STILL Năm học lớp 6, tức là đã được 6 năm trôi qua, cái năm đầu tiên mà anh biết đến em, thật ra mà nói đó không phải là cái năm mà anh đã quen em thật sự, bởi anh và em cùng trường mà khác lớp. Anh biết đến em qua 1 người bạn ngồi ngay cạnh. Thật trớ trêu thay, đó là người rất thích em. Hồi đó anh có biết gì về em đâu, anh còn quá bé, chỉ biết học học và học. Tự dưng đứa bạn lại dẫn anh đi và chỉ mặt của em cho anh, rồi nó bắt anh nói xem anh thấy em có xinh hay không? Hi`, lúc đó anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện và nói rằng vẻ đẹp của em bình thường và anh chỉ nói với nó rằng: ?oĐể lúc nào có dịp tao sẽ xem lại một cách gần hơn?. Lúc đó em chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong anh, và với anh, em chẳng là gì cả, chỉ đơn thuần là một người nào đó mà đứa bạn ngồi cạnh anh quen và yêu em. Có lẽ lúc đó thật là bé và không nên nói đến từ yêu, nhưng đó là người bạn của anh khẳng định, lúc đó anh chẳng hiểu được yêu là gì, hình như lúc đó anh quan niệm yêu nhau chỉ là quan tâm đến nhau mà thôi. Năm lớp 7 anh chuyển vào lớp của em do một lý do rất vớ vẩn, nhưng chính lý do vớ vẩn đó đã khiến anh và em trở nên quen nhau. Lớp cũ của anh nghịch quá và bị chia năm xẻ bảy hết ra, và anh chẳng nghe cô giáo nói mình sẽ vào lớp nào nên anh chỉ đi theo một thằng bạn, rồi tới lớp 7E. Anh đứng lớ ngớ ngoài cửa và chẳng hiểu rõ mình sẽ học như thế nào ở cái lớp mà nó không có tên anh trong danh sách những học sinh chuyển vào. Anh cứ nghĩ là mình sẽ phải đi tìm lớp thật sự của mình nhưng cô giáo đã cho anh vào, tốt quá, chính vì điều này mà sau này anh đã quen được em. Vào lớp anh ngơ ngác vì chẳng quen ai, chẳng hiểu mọi người lúc đó nghĩ gì về anh, và lúc đó em nghĩ gì về anh. Anh là một thằng ngố hay là một cậu học sinh mới vào cần giúp đỡ, anh chẳng biết nữa... Những tiết kiểm tra môn Văn và Anh trong lớp làm anh hoảng hồn, anh chẳng học giỏi 2 môn này chút nào cả, anh rất sợ nhưng mà biết làm sao được. Thế nhưng trong tất cả những lần kiểm tra 2 môn này, có một ngôi sao nổi lên, đó chính là em. Và từ đó anh để ý đến em, và anh cũng rất ngạc nhiên khi nhận ra em là cô bé ngày nào mà người bạn đã tâm tình với anh. Thật lạ! Bao giờ cũng vậy, những giờ kiểm tra Văn và Anh em là số 1, à không! Em luôn luôn thua một cậu con trai khác về môn Anh (và sau này cậu ta cũng là người bạn thân của anh và em). Con về môn Văn em là number one, mà nói chung em học đều tất cả các môn. Và cũng lạ, anh chẳng hiểu tại sao từ đó anh lại đầu tư vào học 2 cái môn mà anh rất ghét: Văn và Anh. Thật chẳng hiểu nữa, cứ nói là đầu tư nhưng kết quả của anh chẳng ra làm sao cả, vẫn luôn luôn chỉ là nhưng con 6 hay cao nhất chỉ là 7, còn em luôn luôn là những điểm 9 và 10 làm anh và mọi người phải ghen tị.
