1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I. Từ Hàm Dương đến Lạc Dương - Khai Phong : Những kinh đô cổ Trung Hoa II. Con đường Tơ lụa tuyến p

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi likemoon, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    ĐỒI GIÓ HÁT ( MINGSHA SAN ) VÀ HỒ TRĂNG KHUYẾT ( YUE YA QUAN )
    [​IMG]
    Một cái tên nghe thật hấp dẫn, thử đến Mingsha shan để nghe gió hát vi vu qua những đồi cát như thế nào...
    Từ Đôn hoàng tiện nhất để đến Mingsha Shan (6-7km) là bắt taxi, chỉ 10-15 tệ tuy nhiên tớ và gái Natasha bị lừa ở đây, hỏi đi đến MSS bao nhiêu tiền bảo 10 tệ, OK, đến nơi 10 tệ/ng. Tuy nhiên nếu chỉ đưa 10 tệ thôi thì mình sẽ không bị lừa như thế đưa nhiều đến lúc trả lại tiền cha taxi mới bớt lại bảo là 10 tệ/ng ( thật là gian xảo ) Không có nhiều thời gian vì 6h chiều lại phải đi Urumqi, bọn tớ đến MSS tầm 2h trưa.
    [​IMG]
    MSS đẹp nhất vào lúc hoàng hôn hoặc là 5-6h chiều, tuy nhiên hoàng hôn ở Đôn hoàng tầm 8h-9h...quá muộn cho mọi vấn đề. Đi lên đồi cát vào 2h trưa giờ Bắc Kinh - 12h giờ Đôn Hoàng thật là crazy...hi hi, tớ mượn được cái khăn to của Natasha, tớ thật hối hận vì không mang theo một cái khăn tương tự, trước giờ lên đường tớ đã quyết định bỏ nó ra để hành lý được gọn nhẹ tối đa...híc...một cái khăn to thật sự rất hữu ích...nắng có thể che người mà lạnh có thể mang ra choàng...chẹp...
    [​IMG]
    Giữa trưa nên cũng vắng khách du lịch, giá vé vào cửa từ 80 tệ đã tăng lên 120 tệ rồi, vào đến bên trong bất cứ dịch vụ nào cũng tính thêm tiền nữa, thật là ăn cướp giữa ban ngày...híc... Nhìn cái bản đồ hoành tráng tớ và Natasha sợ ko đi bộ qua quãng đường xa như thế để vào Crescent Moon Lake được nên mua vé xe điện ( 10 hay 15 tệ gì đấy ), ngồi lên rồi thấy nó chạy đánh nhoằng một cái 5 phút vào tới khu vực Crescent Moon Lake...híc...Hai đứa còn tiếc tiền không mua cái giầy vải bố màu da cam bọc chân để đi trên cát nữa ( 10 tệ/đôi ).
    [​IMG]
    Gọi là đồi cát nhưng để hình dung chính xác thì nên gọi là..núi cát thì hơn. Những đồi cát ở đây không bị gió thổi làm thay đổi hình dạng, nó cố định và rất cao...sừng sững như một dãy núi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ Bán Nguyệt nằm trên một ốc đảo nhỏ bên cạnh là một ngôi chùa, kiến trúc thật đẹp và hài hoà với hồ và cảnh quan xung quanh, nổi bật giữa màu vàng nhạt của cát, màu xanh của trời.
    [​IMG]
    Tớ và Natasha bảo nhau...nóng quá phải vào đây ngồi tý cho đỡ nóng rồi muốn làm gì thì làm.
    [​IMG]
    Ở Đôn Hoàng khá kỳ lạ, cái nóng không hầm hập như ở nhà mình, chỉ cần vào trong bóng râm là mát rượi, gió ở đây cũng không hề nóng, thế nên chỉ ngồi nghỉ một chút là bọn tớ lại lượn như đèn cù để tác nghiệp.
    [​IMG]
    Phải tìm một độ cao nào đó để chụp chiếc hồ từ trên xuống, nhìn quanh thấy các đỉnh đồi quá cao, lại mất tiền để trèo lên ( 15 tệ..híc ) bọn tớ kiếm một chỗ thấp hơn để trèo lên chụp ảnh. Không đi giày vải bảo vệ nên cả hai nhảy toanh toách ở trên cát mới lên được đến nơi, lên muốn chụp fải kiếm chỗ có 1 ít bóng râm mà đặt chân vào rồi lại nhảy toanh toách xuống.
