Biệt ly váy trắng, nào rượu rót tràn ly như lệ hai hàng đã trào từ lâu em không thể thốt nên lời yêu anh hơn và con tim như thét gào trong vô tận ánh mắt, cười nào hạnh phúc dễ dàng gì đâu bước qua anh, muốn say say cho nghiêng ngả chạy trốn sao được tình ngàn lời thẳm sâu sao không thể ngăn nghẹn ngào chảy xiết buốt hồn em, phủ lên dáng gầy anh lại một mùa đông lặng lẽ đứng nhìn em sẽ không còn cô đơn nữa chỉ khác rồi, em không thuộc về anh tình là gì, cho không biếu không khi lòng em đã yên bình nơi ấy anh ơi anh ngày xưa ta không thể níu kéo ngày con tim dồn dập thương yêu. ÔI nào thiệp hồng lóng lánh tên em và tên của một ngươì trai xa lạ tim anh nát, lòng em ào sóng động giọt lệ này, em khóc cho ai... con đường xưa có ai còn đứng lại giữa dòng đời chẳng đứng đợi mình ai có ai còn giăng mắt trên dòng sông lấp lánh chở người về, hạnh phúc mong manh lát nữa rồi ôi thôi pháo không nổ nhưng thiệp vẫn hồng máu trong anh như dồn thúc khô quạnh một đời người đã qua một nấm mồ ai xây lên áo trắng, hay khăn trắng khóc em... giá như nói được lời yêu sâu thẳm được bên người trong ngày rộn ràng hân hoan giá được ngươì ôm em trong vòng tay xiết mạnh như trái đắng cuộc đời mãi dành cho nhau hẹn ước mà làm gì, có qua nổi sông sâu một mùa thôi, gió cũng đã qua mấy mùa nước nổi cây trơ cành, lá xa lìa gốc cội chỉ còn anh lẻ loi, lẻ loi hạnh phúc là khổ đau hàng năm khép lại em đi về phía bên kia con đường hay sân ga hay con thuyền chia oằn khó nhọc chỉ còn một nửa... mùa đông mà nắng lại gắt gao ngày vui mà tim sầu vỡ nát bước rồi bước, ôi sao ta không còn quay lại để nhìn người, còn đứng nhìn ta... em đi, em đi những ngày hè rạn rỡ em về, xuân ngấp nghé chào xuân váy xanh rủ, biển ngoài kia khép lại thành phố lặng nhìn, tình nhân mải mê là trăng non ô hay ánh phập phồng là anh đó sao, ngày trong tay hạnh phúc ôi bóng ma vờn gợn, còn gì đâu. hãy nhìn em, anh, đừng nhìn em tóc bồng xếp lại hoa cười một đoá voan gập đôi mai lụa chùng tha thiết gót nhẹ giọt bồng... nào thì chúc, nào thì vội vã em chỉ muốn dốc đáy tim cho rơi ra nghìn triệu mảnh thuỷ tinh cầu vẫn hàn gắn được đâu mà đã ôm dòng thơm mát em bây giờ, biết làm sao, làm sao tự khúc xưa anh còn nhắc lại một ngày héo rủ một mùa mòn hao một đời ấp ủ hẹn kiếp sau...