1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Nó cứ tưởng mình sẽ ngừng thở mất.Thật sự là nó cũng muốn mình như vậy.Không một cánh tay dang ra với nó,mà nếu có,chắc j nó sẽ bám vào chứ..Nó ngang tàng và cứng rắn với bản thân mình thế này thì làm sao ... Mà kô,nó chỉ muốn cánh tay hắn chìa ra.. nó sẽ dựa vào.. chắc chắn như vậy!Một người bạn đã nói với nó rằng; con trai thường như vậy,phải cần thời gian cho người con trai đó.. hãy dịu dàng đi bên cạnh người đó,tiếp thêm sức mạnh cho họ .... Và bạn hi vọng mình sẽ làm đc điều đó ... Chỉ biết cười sau câu nói của bạn. Ưh,phải rồi,mình sẽ làm đc mà ... try it!..Thời kỳ kinh hoàng nhất đang xảy ra...
  2. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tớ mò ra cái này tớ viết từ đời tám oánh rồi. Vậy mà, suy đi suy lại vẫn thấy đúng, và vẫn hiệu quả với....mọi trường hợp. Haha Và nhớ lại cái câu gì ấy nhỉ " Đầu to óc bằng quả nho, ai cũng có một bài vở mà thôi. Cái này người ta gọi là " lười sáng tạo!" mà buồn cười quá. Chẹp, khổ nỗi đây không phải là hiếm! "Anh vẫn cứ yêu em ..nhiều như nước sông Hồng" hehe Mà khổ nỗi, cuối cùng bài vở lại cũng lộ hết cả, thế mới buồn chứ. Chung quy chỉ vì cái tội....ham học hỏi thôi cậu ạ! Đời lắm khi éo le, cậu nhỉ? Dù sao mình cũng xin nhận khuyết điểm là dù đã có kinh nghiệm rồi mà vẫn mắc phải một số sai lầm không đáng có. Mình xin thành khẩn sửa chữa và hứa lần sau sẽ...chừa! Chẹp, em sợ tới già rồi chị ạ!
    P/S: Dù sao thì xem ..bi hài kịch cũng vui và có nhiều nước mắt!
  3. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tớ mò ra cái này tớ viết từ đời tám oánh rồi. Vậy mà, suy đi suy lại vẫn thấy đúng, và vẫn hiệu quả với....mọi trường hợp. Haha Và nhớ lại cái câu gì ấy nhỉ " Đầu to óc bằng quả nho, ai cũng có một bài vở mà thôi. Cái này người ta gọi là " lười sáng tạo!" mà buồn cười quá. Chẹp, khổ nỗi đây không phải là hiếm! "Anh vẫn cứ yêu em ..nhiều như nước sông Hồng" hehe Mà khổ nỗi, cuối cùng bài vở lại cũng lộ hết cả, thế mới buồn chứ. Chung quy chỉ vì cái tội....ham học hỏi thôi cậu ạ! Đời lắm khi éo le, cậu nhỉ? Dù sao mình cũng xin nhận khuyết điểm là dù đã có kinh nghiệm rồi mà vẫn mắc phải một số sai lầm không đáng có. Mình xin thành khẩn sửa chữa và hứa lần sau sẽ...chừa! Chẹp, em sợ tới già rồi chị ạ!
    P/S: Dù sao thì xem ..bi hài kịch cũng vui và có nhiều nước mắt!
  4. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Qua bao nhiêu thăng trầm biển chiều nay vẫn dịu dàng
    Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương.....

    Hehe, lâu lắm rồi mới có cảm giác refresh và đầy năng lượng thế này cậu à. Um, chẳng biết có phải là vui không, có lẽ ko hẳn thế nhưng cảm giác thoải mái thì có, rất thoải mái ấy cậu à. Cảm giác như mình vừa thoát khỏi một gánh nặng gì đấy, mà có lẽ còn hơn cả gánh nặng bởi vì đó là sự day dứt, đau đớn về mặt tinh thần chứ chẳng phải vật chất. Có những điều, tớ biết, tớ sẽ không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ. Và tớ biết, đã có người xúc phạm đến điều mà tớ trân trọng nhất, có lẽ không phải chỉ là tình yêu, mà là lòng tin. Nhưng thôi, That''s life! Đời mà! Ta cho gì không chắc ta sẽ nhận lại được điều y như thế! Trên con đường mình đi, chắc chắn sẽ có những hòn đá, mà chỉ cần xảy chân thôi, ta cũng có thể vấp phải nó. Nhưng không sao, nếu có ngã đi chăng nữa, thì cứ đứng lên, bình tĩnh ..phủi hết bụi ở....quần và ..đi tiếp và vẫn huýt sáo vang, phải không cậu? Everything is great and small!