    [​IMG]
    Đây là tớ đang đứng chờ bạn Natasha đi "tác nghiệp" dưới bóng cây Kơnia - mọi người bảo chụp bóng bị xui - chụp cũng đã chụp rồi - cứ post lên đây đã:
    [​IMG]
    Chụp chán rồi thấy chả còn gì làm tớ bắt đầu nhìn lên các đỉnh núi, đến đây mà không được nhìn thấy sự hùng vĩ trùng điệp của sa mạc thì quá phí...tớ bảo Natasha, tôi thử lên xem sao...gái ấy bảo: Bà có lên được không, không thì lại phí tiền ra, tớ bảo: phải thử mới biết được chứ...híc...thế là tớ bắt đầu hành trình một mình lên đỉnh Mingsha Shan...
    [​IMG]
  2. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ắp ủ một chuyến đi như moon đã thực hiện.Ảnh moon thật đẹp. năm mới chúc moon thật nhiều niềm vui, thành công. Thân ái
  3. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    hhíc, nhìn ảnh của chị thèm quá, ko bít bao giờ em mới có chuyến đi như vậy.
    Chúc các chị năm mới zui zẻ-trẻ khoẻ. Ngập tràn niềm zui và hạnh phhúc.
  4. P_L

    P_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hâm mộ em Moon quá (chả biết bao nhiêu tuổi nhưng nhìn ảnh trẻ trẻ nên cứ gọi là em ). Đọc những bài viết của em Moon xong chỉ ao ước được một lần đi cùng em Moon.
    Năm mới chúc Moon hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trên những hành trình mới.
    Rất thân ái
    Một người hâm mộ em
  5. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @bigminh: Cảm ơn bigminh nhiều, chúc bigminh một năm nhiều niềm vui và may mắn
    @IME000: Cảm ơn em yêu quý, chúc em luôn luôn tươi trẻ hạnh phúc nhé
    @P_L: he he...đừng trêu nữa không mọi người lại tưởng thật, oan uổng cho em lắm....
    @LG1, Dudu, JanJan, Spring, Bach_giang (lâu lắm rồi ko thấy đâu, ko biết chống lầy chưa nhỉ ) và các mem CTC + 1 mem ko CTC nhưng cứ là mem CTC : CHÚC MỪNG NĂM MỚI....Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, thành đạt, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đường tới thiên đàng...
    [​IMG]
    Một mình lên đỉnh Mingsha shan, lúc đầu đi hùng dũng lắm khăn thì trùm từ trên xuống dưới kín mít, cái nóng của cát cũng được quen rồi nên không thành vẫn đề nữa...được vài trăm mét bắt đầu thở...rồi thì càng lên cao...thời gian dùng lại để ...thở càng nhiều hơn thời gian đi. Ngẩng đầu lên vẫn thấy con đường làm bằng gỗ dài tít tắp...lúc nào cũng thấy đỉnh cách không xa...đi một đoạn ...vẫn thấy thế...hóa ra đồi cát hình vòng cung tưởng là thấy đỉnh rồi nhưng tất nhiên là ...còn mướt.. Tốt nhất là không nên nhìn lên nữa...cứ đi thì hơn.
    [​IMG]
    Lên cao gió bắt đầu thổi mạnh, cát đã lấp đầy những bậc thang bằng gỗ nên việc đặt chân xuống để đi cũng là một vấn đề, những bậc thang cũng bắt đầu bị xô nghiêng ngả, nhiều khi fải dẫm ra bên ngoài để đi...đi được 5 bước là lại phải dừng lại thở cả phút, tim đập uỳnh uỵch... ngực thắt lại...và nắng... và gió...gió mạnh đến muốn bạt cả người đi, chiếc khăn choàng trên người bây giờ phải buộc chặt vào cổ kẻo nó bay mất...thế là chả còn giữ gìn làn da châu ...Phi mỏng manh nữa...phải tập trung hết sức cho việc lên đến đỉnh, chả còn nhiều tgian tất cả chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ là phải quay về.
    [​IMG]
    Vừa đi vừa tự động viên mình ...cố lên ...cố lên...sắp tới nơi rồi...rồi thì dăm bước lại fải ngồi vật xuống những bậc thang gỗ...giá như mình có một ai đó bên cạnh...nếu có một ai đó thì mình sẽ có sức mạnh hơn...leo Fan chắc cũng phải đi đông thì mới khí thế mà leo lên đến đỉnh được...nghỉ chán lại leo...lần này thì phải bò bằng cả tay và chân vì những bậc thang đã rất dốc, gió lại mạnh và cát thì lấp đầy lối đi, hầu như chả thấy bậc thang gỗ nữa.
