1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    My, mày bị sao vậy hả My? Mày đang tự ủn mình vào trạng thái gì thế này hả My? Từ hôm qua đến giờ - 24h trôi qua rồi - mày không ăn được không ngủ được. Mày cứ định ngồi đây đến bao giờ hả My?
    Hãy đứng dậy đi nào, bước ra ngoài đường - ra với thế giới thực của mày - và hoà vào dòng người để thấy rằng mình chưa bao giờ tụt lại phía sau...
    Thôi nào My, chẳng có ai dỗ dành mày đâu, ngoài chính bản thân mày đang tự cố an ủi vỗ về mày... Hãy mạnh mẽ lên nào, gấu bông! Đừng khóc...., em ơi em đừng khóc!
    Một đêm miên man trong những ảo ảnh, bắt đầu 1 ngày với đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, với cái bụng cồn cào ruột gan vì trống rỗng không được lấp đầy cái gì đã 1 ngày rồi, với cái cổ họng đau rát vì ho, với nỗi niềm riêng ...
    Out 1 vài fút buổi trưa, cầm trên tay cái usb có vài bức ảnh của anh.. em như người mộng du... thấy đi còn không vững vàng nữa rồi... mày định để mày kiệt sức hay sao... Từng đấy chuyện trong thời gian này chưa đủ làm mày gục ngã hay sao mà còn tự chuốc thêm chuyện này vào nữa.... hả My?
    Anh thợ ảnh hỏi "sao chả thấy em đâu trong mấy tấm hình vậy?", giật lấy cái túi ảnh, quay xe fóng thẳng, ờ thì làm gì có mình trong đó, toàn là 1 người với nụ cười ấy... hơn 10 bức ảnh bức nào cũng là những nụ cười rạng rỡ... Mình yêu nụ cười ấy!
    Những bức ảnh mà trong đó ko hề có em, và chắc sẽ chẳng bao giờ có em,..... chỉ toàn ảnh anh chụp với cô khác. với đám đông nào đó, nhưng em vẫn muốn giữ lại cho em,... giữ lấy 1 nụ cười của anh!
    Mình bắt đầu viết lung tung rồi, 1 đứa từng thi báo chí mà có cái giọng hành văn như thế này saooo
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 15/01/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hoang Mang ​
    click here to listen >>> http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/11/05F61DF1/
    Đêm​
    Một đêm miên man trong những giấc mơ, khi tỉnh dậy, em thấy mình đang đối diện với chính mình. Chợt hiểu ra một điều, nếu như sớm mai tỉnh dậy, người đầu tiên mà em nhìn thấy, không ai khác chính là khuôn mặt mình ở trong gương, có nghĩa là, những hạnh phúc ngay trước đó chỉ là ảo ảnh. Dẫu cho giấc mơ đêm qua cảm giác về anh có gần đến mấy , thì anh cũng không thể hiện diện bên em vào mỗi bình minh.
    Em đã viết về những đêm ảo ảnh, em yêu sự rộng lượng và nhân hậu của đêm, bởi em không phải đối diện với chính mình, bởi trong bóng đêm mờ tối, em có anh. Em cố gắng để mình quên đi những hiện thực, chỉ ghì chặt lấy khoảnh khắc hạnh phúc mong manh.
    Người ta bảo, giải thoát có nghĩa là phải rời bỏ tất cả những thứ đang làm em rối loạn, bất định và mơ hồ. Em hiểu, giải thoát, đơn giản là nhận ra chính mình. Cõi Niết Bàn mà người ta hằng mong đợi, đâu có gì khác ngoài bản thể của ta, khi ta dùng Tâm Không mà quán chiếu. Vậy thì, sự giải thoát trong tình yêu cũng vậy thôi, đó không phải là sự trốn chạy, không phải sự rời bỏ, không phải ngay cả sự chia tay. Đó là cách mà chúng ta nhận ra mình đang làm gì, đang ở đâu, đang là ai?
    ..... Đã đành tình vẫn là tình
    Trăm năm góp lại vừa xinh một ngày....

    Dẫu chỉ là những cảm xúc chợt tới rồi chợt xa, dẫu chỉ là đầu mày cuối mắt, là bờ môi phiến má, thì vẫn là ngọt ngào hạnh phúc. Cho dù mãi mãi ta không phải là của nhau, cho dù gió tấu lên những khúc vu vơ khiến em thức tỉnh, em cũng luôn cảm thấy mình hạnh phúc, vì biết rằng, ấy là một bản chân tình.
