1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi ở HOT cafe - quán sứ , sinh nhật 1 đứa bạn, đang vừa xơi bánh sinh nhật vừa ba hoa bốc fét trên trời dưới biển, thì bị thằng bạn **** ngồi đối diện nó trộm được pô ảnh HOT fết, HOT y như cái tên quán HOT cafe, liền bắt nó phải đưa cả cái điện thoại để mang về nhà copy lại cái pic đó còn show 1 tý
    [​IMG]
    Ờ cũng lâu lắm rồi nhỉ... từ hồi body bị mất đi phong độ đỉnh cao đến giờ là mất luôn vẻ ***y thủa nào.. Ôi bao giờ cho đến bao giờ....
    "Ai bảo em ăn cho lắm vào rồi cái mồm làm khổ cái thân"
    (trích nguyên văn lời cựu anh iu)
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thủa nhỏ, tôi cứ tin rằng cuộc đời của những con ngọc trai là cuộc đời tuyệt vời nhất trên thế gian này. Chúng sống bình yên dưới đáy đại dương, ngày ngày nhận những cái vỗ về dịu êm của sóng, nghe lời ru mênh mang của đại dương, và nhả ngọc cho đời.
    Lớn lên, tôi vẫn tin rằng cuộc đời của những con ngọc trai là cuộc đời tuyệt vời nhất, nhưng chẳng hề bình yên và êm dịu như một giấc mơ. Để mỗi hạt cát tầm thường hóa thân thành ngọc, trai đã lấy máu mình bọc lấy những cạnh sắc, chịu bao đớn đau trong lặng lẽ âm thầm.
    Thủa nhỏ, tôi cũng hay mơ về những con đường **** hoa rực rỡ.Và tôi luôn luôn tin rằng, nếu quả thật mỗi người có một ngôi sao định mệnh cho riêng mình, ngôi sao của tôi sẽ to và toả sáng nhất.
    Lớn lên, tôi vẫn tin vào những con đường tương lai nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng hiểu thêm rằng sẽ có bao gai góc cùng cạm bẫy làm đau bước chân mình. Và bây giờ tôi tin, nếu quả thật mỗi người có một ngôi sao định mệnh cho riêng mình, ngôi sao của tôi sẽ chỉ vô cùng nhỏ bé.
    Cuộc đời đã dạy cho tôi những bài học thật giản dị mà cũng thật lớn lao, đã cho tôi bao nỗi buồn cùng sự mất mát để hiểu được thế nào là hạnh phúc, để mỗi lần vấp ngã và bật khóc, biết tự mình đứng dậy và nhủ lòng rằng: Đừng khóc nữa, hãy can đảm lên, cuộc sống phía trước còn rất nhiều thử thách!...
    Bao nhiêu tình cảm với những niềm tin & hy vọng bỗng nhiên Tan Biến Hết chỉ sau 1 buổi tối đi đám cưới về. Nhẹ nhàng lắm. Cũng đã có nhiều lúc tôi buồn, băn khoăn và day dứt, cố tự lý giải vì sao, vì sao...Nhưng bây giờ khi người đã bước chân ra khỏi vạch ranh giới cuối cùng, thì lòng tôi lại thấy như đã hoàn toàn thanh thản. Có những thứ đã mất đi thì không sao lấy lại được nữa, nên tự bảo mình rằng thôi mà đừng cố gắng nữa.... Đã cạn lòng rồi, mà người ta cũng có biết không? Người ta có thể đến bên nhau là do 1 chữ duyên, và nếu phải ra đi thì hãy cứ giả vờ như vì chữ duyên đó đã không còn nữa. Sẽ nhẹ nhàng như 1 tiếng thở dài, trút ra 1 cái rồi thôi.Chỉ vậy thôi.
    Vậy nên cảm ơn vì đã cho tôi hiểu và trải nghiệm những bài học quý giá.
    Đến một lúc nào đó rồi tôi sẽ chính thức để người ra đi...
    Còn bây giờ cứ lại gọi nhau là bạn.
    Khát vọng trong em là một cánh buồm, hiến mình cho đại dương để nhận về muôn ngàn giông tố...​
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi khám bệnh về, con gái 23 tuổi vẫn bám áo mẹ đi khám... thật là xấu hổ...
