cái môi trường này, người ta khó mà chọn đúng lúc lắm, trừ phi người ta không nhấc máy lên gọi cho anh, trừ phi người ta không offer anh một số chuyện bằng tất cả những thương yêu nơi đáy trái tim mình. Vâng, như thế, hẳn là người ta sẽ không hẫng hụt, hẳn người ta sẽ thanh thản đặt máy xuống và tự nhủ "À, ra thế, thì thôi"
    Không, em nói tất cả những điều này không vì lời từ chối của anh, mà vì thái độ của anh cơ. Có cần phải như thế không ạ, có cần phải lạnh lùng và gắt gỏng thế không anh? Em không quen như thế, không quen người đàn ông em yêu và yêu em nặng lời với em, càng không quen khi anh ấy đối xử với em như thế trước những người khác. Một cái gì len lỏi vào em như là hẫng, như là hờn dỗi, như là thất vọng... Không, em chẳng viết tiếp nữa đâu, vì em đang ăn trưa cơ mà, cơm đủ mặn rồi, không cần tăng cường iốt bằng mấy giọt nước mắt.
    Em không biết em đòi hỏi ở anh - một người mà như cả hai ta cùng công nhận là thất thường và lạnh lùng - như thế có là quá nhiều. Chỉ là dịu ngọt hơn một chút thôi mà, không được sao anh?
    Không phải em không quen nghe từ chối, mà là em không quen nghe anh từ chối bằng một cái giọng như thế và một thái độ như thế!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  7. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh - tình yêu của em,
    Anh à, sáng nay Cutie gọi điện cho em ,em thương cô nàng quá. Khổ thân, sao Chúa (nếu có) thích hành hạ cô nàng thế, toàn thả vào đời những thằng dở hơi với đủ hình đủ trạng. À, đương nhiên, cũng có những anh chàng hay ho, nhưng tiếc đã tuột khỏi tay nó, hoặc không dành cho nó.
    Anh yêu,
    Em hạnh phúc lắm vì trong mấy ngày hôm nay, anh thay đổi nhiều. Em biết, với anh, có khi sự thay đổi ấy cũng không khó khăn lắm (trừ có chuyện không hút thuốc khi gặp em), vì nó cũng tự nhiên, tự nhiên như máu thịt anh, tự nhiên như hơi thở anh, tự nhiên như khi trái tim anh đập những nhịp yêu thương, và tự nhiên như khi lý trí của anh tự nhắc nhở colleagues của nó rằng "Ta thay đổi đi nào, vì nàng muốn thế, mà ta thì yêu nàng và ta muốn có nàng".
    Anh có biết không, khi em ngắm anh dạy em gái em học, trong em dấy lên trăm ngàn thương yêu. Anh hoá thân thành một người đàn ông khác hẳn như những gì mà một số đứa dở hơi, và có lẽ, đôi khi cả em nữa từng phác thảo về anh rằng lạnh lùng, tàu điện, ích kỷ... Lúc ấy, anh như một người anh trai mẫu mực với rất nhiều thương yêu và trách nhiệm. Lúc ấy, người đàn bà trong em thoát thai thành một đứa con gái, lặng lẽ chiêm ngưỡng anh nơi ngưỡng cửa tâm hồn mình... là anh đấy ư, thương yêu quá và đáng trân trọng quá!
    Anh yêu, em gặp anh ấy, vâng cuộc gặp cũng thuần tuý là công việc, nhận ra cái mảnh quá khứ mà một thời mình cố gắng giữ thật chặt trong tay đã chính thức tuột khỏi tay mình rồi. Nó giống như một cái bình pha lê, đẹp đẽ lắm, mà một cách rất đau đớn, em đã buông tay để nó rơi xuống, vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh, óng ánh nhiều, và cũng sắc nhọn nhiều. Nhiều mảnh thuỷ tinh ấy đã găm vào con tim em, găm vào bản năng yêu đương trong em nhiều phút chững lại, để lại trong em dư vị là nỗi sợ mơ hồ. Và anh, cuồng nhiệt thế, cháy bỏng thế, miệt mài gỡ từng mảnh ấy ra. Anh kiên trì lắm, chẳng khi nào, anh vồ vập để làm em đau và chảy máu nhiều, nên em biết, em yêu anh!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 31/03/2003
  8. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em sợ mình rơi vào cảm giác rỗng tuếch, vì thế, nên những lúc như thế này, em quyết phải nhào nặn trong mình một trạng thái nào đó, thôi đành duy danh định nghia, gọi tên nó là buồn.
    Mà cũng chẳng hẳn là buồn...
    Những hờn giận đâu đó ngày hôm qua đã được đổi lại bằng mấy câu nói ngọt ngào, và mấy cử chỉ thương yêu. Nhưng mà, anh đã đóng đinh vào tường rồi, ngay cả khi anh rút đinh ra, và anh rút một cách nhẹ nhàng thì tường vẫn còn vết đấy thôi.