    Tình yêu như Cát, càng nắm lại càng trôi...Lại tự dằn lòng. Vào một buổi bình minh đẹp như tranh vẽ, khuôn mặt anh hiện ra, em muốn được ngắm nhìn lâu hơn chút nữa, nhưng nó vụt tan biến cùng giấc mơ và những làn sương buổi sớm. Em cay đắng nhận ra một điều, giấc mơ, dù có dài đến mấy thì vẫn là mộng ảo. Nữa là những chắp vá, những nối tiếp liên miên những giấc mộng tình ngắn ngủi và âm thầm. Mỗi khi chúng giằng xé để thoát thai, chúng lại làm em tỉnh giấc, lại thấy mình trơ trọi trong căn phòng yên lặng. Bởi vì bóng đêm không thuộc về em, đêm huyền bí và quyến rũ, mạnh mẽ và say sưa, nhưng đêm giấu trong mình quá nhiều ẩn khuất, đêm sinh ra và tồn tại không phải vì em. Em cần đêm và đêm cần em để làm dịu đi nỗi cô đơn và sự mệt mỏi trong lòng. Nhưng rút cục khi bình minh tới, đêm rùng mình và tan biến.
    Vậy là cho dù gương mặt anh có hiện ra trên gối em vào buổi bình minh, thì nó cũng tan biến nhanh như những làn sương khi ánh mặt trời rọi chiếu. Em lại một lần nữa nhận ra mình đã quá dung túng cho những đam mê, những xúc cảm nhất thời, những tình cảm phát sinh ra từ sự cô đơn và mềm yếu mong một bờ vai mạnh mẽ chở che, đã ru mình trong những hạnh phúc mỏng manh.
    Tình yêu bắt nguồn từ ham muốn chung giấc - Nó như một định đề mà người ta chỉ nhận ra khi người ta đã giật mình tỉnh khỏi những cơn mê. Nhưng nó lại khiến người ta lạc lối vào những nẻo tình cô đơn vô vọng khác, loanh quanh trong cái mê cung ngoắt ngéo vô vàn lối đi cho đến khi kiệt sức.
    Có thể nhận ra được, đã là khó. Nhận ra mà dứt bỏ được, lại càng khó hơn. Nhất là khi nỗi cô đơn và thất vọng dâng lên nghèn nghẹn nơi cuống họng. Nhưng em là một cô gái kiêu hãnh, và vì thế, không thể chấp nhận ôm trong tay một mối dị mộng thiết tha, em phải là em trong từng khoảnh khắc, từng cơn say, em không thể là một người khác, dẫu chỉ là một giấc mơ .
    Và mặc dù niềm hi vọng đã rách nát, em vẫn giương lên một cánh buồm để gió cuốn tâm hồn trôi lênh đênh tìm bến đậu. Đau đớn nhưng nhẹ nhõm, ngậm ngùi nhưng thanh thản, em dứt thêm một mảnh trái tim trao tặng người bạn tri âm, nhận về một mảnh vá gồ ghề vẫn còn nóng hổi những xúc cảm. Mong chúng ta dù có duyên không nợ nhưng vẫn là bạn tri âm trong một kiếp phù du sinh diệt này .
    [​IMG]
    Ngày​
    Cái mp3 repeat bài "Hết Yêu" đến nỗi hết sạch pin, khiến cho những ca từ của bài hát ấy cứ luẩn quẩn trong đầu óc: ".....T..T...T...T... Chẳng ai muốn tưởng tượng tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế nào, trong hoàn cảnh nào, sẽ ra sao, nhưng cuộc sống vốn không có giá trị tuyệt đối, và tình yêu cũng vậy thôi, hôm qua còn yêu, nhưng một buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu, là hết yêu .....T..T...T...T... " >>>> HAY...
    ------------------------------------------------- ​
    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại?​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 15/01/2007
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé em có biết gì đâu, chỉ tròn xoe mắt khi đôi lần nghe người ta nói về mẹ em bằng mấy từ "Hồng Nhan Bạc Phận"...
    Lớn lên em mới hiểu về câu nói đó...
    Nhưng... em thì Hồng Nhan chẳng phải..., sao phận lại Bạc???
