1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà My của em .
    Có ba điều cơ bản em muốn nói với chị .
    Thứ 1 . Em xin lỗi .
    Em xin lỗi vì những đêm chị thức thật khuya chỉ vì trái tim chị chong đèn để nhớ một ai đấy . Mà em đã không hề hay biết .
    Em xin lỗi vì em đã cho rằng mình hiểu chị đến mức thật thà . Em hiểu điều chị thiếu , nhưng em không thể cho chị nó . Thế thì hiểu làm gì . Em giận mình .
    Em xin lỗi vì đã để những rắc rối riêng tư của mình làm mất thăng bằng trái tim của chị - dù em biết là nó vốn đã chông chênh lắm rồi. Em xin lỗi .
    Em xin lỗi vì đến bây giờ em mới trở nên mạnh mẽ để cho chị một chỗ dựa . Không êm ả, nhưng vững chắc . Em xin lỗi vì bây giờ em mới trở thành một ngọn cỏ kiên cường . Em xin lỗi vì bây giờ em mới có thể dịu dàng khi nói chuyện với chị , không quát tháo , không nói chỏng . Đôi khi em cứ vin vào sự thân thiết để không gò ép ngôn ngữ của mình .
    Em xin lỗi Hà My vì em đã luôn biến mất và chui vào trong một góc tối nào đó , để mặc chị tìm kiếm . Và khi chị biến mất và chui vào một góc tối khác thì em chỉ tìm ra được chị lúc mặt chị đã nhoè nhoẹt nước và trái tim đã trở nên mềm yếu .
    Nhưng em sẽ không xin lỗi Hà My về chuyện em đã hiện hữu và bước vào cuộc sống của chị như thế nào . Nó là một định mệnh . Bản thân mỗi con người là một định mệnh và họ trao cho nhau định mệnh của chính mình khi yêu thương . Em vẫn nợ Hà My một cuộc hẹn , nợ một đêm nằm ngủ với chị và chúng mình sẽ cùng nhớ về một người đàn ông trong đời chị . Dù cho đó là ai.
    Thứ 2 . Em cám ơn
    Vì chị đã luôn tha thứ .
    Thứ 3 . Em yêu Hà My .
    Tiếng thuỷ tinh vỡ .
    Hà My đang đau , enable to connect . Enable to love .
    Hà My đang khóc , những giọt nước vô hình .
    Hà My thức trắng đêm , và im lặng nghe tiếng buzz thật dài trong tâm tưởng .
    Hà My , bước ra khỏi bóng tối đi chị . Hà My đã dũng cảm khi dấu em một khoảng thời gian thật dài khi yêu người ta cơ mà . Vậy thì em rất dũng cảm khi đặt niềm tin rằng người ta sẽ thổi vào tim Hà My một làn hơi ấm áp mới mẻ.
    Hà My không thể đi đến giữa đường rồi dừng lại . Xe sẽ đâm chị đấy .
    Hà My không thể từ bỏ những điều mà chị đã từng rất hạnh phúc , rất mơ ước . Về những cuộc hẹn , về những lời dấu yêu từ người ấy .
    Em biết , là Hà My chông chênh , Hà My sợ, Hà My mệt.
    Khi mệt thì người ta chỉ dừng lại lấy sức , rồi người ta sẽ đi tiếp . Sống là chiến đấu . Người chíên binh nào bỏ cuộc là kẻ hèn . Nếu Hà My đã chấp nhận bắt đầu cầm gươm để chém thì Hà My không được buông nó ra .
    Không ai chiến đấu mà không có vũ khí . Vũ khí quan trọng nhất của con người là lòng dũng cảm .
    Em không tin là những sự buông xuôi sẽ làm Hà My nhẹ nhõm . Vẫn câu cũ - "nếu còn yêu thì đừng từ bỏ" .
    Hà My đã từng biết yêu nồng nàn đến mãnh liệt. Vậy thì thử làm lại điều đó đi , thử một lần nữa . Với một người khác.
    Hà My đừng khóc .
    Hà Nội có lạnh? Chờ em gởi nắng ra! Ôm ôm nào :x
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vào Hạ​
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 08/05/2007
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đối diện và đứng lên đi em​
    [​IMG]
    Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào.
    Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.
    Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.
    Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.
    Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi...
    Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...
    Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác...
    Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy...
    nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì
    khi mà ngay chính cả bản thân em
    cũng không muốn được tự đứng lên...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 08/05/2007
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    VIết rất nhiều chẳng thế nào đọc hết. Nhưng đọc phải một câu mà lặng cả người...
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Text messages_ In box
    1. Deleted
    2. Deleted
    ....
    Deleted
    My Folders:
    1. Deleted
    2. Deleted
    .....
    Deleted
    My folder: Empty
    Multimedia msgs: Delete All
    -----------------
    Ráng thêm một chút nữa, cho-em-buồn-vô-hạn​
    No dial
    No sms
    No voice
    No smile

    Cuộc sống hạn hẹp hạn hẹp hạn hẹp hạn hẹp hạn hẹp
    co rút vô thường. Khi ta sung sướng... Bây giờ ta đau khổ..
    Quên mất nụ cười, khuôn mặt, ánh mắt
    Nhớ đến làm ta cười.
    Quyết định
    vậy nhé anh?​
    ______5/5/2007_____​
    p/s : Anh , hai đứa mà quá phức tạp chơi với nhau thì sẽ chết mất . Nhưng em không sợ mình chết . Em sợ anh chết . Giống như trong 2 giấc mơ liên tiếp 2 đêm em đã từng mơ như vậy. Giấc mơ lạ -anh chết & em khóc lóc thảm thiết như 1 con ngớ ngẩn- . Nếu như ta bước vào cuộc đời nhau dễ dàng như là định mệnh chờ sẵn . Thì một lời từ biệt cũng dễ dàng như mình cho nhau một cái hẹn đầu tiên vào ngày nói dối hôm ấy .
    Anh tin không , như mây ngủ quên trên núi , và bình minh lên làm nó sắp tan rồi . Như là em. ​
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 09/05/2007
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [Tell-Me-Why] ​
    [​IMG]
    Be deleted ?
    Hẫng một chút nhưng OK.​

    Không muốn giữ lại một người mà người đó không có mình trong tim họ.
    Khỉ thật, mình đang cười cay đắng một chút.
    Vào My Friends trong máy điện thoại và nhìn thấy người đó "đã từng" trong catogary Special Friends của mình. Thấy đau 1 chút nhưng vẫn bình tĩnh click vào chữ remove, rồi OK.
    Người cũ đi. Người mới đến.
    Quy luật cuộc sống mà
    Phải mà cuộc đời cũng dễ như trên online này vậy, sau 2 cái click chuột thì một người mới bước vào cuộc sống của mình, và cũng sau 2 cái cái click chuột thì người đó rời khỏi cuộc sống của mình. Đơn giản đến đáng sợ.
    Đau nhưng OK.
    Tạm biệt.​
    [ Chả lẽ phải bật khóc ]​
    -----------------​
    Lần gặp nhau cuối cùng trong quán cafe quen, anh cho em đợi hơn một tiếng đồng hồ, vì xe anh thủng lốp dọc đường. Em cứ ngoan ngoãn ngồi đợi, em nhắn tin cho anh là "em không sốt ruột đâu, vì em đang đọc truyện..." - em nghĩ đó là một trong những cái tin nhắn đáng yêu nhất mà anh sẽ có thể nhận được từ một cô gái trong những buổi trễ hẹn như thế đấy.
    Anh đến tự bao giờ đứng trước mắt em mà em cũng không biết, ngước lên đã thấy anh rồi. Ngay lúc đó em tin cuộc sống đôi khi vẫn có phép màu thật kỳ diệu - có khi nào người ta dám nghĩ một người sẽ từ trong bức ảnh bước ra để hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt nhau như thế này - vóc dáng trong bức ảnh ngày nào - vóc dáng đang thu gọn trong đôi mắt em đây - người đàn ông trong chiếc áo em tặng - nụ cười đẹp.
    Nhìn anh trìu mến, em cười, vội vã khoe với anh "đây là quyển truyện em thích nhất, lý do thích vì sao thì anh biết rồi đấy...". Anh khẽ cau mày "em có vẻ thích sống bằng quá khứ nhỉ..."
    Đúng đó là quá khứ, và quyển truyện đó tên là [Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ]
    -------------------------------​
    Một chiều buồn đưa bước em đến hiệu sách. Thói quen cố hữu của em - khi buồn thích đọc cái gì đó, miễn là làm sao để cho đầu óc không bị trống rỗng vô hồn.
