1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm My!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 22/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Tôi là Tiamo ^_^.
    Cái topic này giống kiểu 1 cái nhật kí cá nhân nhờ:)
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp đọc nhưng bà nè củng hay
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? ​
    [​IMG]
    Một ngày mưa. Trời xám xịt và ướt sũng như một tấm khăn ướt không được vắt ráo trước khi phơi lên, nước cứ thế nhỏ tong tong.
    Quán café nhỏ và ấm cúng. Bản Serenade của Schubert dìu dặt vang lên nhè nhẹ, phủ kín không gian một vẻ dịu dàng mơ hồ. Bầu trời thì hẳn cũng xám xịt và sũng nước như ngày hôm nay. Người đàn ông cúi đầu ngồi lặng im trong ánh sáng âm u như đang thả trôi tâm trí vào cõi muộn phiền nào đó, đôi vai buông thõng hoàn toàn mất tự chủ.
    Cô gái dừng lại trước cửa, khẽ lắc nhẹ chiếc dù màu vàng nhạt cho những hạt nước mưa rơi xuống trước khi xếp dù lại, rồi mở cửa bước vào. Dựng chiếc dù vào vách tường, miệng khẽ mỉm cười với người đàn ông - lúc này vừa mới ngẩng lên, cô gái tiến lại chiếc bàn nơi góc phòng...
    (...)
    Cô gái lặng lẽ đứng lên, chậm rãi đi ra cửa, đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề ngoái lại, và cũng chẳng nhớ đến cây dù màu vàng bỏ quên bên góc tường.
    Khi người đàn ông đứng bật dậy và lao ra ngoài cửa, bóng dáng cô gái đã mất hút. Cô đã thực hiện đúng lời yêu cầu sau cùng của người đàn ông: "When you turn and walk away, don''t look back". Dường như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thoáng qua... Dường như buổi chiều mưa này chưa hề có thật trong đời... Nhưng chiếc dù màu vàng dựng bên góc tường kia vẫn còn ướt...
    Chiếc dù có thật, Tình Yêu Lớn trong đời cũng là có thật. Và đó là ngày buồn nhất trong đời...
    Chẳng hiểu sao nhất định chiếc dù phải có màu vàng, bản nhạc đang mở trong quán phải là Serenade, và đó dứt khoát phải là một ngày mưa...
    Giọng nam trầm và ấm, nghe trong tiếng mưa, trời ạ, quyến rũ kinh khủng! Lại mơ màng... Lại tưởng tượng... Chiếc dù màu vàng còn ướt nước mưa, bản Serenade buồn dịu dàng trong buổi chiều sũng nước... Rất buồn và cũng rất ngọt ngào!
    Xin em đừng khóc, tôi xin em.
    Rồi em sẽ yêu một người khác...
    Nhưng tôi sẽ luôn nhớ em.
    Tôi sẽ nhớ em.
    Tôi sẽ nhớ em.
    Tôi sẽ nhớ em.

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 29/12/2006
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người từng bảo với tôi rằng: " không thể hiểu được em "... Uhm... thì hiểu làm sao được khi mà chính tôi cũng chưa bao giờ hiểu hết được về mình nữa là. Phải nói thế nào cho đúng nhỉ, là một con người vừa hiện đại vừa hoài cổ - hai thái cực đó luôn tồn tại trong tôi.
    Mẫu thuẫn hơn nữa khi tôi luôn tự xây dựng cho mình những nấc thang và buộc mình phải leo lên cho được, bằng mọi giá có thể. Cuộc sống với tôi là một sân chơi lớn, mà trong mỗi cuộc chơi tôi luôn muốn mình là người chiến thắng. Có một quy luật bất thành văn đó là không bao giờ tôi muốn để người khác phải động chạm đến mình, cũng vì thế tôi luôn gồng mình lên để cố gắng & cố gắng hết sức có thể để làm tốt bất cứ cái gì đang theo đuổi. Cầu tiến và cầu toàn, vô tình lúc nào tôi cũng tự gây áp lực lên bản thân mình, để rồi lại phải tìm cách xả stress. Thật là khó hiểu!
