1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Let''s get loud, ohhh ohhh ohhh, turn the music up and hear the soud.....
    Oài, đau đầu quá, không chịu nổi. Xung quanh thì yên tĩnh chẳng một tiếng động. Một đống sách vở thì lù lù ở đấy, chẳng buồn động vào....Dừng lại thôi, dừng lại thôi, không cố được nữa...điên mất.....
    Cậu ơi, tớ muốn đi chơi, tớ muốn đi nghe nhạc, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tớ không được đi chơi, lâu lắm rồi tớ không có thời gian nghe nhạc..Ngạt thở quá đi mất!
    Vậy mà vẫn ì ra ở đấy, chẳng buồn nhấc chân về, chẳng buồn động đến cái đống sách vở kia...hình như nó cần không khí, hình như nó cần ai đó để nói chuyện, hình như nó cần nhắm mắt lại một lúc.....Crazyyyyyyyyyyyyyyyy!
    Được theBlues sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/03/2005
  2. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, YIM vẫn luôn để online với duy nhất mình anh...Gắng học thật tốt, thật giỏi vào, anh nhé . Em luôn tin rằng thành công sẽ đến bên anh.
    Em vẫn đang cố vượt qua mọi thứ, để trở lại bình thường, em cũng cố gắng để làm một người bạn tốt của anh, người mà anh có thể tin tưởng và chia sẻ, tất cả mọi chuyện...Với em bây h, mọi thứ đang tốt dần lên , em vẫn khoẻ, và cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều, anh à...
    Anh có nghe bài hát nào với giai điệu quen thuộc '' Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê . Tóc thề thả gió lê thê...hãy tin ngày ấy anh về..'' bao giờ chưa?
    Chỉ một vài dòng ngắn ngủi cho cả quãng thời gian dài không gặp...để nói với chính bản thân em rằng " Biết đâu ngày ấy anh về...?"
  3. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ, YIM vẫn luôn để online với duy nhất mình anh...Gắng học thật tốt, thật giỏi vào, anh nhé . Em luôn tin rằng thành công sẽ đến bên anh.
    Em vẫn đang cố vượt qua mọi thứ, để trở lại bình thường, em cũng cố gắng để làm một người bạn tốt của anh, người mà anh có thể tin tưởng và chia sẻ, tất cả mọi chuyện...Với em bây h, mọi thứ đang tốt dần lên , em vẫn khoẻ, và cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều, anh à...
    Anh có nghe bài hát nào với giai điệu quen thuộc '' Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê . Tóc thề thả gió lê thê...hãy tin ngày ấy anh về..'' bao giờ chưa?
    Chỉ một vài dòng ngắn ngủi cho cả quãng thời gian dài không gặp...để nói với chính bản thân em rằng " Biết đâu ngày ấy anh về...?"
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nó không cho nó một mình vào đây, mà thực ra là lâu rồi nó không có thời gian để nó có thể lò mò vào đây để viết, và để thủ thỉ với nó. Hình như nó đã bỏ dần thói quen này rồi hay sao ấy. Vậy mà hôm nay ma xui quỉ khiến thế nào, nó lại chui vào chốn này. Nực cười, có lẽ cứ khi nào đầu óc nó cảm thấy rỗng tuếch nhất, mông lung nhất, kiệt sức nhất thì nó lại để cho mình lò mò vào đây để mà gõ, để mà giải toả hay sao ấy. Để rồi bất chợt có lúc đọc lại thì lại thấy rằng có lúc mình ngây ngô và ngớ ngẩn đến thế.
    Nó lại cho phép mình nhắm mắt lại, 1 phút, chẳng để suy nghĩ một điều gì cả, chỉ để những gì đang căng ra trong đầu óc nó dịu lại...dịu lại. Có lẽ một bản nhạc, vẫn chưa đủ để những sợi nơ ron thần kinh đang căng như dây đàn kia chùng xuống, chưa đủ để cái dạ dạy đang réo gọi cơn đói kia dịu lại, nhưng dù sao, giữa cái khung cảnh tĩnh lặng này, bản nhạc đó cũng lại khiến nó chui vào đây, vào nơi quen thuộc của nó.
    Nó chẳng biết là nó đang sống thế nào, chẳng biết là nó đang vui hay đang buồn, chỉ biết những gì nó đang làm là gắng sức. Nó làm, làm cật lực, hết mình. Nó học, học quay cuồng, và có lẽ...may mắn thay cũng vẫn không kém phần hào hứng...Và rồi còn hở ra chút thời gian nào, nó chẳng còn để cho mình phải ngồi thần ra một mình và nghĩ lung tung nữa mà lại chạy đi chơi đâu đó với chúng bạn hay tham gia một buổi dancing nào đó, để rồi những lúc đó, nó chỉ biết quay cuồng trong tiếng nhạc, cười nói, nhảy múa, la hét, làm đủ trò sao cho những bức xúc còn lại trong mình thoát ra hết. Nó đang tự giết đi cái cảm giác cần một người bên cạnh và chở che cho nó, cần một người bên cạnh để nó dựa vào, để im lặng đi bên cạnh nó và để an ủi vỗ về cho nó. Nó không cần! Nó chẳng cần ai hết! Nó biết, lẽ ra nó không nên để cho nó như thế, nó biết, nó không nên cảm thấy như thế, nhưng nó chẳng thể làm gì, chẳng thể làm gì để cho nó có thể buồn hơn hay nó có thể vui hơn cả. Một trạng thái thăng bằng đáng sợ, mà nó không biết nó có thể thoát ra. Trớ trêu thay, dường như, nó đã bắt đầu thích nghi với sự thăng bằng ấy, một sự thăng bằng không cảm xúc.....
