1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jan_Jan

    Jan_Jan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn em . Hy vọng năm mới sẽ không lặp lại những rủi ro của năm cũ: những chuyến đi bị cancel, những vé máy bay, vé tàu bị hủy ... Như một câu trong blog của em, điều quan trọng là người bạn đồng hành trong những chuyến đi... , sẽ có một ngày chị đến được Xian và biết đâu cả Xinjiang nữa, và sẽ nhớ rất nhiều những ngày 3 chị em mình cùng nhau lên kế hoạch đi TQ, từ LG, Xian đến Tibet, Xinjiang... Vẫn còn Tibet nhỉ, hy vọng một ngày không xa . Thỉnh thoảng chị nghĩ đến Lệ Giang và mỉm cười, nếu không có topic Côn Minh - Lệ giang ngày nào, làm sao chị em mình quen nhau và thân nhau đến thế.
    Thanks my dear "7steps"
  2. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    HỘI NGỘ Ở GIA DỤ QUAN
    4pm Thứ 6 ngày 17/08/2007
    Cuối cùng tàu cũng đã đến ga Gia Dụ Quan, trời mưa lất phất và lạnh, co ro trong cái áo khoác mỏng tớ theo đoàn người ra cửa, nhìn ngó khắp nơi để tìm bà bạn già, thế mà gái Natasha phát hiện ra tớ trước giơ tay vẫy loạn xị.
    Gái Natasha: " Bà đã đến đấy ư, tôi chờ bà mãi..."
    Tớ: " Ừ tôi đã đến đây...hức hức..." ...
    hey STOP...tưởng tượng hơi quá đà , thực tế thì:
    Tớ : "ôi.. hi hi hi...."
    gái ấy: "he he he he..."
    thế xong rồi là Tớ: "này bà, bà chụp tôi phát, phải đánh dấu cái ga thật là hoành tráng này",
    Gái Natasha: " gớm, ảnh ọt để sau, phải lo cái vụ vé đi Đôn Hoàng cái đã, tôi tìm cả ngày không thấy bến xe đâu".
    Túm bác cò mồi bên cạnh, tớ hỏi bến xe ở đâu, sau một hồi tìm kiếm bác ấy cũng khoanh cho một cái...không xa nhà trọ...he he he...thế là xong một việc, 2 đứa hồ hởi phấn khởi dắt nhau về.
    Trung tâm thị trấn Gia Dụ Quan:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gái Natasha đã kịp lượn cả ngày ở Gia Dụ Quan, đến mức còn rành rẽ oánh chuyến xe bus No.1 đi đón tớ, nhân lúc đang phấn khởi gái chiêu đãi luôn tớ nguyên một chuyến xe bus 1 tệ đi về nhà trọ.
    Xe chả có ai ngoài 2 đứa thế nên mỗi đứa ngồi một hàng ghế rồi ngoái cổ sang buôn chuyện như pháo rang , gớm mấy ngày nay chả được nói..., tớ phải hỏi ngay gái câu hỏi nung nấu trong đầu mấy hôm nay: " Này tôi băn khoăn mãi, làm sao không biết tiếng mà bà đi được đến tận đây hả ", gái xì một cái: " Gớm bà tưởng tôi không biết gì chắc, tôi dám đi ngênh ngang ở đây là vì tôi nắm chắc vốn chữ Hán trong tay đấy ạ" he he...ừ nhỉ, quên mất đấy, gái ấy biết đọc biết viết nhưng không biết nói, còn mình thì biết nói nhưng ...mù chữ cơ mà
    Cuối cùng cũng đến nhà trọ, gái Natasha giỏi thật đã kiếm được một nhà trọ mà gái bảo là "Chiêu đãi sở đấy nhé" khá rẻ, 2 cái giường sạch sẽ và có cả phòng tắm có nước nóng giá 35 tệ, thế là quá tốt cho 2 ngày đêm lăn lộn của mình rồi ,
    " bà ơi, nước nóng xoay về phía nào nhỉ?" .
    " không thấy sao, trên tường nó viết chữ nước nóng ở một bên mà" ...oạch...
    " quái, đèn hỏng àh?"
    " không cứ bật khoảng 15 phút nữa nó sẽ lên..."
    " này bà ơi, cái gương bé tý này hình như lấy ở xe tải ra thì phải, nhìn vào gương tôi thấy mặt tôi chả còn nguyên vẹn nữa " , thôi được rồi méo mó có hơn không cũng phải chải đầu cái nhỉ
    Chiêu đãi sở:
    [​IMG]
    Xong xuôi rồi đói quá, 2 đứa lượn ra ngoài tìm hàng ăn nhanh, cái món thịt gà bắt chước KFC made in China này hơi bị ít, chất lượng cũng không bằng, được cái sạch sẽ.
