1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mưa.
    Nó vừa mơ thấy có ai đó nhẹ tiến đến, chìa cái kẹo ra: "Ngọt lắm mà! Mở miệng ra đi!". Nó mím chặt môi, nhìn chăm chú vào mắt người đó, và há miệng. Miệng nó đắng lắm, đắng ngắt, từ trong tim, từ bộ óc. Miếng kẹo ngậm trong miệng tan chảy, hoà vào cái đắng trong nó, kết lại thành một vị đắng không thể nuốt trôi... Nó vội đẩy viên kẹo ra, và ý tứ nhét vào tay, vứt ra đằng sau ghế...
    Đêm qa, nó mơ thấy Chị. Chị cười với nó. Những tháng ngày vui vẻ, tràn ngập ý nghĩa và niềm vui lại ùa về, lung linh... lung linh... như đôi mắt Chị rạng ngời.
    Cả đêm qa, đêm qa nữa, nó cũng mơ thấy Anh. Anh đứng nhìn nó, lặng im không nói. Nó chỉ biết cúi mặt. Anh đi rồi, nó bỗng chợt oà khóc không giấu diếm, tiếng nấc nức nở từ trong tim, từ hơi thở của những điều không thể nói, từ sức nặng của những tiếng thở dài... không day dứt, nhưng mơ hồ, và dai dẳng...
    Mưa.
    Nốt nhạc trắng là những bãi cát dài mênh mông... Nốt nhạc đen là những tháng ngày không có em... Giữa những nốt nhạc là biển trải dài vô tận... Ai cũng có những bản nhạc trắng đen cho riêng mình... Nhưng tôi ước, giá có thể làm lại, tôi có thể xoá đi hết những nốt nhạc đen trong em, để khi nhớ lại, đó sẽ chỉ là một khúc nhạc vui, và không còn những tiếng thở dài trong đó...
  2. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-3 buồn...
    Không biết mình trở thành đứa ích kỷ và nhỏ nhen từ bao giờ...Nhưng sao hôm qua thấy bạn mình vô tâm quá..."Ngày 8-3 ta lại được nhiều quà hơn ngươi..Sướng quá..." Bạn vui sướng thật hay sao?
    Ngày 9-3 trời mưa tầm tã
    Cứ mưa đi, để mình lại có cảm giác được trốn trong mưa và nghĩ về tất cả mọi thứ. Một ngày hôm qua không vui...Để rồi hôm nay Penny lại âm thầm dìm nỗi đau trong vị ngọt và chát của cốc nước chanh trước mặt, Penny lại luôn mơ về những ngày trời mưa tầm tã, những đêm dài thức muộn, ngồi yên bên lò sưởi và trò chuyện về một ngày mai tốt đẹp hơn....
    Những lúc đau buồn nhất là những lúc muốn được khóc nhưng lại buộc phải cười. Mình đã sống giả dối với bản thân mình từ rất lâu rồi.
    Penny ơi, không biết đến bao giờ sẽ có một người hiểu và thương ngươi nhỉ...
    ..Hay lại để ngươi bước một mình mãi mãi...Penny à...
  3. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-3 buồn...
    Không biết mình trở thành đứa ích kỷ và nhỏ nhen từ bao giờ...Nhưng sao hôm qua thấy bạn mình vô tâm quá..."Ngày 8-3 ta lại được nhiều quà hơn ngươi..Sướng quá..." Bạn vui sướng thật hay sao?
    Ngày 9-3 trời mưa tầm tã
    Cứ mưa đi, để mình lại có cảm giác được trốn trong mưa và nghĩ về tất cả mọi thứ. Một ngày hôm qua không vui...Để rồi hôm nay Penny lại âm thầm dìm nỗi đau trong vị ngọt và chát của cốc nước chanh trước mặt, Penny lại luôn mơ về những ngày trời mưa tầm tã, những đêm dài thức muộn, ngồi yên bên lò sưởi và trò chuyện về một ngày mai tốt đẹp hơn....