    Khi đọc xong quyển truyện này em đã nghĩ...
    Em nghĩ tới một buổi tối (chưa-biết-là-bao-giờ) trong quán cafe quen, anh cho em đợi hơn một tiếng đồng hồ, vì xe anh thủng lốp dọc đường. Em cứ ngoan ngoãn ngồi đợi, em nhắn tin cho anh là "em không sốt ruột đâu, vì em đang đọc truyện..." - em nghĩ đó là một trong những cái tin nhắn đáng yêu nhất mà anh sẽ có thể nhận được từ một cô gái trong những buổi trễ hẹn như thế đấy.
    Anh đến tự bao giờ đứng trước mắt em mà em cũng không biết, ngước lên đã thấy anh rồi. Ngay lúc đó em tin cuộc sống đôi khi vẫn có phép màu thật kỳ diệu - có khi nào người ta dám nghĩ một người sẽ từ trong bức ảnh bước ra để hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt nhau như thế này - vóc dáng trong bức ảnh ngày nào - vóc dáng đang thu gọn trong đôi mắt em đây - người đàn ông trong chiếc áo em tặng - nụ cười đẹp.
    Nhìn anh trìu mến, em cười, vội vã khoe với anh "đây là quyển truyện em thích nhất, lý do thích vì sao thì anh biết rồi đấy...". Anh khẽ cau mày "em có vẻ thích sống bằng quá khứ nhỉ..."

    Nhưng lần này thì anh sai rồi!!!
    Em đang thử một lần sống bằng hiện tại đấy chứ. Và quyển truyện đó cũng có cái tên khác cơ, tên là [Gặp Lại]
    ------------------​
    Hai buổi tối - một buổi tối cuối cùng & một buổi tối (chưa-biết-là-bao-giờ) trong trí tưởng tượng của em sao giống nhau nhỉ anh nhỉ. Chỉ khác ở chỗ là một tối em vẫn sống với quá khứ, còn một tối em thử sống với hiện tại. Bởi hai quyển truyện cũng là hai cái tên khác nhau, quyển [Gặp Lại] chính là phần 2 của quyển [Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ]. Lúc đầu em ương bướng nhất định chỉ mua quyển 1, vì em cho rằng mọi thứ viết thêm - mọi phần 2 đều không hay bởi nó là những dư âm cố bôi ra thêm của phần 1. Nhưng chẳng hiểu cái gì đã khiến em chiều nay đi mua thêm nốt quyển 2, say sưa đọc trong một buổi tối nhẹ hẫng như mây. Và sau khi đọc xong, em lấy bút ra comment vào trang đầu của quyển truyện: "Phần 2 là một kết thúc có hậu, khép lại phần 1, và khép lại cho cả câu truyện đẹp"!!!
    -----------------------​
    p/s: có lẽ anh chưa biết rằng trước khi quen anh thì đêm nào em cũng tắt máy. và bây giờ em lại lặp lại thói quen đó - đêm nào trước khi ngủ em cũng tắt máy. anh có biết mất 3 tháng để tạo nên một thói quen bật máy hằng đêm & cần gấp bao nhiêu lần như thế để từ bỏ thói quen đó hay không? và em chọn giải pháp tắt máy đi để thoát khỏi cảm giác chờ đợi bứt rứt. những đêm đầu tiên em hoàn toàn mất ngủ vì cái cảm giác đợi một ai đó chúc ngủ ngon. những đêm sau thì ngủ được nhưng bàn tay thì cứ nắm cái điện thoại đến ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng lại thảng thốt tỉnh dậy bởi hội chứng lúc nào cũng cảm giác điện thoại rung. em không chịu được cái kiểu như thế mãi đâu, em phải thoát ra khỏi nó, và một cách duy nhất đó là Tắt Máy. nhưng rồi không chỉ đêm, mà cả ngày nữa, em lại thực hiện giải pháp đó một cách quá chuẩn. chuẩn đến nỗi hầu như cả ngày em chả thèm động đến cái điện thoại, có khi điện thoại rung bần bật trong túi xách thì em vẫn phớt lờ đi như điện thoại của ai ý chứ chẳng phải điện thoại của mình rung bao giờ. chuẩn đến nỗi có hôm đến cuối ngày mở điện thoại ra 18 Missed call & một con số tương tự như thế New mess. chuẩn đến nỗi có vài người gần đây đã phải quát lên với em rằng "dùng điện thoại mà ko thể contact được như thế thì thôi đừng dùng nữa".