    Dancing phía trước cửa hàng Fast food cho ấm người:
    [​IMG]
    Ngoài trời ngày càng lạnh, tớ muốn tìm cửa hàng mua áo khoác, 9h tối Gia Dụ Quan đã vắng hoe, cửa hàng đóng hết, đèn đóm cũng ít. Đi qua một hàng cafe 2 đứa vào hỏi xem có internet không, trông hàng ấy hiện đại thế nhưng nhân viên không nói được Tiếng Anh, mà quyển sách của mình chả có ở đấy chả hỏi được có internet không, chỉ hỏi được có máy tính không, gái ấy bảo là không.
    Hai đứa lượn ra ngoài đi xem còn hàng áo rét nào không, đang mùa hè thiên hạ cũng chỉ bán toàn áo mùa hè, có áo rét nhưng mà đắt quá nên tớ chả mua nữa. Nhắn tin hỏi JJ , JJ bảo Turpan Đôn hoàng nóng lắm, không cần áo rét đâu. Hai đứa lượn chán rồi quay lại quán cafe ấm cúng ban nãy để trốn rét, quán này thật là cute, bàn gỗ, ghế thì được treo lên như xích đu với những cái dây được quấn lá giả trông như trong rừng, ngồi có thể đung đưa, mỗi tội chật quá, càng tối lại càng đông khách, dân trung quốc nói chuyện rõ to, biến chỗ thơ mông ấy thành cái chợ vỡ.
    Thế là ngồi nhắn tin tá lả cho mọi người xong bọn tớ chuồn...ngày mai sẽ là chuyến đi đến Phong Hỏa Đài, Thành treo và Thành Gia Dụ Quan...ngủ thôi

    Quán Cafe rồ men tíc:
    [​IMG]
  3. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Qua 5 phong hoả đài và sa mạc Gô Bi
    Nguồn: http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-duongtamtang/duongtang-01.htm
    Từ đây, một mình một ngựa, Ngài Huyền Trang bắt đầu đi vào sa mạc mênh mông: một bể cát rộng lớn, không biết đâu là bờ bến, sóng cát nhấp nhô, lỗi lõm, không có lối đi, chỉ lần theo những đống xương khô cùng phân ngựa, lạc đà mà tiến bước. Ngựa đi từng bước chậm chạp khó khăn trong gió cát. Từng hồi, Ngài thấy hiện ra trước mắt mình hàng trăm ngàn binh mã ở phía chân trời, khi thì tiến lên, khi thì dừng lại. Những binh lính ấy ăn mặc theo rợ Qua Bích; lạc đà và ngựa trang bị lộng lẫy, giáo mác sáng lòa. Trong chốc lát binh đội ấy biến đâu mất cả, rồi những hình tướng quái dị khác lại hiện lên, nhưng khi đến gần lại không thấy đâu nữa! Ngài Huyền Trang tưởng mình đang bị đạo quân của Ma vương khuấy rối. Nhưng không, đây chỉ là những ảo ảnh của sa mạc, do hơi nóng gây ra. Trước những cảnh tượng ấy, Ngài không chút sợ hãi, tự bảo: "Chết ta chẳng sợ, còn sợ cái gì?"
    Ði được tám chục dặm, Ngài trông thấy từ xa tòa phong hỏa đài thứ nhất hiện ra. Sợ đi giữa ban ngày lộ tông tích, Ngài ẩn núp ven một cái khe cát, đợi tối mới tiếp tục đi.
    Khi hoàng hôn xuống, Ngài dò lần đến bên phong hỏa đài, thấy có một ao nước trong. Ngài xuống ngựa, cúi lấy cái túi bằng da định múc nước, thì một mũi tên bay qua đầu, và tiếp theo một mũi tên khác gần trúng đầu gối. Nhận thấy hành tung mình đã bị bại lộ, Ngài kêu to:
    ?"Xin đừng bắn tôi! Xin đừng bắn tôi! Tôi là nhà sư ở Tràng An đến đây.
    Nói xong Ngài dắt ngựa đến bên cửa thành. Bọn lính mở cửa thành và dẫn Ngài vào hội kiến với quan Hiệu úy là Vương Tường.
    Vương Tường cũng là một Phật tử. Sau khi xét hỏi xong, biết được chí nguyện cao cả của Ngài, viên quan này rất lấy làm khâm phục. Nhưng nhận thấy đường đi khó khăn, Vương Tường có ý mời Ngài về trụ trì tại một ngôi chùa ở Ðôn Hoàng, là quê hương của mình. Ngài trả lời:
    ?"Từ nhỏ, bần tăng đã dốc lòng theo đạo Phật. Trong hai kinh đô Lạc Dương và Trường An những cao tăng, đại đức không nề hà khó nhọc để khai thị cho bần tăng nghiên tầm giáo pháp. Bần tăng đã khổ công tu học đến nay, thật không dám dối gì Hiệu úy, bần tăng cũng là một danh tăng của Trung Hoa. Nay để trau dồi thêm trí đức, có lý nào bần tăng lại đến Ðôn Hoàng để chôn lấp cuộc đời ở một ngôi chùa nhỏ hay sao?
