1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I'm such a fool...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NoHeart, 04/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không ngủ được. Tiếng nước hồ cá cứ róc rách bên tai. Đến tận 1 giờ rưỡi hơn mới chợp mắt. 5h rưỡi sáng đã phải dậy. Như vầy hoài chắc sống không lâu đâu. Đã vậy còn phải chạy kiếm chìa khoá xe. Cứ tưởng là chưa tỉnh ngủ. Kiếm mất 15 phút vẫn không thấy. Khởi đầu ngày mới đầy trục trặc. Hoá ra là daddy cầm nhầm chìa khoá đi theo. Điên đầu !!!
    Hôm nay là cô giáo mới. Cô cũng beo béo nốt (trường chi mà toàn giáo viên béo). Khi nói chuyện cứ có cảm tưởng như cô đang nhe răng, nhăn mặt chuẩn bị vồ lấy con mồi. Trông cô đi thì lại giống hành quân 1,2,1,2...Trí tưởng tượng phong phú quá !!! Tuy nhiên phải nói là hôm nay học không buồn ngủ như hôm qua. Cô kể chuyện nghe thú vị ra phết, mà nói đùa cũng hay nữa. Nhưng mà ngủ ít nên tôi mệt quá chẳng nhếch mép cười nổi. Các bạn được dịp trổ tài. Phát biểu hăng hái, đóng góp ý kiến tích cực. Ai cũng sôi sùng sục lên. Hâm mộ thế !!! Tận 11h30 mới được cho nghỉ. Lớp lúc nào cũng về sau cùng, chắc là phấn đấu đạt danh hiệu lớp chăm trò ngoan. Đang nắng chói chang tự nhiên chờ đúng lúc người ta về lại ào xuống 1 phát làm chẳng kịp mặc áo mưa. Đến khi bung ra trùm vào người thì ...tạnh !!! Và trên đường cuối cùng chỉ có mỗi mình tôi trùm áo mưa sùm sụp trong khi nắng nóng ngạt thở. Nóng quá nhé !!!
    Cả nhà đã về, đem theo bao nhiêu là đồ ăn. Nhiều quá đi, nhìn đã muốn no bụng..miam miam... Nào hồng, khoai lang giòn, nước dâu, rượu vang.... Không sợ chết đói nữa !!! Cứ mỗi lần gặp Zero trên YM là y như rằng hắn lại hét toáng lên :"Eh, tui iu u rồi". Trên đời chả có cái kiểu tỏ tình kì quặc như vậy bao giờ. Nhảm nhí !!!
  2. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào lớp, ngồi chờ gần 1 tiếng mà chẳng thấy giáo viên đâu cả, vui thật đấy, học đại học có khác. Cả lớp lục tục kéo nhau về. Đi chơi loăn quăng với H. Mua thêm 1 đống thứ. Phụ nữ hay tìm niềm vui trong mua sắm.
    Chết tiệt cái xe. Có mỗi cái nắp xăng mà mở mãi không được. Sao anh2 chỉ ấn nhẹ là nó bung lên còn đến mình thì không tài nào bắt nó ra được. Rồi mai mốt làm sao đi đổ xăng ??? Có chuyện này thôi mà mấy lần rồi bị xiên xỏ. Ừ thì thế đấy có ý kến gì không ??? Đau cổ quá. Hôm trước xem VN đá với HQ, hăng quá la lung tung ì xèo đến nỗi đau cổ luôn (vậy mà cuối cùng VN lại thua mới cú vọ, nhưng mà đá cũng hay lắm rồi chả trách được). Một phần thì vì uống nước lạnh và nói nhiều quá nên không hết được. Đau, đau ghê. Lúc chiều mẹ cho uống chanh nóng, được một lúc lại thấy đau trở lại Từ đau cổ mà chuyển sang ho rồi. Khó chịu quá đi.
    US dollar !!! Thú vị đấy mà khoai quá. Toàn là tiếng Anh, đọc mờ mắt. Ngồi cả tiếng mà chỉ dịch được 1 phần nhỏ. Kiểu này chắc phải vắt giò lên cổ mà làm bài cho kịp hạn. Sao lúc nào mình cũng là người lo lắng quá nhiều thế này ??? Bài làm chung của cả nhóm mà cứ ôm hết vào nguời. Nhưng không thể nào tin người khác như tin chính mình. Tự mình làm yên tâm hơn nhiều. Đến hôm nay vẫn chưa có chuột. Cực kì bất tiện. Thao tác khó khăn và chậm chạp.