    Mà có lẽ, cũng chính bởi những điều đã đến với tớ như thế, làm cho tớ lại càng vững vàng hơn và quyết tâm hơn thì sao? Với cả một khi, tớ vẫn còn cảm thấy đam mê một điều gì đó, vẫn còn cảm thấy ham thích một điều gì đó, vẫn còn nhìn thấy mục đích sống của mình là gì đó, thì những gì đã qua với tớ, cũng chỉ là những lần xảy chân trong vô vàn những lần xảy chân của cả cuộc đời tớ mà thôi.
    Còn cuộc đời....ta cứ vui, phải không cậu? Cuộc sống đúng là một câu chuyện cười mà yếu tố gây cười....thường nằm ở phần kết!
  5. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Qua bao nhiêu thăng trầm biển chiều nay vẫn dịu dàng
    Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương.....

    Hehe, lâu lắm rồi mới có cảm giác refresh và đầy năng lượng thế này cậu à. Um, chẳng biết có phải là vui không, có lẽ ko hẳn thế nhưng cảm giác thoải mái thì có, rất thoải mái ấy cậu à. Cảm giác như mình vừa thoát khỏi một gánh nặng gì đấy, mà có lẽ còn hơn cả gánh nặng bởi vì đó là sự day dứt, đau đớn về mặt tinh thần chứ chẳng phải vật chất. Có những điều, tớ biết, tớ sẽ không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ. Và tớ biết, đã có người xúc phạm đến điều mà tớ trân trọng nhất, có lẽ không phải chỉ là tình yêu, mà là lòng tin. Nhưng thôi, That''s life! Đời mà! Ta cho gì không chắc ta sẽ nhận lại được điều y như thế! Trên con đường mình đi, chắc chắn sẽ có những hòn đá, mà chỉ cần xảy chân thôi, ta cũng có thể vấp phải nó. Nhưng không sao, nếu có ngã đi chăng nữa, thì cứ đứng lên, bình tĩnh ..phủi hết bụi ở....quần và ..đi tiếp và vẫn huýt sáo vang, phải không cậu? Everything is great and small!
    Mà có lẽ, cũng chính bởi những điều đã đến với tớ như thế, làm cho tớ lại càng vững vàng hơn và quyết tâm hơn thì sao? Với cả một khi, tớ vẫn còn cảm thấy đam mê một điều gì đó, vẫn còn cảm thấy ham thích một điều gì đó, vẫn còn nhìn thấy mục đích sống của mình là gì đó, thì những gì đã qua với tớ, cũng chỉ là những lần xảy chân trong vô vàn những lần xảy chân của cả cuộc đời tớ mà thôi.
    Còn cuộc đời....ta cứ vui, phải không cậu? Cuộc sống đúng là một câu chuyện cười mà yếu tố gây cười....thường nằm ở phần kết!
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là biển cả...Đôi lúc vỗ về nhưng đôi lúc lại cuốn trôi
    ...Mình không biết hôm nay thức khuya để làm gì, khi mọi người đều đã đi ngủ cả. Những lúc như thế này là những lúc mình có thể ở một mình và bình tâm suy nghĩ về tất thảy mọi thứ. Tránh xa mọi cuộc vui ồn áo, tránh xa những người có thể làm mình không thể làm theo những gì mình mong muốn...
    Mình chợt nhận ra đâu là Số Phận-cái mà mình chưa hề và có lẽ không thể tưởng tượng rằng có thật. Số Phận làm mình nhớ đến anh, mơ thấy anh mỗi lúc quyết định quên anh đi, và Số Phận đưa anh trở về bên mình ngay vào lúc mình cảm thấy hình như mình đã mến một người con trai khác. Điều quan trọng là phải biết chọn ai đây? Người mình đã thầm thương trong suốt hai năm , hay người hợp và chia sẻ với mình trong suốt quãng thời gian như thế...
