1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mày à,
    Ngạc nhiên quá! Tối qua tao để máy ở cơ quan không shut down nên nó cứ online như thế, chứ thực ra tao về từ chiều rồi. Dạo này tao bắt đầu bận rồi, phải nói là rất bận thì đúng hơn. Sáng đi làm, công việc cũng bận mày biết rồi. Bây giờ tao bắt đầu học cao học, cứ chiều chiều 6h thì vào học đến khoảng 9h, sớm thì 9 rưỡi về nhà còn nếu khi nào có assignmént phải học nhóm thì có lẽ muộn hơn. Tối hôm qua chính thức là 11h mới ăn xong và chỉ còn đi ngủ thôi. Nói chung một ngày của tao quay cuồng như thế, tao cũng không biết là tao đang làm những gì, có lẽ là quá nhiều nhưng mà ngoài việc học và làm ra thì tao không biết phải làm gì nữa mày ạ. Có lẽ đây là một cách trốn tránh chăng?
    Tao dạo trước đi chơi cũng nhiều, lúc có một thằng nào đấy thì đi với nó, lúc thì đi với hội bạn cấp ba, lúc thì đi với bạn ở đâu đó miễn là để giết thời gian và cảm thấy relax sau giờ làm việc mệt mỏi, nói chung là lung tung cả nhưng bây giờ cũng cảm thấy nhạt nhẽo và chán rồi. Có lẽ tao cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại rồi mày ạ. Mày nói đúng, khi mình mệt mỏi nhất, khi mình thất vọng nhất thì mình lại nghĩ đến ngôi nhà của mình. Tao cũng thế thôi. Tao cứ đi suốt như thế nhưng thỉnh thoảng cứ nghĩ đến bố mẹ tao ở nhà một mình, chỉ có hai cụ với nhau, thỉnh thoảng tao kể cho nghe chuyện gì thì vui lắm làm tao cũng thấy tội. Rồi qua bao nhiêu chuyện xảy ra với tao, cuối cùng tao thấy chỉ có những đứa bạn thật sự thân thiết với tao, như mày, như con T, con V và gia đình tao, bố mẹ tao, anh tao là những người tao cảm thấy thật sự bình yên và có cảm giác an toàn khi nghĩ về thôi mày ạ.
    Thật sự thời gian qua, thời gian mà mày về và đến khoảng sau Tết 2 tuần thì tao down kinh khủng, down lắm. Tao rất buồn và không nghĩ là tao sẽ làm thế nào để vượt qua. Nhiều lúc tao nghĩ tao kém cỏi và yếu đuối quá, và đôi khi lại thấy mình không thực tế. Trong công việc tao thực tế, đôi khi đến mức thực dụng bao nhiêu thì trong tình cảm tao lại như ở trên mây ấy. Không phải là lần đầu với tao và tao cứ nghĩ là tao không thể đặt lòng tin hoàn toàn vào ai được nữa nhưng rồi khi tao yêu thì tao vẫn cứ tin và vẫn cứ để cho mình tổn thương như thế. Nhưng rồi tao lại phát hiện ra một điều mà nhiều lúc tao không nghĩ là xấu hay là tốt cho tao, nhưng có lẽ là tốt hơn vì cũng nhờ nó mà tao quyết định dứt bỏ hết tình cảm cũng như những vương vấn trong lòng tao. Bây giờ tao nghĩ tao sẽ tập trung vào làm việc và học hành thôi, còn chuyện tình cảm thì tới đâu hay tới đó. Thực sự tao cũng muốn ổn định, cũng muốn có một gia đình như bất kì một đứa nào khác, nhưng có lẽ số tao nó không được suôn sẻ, thôi thì cứ để đến đâu hay đến đấy vậy. Thực lòng nếu mà nói mình không có cơ hội thì cũng không phải, nhưng có lẽ cần thời gian "không có gì" cho cái đầu của mình refresh hoàn toàn đã rồi tao mới có thể nghĩ đến một ai đó được hay nghĩ đến việc có tình cảm với ai đó được mày ạ.
