1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng đêm chỉ để tìm một ai đó nói chuyện, bỗng nhiên thấy nick hai người bạn thân sáng cùng một lúc...Bỗng nhớ ra rằng không ai trong số họ quen chat với nhiều người, và một điều chắc chắn rằng họ đang chat với nhau...Mình chỉ có ý nghĩ rằng mình không nên làm phiền họ...
    Bạn nói rằng ''Nhỡ mai này ta và cả ngươi cùng thích một người thì sao?'' ''Thì ta sẽ nhường ngươi'' Thế mà hôm nay lại cãi nhau rồi. Mình là một con bé khốn nạn. Đê tiện. Đốn mạt. Phải rồi, mình là kẻ đốn mạt...
    Cuộc sống là biển cả...đôi lúc vỗ về nhưng đôi lúc lại cuốn trôi
    Gặp anh trên mạng, nhưng anh out rồi out hẳn, nói rằng chỉ đổi máy thôi. Mình biết là anh nói dối...
    Gặp một người bạn mới quen, họ không khen, không chê những gì mình tặng...nhưng mình biết họ không thích chút nào .Một khoảng thời gian im lặng rồi nói rằng họ bận...
    Mình cảm thấy như cả thế giới bỏ lại mình ở phía sau..
    Mình ghét cái cảm giác ngồi đợi đến lượt mình, mình sợ cái cảm giác khi muốn tìm một ai đó chỉ để nói chuyện thôi, mà lại bị hắt hủi, không ai quan tâm, và sự đoái hoài chỉ là thương hại...
    Nhưng mình đángbị như vậy lắm...mình là một đứa bạn tồi
    Đêm nay ngồi khóc một mình...như mọi khi vẫn khóc trong cô độc. Có thể lần này mình sẽ mất cả hai người...Nhưng cứ nghĩ rằng nếu không có mình, họ sẽ thoải mái hơn, họ sẽ không bao giờ phải chịu đựng một con bé tính khí thất thường như mình nữa Và biết đâu họ lại tìm được một người hợp với họ hơn mình...và tốt hơn mình...
  2. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lạnh, và cô độc..nhưng không hiểu sao mình lại thích cái cảm giác được ở một mình và bình tâm nghĩ về tất cả. Những chuyện đã qua rồi, những chuyện còn chưa tới. Vào lúc này, mình không biết phải dựa vào ai cả. Không ai sẽ đủ hiểu một đứa phức tạp như mình, không ai sẽ đủ kiên nhẫn để lắng nghe và ở lại...Mình sẽ lại chỉ biết dựa vào một niềm tin rất vu vơ, niềm tin đã giúp mình chống chọi với thất bại và mệt mỏi trong suốt 6 năm qua, kể từ khi ông mất. Mình không biết phải gọi niềm tin đó là gì, càng không biết phải định nghĩa thế nào cho đúng, chỉ đơn giản là bật một bài hát quen thuộc, và ngồi yên lặng, nhắm mắt lại tưởng tượng rằng người con trai trong bài hát đó là người yêu mình, người luôn ở bên mình. Cứ những lúc như vậy lại cảm thấy mạnh mẽ hơn, dù vẫn biết đó chỉ là ảo tưởng...
    Khi gặp anh, và khi dành tình cảm cho anh, mình lại dựa vào anh.Không quen biết, không thân thuộc, anh và mình chỉ là hai người xa lạ, bước qua nhau lạnh lùng không ngoái lại nhìn...Nhưng trong lòng mình lúc đấy cảm thấy bình an hơn, bởi cứ nghĩ rằng, anh và ánh mắt đen và hiền và dễ thương như thế, luôn là miền bình yên nhất trong tâm hồn mỗi khi mình lạc trong giông tố. Bây giờ có anh ở ngay cạnh rồi, mà mình cũng không còn có thể dựa vào anh nhiều như trước...
    Từ ngày nào không rõ, mình độc hành trên con đường đã chọn, và bây giờ khi mệt mỏi,chỉ biết đứng một mình, bơ vơ giữa khoảng không rộng đến choáng ngợp. Chỉ cần không đứng vững, chỉ cần không biết dựa vào đâu, tưởng như khoảng trống của cô độc và thất vọng ấy sẽ nuốt chửng mình vĩnh viễn...Nhưng mình biết phải dựa vào đâu?
