1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Khì, bác đã mò ra topic của em rồi cơ à? Chuyện lâu rồi bác ạ, mọi thứ cũng qua rồi......
    Anyway, cảm ơn bác nhé......
  2. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá em à.....Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em em nhé. Liệu có còn được gặp lại em không? Hi vọng là có thế....Không biết em có buồn như mình không nhỉ?
    Hình như là.......I love uuuu......
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi nhận được Thank you letter của em có lẽ là cảm giác như vừa mất một điều gì đó, quen thuộc lắm. Thế là từ đây, mỗi ngày mình không còn được nghe em nói, nghe em cười, tiếng cười giòn vang của em nữa. Sẽ không còn hoạnh hoẹ được em, không còn thắc mắc những điều nhỏ nhặt vớ vẩn chỉ để có một cái cớ gì đó liên lạc với em. Chắc là em cũng biết, chắc là em cũng hiểu mình cảm thấy thế nào. Mình chắc là em cũng buồn, rất buồn khi mất đi một cảm giác quen thuộc ấy. Em nói rằng thực sự quãng thời gian kể từ khi em làm việc cùng mình trong dự án này, em đã làm việc thực sự hết mình. Và em cũng mong rằng một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, em và mình sẽ lại làm việc cùng nhau....Ôi, buồn quá! Viết thư reply cho em, mình vẫn cố make fun lần cuối cùng khi nói rằng Mình thật buồn khi không còn được get angry với em nữa. Chỉ mong những điều tốt đẹp nhất và những điều may mắn nhất sẽ đến với em cũng như thực sự hi vọng sẽ còn được làm việc với em.....sometime, somewhere.....
    Em vẫn nói rằng em và mình sẽ keep in touch dù chỉ là say hello or something...nhưng có lẽ sẽ không được như xưa nữa phải không em? Và mình chẳng biết là sometime và somewhere là ở đâu và bao giờ.....Thế giới quá nhỏ bé nhưng cũng thật là rộng lớn....Một ngày nào đó là khi nào đây em khi mình và em ở hai đất nước khác nhau, có cái duyên làm việc với nhau đã khó huống chi gặp lại nhau chắc còn khó hơn. Mình vẫn còn làm việc với anh trai của em, chắc tháng 11 tới mình sẽ sang bên đó, chẳng biết lúc ấy có gặp được em không nữa.......Mình nhớ em quá em à.....
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    I miss your voice like crazy...............
    Em ơi, nó nhớ em quá, làm thế nào bây giờ? Ngày đầu tiên đi làm của tháng 9, chẳng còn nhận được email nào của em nữa, chẳng thể gọi phone cho em nữa.....Đầu dây bên kia lại là người khác, lại là người khác bắt máy...Và nó vẫn phải tiếp tục, tiếp tục....Nó chỉ hi vọng, ước giá như là em.....giá như là em...Em à.....
  5. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nó lại thấy chán rồi, lại rơi vào giai đoạn trầm cảm rồi hay sao. Chẳng muốn làm gì cả. Đầu óc lung tung không thể tập trung được. Không một bờ vai để dựa. Nhớ em! Chẳng biết dịp này có gặp được em. Nó không biết có nên hẹn gặp em khi qua bên đó hay không nữa. Thực trong lòng thì nó rất muốn, rất muốn và rất nhớ.....
    Nó lại nghĩ đến anh, người luôn giúp nó bất cứ khi nào nó cần. Thực sự là một người tốt, rất tốt, quá tốt....nhưng chỉ thế thôi....sao anh và nó cũng chả đến được với nhau, chả thể đi đến một cái kết cục gì xa hơn nhỉ? Chắc tại anh không thích nó, anh chỉ quý nó như em gái thôi. Còn nó thì cảm thấy anh là người quá tốt, quá tuyệt vời để có thể là một người chồng nhưng lại chẳng mang lại dư vị gì để yêu....Và anh cứ mãi là "người tốt" trong tâm trí nó, là người nó rất quý, thực sự, nhưng sao chẳng thể nào có feeling nào hơn thế...Sẽ là rất tốt, rất yên bình nếu giả sử nó đặt cuộc đời vào anh. Nhưng có lẽ, anh sẽ không phải là người đem đến cho nó cảm giác sung sướng tột cùng và đau khổ tột cùng, một cảm giác yêu và được yêu......Chẳng thể nào....hay bởi vì nó đã quá chai san và chẳng thể nào rung động được...