    Sau khi đã viện lý lẽ vững chắc ấy, Huyền Trang lại tấn công viên Hiệu úy về mặt tình cảm và gợi lên mối ưu tư của một Phật tử đối với tiền đồ của Phật giáo nước nhà:
    ?"Từ lâu, bần tăng đã xót xa cho sự thiếu sót về kinh điển và sự phiên dịch kém khuyết của kinh sách Phật giáo nước nhà. Bần tăng đã nguyện hy sinh thân mạng, không quản ngại gian nguy để sang Ấn Ðộ thỉnh kinh mà đức Bổn Sư đã để lại. Ðáng lẽ ngài phải khuyến khích bần tăng mới phải, có lý nào ngài khuyên bần tăng trở lại nước nhà?
    "Ngài bảo là ngài cũng chia sẻ với bần tăng lòng từ bi đối với chúng sinh đang lặn hụp trong bể sinh tử luân hồi và sẵn sàng giúp bần tăng để tìm phương thuốc giải thoát cho nhân loại, thì sao ngài còn buộc bần tăng phải ở lại hay trở lui về Tràng An? Nếu ngài nhất quyết không cho đi, thì bần tăng xin nhận hết hình phạt, chứ nhất quyết không lùi một bước nào về phía đông".
    Hiệu úy Vương Tường vừa đuối lý, vừa cảm động trước ý chí sắt đá ấy, giữ ngài lại một đêm. Ðến sáng hôm sau, Vương Tường biếu Ngài nước uống, lương khô và thân hành tiễn Ngài ra ngoài 10 dặm. Trước khi từ giã, Vương Tường còn căn dặn:
    ?"Pháp sư cứ theo đường tắt này mà đi thì sẽ đến tòa phong hỏa đài thứ tư. Quan Hiệu úy giữ đài là Vương Bá Lung, là người nhà tôi, tâm địa lương thiện. Pháp sư đến đó, nói là tôi đưa đến, chắc Bá Lung sẽ giúp đỡ cho pháp sư.
    Hai người rơi lệ từ giã nhau. Ðến chiều, Huyền Trang đến được phong hỏa đài thứ tư. Sợ người giữ đồn làm khó cầm giữ lôi thôi, Ngài định lén lấy trộm nước rồi trốn đi. Trong khi đang lấy nước, một mũi tên ở đâu bay ngang đầu, Ngài đành phải kêu lên như lần trước, lính canh dẫn Ngài đến yết kiến quan Hiệu úy là Vương Bá Lung. Sau khi nghe Ngài kể sự tự, Vương Bá Lung biếu Ngài một túi da đựng đầy nước, lương khô, cỏ cho ngựa, và dặn Ngài:
    ?"Quan Hiệu úy đồn thứ năm tánh khí hung bạo, khó lường được sự bất trắc, vậy Pháp sư nên tránh đồn thứ năm, đi đường khác, thẳng đến suối Dã Mã. Từ suối Dã Mã lại đi về phía Tây là đến Mạc Hạ Duyên Tích. Ðường này dài 800 dặm, tên là Sa Hà (Sông Cát, tức là sa mạc Qua Bích ?" hay là Gobi ngày nay). Ðường này rất nguy hiểm, không một giọt nước, một ngọn cỏ, cát nóng như lửa, Pháp sư phải nên muôn ngàn lần cẩn thận.
    Ngài Huyền Trang từ biệt Vương Bá Lung, đi vào trong biển cát, nhắm suối Dã Mã và Mạc Hạ Duyên Tích mà đi. Trừ Ngài và con ngựa, sự sống chết lịm ở nơi đây: không một bóng chim, một vết thú, một ngọn cỏ, một giọt nước! Bão cát rơi xuống như mưa giông, đánh vào mình Ngài và ngựa nghe rào rào. Từng đám mây cát bay lại, mờ mờ mịt mịt, che lấp cả chân trời. Ngài đi suốt ngày gần được một trăm dặm, nhưng không tìm được suối Dã Mã. Thì ra Ngài đã lạc đường! Ngài mệt nhừ, xuống ngựa, lấy túi nước ra uống. Nhưng túi nước của Vương Bá Lung mới tặng to nặng quá, mà Ngài thì đuối sức sau một ngày xông pha trong bão cát, nên tuột tay, đánh đổ túi nước xuống cát! Thật là một tai họa lớn lao nhất của người đi qua sa mạc. Mỗi giọt nước là một giọt máu. Ngài thấy tất cả sinh lực, cuộc đời, bao nhiêu hy vọng đều bị cái khát khao của sa mạc hút mất trong nháy mắt theo với túi nước! Ngài buồn rầu, lên ngựa quay lui, định bụng trở về tòa phong hỏa đài thứ tư để lấy nước. Ngài theo phương Ðông đi được 10 dặm, bỗng hồi tâm nghĩ lại:
    "Ta đã phát nguyện nếu không đến được Tây Trúc thì không lui về đông một bước nào. Nay sao ta lại quay lui? Thà đi sang phương Tây mà chết, còn hơn là quay về hướng Ðông mà sống".