    Lại gặp anh trên YM vào giữa khuya. Hỏi đến mới biết em bé đã oeoe chào đời từ hồi nào. Mặc cho mình 5 lần 7 lượt nhắc đi nhắc lại là nhớ báo cho mình biết, anh vẫn tuyệt nhiên im lặng (đâu phải là ko thấy trên YM). Bỗng nhiên thấy phẫn nộ, giận dữ tột độ. Anh chả coi ai ra cái gì cả. Đáp lại lòng tốt của tôi là thế ư ??? Dù gì quần áo cũng đã mua cho em bé rồi. Có lẽ lại gửi chị Viv. Phiền chị một lần cuối thôi. Chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Quá đáng lắm !!! Hoàn toàn khác hẳn rồi. Người ta thay đổi nhanh thế sao ???
    Đêm...từng giây trôi qua như từng giọt cà phê nhỏ xuống mà lúc bé vẫn hay thích thú ngồi ngắm cho đến tận giọt cuối cùng. Nhưng mà làm sao ngắm được thời gian đến khi nó dùng hết tất cả vốn liếng của nó. Theo Einstein thì thời gian và không gian là tương đối. Nghĩa là lúc nào đấy, trong điều kiện nào đấy rồi ta sẽ được xem nó đứng lại. Tự véo mình 1 cái xem có mơ ngủ không. Giữa đêm lại thấy làm sao ấy. Niềm vui của người ta không có bóng dáng mình trong đó. Chỉ giống như kẻ lang thang, quan sát thấy mọi người nhưng không ai để ý đến hắn.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 11/09/2004
  3. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào lớp, ngồi chờ gần 1 tiếng mà chẳng thấy giáo viên đâu cả, vui thật đấy, học đại học có khác. Cả lớp lục tục kéo nhau về. Đi chơi loăn quăng với H. Mua thêm 1 đống thứ. Phụ nữ hay tìm niềm vui trong mua sắm.
    Chết tiệt cái xe. Có mỗi cái nắp xăng mà mở mãi không được. Sao anh2 chỉ ấn nhẹ là nó bung lên còn đến mình thì không tài nào bắt nó ra được. Rồi mai mốt làm sao đi đổ xăng ??? Có chuyện này thôi mà mấy lần rồi bị xiên xỏ. Ừ thì thế đấy có ý kến gì không ??? Đau cổ quá. Hôm trước xem VN đá với HQ, hăng quá la lung tung ì xèo đến nỗi đau cổ luôn (vậy mà cuối cùng VN lại thua mới cú vọ, nhưng mà đá cũng hay lắm rồi chả trách được). Một phần thì vì uống nước lạnh và nói nhiều quá nên không hết được. Đau, đau ghê. Lúc chiều mẹ cho uống chanh nóng, được một lúc lại thấy đau trở lại Từ đau cổ mà chuyển sang ho rồi. Khó chịu quá đi.
    US dollar !!! Thú vị đấy mà khoai quá. Toàn là tiếng Anh, đọc mờ mắt. Ngồi cả tiếng mà chỉ dịch được 1 phần nhỏ. Kiểu này chắc phải vắt giò lên cổ mà làm bài cho kịp hạn. Sao lúc nào mình cũng là người lo lắng quá nhiều thế này ??? Bài làm chung của cả nhóm mà cứ ôm hết vào nguời. Nhưng không thể nào tin người khác như tin chính mình. Tự mình làm yên tâm hơn nhiều. Đến hôm nay vẫn chưa có chuột. Cực kì bất tiện. Thao tác khó khăn và chậm chạp.
    Lại gặp anh trên YM vào giữa khuya. Hỏi đến mới biết em bé đã oeoe chào đời từ hồi nào. Mặc cho mình 5 lần 7 lượt nhắc đi nhắc lại là nhớ báo cho mình biết, anh vẫn tuyệt nhiên im lặng (đâu phải là ko thấy trên YM). Bỗng nhiên thấy phẫn nộ, giận dữ tột độ. Anh chả coi ai ra cái gì cả. Đáp lại lòng tốt của tôi là thế ư ??? Dù gì quần áo cũng đã mua cho em bé rồi. Có lẽ lại gửi chị Viv. Phiền chị một lần cuối thôi. Chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Quá đáng lắm !!! Hoàn toàn khác hẳn rồi. Người ta thay đổi nhanh thế sao ???
