1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày chưa có Anh...
    Em mang 1 nỗi buồn
    Nặng đến nỗi tưởng chừng ko gánh nổi
    Anh đến...
    Ai ngờ...
    Chỉ giúp em đánh đổi
    Gánh buồn này...
    Bằng gánh khác...
    Nặng hơn...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 04/06/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    In my Mây Fine Arts shop​
    [​IMG]
    Hôm nay là một ngày ngu ngốc.
    Từ ngày mình lên đây, có vẻ lôi kéo thêm cho cái thị trấn nhỏ này hơi nhiều người bạn nữa ghé lên chơi vài ngày tránh cái nắng nóng của Hanoi thấy bảo những ngày này oi ả kinh lắm.
    Sáng qua online lại thấy em beocung cũng bảo trên đường đi Tây Bắc sẽ có ghé qua Sapa, sẽ call cho mình, mà đợi hoài cả ngày qua chẳng thấy.
    Cả ngày qua mình cũng toàn chuyện bực mình thôi.
    Sáng ngồi cafe với mấy người bạn mới lên chơi. Đang ngồi trong quán thì thấy thằng bé người dân tộc đi bán dạo mấy cái dây đeo thổ cẩm. Nó cứ đi từ bàn này sang bàn nọ mà chẳng ai đoái hoài. Chỉ có mình là lơ đãng nhìn, thầm mong nó quay ra đây để bắt gặp ánh mắt mình vẫy nó, sẽ mua cho nó 1 thứ gì đó.
    Lòng tốt chưa kịp trao thì đã có chuyện.
    Thấy 1 bàn ở góc đằng xa vẫy nó lại mua gì đó, rồi chỉ 1 lúc sau đó nó đến trước mặt mình và giơ ra tờ giấy cái bút & bảo cho chú kia xin số điện thoại.
    Nhìn kỹ đám người đó 1 lần nữa - chắc cũng là đám thanh niên Hanoi lên đây nghỉ, mình quay mặt đi chỗ khác, khẽ cười 1 mình, nói Không.
    Thằng bé chạy vụt đi, và không lâu sau thì quay lại thêm 1 lần nữa, dõng dạc hô 2 lần liên tiếp "đồ kiêu căng đáng ghét"
    Gần như cả cái quán dừng câu chuyện lại, quay hết ra nhìn về fía bàn mình.
    Bạn mình bảo để ra chửi cho mấy thằng vô văn hoá ấy 1 trận. Nhưng xua tay ra hiệu thôi, mình đứng lên thanh toán tiền & bình thản bước ra.
    Đôi khi lòng tốt đặt nhầm chỗ thế đấy. Vì chút tiền mà 1 đứa trẻ để người ta sai khiến, tiếng Kinh nói còn chưa sõi, vậy mà...thật đáng thương.
    Nhưng đáng thương hơn còn là lũ đàn ông vô học kia.
    Chuyện bực mình thứ 2 là
    Trưa mẹ call, mới biết rằng 1 cách vô tư vô tâm quá mức, chị Lương đã kịp blah bblah với mẹ về 1 số chuyện, để rồi giờ mình phải nghe mẹ ca cẩm "chị bảo tối qua con say à, con làm cái trò gì vậy mà chị còn khen con disco rất đẹp, sao có bao giờ nghe nói con biết nhảy đâu, sao...sao..." . Trời ơi, phát điên mất. Chẳng lẽ lại biện minh là con có nhảy nhót gì đâu cơ chứ, còn đơn giản chỉ là get up rồi lại get down thì có ai mà không biết đâu.
    Nhưng chán chẳng muốn giải thích, vì biết cái mẹ lo không phải chuyện nhảy nhót, mà lúc nào cũng chỉ lo con xa nhà, con không giữ được mình.
    Mẹ nói nhiều đến mức phải tắt máy cả ngày hôm qua.
    Sớm nay dậy mới bật máy, bỗng thấy 2 cái màn hình Screen Saver & Wallpaper ở điện thoại trắng trơn. Hẫng 1 chút, nhưng không sao.