    Bỗng hôm qua khi thức và suy nghĩ, mình bỗng thấy hình như anh không còn là anh ngày trước...hình như từ trước đến giờ, những hình ảnh mà mình tưởng tượng ra để dựa vào..những ký ức rõ nét cuối cùng còn nhớ về anh...những hình ảnh và ký ức đó chỉ là do mình tưởng tượng. Thực chất, hai năm qua mình đã sống dựa vào ai? Mình không thể trả lời...
    6 năm qua sống không có ông, mình học được cách sống tự lập, và cô lập...Ông là người cho mình mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng đằng sau đó lại là một đứa mềm yếu và chán nản, kể từ ngày mình mất ông...Hai con người cứ thay phiên nhau ngự trị trong mình. Và đôi khi, làm mình mệt mỏi. Mình muốn chứng tỏ là người mạnh mẽ, để rồi lại phải khóc một mình, khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ cả...Mình bật khóc và cảm giác muốn buông xuôi khi lại có một con người từ phía bên trong kéo mình đứng dậy. Cuộc sống cứ tiếp tục cái nhịp như thế...cho đến khi nào mình không biết, và không mong được biết...
    Có những đêm nằm nhưng chưa ngủ, thức đến tận sáng chỉ để nghe tiếng mưa rơi. Từ bao giờ mình thích nghe mưa nhỉ? Mưa xối xuống cũng làm vợi đi được bớt một phần của nỗi buồn, cũng xoa dịu mình hơn một chút. Để rồi lại tự nghĩ mình là ai, mình sinh ra và ở đây để làm gì. Những lúc ngồi nghĩ cho bản thân, lại thấy trong cuộc sống của mình không chỉ có một mình mình độc bộ. Còn có những người khác nữa, và phải tập quên những gì mình muốn để làm những gì mình phải làm...
    Có đôi lúc mệt mỏi vì cuộc sống, tự cho mình nghỉ một tiết học, trốn xuống nhà xe rộng và dài ở ngôi trường cũ, nơi luôn luôn chỉ có một mình mình, ngồi suy nghĩ và đối diện với bản thân. Để rồi sau đó lại thấy mình cần phải đi theo hướng nào, phải sống vì ai. Nhưng ở đây, khi mình lớn lên thêm một chút, lại không có chỗ nào như thế cả. Tất thảy mọi chỗ, mọi nơi mình đi qua, người ta gọi là Cuộc sống, và Cuộc sống thì luôn luôn có rất nhiều người. Nhưng lại là những người không hoàn toàn quen biết. Có muốn hoà nhập cũng khó, và muốn tách biệt cũng chẳng xong. Hay Cuộc sống là một nơi như thế? Nơi cả thế giới riêng và khoảng cách cũng chỉ là tương đối...
    Khi tách mình ra đi trên con tàu mình đã chọn, đến một nơi mà mình không biết sẽ ở đâu, đó là lúc mình lại thấy bản thân mình khủng hoảng. Có thể một ngày bước chân quay trở lại và vẫn được mọi người chấp nhận, nhưng biết chắc sẽ bị nhìn bằng một con mắt khác. Mỗi người bỏ xứ ra đi thì ít nhiều vẫn có sự đổi thay. Và ai biết trước được những sự đổi thay ấy là tốt hay là xấu...Nhưng người ta muốn ra đi thì thường ít khi nghĩ đến tương lai, dù có vẻ là như thế. Những người ra đi bỏ đi vì hiện thực nhiều hơn. Như mình...như nhiều người.
    Hôm nay lại ngồi tự ôm lấy bàn thân mình, dựa vào bức tường vô tri và lạnh ngắt vì chẳng còn ai để dựa, rồi lại khẽ bật bài hát mà mình yêu thích, ngồi lẩm nhẩm theo. Ông không còn nữa, mình không thể chui vào lòng ông và oà khóc để ông dỗ dành như hồi bé, chỉ biết tự an ủi mình '' Mình ơi, mình không cần...'' An ủi mà biết mình đang nói dối...