    Đã có 1 thời em trung thân với cái title "I am the woman who stand in front of the man...asking for love!!!" - nhiều người thắc mắc , còn em thì chưa bao giờ giải thích về nó hết cả.
    Hôm nay chắc mọi người sẽ hiểu thôi...
    Nếu dịch nôm na theo tiếng Việt thì hẳn ai cũng hiểu nghĩa của cái title đó nghĩa là "Tôi là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông để cầu xin tình yêu" ... Đấy dịch thô thiển ra thì nó là như thế...
    Còn sâu xa ra mà nói thì...
    " Bao giờ anh cưới em?" - trong 1 buổi chiều đẹp - mắt em sẫm màu trời - nghiêng nghiêng đôi má lúm đồng tiền - em ngây thơ hỏi.
    Đấy là khi em yêu 1 người đàn ông đã từng có gia đình.
    Hay còn gọi là lần Bạc Phận thứ nhất trong đời em...
    Hôm qua em nói "em nói thật nhé, trong suốt 1 tháng qua em đã rất thích anh..." - đó có lẽ chưa lớn lao đủ để gọi là lần Bạc Phận thứ hai trong đời em..., nhưng em gọi là Nỗi Buồn.
    Hai dẫn chứng như vậy - 2 lần yêu trong đời - có đủ để minh chứng cho cái title kia chưa???
    ---------------------------​
    Ngồi trong cửa hàng... em tựa đầu vào góc bàn... thiêm thiếp ngủ... Có 1 cô bé con ở gần cửa hàng em, ngày nào cũng ra chơi với em, chiều nay nó cũng mò sang, lúc em đang ngủ... nó lay em dậy... em biết...nhưng em không muốn mở mắt ra... em quá mệt... Cô bé lại tưởng em không thèm chơi với nó , nó hờn dỗi "cháu không thèm chơi với cô nữa đâu..."...
    Em hé mở mắt ra... hình như đây là lần đầu tiên em cười trong ngày hôm nay...
    Cô bé ngồi xuống bên cạnh em... Em cố mở to hẳn đôi mắt ra.. làm cho những giọt nước còn đọng lại trên mi em trào ra ngoài.. , con bé con nhìn thấy "sao cô lại khóc, cháu không hitle cô nữa, cháu lại chơi với cô"... Hình như nó sợ em khóc vì nó doạ không chơi với em nữa hay sao ý mà ra sức dỗ dành... Thật là đáng yêu!
    Em có khóc đâu... Đấy là những giọt nước tự có trong mắt em khi em nhắm mắt lại cố dỗ cho giấc ngủ đến... Rồi bây giờ khi em mở mắt dậy thì nó tự trào ra đấy thôi. Chứ em có khóc đâu... không hề...
    Em ngồi hẳn dậy chơi với cô bé... Nó thấy em lại chịu chơi với nó như mọi hôm, thì có vẻ vui lắm... ríu ra ríu rít... 2 cô cháu chơi trò mẹ con, nó lúc nào cũng thích chơi trò đấy với em, không hiểu tại sao nữa...
    Kết thúc trò chơi... em bắt nó phải hát 1 bài cho em nghe thì mai em mới chơi tiếp,... em bảo nó hãy hát bài Chú Vịt Nâu ... em thích nghe nó hát bài đó... Lúc này em đã có thể cười tươi hơn hẳn rồi... Em thích nghe nó hát từ Nâu lắm, nó ngọng líu ngọng lô... em sửa mãi ko được "cô đã bảo là Nâu cơ mà, ko fải Lâu"... Em yêu cái kiểu ngọng nghịu ấy quá!!!
    Chẳng hiểu nghĩ gì mà em nắm lấy cổ tay tròn trĩa của nó... và ghé miệng sát vào... cắn cho một cái... Con bé la toáng lên.. chắc nó đau.. Không biết em cắn nó mà lại tưởng cắn ai đấy... Ai? Ai? Ai????
    Em mệt lắm... em đi về sớm... Trên đường về.. em chạy xe chầm chậm... lời anh nói cứ vẳng mãi bên tai "sau này tối tối anh sẽ đón em đi làm về nhé, nhưng em fải trả công đấy..." - lời anh nói ra sao anh lại không nhớ... hả anh...
    Chỉ còn mình em... nhớ về tất cả... một mình thôi!