    Tối lăn lóc trên giường xem TV. Lên đây bị bỏ mất thói quen cinema cuối tuần, tiếc thật. Nằm xem TV bù vậy, mà cũng chẳng có gì để xem. Bấm loạn lên, nhảy qua kênh này kênh khác. Đang xem 1 chương trình gì đó, thời sự, tin tức, hay phóng sự, không rõ lắm, vì chỉ nằm đó thôi chứ có chăm chú xem đâu. Nhưng chợt nhìn thấy xuất hiện trên TV cái cảnh mấy anh trong bộ đồng phục màu da cam loè loẹt đang leo trên cái cột điện cao tít, tự nhiên làm mình nhớ.. "giờ này anh làm gì, ở đâu, có đang trong cái trang phục màu da cam giống thế kia không nhỉ???". Tự nhiên lại nằm nghĩ vẫn vơ như thế. Rồi lại tự mắng mình ngớ ngẩn, ai còn đi làm cái giờ này nữa chứ. Leo cột điện giờ này để có mà giật chết à. Đấy là cảnh trên TV thôi, anh thợ điện trên TV thôi. Tự nhiên vơ vào làm gì, Mây ơiiiiiiiii
    Thế là thôi tắt TV, ra ngoài chơi bời nghịch ngợm, lúc về đất cát lấm lem, chị Lương nhìn thấy phải phì cười. Mình lơ đi, định sẽ dỗi chị vì đã mách mẹ vụ hôm qua. Nhưng thấy chị cười yêu quá, lại thôi (lại chết vì cái nụ cười, mãi không chừa cái tính ấy nhỉ). Chị lại trêu thêm "cô như trẻ con ý, chẳng ai say mà lại đòi mẹ như cô cả".
    Cả 2 chị em cùng cười. Dường như từ tối qua đến lúc này mới cười nổi 1 cái thì phải.
    ----------------------​
    Tiếng Phương Thanh nghẹn ngào mà da diết "Còn trông mong chi cơn mơ phù du theo gió mây bay xa thật xa, hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương, từng nỗi đau trong đời sẽ qua"​
    Mây
    06/06/2007

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 07/06/2007
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó em sẽ kể anh nghe câu chuyện nhỏ của em, một câu chuyện tình cảm nho nhỏ, lãng mạn và buồn cười như một trò chơi. Lần đầu tiên biết đến anh qua những bức ảnh chụp 1 buổi off đầu năm của box, cái buổi chiều tình cờ ấy em đã thấy anh trong ánh mắt nhìn thật lạ, ánh mắt ấy khiến em không muốn rời xa anh bởi rời xa dù chỉ chút thôi có thể sẽ chẳng bao giờ em còn gặp lại nữa, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, nụ cười ấy và cả ánh mắt ấy,.. để từ ấy em biết mình đã nhớ anh.
    Hôm qua ngồi trên xe tình cờ nghe lại bài hát "Đừng Trách Người Mộng Mơ"
    [click here to listen] http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/3220/index.aspx
    Em hay mộng mơ..! Chỉ là hoài tuởng chỉ là ước mơ, nhưng cuộc sống đâu đơn giản chỉ có ước mơ. Tuổi 20 lớn lên được cuộc sống ưu ái tặng thêm vài con số lẻ, tuổi 20 của một cô gái hăm hở tràn đầy sức sống trước một cuộc đời đang rộng mở. Nhưng cuộc sống này rộng lớn quá, tựa như một cánh đồng mênh mông. Mênh mông thì mênh mông thật, nhưng khoảnh đất dành cho mỗi người thì nhỏ bé vô cùng, chật chội và bon chen. Tuổi 20 qua đi những buồn vui, những thất bại và vấp ngã. Cuộc sống dạy con người ta vấp ngã để biết đứng dậy sau mỗi lần ngã đau, biết đi trên đôi chân của mình, biết hy vọng để niềm tin mãi cháy, biết cho đi để được nhận lại, biết đớn đau để rồi hạnh phúc. Ngày hôm nay em đang dần thay đổi và thứ tình cảm em dành cho đàn ông cũng bắt đầu đổi thay, thứ tình cảm bị bóp nghẹt, méo mó theo nhịp điệu vội vã, sự vụ lợi, khắc nghiệt, vật vã, bon chen. Khi người ta chỉ biết nói với nhau về tiền, giá trị, thước đo cuộc sống được tính bằng số tiền kiếm được, thì hơn lúc nào hết em muốn sống với anh bằng chính con người thật của mình, có yêu thương ghét giận hờn, có ngọt ngào lãng mạn và si mê.