Thật ra thì lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ đến em như là một thần tượng, một người để mình vươn lên cố gắng trong học tập. Đối với anh lúc đó, em đơn thuần chỉ là một học sinh giỏi của lớp. Anh cứ ngỡ rằng mình chẳng bao giờ có vinh hạnh để em thần tượng lại. Nhưng rồi anh vẫn còn nhớ cái ánh mắt và nụ cười ngưỡng mộ lần đầu tiên của em dành cho anh. Trong lớp, anh chẳng có tài cán gì nổi bật cả, duy chỉ có môn vẽ là anh khá nhất, mà anh cũng chỉ vẽ lại những tranh ở ngoài chứ môn vẽ học ở lớp thì chẳng dám so bì với ai. Một đứa bạn ngồi cạnh đã lục cặp anh và biết được anh có một quyển vở luôn vẽ những thứ linh tinh, và rồi cái khoản vẽ vời của anh được mọi người biết đến, và thật sự mà nói anh cũng rất thích được mọi người khen về những hình mà anh đã vẽ. Tiếc là anh lại không học thật giỏi để mọi người khen, anh lại chỉ có tài vẽ thôi. Và trong 1 lần quyển sổ của anh đến tay em, và sau một hồi xem xong, em quay sang anh và mỉm cười: ??oBạn vẽ đẹp thật đấy nhỉ!??? và lúc đó anh chợt nhận ra rằng, người đang mỉm cười với mình là một cô gái rất xinh, hơn thế nữa là một cô gái mình đã biết qua nhưng chưa bao giờ quan tâm đến. Nhưng cũng chính sau lần đó anh mới để ý tới em... em là một cô gái xinh xắn. Ngày qua ngày, anh mới nhận ra trong lớp mình còn rất nhiều cô gái xinh khác chứ không chỉ riêng em. Anh cũng thấy rất thích họ qua những lần đầu tiếp xúc. Cõ lẽ đó là tật xấu của anh nhỉ, cái mà người ta gọi là ??omê gái??? hay là ??oháo sắc???? Kể ra thì có phép biến hoá như Trư Bát Giới cũng tốt nhưng cái háo sắc chắc là không ổn cho lắm, nhưng ai gặp những cô gái đẹp mà không xao xuyến thì kể cũng lạ thật. Nhưng rồi anh cũng chẳng để ý đến họ nữa. Họ không như em, họ xinh đẹp, nhưng họ không có cái nét duyên và cái mà anh thích nhất ở em đó chính là cái tính khiêm tốn. Anh nhận thấy ở em không phải một sự kiêu căng về cả sự xinh đẹp cũng như tài năng của mình. Em làm anh ngưỡng mộ tài năng của em mà không dám nói ra, anh thật tệ. Thời gian trôi qua và anh vẫn như ngày đầu, chỉ dám ??ongưỡng mộ??? em mà không dám nói điều gì cả. Đến giờ nghĩ lại anh chẳng hiểu mình có phải một thằng con trai tồi hay không nữa. Anh tồi không phải vì lúc đó anh không dám nói ra mà vì anh đã đi nhớ nhung một người con gái mà đã được một thằng bạn của anh để ý trước. Thật là buồn cười, nhưng cái cảm giác nhớ em là thật sự và anh lúc đó anh chỉ nghĩ rằng dù em đã được bạn anh yêu đi chăng nữa thì việc nhớ em đâu có gì là tội lỗi đâu. Có lẽ phải tới năm lớp 8 anh mới thật sự có dịp để thể hiện một chút tài năng với em. Nhà trường tổ chức học tin học, và anh rất thích môn này, có lẽ là vì do từ trước tới giờ anh rất thích chơi trò chơi điện tử, thế nên cái môn tin học nó là một cái gì mới mẻ làm anh rất say mê. Anh chẳng dám nhận mình là người học rất giỏi môn này nhưng trong lớp anh tin chắc anh là người giỏi nhất. Anh chỉ nhớ rằng trong lớp về cái khoản kiến thức thì anh không có đối thủ nhưng về khoản đánh nhanh thì anh luôn luôn thua 1 người, đó là A1, mà về sau A1 trở thành người bạn thân nhất của anh. Thật ra thì anh cũng chẳng biết là giữa A1 và em thì anh nên cho rằng ai là người quan trọng hơn trong đời anh, anh chẳng biết và cũng chẳng bao giờ muốn so sánh cái kiểu đó, bởi mọi sự so sánh bao giờ cũng khập khiễng mà. Mà thật ra thứ quan trọng nhất trong con người bao giờ người ta cũng nói là sức khoẻ, mà không ở đây anh muốn đề cập đến con người cơ mà. Nhưng có lẽ mọi người thường nói là người quan trọng nhất là những người thân trong gia đình. Mà sao anh chẳng thấy