    Đêm...từng giây trôi qua như từng giọt cà phê nhỏ xuống mà lúc bé vẫn hay thích thú ngồi ngắm cho đến tận giọt cuối cùng. Nhưng mà làm sao ngắm được thời gian đến khi nó dùng hết tất cả vốn liếng của nó. Theo Einstein thì thời gian và không gian là tương đối. Nghĩa là lúc nào đấy, trong điều kiện nào đấy rồi ta sẽ được xem nó đứng lại. Tự véo mình 1 cái xem có mơ ngủ không. Giữa đêm lại thấy làm sao ấy. Niềm vui của người ta không có bóng dáng mình trong đó. Chỉ giống như kẻ lang thang, quan sát thấy mọi người nhưng không ai để ý đến hắn.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 11/09/2004
  4. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không đánh được dấu chấm than, mà mình thì vô cùng thích cho cái dấu chấm than vào ;;; ...trông có giống không nhỉ ??? Chít chụt chít... 1 tuần trở lại với trường lớp rồi. Vẫn còn lười và mệt. Cứ đi học về là lăn quay ra ngủ, chẳng làm được gì nữa. Lớp 29 chuẩn bị đi chơi, và lớp mới cũng rục rịch đòi đi chơi. Gì chứ đi chơi thì duyệt liền. Vô tư ;;;
    Sao bây giờ con trai lại có vẻ hiền thục hơn con gái vậy nè. Thấy buồn cười gì đâu. Trong khi Hợp gọi tên ấy như gọi xe ôm, cứ ý a ý ới thì hắn lại yểu điệu nhỏ nhẹ, đến nỗi khó mà nghe được hắn nói cái gì. Kì quái lạ, thời đại mới rồi cái gì cũng thay đổi. Nhưng mà mặc, ai thích sao thì cứ thế mà làm, tó đứng ngoài cười là đủ ;;;
    Hôm nay Đôrêmon cho về sớm vì cả lớp cứ đồng tâm hiệp lực đòi về (mà cũng vì cái micro hết pin nữa). Cái môn gì mà khó hiểu kinh. học 2 bữa thôi đã chẳng còn biết thầy đang nói về cái gì ;;; Tuần sau còn bị bắt đi thực hành. Thế này thì bằng giết con người ta mất rồi.
    L nói đúng lắm, tôi không nên buồn và giận anh làm gì. Chuyện đã qua thì cho qua luôn. Tôi vẫn cứ như vậy thì nghĩa là tôi thua anh rồi...mà tôi thì không bao giờ chịu thua đâu ;;;
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không đánh được dấu chấm than, mà mình thì vô cùng thích cho cái dấu chấm than vào ;;; ...trông có giống không nhỉ ??? Chít chụt chít... 1 tuần trở lại với trường lớp rồi. Vẫn còn lười và mệt. Cứ đi học về là lăn quay ra ngủ, chẳng làm được gì nữa. Lớp 29 chuẩn bị đi chơi, và lớp mới cũng rục rịch đòi đi chơi. Gì chứ đi chơi thì duyệt liền. Vô tư ;;;
    Sao bây giờ con trai lại có vẻ hiền thục hơn con gái vậy nè. Thấy buồn cười gì đâu. Trong khi Hợp gọi tên ấy như gọi xe ôm, cứ ý a ý ới thì hắn lại yểu điệu nhỏ nhẹ, đến nỗi khó mà nghe được hắn nói cái gì. Kì quái lạ, thời đại mới rồi cái gì cũng thay đổi. Nhưng mà mặc, ai thích sao thì cứ thế mà làm, tó đứng ngoài cười là đủ ;;;
    Hôm nay Đôrêmon cho về sớm vì cả lớp cứ đồng tâm hiệp lực đòi về (mà cũng vì cái micro hết pin nữa). Cái môn gì mà khó hiểu kinh. học 2 bữa thôi đã chẳng còn biết thầy đang nói về cái gì ;;; Tuần sau còn bị bắt đi thực hành. Thế này thì bằng giết con người ta mất rồi.