    Mà em thì không muốn bức tường của chúng mình có nhiều vết đinh thế.
    Mà nói cho đúng là thế này...
    Người ta cứ miệt mài đi trên sa mạc, nóng, nắng, gắt, khát, thiêu đốt, nhưng người ta vẫn sống. Thậm chí, sức sống vào những khoảnh khắc như thế lại là mãnh liệt nhất. Vì sao, vì từ sâu trong tiềm thức người ta đã bị ghim bởi ý nghĩ chắc chắn trên sa mạc có nước, và rằng chỉ cần cố gắng thêm một đoạn nữa thôi, là sẽ có nước... So sánh thế thì khập khiếng, nhưng em không muốn tình yêu của chúng mình cũng là một lạch nước ngầm đâu đó, để em đóng vai kẻ lữ hành mỏi mệt, mang theo hành trang là ký ức sống động về anh và tình yêu của anh...
    Em muốn tình yêu ấy mà, nó hiển hiện ra, để em chạm tay vào nó, để em không bị vùi trong những xúc cảm dớ dẩn thế này...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  9. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mỏng mảnh như một sợi chỉ. Có đôi khi, ta cảm thấy nó cuốn quanh cổ tay ta, hay hữu hình hơn nữa dệt thành tấm mạng nhện bao bọc quanh ta. Nhưng có đôi khi, tấm mạng ấy không quấn quanh ta đủ gần, đủ chặt để ta có thể cảm thấy. Và rồi, trong những phút yếu lòng đến ngu ngốc, ta vội vã thu mình để đau khổ trong kết luận rằng ta không còn tình yêu, để rồi ta tự đưa mình dấn thân vào những quyết định liều lĩnh cho đến khi mệt mỏi nhận ra mình đã dại dột đến nhường nào.
    Cái gì đã qua, đã qua
    Thì không bao giờ ở lại
    Cái gì đã dừng ở lại
    Thì không bao giờ qua đi...

    Phép nhiệm màu của đời sống thực này liệu có thật? Liệu thời gian có thể chuyển động theo chiều ngược lại để ta giữ lại cái đã qua đi? Chắc là không!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    05/04/2003 8:00 PM
    Bé yêu của chị!!!
    Lại một tối thứ bảy, chị thu mình vào vỏ ốc, trốn tránh mọi cuộc rượt đuổi của những người đàn ông mà chị biết rằng mình không thể nào "tiêu hoá" được. Chị đọc những dòng em viết mà thấy sao tình yêu của cả hai chị em mình sao lại mong manh và dễ vỡ đến vậy. Chị chỉ dám cầu chúc là em sẽ có những quyết định chín chắn hơn chị, đừng quăng hết mình vào cuộc tình dù em có yêu Th. đến đâu. Biết rằng khuyên em đừng yêu bằng cả trái tim thì là một điều không tưởng và hình như cũng chính là giả dối vì bản thân chị không bao giờ chịu cảnh sống và yêu hời hợt. Nhưng em ơi, trái tim thì vừa mù loà lại vừa ngu ngốc, nó lại còn nhẹ dạ cả tin nữa chứ. Nó không thể có cái lạnh lùng của đầu óc đâu em.
    Em yêu dấu của chị!!!
    Chính là tối nay là thứ bảy nên chị không can đảm để gọi điện cho em cả, chị sợ mình sẽ ghen tỵ nếu em đang cạnh Th., chị lại cũng sợ cả hai đứa mình lại cùng đơn độc trong cảnh "lắm mối tối nằm không" nên đành ngồi gõ những dòng tâm sự này vậy. Nhưng chị vẫn luôn hy vọng rằng em may mắn hơn chị trong tình yêu, Th. của em sẽ biết yêu sau những "khoá huấn luyện đặc biệt" của em. Đừng bao giờ bột phát để cho tình cảm dâng trào che khuất những suy nghĩ về hiện tại và tương lai.
    Nếu tuần sau có thời gian, chị sẽ liên lạc với em để lại thổ lộ với em những rắc rối tình cảm của chị khi H. sẽ quay về hè này. Có lẽ chị dừng hẳn chuyện tìm kiếm để quay lại với thói quen của chị đây. Những người đàn ông sau H. đều là để lại nỗi đau không thể hàn gắn trong trái tim chị, chị muốn có lại cảm giác an toàn trong tình yêu thô ráp của H., chị muốn nhìn thấy lại nụ cười chân thành đó. Chị nhớ H. quá em ạ!!!
    Vậy hãy vì em trước tiên và sau đó là chị mà hãy yêu Th. như những gì vốn có của Th. Em đừng mong sẽ cải tạo được con người đó bởi vì nếu anh ta thay đổi theo ý muốn của em thì chắc chắn em sẽ lại không yêu con người mới đó đâu. Hãy yêu mảnh thô ráp đó em nhé.
    [/red][/size=4]
    Autumn

Chia sẻ trang này