    Lập tức Ngài quay ngựa nhắm về phương Tây thẳng tiến. Trời đã tối hẳn. Bốn bề mù mịt; những đốm lửa ma trơi lập lòe đây đó. Gió bão vẫn chưa ngừng. Trận mưa cát vẫn tiếp tục xối xuống. Nhưng Huyền Trang lòng vẫn vững vàng như bàn thạch, không chút sợ hãi, nao núng. Ngài vừa đi vừa đọc kinh Bát Nhã. Ngài đi suốt bốn đêm năm ngày, một giọt nước cũng không có ở trong cổ họng. Ban đầu chỉ thấy môi lưỡi khô khan, sau cảm thấy toàn thân nóng rát, thở ra hít vào đều đau đớn khó chịu. Mồm khô ruột cháy, đến mắt cũng khô ráo, không mở ra được. Con ngựa cũng cứng đờ, không bước nổi. Người và ngựa nằm vật ra trên một phiến đá. Nhưng mặc dù đã kiệt lực. Ngài không ngớt niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Ngài khấn:
    "Lạy đức Quán Âm! Trong chuyến đi này, con không vì giàu sang chức tước. Con chỉ đi cầu Pháp, độ sanh. Ngài hãy thương xót con, như đã thương xót bao nhiêu quần sanh chìm đắm trong biển khổ, rủ lòng từ bi cứu vớt con ra khỏi bước cùng này".
    Ngài cầu nguyện như thế cho đến nửa đêm thứ năm. Bỗng một trận gió mát tê người thổi đến, như một thùng nước lạnh dội lên toàn thân, Ngài dần dần hồi phục, mắt mở ra được, con ngựa cũng đứng lên được. Thấy dễ chịu trong mình, Ngài nằm thiu thiu ngủ. Ðược một chốc, bỗng Ngài mộng thấy một người cao lớn dị thường, tay nắm cờ, tay nắm giáo đứng trước mặt Ngài, nạt lớn:
    ?"Tại sao không mau mau tinh tấn lên đường mà còn nằm ngủ nữa!.
    Ngài vùng đứng dậy, hối hả lên đường. Con ngựa gắng gượng đi được năm sáu dặm đường, bỗng nó quay sang lối khác, chạy hăng lên, Ngài không làm sao cản lại được. Biết chắc con ngựa đã nhận ra đường cũ, Ngài cứ để cho nó đưa đi. Một chốc, Ngài nhận thấy một khoảnh đất có cỏ xanh biếc. Giữa đám cỏ ấy có một giòng suối ngọt, trong vắt. Ngài mừng quá, vội nhảy ùm từ trên mình ngựa xuống khe nước, người và ngựa uống no nê, chê chán rồi nằm trên cỏ ngủ suốt một ngày. Hôm sau, Ngài lại tiếp tục đi. Sau hai ngày nữa, Ngài mới ra khỏi sa mạc Mạc Hạ Duyên Tích (Qua Bích) và đến địa giới nước Y Ngô.
    Tính ra Ngài đã đi qua tám trăm dặm trên sa mạc Qua Bích (Gobi).
    Vào nước Y Ngô, Ngài Huyền Trang đến trọ ở một ngôi chùa cổ. Trong chùa có ba vị sư Trung Hoa. Vị già nhất, nghe tin Ngài đến, không kịp đắp y, chạy chân không ra đón Ngài, nghẹn ngào nói giọng đầy nước mắt:
    ?"Nào ngờ ở chốn này mà còn gặp được người cố hương".
    Huyền Trang cũng không cầm được lệ.
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ 7 ngày 18/08/2008
    Buổi sáng tớ và gái Natasha ra bến xe để mua vé đi Đôn Hoàng, ngoài cửa bến xe có một số taxi dù, nhìn một hồi chúng tớ chọn một chị lái xe taxi là nữ...trông đỡ hoảng hơn mấy bác taxi nam kia...thế mà nữ sư phụ thì lại phải vất vả hơn nam sư phụ ở cái khoản mặc cả đấy...cứ gọi là phải giở hết khả năng thương thuyết ra và các bài mặc cả ra...chẹp...tớ với gái Natasha bảo nhau: biết thế lần sau chả đi với nữ sư phụ nữa vậy. Đi một buối sáng qua 3 điểm thăm quan : Gia Dụ Quan, Thành Treo, Phong Hoả Đài - tổng cộng khoảng 50km giá ban đầu 180 tệ bọn tớ phải trả 100 tệ - 200.000 đồng ...e hèm cái giá cũng đâu đến nỗi nhỉ
    Điểm đầu tiên là Phong Hỏa Đài, tớ vì mê câu chuyện Đường Tam Tạng qua 5 phong hỏa đài mà nhất định phải đến bằng được. Hai đứa nghĩ chắc chỉ là bãi đất hoang còn một ít di tích mà thôi, nhưng dù sao thì...nghe chữ Phong Hỏa Đài cũng...thích đấy chứ
    Xe chạy qua một con phố trải nhựa thẳng tắp vắng bóng người, những ngôi nhà nhỏ bên đường trông như những villa xinh xắn với những mảnh vườn nhỏ trồng hoa màu sắc rực rỡ trước sân và hàng liễu rủ xanh mướt hai bên đường, chim từ những lùm cây bay ra loạn xạ đến mức tớ nghĩ chị lái xe taxi phóng nhanh thế dễ đâm vào một con chim mất. Qua con phố ấy xe chạy đến một vùng hoang vu, hai bên đường là hoang mạc đá và sỏi.