    Mình chợt nhớ có những lần đứng từ hành lang bên này, hóng về hành lang đối diện, chỉ với mơ ước được nhìn thấy gương mặt thánh thiện và dáng vẻ lúng túng rất vụng về của anh. Nhưng mình cũng nhớ những lần mình khóc và buồn và lại luôn có thể dựa vào một người bạn khác. Mình nhớ những ngày tan học luôn cố đợi ở cổng trường để thấy anh đi về hẳn trên con đường cũ. Nhưng sẽ lại thấy xúc động nếu biết có một người sẽ đợi cho đến khi mình khuất hẳn. Mình nhớ cả một ngày trời mưa đứng hứng mưa ở bên này, bất giác nhìn sang hành lang đối diện để thấy một người con trai cũng đang dang rộng bàn tay bên dưới trời mưa. Hình ảnh ấy không bao giờ mình quên được. Nhưng lại vẫn luôn còn một người khác nữa.Bế tắc. Tội lỗi. Mình không biết phải làm gì...
    Anh chưa thay đổi, mình nhận ra điều đó, và mình cũng chợt nhận ra rằng trong một góc khuất của tâm hồn, mình vẫn chưa thực sự đổi thay.
    Nhưng bây giờ là anh-hay là người đó. Mình không biết. Có lẽ mình cần có thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng biết làm thế nào đây? Bạn bè không giúp được gì nhiều, càng không thể cho mình một lời khuyên đúng đắn, chỉ vì họ không phải là mình, và không bao giờ ở trong trường hợp của mình được cả. Lúc này, chỉ luôn là mình đứng ở ngã ba đường, chỉ một mình mình lựa chọn mà thôi...
    Vậy mà có những lúc mình nghĩ rằng mình không biết phải chọn để làm gì. Mình đã từng nói rằng trong 4 năm tới sẽ không mong có thể yêu ai, thì chọn lựa còn có ý nghĩa gì được nữa...Mẹ luôn nói rằng '' Bây giờ lên Đại học rồi, chuyện có bạn trai không cấm, nhưng mẹ cũng không khuyến khích'' Nhưng mình hiểu hơn ai hết, mẹ nói vậy là không bao giờ mong mình có bạn trai ở tuổi này rồi. Người khác hỏi đùa '' Cháu đã có bạn trai chưa'' Mẹ chỉ cười nhẹ rồi từ tốn ''Bạn trai gì? Công chưa thành, danh chưa toại...''. Mình hiểu, nỗi đau bị phân biệt trong gia đình đã làm mẹ đặt tất cả kỳ vọng vào mình. Sai lầm của đời mẹ. Nuối tiếc của mẹ khiến mình sẽ là người không được quyền mắc lại lần hai. ''Chỉ có loại quái thai mới đẻ một đứa là con gái'' Ừ nhỉ, từ khi mình nghe câu nói đó từ chính miệng một người thân trong gia đình nói về mẹ của mình, mình mới ý thức được rằng trách nhiệm của mình đối với mẹ là đúng đắn. Mình phải học. Học để chứng tỏ rằng mình là con gái, nhưng không phải là một đứa quái thai, càng không phải là người vô tích sự. Học để chứng tỏ với những con người đó rằng không phải con trai mới có thể làm nên tất cả.
    Mình từng lấy anh làm chỗ dựa lớn về tình cảm, khi trong mọi cố gắng và mệt mỏi của mình, nghĩ về anh để lại thấy bình tâm. Còn bây giờ, khi đã có người để chia sẻ, thì anh lại bất chợt trở về...
    Cuộc sống là biển cả...Đôi lúc vỗ về nhưng đôi lúc lại cuốn trôi
    Có những đêm như đêm nay, nằm miên man nghĩ về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Mình nhớ ra rằng mình cũng có một ước mơ về hạnh phúc, nhưng phần lớn thời gian, mình cho phép hoài bão về sự nghiệp lấn át nó rồi. Mình từng mong sẽ có một gia đình nhỏ, giản dị, vợ chồng yêu thương nhau...bên nhau mỗi lúc khó khăn và chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng mình cũng muốn một sự nghiệp bền vững, mình muốn được đứng trên đỉnh cao của thành công, như ông ngoại từng kỳ vọng, và như mẹ từng mong cho mình nữa. Và dường như...thành công và hạnh phúc khó mà trọn vẹn thì phải nhỉ...