    [​IMG]
    Còn 1/5 quãng đường nhìn lại đồng hồ thấy đã hết giờ phải quay về...nhìn lên trên thấy còn khoảng vài chục mét, nhũng bậc thang gỗ kết thúc và đỉnh ở trước mặt thì không có thang ...không hiểu lên rồi xuống kiểu gì...thấy một nhóm thanh niên TQ đi từ trên xuống, họ chả buồn đi vào thang, cứ thế băng băng đi trên cát, đi qua bảo mình quay mặt đi kẻo cát bay hết vào mặt...vừa ngồi vừa nghĩ...bọn điên này vé vào cửa tận ...120Y mà không làm cái thang máy lên đến đỉnh luôn đi...hí hí hí....chắc mình chả đủ tiêu chuẩn để lên thiên đường, chỉ lên được đến ...4/5 thôi...he he...vác máy ra chụp Hồ Nguyệt Nga tuyền nhỏ xíu như một mô hình đồ chơi ở bên dưới, còn người thì như những chú kiến tí xíu có đôi chân màu da cam:
    [​IMG]
    Đang ngồi thở thì gặp một chú TQ từ dưới lên trông thấy mình chú ra sức bảo lên đi, cố gắng lên, tôi sẽ giúp cho. Tớ "không, tôi không thể..." " Nỉ lên được mà...cố lên...bất đáo trường thành phi hảo hán chứ hả..."...chú đứng thuyết phục mãi thế là tớ lại đi hay chính xác hơn là lại ...bò lên...có người đẩy sau lưng nên cũng nhanh hơn được một chút...nhưng thực sự là mệt muốn chết ...Natasha bắt đầu điện thoại gọi réo rắt...thôi chắc phải bỏ cuộc thôi...đành phải xin lỗi chú TQ vậy...bây giờ lại bắt đầu hành trình đi xuống. Đi xuống cũng chả dễ dàng vì tớ quá mệt, lại không mang theo nước nên kiệt hết cả sức, chân tay bủn rủn hết cả ra rồi.
    Đứng lên thì không thể đi được vì dốc quá nên đành phải xuống bằng ...mông, hi hi hi...nghĩa là trượt từ trên trượt xuống...trượt chán rồi lại đứng dậy đi...gái Natasha gọi điện giục liên tục...bây giờ mà có là giờ máy bay chạy thì tôi cũng chịu thôi...không thể nhanh hơn được. Xuống đến nơi phải ngồi vật xuống ghế, tóc tai dựng đứng, mặt mày tái mé, cả người đầy cát...cát chui vào túi xách đeo trước người cào xước hết cả màn hình máy ảnh và máy điện thoại. Gái Natasha chạy đến đưa cho bình nước tu một hơi hết nửa chai...rồi lại ngồi ...thở tiếp...gớm gái ấy sốt rột chạy vòng quanh làu nhàu...đã bảo rồi mà...chả biết lượng sức mình...đã leo Fan bao giờ chưa hả ??? ( Cậy mình leo Fan 2 lần rồi đấy...hứ....) ...muộn hết cả giờ rồi...
    [​IMG]
    Lệt phệt đi ra ngoài cửa...cuốc bộ trên sa mạc thêm 15 phút nữa...gái Natasha lại làu nhàu: "bà đi nhanh nhanh lên đi..."...hí hí...tớ im tít chả dám nói năng chi lệt phệt đi theo: " bà cứ đi đi tôi vẫn đang đi đây"...còn tranh thủ tác nghiệp dọc đường thêm mấy tấm hình lạc đà nữa...vừa đi vừa bấm máy choành choạch...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra đến cổng ...mẹ ơi...đúng là thảm họa...bãi đỗ xe cách khoảng ...1km nữa...thật là họa vô đơn chí...vừa đi vùa lo không biết chỗ khỉ ho cò gáy này có taxi hay không...may mà có, và may mà biết tiếng Trung...không thì loay hoay lại càng muộn...lên xe bảo bác lái xe phóng nhanh một chút...cuối cùng 2 đứa cũng về đến nơi trước 15 phút. Về nhà trọ lại phi lên ...tầng 3...khuân vác đồ đạc xuống bến xe ngay dưới nhà...xe chạy muộn hơn giờ ghi trên vé đến 45 phút, hai đứa còn tranh thủ mua nho tươi, nho thì to tướng mà lại ngọt lừ, tớ tranh thủ buôn chuyện hỏi xem nho này được trồng ở đâu, bác bán nho bảo : ở Đôn Hoàng đấy...