    Những lúc đau buồn nhất là những lúc muốn được khóc nhưng lại buộc phải cười. Mình đã sống giả dối với bản thân mình từ rất lâu rồi.
    Penny ơi, không biết đến bao giờ sẽ có một người hiểu và thương ngươi nhỉ...
    ..Hay lại để ngươi bước một mình mãi mãi...Penny à...
  4. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, bình thản, vừa phải, không vui không buồn, nhẹ bẫng.
    Tất cả mọi việc đặt vào một lăng kính, rõ ràng, không có ảnh, không xê dịch, nhìn mọi thứ như đúng bản chất, không màu mè, không thêm bớt.
    Mọi thứ tình cảm trầm xuống, không cảm thấy yêu ai , quá khứ, chỉ còn là những hình ảnh mờ mịt ở một góc khuất nào đó. Không cảm thấy ghét ai, hờn giận hay trách móc một ai. Tất cả đều cảm thấy bình thường, bởi nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra cũng bình thường, như cuộc sống vốn phải the. Có chăng chỉ là đã từng không ngờ những chuyện của "người đời" lại cũng sẽ xảy đến với mình. Vẫn lạnh!
    Nhìn thấy những người yêu nhau, những người đang tán tỉnh nhau, những tình yêu đơn phương, những con người đang có ý định gì đó với bản thân mình, lặng lẽ và mỉm cười. Uh, có đấy rồi mất đấy, đến đấy rồi đi đấy, yêu nhau đấy rồi làm đau nhau đấy, hạnh phúc đấy rồi khổ đau đấy. Cái gì cũng có phần khởi đầu và phần kết thúc. Tất cả, bình thường, vô cảm. Vẫn lạnh!
    Mọi việc, nhìn một cách trực diện nhất, bản chất nhất, thấy đơn giản và dễ hiểu hơn, thấy rõ ràng và mạch lạc hơn. Cái đầu, đang về vị trí cân bằng, không dao động qua bên trái hay bên phải. Nó vẫn là chính nó!
    Hỏi còn gì nữa không, còn cảm thấy day dứt gì nữa không? Về sâu sa nhất, tận đáy lòng nhất ấy! Thành thật thì, vẫn còn, nhưng cất sâu lắm rồi, sâu lắm rồi. Đã phủ một lớp cát lên rồi. Sẽ cố gắng, không tự mình đào xới cũng như không để ai, vô tình hay cố ý, đào xới nó lên nữa. Hãy cứ là những gì sâu, sâu, sâu nhất của cõi lòng mình đi. Hãy là như thế . Vẫn lạnh!
    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 09/03/2005
  5. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, bình thản, vừa phải, không vui không buồn, nhẹ bẫng.
    Tất cả mọi việc đặt vào một lăng kính, rõ ràng, không có ảnh, không xê dịch, nhìn mọi thứ như đúng bản chất, không màu mè, không thêm bớt.
    Mọi thứ tình cảm trầm xuống, không cảm thấy yêu ai , quá khứ, chỉ còn là những hình ảnh mờ mịt ở một góc khuất nào đó. Không cảm thấy ghét ai, hờn giận hay trách móc một ai. Tất cả đều cảm thấy bình thường, bởi nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra cũng bình thường, như cuộc sống vốn phải the. Có chăng chỉ là đã từng không ngờ những chuyện của "người đời" lại cũng sẽ xảy đến với mình. Vẫn lạnh!
    Nhìn thấy những người yêu nhau, những người đang tán tỉnh nhau, những tình yêu đơn phương, những con người đang có ý định gì đó với bản thân mình, lặng lẽ và mỉm cười. Uh, có đấy rồi mất đấy, đến đấy rồi đi đấy, yêu nhau đấy rồi làm đau nhau đấy, hạnh phúc đấy rồi khổ đau đấy. Cái gì cũng có phần khởi đầu và phần kết thúc. Tất cả, bình thường, vô cảm. Vẫn lạnh!