    Không sai khi nói tôi là một người khá may mắn, sự thực là tôi đã được gặp rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng cũng không phải là chưa từng gặp thất bại. Ngay cả ở thì hiện tại này, đôi khi tôi có cảm giác vô cùng thất vọng về mình, buồn vì quá nhiều thứ không như tôi hằng mong... " Bao ước mơ một thời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu " ... câu này trong bài Tình Yêu Tôi Hát đã nhiều lần khiến tôi chạnh lòng.
    Thường thì ít ai biết được tôi thực sự đang vui hay đang buồn?!?!?! Bởi bộc lộ tâm can ra ngoài không phải là thói quen của tôi. Rất nhiều người nhìn thấy tôi cười, nhưng khóc thì chỉ tôi với tôi nhìn thấy là chính. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh tôi chưa hề dù chỉ một lần mất niềm tin vào cuộc sống. Thậm chí ngay cả khi như bây giờ tôi đang không có được một phong độ tốt nhất, thì tôi vẫn luôn cố gắng tìm cho mình sự tự tin. Bởi tự tin là cách duy nhất để che đi tất cả những khiếm khuyết của mình...
    Chẳng một ai trên đời này đủ hoàn thiện để không hề bị vấp ngã, nếu có ai đó hỏi tôi: " làm gì để đứng lên sau thất bại "..., tôi sẽ trả lời: " tôi luôn là người thất bại Đứng, tôi không bao giờ cho phép mình thất bại Ngồi, nên chưa bao giờ tôi phải đứng lên sau mỗi thất bại ".
    Chặng đường 4 năm qua tôi đã từng phải nếm những thất bại đầu tiên của cuộc sống, còn bây giờ thứ tôi kiếm tìm là... tuổi 23, con đường phía trước và tình yêu (...)
    [​IMG]
    Không hiểu sao những ngày này mình lại nhiều ưu tư đến vậy. Khi buồn nhất là khi nhớ bà nhất, tuổi thơ chập chờn bay qua từng giấc ngủ...
    Tuổi Thơ (...)
    Một ngày, mình lớn lên, được đi học được đến trường, cũng được cô giáo khen " chăm ngoan, học giỏi "...
    Hồi ấy, cứ mỗi lần tan học về nhà , chưa đến nơi mình đã khịt khịt mũi nói vọng vào bếp " bà nấu món gì mà xơm thế ", và bà cười.... chỉ cần có thế. Mỗi khi đi đâu về mình luôn mong được nhìn thấy bà ra đón, vì vậy đôi khi có chìa khoá vẫn cứ gọi để bà ra mở cửa. Trước kia mình hay đi chơi... bà luôn mắng về cái tội ấy. Lúc đó cãi lại, bảo rằng mình đã lớn rồi. Giờ chẳng ai mắng nhưng mình lại không muốn đi chơi nhiều nữa. Giờ đây khi xa bà rồi, mới thấy có nhiều điều hối tiếc...
    Năm tháng qua đi, mình trở thành người lớn, thành niềm tự hào của bà. Đỗ vào đại học, cả họ mừng, đặt một gánh nặng niềm tin lên vai " ráng học nhé con...".
    Mình có một cái tật bước chân đi không nhìn lại.... Mất hút....
    Giờ đây cuộc sống bắt đầu tự lập, biết bao bề bộn, xô bồ. Giờ không còn ngồi trong nhà nhìn ra ngoài khe cửa nữa, mà là đang đứng giữa thế giới tự do, lại suy nghĩ, lại bắt đầu chọn lựa, đi con đường nào. Ai cũng nghĩ rằng, điều đó " bình thường thôi ", cuộc sống ai chả vậy. Ừ nhỉ! mình cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé thôi mà...
    Ngôi nhà vẫn còn đây... Chiếc giường không còn nằm ở chỗ cũ nữa. Và bà cũng không còn nằm ở đó nữa... Nhớ vô cùng, đôi khi nhớ vô cùng hình dáng thân thương đó. Nỗi nhớ thổn thức...
