1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Who is he?
    [​IMG]
    ~~thích~~
    1 nụ cười của anh... khi anh cười dường như mọi mệt mỏi trong nó đều tan biến...
    ~~thích~~
    Những lúc cô đơn nó có anh bên cạnh...
    ~~thích~~
    Những lời yêu thương ấm áp của anh...
    ~~thích~~
    Anh chia sẻ với nó những tâm sự của anh... những chuyện làm anh không vui...
    ~~thích~~
    Những lời khuyên của anh khi nó buồn hoặc làm sai việc gì đó...
    ~~thích~~
    Những nụ hôn... những vòng tay dịu dàng của anh...
    ---------------------------------------------------------------------------------​
    ~~Vì anh là~~
    ~~anh không chỉ là người nó yêu~~
    ~~không chỉ là người nó nhớ~~
    ~~mà anh còn là~~
    Là 1 người có bờ vai mềm mại để nó dựa dẫm...
    Là 1 cái giếng sâu để nó trút xuống đó những phiền muộn, những rủi ro...
    Là 1 bàn tay để kéo nó lên từ bóng đêm tuyệt vọng nếu như tất cả mọi người xung quanh cố đẩy nó xuống...
    Là 1 giọng nói để giữ cho tên nó còn sống mãi kể cả khi người khác đã lãng quên...
    Và anh cũng là 1 người bạn... 1 người đồng minh luôn gắn bó với nó...
    Là 1 bức tường sừng sững và mạnh mẽ che chở cho nó khi bị ai ăn hiếp...
    Những cái cần thiết nhất của anh như 1 lời yêu thương để từ yêu thương đó trở thành 1 tình yêu vĩnh cữu...
    -----------------------------------------------------------------------------​
    "nhưng...
    anh...
    anh là ai...
    là ai trong ngàn người em biết...
    là ai...
    là ai trong vạn kẻ em quen..."

    ----------------------------------------------------------------------​
    [click here to listen>>>] ​
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 23/08/2007
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Another day in paradise ​

    [​IMG]
    Bình minh trên bãi biển tĩnh lặng. Cô gái trẻ đứng đó, giữa đại dương bao la, dưới những tia sáng mặt trời đang nhảy múa, dòng nước tràn ra dưới gót chân trần dẫm lên cát mịn. Cô nhắm mắt hít hà như thể muốn hút lấy thứ năng lượng gợi cảm từ biển. Rồi mở mắt, trong đôi mắt ấy ánh lên tia sáng lấp lánh xanh thẳm màu của biển. Cô cười bí ẩn và bắt đầu di chuyển. Chiếc váy dợn sóng, ánh sáng của buổi bình minh đại dương quấn lấy cô - cô ấy gợi cảm, chân chính, tự do, và khoẻ mạnh giữa một màu xanh ngút ngàn. Tiếp tục cuộc hành trình một cách mê muội, dấn bước theo sự quyến rũ không lời của biển - hững hờ, hút hồn, đẹp tuyệt vời, và nguyên thuỷ. Biển thật nồng nàn!
    (MANGO Fashion Advertising)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 25/08/2007
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    I retured​
    (em trở lại rồi, cho em được show 1 tý hè hè)
    [​IMG]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 31/08/2007
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tạm Dừng Hay Đi Tiếp Tùy Em... ​
    [​IMG]
    ?oCứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần khóc trên vai anh??

    ________________________​
    ?oCho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về mọi thứ
    Đã khiến cho em phải giật mình
    nhìn lại
    Mãi vẫn chỉ là một người đến sau
    Và những nỗi đau
    đau đến tận bao giờ !?

    _________________________​
    Hanoi 2/9​

    "Công Dã Tràng hàng ngày xe cát?
    ? Sóng biển dồn tan tác hết còn chi?"

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 04/09/2007
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là con vật mà em yêu thích nhất​
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Biết sống thật với nhịp đập của con tim mình, nhưng nhịp đập cứ hoài lầm lỡ... khiến con tim hao mòn
    Sợ nhất trên đời này là mình lại tự đi làm tổn thương mình
    "Để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới..."
    - đang nghe Mùa Đông Của Anh (Nhật Tinh Anh fit Khánh Ngọc) -
    bản mới được mix khá hay.
    Đang nghe và lạnh quá, dù ngoài trời mùa đông nào đã tới đâu!!!
    [click here to listen>>>] ​
    Mùa Đông Của Anh - (Nhật Tinh Anh fit Khánh Ngọc)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 07/09/2007
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    "Giản đơn theo cái lẽ bình thường...
    Nếu anh yêu nhiều, anh sẽ ko còn sợ...
    Giản đơn theo cái lẽ thờ ơ...
    Anh càng yêu đó là khi càng sợ... "​
    [​IMG]
    p/s: i love you​








