1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 rảnh rỗi đi cắt tóc, lần trước do hoàn cảnh ở xa nên phải cắt không đúng nơi đúng chỗ ưng ý được, lần này về thì việc đầu tiên là đi cắt lại cho chuẩn. Tóc ngày càng cắt ngắn hơn thế này, tiếc lắm chứ, những mà hôm nay được cái là anh ấy cắt cho đẹp lắm, thực sự hài lòng với tay kéo số 1 của Hanoi này. Bước vào cửa hàng của anh này thì chẳng bao giờ phải suy nghĩ gì, cứ việc ngồi đọc báo thôi, đến lúc ngước lên là thấy có đầu đẹp rồi. Dù cho bị "chém" rất đẹp, nhưng cứ xinh là sướng roài hihihi
    Vừa mới ngồi xuống ghế, nghịch ngợm xoay tròn vài vòng, thì một em bê cốc trà lipton ra mời. Mình vừa đưa lên miệng, ngậm được một ngụm còn chưa kịp nuốt, thì tiếng Tuấn Hưng nhẹ nhàng mà tha thiết từ chiếc loa đâu đó trong tiệm vang lên "...Dù sao đi chăng nữa cũng chỉ là một lời hứa..." - thế là phản xạ rất tự nhiên.. mình bị sặc nước trà... hichic. Từ lúc ấy cho đến khi cắt xong là cứ bị ho suốt thôi. Không phải sặc vì cái anh ca sĩ đẹp zai hát hay gì đâu ạ, mà sặc vì một anh cũng đẹp zai khác cơ - cái anh mà tối hôm nào chở mình trên đường mà cứ lẩm nhẩm câu hát này, cứ khiến mình nhớ mãi.
    Về nhà không khí ồn ào náo nhiệt quá, vì có khách đến chơi. Lâu lâu mới về nhà, nên khách khứa cũng chẳng có mấy dịp biết đến mình, thậm chí nhiều người còn tưởng mẹ chỉ có 2 thằng con trai thôi chứ.
    Mẹ luôn mồm "con gái tôi đấy, 23 tuổi, chưa có người yêu..." - giọng đầy tự hào thế mà sao phải thêm cả cái đoạn "chưa có người yêu" vào làm gì thế nhờ
    Mình hứng chí lên xắn tay vô đạo diễn bữa tối cho mama thiết khách. Mọi người khen tấm tắc, thích thế. Thế mà mẹ thì lại úi zời ngay một câu "vâng... thì như thế..., nhưng các cô có biết nuôi nó tốn như thế nào không?"
    Oài... vẫn biết là mẹ đùa rồi, nhưng mà... hichic Thôi thì mai cũng đã lại bắt đầu công việc rồi. Mình ghét ăn bám!
    Cuối tuần mà ở nhà thì có bình thường không nhỉ.. Mò lên phòng nằm chơi với thằng nhóc em. Hôm nay nó cũng ở nhà như mình, ngạc nhiên thật. Thì ra tối nay khai mạc giải bóng đá ngoại hạng Anh.
    Lại nhớ.. một chút nhớ...
    Đang mơ màng nghĩ ngợi thì nó cứ đuổi "chị về phòng chị đi..." (đấy, tôi đi xa thì lại sắp sửa bảo nhớ tôi mong tôi)
    Về phòng cô đơn một mình. Có mỗi em Max là fan trung thành của mình thôi. Yêu em ý nhất quả đất đấy, đợt này về em ý béo quay như con nhợn ý
    Nháy trộm lúc đang ngủ, nhìn yêu lắm
    [​IMG]
    Bị tỉnh dậy rồi, cái mặt đang fụng fịu vì bị bắt làm model bất đắc dĩ
    [​IMG]
    Thường xuyên còn phải làm cái gối cho mình gối lên nữa khakha
    [​IMG]
    ---------------------​
    Dạo này đi ngủ mình luôn tắt điện thoại. Tắt đi để có thể out khỏi một cái cảm giác gì đấy. Đêm qua thao thức, mình nghĩ lại về những gì đã qua trong mấy tháng vừa rồi... Mệt mỏi thật. Cuối cùng thì cũng đã chấm dứt. Trong account đang còn quá nhiều tiền, nếu không mình sẽ thay đổi sim ngay bây giờ. Đợi cho dùng nốt hết account rồi mình sẽ thay, lần này mình thực sự muốn nghiêm khắc với chính bản thân mình.