    Dấu tích Phong hoả đài:
    [​IMG]
    Một bức thành cổ còn sót lại:
    [​IMG]
    Phong Hỏa Đài khá xa, phải đi xe mất khoảng 20 phút mới tới nơi, giá vé vào cửa là 21 tệ. Khu vực này bao gồm một số điểm du lịch nằm rải rác tuy nhiên bà chị taxi chỉ đưa bọn tớ đến một điểm chính thôi. Từ trên cao nhìn xuống một khu đất thấp là một khu vực đóng quân ngày xưa, tất cả đều được dựng lại giống như thật.
    [​IMG]
    Cổng doanh trại:
    [​IMG]
    Lều tướng quân:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một chiếc cầu treo bắc qua sông để sang một khu nhà khác có vẻ là khu hậu cần có chiếc cổng giống như một ngôi nhà nông thôn ngày xưa chúng ta vẫn thấy trên phim.
    [​IMG]
    Cấu tạo địa hình ở đây cũng rất đặc biệt, dòng sông như được hình thành từ một trận động đất khiến cho đất nứt ra một khoảng chiều ngang 20 mét, hai bên bờ sông là vách đất dựng đứng và thẳng băng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc cầu treo bắc qua sông, tớ với gái Natasha run lẩy bẩy đi qua, thế mà đến giữa cầu cồn cố sống cố chết đứng lại làm kiểu ảnh nữa, dòm xuống dưới lòng sông mùa này cạn nước, những bãi đá nhô lên lổn nhổn, gái kia bảo: Bà yên tâm rơi xuống không thể chết đuối được ...cùng lắm là ...gãy xương thôixx(]:
    [​IMG]
    Khu hậu cần bên kia sông:
    [​IMG]
    Mọi người hãy chú ý nhé: có một ngôi nhà được đục vào vách sông bên kia, từ đó bằng 1 hệ thống cáp treo, lương thực sẽ được vận chuyển sang bờ sông bên này mà không tốn sức người, phía đầu bên này để nhận hàng hoá, họ đào một con kênh nhỏ nhằm giảm tốc độ của khối lượng di chuyển từ trên cao xuống, và còn tránh va đập hỏng hóc nữa...thật là thông minh
    [​IMG]
    Vùng này thật là hoang vu ảm đạm, giữa mùa hè mà bầu trời u ám, chả trách lòng người lính xa nhà lại cảm thấy thê lương, lúc cô đơn nhớ nhà mà người Khương lại thổi một khúc sáo da diết nữa thì...huhu...ác thiệt.....
    ?oHoàng Hà viễn thương bạch vân gian
    Nhất phiến cô thành vạn nhận san
    Khương địch hà tu Oán dương liễu
    Xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan?
    Tạm dịch:
    ?oSông Hoàng Hà lên xa mãi tận làn mây trắng
    Mảnh thành trơ trọi đứng giữa muôn tầng núi cao
    Tiếng sáo người Khương kia cớ sao lại tấu khúc Triết liễu làm gì
    Vì người ra đi nhớ nhà thì cứ nhớ, nhưng không về được cũng như làn gió xuân không thổi tới được Ngọc Môn Quan xa xôi nơi sa mạc khô cằn này.?
    ( Xuất tái của Vương Chi Hoán)
    Cả một vùng khô cằn toàn là sỏi đá, nhưng cạnh hàng rào bên mé sông bọn tớ tìm thấy một đám hoa dại nhỏ mọc rải rác, Natasha bảo: " Ai bảo xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan..." hai đứa cùng phá lên cười...hi hi...ngọn gió mùa xuân có thể tới được vùng biên ải xa xôi này đấy chứ...
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 05/01/2008
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Không lo "Xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan",chỉ sợ ""Nhất thướng Ngọc quan đạo.Thiên nhai khứ bất qui" mà thôi
  5. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Likemoon yêu quý!
    Không phải lo lắng nhé , ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt đối với Moon, Chúc thành công !
    [​IMG]
    Được zhouqingxin sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 07/01/2008
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @IG_****: yes...có thể trở về là hạnh phúc lắm rồi...