    Mọi việc, nhìn một cách trực diện nhất, bản chất nhất, thấy đơn giản và dễ hiểu hơn, thấy rõ ràng và mạch lạc hơn. Cái đầu, đang về vị trí cân bằng, không dao động qua bên trái hay bên phải. Nó vẫn là chính nó!
    Hỏi còn gì nữa không, còn cảm thấy day dứt gì nữa không? Về sâu sa nhất, tận đáy lòng nhất ấy! Thành thật thì, vẫn còn, nhưng cất sâu lắm rồi, sâu lắm rồi. Đã phủ một lớp cát lên rồi. Sẽ cố gắng, không tự mình đào xới cũng như không để ai, vô tình hay cố ý, đào xới nó lên nữa. Hãy cứ là những gì sâu, sâu, sâu nhất của cõi lòng mình đi. Hãy là như thế . Vẫn lạnh!
    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 09/03/2005
  6. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Làm một lèo,đọc hết mười mấy trang ở topic của mình.. dễ sợ thiệt...

    Biết.. anh đã cách xa ... em ngây ngô vẫn nhớ hôm qua.. hôm qua.. và em biết chuyện tình đã xa... nhưng trong tim em hình bóng anh không phai mờ ...
    (ngày hôm qua - Hồ quỳnh Hương)
    Hôm qua .. hôm qua ... chỉ là hôm qua ... Hôm nay tôi lại đứng dậy,lại mỉm cười với cuộc sống của tôi ... vì tôi yêu nó,như yêu những sinh linh nhỏ đang tồn tại xung quanh cuộc sống của mình.Tôi phải sống,phải làm nhiều thứ,phải làm cho tất cả những tham vọng trong tôi.. tôi đang khao khát nó hơn là một tình yêu... Tình yêu, cũng cần,nhưng chưa phải lúc này ... tôi vội vã,tôi kiếm tìm và chợt nhận ra rằng nó kô còn tồn tại trong sự nóng vội và ở nơi xa xôi nào đó ... Bạn đánh thức tôi,làm tôi thổn thức.. làm tôi quay cuồng trong sự nhẹ nhàng len lỏi của bạn vào cuộc sống của mình .. bạn làm tôi khát khao và mềm yếu ... Tôi thao thức vì bạn biết bao đêm, bạn nào biết.Bạn vô tâm hay bạn không muốn biết... Hy vọng tôi kô nhìn sai bạn,vì tôi vẫn tin bạn là một người anh,người bạn tốt của tôi trên các đất này.. Một niềm tin cuối cùng vào tình bạn,xin bạn hãy cho tôi một cơ hội để nhìn thấy rằng mình kô sai... Tôi chẳng còn lấy một niềm tin nào cả,nơi con người.. nơi mà người ta hằng nghĩ sẽ là tuyệt đối.. Với tôi,thì không!Tôi đã rất tin,tin vào những j trong bạn,những j bạn đối xử với tôi.. nhưng(lại nhưng) đc j???Lòng tin của tôi đặt nhầm chỗ ? Tôi đã tự nhủ,thà mình làm tổn thương người khác còn hơn bị họ làm tổn thương,chưa kịp thực hiện thì lại bị làm tổn thương.. Kì lạ!Tôi đã kô hề khóc ... Chỉ thấy chơi vơi .. chỉ thấy cô độc với chính bản thân mình ... Tôi dại,ưh,dại thật . Nhưng tôi sống thật với bản thân mình và thật với tình cảm của mình.Tôi kô hề thấy hổ thẹn với những điều đó ... Tôi tráo trở,tôi lạnh lùng,tôi kiêu ngạo... mà bản chất tôi tốt,tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng về con người mình! Tôi vẫn là đưa tự tin đến mức tự kiêu mà... Thôi nhé,tôi lại trở về là mình,xa cách với mọi người.. đóng kín lòng mình lại vậy.. Tôi mệt mỏi,tim tôi cần nghỉ ngơi ... bạn làm tôi cảm