    Mình rất thích cười, vì khi cười nhìn khuôn mặt sáng ngời lên rạng rỡ, có lẽ vì thế mà mình yêu nụ cười của mọi người và mong muốn được nhìn thấy nụ cười của họ. Chúc mọi người những ngày nghỉ cuối tuần đong đầy những nụ cười!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 29/12/2006
  5. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    My oi My lap blog di, viet the nay dau hay bang lap blog
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời khuyên muộn của anh
    tất cả những cái này được copy& paste từ blog của em sang đây hết mà.
    Nhưng thế anh ko biết đang là những ngày u ám đối với internet khu vực Châu Á àh, blog những ngày này chỉ có treo để đấy mà ngắm cho nó đẹp mắt thôi anh ạ
    Trong khi ttvn ta thì vẫn cứ vào ầm ầm đấy chớ, thế nên mới dùng tạm đất này trong những ngày buồn này vậy
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 29/12/2006
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi... những ngày u buồn của internet Châu Á!!!


  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ anh biết...
    Nước mắt em thi thoảng vẫn âm thầm rơi trong đêm...
    Chúng ta không phù hợp - câu này được xem như slogan của tình yêu em&anh.
    Vậy sao không cho tặng nhau sự giải thoát để rồi cảm xúc lại lần nữa được tự do thăng hoa trong mỗi cuộc đời riêng của em & anh...
    Lý do chỉ 1 từ duy nhất: YÊU
    Ôi chữ ấy đơn giản gọn gàng thôi mà đủ bao biện cho tất cả mọi thứ....
    Ngày mới yêu nhau anh hay nói "mắt em dài có đuôi, đàn bà mắt ấy khổ một đời,lại đa tình nữa" ... Rồi thời gian qua đi, 100 lần chia tay và 100 lần quay lại, em hay ví von đùa như thế, và bảo rằng sẽ ko chấp nhận lần thứ 101 đâu.
    Bên nhau,đôi khi anh nheo mắt nhìn em: "lẽ ra em phải yêu 1 anh lãng mạn bay bổng & si mê giống em,chứ không phải là 1 thằng máu lạnh như anh".....
    Máu lạnh nhưng Tim nóng - em bao biện cho anh và tự bao biện cho cả sự lựa chọn sai lầm của chính em... Chỉ vì em sợ phải làm lại từ đầu tất cả với bất cứ người nào khác... Cuộc sống làm em mỏi mệt lắm rồi,em muốn dừng chân 1 nơi yên bình,dù đúng dù sai...đó vẫn là con đường em đã lỡ đi trong bao năm rồi..quay lại chẳng bao giờ kịp nữa đâu...em luôn tin thế... nên sợ thay đổi.
    Có phải tất cả đó là lý do em chấp nhận & chịu đựng những cuộc cãi vã miên man tưởng chừng như ko bao giờ chấm dứt trong tình yêu chúng ta...
    Khi lần chia tay "thứ 101" diễn ra,em đã thất vọng đến ghê gớm..ko fải thất vọng anh..mà là thất vọng về chính em...Em kém cỏi quá,em ko làm được những gì em muốn,em quá nhỏ bé & khiêm nhường trước anh đến nỗi bao năm em núp dưới bóng anh như núp sau 1 người cha người anh người bạn,anh là gộp lại tất cả những người đàn ông trong cuộc đời em đều hiện hữu ở trong anh.
    Cả 2 ta đều biết ko đem lại được hạnh phúc cho nhau,mà vẫn yêu... Như 1 truyền thuyết về loài chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi.
    Chúng ta cũng như loài chim đó thôi,khi lao vào bụi mận gai chúng ta biết chúng ta hiểu là sẽ chết,nhưng vẫn cứ lao vào...
    Khi anh hẹn em,em biết trước những gì anh sẽ nói,nó cũng sẽ giống như bao lần thôi,nhưng tất cả những gì em chuẩn bị thì em lại ko có cơ hội nói ra được, vì... đột nhiên em thốt ra những lời khác hẳn với những gì em đã chuẩn bị....
    -" Hôm nay em rất bất ngờ vì trong đời em quen đến 2 người đàn ông yêu si mê như em, họ và em - những mẫu người mà anh thường gọi mỉa mai là "Kiếp đam mê"... "
    ...v...v...v...v..v
    -"Thôi nhé, ý em là gì vậy ?"