    Còn chuyện của mày, tao thực sự chẳng biết khuyên thế nào. Vì thời gian tao gặp "anh ấy" của mày ít quá, cũng như chứng kiến tình yêu của mày ít quá nên tao cũng không thể biết được tình cảm của anh ấy với mày như thế nào. Nhưng có điều, tao nghĩ chắc mày hiểu hơn tao, một tình yêu xa xôi như thế, hai đứa lại bận như thế, và nhất là ở cái tuổi của ông ấy rồi, với một thằng đàn ông ở tuổi 30 rồi, thì đừng hi vọng có một tình yêu đam mê như ngày xưa mày ạ. Với bọn họ thì tình yêu đôi khi chỉ là thứ yếu thôi, một thứ gia vị trong cuộc sống thôi. Ngoài ra thì bọn họ có vô vàn những thứ phải lo nghĩ cũng như vô vàn những thứ tiêu khiển khác mà đôi lúc mình bị dẹp sang một bên đấy. Nghe thì có vẻ phũ phàng nhưng tao nghĩ thực tế là như thế. Con gái bọn mình, nhất là những đứa nhạy cảm như bọn mình, đã không yêu thì thôi, nhưng khi yêu thì hết mình lắm, đam mê lắm và tất nhiên cũng muốn người ta đáp lại một tình cảm tương tự như thế. Nếu không thì mình sẽ cảm thấy tình yêu cứ mơ hồ và mong manh lắm, rồi cứ có cảm giác không biết nó sẽ đi đến đâu hay nó có thể break up khi nào. Mình càng giữ nó như giữ quả trứng thì nó càng dễ vỡ mày ạ. Cứ để nó như thế đi, đôi khi cũng nên cố gắng kìm lòng mình một tẹo, kiềm chế một tẹo. Thực lòng thì tao cũng chỉ biết khuyên thế thôi, còn bản thân tao có lẽ cũng chẳng làm được như thế. Dù có biết thế nào là tốt cho bản thân mình nhưng đôi khi tình cảm nó điều khiển hết cả hành động của mình mày à. Thế là mình cứ triền miên trong nỗi buồn như thế. Nhưng mà như thế thì không ổn!
    Tao bây giờ suy nghĩ rằng, tao cứ kệ cái chuyện tình cảm của tao, rồi sẽ đến lúc có người nào đó, yêu tao thật lòng, trân trọng tao, muốn lấy tao làm vợ, thì tao sẽ lấy. Nghe thì có vẻ củ chuối và há miệng chờ sung quá phải không mày? Nhưng mà có nhiều cái, có vội vàng cũng chẳng làm được gì, bởi thực chất ra thì bấy giờ làm chó gì có thằng nào đâu? ((-: Nhưng thôi, cứ tưng tửng như thế cho nó nhẹ lòng và thay vào việc lo xem mình ế thì mình tìm niềm vui ở những việc khác, như công việc, học hành chẳng hạn. Bọn tao học cao học theo nhóm, hi vọng là cũng vui và cũng học thêm được nhiều thứ thú vị.
    Tao cũng chẳng biết là tao viết cho mày những gì nữa, cái đầu của tao ngổn ngang rất nhiều thứ, giờ tao bị mắc chứng đãng trí nặng lắm, có lẽ do stress nhiều quá. Đầu tao chứa nhiều thứ quá rồi nên có một số thứ chắc có lẽ tao phải cho vao recycle bin cho nó nhẹ mày ạ. Lâu lắm rồi tao cũng chẳng có thời gian hay cơ hội để nói chuyện với mày, dù nhiều lúc tao buồn bã, cô đơn, thất vọng và đau khổ lắm, và nhiều lúc cảm giác chẳng có một ai bên mình cả. Những lúc ấy tao chỉbiết khóc một mình thôi, nhưng bây giờ thì không khóc nữa, hehehe chỉ có cười thôi, vì that''s life mà! Việc chó gì phải khóc, việc chó gì phải buồn bã mãi thế! Tao cứ phải tự nhủ tao như thế mày ạ! Mày cũng thế nhé! Cố gắng lên, đừng có down như thế, đừng có ủ dột như thế! Tao biết là đôi khi thời tiết có thể làm cho tình thần của mình tệ lắm nhưng hãy nhớ những gì bòn mình đã có, đã vui thế nào trước đây mà cố lên mày nhé! Vẫn còn có đứa đợi mày lấy chồng xong rồi mới lấy chồng.....như tao đây này, nên đừng có buồn mày nhé! Và nhớ là yêu vừa vừa thôi, đừng có yêu trọn cả con tim, hehhe, nhớ lấy hai chữ CẢNH GIÁC nha mày!