    Chắc không phải thế.....Bởi nó với em rất khác, nó luôn cảm thấy vui khi nói chuyện với em, cảm thấy quá buồn khi xa em, em làm chó nó khiến mình như quay về ngày xưa, nhí nhố, trẻ con nhưng trong sáng...haha trong sáng, một từ quá hiếm hoi để dùng khi con người ta ở tuổi này...nhưng với em, tình cảm của nó với em...là thế...
    Hôm nay nó buồn, hôm nay nó chán và chắc có lẽ nó đang rất stress. 9 tiếng làm việc cộng với 2 tiếng học khiến nó bã hết người. Nó chưa ăn gì cả, đói, mệt và đầu óc căng quá....Chắc nó phải rời máy tính ra thôi....Nghỉ một lát để hoàn thành nốt đề cương. Từ giờ đến tháng một sao mà nhiều thứ phải làm quá. Trước mắt là nộp đề cương, sau nữa là thi môn luật kinh tế, sau nữa là chuẩn bi assignment cho môn venture, tiếp nữa là học nốt những môn còn laji, viết luận văn, ôn thi lại môn tài chính (ah, hôm nay biết điểm, biết chắc là trượt và thế là trượt thật) cuối tháng 10, chuẩn bị tài liệu cho kì training, thi tiếp môn thuế......Trời ơi......làm sao mà làm cho hết được...ah, lại còn phải đi làm kiếm tiền nữa trong khi motivation thì chẳng có.....híc,
    chết mất thôi............................................
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nó stress thật rồi...Hai ngày cuối tuần đưa mấy đứa khách hàng đi chơi đã mệt bã người, hôm nay lại lăn lộn cả ngày....cảm giác cứ buồn chán sao đó. Nhớ em, nhớ quá....càng nhớ hơn khi bắt đầu phải làm việc với người mới. Dù mình đã cố gắng thật nice, nhiệt tình nhưng hình như sâu trong đáy lòng thì mình không muốn. Mình nhớ em! Chẳng biết em đang làm gì nhỉ? Có lẽ chẳng bao giờ mình gặp được người nào làm mình cười nhiều như thế.
    Nó lung bung lang bang quá...Về nhà, lại nghĩ lung tung, nghĩ đến những mối quan hệ xung quanh nó chẳng biết rồi cuộc đời sẽ đi đến đâu...Và thế là bắt đầu crazy...Và thế là what''s going on is going on..........
    Chẳng chút cảm giác nào, dù đã cố gắng, nhưng sao không thể, khó quá.........
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã đúng hai năm rồi, hai năm cho một topic và hai năm cho một cuộc tình đã qua....
    Hai năm rồi không yêu ai..nhưng có thích...rất thích....một người, suyt yeu mot nguoi và đã kiss một người khác....
    Đã gặp em, November rain in Osaka...Nhưng tất cả chỉ có thế....
    Nó và em, hai thế giới khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau....thôi thì cứ nhớ về nhau như một kỉ niệm đẹp, thật đẹp. Dường như em cũng đã cố gắng để có thể gặp lại nó, để có thể làm việc với nó khi em kể em đã apply và được interview vào tập đoàn của no, thay vì một tập đoàn khác với mức thu nhập hấp dẫn hơn và dù cho có nhiều người phản đối việc em apply vào vị trí đó. Nhưng có lẽ là fail rồi vì đến giờ này vẫn chẳng thấy thông tin gì. Mình nói em là người capable, em nói em don''''t care about what they say about em...and prevent em from joining the company. Nhưng có lẽ background của em là điều cản trở thật rồi. Dù sao thì cơ hội để có một good job sẽ chẳng khó đối với em, chỉ có cơ hội được làm việc cùng nhau là thật khó mà thôi.
    Anh, anh đã có bạn gái, và bạn gái anh thật dễ thương. Anh quả thật là người may mắn. Chúc anh hạnh phúc nghe.....Dù gì thì em vẫn luôn luôn quý anh dù cho có lúc em ngỡ rằng điều đó là đủ để em cố gắng yêu và gắn bó...nhưng quả thực anh không như em tưởng và tình cảm cũng thật là khó nói và chẳng thể ép buộc. Em mừng là chúng ta vẫn cư xử với nhau tự nhiên và quí mến nhau...Dù cho em đã gần như "tỏ tình" và "thâ''''t bại" khi ngỏ lời " hay là mình yêu nhau anh nhé" và đúng ngày 14-2 năm nay. Dù sao cũng cảm ơn anh vế đoá hồng và giúp em bớt cô đơn trong ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy.....Đúng là....Ngỡ như yêu...
    Bản tự kiểm điểm cho một ngày trước Noel và ko thể tập trung ôn thi được.
    Được theblues sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 21/12/2006

Chia sẻ trang này