    Bạn bè đều biết mình có vấn đề, điều mình biết rõ hơn ai hết mà chỉ không hiểu phải giải quyết thế nào. Lắng nghe mọi lời khuyên, tìm và gặp và hỏi bất kỳ ai có thể, nhưng không ai nói đúng tâm trạng mình. Trách sao được, họ có phải mình đâu? Và lại tự ném mình vào cô độc, và tuyệt vọng.
    ''Nếu cảm thấy linh hồn em đang tàn lụi bên trong...Và em cần một niềm tin chống chọi. Thì tôi sẽ là người nghe tiếng gọi Sẽ là người mãi nắm tay em...'' Lại một lần nữa bật bài hát quen thuộc ấy lên, để bắt đầu quệt nước mắt và vực mình thêm lần nữa. Ngày mai là một ngày mới..Cuộc sống sẽ lại bắt đầu rồi. Tỉnh dậy, mình ơi....
    Penny à, em sẽ lại bước một mình...
  3. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lạnh, và cô độc..nhưng không hiểu sao mình lại thích cái cảm giác được ở một mình và bình tâm nghĩ về tất cả. Những chuyện đã qua rồi, những chuyện còn chưa tới. Vào lúc này, mình không biết phải dựa vào ai cả. Không ai sẽ đủ hiểu một đứa phức tạp như mình, không ai sẽ đủ kiên nhẫn để lắng nghe và ở lại...Mình sẽ lại chỉ biết dựa vào một niềm tin rất vu vơ, niềm tin đã giúp mình chống chọi với thất bại và mệt mỏi trong suốt 6 năm qua, kể từ khi ông mất. Mình không biết phải gọi niềm tin đó là gì, càng không biết phải định nghĩa thế nào cho đúng, chỉ đơn giản là bật một bài hát quen thuộc, và ngồi yên lặng, nhắm mắt lại tưởng tượng rằng người con trai trong bài hát đó là người yêu mình, người luôn ở bên mình. Cứ những lúc như vậy lại cảm thấy mạnh mẽ hơn, dù vẫn biết đó chỉ là ảo tưởng...
    Khi gặp anh, và khi dành tình cảm cho anh, mình lại dựa vào anh.Không quen biết, không thân thuộc, anh và mình chỉ là hai người xa lạ, bước qua nhau lạnh lùng không ngoái lại nhìn...Nhưng trong lòng mình lúc đấy cảm thấy bình an hơn, bởi cứ nghĩ rằng, anh và ánh mắt đen và hiền và dễ thương như thế, luôn là miền bình yên nhất trong tâm hồn mỗi khi mình lạc trong giông tố. Bây giờ có anh ở ngay cạnh rồi, mà mình cũng không còn có thể dựa vào anh nhiều như trước...
    Từ ngày nào không rõ, mình độc hành trên con đường đã chọn, và bây giờ khi mệt mỏi,chỉ biết đứng một mình, bơ vơ giữa khoảng không rộng đến choáng ngợp. Chỉ cần không đứng vững, chỉ cần không biết dựa vào đâu, tưởng như khoảng trống của cô độc và thất vọng ấy sẽ nuốt chửng mình vĩnh viễn...Nhưng mình biết phải dựa vào đâu?
    Bỗng hôm qua khi thức và suy nghĩ, mình bỗng thấy hình như anh không còn là anh ngày trước...hình như từ trước đến giờ, những hình ảnh mà mình tưởng tượng ra để dựa vào..những ký ức rõ nét cuối cùng còn nhớ về anh...những hình ảnh và ký ức đó chỉ là do mình tưởng tượng. Thực chất, hai năm qua mình đã sống dựa vào ai? Mình không thể trả lời...
    6 năm qua sống không có ông, mình học được cách sống tự lập, và cô lập...Ông là người cho mình mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng đằng sau đó lại là một đứa mềm yếu và chán nản, kể từ ngày mình mất ông...Hai con người cứ thay phiên nhau ngự trị trong mình. Và đôi khi, làm mình mệt mỏi. Mình muốn chứng tỏ là người mạnh mẽ, để rồi lại phải khóc một mình, khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ cả...Mình bật khóc và cảm giác muốn buông xuôi khi lại có một con người từ phía bên trong kéo mình đứng dậy. Cuộc sống cứ tiếp tục cái nhịp như thế...cho đến khi nào mình không biết, và không mong được biết...
