1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 10/03/2005
  2. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu này,
    Cậu bảo tớ có crazy không? Tớ thì tớ nghĩ tớ sắp đến giai đoạn crazy rồi đấy. Tớ đang phải nhắm mắt, tập trung hết sức vào một điểm nào đó vô định, để cho đầu óc bớt căng thẳng trở lại, bên tai thì là giọng hát Minh quân với Bản tình ca mùa đông. Cái không gian xung quanh đây tĩnh lặng quá, không một ai, không một tiếng động nào ngoài tiếng bàn phím và tiếng nhạc từ computer của tớ. Finished! Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, giờ là giây phút tớ dành cho mình một chút nghỉ ngơi, nghĩ ngợi lung tung, viết lung tung tất cả những gì mình muốn viết. Tớ chẳng biết, chắc sẽ có nhiều người cảm thấy rất mệt mỏi và sẽ give up nếu họ có một công việc đầy áp lực, đầy căng thẳng như tớ. Nhưng hình như với tớ, công việc dường như lại là phương thuốc chữa bách bệnh ấy cậu à! Bất kì khi nào, bất kì lúc nào tớ cảm thấy chán nản và thất vọng, thì công việc luôn là nơi để tớ ẩn náu, để tớ lãng quên, để tớ thăng bằng trở lại, và cuối cùng cũng là nơi để tớ học nhiều điều từ nó. Đứa bạn tớ đã từng phát biểu một câu xanh rờn, mà có lẽ không phải là một lần, rằng " trong công việc tao thấy mày vững vàng, thực tế bao nhiêu thì mày lại hoàn toàn là con người ngược lại trong tình cảm. Cố gắng chạm đất đi mày ơi, có như thế mày mới hạnh phúc và bớt dằn vặt được!" Tớ chỉ cười, chẳng nói gì nhưng tớ biết, nó nói đúng. Một con người của hai thái cực, hai thái cực có lẽ hoàn toàn khác hẳn nhau, tách biệt nhau, rạch ròi, không có cái nào có một chút ảnh hưởng đến cái nào cả! Có lẽ giờ tớ phải khác rồi cậu à, phải hoà hai thái cực vào làm một rồi, hay có nghĩa là phải để cho một thứ lấn át thứ còn lại. Mà trong sự đấu tranh này, tớ nghĩ rằng, phần thắng sẽ nghiêng về Lý trí. Tớ nghĩ Lý trí chính là người bạn tốt nhất đưa ta đến sự cân bằng và sáng suốt! Cảm giác trong suốt, rõ ràng, mạch lạc, không mơ hồ trừu tượng là cách tiết kiệm diện tích tốt nhất trong bộ não của mình. Mà có lẽ, tớ còn nhiều điều cần phải nạp vào bộ não mình quá, nhiều điều cần phải suy nghĩ quá nên nếu chỉ vì một việc nào đó choán toàn bộ suy nghĩ của mình thì tất cả những điều khác sẽ phải dẹp sang một bên.
    Có nhiều lúc tớ cứ cười bản thân mình, với bản tính cứ thích là làm, bất kể vất vả đến đâu, bất kể khó khăn đến đâu, miễn là mình thích. Chẳng biết sức mình có kham nổi không, nhưng có lẽ, mọi quyết định của tớ đối với một việc gì, chỉ là trong tích tắc. Có thể trong một thời gian dài, mình không nghĩ gì đến việc ấy, nhưng bất chợt ở một giây phút nào đó mình thấy thích, và mình quyết định, bất kể hậu quả sẽ ra sao, dù cho có thể lường trước, nhưng đã quyết định nghĩa là đã chấp nhận. Mạo hiểm, có lẽ cũng làm cho cuộc sống thêm phần thú vị, dù cho sự thất bại sẽ có lúc làm ta thất vọng phải không cậu? Nhưng bản tính thích phiêu lưu và thử thách vẫn cứ trỗi dậy bất kì khi nào khi cá tính hiếu thắng lại nổi lên. Và cả ghét cũng vậy, có thể chỉ vì một điều gì đó, một việc gì đó làm mình mất lòng tin, thì có nghĩa là không bao giờ, không bao giờ có thể quay trở lại cái lòng tin ấy. Tất cả, rõ ràng, và mạch lạc. Đã yêu là yêu cho trọn con tim, đã ghét là không bao giờ còn có thể thay đổi, đã ham thích là phải cố gắng có bằng được, đã quyết tâm là chắc chắn sẽ phải làm. Tất cả, tạo thành con người mình. Tính cách của mình lẽ ra phải của một thằng con trai. Chính bởi vì vậy, khì, có lẽ tính cách mà tớ ghét nhất ở thằng đàn ông là yếu đuối, nhu nhược và thiếu ý chí.