    Những ngày này trời bất chợt đổ mưa. Lang thang trên fố, trời bỗng nổi cơn giông, những cơn gió mạnh giật tung những tấm bạt, tấm fông, xô ngã những chiếc xe dựng vội bên hè. Những hạt mưa bắt đầu rơi theo gió quất rát vào mặt. Đã lâu mới thấy một trận mưa lớn như thế, mưa nhạt nhoà trắng xoá cả con đường. Chẳng thể đi được, ghé tạm quán cafe nhỏ đầu đường, rùng mình vì nước mưa đang ngấm dần, ngoài kia gió vẫn thổi và mưa vẫn rơi...
    "It?Ts all coming back to me" tiếng nhạc đâu đó trong quán cất lên, buồn quá! Chẳng mấy khi nghe Celine Dion hát nhưng những nốt nhạc ấy cứ tan vào lòng em. Tự dưng muốn gọi cho anh, chẳng biết giờ này anh đang làm gì, trong đám mây vần vũ ấy anh còn nhận ra em. Bấm số lại tắt máy đi, vì sẽ chẳng biết nói gì khi anh trả lời máy, cũng giống như nhiều lần em cứ để nguyên máy rung lên bần bật trong tay, không nghe, rồi thẫn thờ nhìn mấy chữ missed call hiện lên thay thế cho chữ Anh khi nãy còn nhấp nháy trên màn hình điện thoại của em. Chẳng biêt bao lần như thế để rồi từ nay sẽ chẳng còn thêm lần nào như thế nữa.
    Ngoài kia gió vẫn thổi, và mưa vẫn rơi...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 11/06/2007
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bước vào hàng cắt tóc.. Gần như không suy nghĩ gì.. Lặng lẽ ngồi xuống ghế.. Người thợ choàng chiếc khăn trắng muốt qua cổ.. Đầu cúi gằm.. Không dám nhìn thẳng vào gương trong suốt quá trình cắt vì sợ sẽ đổi ý mất.. Nhưng luôn luôn là quá muộn cho những sự hối tiếc .. Từng nhát kéo ớn lạnh.. Tóc rơi vung vãi khắp sàn.. Ngước lên nhìn gương mặt trong gương...Đã 10 năm rồi mới cắt tóc ngắn như thế này.
    Trút bỏ..!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 12/06/2007
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    mode của năm nay là tóc ngắn như này mà...hihiMình cũng đang định đi cắt ngắn cụt
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hicic hoá ra quyết địn xuống tóc của mình cũng hợp model cơ đấy (vừa mới được update rằng kiểu này năm nay người ta gọi là kiểu tóc Vic , Victoria vợ Beckham ý ạ) (hichic ngại ghê)
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa..
    Tối nào cũng nghe tiếng mưa...
    Mưa để vơi đi bớt nỗi buồn...
    Khi người ta đang nhớ...
    Đang có cảm giác chán chường...
    Mưa, để thấy được tình yêu thương vẫn hiện hữu...
    Để rồi, mưa bỗng trở thành một bản hòa ca với những giọt mưa, rơi trong từng cung bậc tình cảm mỗi con người...
    Mưa làm sạch tâm hồn..
    Và cũng có thể tái tạo những vết nhơ...
    Người ta nói đi bộ dưới cơn mưa với một ai đó là một điều hạnh phúc...