    Có những đêm nằm nhưng chưa ngủ, thức đến tận sáng chỉ để nghe tiếng mưa rơi. Từ bao giờ mình thích nghe mưa nhỉ? Mưa xối xuống cũng làm vợi đi được bớt một phần của nỗi buồn, cũng xoa dịu mình hơn một chút. Để rồi lại tự nghĩ mình là ai, mình sinh ra và ở đây để làm gì. Những lúc ngồi nghĩ cho bản thân, lại thấy trong cuộc sống của mình không chỉ có một mình mình độc bộ. Còn có những người khác nữa, và phải tập quên những gì mình muốn để làm những gì mình phải làm...
    Có đôi lúc mệt mỏi vì cuộc sống, tự cho mình nghỉ một tiết học, trốn xuống nhà xe rộng và dài ở ngôi trường cũ, nơi luôn luôn chỉ có một mình mình, ngồi suy nghĩ và đối diện với bản thân. Để rồi sau đó lại thấy mình cần phải đi theo hướng nào, phải sống vì ai. Nhưng ở đây, khi mình lớn lên thêm một chút, lại không có chỗ nào như thế cả. Tất thảy mọi chỗ, mọi nơi mình đi qua, người ta gọi là Cuộc sống, và Cuộc sống thì luôn luôn có rất nhiều người. Nhưng lại là những người không hoàn toàn quen biết. Có muốn hoà nhập cũng khó, và muốn tách biệt cũng chẳng xong. Hay Cuộc sống là một nơi như thế? Nơi cả thế giới riêng và khoảng cách cũng chỉ là tương đối...
    Khi tách mình ra đi trên con tàu mình đã chọn, đến một nơi mà mình không biết sẽ ở đâu, đó là lúc mình lại thấy bản thân mình khủng hoảng. Có thể một ngày bước chân quay trở lại và vẫn được mọi người chấp nhận, nhưng biết chắc sẽ bị nhìn bằng một con mắt khác. Mỗi người bỏ xứ ra đi thì ít nhiều vẫn có sự đổi thay. Và ai biết trước được những sự đổi thay ấy là tốt hay là xấu...Nhưng người ta muốn ra đi thì thường ít khi nghĩ đến tương lai, dù có vẻ là như thế. Những người ra đi bỏ đi vì hiện thực nhiều hơn. Như mình...như nhiều người.
    Hôm nay lại ngồi tự ôm lấy bàn thân mình, dựa vào bức tường vô tri và lạnh ngắt vì chẳng còn ai để dựa, rồi lại khẽ bật bài hát mà mình yêu thích, ngồi lẩm nhẩm theo. Ông không còn nữa, mình không thể chui vào lòng ông và oà khóc để ông dỗ dành như hồi bé, chỉ biết tự an ủi mình '' Mình ơi, mình không cần...'' An ủi mà biết mình đang nói dối...
    Bạn bè đều biết mình có vấn đề, điều mình biết rõ hơn ai hết mà chỉ không hiểu phải giải quyết thế nào. Lắng nghe mọi lời khuyên, tìm và gặp và hỏi bất kỳ ai có thể, nhưng không ai nói đúng tâm trạng mình. Trách sao được, họ có phải mình đâu? Và lại tự ném mình vào cô độc, và tuyệt vọng.
    ''Nếu cảm thấy linh hồn em đang tàn lụi bên trong...Và em cần một niềm tin chống chọi. Thì tôi sẽ là người nghe tiếng gọi Sẽ là người mãi nắm tay em...'' Lại một lần nữa bật bài hát quen thuộc ấy lên, để bắt đầu quệt nước mắt và vực mình thêm lần nữa. Ngày mai là một ngày mới..Cuộc sống sẽ lại bắt đầu rồi. Tỉnh dậy, mình ơi....
    Penny à, em sẽ lại bước một mình...
