1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    What the hell are you doin''?
    Có nên thế không nhỉ? Cảm giác gượng gạo quá. Hình như chỉ là để đi tìm cảm giác thôi. Mà sao không thấy. Cảm giác quan tâm người khác, cảm giác ai đó quan tâm đến mình. Cảm giác yêu thương và được yêu thương. Nhưng hình như cứ gượng gạo làm sao ấy. Chả biết sẽ ra sao, chả biết sẽ như thế nào. Chỉ cần yên ổn, yên ổn, và yên ổn....Nhưng hình như vẫn thiếu, vẫn thiếu, vẫn thiếu một điều gì đó thì phải.....
    Cố lên nhé, sẽ cố lên nhé, cứ thử xem nào, thử xem nao....
    Anyway, ............
  2. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là thế
    Chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế
    Từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua, đường phố thao thức
    Cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế
    Biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu
    Để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua, mình đã mơ ước
    Một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào
    Ngày hôm qua cạn lối
    Chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau?..
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mười năm xưa đứng bên bờ dầu,
    Đường xanh hoa chuối bay rì rào,
    Có người lòng như khăn mới thêu,
    Mười năm sau áo bay đường chiều,
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều,
    Có người lòng như nắng qua đèo......
    Buồn! Mênh mang là buồn! Trống rỗng và vô định quá. Không biết rồi cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nào nhỉ khi mỗi ngày qua như thế này. Một cảm giác không rõ rệt, không biết là mình đang muốn gì nhưng bí bách quá, bức bối quá, buồn bực quá, mệt mỏi quá.
    Em cứ ngồi đấy, nhìn vào một khoảng không gian vô định trong văn phòng, nghe những câu nói, những câu chào, nhưng câu cười, qua lại, ồn ào quá, khó chịu quá. Chẳng có gì lọt vào tai em. Có, em có nghe thấy âm thanh, những âm thanh mà cảm giác như những mũi kim châm từ ngàn phía...Em chẳng hiểu họ nói gì, chẳng rõ họ nói gì nhưng tất cả những âm thanh đó cứ xoay mòng mòng quanh em. Em hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Em không biết trong đầu em đang có gì, chỉ biết hình như những sợi thần kinh đang căng ra, căng ra....
    Em chán, chán tất cả, chán tất cả những gì em đang có, những gì em đang làm...Em cảm giác như nó chả có nghĩa lý gì cả, em cảm giác như em không còn hứng thú với những việc đó, em cảm giác như em không thể tiếp tục được nữa...Em sợ phải tiếp xúc, em sợ phải nói chuyện, em sợ phải đeo một cái mặt nạ và cứ thế diễn, em không muốn như thế nữa, em mệt mỏi quá, em đơn độc quá, em bế tắc quá....
    Em như một đứa trẻ trên con thuyền chòng chành và không biết nên chèo lái cho nó theo hướng nào. Cứ loay hoay, cố loay hoay nhưng rồi con thuyền đó chỉ xoay, xoay và xoay tại một điểm nhất định...
    Em đang làm sao thế này?
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hãy tựa đầu lên vai anh, em sẽ thấy mùa xuân về rất nhẹ,
    Từ trái tim anh nồng nàn yêu em...
    Nếu có điều gì vĩnh cửu được, thì em ơi, đó chính là tình yêu chúng ta....
    Một bờ vai vững chắc và một cái xiết tay thật chặt...
    Ôi, một bờ vai và một bàn tay....
  5. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Này anh,
    Không biết mình là gì của nhau nhỉ? Chắc là bạn, mà cũng chẳng biết có phải bạn không. Cứ dở dở ương ương thế. Bao năm nay rồi, cái quan hệ này vẫn thế, anh vẫn thế và em vẫn thế. Bên anh chẳng có ai còn bên em thì cũng có lúc có ai đó và lại qua đi mất rồi. Và rồi chúng ta lại bên nhau, lại chơi với nhau, lại nhớ đến nhau và quan tâm đến nhau....Nhưng với một quan hệ không biết gọi là gì cả. Có lẽ anh không yêu em, có lẽ em không yêu anh, có lẽ ta không yêu nhau phải không anh? Nếu có thì tại sao lại phải lâu đến thế...Nhiều lúc em nghĩ anh là người nhút nhát, nhiều lúc em nghĩ anh là người hiền lành, nhiều lúc em nghĩ anh là người quá tử tế đối với em....nhưng nhiều lúc em chẳng hiểu anh là thế nào cả. Ta cứ đi bên nhau như thế và thời gian cứ trôi qua như thế. Anh vẫn bên em, vẫn giúp em những gì anh có thể, vào bất cứ lúc nào em cần đến anh...Nhưng chỉ thế thôi và ta vẫn cứ đi bên nhau như thế....