  5. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nó không cho nó một mình vào đây, mà thực ra là lâu rồi nó không có thời gian để nó có thể lò mò vào đây để viết, và để thủ thỉ với nó. Hình như nó đã bỏ dần thói quen này rồi hay sao ấy. Vậy mà hôm nay ma xui quỉ khiến thế nào, nó lại chui vào chốn này. Nực cười, có lẽ cứ khi nào đầu óc nó cảm thấy rỗng tuếch nhất, mông lung nhất, kiệt sức nhất thì nó lại để cho mình lò mò vào đây để mà gõ, để mà giải toả hay sao ấy. Để rồi bất chợt có lúc đọc lại thì lại thấy rằng có lúc mình ngây ngô và ngớ ngẩn đến thế.
    Nó lại cho phép mình nhắm mắt lại, 1 phút, chẳng để suy nghĩ một điều gì cả, chỉ để những gì đang căng ra trong đầu óc nó dịu lại...dịu lại. Có lẽ một bản nhạc, vẫn chưa đủ để những sợi nơ ron thần kinh đang căng như dây đàn kia chùng xuống, chưa đủ để cái dạ dạy đang réo gọi cơn đói kia dịu lại, nhưng dù sao, giữa cái khung cảnh tĩnh lặng này, bản nhạc đó cũng lại khiến nó chui vào đây, vào nơi quen thuộc của nó.
    Nó chẳng biết là nó đang sống thế nào, chẳng biết là nó đang vui hay đang buồn, chỉ biết những gì nó đang làm là gắng sức. Nó làm, làm cật lực, hết mình. Nó học, học quay cuồng, và có lẽ...may mắn thay cũng vẫn không kém phần hào hứng...Và rồi còn hở ra chút thời gian nào, nó chẳng còn để cho mình phải ngồi thần ra một mình và nghĩ lung tung nữa mà lại chạy đi chơi đâu đó với chúng bạn hay tham gia một buổi dancing nào đó, để rồi những lúc đó, nó chỉ biết quay cuồng trong tiếng nhạc, cười nói, nhảy múa, la hét, làm đủ trò sao cho những bức xúc còn lại trong mình thoát ra hết. Nó đang tự giết đi cái cảm giác cần một người bên cạnh và chở che cho nó, cần một người bên cạnh để nó dựa vào, để im lặng đi bên cạnh nó và để an ủi vỗ về cho nó. Nó không cần! Nó chẳng cần ai hết! Nó biết, lẽ ra nó không nên để cho nó như thế, nó biết, nó không nên cảm thấy như thế, nhưng nó chẳng thể làm gì, chẳng thể làm gì để cho nó có thể buồn hơn hay nó có thể vui hơn cả. Một trạng thái thăng bằng đáng sợ, mà nó không biết nó có thể thoát ra. Trớ trêu thay, dường như, nó đã bắt đầu thích nghi với sự thăng bằng ấy, một sự thăng bằng không cảm xúc.....
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Gió cứ thổi dòng thời gian trôi mãi...
    Tháng năm qua không trở lại bao giờ
  7. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Gió cứ thổi dòng thời gian trôi mãi...
    Tháng năm qua không trở lại bao giờ
  8. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi, chào mi!
    Được theBlues sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 19/05/2005
  9. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm nao em về bàn tay run lối nhỏ
    Đàn lên cung phím chờ
    Sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    Biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rũ lê thê
    Gọi bờ cát trắng đêm khuya.....
    Lâu rồi mới nghe lại Khánh ly hát bài này, trầm và khàn, nhưng mà sao vẫn ngấm quá.......
    Một nỗi nhớ man mác, không biết là nhớ về điều gì và nhớ ai...khì khì...linh tinh quá!!!!
  10. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm nao em về bàn tay run lối nhỏ
    Đàn lên cung phím chờ
    Sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    Biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rũ lê thê
    Gọi bờ cát trắng đêm khuya.....
    Lâu rồi mới nghe lại Khánh ly hát bài này, trầm và khàn, nhưng mà sao vẫn ngấm quá.......
    Một nỗi nhớ man mác, không biết là nhớ về điều gì và nhớ ai...khì khì...linh tinh quá!!!!

Chia sẻ trang này