Ích kỷ và thực dụng!! Càng ngày tôi càng cảm thấy mình ích kỷ và thực dụng quá. Ở cơ quan tôi vui vẻ, tôi cố gắng hoà đồng với đồng nghiệp, cố gắng lấy lòng sếp, cố gắng làm việc bao nhiêu thì về nhà tôi lại là con người hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy như có hai người tồn tại song song trong mình, ở nhà tôi luôn thấy cáu bẳn, luôn thấy bố mẹ chưa chu cấp đầy đủ cho tôi. Tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi khi thấy mẹ mệt, cười thầm khi cảm thấy bố có ý tưởng gì kỳ quặc. Ngay cả với người yêu, tôi cũng cảm thấy chán nản và ko còn hứng thú,cả hai chúng tôi cùng quá bận rộn. Đôi lúc tôi thấy chúng tôi đi bên nhau là do thói quen chứ ko còn sự say mê như lúc ban đầu. Tôi ko hiểu vì sao tôi lại trở nên như thế này, trưóc kia tôi là một cô bé lãng mạng và rất nhiều ước mơ, còn bây giờ tôi chỉ muốn được thăng tiến, muốn có thật nhiều tiền. Giá mà tôi cứ thật lạnh lùng và thực dụng, giá mà tôi là một người tồi tệ hẳn. Tôi viết những dòng này để tôi có những phút nhìn lại mình, nhìn lại những việc đã xảy ra để bình tâm hơn. Tôi thấy rất trống trải, dường như tôi đã tạo nên một khoảng cách giữa tôi và những người thân yêu nhất của mình.
Có đôi lúc tôi thấy mình thật yếu đuối, thật mong manh và tôi vội vã trở về nhà để tìm một chút bình yên nhưng công việc vẫn ko ngớt ám ảnh tôi, và tôi lại cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố xù lông xù cánh với cả những người tôi yêu nhất mà rút cuộc chẳng để làm gì!!! Tôi cần tìm lại chính tôi, cô bé trong sáng, hiền hoà thuở nào. Cuộc sống thật đẹp nếu ta biết trân trọng và hưởng thụ nó, suốt thời gian qua tôi đã sai, tôi làm tổn thương bố mẹ và chính bản thân tôi nữa. Life is so short!!!