    Lãng mạn ư?...
    Chưa bao giờ cảm nhận...
    Chưa bao giờ thích đi dưới mưa...
    Chỉ thích nghe mưa khi buồn...
    Tự cho phép tất cả hoạt động của cơ thể đình công, để nghe nhạc. Nhạc hay, nhưng nghe nhiều lại cáu. Vì im lặng quá, mêng mang quá, trong khi bao cảm xúc cứ bủa vây. Dù không phải bất chợt ủy mị, đơn giản đêm nay không nghĩ rằng sẽ lạnh đến thế, thì vẫn là một đứa quá dại khờ, nói khác đi, là đần độn. Tự cười, nhìn trong màn mưa nhận ra mình vô cảm thêm chút ít, yếu đuối thêm chút ít. Mà không, có thể là quá rồi! Bởi vì buồn, bởi vì lạnh, bởi vì biết là đang nhớ... Bởi vì tất cả những cái bởi vì ấy, nên lí trí đành nhân nhượng. Sao mà lơ đễnh, lơ đễnh mưa, lơ đễnh gió, lơ đễnh buồn, thế nên cũng muốn học đòi lơ đễnh: quên đi một câu chuyện, quên đi một tan vỡ, quên đi một lí do, quên đi những ngày sắp tới... Phải cố quên đi là một sự bất đắc dĩ, đến lúc xa nhau cũng vẫn là bất đắc dĩ. Thổn thức lắm, khao khát lắm, dịu ngọt lắm! Lỡ nhớ, lỡ yêu mất rồi, yêu-không-liên-quan!
    Ừ thì, có lúc nhận ra khóc hay cười đều vất vả ngang nhau. Rồi có lúc chông chênh như một giấc mơ còn bỏ dở... Buột miệng hát "Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh..."

    Entry for a rainy season..!
    So lonely...
    14.06.2007

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 16/06/2007
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng em ngủ là căn phòng đơn giản, đáng giá nhất chỉ có mỗi cái bancông. Bởi nó cho em cảm giác có thể đưa tay ra với tới được từng đám mây trong những đêm trăng sáng. Thật ra thì em cũng thường chỉ có mặt trong căn phòng đó vào những lúc trời đã về khuya - khoảng thời gian dễ tạo ra những mơ mộng, những yếu lòng, những đơn côi. Đêm mà lại.
    Những đêm không giông tố, em thích cái thói quen mở tung cánh cửa bancong ra, thay vì nằm ngoan trên giường thì em lăn xuống cái nền gỗ cho càng gần với cái bancong hơn, và trước khi em ngủ, hay trong khi em đang ngủ nếu bất chợt tỉnh giấc thì chỉ cần nằm ngửa tay ôm gối là em đã thấy cả bầu trời trên đầu mình rồi. Chỉ trước khung cảnh ấy, em mới có được cái cảm giác mình nhỏ bé & khiêm nhường trước cả 1 trời sao lung linh trước mắt.
    Bảo sao những đêm em dễ cô đơn, em dễ buồn, dễ tủi, dễ nhớ, dễ mong, dễ hờn, dễ muốn anh.
    Những đêm không ngủ được bây giờ thay vì đếm cừu em lại đếm sao. 1..2..3..4.. ngôi sao. Em - thiếu niên ngày xưa - cô đơn thu mình trên sân thượng đếm sao .. đếm mãi... đếm hoài... đếm qua hết tuổi thơ... Em - thiếu nữ bây giờ - vẫn cô đơn đếm sao trong màn đêm vây quanh như chỉ muốn rình rập nuốt chửng lấy em... Còn em - thiếu phụ mai sau - sẽ gối đầu lên chồng mình & cùng nằm đếm sao??? hay vẫn lặng lẽ chỉ mình em???
    Những đêm đếm sao của đời em đẹp & buồn đều ngang nhau.