    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 07/09/2007
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nó không nghĩ mình thật sự cần tình yêu vào lúc này, mà chỉ đơn giản là muốn xoá sạch một cái gì đi thì cách tốt nhất hãy tìm thứ khác lấp tạm vào.
    Di lên di xuống thanh cuộn trên màn hình điện thoại, dừng lại ở cái tên Cảnh Phong. Chàng trai này là một người mà nó cho rằng nếu như nó không phải là cô gái quá phức tạp trong tính cách thì có thể nó cũng sẽ yêu người này.
    Hơn một năm qua, Phong hiện hữu trong cuộc đời nó một cách vô tình hay cố ý, nhưng đều rất chân thành và ngọt ngào. Cho dù cơ hội nó dành cho Phong tới tận bây giờ vẫn là con số 0. Nhưng cảm giác dường như trong Phong chưa lúc nào tắt ngọn lửa nhiệt thành. Có thể thấy rõ cả sức chịu đựng bền bỉ của Phong qua những chiều đông rét mướt đưa cả nó kèm theo 3
    con bạn thân của nó đi ăn lẩu Nhật, hay những tối ngồi trên Hồ Gươm Xanh pub chỉ để giết chết một weekend bất chợt rảnh rỗi nào đấy của mấy đứa tụi nó.
    Hôm nay mới duy nhất là lần đầu tiên nó & Phong - không có kèm theo mấy đứa kia.
    Nó vẫn biết là trong cuộc sống của Phong chắc chắn ngoài nó ra thì vẫn còn nhiều bóng dáng những phụ nữ khác nữa. Bây giờ làm gì còn cái tiểu thuyết một chàng trai theo đuổi một cô gái độc nhất bao giờ. Nó chẳng qua cũng chỉ là một cái bến cuối cùng mà Phong muốn chọn để neo lại sau hết thảy những hành trình. Giống như bao nhiêu đàn ông khác trên đời này thôi, có thể chẳng bao giờ thiếu phụ nữ để yêu đương, nhưng trong số đó thì vẫn cứ phải chọn ra một cô tử tế nhất để gắn bó vào thành cái mác vợ chồng.
    Nó hiểu điều đó quá rõ ràng, nên cũng không cho rằng việc Phong còn có mặt bên nó sau từng đấy thời gian nhạt nhẽo vừa qua tức là nó có giá trị gì hết cả, mà chẳng qua nó cũng chỉ hơn những gương mặt xinh đẹp mà rỗng tuyếch nhiều vô kể ngoài kia một chút xíu ở chỗ là được cộng thêm cả vài cái nét.. ngoan.. hiền.. con nhà có dạy có bảo... Thế mà thôi.
    Chỉ quen với việc ngọt ngào nhõng nhẽo với một vài người đàn ông mà nó đã từng thích trong đời, còn hoàn toàn không biết việc đong đưa với một thằng đàn ông mà mình không thích thì sẽ phải như thế nào??? Nên nó quyết định sẽ message, nói bằng text dù sao cũng dễ hơn lời nói. Một mess được send đi, nó bỗng tần ngần, khi còn chưa kịp kết thúc trạng thái đó thì đã thấy điện thoại rung lên bần bật trong tay. Tiếng Phong có vẻ gì đó như gấp gáp hân hoan:
    - ...
    - Mấy giờ em tan, đợi anh đón nhé...
    - ...
    - Uhm... vâng.. xe em hỏng.. nên hôm nay không đi xe đi làm,.. nếu tiện đường đi đâu... thì nhờ anh... qua đèo hộ về vậy.
    - ...
    Khi nói dối, nó thường cụp đôi mắt xuống và lắp bắp hệt như một con gà mắc tóc vậy.
    Vứt cái điện thoại lăn lóc lên mặt bàn, tựa đầu vào bức tường sau lưng, buông một tiếng thở dài đánh thượt, trong đầu nó luẩn quẩn mấy suy nghĩ rối tung lên: " Mây ơi mày có còn là một Mây ngây thơ đáng yêu nữa không thế hả Mây?"
    (còn nữa)



    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 08/09/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo & hết)
    Cả buổi tối nó không làm được gì nên hồn, ngoài việc thả lỏng người theo nhưng bài hát sến kinh khủng:
    "...Một phút tim anh ơ hờ, trọn kiếp em vương sầu nhớ
    ....
    Cuối cùng là tình bơ vơ..."