    Tao yêu mày lắm,
    Khi nào có thời gian tao sẽ lại viết cho mày! Tao dạo này bận lắm không chat được, chỉ viết được cho mày thế này thôi! Tao lại vào làm việc đây, BB mày nhé!
  2. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  3. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  4. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vitaminpp
    Điều hạnh phúc lớn nhất có lẽ là đã tìm ra được một lối đi mới cho chính mình
    Ngày hôm kia, mình đã quyết định tất cả, vứt bỏ hết những gì liên quan đến KC, và không còn cảm thấy gì nữa. Cái cảm giác nhẹ nhàng thực sự là những gì mình thấy. Có lẽ, mình đã đợi đến hai năm để chấm dứt một thứ tình cảm không biết sẽ đi về đâu...Mọi thứ đã qua rồi, và PEnny lại bước một mình trên con đường mới. Chưa bao giờ mình cảm thấy như thế này, thoải mái và không hề ân hận. Mình có lẽ đã đi đúng đường , để mọi thứ không có hy vọng, biết không thể đi về đâu vĩnh viễn trôi vào quá khứ là điều tốt nhất...Để rồi tối nay lại bật Penny and me, lại hát nhẩm bài hát quen thuộc I will come to you, và thầm khóc cho mọi thứ. Nhưng lần này biết..khóc để rồi đứng dậy mạnh mẽ hơn..
    Penny à...
  5. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vitaminpp
    Điều hạnh phúc lớn nhất có lẽ là đã tìm ra được một lối đi mới cho chính mình
    Ngày hôm kia, mình đã quyết định tất cả, vứt bỏ hết những gì liên quan đến KC, và không còn cảm thấy gì nữa. Cái cảm giác nhẹ nhàng thực sự là những gì mình thấy. Có lẽ, mình đã đợi đến hai năm để chấm dứt một thứ tình cảm không biết sẽ đi về đâu...Mọi thứ đã qua rồi, và PEnny lại bước một mình trên con đường mới. Chưa bao giờ mình cảm thấy như thế này, thoải mái và không hề ân hận. Mình có lẽ đã đi đúng đường , để mọi thứ không có hy vọng, biết không thể đi về đâu vĩnh viễn trôi vào quá khứ là điều tốt nhất...Để rồi tối nay lại bật Penny and me, lại hát nhẩm bài hát quen thuộc I will come to you, và thầm khóc cho mọi thứ. Nhưng lần này biết..khóc để rồi đứng dậy mạnh mẽ hơn..
    Penny à...
