1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm falling in love with a married-man

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zjnni108, 21/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zjnni108

    zjnni108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới ra trường được vài tháng, thật may mắn đã xin được việc làm. Công ty tuy ko lớn, nhưng môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp lại đa phần là người trẻ, năng động và cởi mở...
    Gia đình tôi là gia đình cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, bản thân tôi cũng được giáo dục học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn. Tôi là đứa cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn, nhưng cũng rất nội tâm...
    ... Tại nơi làm việc mới, tôi quen anh. Anh chỉ hơn tôi 3 tuổi, nhưng đã thấy trên nét mặt sự trầm mặc, chín chắn và sâu sắc. Anh ko hay nói, hiền hậu nhưng rất vui tính. Tôi ko hiểu sao cứ như bị hút hồn vào đôi mắt sâu và gương mặt ko thật đẹp trai nhưng rất manly của anh...
    ...sau khi kết thúc thử việc, tôi được đánh giá khá tốt và được cử đi công tác, sau đó những chuyến công tác cứ dày lên và dài ra...
    Tôi thầm để ý anh... nhưng e ngại ko dám bộc lộ, cũng có lúc thoang thoáng cảm nhận, hình như anh cũng...thích tôi... Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ như thế thôi, êm đềm.
    Chúng tôi đi công tác cùng nhau, anh ân cần dịu dàng, quan tâm khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào tình cảm dành cho anh, nhưng lúc nào anh cũng giữ 1 khoảng cách nhất định. Có những lúc tưởng chừng như chạm tới anh rồi, ấy vậy mà hóa ra anh lại vẫn cứ xa vời vợi... có những đêm tôi nằm 1 mình trong phòng khách sạn úp mặt khóc tức tưởi, tôi ko hiểu nổi thái độ của anh... Hàng ngàn câu hỏi Tại sao? Tại sao? Cứ vang lên trong đầu... Tôi ko xấu xí, ko quá vô duyên... rõ ràng anh cũng có tình cảm với tôi cơ mà...
    Rồi anh tâm sự với tôi về...vợ và con anh, 1 cậu nhóc 2 tuổi đáng yêu... đêm hôm ấy tôi chạy ra cầu Trường Tiền, khóc như vỡ trời với sông Hương... đây chính là lý do anh luôn giữ khoảng cách với tôi... giữa tôi và anh là 1 đại dương sâu thăm thẳm và rộng mênh mông...
    ... tôi đã đến quá muộn...
    Tôi chấp nhận sự thật, ở bên anh như 1 ng đồng nghiệp, 1 ng bạn, 1 ng em gái nhỏ... tâm sự với anh về cuộc sống, về công việc chung, đôi khi là những câu chuyện riêng lúc vui lúc buồn, nghe anh khuyên bảo... có đôi lúc anh chỉ ngồi im hút thuốc, nghe tôi líu lo, thỉnh thoảng lại cười thật dịu dàng... có những lúc chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, ko nói gì mà lại như đã nói thật nhiều... anh hiểu tôi đến độ làm chính tôi ngỡ ngàng. Rồi anh tâm sự về gia đình, về vợ con, về cuộc đời anh... càng nghe, chỉ càng khiến tôi thêm yêu anh nhiều hơn, đến mức chính tôi cũng ko ngờ. Ở tuổi của anh, đã phải lo toan 1 gia đình từ rất sớm, từ cái lúc các cậu trai vẫn đang lo tận hưởng cuộc sống và tự do của mình. Thậm chí đến tầm tuổi này của anh, những cậu trai quanh tôi trong mắt tôi vẫn chỉ như những cậu bé to xác, ham chơi và nông nổi... Tôi mơ hồ cảm nhận, dường như cuộc hôn nhân của anh ko hạnh phúc, nó lẩn khuất 1 lý do nào đó, nhưng anh cố đè nén nó đi, anh trách nhiệm với gia đình đến vô cùng tận... tôi yêu và cả tôn thờ anh. Và tôi đau khổ! Vì trc anh, tôi phải đóng cái vai diễn ngớ ngẩn mang tên Hồn nhiên và Vô tư. Đã có lúc tôi muốn mặc kệ tất, vứt tất cả lại bên lề cuộc sống, để nói với anh "Em yêu anh"... nhưng tôi biết, tôi ko đc và ko nên làm như vậy... anh luôn giữ khoảng cách với tôi, điều ấy càng làm tôi thêm mụ mị vì yêu anh... vì tôi biết, với anh, tôi ko vô nghĩa...
    Rồi cái ngày định mệnh ấy đến, sau rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra với tôi, mà tôi ko tiện nói ra, thử thách và đẩy tình cảm của tôi dành cho anh đến tột cùng, ngay trong đêm, tôi bắt tàu rời Huế ra HN, dù chuyến công tác lần ấy còn 2 ngày nữa mới kết thúc. Ở lại, thì sau những chuyện vừa qua, chắc chắn tôi sẽ ko thể kìm lòng mình hơn nữa, và biết đâu anh cũng sẽ... tôi sợ đối diện với anh, sợ đối diện với lòng mình, tôi chạy trốn.