cái cảm giác đó chút nào cả, anh chỉ thấy được rằng giờ đây em và A1 là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, anh chẳng hiểu như thế thì đúng hay là sai nữa. Thật vậy, những buổi học tin anh luôn hãnh diện là người giỏi nhất lớp và luôn được mọi người thán phục, và anh thật sự thấy sung sướng khi biết em cũng nhìn anh bằng một con mắt thán phục như bao người khác. Anh chỉ thầm mong trong môn tin này em gặp gì đó khó khăn để em sẽ hỏi anh giúp đỡ, chờ mãi chờ mãi và cũng tới ngày ấy. Em đến bên anh và nhẹ nhàng: ??oBạn chỉ giúp mình chứ???? Ôi, lúc đó anh thật luống cuống, anh cứ đờ ra, buồn cười thật mãi sau mới nhận ra là mình đang ngồi trong lớp học. Tất nhiên là anh rất sẵn lòng giúp em rồi, và anh giúp em bằng những sự hiểu bíêt cao nhất của mình, vì anh muốn chứng tỏ với em mà, nghĩ lại anh thấy lúc đó sao mình lạ mà rất là buồn cười. Bao giờ cũng vậy, chỉ có một buổi học tin duy nhất trong một tuần và sao mà anh mong muốn ngày nào cũng học tin đến thể, anh chỉ mong ngày nào cũng có dịp giúp đỡ em để thay vào đó anh sẽ nhận được nụ cười duyên dáng của em thay cho lời cảm ơn. Những buổi học tin đã làm anh cảm thấy gần gũi em hơn, và anh dần dần thấy mến em... anh chẳng biết từ lúc nào anh lại nhớ đến em nhiều đến thế. Mọi nơi, mọi lúc, ngay cả trong giấc ngủ anh cũng mong được mơ thấy anh đi chơi cùng em, nhưng tiếc là sự thật anh chẳng mơ thấy em một lần nào cả, ngoại trừ cái lần đầu tiên khi anh được thấy nụ cười của em., và chẳng hiểu cái nụ cười ấn tượng đó nó đọng lại trong đầu anh đến thế nào mà ngay tối hôm đó anh mơ thấy em ngay, nhưng tiếc là mấy hôm sau anh chẳng nhớ gì nữa, tiếc quá, tiếc quá, chẳng biết là khi nào anh lại mơ thấy em nữa... anh muốn gặp em, muốn luôn luôn được nhìn thấy hình ảnh tươi cười và yêu đời của em mà...
Trong suốt thời gian đó, đôi lúc thấy những người bạn khác ai cũng có ??ongười yêu???, và anh nghĩ rằng chẳng hiểu anh có nên giống họ không, chắc là nên. Nhưng lúc đó anh chẳng dám tỏ tình thực sự với em, anh là một thằng ??onhát gái??? em nhỉ? Đã tiếp xúc với em nhiều nhưng hình như anh chẳng có một hành động nào mang ý định ??ocưa??? em cả. Vây mà... anh chẳng nhớ tại sao cái tin anh thích em lại lan ra trong lớp hồi đó, và chẳng hiểu như thế nào mà đến cả lớp biết nữa chứ, có lẽ là do anh quá lộ liễu chăng, mà anh có làm gì lộ đâu nhỉ, mà thôi, đến giờ thì có công khai nói hẳn ra rằng anh yêu em anh cũng chẳng sợ nữa. Những nhớ lại những ngày đầu chuyện đó thật là thú vị. Cả lớp gán ghép anh với em, tụi nó trêu ầm lên: ??oThằng A2 thích con T kìa tụi mày ơi!???. Lúc đó anh thật ngượng nhưng trong lòng thì có một cái cảm giác thinh thích, và bề ngoài anh cố tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng thì cứ mong nó sẽ không chấm dứt. Anh lén nhìn sang để xem thái độ của em, em chẳng tỏ vẻ gì là ngượng cả, em cũng chỉ cười với mọi người mà chẳng nói gì, thế là mọi người lại càng được thể, vì chắc là họ nghĩ em đang ??ocười sướng??? nên họ lại càng trêu thêm. Nhìn cái cảnh đó anh cũng bật cười, thế là cả lớp lại cùng cười, đúng là... Nhưng chẳng phải em cười là vì em thích anh, anh cứ lầm tưởng cái chuyện đó, nhưng thực chuyện đâu dễ dàng và tốt đẹp đến như vậy. Từ lâu anh cứ nghĩ rằng không còn ai thích em ngoài anh, vì thế anh cứ nghĩ chẳng bao giờ phải lo đến chuyện tranh giành em với người khác, nhưng mọi chuyện đâu có nào suôn sẻ như ta mơ ước. Nó đến nhanh quá, anh không nghĩ là lại nhanh đến như vậy. Qua những người bạn khác anh biết được rằng trong lớp còn có Phong cũng rất thích em. Phong lại còn