  4. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ
    Điều này rất viển vông,
    Mà người lớn ơi,
    Làm sao anh có thể...chối từ...
    Vẫn cứ hâm! Tối nay nó dành một buổi tối cho mẹ. Mời mẹ đi ăn, mời mẹ đi nghe Khánh Linh hát. Lâu rồi, nó mới thấy mẹ vui như thế. Nó cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng chạnh lòng thương mẹ vì hình như có một cô con gái..vô tâm quá!
    I love you, Mum!
    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 08/03/2005
  5. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ
    Điều này rất viển vông,
    Mà người lớn ơi,
    Làm sao anh có thể...chối từ...
    Vẫn cứ hâm! Tối nay nó dành một buổi tối cho mẹ. Mời mẹ đi ăn, mời mẹ đi nghe Khánh Linh hát. Lâu rồi, nó mới thấy mẹ vui như thế. Nó cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng chạnh lòng thương mẹ vì hình như có một cô con gái..vô tâm quá!
    I love you, Mum!
    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 08/03/2005
  6. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc mới thấy là em nhóc đang...yêu đơn phương. Khà Khà, cố lên cố lên, nhóc yêu! Nghĩ trộm là không biết "thằng bé" nào tốt phước thế.
  7. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc mới thấy là em nhóc đang...yêu đơn phương. Khà Khà, cố lên cố lên, nhóc yêu! Nghĩ trộm là không biết "thằng bé" nào tốt phước thế.
  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    khà khà, chị iu à,"thằng bé" chả biết j đâu.. vì nó mãi rong chơi và lỡ quên mình đã làm thổn thức trái tim con bé mất tiu rồi ... mà thôi, chị iu à, tim em đã muốn vỡ oà ra mất .. em chẳng biết mình sẽ đi đâu và về đâu.. có lẽ cái số em kô đc hưởng hạnh phúc trong tình yêu.. vậy mới thấy càng ngày cái cơ sở của sự ế trong em đang tăng ở mức cực điểm.. Có lẽ số chị em mình vô duyên thật rồi chị ạ.. Em đau lòng,nhưng em vẫn phải bước đi, vẫn sống, vẫn làm những việc em kô muốn làm ... vẫn cứ nhe răng ra mỗi cười mỗi khi vấp ngã .. em đau...đau lắm,đau đến mức quên mất bản thân mình đã từng đau như thế... Em sợ, sợ tất cả những thằng con trai em chơi thân với nó .. có lẽ em phải xem lại mình, xem lại các mối quan hệ thân thiết với những thằng bạn chí cốt của em ... Vừa mới hôm wa,em đã nghĩ đến họ,đã nhớ đến họ .. h đây,chẳng còn j nữa chị à ... Em chẳng khóc đâu.. khóc làm j... nước mắt chẳng thể làm em quên đc con người đó ... chẳng thể nào làm em nguôi ngao trong lòng.. Em thất vọng wá và cả thất bại với chính bản thân mình nữa... Ưh, mai thôi,em sẽ cười trở lại,sẽ vui vẻ bi bô ... sẽ thích thú cười phá lên khi gặp một gương mặt thiên thần nào đó,mà lòng lại đau buốt... Ưh, mai thôi, em sẽ cho mọi thứ trở về yên ổn... em sẽ lại là con bé hiền hoà và tếu táo... ưh,mai thôi,chỉ ngày mai thôi,em sẽ lên kế hoạch cho bản thân mình,sẽ lao vào mọi thứ một cách điên cuồng ... Mặc ai nói,mặc chỉ trích .. chỉ em biết .. chỉ em hỉu, em kô thể bình tâm trở lại ... Mặc ai cười, mặc ai.. mặc tất cả mọi thứ.. em kô màn... có ai hỉu đc em đang đau đớn và cô độc thế nào đâu.. đâu ai muốn biết em đang cố gắng chống chọi với bản thân mình và tình cảm của mình thế nào đâu.Em hận!