    Chắc anh sẽ cười khẩy, nếu như anh biết đã có lúc mình mơ về một bức tranh rất đẹp - một bức tranh do mình hoàn toàn tự vẽ nên bằng trí tưởng tượng phong phú & tình cảm của riêng phía mình.
    Bức tranh ấy rất đẹp...
    Là...
    Những buổi cuối tuần như thế này, anh được nghỉ làm, và mình sẽ dẹp bỏ mọi công việc lo toan đời thường lại một bên để dành hết thời gian cho anh.
    Buổi sáng mình sẽ đến sớm, ghé qua chợ mua vài thứ đồ anh thích ăn. Mình đến sớm vậy chắc anh vẫn còn đang ngủ nhỉ.
    Mình sẽ tranh thủ lúc anh ngủ, dọn dẹp giúp anh (cho dù ở nhà chẳng bao giờ em phải làm cái công việc đó cả)
    Nhưng mình sẽ rất vui vẻ được làm cho anh, để khi thức dậy anh sẽ thấy xung quanh anh là một khung cảnh gọn gàng ấm cúng & một lọ hoa thật đẹp.
    Sẽ cùng nhau xem một bộ film hài, một đĩa nhạc mới.
    Sẽ kể anh nghe những chuyện khiến anh cười thật nhiều, bởi vì anh cười đẹp lắm, nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng muốn cười theo, nên thích nhìn anh cười lắm.
    Sẽ cùng ăn bữa cơm do mình tự tay nấu, nhưng anh sẽ phải rửa bát đấy.
    Sẽ kết thúc cho một ngày cuối tuần bằng những giờ phút long dong trên những con đường Hà Nội, ghé vào một vài quán quen thuộc, hoặc tranh thủ mua sắm vài thứ đồ cho anh, thích cho anh mặc thật đẹp, bởi vì anh cứ hay tự hào "người anh chuẩn thì mặc cái gì chả đẹp"...
    Sẽ cùng mấy thằng nhóc nhà mình, mấy anh chị em quây quần cùng xem trận MU - Reading tối nay. Mình chắc chắn sẽ bị mấy anh em tẩy chay sang một bên sớm cho mà xem, vì cái tội ko hiểu gì, xem cứ suốt ngày thắc mắc linh tinh
    Sẽ...
    Thôi..
    Mình không muốn type thêm gì nữa...
    Mình không muốn nhớ...
    Trở về với thực tại
    Là đang ở trong một tối cuối tuần alone đấy
    Còn mơ mộng gì thế, Mây!
    Mây - 12/08/2007
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 12/08/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua...
    Mưa to, gió quất mạnh vào ngôi nhà, khiến mình bật dậy, đi kiểm tra các cánh cửa đã đóng kín chưa? Kéo lại vài cánh cửa sổ đang mở ra toang hoác. Bên ngoài, gió gào thét, vùng chạy lên cầu thang, nhà càng cao, càng nghe thấy tiếng gió càng mạnh hơn. Ai đó chưa quen với tiếng gió này, chắc sẽ thất kinh mà sợ hãi...
    Trở lại phòng ngủ, mình làm biếng không nỡ đưa tay ra vặn lại chốt cửa, chỉ khép hờ và vội vã quăng người lên nệm ngủ tiếp. Trong mơ màng, thấy cánh cửa bị gió đập vào thành tạo ra tiếng kêu...Rồi bỗng mình choàng tỉnh vì có một người đàn ông lạ mặt trong phòng, anh ta nói gì đó, đại loại là giúp mình đóng lại cánh cửa để nó không bị gió làm sập đi sập lại...Mình nhìn anh ta chân chân và hỏi anh ta là ai... Mình tự tay đóng lại cánh cửa phòng ngủ, sau khi bảo anh ta ra khỏi phòng.
    Mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ, không có ai như mình vừa mơ cả, tự tay mình đi ra đóng lại cửa phòng ngủ. Có lẽ sau chuyến đi vừa rồi trở về nhà lần này mình đã có thêm vài sự xáo trộn trong tư tưởng nên..
    Thôi không suy nghĩ nữa...
    Bình tâm đi Mây!