    Đã có một vài người con trai đã đến bên em, đã nhiều lần như thế và anh đã chứng kiến. Anh chẳng nói gì, chỉ đôi lúc có những hành động kì cục và khó hiểu khi tình cờ bắt gặp em và ai đó....Và rồi tất cả cũng qua...Chỉ có điều hình như anh không chấp nhận, chỉ có điều hình như anh còn lăn tăn nhiều điều quá, chỉ có điều hình như anh lo em "say nắng" nhiều quá...Phải không anh?
    Lâu rồi, lâu lắm rồi em không có người nào bên mình cả. Em hình như đã quen với điều đó và cảm thấy thích nghi được rồi. Chỉ đôi lần cảm thấy buồn và ức chế, em lại nhắn tin cho anh, lại nhớ đến anh như một người bạn, như một nơi để send msg khi cảm thấy quanh mình không còn ai cả. Nhưng rồi hôm qua, một đêm đầu tháng tư mát mẻ và dễ chịu, em cảm thấy có lẽ em cần một bờ vai như anh. Hình như em cũng cảm tháy yên bình khi dựa vào đó. Giá như lúc đó anh nắm tay em, anh nhỉ? Nhưng anh không làm gì cả, không nói gì cả, và em cũng thế...
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là gần như lần nào nói chuyện với em nó cũng cảm thấy rất vui và funny. Em luôn làm cho nó buồn cuời or đôi khi cái điệu cười xoà có vẻ vừa bối rối, vừa trẻ con như một cậu bé mới lớn (mặc dù em hơn nó tận 6 tuổi) cũng làm nó vui. Chắc với ai đó khác thì những điều vớ vẩn như thế này chẳng đáng để keep in mind hay để ý nhưng không hiểu sao nó cảm thấy thích thú với từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhất của em. Đơn giản là thích, đúng, rất thích. Chỉ là thích thôi vì nó biết giữa nó với em, chả có gì liên quan đến nhau ngoài công việc.
    Hôm nay cũng thế, nó gọi điện cho em để hỏi một số thứ. Tút...tút..."Alô, ."...Nó nghe rõ ràng đầu dây bên kia trả lời.."Alồ" thay vì "moshimoshi"...Nó biết chắc là em rồi, vì chả có ai trả lời điện thoại nó với cái giọng ồm ồm buồn cười như thế. Với cả hình như em cũng bắt chước nó nên không ăn trưa hay sao ấy, 12h chưa bên đấy mà có ai cầm máy thì chắc chỉ có em mà thôi.
    Mình cứ yên tâm như thế và .."Ah, Good Morning, Mr. Y". Thế là tự nhiên thấy cái giọng nói quen thuộc cất lên "E hèm, Mr.Y is not here" ( Mình chắc em phải đang tủm tỉm nhưng cố nén cười để nói câu đó. Mình cũng giả vờ như bình thường, "OK, So may I speak to Mr. Y..: Lại thấy em đang cố gắng nén nụ cười khành khạch mọi khi ..''OK, let''s me find him"...(2s'' later) im lặng, dường như em đang giả vờ looking around đâu đó và vẫn giọng nói đó nhưng có vẻ "nghiêm trang" cất lên: "yes, Y is here"....Và mình lại bắt đầu lại từ đầu "good morning, pls answer me the matter about..." Giọng mình tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra và như chả biết gì hết cả...Nhưng rồi cũng chỉ nhịn cười được 2s'', mình và em không nói gì và đồng thanh cười khành khạch một lúc rồi mới bắt đầu talk about biz được. Mình lại bắt đầu giở giọng bắt nạt em " pls let me know about the matter.." .."Yes, I will answer in 15 min'', I''ll call you back because now it''s lunch time so I cannot ask Mr. Z about this.." Thế là mình lại tiếp tục cái giọng bắt nạt đấy " No, not 15 mins'', I only give you 2 min, we have been waiting for your answer...quickly...." Nói xong với cái giọng như ra lệnh đấy thì mình lại bắt đầu phì cười, em cũng thế và "OK, OK...:. Hâm quá! Đúng là hai đứa hâm! Như hai đứa trẻ con ấy. Nhiều lúc mình nghĩ những gì xảy ra với gia đình em, quả thực mình cũng không muốn, và đối với em thì mình cũng chẳng care gì về những thay đổi ấy. Em vẫn là em và em đối với mình trước nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Giá như em là người Việt nam, giá như em ở Việt nam. giá như.....thì chắc mọi việc sẽ khác....Nhưng chẳng sao cả....Đôi khi mình nghĩ mãi, không hiểu lý do gì cứ làm mình níu giữ mãi công việc ở nơi đây, dù cũng có nhiều điều không hài lòng, dù nhiều lúc cũng muốn thay đổi....Nhưng có lẽ, mình biết, mình còn ở lại đây có lẽ cũng một phần vì mình vẫn còn được làm việc với em, có lẽ là vậy...nhỉ?