thấy sợ tôi,sợ những thằng bạn chiến hữu của mình... có lẽ tôi sẽ kô còn quá thân thiết với chúng nó.. có lẽ tôi phải xem lại mình ... Tôi sẽ chẳng đánh đổi j hết đâu bạn,tôi chẳng dại đến thế..vứt hết vì bạn... Không,tôi bản lĩnh mà,tôi sẽ đứng dậy và hiên ngang bước qua bạn mà lòng kô luyến tiếc,cho dù bạn mỉm cười với tôi cũng chẳng có ý nghĩa ... Tôi đau thế là đủ! Tôi vẫn trân trọng những tình cảm của mọi người dành cho tôi,vẫn xem đó là ngôi nhà ấm áp của riêng mình.. ở đó,tôi có thể đùa vui,ở đó tôi có thể dựa vào vai 2 người chị để khóc ... Tôi yêu 2 người chị đó,yêu cả bạn,yêu cả mọi người. Thôi nhá,Tôi muốn mình được bình yên,vậy là quá đủ.Tôi cũng yếu mềm,tôi cũng có trái tim!

  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Làm một lèo,đọc hết mười mấy trang ở topic của mình.. dễ sợ thiệt...

    Biết.. anh đã cách xa ... em ngây ngô vẫn nhớ hôm qua.. hôm qua.. và em biết chuyện tình đã xa... nhưng trong tim em hình bóng anh không phai mờ ...
    (ngày hôm qua - Hồ quỳnh Hương)
    Hôm qua .. hôm qua ... chỉ là hôm qua ... Hôm nay tôi lại đứng dậy,lại mỉm cười với cuộc sống của tôi ... vì tôi yêu nó,như yêu những sinh linh nhỏ đang tồn tại xung quanh cuộc sống của mình.Tôi phải sống,phải làm nhiều thứ,phải làm cho tất cả những tham vọng trong tôi.. tôi đang khao khát nó hơn là một tình yêu... Tình yêu, cũng cần,nhưng chưa phải lúc này ... tôi vội vã,tôi kiếm tìm và chợt nhận ra rằng nó kô còn tồn tại trong sự nóng vội và ở nơi xa xôi nào đó ... Bạn đánh thức tôi,làm tôi thổn thức.. làm tôi quay cuồng trong sự nhẹ nhàng len lỏi của bạn vào cuộc sống của mình .. bạn làm tôi khát khao và mềm yếu ... Tôi thao thức vì bạn biết bao đêm, bạn nào biết.Bạn vô tâm hay bạn không muốn biết... Hy vọng tôi kô nhìn sai bạn,vì tôi vẫn tin bạn là một người anh,người bạn tốt của tôi trên các đất này.. Một niềm tin cuối cùng vào tình bạn,xin bạn hãy cho tôi một cơ hội để nhìn thấy rằng mình kô sai... Tôi chẳng còn lấy một niềm tin nào cả,nơi con người.. nơi mà người ta hằng nghĩ sẽ là tuyệt đối.. Với tôi,thì không!Tôi đã rất tin,tin vào những j trong bạn,những j bạn đối xử với tôi.. nhưng(lại nhưng) đc j???Lòng tin của tôi đặt nhầm chỗ ? Tôi đã tự nhủ,thà mình làm tổn thương người khác còn hơn bị họ làm tổn thương,chưa kịp thực hiện thì lại bị làm tổn thương.. Kì lạ!Tôi đã kô hề khóc ... Chỉ thấy chơi vơi .. chỉ thấy cô độc với chính bản thân mình ... Tôi dại,ưh,dại thật . Nhưng tôi sống thật với bản thân mình và thật với tình cảm của mình.Tôi kô hề thấy hổ thẹn với những điều đó ... Tôi tráo trở,tôi lạnh lùng,tôi kiêu ngạo... mà bản chất tôi tốt,tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng về con người mình! Tôi vẫn là đưa tự tin đến mức tự kiêu mà... Thôi nhé,tôi lại trở về là mình,xa cách với mọi người.. đóng kín lòng mình lại vậy.. Tôi mệt mỏi,tim