    Cuối cùng gái Natasha kết luận: gớm đi với bà lúc nào cũng sát nút ...phát hoảng...tớ: ừ, hồi trước zai Bình đi với tôi cũng phải chạy suốt...híc híc...Nhưng dù sao thì đây là phần thưởng cho những khó nhọc của tớ, một phần của sa mạc Gô Bi hũng vĩ hiện ra trước mắt, chẳng phải mình vẫn mong có một ngày được đặt chân đến đây, được tận mắt nhìn thấy những dòng lạc đà chậm rãi tiến lên trong gió cát, được nhìn những đồi cát nhấp nhô mênh mông bất tận... biểu tượng của con đường tơ lụa đầy chông gai đấy sao:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chị Moon chụp ảnh đẹp quá đi mất
    năm mới chúc nhà LG1 nhiều sức khoẻ, nhìeu tiền, nhiều time để chinh phục những chặng đường mới nhé
    hehe, mình tệ quá, hâm mộ ảnh đẹp nên vào đây chúc tết chứ nhà LG3 với CTC1 còn chưa thèm vào
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    @ anh tabalo:
    Nanning ticket locations :
    +Chaoyang Road 80, ( đối diện ga tàu )
    +Guangxi Tourism supermarket Yun (You''ai Road 10) ( bên fải ga, đường cắt đường tàu )
    + Nanning LangDong Keyun (Lang East Bus) station ( cách trugn tâm 10km, đi taxi khoảng 30p - các chuyến xe 20-30p/chuyến về Hữu nghị )
    Các chuyến chạy thẳng HN-NN chỉ chạy buổi sáng.
    +7.30am ở KSan Nam Phương ( Nán Fang ) - em ko nhớ đ/c
    + 8.00am ở số 10 Đg Youai
    +9.00h ở bến xe Langdong
  9. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chuyến xe Đôn Hoàng - Urumqi
    Trong hành trình gần 10,000 cây số này có rất nhiều chặng đường, mỗi chặng không dưới 500 km: xe bus, máy bay, sleeper bus rồi tàu nằm, tàu ngồi...tớ đều đã trải qua... Có vô số cảnh tượng đã đi qua trước mắt tớ: những cánh đồng..sông ngòi...hồ nước...núi non...sa mạc...nhưng chuyến xe đêm từ Đôn Hoàng tới Urumqi để lại trong tớ những ấn tượng khó quên nhất...
    7h kém 15p chiều, chiếc sleeper bus bắt đầu chuyển bánh rời Đôn Hoàng, tớ như mọi khi vẫn chọn nằm giường trên và Natasha chọn giường dưới, gái ấy bảo nằm dưới êm hơn không bị xóc, còn tớ thì thấy nằm bên trên thoáng hơn, chả có ai trên đầu mình cả. Còn một lý do nữa đó là nằm giường trên có thể ngắm cảnh dọc đường đi, chỉ việc nằm...tay thì gác sau gáy, chân thì vắt lên nhau và nhìn sang bên cạnh, khung cảnh dọc đường cứ trôi qua như một khúc phim ấy.
    Đường từ Đôn Hoàng tới Urumqi là con đường cao tốc chất lượng rất tốt hầu như thẳng tắp, bác tài luôn luôn giữ một tốc độ nhất định tớ đoán khoảng 100km/h mặc dù trên con đường này chắc chắn không có ai có thể kiểm soát tốc độ của chiếc xe. 8h tối... mặt trời bắt đầu xuống... tròn và đỏ ối khiến cho những dãy núi trập trùng bao quanh con đường được phủ một màu hồng... Hoàng hôn trên sa mạc thật sự là một khoảnh khắc đẹp, nếu bạn có cơ hội đến Đôn Hoàng hãy dành thời gian để chụp lấy cảnh tượng này...hoàng hôn kéo dài khá lâu, khi mặt trời đã xuống hẳn thì những áng mây màu hồng vẫn còn vần vũ trên những đỉnh núi...
    Gần 9h, khi những ánh nắng cuối cùng nhạt dần thì bầu trời ngay lập tức hiện ra những vì sao và mặt trăng hình lưỡi liềm sáng lấp lánh...mặt trăng trên sa mạc thật kỳ lạ... rất gần, và rất sáng ...như một mảnh pha lê phát ra ánh sáng...thứ ánh sáng kỳ lạ mà tớ chưa thấy bao giờ...bởi nó gần quá ...và sáng quá...đèn trong xe tắt hết và cả người ngập tràn ánh trăng...những ngôi sao lấp lánh đầy trời. Sao cảnh tượng này lại có thể đẹp đến thế...hay là đã từ lâu rồi mình không còn ngẩng mặt lên nhìn ngắm bầu trời vào buổi đêm nữa, cũng không còn để ý đến trăng hay sao gì nữa...ngày đến cơ quan cắm mặt vào máy tính...tối không đi học thì lại xem ti vi không thì cũng lại cắm mặt vào máy tính nốt...
