4 ngày ko gặp em,dài đằng đẵng....4 ngày cố quên em,lại dường như càng nhớ em hơn...trong người thật khó chịu khi mà càng cố quên em đi thì tâm trí lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của em,nghe đâu đó tiếng em cười,em nói từ xa vọng lại... càng nhớ em hơn nữa.....và thật lạ,tối nay nói chuyện với em,em hỏi " nhớ em không " anh lại trả lời tỉnh queo "không nhớ,lâu không gặp quên rồi " ,thật buồn khi phải nói dối lòng mình.... Và cũng lại như mọi lần trước,nhớ em ko chịu được,anh lại nhấc điện thoại gọi cho em,lại nghe tiếng em nhõng nhẽo,em cười,em hét lên,lòng anh lại thấy thật thoải mái...và anh biết,em cũng thế..... Càng vui hơn khi em bảo đến đón em,nhưng mà cũng lại thật buồn bởi cái bản tính trẻ con của em.....lúc đấy anh tức em lắm ý,anh đổ luôn đống hạt dẻ nóng hổi mới mua ngoài phố định mang cho em,vứt luôn cái đĩa cài Win ...và sau đấy,anh chợt tỉnh,đêm hôm khuya khoắt anh đâu có thể đến đón em sang nhà P đơn giản như thế,dù sao em vẫn là một meocon mới 18 tuổi...và anh lại chuyển sang lo sợ,sợ đêm hôm em và P đi đường có chuyện gì,anh lại dắt xe đi đến nhà em xem em đi chưa....đi từ nhà em P đến nhà em cũng kô thấy chuyện gì trên đường,đến nhà em thấy tầng 1 nhà em vẫn để đèn,không biết em đang đợi anh hay bố em đang xem đá bóng nữa,nhưng lòng anh thấy yên tâm hơn,vì sẽ ko có chuyện gì ko hay xảy ra với em nữa rồi....và anh lại vòng xe đi về.....lòng đang tự hỏi,ngày mai có nên gặp em ko,có nên trách móc em ko hay là lại phớt lờ như không có gì xảy ra....If tomorrow come.... Giờ cũng sắp sáng rồi,em sắp dậy đi học rồi,ăn sáng đi,ăn nhiều nhiều vào để không bị cơn đau dạ dày tái phát...em mà đi với anh,thì em chỉ có đau dạ dày vì bội thực thôi .... . Nhớ Một vì sao rớt xuống trong đêm Như anh đến ôm em bên thềm Dường như em chỉ muốn anh thôi Ngồi lặng yên lắng nghe anh cười anh nói Anh như là gió vừa mới đến như thế nhưng đã xa rồi Em đang ngồi đây Mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi Người yêu dấu biết bao ngày Nhớ anh nhưng em không sao nên lời Lang thang trong cơn mơ Tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ Ôi em làm sao! Tình yêu bắt đầu cho em ưu sầu đôi mắt Khi em trong cô đơn Là khi biết em yêu thương anh tha thiết Ôi em làm sao! Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới Một lần được nhìn anh Là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.