    Vào phòng bệnh mà cứ rụt rè như đi nhờ vả ai cái gì không bằng, nhìn bác sĩ mà cứ như nhìn ông ba bị ý
    May mà bác sĩ lại là 1 anh trẻ đẹp, nên cũng an lòng đi một tý, anh ý bảo há mồm là há mồm, vén áo lên là vén áo lên, không dám ho he nửa lời, rồi đùng 1 cái anh ý buông 1 câu nghe yêu ghê cơ "em leo lên giường nằm đi, anh siêu âm"... Không nhé!
    Ngước ra cửa tìm mẹ cầu cứu... chả thèm nói với anh ý câu nào mà cứ tự nhiên chạy ù ra thỏ thẻ với mẹ: "mẹ ơi, con không siêu âm anh này đâu, ngại lắm"
    Công nhận là mẹ chiều mình thật "thôi có bác sĩ nữ nào thì bảo siêu âm cho em, thông cảm cho em nó chưa chồng nên nó ngại" - mẹ vội vào trình bày ngay với anh bác sĩ đẹp zai như thế.
    (khakha... nếu mà là 1 anh bác sĩ già đi 1 chút, và bớt đẹp zai đi 1 tý thì chắc mình cũng chả ngượng mấy)
    Kết quả siêu âm là không kết luận được gì..., mà sẽ phải nội soi
    Chuyển sang phòng nội soi, lúc này chỉ mong anh bác sĩ đẹp zai sẽ làm cho mình, vì dường như đấy cũng là 1 động lực cho cái buổi khám xét khủng khiếp này.
    Đúng là cầu được ước thấy , nhưng lúc này lại chả thấy anh ta đẹp zai gì nữa bởi anh ta làm mình rất đau. Luồn cả 1 cái ống rất dài qua cổ họng mình, luồn sâu dần xuống đến dạ dày thì phải... hichic... làm mắt mình trợn ngược lên vì không thở được, may mà cũng nhanh, tất cả chỉ diễn ra chừng 2 phút.
    Kết quả nội soi là Viêm Loét Dạ Dày
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 04/02/2007
  4. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt của cô nàng ...
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oài cái mái tóc nó che hết mắt em roài, với lại chụp phản sáng nên bị chói anh có thấy mắt em đâu mà ánh mắt gì nghe cứ như đã từng 4 mắt nhìn nhau rồi ko bằng
    Lúc bị chụp bức ảnh này là đang vênh hết cả mặt lên tranh cãi gì đó với con bạn bên cạnh, chứ ko fải gì xấu nha, ko được nghĩ bậy
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 04/02/2007
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Mấy ngày nay em đều chờ mess của anh? Em biết là không nên thế bởi vì anh chẳng là gì của em cả... Anh như ảo ảnh ko sao nắm bắt và quá là mơ hồ. Anh không ở đây nhưng em lại có cảm giác là anh đang ở ngay trước mặt em. Em đã hy vọng rất nhiều và thất vọng biết bao nhiêu khi chờ mà ko thấy, đợi mà chẳng ai hay. Giá như em có thể nói ra những gì em nghĩ? giá như em có thể nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh nhiều đến nhường nào.
    Anh biết không, nhìn có vẻ như là em có rất nhiều người thích, lỗi chỉ tại em không chịu đón nhận. Ai cũng nói thế và có vẻ họ nhận thấy thế. Ban đầu, em cũng nghĩ vậy... Nhưng sau này? em phát hiện ra rằng, một người như em rất dễ vỡ... Nếu có bất kì ai đó mang đến cho em thứ tình cảm chân thành nào đó, chắc hẳn em đã đón nhận nó rồi....Dù không thể quên hoàn toàn và ngay lập tức trái tim mà mình đang có, nhưng chắc chắn rằng em sẽ đón nhận tình cảm mới một cách từ từ.... Nhưng, vốn dĩ, chẳng có ai đến, và đem lại cho em bất cứ một thứ gì? cái gọi là " nhiều" thực ra chỉ toàn là ảo ảnh. Rất nhiều người nói với em rằng họ thích tính cách của em.. đáng yêu, dễ thương.. Nhưng cái duy nhất họ làm chỉ có vậy! Ca tụng và khen ngợi! Ko ai đến bên em cả... Chẳng lẽ...em xa xôi đến thế sao? Hay em đáng sợ? không một ai yêu em thật lòng cả. Tại sao???
    Tại sao em cứ phải như thế? Nếu như em là lá...thì gió của em đâu? Cây của em đâu? Tại sao em phải như thế? Nếu như em là sóng? thì biển của em đâu? đại dương của em đâu? Tại sao em cứ đem lòng yêu những người đàn ông đã thuộc về một ai đó...