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Được theblues sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 19/03/2005
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Được theblues sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 19/03/2005
  8. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu này,
    Tớ làm thế nào bây giờ? Tớ chẳng biết nữa. Thương cậu quá! Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ? Nhìn cậu đau mà tớ chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì, chỉ có thể hỏi và hỏi, mà tớ biết rằng cậu không cần tớ hỏi, mà tớ biết rõ ràng điều gì đang xảy ra trong cậu và tớ biết lúc này đây, khi nỗi đau lại quay lại với cậu như thế thì cậu lại tìm đến tớ, như một nơi cuối cùng, nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất. Tớ biết, tớ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần tớ hiểu cậu, chỉ cần tớ vẫn ở bên cậu, vậy là đủ. Thế mà sao, tớ chẳng thế giữ được cho bản thân tớ bình thường hả cậu? Tớ biết, cậu buồn thế nào khi nhìn thấy tớ đã từng đau đớn như thế, và giờ đây, cái vị trí ấy lại ngược lại. Tớ nghe cậu, chỉ nghe cậu khóc nâc lên trong tiếng tàu xình xịch đang chạy để xa dần nơi ấy, tớ biết, lòng cậu đau lắm....Cậu biết khong, lúc ấy tớ cười, có lẽ cũng để cậu nghe được tiếng cười ấy mà cảm thấy khá hơn, và cũng để xoá đi cái không khí nặng nề ấy, mà tớ nghĩ rằng nếu để thêm nữa thì cậu sẽ chìm trong sự đau đớn ấy mất. Tớ biết, tớ hiểu mà....Mai, cậu lại về đây rồi, cậu lại về bên tớ rồi, cậu sẽ không cảm thấy đau đớn một mình như thế nữa đâu....Cậu à, Mai...lại là Hà nội của cậu, Hà nội của chúng ta rồi.....Mai....những hình ảnh về con người ấy cũng đã là ngày hôm qua rồi...Cậu à, cố lên nhé, cố lên thật nhiều nhé, dù tớ biết cậu phải cố gắng nhiều lắm.....
  9. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cậu này,
    Tớ làm thế nào bây giờ? Tớ chẳng biết nữa. Thương cậu quá! Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ? Nhìn cậu đau mà tớ chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì, chỉ có thể hỏi và hỏi, mà tớ biết rằng cậu không cần tớ hỏi, mà tớ biết rõ ràng điều gì đang xảy ra trong cậu và tớ biết lúc này đây, khi nỗi đau lại quay lại với cậu như thế thì cậu lại tìm đến tớ, như một nơi cuối cùng, nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất. Tớ biết, tớ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần tớ hiểu cậu, chỉ cần tớ vẫn ở bên cậu, vậy là đủ. Thế mà sao, tớ chẳng thế giữ được cho bản thân tớ bình thường hả cậu? Tớ biết, cậu buồn thế nào khi nhìn thấy tớ đã từng đau đớn như thế, và giờ đây, cái vị trí ấy lại ngược lại. Tớ nghe cậu, chỉ nghe cậu khóc nâc lên trong tiếng tàu xình xịch đang chạy để xa dần nơi ấy, tớ biết, lòng cậu đau lắm....Cậu biết khong, lúc ấy tớ cười, có lẽ cũng để cậu nghe được tiếng cười ấy mà cảm thấy khá hơn, và cũng để xoá đi cái không khí nặng nề ấy, mà tớ nghĩ rằng nếu để thêm nữa thì cậu sẽ chìm trong sự đau đớn ấy mất. Tớ biết, tớ hiểu mà....Mai, cậu lại về đây rồi, cậu lại về bên tớ rồi, cậu sẽ không cảm thấy đau đớn một mình như thế nữa đâu....Cậu à, Mai...lại là Hà nội của cậu, Hà nội của chúng ta rồi.....Mai....những hình ảnh về con người ấy cũng đã là ngày hôm qua rồi...Cậu à, cố lên nhé, cố lên thật nhiều nhé, dù tớ biết cậu phải cố gắng nhiều lắm.....
  10. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Let''s get loud, ohhh ohhh ohhh, turn the music up and hear the soud.....
    Oài, đau đầu quá, không chịu nổi. Xung quanh thì yên tĩnh chẳng một tiếng động. Một đống sách vở thì lù lù ở đấy, chẳng buồn động vào....Dừng lại thôi, dừng lại thôi, không cố được nữa...điên mất.....
    Cậu ơi, tớ muốn đi chơi, tớ muốn đi nghe nhạc, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tớ không được đi chơi, lâu lắm rồi tớ không có thời gian nghe nhạc..Ngạt thở quá đi mất!
    Vậy mà vẫn ì ra ở đấy, chẳng buồn nhấc chân về, chẳng buồn động đến cái đống sách vở kia...hình như nó cần không khí, hình như nó cần ai đó để nói chuyện, hình như nó cần nhắm mắt lại một lúc.....Crazyyyyyyyyyyyyyyyy!
    Được theBlues sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/03/2005

Chia sẻ trang này