    Mở MP4 ra nghe bài Bèo dạt mây trôi do Anh Khang và Quang Thắng hát...mình vẫn thích bài hát này từ dạo nghe từ máy điện thoại của Dũng khi ngồi trên thuyền trong một buổi chiều lất phất mưa trên suối Yến...bây giờ nghe lại thấy thật tuyệt ....cảm giác mình đang trôi đi nhẹ nhàng giữa trăng sao là khoảnh khắc chắc chắn khó gặp lại trong đời...Sáng sớm...bị những tia nắng đầu tiên đánh thức dậy...mở mắt ra thấy phía xa trên những dãy núi trời đã hừng sáng, bình minh đang lên dần...
    Còn có thể mong đợi gì hơn như thế nữa...hoàng hôn...bầu trời đêm ...bình minh...tất cả trong cùng một chuyến xe. Mình nằm ngoảnh mặt ra phía cửa kính...cứ thế nhìn không chớp mắt...chắc chẳng bao giờ có cơ hội gặp những cảnh tượng nhu thế này nữa... Chiếc xe vẫn mải miết băng về phía trước giữa những dãy núi bao quanh như vòng tay ôm chặt lấy sa mạc...và đi ...đi mãi vẫn không thấy hết con đường phía trước...
    URUMQI
    [​IMG]
    17h đồng hồ trên sleeper bus từ Đôn Hoàng đến Urumqi đã kết thúc. Xuống xe thấy có information table lao đến mua ngay cái bản đồ, đang lơ ngơ xem kiếm nhà trọ thế nào gặp zai đi cùng xe nằm giường dưới giưòng tớ và nằm cạnh giường Natasha cũng đang lơ ngơ, thế là hỏi xem nó định đi đâu. Zai là người Nhật Bản, zai nói được ít tiếng Trung và nói được ít hơn nữa tiếng Anh.
    Zai có quyển travel guide bằng tiếng Nhật bảo là tao định đến chỗ này, tớ có quyển LP tiếng Anh tớ bảo tao muốn đến chỗ kia...hay chúng ta cùng đến một chỗ share tiền taxi cho tiện...OKla...thế là tớ nói với zai bằng tiếng Trung ....zai nói với Natasha bằng tiếng Nhật...gái nói với tớ bằng tiếng Việt...các loại ngôn ngữ văng ra tá lả một lúc cũng nhất trí đến nhà trọ trên LP recommend...Bogeda Binguan số 10 Guanming Lu - dorm 20Y.
    Cả 3 đứa gọi taxi - nhưng taxi ở đây hơi kỳ lạ nhé - đưa địa chỉ ra hẳn hoi mà nó chả thèm để ý đến 3 đứa, nói thế nào họ cũng ...làm ngơ...vui không, 3 đứa nhìn nhau không hiểu giề, hay là sợ bọn ngoại quốc này nhể...hay là ...đi bộ...3 cái đầu gật đánh rụp. 17h đồng hồ nằm trên xe bây giờ excersice tý cho nó ...khỏe...và ...rẻ. Nhìn trên bản đồ chỉ fải đi thẳng, qua một cái công viên rẽ phải là tới đường Quang Minh...he he...vấn đề ở chỗ là chúng tớ đang không ở đâu khác mà ở ...Urumqi. Thủ phủ của khu tự trị Tân Cương - tỉnh lớn nhất Trung Quốc, cái gì nó cũng nhớn cả ạ, quốc bộ mỏi mòn mà không thấy hết một đoạn đường be bé trên bản đồ.
    [​IMG]
    Tớ đeo cái balô nặng chình ịch vác theo quyển LP to bằng hai cái cục gạch đi đầu, zai Nhật Bủn đeo 2 cái túi to như hai cái bị theo sau...rồi gái Natasha kéo cái vali kéo theo sau rốt...hết qua cầu ...lại xuống đường ngầm...rồi đi qua công viên. Có nhiều nhặn gì đâu ...có 3km...cuối cùng cũng đến được đường Quang Minh
    Từ đây cái địa chỉ số 10 đường Quang Minh nó phải khắc sâu vào đầu tớ lắm ấy, bọn tớ lượn ngược đường Quang Minh để tìm số 10..không thấy...người chỉ ngược ...người chỉ xuôi....thế lại xuôi...vẫn không thấy. Tớ mệt quá vứt oạch cái balo xuống đất ngồi ở chỗ lên xuống đường ngầm ...vắt tay lên lan can inox ...thở. ..không thấy đơn giản vì nó đổi số rồi...he he...LP này năm 2005 ...giờ đã là 2007 mọi thứ đều có thể thay đổi rồi. Bây giờ lại lôi quyển travel guide của zai Nhật Bủn ra - sách của nó xuất bản năm 2007...chẹp..., cả 3 quyết định đến địa chỉ trong sách của zai ấy. Khổ thân thằng bé, chỉ vì đi theo 2 đứa tớ mà lếch thếch thế...nhưng nó không lấy thế làm ngại...chắc nó quá quen cảnh này rồi...với lại cu cũng...hiền. Bảo thế nào cũng...OK.