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    khà khà, chị iu à,"thằng bé" chả biết j đâu.. vì nó mãi rong chơi và lỡ quên mình đã làm thổn thức trái tim con bé mất tiu rồi ... mà thôi, chị iu à, tim em đã muốn vỡ oà ra mất .. em chẳng biết mình sẽ đi đâu và về đâu.. có lẽ cái số em kô đc hưởng hạnh phúc trong tình yêu.. vậy mới thấy càng ngày cái cơ sở của sự ế trong em đang tăng ở mức cực điểm.. Có lẽ số chị em mình vô duyên thật rồi chị ạ.. Em đau lòng,nhưng em vẫn phải bước đi, vẫn sống, vẫn làm những việc em kô muốn làm ... vẫn cứ nhe răng ra mỗi cười mỗi khi vấp ngã .. em đau...đau lắm,đau đến mức quên mất bản thân mình đã từng đau như thế... Em sợ, sợ tất cả những thằng con trai em chơi thân với nó .. có lẽ em phải xem lại mình, xem lại các mối quan hệ thân thiết với những thằng bạn chí cốt của em ... Vừa mới hôm wa,em đã nghĩ đến họ,đã nhớ đến họ .. h đây,chẳng còn j nữa chị à ... Em chẳng khóc đâu.. khóc làm j... nước mắt chẳng thể làm em quên đc con người đó ... chẳng thể nào làm em nguôi ngao trong lòng.. Em thất vọng wá và cả thất bại với chính bản thân mình nữa... Ưh, mai thôi,em sẽ cười trở lại,sẽ vui vẻ bi bô ... sẽ thích thú cười phá lên khi gặp một gương mặt thiên thần nào đó,mà lòng lại đau buốt... Ưh, mai thôi, em sẽ cho mọi thứ trở về yên ổn... em sẽ lại là con bé hiền hoà và tếu táo... ưh,mai thôi,chỉ ngày mai thôi,em sẽ lên kế hoạch cho bản thân mình,sẽ lao vào mọi thứ một cách điên cuồng ... Mặc ai nói,mặc chỉ trích .. chỉ em biết .. chỉ em hỉu, em kô thể bình tâm trở lại ... Mặc ai cười, mặc ai.. mặc tất cả mọi thứ.. em kô màn... có ai hỉu đc em đang đau đớn và cô độc thế nào đâu.. đâu ai muốn biết em đang cố gắng chống chọi với bản thân mình và tình cảm của mình thế nào đâu.Em hận!
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Nó vừa mơ thấy có ai đó nhẹ tiến đến, chìa cái kẹo ra: "Ngọt lắm mà! Mở miệng ra đi!". Nó mím chặt môi, nhìn chăm chú vào mắt người đó, và há miệng. Miệng nó đắng lắm, đắng ngắt, từ trong tim, từ bộ óc. Miếng kẹo ngậm trong miệng tan chảy, hoà vào cái đắng trong nó, kết lại thành một vị đắng không thể nuốt trôi... Nó vội đẩy viên kẹo ra, và ý tứ nhét vào tay, vứt ra đằng sau ghế...
    Đêm qa, nó mơ thấy Chị. Chị cười với nó. Những tháng ngày vui vẻ, tràn ngập ý nghĩa và niềm vui lại ùa về, lung linh... lung linh... như đôi mắt Chị rạng ngời.
    Cả đêm qa, đêm qa nữa, nó cũng mơ thấy Anh. Anh đứng nhìn nó, lặng im không nói. Nó chỉ biết cúi mặt. Anh đi rồi, nó bỗng chợt oà khóc không giấu diếm, tiếng nấc nức nở từ trong tim, từ hơi thở của những điều không thể nói, từ sức nặng của những tiếng thở dài... không day dứt, nhưng mơ hồ, và dai dẳng...
    Mưa.
    Nốt nhạc trắng là những bãi cát dài mênh mông... Nốt nhạc đen là những tháng ngày không có em... Giữa những nốt nhạc là biển trải dài vô tận... Ai cũng có những bản nhạc trắng đen cho riêng mình... Nhưng tôi ước, giá có thể làm lại, tôi có thể xoá đi hết những nốt nhạc đen trong em, để khi nhớ lại, đó sẽ chỉ là một khúc nhạc vui, và không còn những tiếng thở dài trong đó...

Chia sẻ trang này