    Em rất muốn bình tĩnh lại để chào đón tình yêu mới đang đến... Nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày này em cứ nhớ anh, nhớ đến tê dại... Muốn được nghe giọng nói của anh.... muốn được nhìn dù 1 dòng chat ngắn ngủi, muốn được đọc những dòng tin nhắn dù chỉ rất ngắn thôi....
    Vẫn biết có những điều không phải là mãi mãi, đến vô tình rồi vội vã lướt nhanh.... Và bản thân em chỉ là một bức tranh bị cắt xén để chỉ trông chờ vào vài mảnh ghép......1 ngày mệt mỏi, 1 phút chờ mong , 1 nỗi niềm nhung nhớ, 1 trái tim vỡ?. 1 tình yêu đơn phương?
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 05/02/2007
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em thả anh ra vì em yêu anh quá​
    (Vẫn biết rằng khi em post cái ảnh này lên thì anh sẽ chẳng thích đâu, nhưng thích hay không thích có ý nghĩa gì nữa đâu khi em đã ra đi rồi. Em chẳng cần biết nó có ảnh hưởng đến tình yêu hiện tại của anh hay không, chẳng cần biết anh có thích người này người kia biết rằng có 1 con ngốc yêu anh hay không, chẳng cần biết anh có muốn để mọi người biết anh có 1 người yêu anh dại khờ hay không, em chẳng cần biết gì hết... Vậy em còn ngại ngần gì mà không muốn hét lên thật to... em muốn cả thế giới biết rằng người lấy đi của em cả 1 trời thương nhớ - chính là ANH - và ý nghĩa của tên topic PAINT MY love = Sơn - My & tình yêu. Vì chẳng bao giờ em còn quay lại nơi này nữa nên em cũng chẳng phải viết tắt cái tên người em yêu là HS nữa , mà sẽ nói thật to rõ ràng & rành mạch rằng: "Cái tên yêu nhất: Tống Hoài Sơn)
    [​IMG]
    "Anh ơi..." [ day day cổ tay anh ], "anh àh" [anh giật mình..] ..."Anh nhìn này, em đau ở đây này" [chỉ tay vào ngực trái]
    Em sẽ đau lắm đấy..Anh phải nhớ em đấy nhé , em là My , là Nguyễn Hà My , là con bé ngốc nghếch hay nhìn anh mỉm cười , là con nhóc thích nhìn anh cười , là con nhóc hay làm anh dỗi , là con nhóc dễ khóc đến lạ lùng..
    Thế là anh được phóng thích khỏi trái tim em rồi nhé , thế là từ nay không phải dậm chân dậm tay đòi em thả ra nữa nhé, anh cứ đi đi trên con đường anh đã chọn, em sẽ không đi theo anh nữa đâu , em thề đấy.

    Nếu ai đấy muốn được anh yêu thì người đấy đừng bao giờ yêu anh giống như em đã từng, đừng bao giờ thể hiện sự ngốc nghếch giống như em, đừng bao giờ không kiềm chế khi đứng trước anh giống như em.
    Em thả anh ra vì em yêu anh quá . Đấy , người ta thường bỏ đi khi đã hết yêu, còn em thì bước chân đi vì quá yêu anh.
    Anh yên tâm là em sẽ ngoan , sẽ vui vẻ, sẽ hay cười.. (sẽ như tất cả những gì anh chúc em)
    Anh chưa kịp đàn cho em nghe một lần , chưa kịp lên 1 nơi cao nhất thành phố đứng với em... nhưng em kịp cho đi một trái tim rồi , em kịp yêu anh , dù ngắn ngủi thôi... 2 tháng thôi..
    Anh , em bước ra khỏi cuộc đời anh đây , em xách dép , đi nhón chân , anh ngủ ngon , và không được hé mắt nhìn theo em..vì em sẽ quay lại nhìn anh đấy..Anh đừng nhìn theo em....nhé.. đừng nhìn theo... đừng gọi ... xin anh.. đừng gọi"My àh"...
    ------------------------------​
    Trước khi vĩnh viễn xa anh... em cười thật tươi và thì thào nói với anh chỉ một câu: "Em yêu anh lắm..."... Và thế là em yên tâm ra đi. Câu em nói với anh đó - câu "Em yêu anh lắm..." chính là câu cuối cùng có nghĩa, mà em đã nói với anh trước khi ra đi mãi mãi.