đẹp trai, khoẻ mạnh và có khi cũng học giỏi hơn anh nữa chứ. Nhiều quá, và anh nghĩ rằng chắc anh đã thua cuộc 100% rồi em à. Ngay từ năm học lớp 6 họ đã gán ghép Phong với em rồi, có lẽ thế mà khi mọi người gán ghép anh với em em cũng chỉ cười chứ không ngượng ngập. Có lẽ là bởi vì em đã quá quen với chuyện này rồi. Và hết gán ghép anh với em thì đến Phong, và lúc đó anh mới nhận ra cái cảm giác khó chịu khi mà người mà anh để ý lại bị mọi người ghép đôi với người khác. Nhưng anh thì biết làm gì đây, anh... anh... anh cũng chỉ biết cười trử khi mọi người trêu em. Thật thế, sau những lần nhắc đến em, không còn tên anh đứng cùng tên em nữa mà thay vào đó chính là Phong. Nhưng mà... quan trọng nhất chính là em chẳng nói gì cả, hình như cái nụ cười của em nó là câu trả lời rồi, nhưng chỉ có em hiểu câu trả lời đó mà thôi, còn anh chẳng hiều gì cả, có lẽ cả Phong cũng vậy. Anh vẫn nhớ cái hình ảnh rất vô duyên của anh lúc đó. Mọi người đẩy em và Phong vào với nhau và cả 2 đều bị cụng đầu nhau, rồi thấy em có vẻ đau, mà sao chẳng hiểu sao lúc đó anh vẫn cười rất tươi, rất là vô duyên. Anh tệ quá, ngay đến cả một câu hỏi thăm em mà anh cũng không nói được nữa, anh thật tệ em nhỉ? Lớp 8, cái năm mà anh vẫn chẳng dám nghĩ tới chuyện hỏi xem em nghĩ gì về anh, thế mà cái đó nó cũng xảy ra rồi, kể ra thì đúng là sớm quá nhỉ, nhưng may mà... Trong 1 lần đi học về cùng em, anh chẳng nhớ anh đèo ai nữa, có lẽ là một người bạn nào đó, và em thì được ai đèo thì phải. Đi đường nói chuyện linh tinh với em mà sao anh thấy trong lòng mình thật thoải mái, anh cảm tưởng như những bài học hóc búa trên lớp, những phép toán khô khan và những bài tập làm văn mà anh cảm thấy chán ngắt mà vẫn phải mở miệng ra là khen chúng, tất cả đều không thực với lòng mình, nó làm anh chán nản nhưng dường như nó đã tan biến khi anh được nói chuyện với em, chỉ là những câu chuyện rất bình thường nhưng sao mà lúc đó anh thấy chúng hay đến vậy. Vẫn chỉ là những chuyện về học nhưng anh thấy qua cách em diễn đạt anh thấy chúng sao sinh động quá. Và những câu chuyện vui hay là những câu chuyện bàn về người này người nọ mà như mọi người nói là ??obuôn dưa lê??? sao anh thấy hấp dẫn quá. Đúng là đôi lúc anh thấy rất thích cái cảm giác được ??obuôn dưa lê??? quá đi, nhưng nhất định đó là khi nói chuyện với em thôi. Thật vậy mỗi khi nói chuyện phiếm anh lại được nhìn em cười và anh lại thấy trong lòng mình thoải mái biết bao. Nhưng đang nói chuyện hay thì bỗng dưng cậu bạn ngồi sau anh lại thẳng thừng hỏi em một câu: ??oT có yêu A2 không????. Anh bất ngờ quá, tự dưng lại như vậy, anh chẳng chuẩn bị gì cả mà, rồi anh phát hoảng lên nhưng may là anh vẫn giữ được bình tĩnh, anh cứ lờ đi như không nghe thấy gì hết nhưng cái dáng vẻ của anh chắc là em và mọi người lúc đó thừa biết là anh đang chờ đợi câu trả lời của em một cách căng thẳng lắm. Thật ra mà nói thì anh rất ngại khi hỏi em câu này, anh sợ em chê rằng anh đâu có hợp với em, nhưng mà anh cũng muốn hỏi em lắm chứ. Đúng ra thì cái mong muốn hỏi em nó chiếm nhiều phần hơn là cứ im lặng. Nhưng mà mọi người có vẻ thất vọng em à, bởi vì cứ ngỡ rằng em sẽ trả lời nhưng mà không phải vậy, em chỉ cười, vẫn nụ cười xin xắn nhưng sao lần này anh thấy nó khó hiểu thế, anh chẳng hiểu em cười, như vậy ý của em là... Anh về mà lòng đầy suy nghĩ vẩn vơ, nhưng rồi thời gian đã làm anh chẳng cần quan tâm đến chuyện đó nữa. Bởi anh nghĩ rằng lúc đó anh cần gì câu trả lời của em, chỉ cần được quen em và tiếp xúc trò chuyện với em là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi...