    -----------------------​
    _______"Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"_______
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 11/05/2007
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [Có khi nào trên dòng đời tấp nập ta vô tình đi lướt qua nhau]​
    [​IMG]
    Sau khi đã quá quen với việc những người đàn ông đi vào cuộc đời, giờ đây phải tập quen nốt với cả sự ra đi của họ. Nhưng lỗ thủng để lại trên bức tường sau khi rút chiếc đinh ra thì gần như là điều tất nhiên!!!
    p/s: những lần trước anh quên reply hoặc lờ đi trong vài ngày thì ngay lập tức em nhõng nhẽo hờn trách ngay, và anh sẽ mắng em "cả nghĩ quá, nhạy cảm quá...". Cho nên lần này em ngoan cực, đã không hề nghĩ gì hết cả, cứ đợi thế thôi...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 10/05/2007
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    I miss U so much. I was really sad after our talk by sms last Saturday morning. I cried, and I think I was so stupid when crying without any reason. I don''t know the reason why, but when I''m out, I miss U, really miss ur mess. I''m check again inbox everyday as my habit, but there''s nothing, I don''t know, lack of st... cause U not be there. Waiting for U, want to see some funny emotions from U, want to know that U be there. But nothing except quiet. I don''t know why don''t u reply to me any words . U have gone so far from me .
    How I wonder where U are...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 11/05/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa​
    [​IMG]
    Trong ánh đèn nhập nhoạng, nó ngồi như muốn thu mình lại giữa đám đông tấp nập xung quanh.Từ nãy đến giờ đã bao lần nó thấy tim mình như thót lại khi nhác nhìn quanh đâu đó vài người có cái vóc dáng.., cái mũi cao.., cái miệng cười.. Nó không biết nữa, xung quanh nó thì quá đông người qua lại, nhảy nhót, cười nói..., nó thì cứ thấy 1 cái nét nào đó có thể liên tưởng tới được.. là lại giật mình... nhìn ngơ ngác... Trộm nghĩ HN này có được bao nhiêu cái sàn nhảy cổ điển, đếm-trên-đầu-ngón-tay, mà trái đất vốn dĩ đã tròn, đây lại còn sẵn cái duyên gặp gỡ, thì rồi sẽ có ngày lẫn trong đám đông kia sẽ thấy cái vóc dáng, cái mũi cao, cái miệng cười... Thấy thực sự chứ không phải thấy ảo ảnh trong đám đông kia như thế này đâu. Không, nó không thích như thế. Có lẽ tối nay sẽ là lần cuối cùng nó có mặt ở những chốn này, ít nhất là trong 1 khoảng thời gian nhất định trước mắt. Và chắc cũng phải lâu lắm nữa nó mới nghe lại bài hát Mùa Đông Của Anh.
    Ngày nào em yêu anh, em đã quên trong cay đắng tuyệt vời
    Ngày nào anh yêu em, em hãy quên với trời hạnh phúc mới
    Anh ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá
    Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
    Anh nghe không, mùa đông, mùa đông​
    Trớ trêu thay bài hát này lại đang vang lên bên tai nó. Người ca sĩ không biết cũng có tâm trạng gì tương tự thế không, mà sao hát quá truyền cảm. Nó lặng người đi. Bàn tay vô thức ấn 1 dãy số. Giọng tắc nghẹn. Chợt vội bừng tỉnh. Còn kịp để cho dãy số chưa được connect. Chắc chắn rằng đầu bên kia của dãy số chưa thể đổ chuông được đâu.
    Tắt phụt đi, dằn mạnh cái điện thoại dúi xuống tận sâu đáy túi xách. Xô cái ghế ra đằng sau, đứng phắt lên, len người ra khỏi sự ồn ào. Bước chân nhanh... bước nhanh... ra khỏi nơi này... Tiếng nhạc như đeo bám theo, từng bước đi vẫn còn nghe thấy vọng bên tai...
    Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
    Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ
    Và người say không biết buồn​
    Có lẽ rất lâu.. rất lâu nữa nó mới trở lại chỗ này & ngày đó nó sẽ ngồi một mình nghe lại bài hát này.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 12/05/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [D][O][N][''''][T] - [C][R][Y]​
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 15/05/2007

Chia sẻ trang này