    Cuộc sống đưa anh đến bên mình như một sự an ủi nhỏ. Mình không dám ước được anh yêu, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi mắt đen láy, hiền và dễ thương ấy là mình cũng cảm thấy thực sự nhẹ nhàng rồi. Mình cũng chỉ mong có vậy mà thôi, chỉ mong được nhìn thấy anh..chứ cũng không dám mong gì nhiều hơn nữa. Để rồi ngày anh ra trường, mình đã thực sự cảm thấy trống trải và chỉ biết tự an ủi mình bằng hình ảnh mà mình còn nhớ được về anh
    Giờ đây, khi biết mình còn có một người bạn đồng hành, người mà có lẽ dù rất mến, mình cũng chỉ dám mong là bạn, thì anh lại trở về. Mình đã đợi anh trong hai năm...Hai năm không bao giờ là quãng thời gian dài cả...nhưng đối với một con bé hay mệt mỏi và cần chỗ dựa như mình...
    Số Phận trớ trêu thật nhỉ. Đã có lúc, và cả bây giờ, mình nghĩ rằng thà cuộc sống đừng bao giờ đem đến cho mình những con người đó thì hơn. Mình sẽ không phải buồn khi mất họ, và họ cũng sẽ chẳng phải bận tâm về một con bé như mình. Mình đã nghĩ rằng...hay là cứ để họ đi như thế? Rồi sẽ có lúc anh tìm được một người con gái hợp với anh, rồi sẽ có lúc người ta tìm được hạnh phúc đích thực cho người ta nữa. Còn mình...còn nhiều điều mà chưa ai hiểu lắm. Cuộc sống của mình không đơn giản, và chưa bao giờ đơn giản. Mình không phải là một đứa nhu mì ,an phận như nhiều người tưởng thế. Trong một góc nào đấy, mình còn là một đứa bướng bình và nhiều uất hận...Yêu mình, người ta sẽ khổ...
    Có lẽ để người ta đi là cách tốt nhất mình có thể làm. Mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc mà không cần có mình. Với anh, mình chỉ là một người lạ mặt. Với người khác, mình cũng chỉ là một người bạn bình thường. Mình không có họ, có thể một ngày nhận ra điều đó và biết mình không còn ai cả..mình sẽ rất đau. Nhưng biết đâu, không có mình họ lại vẫn ổn thì sao nhỉ..vì có thể, mình chỉ là một phần nhỏ trong đời họ mà thôi...một phần rất rất nhỏ có thể dễ dàng thay thế được.
    Ngày mai, mình sẽ lại thắp hương cho ông ngoại, hứa những điều mình sẽ phải làm...Mình đang làm...Còn một người để dựa vào có thể sẽ đi và không bao giờ trở lại...Mình không cản, nếu điều đó tốt cho họ nhiều hơn. Mình phải gắng sức vì mình, vì ông, và vì mẹ...Cứ khóc trước cho hôm nay, cho những gì mình sắp mất, để rồi lau nước mắt và đứng dậy vững vàng hơn...
    Penny à...ngươi sẽ lại bước một mình thôi...
  7. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là biển cả...Đôi lúc vỗ về nhưng đôi lúc lại cuốn trôi
    ...Mình không biết hôm nay thức khuya để làm gì, khi mọi người đều đã đi ngủ cả. Những lúc như thế này là những lúc mình có thể ở một mình và bình tâm suy nghĩ về tất thảy mọi thứ. Tránh xa mọi cuộc vui ồn áo, tránh xa những người có thể làm mình không thể làm theo những gì mình mong muốn...