    Chả còn hơi nào mà cuốc bộ nữa,cả 3 nhảy lên taxi cho nó lành. Phi thẳng đến nhà trọ mà tớ đã đưa card lấy từ Tây An về cho JanJan trước đấy ...hí hí hí....vì mình đi chuyến này đột ngột quá nên đâm chả chuẩn bị cái khỉ gì cả...nên bị động mất một vụ này đấy...thương đau... Đây là một International Youth Hostel duy nhất ở Tân Cương...tiếng Anh nói nhoay nhoáy...rõ là fê, thái độ phục vụ tốt. Trừ cái anh chàng tourist service tiếng Anh hơi củ chuối ra ( anh này có rất nhiều chuyện để kể sau này đấy...lần sau nếu tớ ngỏ ý muốn quay lại Tân Cương chắc chàng phải xin ..nghỉ phép...ha ha ha ).
    Địa chỉ nhà trọ: Xinjiang International Youth Hostel - 186 Nanhu Nan Lu
    http://www.yhaxinjiang.com
    skype: syb2000
    MSN: syb-2000@sohu.com
    Cả 3 đứa lại book cùng dorm ở cùng nhau cho vui, phòng trọ đây - dorm 50Y:
    [​IMG]
    Khá cute...có bathroom trong phòng, mỗi tội không có toilet paper..he he:
    [​IMG]
    Trong lúc chờ tớ take bath gái Natasha đã kịp tâm sự với zai Nhật Bổn, em nó mới 20 tuối vừa làm lễ trưỏng thành xong gái Natashi nhỉ, đang nghỉ hè một mình từ Nhật đến Tân Cương đi con đường tơ lụa. Mai em nó sẽ đi hồ Thiên Trì rủ bọn tớ cùng đi, nhưng bọn tớ lại định đi Kanas nên quyết định bỏ qua Thiên Trì. Xong rồi là mệt quá nên em nó lại ...ngủ tiếp. Bọn tớ thì ngủ 17h trên xe là quá đủ rồi nên tớ với gái Natasha lại lượn ra phố kiếm cái ăn và city tour luôn thể. Hai đứa hoành tráng nhảy lên xe bus 1 tệ để ra ga tàu mua vé. Nhìn thấy quán ăn người Hồi hai đứa chui vào thưởng thức the real Xinjiang food cái xem nào. Gớm ...hai đứa được cả quán quay lại nhìn ngắm như ở trong ...sở thú ấy..hi hi...kệ thiên hạ...tớ chả ngại. Đây là món mì lạnh, gồm nhiều loại mỳ khác nhay, trộn với dấm tỏi, món này rất ngon vì hợp khẩu vị người VN, không dầu, không mỡ:
    [​IMG]
    Thêm ít thịt cừu nướng vào cho nó màu mỡ phì nhiêu nào:
    [​IMG]
    Ăn xong rồi còn ra chụp ảnh mấy anh bồi bàn, anh quạt thịt nướng...đá lông nheo với anh chủ cửa hàng đẹp zai nữa:
    [​IMG]
    Đi dọc phố thấy cái gì cũng hay cũng lạ, dừng chân ở quán bánh mỳ để xem bác làm bánh đang đưa bánh ra khỏi lò rồi bầy lên một cái bàn...chẹp trông hấp dẫn thế, cái gì cũng muốn mua . Lại được em bán hàng xinh tươi ròn rã nữa...
    [​IMG]
    Mua mấy chiếc xong ngẩng lên thấy bác bán hàng có hành động rất lạ nhé. Bác ấy bắt đầu lấy cái khi xưa từng được gọi là khăn lau mặt ...hiện tại gọi là cái ...giẻ lau có màu nâu xỉn đặc trưng ấy lau lau lên mấy cái bánh tròn tròn. Cái bánh lập tức chuyển từ màu vàng cam sang màu...nâu bóng...Tớ mắt thì trợn lên mồm thì há hốc ra ...hay là bác ta lau...bụi cho mấy cái bánh nhể...ủa mới vừa ra lò xong bụi bụi cái giề. Về kể lại các chị phòng tớ bẩu hành động ấy được gọi là oánh vẹc ni cho bánh đấy....thôi ...thế là tớ chả dám đụng đến mấy cái bánh còn lại nữa...mặc dù với loại bánh dẹt thì tớ chắc là không cần phải ...oánh vẹc ni.