    L nói đúng lắm, tôi không nên buồn và giận anh làm gì. Chuyện đã qua thì cho qua luôn. Tôi vẫn cứ như vậy thì nghĩa là tôi thua anh rồi...mà tôi thì không bao giờ chịu thua đâu ;;;
  6. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vác cặp đến lớp mà không nhớ được là học môn gì. Lần nào cũng thế, tốn 1 đống tiền mua sách xong thì để đấy cho gián gặm. Suýt đi học muộn mấy lần, chỉ tại đồng hồ đi trễ. Mà sao không thử trốn luôn một hôm xem thế nào. Cũng đã lâu rồi không còn trốn học !!! Thấy mình dạo này lờ đờ như con cá thiếu nước vậy, chậm chạp làm sao. Không thiếu ngủ, không thiếu ăn, chỉ thiếu 1 thứ !!! Khóc mà còn không biết được là mình đang khóc. Đơn giản chỉ nghĩ đấy là do khô mắt thôi....rồi mỗi đêm đều thấy như vậy...và chợt nhận ra mình...khóc.... Không bù lu bù loa lên như ngày nào, chỉ là nước mắt ứa ra vì một cái gì đó mơ hồ trong vô thức. Lại bi lụy, lại thấy mình phụ thuộc vào một ai đó mà cứ dứt ra là ngay lập tức nỗi ám ảnh quay trở về.
    Làm bài...sau một chốc lại online...rồi thì thấy anh, thế thì disc. ra. Mãi không tập trung được, lại online. Status của anh đổi liên tục...như mình. Nhưng kệ mà, đã tự bảo không được kéo chuột xuống, không quan tâm xem anh có ở đấy hay không. Mà có làm được đâu nhỉ !!! Quay trở lại làm bài....Xong thêm 1 trang nữa. Vậy là còn 5 trang. Mệt thế không biết !!! À, ta online lần thứ 4.
    Dạo một vòng qua các topic...họ viết cho nhau, họ trìu mến gọi nhau bằng những nickname...ngày xưa mình cũng thế, không những 1 mà là rất nhiều nickname. Toàn những cái tên bí mật chỉ cả 2 hiểu. Không muốn nhắc đến từ đó nhưng chỉ có mỗi từ đó là đúng nhất với cái mà mình đang chịu đựng... Nhớ !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 17/09/2004
  7. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vác cặp đến lớp mà không nhớ được là học môn gì. Lần nào cũng thế, tốn 1 đống tiền mua sách xong thì để đấy cho gián gặm. Suýt đi học muộn mấy lần, chỉ tại đồng hồ đi trễ. Mà sao không thử trốn luôn một hôm xem thế nào. Cũng đã lâu rồi không còn trốn học !!! Thấy mình dạo này lờ đờ như con cá thiếu nước vậy, chậm chạp làm sao. Không thiếu ngủ, không thiếu ăn, chỉ thiếu 1 thứ !!! Khóc mà còn không biết được là mình đang khóc. Đơn giản chỉ nghĩ đấy là do khô mắt thôi....rồi mỗi đêm đều thấy như vậy...và chợt nhận ra mình...khóc.... Không bù lu bù loa lên như ngày nào, chỉ là nước mắt ứa ra vì một cái gì đó mơ hồ trong vô thức. Lại bi lụy, lại thấy mình phụ thuộc vào một ai đó mà cứ dứt ra là ngay lập tức nỗi ám ảnh quay trở về.
    Làm bài...sau một chốc lại online...rồi thì thấy anh, thế thì disc. ra. Mãi không tập trung được, lại online. Status của anh đổi liên tục...như mình. Nhưng kệ mà, đã tự bảo không được kéo chuột xuống, không quan tâm xem anh có ở đấy hay không. Mà có làm được đâu nhỉ !!! Quay trở lại làm bài....Xong thêm 1 trang nữa. Vậy là còn 5 trang. Mệt thế không biết !!! À, ta online lần thứ 4.