    2h sáng, anh đưa tôi ra ga, trời mưa, anh xách hành lý vào tận giường toa tôi nằm, rồi vội vã xuống tàu, ko 1 lần ngoảnh lại... trên chuyến tàu đêm ấy, tôi khóc đến vắt kiệt chính mình.
    Đên ga Vinh, tàu dừng lại nghỉ khá lâu, tôi cảm thấy chới với... tôi kéo lê hành lý xuống tàu, ra khỏi ga, cho dù chuyến đi của tôi chưa tới điểm cuối... tôi chưa đến Vinh bao giờ, lần đầu tiên ở 1 thành phố xa lạ, trời mưa, cảm giác cô đơn đau đớn tột cùng ko hiểu sao, lại khiến tôi thấy trống rỗng, và chợt thấy nhẹ bẫng...
    Tôi thuê 1 phòng khách sạn, dành trọn 1 ngày khóc thỏa thuê, tắm thật kỹ dưới vòi hoa sen, cố gắng gọt rửa nỗi buồn, rồi kiếm 1 cái ô, ra ngoài....
    Tôi trở về khách sạn khi trời đã thật khuya, cầm điện thoại lên kiểm tra, tôi thấy có đến hàng chục missed call, và rất nhiều tin nhắn. Tôi băn khoăn, bố mẹ ko biết tôi ra sớm thế này, công việc trong kia trc khi ra tôi cũng đã bàn giao đầy đủ...bạn bè thì có lẽ cũng ko nhiều đến mức ấy. Tôi mở máy, và ngay lập tức khuỵu ngã, số máy của anh, tất cả đều là số máy của anh "Em đi đến đâu rồi? Em có mệt ko?", "Em vẫn đang ngủ ah? Nhớ cẩn thận hành lý, nhớ ăn uống vào kẻo mệt?", "sao em ko trả lời anh?" ," Em đang làm anh lo lắng quá, có chuyện gì vậy em? Sao em cứ im lặng thế?"... tôi chặt chiếc điện thoại vào ngực, khóc đến mức tưởng chừng như ngất đi được, nỗi đau đớn còn nguyên vẹn, tình yêu dành cho anh còn nguyên vẹn, tôi đang gặm nhấm cô đơn ở 1 thành phố xa lại, hình ảnh anh hiện lên với đôi mắt đầy trìu mến nhìn tôi, chúng tôi còn chưa 1 lần nắm tay nhau, chưa 1 lần chạm vào ng nhau... vô thức, tôi nhắn tin cho anh "anh ah, em nhớ anh!"...
    Rồi như thác lũ, như mưa giông, chúng tôi lao vào nhau, như thiêu thân lao vào lửa... điên cuồng đau đớn và đắm say, yêu và đau khổ...
    Cảm giác tội lỗi bóp nghẹt tim tôi, bóp nghẹt tim anh....
    "Anh sai rồi, anh làm khổ em rồi, anh có lỗi..."....
    ...........................................................................
    Tôi ko ràng buộc gì anh, còn anh, quá nhiều trách nhiệm, với tôi và với gia đình anh.
    Tôi chấp nhận yêu anh trong âm thầm, trong bóng tối, trong muôn vàn tủi nhục.
    Một cuộc tình mà tôi biết, cả người, cả quỷ và cả thần ko bao giờ chấp nhận.
    Nhưng tôi yêu anh, và anh yêu tôi.
    Có những sai lầm ko thể sửa, lại dẫn đến những sai lầm khác... cứ thế chồng chất...
    Giờ hơn ai hết, tôi hiểu thế nào là "bóng đêm"....
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đi đâu ng ta cũng giới thiệu status ngay mừ.
    bạn đang yêu nên đôi khi hơi mù quáng (tớ cũng vậy) không nhận ra được rằng ng ta yêu mình đến mức nào
    Con anh ấy con mới 2 tuổi, tớ nói thật nhé, anh ấy mới lấy vợ, cái bài gia đình anh ko hp tớ thấy trên mạng nói nhiều rồi,
    Đừng tin gđ anh ấy ko hp, đừng tin anh ấy yêu, có thể chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng thôi.(mọi ng bảo là con trai rất tham lam, thấy một em thích mình chả rung rinh và hay tiếc rẻ mà)
    CÒn tớ á, kể cả một ng có ng yêu rồi mà thik tớ, tớ cũng thấy ghét ngay rồi
    Vì ng ta có thể dễ dàng bỏ một ng yêu tha thiết thì sẽ có ngày ng ta bỏ mình mà đi.
    Đừng tin ấy ấy
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn thấy ghét anh này
    Con ng không chỉ cần bản chất mà cần cả bản lĩnh nữa, quá dễ để thích một cô gái khác.
    Không ai lấy ng mình ko yêu, đặc biệt nếu lấy vợ sớm (lấy muộn đôi khi là hợp), trong 3 năm đầu cũng chưa thể nói là gđ ko hp được.