  3. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    đêm qua
    mưa to...đc 5'' thì nhớ ra chưa cất quần áo,chạy vội lên cất quần áo.Làm xong thì quần áo đem cất lẫn quần áo đang mặc cũng ướt nốt.Đi nằm thì ko ngủ đc nữa,thức đến sáng....T__T
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cầu chuộc lỗi, chỉ cầu an
    [​IMG]
    Bữa nay nghe thấy tôi phát nguyện ăn chay vào ngày mùng một & hôm rằm, mọi người ai cũng cắc cớ hỏi tôi làm gì mà đến độ phải ép mình khổ hạnh khi đầu còn xanh tuổi còn trẻ vậy? Tôi chỉ cười, vì biết nói thế nào bây giờ nhỉ... Nếu để kể ra được hết những lý do thì... đó phải là cả một câu chuyện dài... Bất Hạnh. Nên tôi thực sự cũng không muốn ai hiểu việc này. Chỉ cần một mình mình làm, một mình mình hiểu.
    Ngay khi bà nội - người nuôi dưỡng tôi duy nhất, mất đi, tôi bắt đầu rơi vào tình trạng không lối thoát, cảm giác như tất cả xung quanh mình sụp đổ.
    Sau những đau khổ, mất mát, một tôi sôi nổi và từng "ăn chơi nhảy múa" ngày nào giờ đã nhường chỗ cho sự chín chắn tĩnh tâm. Tư tưởng của tôi dường như ngày càng thấm đẫm triết lý của đạo Phật. Tôi nghiệm ra một điều rằng mình phải nhận những gì đó buồn phiền, khổ đau là do kiếp trước mình đã tạo, kiếp này mình phải trả... Tôi nghĩ, kiếp trước mình đã sống không phải, gây nên nhiều tội nghiệt nên kiếp này phải trải qua quá nhiều cay đắng, khổ hạnh để gánh lại. Định mệnh đã bắt tôi phải phong trần thì tôi cũng can tâm chịu cảnh phong trần.
    Chính vì thế bây giờ tôi chỉ biết đi chùa và cố gắng góp một chút xíu nhỏ bé tấm lòng để tham gia từ thiện. Những công việc bình yên, giản dị mang hạnh phúc đến cho người khác lại có sức mạnh rất lớn giúp tôi lấy lại tinh thần. Ngày xưa, khi buồn, tôi tìm cách vui chơi để tìm quên. Còn bây giờ tôi tìm quên trong kinh kệ, tụng niệm. Mỗi khi lặng thinh trong chùa, quỳ gối, nghe hết bài kinh, nghe tiếng nhịp đều đều gõ mõ, lòng tôi thấy thảnh thơi hơn bao giờ hết. Tôi biết, khi nói điều này ra, nhiều người sẽ cho tôi là vô cùng lố bịch.
    Ai trải qua hết những gì tôi từng trải thì mới hiểu được về cuộc sống một mình của tôi ngày hôm nay. Tôi chọn sự thanh thản làm lẽ sống. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, liệu còn ai dám phiêu lưu cùng tôi trên đoạn đường còn lại? Tốt nhất là chẳng cần quan tâm đến những điều khiến cho đầu óc mình nặng nề thêm. Dù thế nào, tôi vẫn muốn tư tưởng mình tự do bay nhảy. Tôi đã quá trưởng thành để biết rằng, không phải ai cũng sống một đời trọn vẹn. Được hay mất, con tim tôi cũng đã thuộc về chốn của nó. 4 năm qua, người ta đã thấy tôi vò võ một mình. Biết đâu 10 năm nữa tôi cũng vẫn một mình như thế. Và sau đó nữa, biết đâu đấy có thể cánh cổng chùa nào đó sẽ rộng mở đón tôi...!!!
    Hơn ai hết, một người cô độc như tôi rất khát khao một mái ấm gia đình. Thật sự tôi không còn như trước kia là mơ mộng hoàng tử của lòng mình. Cái gì đến sẽ đến. Nó cũng là duyên số cả thôi, khi nào trời phật cho thì mình sẽ nhận. Nếu lấy chồng, tôi chỉ mong một người đàn ông tốt, yêu thương tôi chân thành. Bằng không thì ở vậy cũng chẳng sao.