    [click here to listen>>>] ​
    Ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn 20h rồi.
    Sập cửa xuống, bấm khoá lại cẩn thận, nó ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa hàng.
    Đường phố đã lên đèn.
    Dòng người hối hả trong một tối cuối tuần nhộn nhịp.
    Từng đôi đi trên phố, tay và tay.
    Họ yêu đương sao mà hạnh phúc thế nhỉ. Nhìn họ, nó mỉm cười, tự nhìn lại mình.
    Phong đến muộn hơn nó tưởng. Nó chưa hề nghĩ anh chàng này lại dám có khả năng cho nó đợi chờ bao giờ hết. Thế mà sao giờ này vẫn còn chưa thấy đâu cả. Cũng chẳng thiết tha gì lắm mà phải gọi điện hỏi lý do chậm trễ, nó nhủ thầm thế, và đứng lên, xách túi, bước chân chầm chậm trên vỉa hè. Nó đang định sẽ thử đi bộ về đến tận nhà xem sao, mới được một đoạn đường ngắn thì đã thấy một chiếc xe màu trắng là là sát vào hè, và dừng lại.
    Hoá ra hôm nay Phong đang đi công tác ở tỉnh, nhưng đã không hề nói cho nó biết, mà lại cố gắng về, nên mới đến trễ như vậy.
    Theo thói quen nó mở cửa sau, leo lên, co chân xếp khoanh tròn một mình chiếm lĩnh cả băng ghế sau. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Phong nhìn nó qua lăng kính trước mặt. Bất chợt Phong cất tiếng:
    - Em lên ngồi trên này giúp anh mở nhạc được không?
    Đây không phải lần đầu tiên nó ngồi trên cái xe này, cũng không phải lần đầu tiên Phong đề nghị nó câu ấy. Thậm chí có lần nhân lúc nóng giận chuyện gì đó xích mích giữa hai đứa, nó đã từng sỗ sàng thẳng vào mặt Phong rằng:
    - Đi với em thì anh làm ơn hãy cất cái xe yêu dấu này của anh ở nhà đi, vì nó giống hệt mấy cái taxi chạy đầy ngoài đường, nên em ngượng. Anh cứ đi cái xe máy bình thường của anh thôi, kể cả nó có mang cái biển 34 Hưng Yên quê anh đi nữa thì em lại thấy không sao hết cả đâu, vẫn dễ chịu hơn việc anh cứ phải khoe mẽ với em bằng cái ô tô giống hệt một cái taxi. Em không ham hố gì đâu. Em không phải người như thế.
    Blah.. blah.. một đoạn diễn văn thao thao bất tuyệt được nó hùng hồn xướng lên một cách rất không định trước ( nhiều lúc chính nó cũng phải thấy e sợ về cái tính quá thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy của mình).
    Sau lần ấy, nó tưởng Phong phải chạy thẳng một mạch luôn, thế mà lại có vẻ còn xích lại gần nó hơn nữa. Có thể Phong đã cảm nhận được ở nó có một cái gì đó rất đặc biệt chăng?
    Nhưng hôm nay thì khác. Nó đã khiến Phong bất ngờ khi chữ "vâng" được nhẹ nhàng thốt ra từ chính miệng nó.
    Mở cửa xe đón nó vào cái vị trí bên cạnh người lái, Phong ân cần vòng tay kéo lấy dây bảo hiểm, định thắt ngang qua người cho nó.
    Ra hiệu không cần, nó gạt cái dây bảo hiểm sang một bên cho khỏi vướng víu. Ngay lúc đó thì nó không muốn bất cứ cái gì bó buộc vào người hết cả, vì đã đang đủ sẵn muốn nổ tung lên rồi. Hơn thế nữa là nó sợ sự đụng chạm của Phong, cho dù là rất nhỏ nhoi...
    Nên nó mới vội gạt tay Phong ra như vậy. Trong mắt nó, Phong giống như một cây gỗ khô khốc, khẳng khiu, khô cằn, mà nó không hề thấy muốn đụng chạm vào một tý nào.
    Phong bắt đầu châm thuốc hút, một tay vẫn lái xe, hạ cửa kính xuống, tay kia gác lên đấy hút thuốc.
    Phá vỡ sự im ắng, Phong bắt đầu hỏi nó dăm ba câu chuyện không đầu không cuối. Nó hờ hững, thờ ơ đáp trả qua quýt. Vì còn đang mải lén nhìn Phong - khuôn mặt nghiêng nghiêng bên cạnh nó đây.
    Sao cái mũi không cao vút dọc dừa thẳng tắp
    Sao đôi mắt không ánh nhìn đa tình
    Sao giọng nói không ấm nồng đầy sức quyến rũ
    Sao nụ cười không rạng rỡ hút hồn
    Sao thân hình không bụ bẫm đáng yêu để cho nó chỉ muốn cấu véo
    Sao mồm Phong quá nhiều răng, nó không tưởng tượng nổi sẽ phải chạm môi mình vào đấy
    Sao... sao... sao...
    Và gom hết lại chỉ một câu duy nhất thôi: "Sao anh không là anh ấy - cái người đàn ông đang ở trong tim em ấy???"
    Và nó cũng phải tự hỏi mình một câu hỏi khác nữa: "Sao lại biết sống thật với nhịp đập của con tim mình làm gì cơ chứ???"
    Hanoi - 08/09/07
    Mây ngốc