    Mình chợt nhận ra đâu là Số Phận-cái mà mình chưa hề và có lẽ không thể tưởng tượng rằng có thật. Số Phận làm mình nhớ đến anh, mơ thấy anh mỗi lúc quyết định quên anh đi, và Số Phận đưa anh trở về bên mình ngay vào lúc mình cảm thấy hình như mình đã mến một người con trai khác. Điều quan trọng là phải biết chọn ai đây? Người mình đã thầm thương trong suốt hai năm , hay người hợp và chia sẻ với mình trong suốt quãng thời gian như thế...
    Mình chợt nhớ có những lần đứng từ hành lang bên này, hóng về hành lang đối diện, chỉ với mơ ước được nhìn thấy gương mặt thánh thiện và dáng vẻ lúng túng rất vụng về của anh. Nhưng mình cũng nhớ những lần mình khóc và buồn và lại luôn có thể dựa vào một người bạn khác. Mình nhớ những ngày tan học luôn cố đợi ở cổng trường để thấy anh đi về hẳn trên con đường cũ. Nhưng sẽ lại thấy xúc động nếu biết có một người sẽ đợi cho đến khi mình khuất hẳn. Mình nhớ cả một ngày trời mưa đứng hứng mưa ở bên này, bất giác nhìn sang hành lang đối diện để thấy một người con trai cũng đang dang rộng bàn tay bên dưới trời mưa. Hình ảnh ấy không bao giờ mình quên được. Nhưng lại vẫn luôn còn một người khác nữa.Bế tắc. Tội lỗi. Mình không biết phải làm gì...
    Anh chưa thay đổi, mình nhận ra điều đó, và mình cũng chợt nhận ra rằng trong một góc khuất của tâm hồn, mình vẫn chưa thực sự đổi thay.
    Nhưng bây giờ là anh-hay là người đó. Mình không biết. Có lẽ mình cần có thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng biết làm thế nào đây? Bạn bè không giúp được gì nhiều, càng không thể cho mình một lời khuyên đúng đắn, chỉ vì họ không phải là mình, và không bao giờ ở trong trường hợp của mình được cả. Lúc này, chỉ luôn là mình đứng ở ngã ba đường, chỉ một mình mình lựa chọn mà thôi...
    Vậy mà có những lúc mình nghĩ rằng mình không biết phải chọn để làm gì. Mình đã từng nói rằng trong 4 năm tới sẽ không mong có thể yêu ai, thì chọn lựa còn có ý nghĩa gì được nữa...Mẹ luôn nói rằng '' Bây giờ lên Đại học rồi, chuyện có bạn trai không cấm, nhưng mẹ cũng không khuyến khích'' Nhưng mình hiểu hơn ai hết, mẹ nói vậy là không bao giờ mong mình có bạn trai ở tuổi này rồi. Người khác hỏi đùa '' Cháu đã có bạn trai chưa'' Mẹ chỉ cười nhẹ rồi từ tốn ''Bạn trai gì? Công chưa thành, danh chưa toại...''. Mình hiểu, nỗi đau bị phân biệt trong gia đình đã làm mẹ đặt tất cả kỳ vọng vào mình. Sai lầm của đời mẹ. Nuối tiếc của mẹ khiến mình sẽ là người không được quyền mắc lại lần hai. ''Chỉ có loại quái thai mới đẻ một đứa là con gái'' Ừ nhỉ, từ khi mình nghe câu nói đó từ chính miệng một người thân trong gia đình nói về mẹ của mình, mình mới ý thức được rằng trách nhiệm của mình đối với mẹ là đúng đắn. Mình phải học. Học để chứng tỏ rằng mình là con gái, nhưng không phải là một đứa quái thai, càng không phải là người vô tích sự. Học để chứng tỏ với những con người đó rằng không phải con trai mới có thể làm nên tất cả.
    Mình từng lấy anh làm chỗ dựa lớn về tình cảm, khi trong mọi cố gắng và mệt mỏi của mình, nghĩ về anh để lại thấy bình tâm. Còn bây giờ, khi đã có người để chia sẻ, thì anh lại bất chợt trở về...