    Em lặng phắc...
    -"Chẳng ý gì hết cả, em chỉ đưa họ ra làm ví dụ để anh thấy rằng cũng như họ, em thích yêu chân thành & say đắm,,, mà anh thì lại luôn là thái cực của kiểu yêu ấy, thế nên chúng ta ko fù hợp đâu anh"
    Anh gặng hỏi:
    -"Sao em?"
    Em ngước nhìn anh:
    - "Nếu như chết đi mà để anh yêu em được như thế thì em cũng sẽ chết"
    Anh cười...
    -"Anh chả biết, nhưng anh chỉ yêu em lúc em sống thôi"...
    Em cúi mặt...
    Anh vuốt nhẹ tóc em:
    -"Anh đùa thôi!"
    Anh nghĩ là em sẽ khóc ư? Vì đôi mắt em bao giờ cũng như chực khóc! Nhưng mắt em chỉ tròn thêm, sẫm màu chiều. Em... cười.


  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn yêu nhau, em với anh hầu như ngày nào cũng gặp nhau, dù đôi khi chỉ là 1 lúc thoảng qua vài chục phút. Nhưng cũng đủ để em bị... hài lòng dần. Hài lòng với tất những bất ổn. Tựa như chỉ cần ăn được, ngủ được, thở được là đủ. Chẳng còn nhu cầu gì cả. Thậm chí, dần dần, em thấy mình thành con robot được lập trình. Đôi khi, gặp lại mấy người bạn cũ, thấy họ vẫn hừng hực sống, đốt mình để cháy, em lại giật mình. Cũng đôi lần vùng lên, sống khác đi để phá vỡ sự đơn điệu, nhàm chán. Nhưng rồi, đi với anh, em lại dần dần nguội lạnh đi..
    Lại thêm cuộc sống riêng của em. Em đang đi học những năm cuối đại học, và ngoài giờ thì có làm việc cho chính gia đình, đó là 1 cửa hàng Handicraft & Fine Arts , khách nước ngoài là chủ yếu, cũng chẳng nhiều khách nên công việc cũng nhàn nhã. Ngày lại ngày, em đi học, đi với anh, làm ở cửa hàng. Rảnh rỗi thì ngồi đọc mấy cuốn sách báo vớ được đâu đó, nghe nhạc nhẽo, online, shopping, ra ngoài cafe cùng bạn bè. Cũng chẳng ham hố gì nữa.
    Nhưng vẫn sâu thẳm trong em, một con người khác. Em muốn tìm lại một đam mê nào đó. Em muốn bứt ra khỏi khoảng lặng này. Em muốn làm một cái gì đó khác thay vì sống theo các lịch trình. Đại loại là em muốn bước ra khỏi vòng tròn đã bảo bọc em. Em muốn thấy.... thấy lại em của những ngày còn 18, 19 tuổi. Em chưa phải là một bà già. Và hơn cả, em đã tự triệt tiêu mình để tròn trịa trong cách sống. Vì sao nhỉ? Có phải vì em đã yêu anh nên chấp nhận quên mình đi, quên cả những rạn vỡ qua ngày tháng cứ ngày một lớn dần trong tình yêu chúng ta?Hay vì con người em dễ chấp nhận & chịu đựng?
    Em không phải là người phụ nữ thích hợp với anh. Không một ai biết chắc & biết rõ điều đó hơn em! Và nếu cứ kéo dài, rồi một ngày, em sẽ trở về đúng nghĩa là em. Và sớm muộn gì em cũng sẽ vậy. Không phải là do ai đã đánh thức em dậy đâu, mà vấn đề ở đây là bản năng của em, con người thực sự của em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Thế nên khi mà em quyết định sign out ra khỏi chuyện này trước hết cũng chính vì bản thân em đã. Vì em. Vì cô gái mà em đã đánh mất từ ngày yêu anh.
    -----Vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại những gì vô nghĩa------​
    -----------------------------------------​
    [click here to listen] >>> http://files.myopera.com/chicgo/blog/AnhCuBoMacEm_QH.wma
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 29/12/2006
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0

    Cho cái đường link Blog của em lên đây nào

Chia sẻ trang này