    Dạo một vòng qua các topic...họ viết cho nhau, họ trìu mến gọi nhau bằng những nickname...ngày xưa mình cũng thế, không những 1 mà là rất nhiều nickname. Toàn những cái tên bí mật chỉ cả 2 hiểu. Không muốn nhắc đến từ đó nhưng chỉ có mỗi từ đó là đúng nhất với cái mà mình đang chịu đựng... Nhớ !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 17/09/2004
  8. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một chiều mưa... đi học về cố chọn đường to để chạy... vẫn tắc đường. Không áo mưa, cứ mặc cho mưa quất vào mặt, trong lòng còn mong cho mưa to 1 tí để lại được ướt thật ướt, rồi sẽ lăn ra bệnh. Mà dù bệnh thì cũng chẳng còn ai mắng tôi đoản trí hay quên, không biết tự lo. Bỗng nghĩ đến anh. Anh và tôi chưa từng bị ướt mưa cùng nhau, vì anh là người cẩn thận. Anh hiếm khi nào quên mang áo mưa lắm. Đôi khi tôi ghét thế kinh khủng. Tôi ước được cùng anh đi dưới mưa hay nấp vào một hàng hiên nào đấy, nhìn mưa rơi, tay trong tay như trong phim ấy.
    Căng thẳng thần kinh, đã có người gọi là điên rồi. Nhưng không sao dừng lại được. Đi học chỉ 2 tuần mà áp lực đè nặng. Tự đặt cho mình một mục tiêu cao quá, bây giờ ráng mà phấn đấu. Tối nay không đi học, muốn ngủ sớm mẹ không cho. Quanh quẩn 1 hồi rồi vì một chuyện không đâu và bị mắng. Buồn cực !!! Mẹ chẳng khi nào dịu dàng với mình. Lâu rồi chẳng được mẹ lo nhiều nữa. Con gái mẹ lớn rồi mà. Mẹ không hiểu tôi tí nào, cả ngày xưa, và cả hôm nay. Bất chấp !!! Tôi có cứng đầu không nhỉ ? Mặt cứ lì ra, vô cảm, đầu óc quay cuồng, ước gì lăn ra chết ngay cho mọi người khóc hết nước mắt. Hồi còn bé, mỗi lần buồn giận là tôi chui vào cái tủ xoay trong góc nhà. Nấp trong đó thật lâu để chờ đến lúc mọi người phát hiện không có mình sẽ vội vã tìm kiếm. Và tôi sẽ từ từ bước ra từ cái tủ, rồi sẽ được lo lắng chăm sóc. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ lần nào nấp cũng không đầy 10 phút đã lọ mọ bò ra vì ngộp. Trẻ con quá !!! Bé đã thế nói chi là lớn như thế này. Giờ mà trốn thì biết trốn ở đâu ??? Chỉ có hay nhất là bỏ nhà đi. Quả thật sống mà dựa vào người khác là một sự thấp hèn và nhịn nhục. Chả ai cho mình mượn chân để mà đứng, có chăng là ra tiệm chân tay giả mà mua về một bộ. Đứng dậy, ngẩng cao đầu, một lần nữa ta tiếp tục tiến lên !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 18/09/2004
  9. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một chiều mưa... đi học về cố chọn đường to để chạy... vẫn tắc đường. Không áo mưa, cứ mặc cho mưa quất vào mặt, trong lòng còn mong cho mưa to 1 tí để lại được ướt thật ướt, rồi sẽ lăn ra bệnh. Mà dù bệnh thì cũng chẳng còn ai mắng tôi đoản trí hay quên, không biết tự lo. Bỗng nghĩ đến anh. Anh và tôi chưa từng bị ướt mưa cùng nhau, vì anh là người cẩn thận. Anh hiếm khi nào quên mang áo mưa lắm. Đôi khi tôi ghét thế kinh khủng. Tôi ước được cùng anh đi dưới mưa hay nấp vào một hàng hiên nào đấy, nhìn mưa rơi, tay trong tay như trong phim ấy.