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khó chịu quá. Trong cơ quan có nhiều người rất khó chịu. Không hiểu họ làm gì ở cơ quan ngoài việc buôn dưa lê, viết email bậy bạ, ăn nói tục tĩu, nói xấu người nọ xúi bẩy người kia. sao mà minh lại ghét thế cơ chứ. Mà họ lại còn là đàn ông nữa chứ. Tai sao lại có cái tính cách như vậy nhỉ? Họ đã từng gây chuyện với mình và mình coi họ như không tồn tại, nhưng nhiều lúc cứ như đập vào tai. Thật là chướng tai gai mắt....Suốt ngày chả có việc gì làm, lĩnh lương cao rồi lại nói xấu công ty, nói xấu sếp. Đúng là phẩm chất chẳng ra gì. Cũng biết ở đâu, công ty nào cũng có những điểm mạnh điểm yếu, bosses nào cũng muốn make use nhân viên nhưng với những người suốt ngày ăn không ngồi rồi, cuối tháng lĩnh cả cục lương mà vẫn đi nói xấu nơi mình gắn bó suốt 8 tiếng một ngày thì cũng chả ra gì. Ấy thế mà cử thứ bảo là quit job đi, biết là xấu thế thì đừng làm nữa nhưng chắc là chả dám, vì có thôi ở đây thì cũng chả ma nào nhận. Đúng là chẳng biết mình lài ai...........
  8. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nó không biết mọi chuyện rồi lại ra thế này. Chắc là nó chỉ còn được làm việc với em, được nghe em nói, nghe em cười vài hôm nữa thôi. Mọi thứ thay đổi ngoài tầm kiểm soát của nó, nó cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc im lặng, coi như không có gì xảy ra dù cảm thấy rất buồn. Nó chẳng biết rồi em sẽ làm gì, sẽ thế nào. Hi vọng và chắc là em vẫn xoay sở được và mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em. Nhưng chắc nó chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại em nữa. Buồn thật! Nó chẳng muốn làm việc với người mới, chẳng muốn tí nào. Nó biết rằng một trong những lí do khiến nó chăm chỉ làm việc, vẫn thấy công việc là niềm vui và tận tuỵ có lẽ là vì em, vì được làm việc với em, vì được keep contact với em....vì tất cả những lí do linh tinh như thế đó....
    Mấy ngày hôm nay em vẫn thế, dường như em gọi điện cho nó nhiều hơn..Nhiều khi chỉ để hỏi linh tinh lang tang gì đó. Em vẫn cười như thế, vẫn trêu nó như thế...Nó cũng cười...Nhưng điệu cười không được thoải mái như trước. Giọng nó có vẻ buồn...Nhiều khi nó thấy chán kinh khủng....Có lẽ em không biết nguyên nhân vì sao nó chán nên cứ gặng hỏi nó có khoẻ không, nó mệt à mỗi khi em nghe thấy giọng nói chán đời chẳng chút sinh khí của nó. Nó chẳng dám nói, chỉ tỏ ra là lạnh lùng và bình thường, như chẳng có gì ảnh hưởng đến hoà bình thế giới. Đôi lúc nó cũng muốn buột miệng để hỏi em rồi sẽ có gì thay đổi, rồi em sẽ thế nào nhưng dường như có điều gì cứ ngăn nó lại. Nó không muốn có gì bất bình thường giữa nó và em, nó muốn mọi thứ cứ giữ nguyên như nó vốn có chừng nào hay chừng ấy. Và nó cũng chờ đợi cho đến khi nào em tự cảm thấy là thời điểm cần thiết để nói. Cho dù, tất cả những thông tin về em, nhưng quyết định đối với em nó đã biết cả....
    Nó thật sự không thể nghĩ đến một ngày nó không làm việc với em nữa, hay nói đúng hơn là không thể nghĩ ngày đó lại đến sớm thế này. Nó cũng chẳng thể nghĩ rằng việc không được làm việc chung với em, vặn vẹo em, trêu đùa em, nghe em cười và nghe em nói lại làm nó buồn đến thế....
    Nó chỉ ước mong có sự thay đổi bất ngờ vào phút chót cho dù tính đến giờ này, mọi sự thay đổi đều đang theo đúng trình tự của nó, điều mà em không muốn. Em đang rút dần khỏi biz này, bàn giao lại cho successor và chỉ thỉnh thoảng mới gửi một vài email nào đó.
  9. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cầm cự được thêm hơn một tháng nữa và lại có tin em chỉ còn làm việc đến hết tháng này. Lần này có lẽ là lần cuối cùng rồi và thật rồi...Tất cả ngoài tầm kiểm soát của mình...Mình chẳng thể làm được gì cả mà chỉ cảm thấy buồn thôi. Có lẽ từ giờ đến cuối tháng, mình sẽ cố vui vẻ nốt những ngày cuối cùng còn làm việc chung với em. Thật sự là mình rất quý em, rất thích được nói chuyện với em, rất thích được làm việc với em, rất ....................................thích em nhưng mà biết làm thế nào bây giờ...........Impossible phải không em?
    Chẳng biết em có biết mình buồn? Có lẽ là không................Em nghĩ gì vậy em? Em có buồn không em......................................
  10. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này