    Cuộc sống là biển cả...Đôi lúc vỗ về nhưng đôi lúc lại cuốn trôi
    Có những đêm như đêm nay, nằm miên man nghĩ về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Mình nhớ ra rằng mình cũng có một ước mơ về hạnh phúc, nhưng phần lớn thời gian, mình cho phép hoài bão về sự nghiệp lấn át nó rồi. Mình từng mong sẽ có một gia đình nhỏ, giản dị, vợ chồng yêu thương nhau...bên nhau mỗi lúc khó khăn và chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng mình cũng muốn một sự nghiệp bền vững, mình muốn được đứng trên đỉnh cao của thành công, như ông ngoại từng kỳ vọng, và như mẹ từng mong cho mình nữa. Và dường như...thành công và hạnh phúc khó mà trọn vẹn thì phải nhỉ...
    Cuộc sống đưa anh đến bên mình như một sự an ủi nhỏ. Mình không dám ước được anh yêu, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi mắt đen láy, hiền và dễ thương ấy là mình cũng cảm thấy thực sự nhẹ nhàng rồi. Mình cũng chỉ mong có vậy mà thôi, chỉ mong được nhìn thấy anh..chứ cũng không dám mong gì nhiều hơn nữa. Để rồi ngày anh ra trường, mình đã thực sự cảm thấy trống trải và chỉ biết tự an ủi mình bằng hình ảnh mà mình còn nhớ được về anh
    Giờ đây, khi biết mình còn có một người bạn đồng hành, người mà có lẽ dù rất mến, mình cũng chỉ dám mong là bạn, thì anh lại trở về. Mình đã đợi anh trong hai năm...Hai năm không bao giờ là quãng thời gian dài cả...nhưng đối với một con bé hay mệt mỏi và cần chỗ dựa như mình...
    Số Phận trớ trêu thật nhỉ. Đã có lúc, và cả bây giờ, mình nghĩ rằng thà cuộc sống đừng bao giờ đem đến cho mình những con người đó thì hơn. Mình sẽ không phải buồn khi mất họ, và họ cũng sẽ chẳng phải bận tâm về một con bé như mình. Mình đã nghĩ rằng...hay là cứ để họ đi như thế? Rồi sẽ có lúc anh tìm được một người con gái hợp với anh, rồi sẽ có lúc người ta tìm được hạnh phúc đích thực cho người ta nữa. Còn mình...còn nhiều điều mà chưa ai hiểu lắm. Cuộc sống của mình không đơn giản, và chưa bao giờ đơn giản. Mình không phải là một đứa nhu mì ,an phận như nhiều người tưởng thế. Trong một góc nào đấy, mình còn là một đứa bướng bình và nhiều uất hận...Yêu mình, người ta sẽ khổ...
    Có lẽ để người ta đi là cách tốt nhất mình có thể làm. Mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc mà không cần có mình. Với anh, mình chỉ là một người lạ mặt. Với người khác, mình cũng chỉ là một người bạn bình thường. Mình không có họ, có thể một ngày nhận ra điều đó và biết mình không còn ai cả..mình sẽ rất đau. Nhưng biết đâu, không có mình họ lại vẫn ổn thì sao nhỉ..vì có thể, mình chỉ là một phần nhỏ trong đời họ mà thôi...một phần rất rất nhỏ có thể dễ dàng thay thế được.
    Ngày mai, mình sẽ lại thắp hương cho ông ngoại, hứa những điều mình sẽ phải làm...Mình đang làm...Còn một người để dựa vào có thể sẽ đi và không bao giờ trở lại...Mình không cản, nếu điều đó tốt cho họ nhiều hơn. Mình phải gắng sức vì mình, vì ông, và vì mẹ...Cứ khóc trước cho hôm nay, cho những gì mình sắp mất, để rồi lau nước mắt và đứng dậy vững vàng hơn...
    Penny à...ngươi sẽ lại bước một mình thôi...
  8. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Uh, phải đấy! Có lẽ đây là suy nghĩ của những người phụ nữ "không an phận" phải không bạn? Lựa chọn con đường nào đây, lựa chọn một cuộc sống an nhàn và bình yên hay một cuộc sống đầy thử thách? Hai con đường, ta chẳng muốn bỏ bên nào cả. Mỗi khi mình mệt mỏi ở con đường này, thì con đường kia sẽ lại hiện ra trước mắt. Nhưng có lẽ, hình như hai con đường ấy đi về hai hướng và khó mà gặp nhau được thì phải?