    Về đến nhà thân thể em như rã rời... cảm giác như có hàng nghìn tảng đá đang nè nặng lên tim em... em chỉ muốn nằm vật ngay ra giường.. Nhưng vẫn nhớ còn phải vệ sinh cá nhân... em lê người vào toilet... công nhận là em cũng đứng trong đấy khá lâu, chẳng biết đã làm những gì nữa... cả ngày nay em toàn thế thôi.. cứ lờ đờ như con mất hồn ... Và có lẽ chính vì em ở trong đấy lâu quá... nên mẹ nghi ngờ... em thì không ấn chốt cửa... và bất chợt mẹ ẩn cửa toilet sộc vào... em bất ngờ quá... em... đã... uống... một... ngụm... nước... Em bị sặc nước thì đúng hơn...
    Mẹ sộc vào là để xem có fải em lại vẫn ương bướng trốn vào toilet để uống dấm không? Nhưng đâu có fải, em đang đứng đánh răng đấy chứ... và sự đường đột đó của mẹ đã làm em uống mất 1 ngụm nước rồi... Ôi... giá mà có anh ở đây... thì anh sẽ cười em chết mất... Anh sẽ cười "khà...khà...khà..." cho mà xem...
    Leo lên giường... kéo kín chăn... em vẫn thấy lạnh... lạnh từ bên trong ra chứ không phải lạnh từ bên ngoài vào... nên cái lạnh này rất khó cái gì sưởi ấm được...
    Vớ con gấu bông đang ngồi ở góc giường.. định để ôm cho thêm chút hơi ấm... thì em bỗng nhìn cái mặt của nó... Cái mặt nó đang cười thật đáng yêu... hôm nay nhìn con gấu bông nó cười còn đẹp hơn em... Nó chẳng xấu xí như em đâu...
    Tự nhiên nhìn con gấu bông xinh đẹp , em lại nghĩ... giá như mà em xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn... chắc anh đã yêu em...
    Đêm nay ngủ... chắc chắn em sẽ mơ... em biết em sẽ mơ... bởi vì cả ngày nay em nghĩ đến anh quá nhiều... Thế nên những cái đó chắc chắn sẽ tái hiện trong giấc mơ của em đêm nay...
    "Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong vòng tay, và sẽ mãi luôn được gần bên anh..." - ca từ của bài hát Mơ Một Hạnh Phúc mà em đang nghe như khắc sâu thêm vào lòng em lúc này...
    --------------------------------​
    Đời một người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 16/01/2007
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Hãy làm bạn thân nhất trên đời của em nhé"...lẽ ra nó đã phải bằng lòng với điều đó...nhưng con người ta hay tham lam lắm...đã được cái này rồi thì lại càng muốn cái khác hơn nữa... Và cuối cùng thì tình bạn là con đường ngắn nhất để tiến tới tình yêu...mà tình yêu lại cũng là con đường nhanh nhất để giết chết tình bạn...
    Lâu rồi,nó đọc được ở đâu đó 1 câu chuyện :
    " Ngày xửa ngày xưa....Có hai người yêu nhau rất thắm thiết, chàng trai là nhân viên của một công ty nhưng anh ta rất nghèo. Gần đến ngày kỷ niệm của hai người, ngày nào chàng trai cũng gấp một con hạc giấy vì anh ta rất nghèo không đủ tiền để mua một món quà đắt tiền tặng cho người yêu của mình.Dần dần anh ấy cũng gấp đủ 1000 con hạc giấy để tặng cho người con gái ấy .
    Rồi đến một ngày cô gái nói rằng :"Em sẽ phải đến một nơi rất xa và sẽ không quay lại đây nữa !"chàng trai rất bất ngờ trước lời nói của cô gái . Anh rất buồn và nghĩ là người yêu anh đã phản bội mình và đi theo một người khác giàu có hơn mình .
    Thời gian sau anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ và đã mở được 1 công ty riêng.Anh trở thành một người giàu có, anh cũng đi tìm người yêu mình nhưng ko thấy.