    Đêm qua mình em với bầu trời, thế là trọn vẹn nhé, có Mây trắng, có bầu trời, có vì sao, có cả giọt nước mắt của em làm mưa, có cả tiếng nấc nghẹn ngào của em làm sấm chớp.. Đủ cả 1 bầu trời đêm buồn.
    Giấc ngủ đến trong mộng mị.. là giấc ngủ không thể trọn vẹn. Nửa đêm văng vẳng nghe tiếng gọi tên mình, em hoảng hốt muốn bừng tỉnh mà không sao cựa quậy được mình, em thấy bị bất động, bị trói chặt, cảm giấc bất lực, ai gọi em vậy, em muốn thưa mà không thể, cho đến lúc ngồi bật được dậy.., người đầm đìa mồ hôi. Em sợ!
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cơn mưa chiều đáng ghét đã làm ướt sũng mất chiếc gối đang phơi. Đêm - thiếu chăn thì co ro cong mình như con tôm là vẫn có thể ngủ ngon lành được, nhưng thiếu gối tức là thiếu-cái-để-ôm, cũng có nghĩa là một-đêm-khó-ngủ.
    Nhắc đến "khó ngủ", lại chợt nhớ tới câu chuyện có lần đọc được ở đâu đó nói về những người mắc căn bệnh khó ngủ - những người mà hầu như cả cuộc đời họ là những đêm trắng, tôi cứ tự hỏi, những người ấy đối diện với chính họ trong bóng đêm như thế nào, khi chỉ còn một mình, họ nghĩ gì, làm gì, và trông chờ gì ở những đêm trường kế tiếp. Những người ngày nào cũng đối diện với nỗi-cô-đơn-được-báo-trước trong bóng đêm, không biết có cảm giác sợ hãi nó không? Nếu là tôi thì tôi sợ lắm. Sợ cảm giác ngồi một mình với friend list tối om. Sợ nhắn một cái tin mà bên kia đã chìm vào giấc ngủ. Sợ đi ra đi vào chỉ thấy bóng mình trong gương. Sợ khi biết chắc rằng ngày nào cũng phải lặp lại những điều ấy mà không thể không đối diện...
    Những người bị mắc căn bệnh oái oăm ấy họ cũng vật vã, trăn trở tìm cách chữa chạy, nhưng tất cả đều bó tay, có lẽ bởi chưa ai trả lời được câu hỏi: "Căn nguyên ở đâu?". Không chỉ căn bệnh mất ngủ, nói không ngoa rằng tất cả các căn bệnh "khó" đều có mẫu số chung như vậy. Nó làm người ta khổ sở, nhưng để chữa trị thì phải tìm ra căn nguyên, và thường thì căn nguyên ấy lại nằm trong chính chủ thể.
    Căn bệnh khó yêu cũng không nằm ngoài mẫu số chung ấy. Đôi lúc tự hỏi không biết có gì chung với những người mắc phải căn bệnh khó ngủ không? Ví như những giây phút ngoài công việc, bạn bè, gia đình, thì sẽ phải trở về đối diện với chính mình ra sao trong căn phòng trống trải...
    Tôi không hẳn là người mắc phải một trong hai căn bệnh đó. Tôi dễ ngủ, trừ những đêm tôi không ngủ được vì một vài xúc cảm chợt đến rồi chợt đi nào đó.Tôi dễ yêu, không cần lý trí, chỉ cần có cảm xúc mạnh là có thể lao vào nhau, yêu rất nồng nhiệt. Cách tôi yêu khác cách bạn bè tôi yêu. Trong tình yêu tôi không tỉnh táo, và chính cái kiểu yêu này đem đến những lúc thăng hoa, ào ạt, dữ dội, nhưng rất mong manh dễ vỡ. Có thể sau này tôi sẽ chỉnh sửa để mình đừng "nồng" quá "nhiệt" quá, để cho tình yêu được bền vững hơn, dù phải thiếu đi một chút thăng hoa.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 22/06/2007
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy đời sống của em Hà my phong phú quá nhỉ.

Chia sẻ trang này