    Nhưng thôi, hãy cứ hoài bão đi, hãy cứ tham vọng đi và cố gắng thực hiện những hoài bão ấy chừng nào còn có thể bạn à. Để rồi sau này có nhìn lại, cũng chẳng bao giờ phải hối tiếc rằng chúng ta chưa cố gắng, và biết đâu đấy chúng ta sẽ lại mỉm cười mãn nguyện bởi những gì chúng ta đã có thể vượt qua và những gì chúng ta có được, bằng tất cả khả năng của mình! Hãy mỉm cười vì chúng ta đã biết sống hết mình, sống trọn vẹn mình cho con đường mà chúng ta lựa chọn, dù cho con đường ấy còn nhiều chông gai và gập ghềnh lắm....
  9. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Uh, phải đấy! Có lẽ đây là suy nghĩ của những người phụ nữ "không an phận" phải không bạn? Lựa chọn con đường nào đây, lựa chọn một cuộc sống an nhàn và bình yên hay một cuộc sống đầy thử thách? Hai con đường, ta chẳng muốn bỏ bên nào cả. Mỗi khi mình mệt mỏi ở con đường này, thì con đường kia sẽ lại hiện ra trước mắt. Nhưng có lẽ, hình như hai con đường ấy đi về hai hướng và khó mà gặp nhau được thì phải?
    Nhưng thôi, hãy cứ hoài bão đi, hãy cứ tham vọng đi và cố gắng thực hiện những hoài bão ấy chừng nào còn có thể bạn à. Để rồi sau này có nhìn lại, cũng chẳng bao giờ phải hối tiếc rằng chúng ta chưa cố gắng, và biết đâu đấy chúng ta sẽ lại mỉm cười mãn nguyện bởi những gì chúng ta đã có thể vượt qua và những gì chúng ta có được, bằng tất cả khả năng của mình! Hãy mỉm cười vì chúng ta đã biết sống hết mình, sống trọn vẹn mình cho con đường mà chúng ta lựa chọn, dù cho con đường ấy còn nhiều chông gai và gập ghềnh lắm....
  10. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng đêm chỉ để tìm một ai đó nói chuyện, bỗng nhiên thấy nick hai người bạn thân sáng cùng một lúc...Bỗng nhớ ra rằng không ai trong số họ quen chat với nhiều người, và một điều chắc chắn rằng họ đang chat với nhau...Mình chỉ có ý nghĩ rằng mình không nên làm phiền họ...
    Bạn nói rằng ''Nhỡ mai này ta và cả ngươi cùng thích một người thì sao?'' ''Thì ta sẽ nhường ngươi'' Thế mà hôm nay lại cãi nhau rồi. Mình là một con bé khốn nạn. Đê tiện. Đốn mạt. Phải rồi, mình là kẻ đốn mạt...
    Cuộc sống là biển cả...đôi lúc vỗ về nhưng đôi lúc lại cuốn trôi
    Gặp anh trên mạng, nhưng anh out rồi out hẳn, nói rằng chỉ đổi máy thôi. Mình biết là anh nói dối...
    Gặp một người bạn mới quen, họ không khen, không chê những gì mình tặng...nhưng mình biết họ không thích chút nào .Một khoảng thời gian im lặng rồi nói rằng họ bận...
    Mình cảm thấy như cả thế giới bỏ lại mình ở phía sau..
    Mình ghét cái cảm giác ngồi đợi đến lượt mình, mình sợ cái cảm giác khi muốn tìm một ai đó chỉ để nói chuyện thôi, mà lại bị hắt hủi, không ai quan tâm, và sự đoái hoài chỉ là thương hại...
    Nhưng mình đángbị như vậy lắm...mình là một đứa bạn tồi
    Đêm nay ngồi khóc một mình...như mọi khi vẫn khóc trong cô độc. Có thể lần này mình sẽ mất cả hai người...Nhưng cứ nghĩ rằng nếu không có mình, họ sẽ thoải mái hơn, họ sẽ không bao giờ phải chịu đựng một con bé tính khí thất thường như mình nữa Và biết đâu họ lại tìm được một người hợp với họ hơn mình...và tốt hơn mình...

Chia sẻ trang này