    Có lẽ đầu tớ nghĩ nhiều thứ linh tinh quá rồi. Nghĩ tới giai đoạn tiếp theo, tớ vừa cảm thấy háo hức cho những thử thách mới, vừa lắc đầu lè lưỡi vì chẳng biết mình có kham nổi hay không. Một khoá học dài đằng đẵng hai năm với những assignments lớn và nhỏ, một khoá học biz english kéo dài 6 tháng, một công việc mà có lẽ mình chỉ cảm thấy nó bình thường và suôn sẻ khi nó có troubles....Tất cả, tất cả, một mình tớ, sẽ làm, sẽ phải làm, mà có nghĩa khi mình quyết định là mình quyết tâm đi đến cùng với nó! Tớ biết, tớ sẽ phải cố, nhiều, nhiều nữa, và cái đầu của tớ, hơn lúc nào hết, cần phải thăng bằng và bình ổn, như nó lẽ ra cần phải thế từ lâu rồi! Nhưng có lẽ đến giờ, thì tớ không còn có thể trì hoãn điều này được nữa! Phải chạm đất thôi, cậu à!
    ( Những lời tâm sự của tớ với cậu, trong những giây phút thật nhất, điên cuồng nhất, và đói nhất của một ngày.....)

    P/S: Còn nữa, cái hoài bão của cậu ấy mà, cái hoài bão phải bay đi, bay đi bằng được ấy mà, nhất định, nhất định phải thực hiện nhé! Tớ tin, tớ tin là cậu sẽ làm được!
  3. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu này,
    Cậu bảo tớ có crazy không? Tớ thì tớ nghĩ tớ sắp đến giai đoạn crazy rồi đấy. Tớ đang phải nhắm mắt, tập trung hết sức vào một điểm nào đó vô định, để cho đầu óc bớt căng thẳng trở lại, bên tai thì là giọng hát Minh quân với Bản tình ca mùa đông. Cái không gian xung quanh đây tĩnh lặng quá, không một ai, không một tiếng động nào ngoài tiếng bàn phím và tiếng nhạc từ computer của tớ. Finished! Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, giờ là giây phút tớ dành cho mình một chút nghỉ ngơi, nghĩ ngợi lung tung, viết lung tung tất cả những gì mình muốn viết. Tớ chẳng biết, chắc sẽ có nhiều người cảm thấy rất mệt mỏi và sẽ give up nếu họ có một công việc đầy áp lực, đầy căng thẳng như tớ. Nhưng hình như với tớ, công việc dường như lại là phương thuốc chữa bách bệnh ấy cậu à! Bất kì khi nào, bất kì lúc nào tớ cảm thấy chán nản và thất vọng, thì công việc luôn là nơi để tớ ẩn náu, để tớ lãng quên, để tớ thăng bằng trở lại, và cuối cùng cũng là nơi để tớ học nhiều điều từ nó. Đứa bạn tớ đã từng phát biểu một câu xanh rờn, mà có lẽ không phải là một lần, rằng " trong công việc tao thấy mày vững vàng, thực tế bao nhiêu thì mày lại hoàn toàn là con người ngược lại trong tình cảm. Cố gắng chạm đất đi mày ơi, có như thế mày mới hạnh phúc và bớt dằn vặt được!" Tớ chỉ cười, chẳng nói gì nhưng tớ biết, nó nói đúng. Một con người của hai thái cực, hai thái cực có lẽ hoàn toàn khác hẳn nhau, tách biệt nhau, rạch ròi, không có cái nào có một chút ảnh hưởng đến cái nào cả! Có lẽ giờ tớ phải khác