    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 09/09/2007
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    [click here to listen>>>] ​
    Triền dốc cao. Yêu thương vô lối. Bờ vai người vẫn còn. Ta đã lại bước qua đời nhau.
    Bình yên như cơn mưa lướt qua ngọn cỏ, chiều vẫn buồn, đừng khóc nghe em...
    Trong chiếc áo ngủ rộng và dài, vì em quá dễ vỡ, luôn luôn chỉ như thế... ngủ trong giấc mơ chới với. Mái tóc ẩm và mềm, thoang thoảng dư vị của cơn mưa, làn da rét căm chạm lên đôi tay tê cứng, tiếng thở nhẹ nhàng, chốc chốc em trở mình, dụi người vào gối.
    Cứ thế
    ...giấc mơ em ấp ủ...
    Để rồi
    --o0o--
    Người đàn ông ấy không yêu em đâu
    Tại sao ?
    Vì người đàn ông ấy không biết yêu
    --o0o--
    Em lăn qua lăn lại tấm trải giường phẳng phiu, đột nhiên dừng lại, hướng mắt lên trần nhà, trông theo đám khói mỏng tang tan ra từ giấc mơ vỡ vụn.
    Em, sao em lại yêu thật lòng???
    Khóc cho một đêm cô tịnh, khóc cho màu xót xa... Giờ em nhìn, đôi mắt trong veo ngân đầy những trách móc.
    Giả dụ là có yêu mưa gió hay cỏ cây, người đàn ông ấy cũng không vô tâm được như thế (!)
    Thốt nhiên, em lẩm nhẩm tên ai trong giấc mộng, hàng mi đánh rơi giọt lệ trong vô thức
    Lạ lắm cơ
    Chúa đã khóc cho con người?
    Vì tình yêu của Ngài vô bờ, thế nên Ngài yêu nhiều, mà như chẳng yêu ai.
    Còn em...?
    Em không thốt ra tiếng yêu như một lời gian dối, chỉ lẳng lặng cười thuần tuý, chờ thu vàng, lặng lẽ chạy về khóc ướt gối chăn.
    Ngày ấy chợt nhận ra
    ... lẫn trong tiếng khóc em, nắng thu có thể mang vị đắng.
    ...kể cũng lạ
    Tất cả chúng ta, kể cả yêu thương trìu mến, thuộc về nơi nào chẳng rõ. Thực sự chẳng rõ.
    Từ lúc nào rồi em đã? đong đầy bóng hình người đàn ông ấy.
    Giá như là mơ
    Em đã không khóc cho một mối tình buồn
    Lặng lẽ nhặt nhạnh những bước chân đánh rơi trên bãi cỏ, có gió, có mưa, nơi em vẫn tiếp tục dõi theo người đàn ông ấy nhưng sẽ chẳng bao giờ còn chạm mặt. Từ lúc nào tìm thấy màu buồn ánh ỏi trong mắt em, phảng phất tình yêu không thốt nên lời. Mùa thu vàng với bầu trời biếc xanh đánh cắp em khỏi giấc mơ người đàn ông ấy ngự trị, chỉ để lại nơi đôi ngươi đẹp đẽ kia nuối tiếc đau thương. Em vẫn yêu, ... nhưng chút kiêu hãnh ít ỏi còn xót lại khiến em bước đi không quay đầu ngoảnh lại ấy, bỏ lại thu vàng trong một góc buồn lẩn khuất. Bốn mùa đi qua, em bước qua người, người rời bỏ em. Cả hai cắm cúi đi như chưa bao giờ quen biết. Rồi chỉ là chút tình cờ, lại ngả đầu chào nhau.
    Phải chăng, đấy đã là quá nhiều?
    Em mệt rồi... thật sự mệt...
    Ngẫm rồi vẫn thấy lạ, người đàn ông ấy không biết yêu, chưa từng biết yêu.​
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 11/09/2007

Chia sẻ trang này