    Dụng cụ oánh vẹc ni ở trên mặt bàn ấy nhé:
    [​IMG]
    Trên phố có một ngõ nhỏ có cái chợ xép, bán các loại hoa quả đồ khô, toàn là người Duy Ngô Nhĩ cả... Bác bán thịt dê ( hay cừu ) nướng ở đầu phố:
    [​IMG]
    Bác bán chà là ở ...giữa phố...bác cười thế nào mà văng cả hàng tiền đạo lúc nào không hay.
    [​IMG]
    Tớ mua 5 tệ được ...1 cân chà là...nhai trẹo cả quai hàm không hết vì nó khá dai:
    [​IMG]
    và những quả đào bẹp dí chỉ có ở Tân Cương
    [​IMG]
    Note: Tớ resize ảnh quên sửa signature...thôi kệ nó vậy mất bao công mới post lên được từng ấy
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 12/02/2008
  10. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    THẢO NGUYÊN NAM SƠN
    [​IMG]
    Lại nói đến nhà trọ Tân Cương và các chàng trai Nhật Bổn ở cùng phòng trọ, tối hôm trước gái Natasha đã kịp buôn dưa lê bán dưa chuột bằng tiếng Nhật với hội ấy đến tận khuya, cười rung cả nhà làm tớ mất cả ngủ, đến lúc hội ấy muốn làm pô ảnh kỷ niệm giữa đêm khuya thì tớ đã ngủ mất tiêu...
    Hôm sau bọn tớ đã book tour đi Nanshan 1 ngày thế nên 7h sáng giờ Bắc Kinh tức là 5h sáng giờ Tân Cương, 2 đứa đã kỳ kạch dậy để đi Nam Sơn. Khổ thân mấy zai, thấy bọn tớ dậy cũng dậy, trời thì tối nên cả lũ không bật đèn, đi lại thì thào trong bóng tối...ngoài cửa sổ ánh sáng hắt vào lờ nhờ. Các zai ngồi trên giường nhìn bọn tớ đong qua đong lại chờ để nói câu say goodbye với nhau...chẹp...trời tối om om thế này còn ảnh ọt gì nữa. Gái Natasha thì sợ đến muộn xe nó chạy mất nên vội vã chào tạm biệt 2 zai Nhật Bản cũng không kịp lấy địa chỉ email để liên lạc với nhau nữa...gặp gỡ rồi chia tay...cuộc đời là như thế đấy...
    Sáng sớm ở Urumqi lạnh ghê lên được, lại còn gió như gió mùa đông bắc nữa...hai đứa đứng ở bến xe chờ mãi chả thấy xe đâu...gọi điện hỏi Huang (anh chàng tourist service ở nhà trọ)...zai vẫn còn đang ngái ngủ: "Tại sao các nỉ lại đến đấy sớm thế ...9h cơ mà..." oạch... hu hu...thế mà bọn tớ lại tưởng là ...8h...rõ khổ... Cuối cùng xe cũng đến, tuyến này không mấy người đi, mọi người chủ yếu đi Turpan và Thiên Trì. Tour guide không nói được tiếng Anh nhưng may quá trên xe có một gái người TQ đi cùng với một phụ nữ nước ngoài, thế nên bọn tớ cũng đỡ được rất nhiều.
    Trên đường đến Nanshan trời hết nắng lại mưa...làm tớ nhấp nhổm ngồi không yên...trời xầm xì thế này thì còn làm ăn gì được nữa.
    [​IMG]
    Đến Nam Sơn thì trời cũng tạnh mưa, nhưng mà lạnh khủng khiếp, tớ phải lôi cái quần dài ra mặc ngoài quả quần lửng, thêm cái áo T-shirt nữa mà vẫn lạnh không chịu nổi. Co ro chạy vào căn lều màu trắng trên sườn núi cả đoàn đang tụ tập...tớ thấy bác Tây cũng đang lạnh run lên giống mình...bác ấy mặc một cái váy cộc tay làm gì mà chẳng lạnh. Tớ được dịp kể lể" cháu mặc 2 quần 3 áo mà vẫn lạnh quá", bác ấy bảo" thế thì ngồi xuống đây" thế là hai bác cháu ôm lấy nhau xoa xoa người nhau cho khỏi rét.....Bây giờ ấm rồi mới bắt đầu nhòm được đến xung quanh, căn lều được trang trí bằng những bộ trang phục dân tộc với chiếc mũ rất đặc trưng của người Hồi...rất sặc sỡ và đẹp mắt. Mọi người ngồi quây quần bên chiếc bàn ở trên giường ( hay là sạp to nhỉ ) trên bàn bầy đầy bơ, phomát dê, mấy cái bánh giống bánh tai lợn nhà mình và sữa dê. Tớ hai tay còn bận ôm bác Tây rồi nên được bác ấy lấy bánh trái phomát nhét vào mồm cho...sướng nhẩy...lúc sau chờ mãi chả được...ha ha...tớ cũng phải nhặt mỗi thứ một tý thử xem sao. ăn một vòng hai bác cháu kết luận chỉ có cái bánh...tai lợn là dễ ăn.