    Có lẽ bây giờ là lúc tôi phải cố gắng làm được thật nhiều điều tốt, tôi không chỉ nghĩ cho riêng mình nữa. Nhiều lúc tôi cũng ao ước được nghe ai đó thầm thì: "Em à, anh yêu em!", ao ước được nương tựa vào một bờ vai vững chãi, nhưng rồi tôi tự nhủ mình cứ sống giản dị, chân thành, sau những nỗi đau của quá khứ, tôi sẽ nhận được tình yêu đích thực.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 14/08/2007
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứu trợ khẩn cấp tới đồng bào miền Trung ​

    Cứ đến mùa mưa bão, khúc ruột miền Trung lại canh cánh nỗi lo thường trực chống chọi với sự khốc liệt của thiên tai. Miền Trung vừa thoát khỏi những đợt hạn hán khốc liệt lại oằn mình chống đỡ lũ dữ.
    Bão số 2 đã qua, nhưng cơn lũ lịch sử lại tràn về. Những cơn mưa xối xả suốt mấy ngày qua đã nhấn chìm nhiều vùng đất ở Quảng Bình, Hà Tĩnh...
    Lũ về...
    [​IMG]
    Chờ đợi nước rút...
    [​IMG]
    Khi cơn lũ qua đi...
    [​IMG]
    Và những vành khăn trắng khi người thân đã không trở về...
    [​IMG]
    (source: vnn)
    Các bạn thân mến!
    Những hình ảnh trên được chuyển tới các bạn khi cái đói, cái khát đang vây quanh hàng ngàn người dân vùng lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh...
    Nhà cửa bị ngập lên tận nóc, trâu bò, lương thực, hoa màu bị cuốn trôi. Tính mạng nhiều người dân nghèo đang phải "treo" lên nóc nhà, cành cây chờ nước rút.
    Cùng với những người dân khắp cả nước, và các cấp chính quyền, tất cả đang cùng nhau chung sức cố gắng giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua những khó khăn. Một gói mì tôm, một bộ quần áo gửi về Quảng Bình, Hà Tĩnh lúc này là mong đợi, là khát khao thường trực của người dân vùng lũ.
    Chúng ta hãy phát động quyên góp sẻ chia lòng nhân ái, cứu trợ khẩn cấp tới vùng tâm lũ. Câu lạc bộ Tháng Năm - ttvnol sẽ làm cầu nối chuyển hàng, tiền cứu trợ tới đồng bào Quảng Bình, Hà Tĩnh.
    Mọi sự đóng góp của các bạn sẽ được chúng tôi gửi đi theo đợt hàng cứu trợ của báo điện tử Tổ Quốc. Ban lãnh đạo của toà soạn báo cũng gửi lời mời đến anh chị em trong TTVN nếu ai có điều kiện có thể tham gia chuyến đi cùng phóng viên toà soạn vào miền trung để cùng tham gia chương trình gửi hàng cứu trợ đến tận tay người cần sự giúp đỡ và họ cam kết rằng tất cả những hiện vật mà chúng ta đóng góp 100% sẽ đến tay những người dân vùng lũ và những địa chỉ , tên của những người được cứu trợ sẽ được cập nhật đầy đủ hàng ngày thông qua báo điện tử Tổ Quốc (www.toquoc.gov.vn).
    Chuyến đi vào miền trung sẽ có lẽ sẽ vào thứ 2 hoặc thứ 3 tuần tới, nên chúng ta nếu có giúp được thì cố gắng muộn nhất là chủ nhật tuần này 19/8.
    Chương trình đóng góp: Tiền mặt, mỳ tôm hoặc quần áo cũ.
    Mong mọi người nếu giúp được thì nhanh nhanh, khúc ruột miền Trung đang rất cần chúng ta.
    Nếu ai bận không mang đến được có thể cung cấp địa chỉ chúng tôi sẽ đến tận nơi để chuyển về điểm tập kết của nhóm cộng đồng tình nguyện HTU (trực thuộc câu lạc bộ Tháng Năm - ttvnol) - tại địa chỉ cafe Toong - 152 Trấn Vũ - Hà Nội.
    (hoặc liên hệ: 0906.247.217)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 15/08/2007
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Dạy học cho các em tại chùa Bồ Đề (Gia Lâm - Hà Nội) ​


    [​IMG]
    Câu lạc bộ Tháng Năm - ttvnol
    có chương trình dạy học cho các em bé ở chùa Bồ Đề (Gia Lâm - Hà Nội)(là những trẻ mồ côi được sư trụ chì nhận về nuôi trong chùa).
