Hôm nay đi học về lòng trống trải vô cùng, chẳng hiểu bây giờ mình đang nghĩ gì nữa.Dường như mình lại trở lại cái cảm giác ban đầu khi chưa gặp và yêu anh,vô cảm, lãnh đạm ......chẳng có một cảm xúc gì với con trai cả,mình sợ đến một ngày nào đó, mình sẽ không còn cảm nhận được tình yêu nữa.thế thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao! Chỉ ước gì có một người có thể xoá nhoà hình bóng của anh trong mình.....một người có thể làm cho mình cảm thấy yêu thương trở lại. Đến bao giờ nhỉ??? "lòng tôi đã bao lần khép cửa,rồi bên vết thương tôi quỳ, vì anh đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia" "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em,có lẽ nào anh lại quên em?"
Mi-mô-za! Từ đâu em tới? Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này? Đà Lạt đồi núi chập chùng Đà Lạt trời mây nước mênh mông Anh đã biết rồi, Em ơi, vì sao em tới Anh đã biết rồi, em ơi, Vì em yêu cuộc sống trên cao, Có thông reo rì rào Vì em yêu dòng thác Cam Ly Như cuộc sống đang dâng trào Vì em yêu nước hồ Xuân Hương Yêu thành phố hương hoa đã từng lưu luyến trái tim ta Mi-mô-za! Em, hoa Mi-mô-za Mi-mô-za! Mi-mô-za! Từ đâu em tới? Mi-mo--za! Vì sao em tới đất này? Ngày ngày thầm sống quanh đồi Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi... Anh đã biết rồi, Em ơi, vì sao em tới Anh đã biết rồi, em ơi, Vì em yêu cuộc sống trên cao, Có thông reo rì rào Vì em yêu dòng thác Cam Ly Như cuộc sống đang dâng trào Vì em yêu nước hồ Xuân Hương Yêu thành phố hương hoa đã từng lưu luyến trái tim ta Mi-mô-za! Em, hoa Mi-mô-za Mi-mô-za!