    @zhou: đấy, bỏ cái mẹt của em ra ảnh đẹp hẳn lên thanks gái alot
    -----------------------------------------------------------------------------
    HUYỀN BÍCH TRƯỜNG THÀNH (Xuán bì cháng chéng ) - THÀNH TREO.
    Thành có tên goi là Thành Treo vì nhìn từ xa tường thành uốn lượn trên sườn núi giống như vắt trên mây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vật liệu để làm tường thành:
    [​IMG]
    Dưới chân thành là 1 ốc đảo nhỏ, cây cối xanh tốt kỳ lạ, hoa cũng có màu rất rực rỡ, cỏ lau cũng...đẹp:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ trên đỉnh núi nhìn xuống:
    [​IMG]
    Trèo lên vách núi nguy hiểm để xếp chữ : Ngộ Ái Ni - I LOVE YOU, thật là rồ men tíc
    [​IMG]
  7. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHẨN...THÔNG BẤO KHẨN!!!
    (không liên quan tới box du lịch nhưng quan trọng tới chủ quyền đất nước...)
    Quan Nguyen tien: Hiện nay trên Google Earth, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều được ghi chú của Trung Quốc bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Không thất ghi chú nào có sự hiện diện của Việt Nam ở đó cả. Đây là một âm mưu thâm độc của bọn bành trướng. Câu hỏi đặt ra là nhà cung cấp dịch vụ Google vô tình hoặc cố ý ghi chú như vậy? Hãy loan tin tạo áp lực buộc Google phải gỡ bỏ các ghi chú ngày nếu không chúng ta pải cùng nhau tẩy chay các dịch vụ của nhà cung cấp này. Nếu quan tâm đến vấn đêf này, các bạn hãy chuyển tiếp tin này đi nhé. Thanks
    vì chủ quyền đất nước giữ vững biển bạc của ông cha ta để lại .HOÀNG SA -TRƯỜNG SA thuộc chủ quyên của nước CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đề nghị ai là con cháu LẠC HỒNG hãy nêu cao tinh thần để đòi lại lẽ phải ''''''''DẬY MÀ ĐI ,DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI..."
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    GIA DỤ QUAN
    (Con đường tơ lụa - Tác giả: Xa Mộc Kỳ).

    Gia Dụ quan xây năm 1372, tức Hồng Vũ năm thứ năm đời nhà Minh. Khi việc giao lưu văn hóa kinh tế giữa đông và tây hưng thịnh nhất vào các triều đại Hán Đường trên con đường tơ lụa thì chưa có cửa ải Gia Dụ Quan. Sau nhà Đường, việc giao thương giữa đông và tây có thêm con đưòng trên biển nên con đường tơ lụa không còn là con đường giao thông duy nhất nữa. Nhưng vẫn có những thương nhân, giáo sĩ người châu âu hay Trung Á theo con đường ấy để đến Gia Dụ Quan, và họ còn để lại những ghi chép đáng chú ý.
    Một người Bồ Đào Nha tên là Ebentu vào năm 1602 từ Ấn Độ đến Trung Quốc bằng con hđường tơ lụa, có viết:
    " Từ Ha Mật đi chín ngày thì đến phía bắc trường thành của nước China (tức Trung Quốc), một bức tường thành nổi tiếng thế giới. Dừng chân tại một nơi gọi là Gia Dụ Quan. Nghỉ ở đấy 25 ngày để đợi thư trả lời của quan tổng đốc tỉnh có cho phép nhập cảnh hay không. Sau cùng được trả lời là cho nhập, bấy giờ mới khởi hành. Đi một ngày thì đến Cam Túc (Tửu Tuyền)".
    Nói Trường thành bắt đầu từ Sơn Hải Quan ở phía đông đến Gia Dụ quan ở phía tây là chưa hoàn toàn đúng, đó chỉ là nói đến một trưòng thành tương đối hoàn chỉnh có từ đời nhà Minh và tồn tại cho đến ngày nay mà thôi. Về lịch sử mà xét thì Trưòng Thành đựoc xây dựng theo thời kỳ và theo từng đoạn. Xa nhất về phía đông thì đến tận sông Áp Lục, xa nhất về phía tây thì đến bên hồ La Bố ở Tân Cương.
    Thời Chiến Quốc, để phòng ngự mặt bắc thường bị dân du mục Hung Nô quấy nhiễu, ba nước Tần, Triệu, Yên mỗi nước đều tự xây dựng tường thành. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, đem thành ba nước trên kết lại với nhau đồng thời mở rộng thêm tạo nên Trường thành, tây từ huyện Lâm Thao, quận Lũng Tây, Cam Túc; đông đến Kiệt Thạch, Liêu Đông. Do đó, bức tường thành đầu tiên không qua hành lang Hà Tây của phía tây sông Hoàng Hà.