    Nếu như mỗi chúng ta góp 1 quyển sách, 1 quyển vở, 1 quyển truyện, hay bộ quần áo, sẻ trở thành những món quà vô cùng ý nghĩa đối với các em. Và ai có khả năng dạy học được thì cũng có thể tham gia dạy các em học.
    Nếu những ai đã ghé qua topic này của My và có tâm có lòng thì mọi sự ủng hộ của các bạn có thể liên hệ: 0906.247.217
    ------------------------​
    Khoảnh khắc Tháng Năm​

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 16/08/2007
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Rút cục thì cái ngày em sợ nhất trong năm cũng đã đến & đã qua rồi - ngày 17/08
    Em say
    Bây giờ mới tỉnh
    Tức là sau đúng 12 tiếng mới tỉnh
    Và năm nào khi tỉnh dậy
    Mở mắt ra cũng "à thì ra mình còn sống"
    Em vừa tỉnh dậy, đang nghe bài hát mới rất hay, bài Người ra đi người ở lại - giọng Thanh Thảo nghẹn ngào mà da diết:
    "...Một người ra đi thôi và rồi người không về nữa. Một người nơi đây sẽ khóc oà. Vì tình yêu chúng ta bao nhiêu đam mê ước hẹn. Một người đi mang theo niềm vui. Và mùa đông năm nay buồn hơn mùa đông ngày ấy - ngày tình yêu hai trái tim hồng..."
    Em lại bắt đầu ngày mới với cuộc sống của em. Ngủ yên anh nhé!
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
    Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
    Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
    Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
    Những ngày nắng hạ mưa đông.
    Tìm tôi anh đến bên tôi.
    Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
    ~*~
    Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
    Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
    Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
    Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
    Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
    Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
    Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
    Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
    ~*~
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
    Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
    Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời

    Đã nghe bài này biết bao lần rồi nhỉ ? Những ngày trăng sáng và những ngày trời mưa giông bão. Giọng hát Hà Trần phiêu linh lại đưa em về với một bến bờ vô thực. Em đang mơ hay đang tỉnh. Em đang ở thế giới nào của khoảng cách thời gian, hiện tại hay quá khư. Ừ thôi, kệ đã... Có mấy khi được phiêu linh như thế...
    [click here to listen>>>] Điều ngọt ngào nhất - sáng tác: Đỗ Bảo
    Hà nội dạo này mùa mưa bão, lúc nào cũng hệt như cô gái nhõng nhẽo chỉ trực khóc, khiến cho thời tiết ngột ngạt khó chịu quá. Sáng đi làm, đi trong cái bầu trời đang đẹp bỗng dưng trở mặt xám xịt một cách bất thường, tự dưng thấy lòng buồn lạ. Một nỗi buồn dịu ngọt không tên ! Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có những nỗi buồn không tên thế này.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 20/08/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay vô tình nghe được của cháu bài hát này, nghe yêu quá nên dì lớn rồi mà lại đi giành nghe của cháu hoài, repeat đi đi lại lại, ngại ghê
    [click here to listen>>>] ​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 22/08/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trở về vào đúng mùa mưa bão...
    Sau giờ làm, đi lang thang bê tha với lũ bạn...
    Trên những con phố thấp thoáng mùi hoa sữa
    Thật không nhỉ...
    Hay tưởng tượng...
    Xuyên ngang cơn mưa gió giật ầm ầm...
    Trở về ngôi nhà...
    Thói quen tắt điện tối om...
    Co ro một góc nào đấy...
    Nhớ ai...
    Ai nhớ...
    Hồi chiều lúc đi làm, make-up xong xuôi đâu vào đấy rồi, người ta bảo "Cười lên nào", chỉ đợi có thế là cười thật tươi, nụ cười ngoác đến tận mang tai khiến ai nhìn cũng muốn mỉm cười theo... Vậy còn anh, sao không đoái hoài... sao không... sao...
    Khẽ chạm tay vào màn hình điện thoại, trước tiên hiện lên ở màn hình screen saver là nụ cười rạng rỡ của anh, chạm mạnh thêm lần nữa thì hiện ra màn hình wallpaper lại vẫn là nụ cười như trước rất nhiều đèn flash ấy...
    Anh
    Anh
    Anh
    Nụ cười
    Nụ cười
    Nụ cười
    Ám ảnh
    Ám ảnh
    Ám ảnh
    Em
    Em
    Em

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 23/08/2007

Chia sẻ trang này