    [​IMG]
    Đang ăn uống thì có một cô bé mặc bộ váy đỏ khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn với đôi mắt nâu lấp ló ngoài cửa, anh chủ nhà bắt đầu bật quả video karaoke lên. Mọi người xoay hết ra để xem múa, trời...thật là ấn tượng hết sức...âm nhạc hay và cô bé múa cũng rất dẻo...những động tác múa ấy rất khó, không đơn giản tý nào...lắc đầu, lắc vai, uốn tay...rất đặc trưng Tân Cương...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xem múa xong mọi người kéo nhau ra ngoài, bây giờ ai cũng phải thuê một chiếc áo rét để mặc (10Y), rồi tất cả lên ...xe ngựa để đi lên thác. Bọn tớ thấy nói đến tiền là phải hỏi ngay...bọn tôi đi bộ được không?? trả lời là không được...vì sẽ làm muộn tgian của cả đoàn. Thế thì đi vậy...chiếc xe ngựa ở đây có hai ngựa kéo, một chiếc thùng gỗ đằng sau và mọi người ngồi xung quanh quay mặt ra ngoài, chân thò xuống lủng lẳng.
    [​IMG]
    Đường lên núi đi qua những rừng thông vùng ôn đới thẳng tắp...những con suối ven đường chảy róc rách...cảnh tượng như là một khu rừng ở Châu Âu...bác Tây bảo..."những cảnh này giống ở nước bác đấy...thật là đẹp...". Đi khoảng 30 phút thì vào đến thác, có một cây cầu như một chiếc cầu vồng bắc qua con suối để đi lên thác...bác Tây không lên bác bảo bác bị gẫy chân nên bây giờ không thể leo núi được...đi bộ một tý thấy ...một cái thác..he he...thế là...hết đấy...chả còn gì nữa...híc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mon men đến gần để chụp bọn cừu nhưng vẫn bị bọn ấy phát hiện ra và cong mông chạy mất...chụp được toàn bottom...hi hi...ở đây cũng có rất nhiều hoa xuyên tuyết mọc lấm tấm trên các thảm cỏ...lại nhớ đến hồi mình với gái Zhou hì hụi cắt hoa xuyên tuyết cắm lên trên tuyết...thật là rồ...mantíc... Giống như tất cả những khu du lịch gần thành phố khác, ở đây cũng khó mà chụp được bức ảnh nào toàn cảnh mà không vướng mấy cái dây điện. Lượn một lúc cả đoàn lại tụ tập vào ăn trưa trong một cái lều nhỏ. Ở Tân Cương có 2 món truyền thống : mỳ ( la chiao ) và cơm rang ( mei fan ). Mỳ ở đây luôn là mỳ kéo tay rưới thêm nước sốt là hỗn hợp cà chua, ớt xanh ớt đỏ, hành tây và một dúm thịt cừu. Còn món cơm rang ở đây cũng đặc biệt, gạo được thổi sống rồi chao với mỡ, điểm thêm một ít ..cà rốt đã được luộc nhừ...híc híc...màu sắc trông cũng hấp dẫn đấy nhưng không nuốt nổi. Mà hai cái món này rất được các hãng lữ hành ưu ái cho vào cái menu chỉ có... 2 món trong các tour.
    Nói chung đi tour với các bẹn TQ chả mong nuốt nổi đồ ăn, bọn tớ lượn ra ngoài mua bánh nướng và thịt cừu nướng ăn thêm :
    [​IMG]
    Trên đường về, đàn cừu chạy ngang đường, tất cả các phương tiện đều phải nhường đường hết, phía sau đàn cừu là người chăn cừu trên lưng một con ngựa Tân Cương rất cao:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời lại mưa, những sườn núi được phủ lớp cỏ xanh mịn như nhung, trên thảo nguyên phía bên ngoài ô cửa kính đầy những bụi hoa dại nhỏ:
    [​IMG]
    và những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực trải bạt ngàn hai bên đường đi, các ngôi nhà ven đường đều có một mảnh sân nhỏ trồng hoa, và hoa ở Tân Cương có màu sắc rất đặc biệt, rực rỡ hơn ở bất kỳ nơi đâu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được likemoon sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 17/02/2008

Chia sẻ trang này