rồi cậu à, phải hoà hai thái cực vào làm một rồi, hay có nghĩa là phải để cho một thứ lấn át thứ còn lại. Mà trong sự đấu tranh này, tớ nghĩ rằng, phần thắng sẽ nghiêng về Lý trí. Tớ nghĩ Lý trí chính là người bạn tốt nhất đưa ta đến sự cân bằng và sáng suốt! Cảm giác trong suốt, rõ ràng, mạch lạc, không mơ hồ trừu tượng là cách tiết kiệm diện tích tốt nhất trong bộ não của mình. Mà có lẽ, tớ còn nhiều điều cần phải nạp vào bộ não mình quá, nhiều điều cần phải suy nghĩ quá nên nếu chỉ vì một việc nào đó choán toàn bộ suy nghĩ của mình thì tất cả những điều khác sẽ phải dẹp sang một bên.
    Có nhiều lúc tớ cứ cười bản thân mình, với bản tính cứ thích là làm, bất kể vất vả đến đâu, bất kể khó khăn đến đâu, miễn là mình thích. Chẳng biết sức mình có kham nổi không, nhưng có lẽ, mọi quyết định của tớ đối với một việc gì, chỉ là trong tích tắc. Có thể trong một thời gian dài, mình không nghĩ gì đến việc ấy, nhưng bất chợt ở một giây phút nào đó mình thấy thích, và mình quyết định, bất kể hậu quả sẽ ra sao, dù cho có thể lường trước, nhưng đã quyết định nghĩa là đã chấp nhận. Mạo hiểm, có lẽ cũng làm cho cuộc sống thêm phần thú vị, dù cho sự thất bại sẽ có lúc làm ta thất vọng phải không cậu? Nhưng bản tính thích phiêu lưu và thử thách vẫn cứ trỗi dậy bất kì khi nào khi cá tính hiếu thắng lại nổi lên. Và cả ghét cũng vậy, có thể chỉ vì một điều gì đó, một việc gì đó làm mình mất lòng tin, thì có nghĩa là không bao giờ, không bao giờ có thể quay trở lại cái lòng tin ấy. Tất cả, rõ ràng, và mạch lạc. Đã yêu là yêu cho trọn con tim, đã ghét là không bao giờ còn có thể thay đổi, đã ham thích là phải cố gắng có bằng được, đã quyết tâm là chắc chắn sẽ phải làm. Tất cả, tạo thành con người mình. Tính cách của mình lẽ ra phải của một thằng con trai. Chính bởi vì vậy, khì, có lẽ tính cách mà tớ ghét nhất ở thằng đàn ông là yếu đuối, nhu nhược và thiếu ý chí.
    Có lẽ đầu tớ nghĩ nhiều thứ linh tinh quá rồi. Nghĩ tới giai đoạn tiếp theo, tớ vừa cảm thấy háo hức cho những thử thách mới, vừa lắc đầu lè lưỡi vì chẳng biết mình có kham nổi hay không. Một khoá học dài đằng đẵng hai năm với những assignments lớn và nhỏ, một khoá học biz english kéo dài 6 tháng, một công việc mà có lẽ mình chỉ cảm thấy nó bình thường và suôn sẻ khi nó có troubles....Tất cả, tất cả, một mình tớ, sẽ làm, sẽ phải làm, mà có nghĩa khi mình quyết định là mình quyết tâm đi đến cùng với nó! Tớ biết, tớ sẽ phải cố, nhiều, nhiều nữa, và cái đầu của tớ, hơn lúc nào hết, cần phải thăng bằng và bình ổn, như nó lẽ ra cần phải thế từ lâu rồi! Nhưng có lẽ đến giờ, thì tớ không còn có thể trì hoãn điều này được nữa! Phải chạm đất thôi, cậu à!