    Giờ thì anh hãy xem như em đã không còn trên đời nữa. Em sẽ không bao giờ được anh ôm trong lòng, không được chăm sóc anh những lúc anh đau ốm. Nhưng mỗi lần mở ví ra lại nhìn thấy bức ảnh 2 đứa - anh ngồi vững chắc như 1 điểm tựa đủ lớn cho em dựa vào , và em nép người bên anh tìm sự chở che, - thì em vẫn sẽ thì thầm với anh... rằng em yêu anh lắm,em nhớ anh lắm, chỉ nhắc đi nhắc lại hai câu đó thôi, hai câu mà em đã từng nói với anh không biết bao nhiêu lần, và cũng là câu nói cuối cùng của em với anh... trước lúc em tạm biệt anh để mãi mãi đi xa...
    Nếu em chết đi thì người đầu tiên em phù hộ sẽ là anh...Chỉ mong anh luôn được sức khoẻ!
    "Từ nay hãy coi như em đã chết rồi. Em yêu anh nhiều lắm"​
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh biết không, có một buổi tối em uống rất say, em đã ngồi trước mặt một người bạn của anh, vừa nói vừa khua tay: "Em yêu anh Sơn nhiều cực, nhiều bằng trời, bằng biển, bằng Em". Anh bạn của anh nghe & chỉ cười, chắc lúc ấy trông em ngố lắm. Nhưng điều ấy có quan trọng gì... khi mà anh à, em đã cho đi hơn cả một trái tim rồi!!!
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em có một người quen - tên là Sơn - Tống Hoài Sơn , sinh ngày 10 tháng 8 năm 1979 - và đấy là người duy nhất có quyền làm-gì-em-thì-làm. Người quen của em bảo rằng anh ấy thấy rất vui khi em chúc anh ấy ngủ ngon, và đánh thức anh ấy dậy mỗi sáng. Người quen của em hay dỗi, và tất nhiên em là nguyên nhân của sự dỗi đó. Thời gian cho việc dỗ người quen đôi khi chỉ là năm phút , mười phút và có khi là.. dỗi luôn. Đôi lúc người quen của em gọi điện nhưng em chẳng nói gì, những lúc ấy là em đang nhớ , nhớ rất nhiều.. cho nên em vẫn cầm máy , vẫn thở đều , và cũng vẫn nghe tiếng người quen thở . Người quen của em bảo rằng em chẳng bao giờ hiểu được anh ấy cả đâu. Em thấy điều ấy đúng . Người quen là thứ duy nhất từ trước đến nay em đành chịu bất lực không sao hiểu được. Người quen của em không cho em ra nghĩa trang ngồi một mình bên mộ bà, người quen toàn quát em.. bắt em về vì"sương xuống lạnh"( thấy người quen của em có buồn cười không, sương nào mà lại xuống lúc 11h trưa cơ đấy).
    Người quen của em đã mang lại cho em rất nhiều cảm xúc. Người quen của em là một người đặc biệt của đặc biệt . Nếu bây giờ em rời xa anh ấy thì anh ấy cũng chẳng nói " em đừng đi ",mà sẽ nói "em đi đi". Nếu bây giờ em tiếp diễn những cơn say đến tê tái cả lòng thì anh ấy cũng chẳng nói "em không được uống rượu nữa ", mà sẽ nói "anh nói thế này này,em nghe thì nghe, em đừng uống rượu nữa" .
    Người quen thật đáng yêu. Có một điều em phải thú nhận là nãy giờ em đã hơn năm lần type chữ người quen thành người yêu. Hôm nay là 9/2/2007 . Và 5 ngày nữa là ngày lễ của những người yêu nhau . 5 ngày nữa là tròn hai tháng thiếu 8 ngày chúng ta-tìm-thấy-nhau .
    Người quen biết không, có một buổi tối em uống rất say, em đã ngồi trước mặt một người bạn của người quen, vừa nói vừa khua tay: "Em yêu anh Sơn nhiều cực, nhiều bằng trời, bằng biển, bằng Em". Anh bạn ấy nghe & chỉ cười, chắc lúc ấy trông em ngố lắm. Nhưng điều ấy có quan trọng gì... khi mà.. người quen à, em đã cho đi hơn cả một trái tim rồi!!!
    Người quen ơi, mùa đông này mình đã có nhau rồi , chỉ có điều mùa đông này anh chưa đón em những tối đi làm về lạnh giá thôi. Em đã tưởng rằng em sẽ chờ được đến mùa đông năm sau....Thế mà...
    "Thế nhé, từ nay anh là anh, em là em, không là gì của nhau nữa nhé..." Không phải là người quen của em nữa... Vậy thì ai sẽ khóc trong ngày anh trở về!!!

Chia sẻ trang này