    Sau khi nhà Hán khai thông con đưòng đi Tây Vực qua hành lang Hà Tây thì mới bắt đầu mở rộng thêm Trưòng thành đến đó (tức Hà Tây) và chạy thẳng đến tây bộ quận Đôn Hoàng, tức hai cửa ải Ngọc Môn Quan và Dương Quan. Và do đó Trường thành kéo dài về phía tây cho đến hồ La Bố.
    Tôi tiếp tục đi về hướng tây, ở địa phận Vũ Uy và Trương Dịch, tôi lần lượt được xem những di chỉ Trường thành đời Hán. Trường thành đời Hán dùng đất để xây tường, dĩ nhiên không hùng tráng bằng Trường thành đời Minh xây bằng gạch. Thế nhưng trưòng thành đã trải qua hai ngàn năm sương gió mà vẫn tồn tại thì đủ thấy nó kiên cố như thế nào! Tôi đã từng hỏi các chuyên gia về vấn đề này, vì sao dùng đất xây tường mà bền vững như vậy? Họ nói, nhìn bên ngoài thì đúng tường thành bằng đất, nhưng bổ ra xem thì bên trong có từng lớp, từng lớp thân cây thục vật. Qua sự thẩm thấu của nước và muối khoáng, đất sét kết dính với thân cây thực vật tạo thành mọt thể rắn chắc, do đó mà tường thành rất kiên cố.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Gia Dụ Quan được thiết kế thành 5 lớp thành ( ngoại thành, 2 lớp thành cài đặt các cạm bẫy, nội thành và các lầu gác ), tương truyền việc thiết kế tỷ mỷ và chính xác tới mức khi xây xong chỉ thừa ra một viên gạch.
    Từ cổng thành đi vào gần 1km nữa mới đến nội thành, bên trong có một khu nhà lớn là phủ Tướng Quân, một rạp hát, một ngôi đền thờ Quan Công.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 10/01/2008
  9. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào box du lịch, thấy likemoon bắt đầu nhật ký theo dấu con đường tơ lụa, tớ kém miếng khó chịu, tớ cũng nhẩy vào khoe hàng. Gớm thật là cảm động, lần đầu tiên likemoon viết đúng nick của tớ, không sai một chữblue]
    Lên đường
    [blue]Tớ xin quay lại đoạn JJ bị mất hộ chiếu ở Lào Cai, hic hic tay gạt nước mắt tay trao guide book (vì 2 chị em chỉ mang 1 quyển LP đi thôi cho nó nhẹ hành lý) tớ và JJ chia tay nhau ngay trong phòng xuất cảnh ở cửa khẩu. JJ còn tranh thủ dúi vào tay tớ bao nhiêu thuốc (mà tớ mang y nguyên về nhà), rồi cả 2 cốc mỳ tôm nữa chứ. 2 cốc mỳ này rất hữu ích với tớ khi lang thang một mình ở Thiên Thuỷ, chuyện này tớ sẽ kể sau. Nhìn JJ mắt đỏ hoe mà tớ thương quá, lại thêm phần lo lắng sẽ phải đi một mình, tiếng tăm thì chẳng biết ngoài một ít chữ Hán tích lũy từ hồi sinh viên học tiếng Nhật
    Đoạn HK-KM thì quá quen thuộc, sang đến đất bạn Trung Hoa (bạn này chuyên cậy lớn bắt nạt chúng ta à), tớ hùng dũng khoác ba lô, kéo vali vào bến xe HK mua vé đi KM. Vì mất nhiều thời gian chòng vòng lúc xuất cảnh nên tớ cũng không mua được vé chuyến 10h50 mà phải đi chuyến 12h30. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ thế mà tớ tiết kiệm được một đêm nhà trọ ở KM và được trải nghiệm cảm giác ngủ đêm trên sân bay. Chẳng là dọc đường đi có gặp một tai nạn tắc đường, mãi 3h sáng mới đến KM, tớ làm phát taxi 25 tệ lên sân bay, tìm một chỗ có mấy hàng ghế, tạm đặt lưng. Có rất nhiều bạn TQ cũng trong tình trang ngủ sân bay như tớ nên tớ cũng không lo lắng lắm
    Loanh quanh một lúc thì trời sáng, rét ơi là rét . Đêm trước KM mưa nhẹ, sáng sớm nhiệt độ xuống dưới 20 độ, tớ vừa đói vừa rét, có lẽ chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế. Cả chiều hôm trước gọi điện cho JJ không được, đang khấp khởi hy vọng, vì 2 chị em có hẹn nhau nếu mà may mắn tìm được hộ chiếu thì sáng hôm sau gặp nhau ở sân bay KM. Sáng tớ cố gọi lại thì...được luôn, thôi xong vậy là một mình lên đường. Đến đâu hay đến đấy, đã đặt vé đi Tây An rồi thì cứ đi Tây An thôi. Ngồi trên máy bay tớ cứ nghĩ không biết Tây An thay đổi thế nào so với lần đầu tớ đến. Thật không ngờ trong một năm mà tớ đến Tây An 2 lần
    To be continue...