    Căng thẳng thần kinh, đã có người gọi là điên rồi. Nhưng không sao dừng lại được. Đi học chỉ 2 tuần mà áp lực đè nặng. Tự đặt cho mình một mục tiêu cao quá, bây giờ ráng mà phấn đấu. Tối nay không đi học, muốn ngủ sớm mẹ không cho. Quanh quẩn 1 hồi rồi vì một chuyện không đâu và bị mắng. Buồn cực !!! Mẹ chẳng khi nào dịu dàng với mình. Lâu rồi chẳng được mẹ lo nhiều nữa. Con gái mẹ lớn rồi mà. Mẹ không hiểu tôi tí nào, cả ngày xưa, và cả hôm nay. Bất chấp !!! Tôi có cứng đầu không nhỉ ? Mặt cứ lì ra, vô cảm, đầu óc quay cuồng, ước gì lăn ra chết ngay cho mọi người khóc hết nước mắt. Hồi còn bé, mỗi lần buồn giận là tôi chui vào cái tủ xoay trong góc nhà. Nấp trong đó thật lâu để chờ đến lúc mọi người phát hiện không có mình sẽ vội vã tìm kiếm. Và tôi sẽ từ từ bước ra từ cái tủ, rồi sẽ được lo lắng chăm sóc. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ lần nào nấp cũng không đầy 10 phút đã lọ mọ bò ra vì ngộp. Trẻ con quá !!! Bé đã thế nói chi là lớn như thế này. Giờ mà trốn thì biết trốn ở đâu ??? Chỉ có hay nhất là bỏ nhà đi. Quả thật sống mà dựa vào người khác là một sự thấp hèn và nhịn nhục. Chả ai cho mình mượn chân để mà đứng, có chăng là ra tiệm chân tay giả mà mua về một bộ. Đứng dậy, ngẩng cao đầu, một lần nữa ta tiếp tục tiến lên !!!
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 18/09/2004
  10. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh2 đi rồi. Hôm ấy thật là buồn. Lúc anh2 vào phòng kính, mọi người đều rưng rưng, còn anh2 thì mắt đỏ hoe cả. Tự nhiên tôi cũng thấy sống mũi cay cay. Anh2 đã nói đi vào là vào luôn không quay ra nữa vì sợ sẽ khóc mất. Con trai mà khóc thì quê lắm. Sao mà nhanh quá. Đi thật rồi sao ??? Nhà vắng lắm. Cái bể cá trong phòng anh cũng dẹp đi. Lúc sớm anh2 có gọi. Nhưng khi ấy bố mẹ đi mất rồi, mình thì mơ ngủ. Nghe giọng anh như là lại muốn khóc. Mẹ bảo anh2 yếu đuối hơn chị tôi, thế nên mẹ lo cho anh sẽ buồn bên ấy. Lúc trưa đi học về, thay đồ xong đi xuống thì thấy mẹ đang nằm trong phòng anh. Chắc mẹ nhớ anh. Mình cũng nhớ nữa. Hôm nay anh2 gọi về nhiều lần lắm. Nhưng mãi đến tối mới gặp được mẹ, mà phải gọi qua nhà bác vì bố mẹ sang đấy thăm bà. Tính ra giờ đó thì còn sớm lắm bên ấy. Có lẽ là anh2 không ngủ được. Mẹ kể nghe như là anh2 khóc từ trước rồi, giọng nói nhỏ lắm. Mà đến mình khi vừa nghe tiếng anh cũng đã muốn chảy nước mắt, không nói được gì cả. Không biết tối nay anh có online không ??? Hôm qua mình vừa đi ngủ thì anh lên, tức thật.
    Ngày mới bắt đầu rồi. Mệt khủng khiếp. Lúc nãy thầy đưa 45 đề orale để chuẩn bị ....hoa cả mắt. Sao không hiểu được cái đề nữa, nói chi là phải nói. Buồn ghê, hoá ra mình thật là dốt. Tuần sau phải gấp gấp đi chứng giấy tờ để còn dự thi nữa. Ghét lắm. Vào mấy nơi ấy thì chờ chết thôi. Không làm thì không được. Mẹ ơi, mẹ làm khó con quá. Làm sao đây, còn 2 ngày. Lo quá. Lo cũng không làm được gì. Quyết định tối mai thức trắng đêm học cho hết. Nhất quyết phải thi đậu. Rớt thì ê cả mặt và xấu hổ với bản thân nữa. Thôi không nghĩ tiếp, đi ngủ có lợi hơn, sáng mai còn phải học. Ôi, khổ thân tôi. Lúc thì quá rảnh lúc thì vắt giò lên cổ.
    Được NoHeart sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 24/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này