tôi cần nghỉ ngơi ... bạn làm tôi cảm thấy sợ tôi,sợ những thằng bạn chiến hữu của mình... có lẽ tôi sẽ kô còn quá thân thiết với chúng nó.. có lẽ tôi phải xem lại mình ... Tôi sẽ chẳng đánh đổi j hết đâu bạn,tôi chẳng dại đến thế..vứt hết vì bạn... Không,tôi bản lĩnh mà,tôi sẽ đứng dậy và hiên ngang bước qua bạn mà lòng kô luyến tiếc,cho dù bạn mỉm cười với tôi cũng chẳng có ý nghĩa ... Tôi đau thế là đủ! Tôi vẫn trân trọng những tình cảm của mọi người dành cho tôi,vẫn xem đó là ngôi nhà ấm áp của riêng mình.. ở đó,tôi có thể đùa vui,ở đó tôi có thể dựa vào vai 2 người chị để khóc ... Tôi yêu 2 người chị đó,yêu cả bạn,yêu cả mọi người. Thôi nhá,Tôi muốn mình được bình yên,vậy là quá đủ.Tôi cũng yếu mềm,tôi cũng có trái tim!

  8. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sau rốt tất cả, dù nó đã cố tránh thế nào, nó vẫn dính vào cái mớ bòng bong ấy. Người này làm đau người nọ, người nọ làm đau người kia, loanh quanh luẩn quẩn, chẳng biết ai được gì và ai mất gì. Nó vẫn nhớ câu hát quen thuộc mà nó vẫn thích " Love was more than just a game, you are playing to win, but you loose just the same". Thế đấy, được gì và mất gì trong câu chuyện này cơ chứ? Nó đã quá mệt mỏi rồi, nó đã thấy ghê sợ lắm rồi! Giả dối quá, trơ trẽn quá! Tất cả, nó muốn quên đi, quên đi cái quá khứ đó, quên đi những gì người khác đã làm tổn thương nó, nó muốn xoá sạch, xoá sạch hết tất cả những gì còn vương vấn lại. Nó chẳng muốn tranh giành, nó chẳng muốn chiến thắng, nó chẳng muốn hả hê, nó chẳng muốn gì hết.....Không xứng đáng!!! Nó chỉ muốn yên ổn mà thôi. Những gì họ đã gây ra cho nó, những gì họ đã làm tổn thương nó, những gì họ đã lừa dối nó là quá đủ rồi. Câu chuyện rồi cũng đến hồi kết thúc. Nó không muốn buộc tội ai, nó không muốn trách móc ai. Những gì đã là sự thật, thì tự khắc đến lúc nó sẽ được phơi bày. Nhưng cũng chẳng để làm gì! Nó không muốn có bất kỳ một sự dính líu nào hay bất kì sự vương vấn nào với những điều đó, với con người đó nữa. Người nó từng yêu không phải là như thế, người nó từng yêu đẹp đẽ lắm, người nó từng yêu hiền lành lắm, người nó từng yêu tình cảm lắm. Người nó từng yêu không phải là người lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa như thế, người nó từng yêu chẳng thể vỗ ngực mình là người chung tình trong khi rải rác tình cảm của mình lung tung và vô trách nhiệm như thế. Kém cỏi quá! Yếu hèn quá! Nó, không thể nào, đã từng yêu một người như thế! Đừng, các người, hãy để cho tôi yên ổn, hãy để yên cho tôi như thế. Tôi không quan tâm đến các người đã làm gì và đang làm gì, tôi không muốn liên quan gì hết trong cái mớ bòng bong đáng ghê sợ ấy. Đừng lấy tình cảm của người khác ra để tô vẽ cho hình ảnh của mình thêm đẹp đẽ, đừng lấy những tổn thương mình đã gây ra cho người khác làm chiến tích cho mình. Đừng như thế! Hãy để tôi yên!