    Cứ có chuyện là buông, có chuyện là lấy ng khác lấp chỗ trống, đó cũng là ko có bản lĩnh. Không dám đối diện, không dám đôí mặt
  4. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Bà con ơi vào ném đá đi nè!!!
    chủ tóp: mình ko có nhìu time để phân tích tỷ mỷ câu chuyện của bạn. Nhưng mình chỉ mún nói với bạn vài điều như sau:
    1. Bạn kô đủ tư cách để lo lắng và quan tâm tới 1 ng đã có gia đình. Việc đó là của vợ anh ta. Rất có thể bạn sẽ là nguyên nhân đẩy 1 đứa trẻ hết sức đáng yêu vào hoàn cảnh kô gđ. Bạn là kẻ bất nhân.
    2. Bạn có đủ mặt dày để đối diện với dư luận xh, với gđ bạn kô? từ trc đến nay ở bất cứ xh nào thì việc làm ảnh hưởng đến gđ ng khác đều bị lên án. Bạn gián tiếp đẩy anh ta trở thành kẻ bất nghiã, vì dù sao trog cs vợ chồng ngoài t/y còn có tình nghiã nữa. Bạn là kô khác gì anh ta. Bạn là kẻ bất nghiã.
    3. Bạn có nghĩ cha mẹ bạn đã khó nhọc bao năm để tạo dựng, bảo vệ tâm hồn và thể xác của bạn 1 cách hoàn chỉnh, nuôi bạn khôn lớn kô phải để bạn trở thành con ng ntn, trở thành ng phá hoại/góp phần đẩy nhanh sự tan vỡ của 1 gđ. Bạn là ng con bất hiếu!
    ..............
    Mong bạn trước khi làm gì phải suy nghĩ cho ng khác 1 chút, 1 chút xíu thôi.
    Mong bạn sớm chấm dứt đc cơn say nắng và đừng trở thành người bất nhân, bất nghiã và bất hiếu.
    Chúc bạn sớm lấy laị được niềm vui!
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu thì k có tội, nhưng phải đặt đúng chỗ, nếu k lại giống Mỵ Châu thôi.
    Cái mà bạn mong muốn là người khác cảm thông cho bạn, nhưng hãy để người vợ, mẹ của các con anh ấy lên tiếng. Điều gì cũng nên nghe bằng 2 tai bạn ạ!
    Cái nữa: dù là Châu Á, Châu Âu hay cả Mỹ nữa, người ta cũng chẳng bao giờ ủng hộ tình cảm của bạn. Angelina và Brad là 1 ví dụ, họ k bao giờ dám thừa nhận họ "fall in love" khi Brad vẫn còn là chồng của Jenny.
    Lý trí trong chuyện này rất là khó, nên có 1 cách đó là tiếp tục trải nghiệm, rồi vấp váp, khi đó mới rút lui được. Đàn ông mà có trách nhiệm với bạn - họ đã ly hôn. Đàn ông mà có trách nhiệm với gia đình - họ đã không đến bên bạn. Bạn hãy thử 1 lần đưa ra điều kiện anh ấy ly hôn xem, bạn sẽ thấy đau lắm đấy nhưng sẽ có đường mà thoát ra. Hoặc liều nữa, đến gặp và xin lỗi vợ anh ấy đi, biết đâu lại may mắn......
  6. hoanguyen84

    hoanguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu thì không hối hận, nhưng đừng để hối hận cũng vì chính tình yêu đó
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Khuya khoắt, 1 người đàn ông có vợ và con nhỏ 2 tuổi lại gọi điện, nhắn tin cho 1 cô bạn đồng nghiệp ... vợ anh ấy chắc ngủ say quá nên không biết chăng ??
    Khuya khoắt, bạn tôi bảo, đừng nghe đàn ông nói gì sau 22h, vì khi đó, không hoàn toàn là họ nói.
    Có lẽ tôi vô tình, nhưng dường như bạn đang dựng lên câu chuyện tình cho chính mình.
    Bố cục câu chuyện, tình tiết, và các sử dụng ngôn từ của bạn cho tôi thấy điều đó, rằng bạn viết rất hay, nhưng thiếu chặt chẽ và không có xúc cảm thực sự của 1 cô gái rơi vào tình cảnh đó.
    Xin lỗi nếu tôi hiểu sai !
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra, bạn chú ý, 1 topic tựa đề 100% Tiếng nước ngoài sẽ không được chấp nhận đâu. Vui lòng sửa lại tên topic cho phù hợp.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả thích chuyện này. Yêu với đương.
    Đã biết thừa kết thúc rồi mà vẫn lao vào, và sẽ biện minh đó là vì tình yêu à? Anh ta sẽ không bỏ vợ. Bạn cứ thế, cứ thế mà thôi. Nghe, đọc và nói về những chuyện này, thực sự là rất mệt.
    Nên không muốn nói gì thêm nưa. Bạn thích làm gì, cứ làm, cho đến khi thấy càn phải dừng lại. Không biết là mất bao lâu nhỉ?
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả

Chia sẻ trang này