    Vào một ngày mưa tầm tã, ngồi trong chiếc ô tô sang trọng anh nhìn thấy hai ông bà già đi ô và anh đã nhận ra đó chính là bố mẹ người yêu cũ của mình. Anh xuống ô tô và đi theo họ , anh đi qua trước mặt hai ông bà già để cho họ thấy con gái họ phản bội mình để đi theo người khác là một sai lầm nhưng hai người đó vẫn đi tiếp. Anh đi theo họ và thấy họ đi đến nghĩa trang.Anh rất ngạc nhiên và thấy họ dừng lại trước một ngôi mộ, và anh bất ngờ khi đây chính là mộ của người yêu anh ....Anh nhìn tấm ảnh trên ngôi mộ, cô ấy vẫn xinh , vẫn cười tươi và như đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy yêu thương.Trên ngôi mộ có đặt 1 cái túi trong đó đựng 1000 con hạc giấy. Anh chợt nhận ra rằng cô ấy vẫn còn rất yêu anh , và biết một sự thật cay đắng là cô ấy đã bị bệnh ung thư, vì không muốn làm anh buồn nên đã nói dối anh và tự rời bỏ anh, tự một mình nhận đau khổ. Anh đã khóc....."

    Đôi khi hi sinh vì người mình yêu thương là tất cả hạnh phúc của một người con gái.... Có những điều mà con người ta không biết diễn tả ra sao để thoát ý ra được....hoặc có những thứ không biết giải thích sao đây.....
    --------------------​
    Sao anh đành tâm thế anh!!!​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 18/01/2007
  5. aboy91027

    aboy91027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bạn àh!đang jận cá chém thớt àh???sao với ai cũng xù lông nhím hết vậy
    ???
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh...​
    Những cơn gió heo may chiều nay làm nỗi khát thèm mùa đông trong nó lóc ngóc trỗi dậy. Tự dưng lại thích được ?ođắm chìm? trong cái cảm giác run rẩy khi từng đợt gió mùa đông về. Những cơn gió mùa Đông Bắc như là hơi thở lành lạnh, đều đặn của khí trời, phả vào người làm da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Rồi đột ngột rùng mình mỗi khi trời hắt xì 1 phát ?" 1 cơn gió lạnh buốt đến tận xương ùa đến, lúc đấy người ngợm cứ gọi là tím tái, co ro, răng đánh lập cập, nhìn như ?ocô bé bán diêm? trông đến tội.
    Chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng cũng cứ thấy thân thân nhỉ. Tôi đã tưởng bạn ít nhất thì cũng fải quý tôi như 1 người bạn cơ đấy?,(vì tôi tự thấy tôi rất đáng yêu mà)
    Tự dưng không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng bạn, nghe bạn hỏi thăm, tôi xúc động kỳ lạ. Tôi ghét bạn thật, sao tự dưng lại đến trong cuộc sống của tôi chứ? Tự dưng làm tôi thấy xao lòng, tự dưng muốn khóc, nhưng rất tiếc, nước mắt của tôi lại không dễ rơi hì
    Phải chăng tôi đã yêu bạn? Không hề....
    Tôi hay tự phòng vệ mình, tự nhủ với mình rằng đấy chỉ là những lời tán tỉnh vớ vẩn của 1 người có kinh nghiệm. Xin lỗi bạn, nhưng tôi đã luôn tự nhủ với mình như thế, để không dễ bị chìm ngập trong tình cảm, vì tôi sợ ngã . Vì thế, tôi thường hay cố gắng không quá bộc lộ cảm xúc thật của mình (nhưng thành thật mà nói, có vẻ tôi giấu cảm xúc không được tốt cho lắm).
    Chúng ta chỉ mới biết nhau. Bạn có hiểu tôi không? Tôi có hiểu bạn không? Chúng ta có hiểu nhau không?
    Chúng ta chưa từng đi chơi riêng với nhau, mà có vẻ như ý định đó chỉ từng nảy sinh từ hồi chúng ta chưa gặp mặt nhau. Vậy là tôi và bạn chẳng biết bao giờ sẽ tình cờ gặp lại nhau nhỉ? Có thể là tháng sau, năm sau, hay mấy chục năm nữa. Liệu như thế tôi và bạn có phải là những người bạn của nhau không nhỉ? Hình như là không?
    Thế nghĩa là chúng ta là những ?ongười dưng?.
    Vậy tại sao hôm nay tôi lại xúc động thế nhỉ? Vì bạn? Vì cảm động lâu rồi không có người quan tâm đến tôi? Hay chỉ vì trời lạnh làm người ta dễ gần nhau hơn?
    ?