hi`.....sao chang co ai tra loi cau the nhi?Tieumy chi doc luot qua thoi boi vi` cau viet dai qua.Nhu*ng o*? cau hoi phia tren cau ko hieu vi sao co^ ay lai dau tu* vao mon Anh va mon Van thi` rat de tra loi.Boi vi` bay h con gai thuong hoc Anh va Van chu*' dau co nhieu ng dung cam thi vao ban A dau.To*' thay hinh nhu* cau hoc chuyen Toan ha?Ng` iu ma` co`n dat A1 voi A2,nghe nhu* dang lam toan ay? Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
Em có còn nhớ cái ngày 20/11/1998 hồi đó không, à không đúng ra là trước hôm đó vài hôm. Anh được lớp giao cho chức ??othư kí???. Lúc đầu anh chẳng hiểu gì cả, anh cứ ngỡ nhắc tới thư kí là về con gái rồi, về sau mới rõ ra là tụi nó bắt anh phụ trách phần kiểm tra lại các hình vẽ của các bài báo tường trong lớp. Anh thấy thật là ngộ, tự dưng lại làm cái chức quái gở này, và anh hỏi: ??oThế ai là ??ogiám đốc??? vậy????. Và anh rất bất ngờ khi câu trả lời chính là em. Em là ??ogiám đốc??? của anh và em phụ trách phần nội dung trong các bài báo tường. Và các đứa bạn trong lớp lại trêu anh, anh lại thấy rất buồn cười nhưng cũng rất vui vui trong lòng,, lạ nhỉ, anh là thế đấy. Mà nói thực ra thì anh làm ??othư kí??? nhưng có giúp gì được ??ogiám đốc??? đâu cơ chứ. Anh chẳng làm cái gì cả, bài nào cũng được anh phê cho cái câu ??ođược??? thế là xong, nhẹ cả người, bởi vì cứ nói là anh vẽ đẹp nhưng chẳng ai hiểu được anh rằng anh chỉ vẽ đẹp khi anh thật sự có cảm hứng và muốn vẽ một hình nào đó cho anh hoặc cho người mà anh rất quí mà thôi. Ngày 8/3/1999 lớp tổ chức liên hoan và bốc thăm tặng quà cho các bạn gái trong lớp. Anh chỉ ao ước bốc phải tên em để tặng quà cho em mà thôi. Thế nhưng lại không được, mà đáng trách hơn là hình như anh chẳng tặng em cái gì vào ngày này cả, anh đúng là một thằng đần. Cả năm có ngày 8/3 được công khai tặng hoa cho bạn gái mà em lại chẳng nhận được đến một bông hoa của anh, nghĩ lại anh thấy sao lúc đó mình hâm thế, anh chẳng biết trách anh như thế nào nữa... Những ngày tết âm lịch ai cũng háo hức và vui vẻ, anh cũng vậy. Anh vẫn còn nhớ rằng tết hồi đó vẫn còn pháo và anh rất thích được đốt pháo, nhưng... hì anh chỉ đốt pháo nhỏ thôi. Anh còn nhớ ngày 3 tết anh tới nhà em nhưng không gặp, và thế nào anh lại đi cùng 1 đứa bạn lên nhà Cẩm Tú-1 người bạn của em, và anh gặp em ở đó. Anh cứ ngỡ rằng ngày tết mình sẽ phải chúc em thật nhiều điều, anh đã cố gắng học thuộc lòng một bản ??odiễn văn??? để chúc em, thế mà chẳng được. Gặp em, hơn thế nữa là ở đó còn có 3 người bạn của em, anh ngượng quá, miệng ấp úng chẳng nói lên lời nào để chúc cả, anh đúng là chẳng có tài hùng biện em nhỉ? Anh chỉ nói qua qua được những câu chúc thông thường cho mọi người mà chẳng nói được lời chúc nào cho riêng em cả, tiếc quá. Ngay cả sau tết, tới lớp anh cũng chẳng nói được câu chúc nào cho ra hồn khi có dịp ngồi cạnh em lúc giờ nghỉ 5 phút. Anh chỉ biết nhìn em chăm chú, nhìn vào cái nụ cười của em, hình như em cười là vì thấy anh ngố ngố nhỉ, đến anh nghĩ lại cũng thấy buồn cười...
Toi chi lay ten nhu trong mot doan cua bai hat Still cua 98o ma thoi, vi trong do co mot cau la: If the sun should refuse to rise, and the moon doesn't hang in the night, the tides won't change, seasons re-arrange, and the world is through, I would still love you. Toi hoc rat giot tieng Anh, mong thong cam