mấy tuần nay ba ốm phải nằm viện, Mấy anh em thay nhau chăm sóc ba, mình ở gần và chưa vướng bận gì nên nhận ngủ đêm cùng ba trong bệnh viện. Những lúc ba ngủ tranh thủ ra hành lang ngồi cho thoáng và chém gió với những người đi chăm bệnh nhân cho nhanh hết ngày... Trong cái mơ màng mỏng tang như khói thuốc lào từ điếu thuốc lào họ hút, cái đắng ngắt của chén trà họ uống thấy cuộc đời thật đắng chát và mọi thứ đều mỏng manh, đều dễ tan biến vào hư vô.... Im lặng... Sảy nhà ra thất nghiệp! câu nói cửa miệng của những con người lam lũ tất bật mang trong mình bao thứ lo toan trong cuộc sống đổ về thủ đô mang theo một thứ hi vọng mỏng manh sẽ cứu chữa được những người thân của mình từ bàn tay của tử thần là sự im lặng đến ghê người của người cha, mái tóc bạc trắng sau một đêm khi nghe hung tin đứa con trai duy nhất của mình vừa biết mình đỗ vào đại học bách khoa với số điểm cao ngất ngưởng mắc bênh ung thư máum sự sống của con chỉ còn được tính bằng ngày. là tiếng khóc nức nở xé toang màn đêm của người mẹ bên cạnh đứa con gái vội vã ra đi khi buổi chiều vẫn còn ngồi dựa vai mẹ nói:" con khỏi ốm, sẽ quay lại trường nhất định năm nay con phải lấy được học bổng" là tiếng lầm rầm than thở chia sẻ của những con người từ những vùng miền khác nhau tụ tập về đây co mình trên những manh giường gấp cong queo... là tiếng kêu than mọi thứ đều tiền, có nhà đã cầm cố cả mảnh đất hương hoả để chạy chữa cho con đến quả trứng vịt lộn ở nhà so với ở đây chênh lệch quá nhiều là cái bắt tay, là lời hỏi thăm có phần khó nhọc của những bệnh nhân đã nhiều lần gặp nhau ở đây rồi thành bạn... người còn, ngưởi mất... họ động viên nhau cố gắng từng ngày giành giật lấy sự sống.... Thở dài... Chẳng thể đừng người ta mới đến bệnh viện và ăn chực nằm chờ ở đây, nhẹ thì 1 tuần, lâu thì cả tháng thậm chí vài tháng rồi khi nhìn bệnh án đã dày như quyển từ điển nhưng rồi với những nỗi đau về thể xác họ lại bị ức chế tinh thần bởi những người mà hàng ngày đang cứu sống họ và vô vàn những trò móc túi người bệnh của những người ăn theo là tiền thuốc, tiền ăn, rồi còn vô vàn những cái mà người ta nói là tự nguyện mà người bệnh phải tự điền vào những tờ giấy mà luôn bắt đầu bằng" ĐƠN XIN TỰ NGUYỆN..." là ánh mắt thất thần của bệnh nhân sáng ra thấy toàn bộ tiền bạc và tài sản của mình đã bị bọn trộm lẻn vào khoắng sạch khi chìm vào giấc ngủ để quên đi những mệt mỏi của bênh tật là.... là... còn nhiều cái là nữa mà mỗi khi đêm về lại nghe tiếng rì rầm trc khi đi ngủ của họ cùng cái thở dài phó mặc cho số phận