    Đôi khi tôi cảm nhận được 1 cái gì đó ở bạn. Nhưng bạn như 1 mê cung, 1 ma trận với những con đường ngoằn ngòeo, những bức tường tưởng như giống nhau mà lại không. Tôi hòan tòan lạc lối, và tôi chỉ có thể biết đứng im và quan sát. Tôi không muốn chờ đợi vì tôi ghét cảm giác phải chờ đợi. Có thể chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi. Có thể đôi khi tôi lại thấy nhớ & cần bạn, nhưng rồi sẽ như cơn gió mùa thu dịu dàng thỏang qua.
    Có lẽ thế cũng hay, không phải là gì, chỉ là 1 chút lạ trong cuộc đời.
    P/S: Tôi vẫn thích ?oHữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng?
    Một Chút Thôi
    Một chút buồn, trong ánh mắt
    Một chút sóng, chao chao lòng
    Một chút mây, vương nắng hạ
    Em buồn gì! chút bâng khuâng
    Một chút nhớ, rất xa xôi
    Một chút đau sao nhức nhối
    Một chút mưa, lưa thưa mỏng
    Em khóc gì! người xưa, xa
    Một chút lạ trong cuộc đời
    Một chút quen từng ngày dài
    Một chút mệt chân bước mỏi
    Hành trang nào, nặng đôi vai
    Một chút thôi, đời sống vội
    Ngày lại ngày ngất ngây đau
    Thời gian trôi khóe mắt sầu
    Nụ cười hờ, thoáng qua mau ​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 18/01/2007
  7. ducdat1309

    ducdat1309 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    My ơi,có 1 bạn ở HUBT lớp 1031 đọc những dòng trên topic này và tò mò về bạn rùi đấy !:
  8. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
    Mà sao không đưa được đoạn đường em đi?
    Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về
    Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa
    Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
    Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
    Anh biết từ đây anh sẽ dối em!
    Dù em tin thật lòng với người anh yêu
    Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
    Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
    Xin em quên đi những lời yêu
    Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng
    Mưa ướt vai em hay nước mắt em?
    Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
    Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
    Xin hãy quên anh một kẻ đa tình
    Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương

  9. tns2005

    tns2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không phải em, nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Ôi tình yêu
    Cuộc tình mà ta đã đến cho nhau
    Đam mê ngọt ngào
    Nay đã cuốn trôi về đâu
    Ôi tình yêu
    Một đời dù ta cố gắng bao nhiêu
    Không mang được nhiều
    Mộng đẹp thì có bao lâu
    Một thời chạy theo nhưng giấc chiêm bao
    Ngày về đời em đã trót hư hao
    Nhìn lại tình yêu đã quá xanh xao
    Không phải em, nào đâu phải em
    Bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh
    Một tình yêu đầu tiên dễ thương hồn nhiên
    Mà tại sao giờ đây em cho anh bao nỗi đau ưu phiền
    Không phải em, nào đâu phải em
    Từ khi em lạc trôi giữa bao cuộc vui
    Tình như men rượu cay đắng trên đầu môi
    Một mình anh về đây
    Tội tình gì mà sao nước mắt tuôn rơi
    Người biết không người ơi
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khóc cho nỗi đau này... khóc cho hết đi em... khóc cho mối duyên buồn... rồi ngày mai đường ai nấy đi....​
    [​IMG]
    Đêm nay ai đưa em về
    Đường khuya sao trời lấp lánh
    Đêm nay ai đưa em về
    Mắt em sao chiếu long lanh
    Đêm nay khi em đi rồi
    Đường khuya riêng một mình tôi
    Đêm nay khi em đi rồi
    Tôi về đếm bước lẻ loi
    Người yêu ơi trong tình muộn
    Người yêu ơi trong tình buồn
    Trọn tình yêu ta đã cho nhau
    Hãy quên niềm đau
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Thời gian ơi xin dừng lại
    Cho đôi tình nhân
    Yêu trong muộn màng
    Đừng khóc ly tan
    Đêm mai ai đưa em về
    Mình em trên hè phố vắng
    Đêm mai ai đưa em về
    Mắt em lệ ướt long lanh
    Đêm mai không ai đưa về
    Người ơi xin đừng hờn dỗi
    Đêm nay cô đơn đi về
    Xin người hãy nhớ tình tôi ​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 30/01/2007

Chia sẻ trang này