    ( Những lời tâm sự của tớ với cậu, trong những giây phút thật nhất, điên cuồng nhất, và đói nhất của một ngày.....)

    P/S: Còn nữa, cái hoài bão của cậu ấy mà, cái hoài bão phải bay đi, bay đi bằng được ấy mà, nhất định, nhất định phải thực hiện nhé! Tớ tin, tớ tin là cậu sẽ làm được!
  4. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước gì trở lại một ngày xưa
    Để tháng năm đừng đưa người đi vội
    Giữa dòng đời rẽ đi muôn ngàn lối
    Biết mai này người sẽ ở nơi đâu
    Nhưng tháng ngày vẫn rảo bước qua mau
    Thời gian trôi đã ai từng giữ được
    Bóng người xưa cũng mờ dần phía trước
    Thuở ấy qua rồi, xa cách từ đây
    Và đường đời dẫu có lúc đổi thay
    Tháng năm kia không bao giờ trở lại
    Thì vẫn nguyện một thời rồi mãi mãi
    Bóng hình người xin ghi khắc trong tim...
    Penny sẽ tìm được người mà Penny sẵn sàng làm mọi thứ vì người ta . Penny sẽ chỉ bước một mình Cảm ơn vì đã cho em hiểu ra tất cả trước khi quá muộn Đứng dậy nào Penny...ngày mai còn phía trước...Hãy là một cô gái nghị lực và cứng cỏi, như em từng thế Penny à, đến lúc cất bước và vẫn ngẩng cao đầu. Tương lai em phía trước, chặng đường đã qua sẽ luôn là kỷ niệm
    Penny sẽ lại bước một mình
    Được imurpenny sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 13/03/2005
  5. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước gì trở lại một ngày xưa
    Để tháng năm đừng đưa người đi vội
    Giữa dòng đời rẽ đi muôn ngàn lối
    Biết mai này người sẽ ở nơi đâu
    Nhưng tháng ngày vẫn rảo bước qua mau
    Thời gian trôi đã ai từng giữ được
    Bóng người xưa cũng mờ dần phía trước
    Thuở ấy qua rồi, xa cách từ đây
    Và đường đời dẫu có lúc đổi thay
    Tháng năm kia không bao giờ trở lại
    Thì vẫn nguyện một thời rồi mãi mãi
    Bóng hình người xin ghi khắc trong tim...
    Penny sẽ tìm được người mà Penny sẵn sàng làm mọi thứ vì người ta . Penny sẽ chỉ bước một mình Cảm ơn vì đã cho em hiểu ra tất cả trước khi quá muộn Đứng dậy nào Penny...ngày mai còn phía trước...Hãy là một cô gái nghị lực và cứng cỏi, như em từng thế Penny à, đến lúc cất bước và vẫn ngẩng cao đầu. Tương lai em phía trước, chặng đường đã qua sẽ luôn là kỷ niệm
    Penny sẽ lại bước một mình
    Được imurpenny sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 13/03/2005
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    You must live but not survive
    Let him be the person who''s just flitting by...
    Let me know that you''ll still be alright
  7. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    You must live but not survive
    Let him be the person who''s just flitting by...
    Let me know that you''ll still be alright
  8. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  9. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  10. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt.......
    Sẽ còn rất nhiều những buổi chiều như buổi chiều hôm nay. Đầu đau như búa bổ! Chân tay mềm nhũn như bún! Không muốn động đậy gì nữa! Nhưng thôi, cố lên, hôm nay mới là ngày đầu tiên cho quãng thời gian dài đằng đẵng. Cố lên nào! Đừng uể oải như thế! Oài!!!!

Chia sẻ trang này