    P/S: Đúng là một trò lố bịch và đáng xấu hổ! Điều nó cảm thấy nực cười nhất là có lẽ ông trời đã sắp đặt cho nó hiểu con người đấy đến thế! Chắc có lẽ, "chưa từng bao giờ, có một người nào hiểu anh như thế, anh ạ!: Goodbye Forever!"
  9. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sau rốt tất cả, dù nó đã cố tránh thế nào, nó vẫn dính vào cái mớ bòng bong ấy. Người này làm đau người nọ, người nọ làm đau người kia, loanh quanh luẩn quẩn, chẳng biết ai được gì và ai mất gì. Nó vẫn nhớ câu hát quen thuộc mà nó vẫn thích " Love was more than just a game, you are playing to win, but you loose just the same". Thế đấy, được gì và mất gì trong câu chuyện này cơ chứ? Nó đã quá mệt mỏi rồi, nó đã thấy ghê sợ lắm rồi! Giả dối quá, trơ trẽn quá! Tất cả, nó muốn quên đi, quên đi cái quá khứ đó, quên đi những gì người khác đã làm tổn thương nó, nó muốn xoá sạch, xoá sạch hết tất cả những gì còn vương vấn lại. Nó chẳng muốn tranh giành, nó chẳng muốn chiến thắng, nó chẳng muốn hả hê, nó chẳng muốn gì hết.....Không xứng đáng!!! Nó chỉ muốn yên ổn mà thôi. Những gì họ đã gây ra cho nó, những gì họ đã làm tổn thương nó, những gì họ đã lừa dối nó là quá đủ rồi. Câu chuyện rồi cũng đến hồi kết thúc. Nó không muốn buộc tội ai, nó không muốn trách móc ai. Những gì đã là sự thật, thì tự khắc đến lúc nó sẽ được phơi bày. Nhưng cũng chẳng để làm gì! Nó không muốn có bất kỳ một sự dính líu nào hay bất kì sự vương vấn nào với những điều đó, với con người đó nữa. Người nó từng yêu không phải là như thế, người nó từng yêu đẹp đẽ lắm, người nó từng yêu hiền lành lắm, người nó từng yêu tình cảm lắm. Người nó từng yêu không phải là người lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa như thế, người nó từng yêu chẳng thể vỗ ngực mình là người chung tình trong khi rải rác tình cảm của mình lung tung và vô trách nhiệm như thế. Kém cỏi quá! Yếu hèn quá! Nó, không thể nào, đã từng yêu một người như thế! Đừng, các người, hãy để cho tôi yên ổn, hãy để yên cho tôi như thế. Tôi không quan tâm đến các người đã làm gì và đang làm gì, tôi không muốn liên quan gì hết trong cái mớ bòng bong đáng ghê sợ ấy. Đừng lấy tình cảm của người khác ra để tô vẽ cho hình ảnh của mình thêm đẹp đẽ, đừng lấy những tổn thương mình đã gây ra cho người khác làm chiến tích cho mình. Đừng như thế! Hãy để tôi yên!
    P/S: Đúng là một trò lố bịch và đáng xấu hổ! Điều nó cảm thấy nực cười nhất là có lẽ ông trời đã sắp đặt cho nó hiểu con người đấy đến thế! Chắc có lẽ, "chưa từng bao giờ, có một người nào hiểu anh như thế, anh ạ!: Goodbye Forever!"
  10. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 10/03/2005

Chia sẻ trang này