    Được miyukivn sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 10/01/2008
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ồi...chờ được gái Natasha post bài lên đây chắc phải đến tết ...sang năm...mình post trước vậy
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Từ Gia Dụ Quan đến Đôn Hoàng
    [​IMG]
    Chỉ có một buổi sáng ở Gia Dụ Quan, 2h30p lại bắt đầu đi đến Đôn Hoàng. Bắt đầu từ đây đường chạy giữa hoang mạc, chỉ thấy xung quanh một màu bàng bạc của cát, dãy Thiên Sơn màu nâu sậm trập trùng bao bọc xung quanh. Để chống bão cát sa mạc cả một vùng rộng lớn suốt dọc đường đi được rải một lớp đá dăm hoặc sỏi nhỏ. Hai đứa mua vé sớm nên ngồi ở đầu xe, được nhìn thấy con đường thẳng tắp phía trước xuyên sa mạc. Hoàng hôn dần xuống trên những ráng mây màu hồng , bác người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ngồi đằng sau bỗng cất tiếng hát, có điều gì rất lạ khi đang xuyên qua hoang mạc mênh mông trong ánh hoàng hôn với tiếng hát của một người Duy Ngô Nhĩ, tớ không chợp mắt chút nào suốt 5h đồng hồ trên xe, mải mê ngắm những khung cảnh trên đường.. Gần đến Đôn hoàng, bác người Duy Ngô Nhĩ ngồi phía sau xuống xe, đường về nhà bác toàn là đường đất trắng xoá dài tít tắp không một bóng người...

    [​IMG]
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    ĐÔN HOÀNG
    [​IMG]
    7h30 chiều ở Đôn Hoàng vẫn còn sớm như 5h, xuống bến xe hai đứa lại gặp mấy bác cò mồi đưa cho list giá phòng trọ, nhìn thấy cũng rẻ, OK đi xem nào. Hoá ra không đâu xa, nhà trọ ở ngay khu vực cửa bến xe, tầng 1 có văn phòng CITS ( tiếng anh dán tá lả ở cửa làm mình hí hửng - nhưng đừng mừng vội - No English here !!! ) bên cạnh là phòng bán vé của bến xe, cũng lịch sự lắm.
    Đầu tiên check dorm xem nào, dorm có 20 tệ/ng thôi. Lên tầng 3, gặp một dãy phòng như ở bệnh viện, dorm có 4 cái giường sắt cũng của bệnh viện nốt, đi xem toilet công cộng...chà, đây đúng là hình ảnh toilet khu tập thể 50 năm trước cứ tưởng tiệt chủng trên thế giới rồi...híc...đây đúng là 1 cái... bệnh viện ngày xưa. Thế cho cháu xem phòng twins 80 tệ đi ạ, lại lên 1 tầng nữa, thấy nội thất ổn đấy: điều hoà, TV, phòng tắm, nước nóng...OK rồi. Hê hê...đấy là chết vì cái tội lười vì phòng ấy lâu ngày không có người sử dụng, để lâu bụi khủng khiếp, nó bám vào chăn đệm tất nhiên mình không thấy. Chẹp...ngay đối diện bến xe là khách sạn ...Phi Thiên...nghe tên hoành tráng mà nhìn cũng khá hoành tráng...chắc là sẽ sạch sẽ hơn bên này.
    Xuống dưới nhà định vào CITS để hỏi han, thấy đóng cửa về mất rồi. Hai đứa lượn phố tìm quán ăn. Đường phố Đôn Hoàng nhộn nhịp tấp nập hơn Gia Dụ Quan rất nhiều, đèn màu xanh đỏ chăng dọc phố trông rất đẹp. Mỗi tội lạnh quá, tìm đến quán cafe cho dân backpacker thấy LP comment do Tây mở( chính là John information cafe đấy ), thấy có 2 chú Tây ngồi mình hy vọng đây nói được tiếng Anh...thế mà ...vẫn không. Cuối cùng hơn 1 ngày ở Đôn Hoàng có thể rút ra kết luận...tiếng Anh ở khắp mọi nơi ...chỉ có điều chả ai nói được mà thôi.... Dù sao cũng được an ủi là nhìn vào đấy còn biết quán ấy bán gì chứ nhiều nơi thì tiếng Anh còn chả có.
    Phố phường Đôn Hoàng cũng không có gì thú vị, bợn tớ đi kiếm hàng internet, cũng phải hỏi han lòng vòng mãi mới kiếm được. Internet bên này là một hàng lớn với khoảng 100 máy, search TTVNOL thấy đã có người search rồi, dân box du lịch đã đặt chân đến đây nhiều rồi đây. Kinh nghiệm tìm kiếm hàng internet là đừng bao giờ nói chữ "internet" vì thiên hạ không ai hiểu "internet" là gì, hãy nói..."wảng ba"
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 22/01/2008

Chia sẻ trang này